Khác với Diệp Đường vừa vào nhà đã làm ầm ĩ, Tần Thiệu Sùng ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn y như một pho tượng.
Diệp Đường gặng hỏi cũng không khiến anh chớp mắt lấy một cái.
Cô suýt thì tưởng mình vào nhầm nhà.
Mới một tuần không về nhà mà có vẻ nhà cửa sạch sẽ hơn nhiều, bỗng thấy không quen lắm.
Diệp Đường đạp vào đống đồ lỉnh kỉnh dưới đất một cái để tạo tiếng ồn lớn hơn.
Bấy giờ, Tần Thiệu Sùng mới ung dung đứng dậy, đi tới trước mặt cô, cầm đống đồ dưới đất lên, trông có vẻ như đang muốn tìm chỗ thích hợp để cất gọn vào.
– Tần Thiệu Sùng, anh đừng như vậy. – Diệp Đường đi sát sau lưng Tần Thiệu Sùng, tính giật mấy túi đồ đó. – Anh làm thế em không chịu nổi.
Tần Thiệu Sùng bất thình lình xoay người lại, nhét mớ đồ vào tay Diệp Đường:
– Thế em tự làm đi.
Diệp Đường ngơ ngác nhận lấy, rồi vứt hết lên bàn ăn.
Tần Thiệu Sùng lia mắt nhìn bàn ăn:
– Anh tưởng chỗ này là để ăn cơm chứ.
– Em ăn ở đằng kia. – Diệp Đường giơ tay chỉ sang bàn trà, sau đó nói: – Chuyện này không quan trọng. Em muốn biết anh làm sao vậy? Sao lại xuất hiện ở nhà em? Em chưa nói rõ ràng à?
Tần Thiệu Sùng nói:
– Chưa rõ ràng. Hơn nữa vì em bị bệnh nên anh cũng chưa nói rõ ràng được.
– A, không đúng. – Diệp Đường nghịch tóc. – Mấy năm trước anh có da diết tình cảm thế đâu, sao giờ lại nhớ em bị bệnh nên không dám nói rõ ràng một lần hả? Bốn năm không gặp, sao tự dưng sếp Tần lại thích em đến nỗi mặt dày mày dạn thế? Biết vậy sao ngày xưa còn bỏ em?
Diệp Đường vốn muốn dùng giọng điệu hung hăng để chất vấn anh, nhưng đáng ghét là câu cuối lại nghe có chút tủi thân.
Tần Thiệu Sùng chợt sáp tới, cách Diệp Đường tầm hai nắm tay thì dừng lại. Anh chỉ cần cúi đầu một chút là sẽ đụng cằm vào đầu cô ngay.
– Em không thể trông mong năm ấy anh thấp hèn đi cầu xin cô gái đã vứt bỏ anh được.
Diệp Đường không dám ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cúc áo sơ mi của Tần Thiệu Sùng không chớp mắt. Trong óc nghĩ ngược nghĩ xuôi, tự hỏi xem tiếp theo phải làm thế nào, rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng.
Tần Thiệu Sùng không đợi Diệp Đường kịp nghĩ xong thì đã nắm lấy cằm Diệp Đường, chầm chậm nâng mặt cô lên.
Diệp Đường cụp mắt không nhìn Tần Thiệu Sùng.
Tần Thiệu Sùng nắm chặt cằm Diệp Đường, ép cô đối diện với anh:
– Nhìn anh.
Có lý nào lại thế hả?
Diệp Đường trợn tròn mắt nhìn Tần Thiệu Sùng:
– Anh… Anh tính làm gì? Nhìn thì nhìn!
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Diệp Đường bắt đầu nói lắp. Cô thầm mắng mình đúng là không ra giống ôn gì, cố gắng nhìn chằm chằm Tần Thiệu Sùng không chịu chớp mắt như đang thi gan, cứ như nếu chớp mắt một cái là mất khí thế ngay vậy.
Nhưng trong tình cảnh này, khí thế của cô không chiếm ưu thế. Tần Thiệu Sùng cao hơn cô nhiều, mà cũng khỏe hơn cô nhiều.
