Chương 30:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
26
0

Diệp Đường bị kẹt giữa hai người họ, bất giác siết chặt nắm đấm khiến móng tay hằn mấy vệt trăng non sâu hoắm vào lòng bàn tay.

Tần Thiệu Sùng không chịu tiếp lời, Diệp Đường đành phải ra mặt phá vỡ cục diện bế tắc, giả vờ bình tĩnh giới thiệu với mẹ:

– Anh ấy chính là Tần Thiệu Sùng mà con đã kể với mẹ.

Rốt cuộc Tần Thiệu Sùng cũng có động thái. Anh tiến lên vài bước, giơ tay phải ra:

– Rất hân hạnh được gặp bà.

Đường Phong không giơ tay ra nắm lại mà tỉ mỉ quan sát người đàn ông trước mặt mình.

Tần Thiệu Sùng cao tầm 1m85, vì đứng gần mà Đường Phong phải hơi ngửa đầu mới nhìn anh trọn vẹn được.

Vì hôm nay không có công việc quan trọng nên Tần Thiệu Sùng ăn mặc rất thoải mái, là một chiếc quần bò màu xanh nhạt phối với áo khoác ba-đờ-xuy trông trẻ trung đầy sức sống.

Nhưng kiểu tóc được vuốt keo chỉnh tề, bờ vai rộng lớn, cùng khí chất đàn ông trưởng thành vẫn phô bày sự thật rằng anh đã không còn là một cậu trai trẻ rạng rỡ nữa.

Gu của Diệp Đường vốn cũng không phải là đám trai trẻ rạng rỡ, cô thích kiểu đàn ông lúc nào tóc cũng giữ nếp, từng trải, quá khứ phức tạp, luôn khôn ngoan và đậm chất đàn ông như Tần Thiệu Sùng.

Có điều trông vẻ mặt của Đường Phong thì biết bà không đồng tình với gu của Diệp Đường.

Nhìn kiểu gì cũng thấy khí chất của Tần Thiệu Sùng không phải người tầm tuổi Diệp Đường.

Nếu vứt anh vào trường học thì chắc chắn không thể bị nhận nhầm là sinh viên.

Có lẽ Tần Thiệu Sùng cũng phát hiện thái độ tiêu cực của Đường Phong. Anh nắm tay lại, rụt về, mỉm cười hỏi Diệp Đường:

– Nên xưng hô với mẹ của Diệp Đường thế nào?

Đường Phong đáp:

– Tôi họ Đường, tên Đường Phong.

Tần Thiệu Sùng vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp:

– Bà Đường từ xa đến đây, tôi là chủ, mọi người cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm nhé.

Bà Đường…

Móng tay Diệp Đường càng bấu chặt hơn…

Thật ra Tần Thiệu Sùng có gọi Đường Phong là gì thì cũng kỳ cục.

Tần Thiệu Sùng hơn Diệp Đường 11 tuổi, mà Đường Phong chỉ hơn Tần Thiệu Sùng có 10 tuổi.

“Bác Đường” hay “dì Đường” đều không giống mấy xưng hô Tần Thiệu Sùng có thể thốt ra miệng… “Chị Đường” hay “cô Đường” thì hình như lại càng không phù hợp…

Đường Phong mím chặt môi, bầu không khí lại đông cứng hồi lâu, rồi bà mở miệng:

– Không cần, tôi vốn cũng không nghĩ là cậu sẽ đến. A Đường nói bình thường công việc của cậu rất bận, không thường qua đây. Tôi chỉ muốn đến xem bây giờ A Đường đang sống ở đâu.

Đường Phong nhìn Diệp Đường với ánh mắt nghiêm khắc, tựa như đang trách cô đến giờ còn không thành thật.

Diệp Đường vội vàng cúi đầu. Hôm nay chắc chắn là ngày kỵ nói dối nên cô mới bị lòi đuôi mấy lần.

