– Anh ấy đúng là bận thật, nhưng cháu thì không bận lắm. – Diệp Đường đè nỗi thất vọng trong lòng xuống, vào phòng ngủ dỡ đồ đạc.
Diệp Đường mở va li ra, lấy vài bộ quần áo ra, đang định gấp gọn thì lại nghe giọng nói vồn vã của dì giúp việc vang lên:
– Anh Tần, anh và cô Diệp đúng là tâm ý tương thông! Cô Diệp cũng mới về đấy ạ!
Diệp Đường vội bỏ đồ trên tay xuống, đi ra phòng khách.
Nhưng tới cửa phòng ngủ thì đã đụng phải Tần Thiệu Sùng đang đi vào.
Tần Thiệu Sùng liếc nhìn Diệp Đường, cởi áo khoác ra, tiện tay đưa cho cô.
Sau đó lướt qua cô vào thẳng phòng ngủ.
Chiếc áo khoác dày nặng còn thấm đẫm cái se lạnh mùa xuân, nhưng bên trong lại ấm áp nhiệt độ thân thể vì vừa cởi ra. Diệp Đường xoa xoa chỗ ấm, ngửi thấy mùi hương quen thuộc… Là mùi nước hoa cố định hòa với mùi cơ thể độc đáo, chỉ thuộc về Tần Thiệu Sùng, một mùi hương dìu dịu the the.
Tâm trí Diệp Đường nhất thời trống rỗng, ngơ ngác một lát mới tỉnh táo lại, vội treo áo khoác của Tần Thiệu Sùng lên cẩn thận rồi xoay người đi tìm anh.
Tần Thiệu Sùng đã ngồi xuống chiếc sô pha đơn, đang ngước mắt nhìn cô.
Anh mặc một chiếc áo len cao cổ màu vàng nhạt trông trẻ hẳn ra.
Diệp Đường chưa thấy Tần Thiệu Sùng mặc thế bao giờ.
Gần ba tháng không gặp nên luôn có vài thứ trở nên lạ lẫm.
Hai người yên lặng nhìn nhau một hai phút.
Cuối cùng Diệp Đường mở miệng trước:
– Anh biết hôm nay em về à?
– Không, trùng hợp thôi. – Tần Thiệu Sùng dời mắt đi, nhìn mớ hành lý của Diệp Đường. – Em mang nhiều đồ về như vậy sao không báo một tiếng để anh sai người đi đón em.
– Cũng không nhiều lắm. – Diệp Đường nhìn theo ánh mắt Tần Thiệu Sùng, thấy ngoài quần áo bày trên giường còn có cả drap giường mẹ cố nhét vào thêm, vội bước tới cuộn lại bỏ vào vali. – Mẹ em mua cho em, cứ nằng nặc bắt em mang theo. Mẹ lúc nào cũng mua thêm đồ cho em mỗi dịp ăn Tết.
– Ừm. – Tần Thiệu Sùng đứng dậy, đi ra phía cửa.
– Giờ, giờ anh phải đi à? – Diệp Đường buột miệng hỏi. – Tối nay anh không ở lại đây sao?
– Đâu có. – Tần Thiệu Sùng đứng lại, thấy bộ dạng khẩn thiết của Diệp Đường thì khẽ nhoẻn môi. – Anh ra dặn dì tối nay nấu cơm thanh đạm một chút, tối qua anh uống nhiều quá nên dạ dày không thoải mái.
– À. – Diệp Đường xoay người, cúi đầu, lúng túng nghịch chiếc vali.
Tần Thiệu Sùng liếc nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Diệp Đường, khẽ mỉm cười đi ra khỏi phòng ngủ, vào trong bếp.
Diệp Đường thoáng bực bội, chỉ muốn tát mình hai cái.
Bữa tối quả nhiên thanh đạm, Diệp Đường ăn mà chẳng cảm thấy vị gì cả.
Nhưng có vẻ như rất hợp khẩu vị của Tần Thiệu Sùng. Lúc anh thấy thoải mái thì chân mày và khóe môi đều sẽ mềm mại hẳn.
Sau ba tháng mà bản lĩnh nhìn mặt đoán ý Tần Thiệu Sùng của Diệp Đường vẫn không hề bị lụi nghề.
Quả nhiên tâm trạng Tần Thiệu Sùng không tồi thật.
Vì tối đến trên giường, anh cũng rất nhiệt tình…
Diệp Đường suýt không chống đỡ nổi.
Chẳng ai nhắc đến quãng thời gian “mất liên lạc” cùng cuộc gọi cuối cùng chẳng hề vui vẻ kia cả.
Diệp Đường không biết trong quãng thời gian ấy, Tần Thiệu Sùng có phụ nữ khác không.
Nhưng biểu hiện trên giường của Tần Thiệu Sùng chứng tỏ chí ít anh không quên cô.
Hình như… cũng không trách cô không liên lạc.
Suy cho cùng thì với một người lạnh nhạt như anh, so với chuyện không liên lạc thì chắc càng không thích bị người khác trói buộc và dây dưa hơn.