Diệp Đường nhìn một lát thì mắt cay xè.
Đến khi cô sắp sửa không kìm được mà mở miệng thì rốt cuộc Tần Thiệu Sùng cũng cho cô cơ hội chớp mắt.
– Đường Đường ngoan quá, thế thì nhìn anh mà nói thật xem những lời em nói trong bệnh viện… – Tần Thiệu Sùng dường như đang nghĩ xem nên nói thế nào, bèn dừng một chút.
– Những lời em nói trong bệnh viện đều xuất phát từ thâm tâm em. – Vị cay trong mắt giảm đi, cô lại có thể tiếp tục trợn mắt nói chuyện. – Nếu anh đã thích nghe lời nói thật thì để em nói cho anh nghe đã thì thôi. Em chịu ở bên anh là vì tiền của anh. Ông ngoại em bị bệnh nên rất cần tiền. Sau khi ông qua đời, em không cần tiền nữa cho nên chẳng muốn dây dưa thêm với anh dẫu chỉ một phút và chịu đựng mớ ong bướm lượn lờ bên cạnh anh. Nếu anh không muốn để em tiếp tục làm việc ở Floras thì em sẽ đi ngay.
Diệp Đường cảm thấy bàn tay đang bóp cằm mình dồn thêm lực, siết cằm cô đau nhói:
– Á, anh thả…
Còn chưa dứt lời thì cằm đã tự do. Nhưng ngay sau đó lại có một lực đẩy sau thắt lưng khiến cô nhào ra trước. Diệp Đường bỗng sa vào lòng Tần Thiệu Sùng, mặt va phải lồng ngực của anh, đau đến nỗi rên lên một tiếng.
Nếu cô không để mặt mộc thì chắc trên áo sơ mi của Tần Thiệu Sùng giờ đã in rõ vết phấn của mấy bộ phận trên mặt cô rồi.
Đến khi Diệp Đường tỉnh hồn thì cô đã bị Tần Thiệu Sùng ôm chặt vào lòng.
Giọng Tần Thiệu Sùng vang lên trên đầu cô:
– Anh bảo muốn nghe em nói thật.
Người tự tin quá đáng có lẽ không đời nào nghe lọt tai lời người khác nói.
Diệp Đường không giãy giụa nữa, để mặc Tần Thiệu Sùng ôm mình, dán vào ngực anh, ngửi mùi cơ thể hòa lẫn hương nước hoa quen thuộc trên người anh.
Có lẽ Tần Thiệu Sùng thích chơi SM, càng phản kháng thì anh càng hăng máu chăng?
Nếu cô thuận theo, có khi anh lại thấy tẻ nhạt vì không có gì khiêu chiến nữa cũng nên?
Diệp Đường không hiểu. Cô vẫn còn là bệnh nhân, chẳng thể đấu lại anh.
Hơn nữa, mùi trên người Tần Thiệu Sùng thật sự quá dễ chịu…
Suy nghĩ của Diệp Đường thoáng chốc bay xa, có khi nào lúc Tần Thiệu Sùng biến thành ông già cũng sẽ có “mùi hôi người già” không?
Lúc cô đi gặp khách hàng thường hay ngửi thấy thứ “mùi hôi người già” chua thối trên người những ông chủ luống tuổi trộn lẫn với mùi hôi của thuốc lá do nghiện nicotin nhiều năm.
Cô cứ ngỡ thứ mùi ấy đã trở thành người bạn đồng hành của mình. Mấy năm nay, công việc là toàn bộ trọng tâm cuộc sống của Diệp Đường. Cô gần như đã quên mất cảm giác dựa vào người khác là như thế nào.
Cô không có đàn ông khác, chẳng bởi gì khác, chỉ vì khó mà khiến trái tim lỗi nhịp thêm lần nữa.
Tần Thiệu Sùng nhận ra cơ thể mình đang ôm dần chuyển từ căng cứng sang thả lỏng mềm mại.