Bình thường giờ này Tần Thiệu Sùng vẫn chưa tan tầm. Cô vốn định chờ lát nữa mẹ không để ý sẽ lén gửi tin nhắn cho Tần Thiệu Sùng, bảo anh ở ngoài đừng về.

Ai ngờ đúng hôm nay anh lại về sớm như vậy…

Quá xui…

Đường Phong tiếp tục nói với Tần Thiệu Sùng:

– Nếu cậu đã đến thì chúng ta ngồi xuống tán gẫu một chút đi.

– Được. – Tần Thiệu Sùng nhìn Diệp Đường giả làm đà điểu, giơ tay ra mời, ý bảo Đường Phong ngồi xuống, sau đó anh cũng lại chỗ sô pha ngồi xuống.

Đường Phong kéo Diệp Đường ngồi xuống, nhìn Tần Thiệu Sùng nói:

– A Đường bảo cậu là bạn trai của nó.

Tần Thiệu Sùng điềm nhiên nhìn Đường Phong:

– Đúng vậy.

– A Đường còn chưa kịp nói cho tôi biết. – Đường Phong hỏi. – Hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi?

Tần Thiệu Sùng đáp:

– Khoảng một năm rưỡi.

Đường Phong lại cắn răng chặt hơn, hỏi tiếp:

– Căn nhà A Đường đang ở này là của cậu à?

– Không phải, là của Đường Đường. – Tần Thiệu Sùng bổ sung. – Tôi tặng em ấy.

– A Đường nhà chúng tôi quen được một người bạn trai ghê gớm thật. – Cơn tức trong ngực Đường Phong vẫn kẹt mãi đó, phải một lát bà mới thở thông được. – Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?

– Sắp 33. – Tần Thiệu Sùng dùng ngón tay vuốt ve chiếc ly sứ trắng trên bàn trà. Diệp Đường biết đây là dấu hiệu cho thấy anh đã mất kiên nhẫn.

Nghe Tần Thiệu Sùng đáp xong, sắc mặt Đường Phong càng khó coi hơn, không hề khách sáo mà hỏi liên tiếp vài câu:

– Bây giờ cậu đang làm gì? Nhà có mấy người? Bố mẹ đang làm gì?

Nửa người kề sát mẹ của Diệp Đường dường như đã mất tri giác, không động đậy nổi.

Toàn là mấy câu chính cô cũng không dám hỏi Tần Thiệu Sùng.

Lúc Diệp Đường tưởng sẽ không nhận được câu trả lời của Tần Thiệu Sùng thì anh lại khoan thai mở miệng đáp:

– Tôi vẫn luôn làm trong ngành thương mại quốc tế, nhà chỉ có bố mẹ, bọn họ đều là dân kinh doanh, đang định cư ở nước ngoài.

Khi Diệp Đường dùng ánh mắt cảm kích nhìn Tần Thiệu Sùng mới phát hiện anh không hề nhìn hai người họ mà đang tập trung ngắm nghía chiếc ly sứ trắng.

– Bố của A Đường trước kia cũng là dân làm ăn… Ông ấy rất giỏi. – Đường Phong sực nhớ chuyện cũ, ánh mắt mơ màng, giọng dịu hẳn đi.

– Nhưng cậu đã 32, lại hẹn hò với A Đường lâu như vậy, còn, còn sống chung nữa. – Đường Phong hỏi. – Cậu đã nghĩ tới chuyện tương lai chưa? Kết hôn gì đó…

– Mẹ! – Rốt cuộc Diệp Đường cũng không kìm được mà mở miệng ngắt lời mẹ. – Con vẫn còn nhỏ mà. Mùa thu sẽ đi du học. Bây giờ mẹ nhắc chuyện này có phải quá sớm không?

– Lúc mẹ bằng tuổi con là đã sinh con rồi đấy! – Đường Phong không tán đồng.

– Hơn nữa, hai tháng nữa là con tốt nghiệp Đại học rồi, cân nhắc một chút cũng không phải là không được. – Đường Phong thở dài. – Vốn dĩ mẹ cũng không muốn con tính chuyện trăm năm sớm như vậy. Nhưng con xem con đi! Mẹ còn quản nổi con à?