Diệp Đường hiểu rõ, với Tần Thiệu Sùng, những gì cô có thể trông cậy là sự lưu luyến trên giường.
Chắc so với đám con gái khác thì tiết tấu cuộc yêu của cô với anh hòa hợp hơn chăng?
Nếu không chẳng lẽ lại trông cậy Tần Thiệu Sùng thấy rung động với mấy bộ quần áo rách rưới cô mang về à?
Diệp Đường quay lại đúng lúc Tần Thiệu Sùng cũng không bận lắm, hầu như ngày nào cô cũng có thể gặp anh.
Điểm thi TOEFL của Diệp Đường cao đáng ngạc nhiên.
Chủ đề trò chuyện của họ lại xoay quanh du học, thị trường quốc tế, mậu dịch xuyên biên giới,… không còn tẻ ngắt nữa.
Giống như đã quay lại lúc thời gian chung sống trước kia, chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Nhưng nghỉ đông xong, Diệp Đường đã được thể nghiệm một loại cảm xúc mới.
Đó là nếu không gặp Tần Thiệu Sùng một thời gian dài thì cô cũng có thể không nghĩ tới anh, nhưng nếu anh gần gũi trong gang tấc, thì ngay cả khi ở chung một phòng, Diệp Đường cũng lo sợ sẽ mất anh.
Như thể cuốn sách chỉ có một bản duy nhất, càng đọc lại càng mong chiếm làm của riêng, nhưng bạn biết rõ là sớm muộn gì cũng phải trả nó lại cho người chủ thực sự của nó.
Thật ra nếu không nghiêm túc đọc nó, hoặc chưa từng cầm nó trên tay thì cùng lắm thì bạn chỉ hâm mộ ai có được nó mà thôi.
Tháng Tư, hoa hải đường nở rộ khắp trường, màu hồng xen lẫn trắng trông rất đẹp mắt.
Diệp Đường cũng lần lượt rải đơn xin nhập học cho các trường bên Mỹ.
Chiếu theo kế hoạch Tần Thiệu Sùng lập cho cô, thì sau tháng 5 cô sẽ bắt đầu xin thị thực du học, rồi vào tầm tháng Tám hoặc tháng Chín là có thể sang Mỹ nhập học học kỳ mùa thu.
Điều quan trọng nhất bây giờ là chọn một trường yêu thích.
Tần Thiệu Sùng nói tiền không thành vấn đề, cô cứ chọn trường mình thích là được.
Tần Thiệu Sùng còn nói, để anh làm thị thực du lịch cho em trước, hai tuần nữa anh sẽ dẫn em sang Mỹ thăm quan và khảo sát thực tế xem em thích môi trường học tập như thế nào…
Diệp Đường không cần nhọc lòng về bất cứ điều gì.
Thậm chí cô còn có cảm giác là sang Mỹ dễ dàng hơn cả về quê.
Tiếc là thị thực còn chưa làm xong thì chuyến du lịch Mỹ để tìm hiểu trường học đã phải hủy bỏ.
Diệp Đường nhận được điện thoại của mẹ báo bệnh tình ông ngoại đột nhiên chuyển biến xấu.
Tuy mẹ liên tục nói cô không cần về nhà, cô có về cũng chỉ thêm phiền, cứ yên tâm ở lại trường lo thủ tục xuất ngoại.
Nhưng lúc này làm sao Diệp Đường yên tâm xuất ngoại được, ngày nào cô cũng chờ điện thoại của mẹ.
Vấn đề lớn nhất của gia đình vẫn là thiếu tiền.
Diệp Đường chuyển khoản 10,000 tệ cho mẹ, viện cớ là tiền lương thực tập để dành được, và vay mượn bạn học cùng bạn cùng phòng.
Cô còn muốn chuyển nhiều hơn nhưng sợ nói dối lố quá sẽ bị lòi đuôi.
Rõ ràng có tiền mà không đưa được, chỉ biết thấp thỏm lo lắng suông.
May mà 10,000 tệ đã đủ dùng, ông ngoại nhanh chóng vượt qua thời kỳ nguy hiểm.
Thấy ông ngoại chuyển nguy thành an, bệnh tình ổn định, Diệp Đường cũng an lòng, số lần gọi điện hỏi thăm mẹ từ vài ba cuộc mỗi ngày từ từ giảm còn một cuộc mỗi ngày, sau lại quay về ba bốn cuộc mỗi tuần như thường lệ.
Nhưng chuyện khiến Diệp Đường lo lắng cũng không được giải quyết hoàn toàn, có vẻ như mẹ rất sốt ruột muốn trả tiền cho bạn học và bạn cùng phòng của cô, lần nào nói chuyện cũng lải nhải mãi vụ tiền nong.
Chồng mất vì khoản nợ kếch xù khiến mẹ rất sợ mắc nợ người khác.