Giọng anh khản lại:
– Nếu em muốn làm Sales thì cứ làm tiếp đi. Ở lại Floras, anh có thể giúp em. Chẳng phải em thích tiền à? Anh có rất nhiều tiền. Em mới vớt có tí mà đã thấy đủ rồi à?
Diệp Đường dán mặt lên ngực Tần Thiệu Sùng, đột nhiên hỏi:
– Anh có biết sinh nhật em là ngày mấy không?
Lồng ngực anh rung lên:
– Biết. Lúc anh mua nhà cho em đã dùng thẻ căn cước của em mà, hồi em nằm viện ấy…
– Đúng nhỉ! Sao em lại không nghĩ ra sớm cơ chứ! – Diệp Đường ngước mặt lên. – Vậy sao anh không nói?
Tần Thiệu Sùng ấn mặt cô dán vào ngực mình:
– Anh có cảm giác là em không muốn để anh biết.
Cảm giác chuẩn thật.
Diệp Đường giãy thoát, lại ngước mặt lên:
– Thế… Anh từng đặt làm quà sinh nhật cho em à?
Tần Thiệu Sùng im lặng một lát, rồi bật ra một tiếng mơ hồ nghe như “Ừm” hay “Hửm” gì đó.
Diệp Đường hỏi tiếp:
– Là một chiếc nhẫn à?
Tần Thiệu Sùng không đáp.
Cõi lòng Diệp Đường loạn hết lên:
– Tặng nhẫn là có ý gì?
Rốt cuộc Tần Thiệu Sùng cũng mở miệng:
– Ý chúc mừng sinh nhật.
Trông có vẻ đã thừa nhận từng có ý định tặng nhẫn cho cô.
Diệp Đường hừ khẩy một tiếng:
– Tay chơi lão luyện như sếp Tần nên biết không thể tặng nhẫn lung tung chứ. Thế quà sinh nhật của em đâu? Về sau anh tặng cô khác rồi à?
– Không có. – Tần Thiệu Sùng nói. – Trên nhẫn khắc chữ Forever 22, là một món quà sinh nhật tuổi 22. Không tặng cho người khác được. Bên cạnh anh làm gì có cô nào lớn tuổi thế.
– 22?
Diệp Đường nhớ hồi sinh nhật 22 tuổi, cô và Tần Thiệu Sùng đã chia tay vài tháng…
Vừa rồi Tần Thiệu Sùng nói là anh không thể thấp hèn cầu xin cô gái đã vứt bỏ anh.
Nhưng hôm sinh nhật 22 tuổi, Diệp Đường đã thấp hèn gọi điện thoại cho anh để vay tiền gấp, cuối cùng lại bị từ chối tàn nhẫn.
Cùng ngày hôm đó, Diệp Đường đã tiêu sạch mớ tiền bất nghĩa kiếm được từ chỗ Tần Thiệu Sùng, quay về cảnh nghèo rớt mồng tơi.
Cô thọc anh một dao, sau đó từ bỏ việc học tiếp, lao ra ngoài xã hội.
– Tần Thiệu Sùng, anh nói rõ ràng chút đi! – Diệp Đường bắt đầu dốc hết sức giãy giụa hòng tránh thoát khỏi vòng ôm của Tần Thiệu Sùng.
Tần Thiệu Sùng vẫn không suy suyển, siết chặt cô trong tay:
– Em không cần phải biết rõ ràng, anh tha thứ cho em…
– Em cảm ơn anh quá cơ! – Diệp Đường cảm thấy khó thở, đang tính cắn anh một phát.
Bỗng tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên cắt ngang hành động của cô.
Diệp Đường và Tần Thiệu Sùng đều nhìn ra cửa.
Ngay sau đó, cả ba người đều sững người.
Người đứng trước cửa không ngờ lại là… Đường Phong.
Vì Diệp Đường mới giãy giụa nên bây giờ cô đang đầu bù tóc rối áp mặt vào ngực Tần Thiệu Sùng.
Đường Phong đứng xa nên không trông rõ mặt Tần Thiệu Sùng, chỉ để ý thấy con gái bà và một người đàn ông đang ôm nhau rất tình cảm.
– Mẹ, mẹ chưa chào mà đã vào nhà, quấy rầy hai đứa rồi. Xin lỗi nhé A Đường, để mẹ ra ngoài đợi một chút, lát nữa lại vào sau. – Đường Phong đặt mớ đồ đạc trong tay xuống, sau đó lui ra bên ngoài, đóng cửa lại.
Cửa kẽo kẹt đóng lại. Rốt cuộc Diệp Đường cũng tỉnh táo lại, vội đẩy Tần Thiệu Sùng ra. Anh đã nới lỏng tay từ lâu, giờ chầm chậm buông xuống.
Diệp Đường giậm chân huỳnh huỵch, quát Tần Thiệu Sùng:
– Lát nữa anh đừng có nói bừa đấy! Cũng không được để lộ chuyện em làm ở công ty anh!
Nói xong, Diệp Đường sợ trì hoãn lâu sẽ khiến mẹ nghĩ vớ vẩn, vội đi ra mở cửa.
Ngoài cửa, Đường Phong trông có vẻ rất thỏa mãn vì tâm nguyện của mình biến thành sự thật, lại còn cười xấu xa nhìn cô.
Mẹ hiếm khi có biểu cảm nghịch ngợm như vậy… Diệp Đường bỗng thấy chua xót, không đành lòng làm bà buồn.
Thậm chí Diệp Đường còn nghĩ hay là đừng để mẹ vào nhà, sau đó bắt Tần Thiệu Sùng nhảy cửa sổ trốn đi.
Nhưng trước khi kế hoạch này còn chưa thành hình, Đường Phong đã đẩy khẽ Diệp Đường ra, đi vào trong nhà, cười tủm tỉm nói với người đàn ông đang đứng đó:
– Hôm nay dì tới nên hai đứa có lộc ăn nhé. Dì sẽ tự vào bếp nấu một bữa hoành tráng cho hai đứa!
– Chào bà. – Tần Thiệu Sùng nói.
– Ôi, lần đầu gặp nhau, dì cũng không… – Nói được một nửa, Đường Phong đứng hình, nụ cười cũng đơ ra. – Cậu là, là…
Đường Phong đã không còn nhớ tên Tần Thiệu Sùng là gì nữa, nhưng mặt anh thì bà vẫn chưa quên.
Tần Thiệu Sùng khẽ gật đầu, tự giới thiệu mình:
– Tần Thiệu Sùng.
– Cậu… Cậu sao lại… – Đường Phong ngoái đầu tìm Diệp Đường, hỏi: – A Đường, sao lại thế này? Sao cậu ta lại ở đây?
Diệp Đường nói với Tần Thiệu Sùng, sau đó e dè nhìn mẹ:
– Anh đi trước đi. Mẹ, lát nữa con sẽ giải thích với mẹ.
Tần Thiệu Sùng toan rời đi.
Đường Phong nói:
– Tạm thời cậu khoan hẵng đi. A Đường, bây giờ con giải thích luôn đi, chuyện hai người là sao hả?
Diệp Đường dùng cả mười ngón tay gãi đầu, đành phải nói:
– Mẹ, tuần trước, sếp Tần với con chạm mặt trong một bữa tiệc của khách hàng. Hôm ấy con uống nhiều quá nên bị xuất huyết dạ dày. Anh ấy đã tốt bụng đưa con tới bệnh viện. Con phải nằm viện một tuần, hôm nay vừa mới xuất viện…
Nghe thấy xuất huyết dạ dày, quả nhiên lực chú ý của Đường Phong bị dời đi, vội túm lấy tay Diệp Đường hỏi:
– Con phải nằm viện à! Xuất huyết dạ dày là cái gì? Sao không nói cho mẹ biết? Có nghiêm trọng không? Con đừng đứng nữa!
Diệp Đường nắm tay mẹ, kéo bà tới bên sô pha ngồi xuống.