Diệp Đường biết mình không thể trách mẹ nhạy cảm quá được, vì đã nhiều năm trôi qua mà chủ nợ năm xưa vẫn ráo riết hỏi thăm tin tức hai mẹ con họ.
Nếu lúc trước ông ngoại không đột nhiên gặp chuyện, nhất thời không kiếm được cái cớ nào tốt hơn thì Diệp Đường cũng không tùy tiện nói là tiền đi mượn.
Bây giờ, chủ nợ mà Diệp Đường bịa ra đã biến thành tâm bệnh của mẹ, mà cũng sắp thành tâm bệnh của cô luôn. Mỗi lần cô thấy cuộc gọi của mẹ là nhức đầu không thôi.
Mẹ sầu lo phải làm gì để sớm trả lại tiền cho bạn bè con gái, sợ con không thể ngẩng đầu trước mặt bạn bè.
Diệp Đường lại sầu lo phải làm gì để mẹ bỏ ý định đó đi, đừng ngày ngày tính chuyện trả tiền cho “bạn cô” nữa…
Diệp Đường nghĩ nát óc bao ngày, rốt cuộc cũng nghĩ ra một cách hay… Đó là làm giả giấy chứng nhận học bổng của trường bên Mỹ.
Sau đó gửi cho mẹ bảo là đã dùng học bổng để trả sạch nợ bạn bè.
Diệp Đường vốn cũng nhận được học bổng thật, chẳng qua là giờ vẫn chưa nhận được tiền.
Trước dùng tạm đồ giả, sau này cũng không lo không có cách lấp liếm.
Để phòng hờ biến cố, giấy chứng nhận học bổng phải càng giống thật càng tốt.
Diệp Đường cố ý nhờ vả Tần Thiệu Sùng, cũng nhấn mạnh mãi là không được photoshop và viết vài câu tiếng Anh qua loa cho xong chuyện mà nhất định phải làm giả tới trình độ ngay cả người trong nghề cũng không phát hiện được.
Tần Thiệu Sùng gõ mũi Diệp Đường một cái, trêu cô:
– Em lừa mẹ mình mà cũng tốn công tốn sức như vậy, đúng là có khiếu làm gian thương. Chẳng biết mai sau em có dùng cái khiếu đó để lừa anh không nữa…
Chuyện lấp liếm này khiến Diệp Đường lo lắng một thời gian dài.
Thế nên khi Tần Thiệu Sùng gọi điện bảo đã ủy thác trợ lý làm giả giấy chứng nhận xong, Diệp Đường không chờ nổi mà hẹn gặp trợ lý của anh giao nhận ngay ngoài trường. Cô không muốn đợi thêm một phút nào nữa.
Khoảnh khắc nhận được giấy chứng nhận, trái tim thấp thỏm của Diệp Đường cuối cùng cũng yên ổn.
Quá thật, cô nhìn mà không phát hiện chỗ nào trông giả trân cả.
Diệp Đường vui sướng lấy điện thoại chụp ảnh, chuẩn bị gửi cho mẹ xem.
Nhưng vừa mở máy ảnh thì điện thoại rung, là cuộc gọi của mẹ.
Trùng hợp quá!
Diệp Đường phấn khích nghe máy, chưa để mẹ nói gì đã cướp lời thông báo ngay:
– Mẹ, con đã trả hết tiền cho bạn bè rồi!
Diệp Đường cứ tưởng khi nghe tin này, dù mẹ có bình tĩnh cỡ nào thì chí ít cũng vui sướng dò hỏi xem cô làm gì mà lại có tiền.
Thế thì cô có thể biểu diễn màn nói dối không chê vào đâu được của mình.
Nhưng… Đầu dây bên kia lại im lặng kì lạ.
Diệp Đường đợi một lát, rồi mở miệng hỏi:
– Mẹ? Mẹ có đang nghe không?
– Đang nghe. – Giọng mẹ nghẹn ngào khác thường. – A Đường, bây giờ con đang ở đâu?
– À… Dạ, con đang ở ký túc xá. – Diệp Đường le lưỡi, đâu thể nói mình đang ở đi nhận giấy chứng nhận giả được. Cô nói dối bừa một câu, vội vàng lảng sang chuyện khác. – Mẹ, sao giọng mẹ lạ thế? Mẹ bị cảm ạ?
– Con đang ở đâu? – Mẹ lại hỏi lần nữa, giọng nghẹn ngào vì gào lên mà nghe rõ mồn một.
– Ở, ở ký túc xá ạ. – Diệp Đường bất giác chột dạ, phải nói dối mẹ hai lần liên tiếp khiến cô chịu áp lực tâm lý rất lớn, giọng cô cũng không được quả quyết cho lắm. – Mẹ tìm con có chuyện gì ạ?
– Bây giờ mẹ đang ở ký túc xá của con. – Giọng nói nghẹn ngào mà nghiêm khắc của mẹ như tia sét đánh giữa trời quang, giáng ngay xuống đầu Diệp Đường. – Con lập tức về ký túc xá gặp mẹ ngay.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