– Không nghiêm trọng ạ. Bao nhiêu năm nay con vẫn hay bị đau dạ dày mà, nằm viện mấy hôm là khỏi, chẳng phải giờ con khỏe rồi à.
– Mẹ đã bảo là không cho con làm nghề này cơ mà, suốt ngày cứ phải uống rượu tiếp khách mãi. – Mắt Đường Phong sũng nước. – Con cứng đầu quá đi mất, không chịu nghe lời mẹ gì cả.
– Nghe, sao con lại không nghe. – Diệp Đường khẽ vuốt lưng cho mẹ. – Con là Giám đốc, không có nhiều trường hợp phải uống nhiều thế đâu. Sau này con sẽ cố gắng không uống rượu nữa.
Đường Phong chùi nước mắt:
– Con đừng có bắt chước mẹ mà chuyện gì cũng cố chịu đựng một mình. A Đường, con hãy nghe lời mẹ, tìm ai mà lấy đi, để nó chăm sóc cho con.
– Mẹ, hay mẹ chuyển tới thành phố G chăm sóc con đi. Có mẹ ở bên cạnh, chắc chắn con sẽ nghe lời.
Đường Phong nín khóc, chỉ vào Tần Thiệu Sùng nói:
– Có phải con không chịu đi xem mắt đàng hoàng là vì cậu ta không?
Thấy mẹ quay lại chuyện Tần Thiệu Sùng, Diệp Đường khó xử đỡ trán:
– Không phải đâu ạ. Mẹ, con và anh Tần đây không có quan hệ gì cả, chẳng qua chỉ tình cờ đụng mặt nhau nên anh ấy đưa con đi viện. Hôm nay con xuất viện, anh ấy lại tốt bụng xách đồ giúp con thôi.
Diệp Đường sợ mẹ không tin bèn đưa hồ sơ bệnh án và giấy xuất viện cho Đường Phong xem.
– Đây, mẹ nhìn xem có phải hôm nay con mới ra viện không? Đây là giấy xuất viện, hơn một tiếng trước mới đóng viện phí xong. Con vừa về đến nhà là mẹ tới mà.
Đường Phong nhìn hồ sơ bệnh án thì lại đau lòng, vứt Tần Thiệu Sùng ra khỏi đầu:
– Mẹ không thể để con ở đây liều mạng được.
– Dạ. – Diệp Đường đáp lời mẹ. – Con vẫn luôn đi xem mắt như mẹ sắp xếp mà. Nếu có gì thì hai mẹ con mình nói riêng với nhau đi ạ, để anh Tần đi trước đã.
Diệp Đường nháy mắt ra hiệu cho Tần Thiệu Sùng, ý bảo anh nhanh chào tạm biệt.
Anh đã lúng ta lúng túng đứng đó cả buổi, nhìn chằm chằm khiến Diệp Đường đau hết gáy.
Tần Thiệu Sùng đáp lại Diệp Đường bằng một ánh mắt khó hiểu, không mở miệng nói muốn đi.
Diệp Đường làm mặt quỷ, tính bảo anh đi mau.
Đường Phong mở miệng:
– Cậu Tần ngồi xuống đi. Nếu cậu Tần đã đưa A Đường đi viện thì hẳn nên cảm ơn cậu một tiếng.
Giọng mẹ nghe không có cảm xúc gì khiến Diệp Đường càng thấy sốt ruột hơn, cô dùng ánh mắt liên tục tạo áp lực cho Tần Thiệu Sùng.
Rốt cuộc Tần Thiệu Sùng cũng lên tiếng:
– Đều là chuyện tôi nên làm, không cần cảm ơn đâu. Hôm nay tôi còn có chút việc, xin phép đi trước.
– Nếu cậu Tần phải đi gấp thì tôi cũng không tiện giữ lại. – Đường Phong liếc nhìn Tần Thiệu Sùng. – Nhưng trước khi cậu Tần đi, tôi có chuyện muốn nói.
Đường Phong kéo tay Diệp Đường:
– A Đường, con hãy hứa với mẹ là trong vòng năm nay sẽ tìm ai đó để lấy đi.
Diệp Đường bĩu môi:
– Mẹ, con tìm gấp thế nhỡ lấy phải người không tốt, chưa được mấy ngày lại ly hôn thì phiền lắm…
– Diệp Đường! – Đường Phong gọi cả họ lẫn tên con, chỉ khi bà cực kỳ tức giận mới làm thế.
Diệp Đường ngoan ngoãn nói:
– Lấy! Năm nay lấy luôn.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu cô nói dối mẹ.
Đường Phong dịu giọng xuống:
– Hôm nay mẹ tới là vì muốn sắp xếp một buổi xem mắt cho con. Phía bên kia là con trai của một người chị em mẹ chơi thân hồi trẻ, nhỏ hơn con một chút. Nhưng nhân phẩm đáng tin, lại hiểu tường tận gốc rễ, nhà ở thành phố G, mẹ cũng tiện đi gặp mẹ cậu ấy luôn.
– Gặp! Nhất định phải gặp ạ! – Diệp Đường ngoan ngoãn gật đầu.
Đường Phong dời mắt sang Tần Thiệu Sùng, nói với Diệp Đường:
– Mặt khác, con hãy hứa với mẹ là sau này sẽ cắt đứt quan hệ với cậu Tần đây đi.
Diệp Đường lập tức nói:
– Con hứa, con hứa với mẹ ạ.
Diệp Đường hứa quá nhanh khiến Đường Phong bất giác nhíu mày, lại nói tiếp:
– Thế thì con hãy thề với mẹ, nếu còn tiếp tục dây dưa với cậu Tần thì mẹ của con sẽ không được chết già, còn chết thảm hơn cả bố con nữa đi.
– Mẹ! Không đến mức ấy chứ?
Mẹ vốn nhu nhược lại thốt ra một câu như vậy khiến Diệp Đường cực kỳ khiếp sợ.
Cô không tin quỷ thần không tin số phận, nhưng mà…
Lần đầu tiên Diệp Đường hiểu cảm giác của Chu Chỉ Nhược khi phải thề với trời theo yêu cầu của Diệt Tuyệt Sư Thái.
Kim Dung đỉnh thật đấy.
Cũng hiểu ra rằng rõ ràng cô… vẫn còn thích Tần Thiệu Sùng…
Những câu tự kỷ ám thị và thuyết phục bản thân rằng quá khứ chỉ là quá khứ, hay là cắt đứt duyên xưa sống cuộc đời mới đều quá đỗi nực cười.
Chỉ cần Tần Thiệu Sùng xuất hiện, Diệp Đường sẽ lại dao động. Dù rằng không có tương lai thì cô vẫn không kìm được mà le lói hy vọng. Cô không thể cam đoan bất cứ điều gì, vì cô không tin chính mình.
– Cần phải thế! – Cơn giận của Đường Phong lại bùng lên. – Bây giờ trước mặt mẹ, và trước mặt cậu ta, con hãy thề đi!
Tần Thiệu Sùng đang im lặng đứng đó chợt thư thả nói:
– Bà Đường à. Tôi có thể nói thật cho bà hay là trước giờ tôi không có ý định phân rõ giới hạn với Đường Đường, bọn tôi chắc chắn sẽ dây dưa với nhau.
Đường Phong nghe vậy thì tức đến run cả người.
– Tần Thiệu Sùng, anh im đi. – Diệp Đường luống cuống vỗ lưng cho mẹ, giúp mẹ thở đều.
– A Đường. – Đường Phong đè tay con gái lại. – Mẹ không để ý người khác nghĩ thế nào. Nếu con thề với mẹ thì mẹ sẽ tin con, con đừng làm mẹ thất vọng được không?
Môi Diệp Đường run rẩy:
– Được ạ. Mẹ, con thề với mẹ: Nếu con và Tần Thiệu Sùng có bất cứ dây dưa nào thì con không được chết già mà còn chết thảm hơn bố, con sẽ tự nhảy từ tầng 50 xuống.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