Giữa việc làm mếch lòng mẹ và làm mếch lòng Tần Thiệu Sùng, Diệp Đường có khuynh hướng chọn vế sau.

Cô chỉ biết dùng ánh mắt cầu xin để truyền đạt nguyện vọng nho nhỏ, mong Tần Thiệu Sùng nghĩ tới tình cảm ngày thường mà giúp cô lừa mẹ mình một chút.

Nhưng Tần Thiệu Sùng không hề nhìn cô.

– Du học không phải là vấn đề, kết hôn rồi đi du học cũng được, bố mẹ Tần… – Đường Phong không nhớ tên Tần Thiệu Sùng. – Bố mẹ cậu Tần đều ở Mỹ, con sang đó du học cũng tiện chăm sóc họ.

Cậu Tần…

Bà Đường…

Da đầu Diệp Đường tê dại.

Mấy năm gần đây, Đường Phong bỗng thích lải nhải, cứ tự mình huyên thuyên mãi:

– Bình thường A Đường là đứa có chủ kiến, nếu không thích cậu thì cũng sẽ không, không chuyển tới đây ở. Chắc chắn nó đã nghĩ kỹ rồi. Tôi lúc nào cũng nuông chiều nó, thật ra tôi không đồng ý chuyện này lắm đâu, nhưng tôi tôn trọng nó, với lại…

Tần Thiệu Sùng đặt chiếc ly sứ xuống bàn trà nghe “cạch” một tiếng, ngắt ngang lời Đường Phong:

– Tôi nghĩ là bà có chút hiểu lầm.

– Tần Thiệu Sùng! – Diệp Đường gọi anh, giọng tuy không lớn nhưng chất chứa vài phần kìm nén. – Mẹ em không hiểu rõ tình hình lắm, chúng ta cứ để bà hỏi đi… Về sau nên làm thế nào có thể bàn bạc lại mà…

Tần Thiệu Sùng rất hiểu cách đọc vị người khác. Diệp Đường cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng.

Mọi việc đều có thể bàn bạc. Mọi việc đều có biến số.

Cứ lừa dối trước đã, rồi sau thế nào cũng được, dù sao bây giờ cũng có ai bắt họ tới Cục Dân Chính đâu.

Kết hôn còn có thể ly hôn, chứ nói gì tới yêu đương, chẳng lẽ lại cấm người ta chia tay à?

Giọng Đường Phong đã dịu hẳn đi, chứng tỏ bà không xem nhẹ Tần Thiệu Sùng, bà chỉ bực Diệp Đường lén nói dối bà, hơn nữa chuyện này không hợp truyền thống lắm…

Diệp Đường hiểu rõ mẹ mình, một khi Đường Phong bắt đầu dông dài thì sẽ quay lại bản tính dịu hiền ngay thôi.

Cứ dỗ cho bà vui, rồi đưa về quê là xem như thoát được kiếp nạn này.

Sau này sẽ nói là chuẩn bị đi du học bận quá.

Sau nữa thì phải sang Mỹ rồi.

Có rất nhiều lý do để đánh trống lảng…

Chỉ cần Tần Thiệu Sùng chịu phối hợp.

– Hiểu lầm? – Đường Phong nhớ rõ lời Tần Thiệu Sùng mới nói, hỏi lại. – Tôi hiểu lầm gì cơ?

Diệp Đường nhìn chằm chằm Tần Thiệu Sùng.

Tần Thiệu Sùng liếc nhìn Diệp Đường một cái, rồi nhìn thẳng Đường Phong nói:

– Có lẽ bà cho rằng tôi và Diệp Đường đã tới bước tính chuyện kết hôn rồi nhỉ?

Tim Diệp Đường bỗng thồn lên họng, không thốt được câu nào.

– Lẽ nào không phải à? – Đường Phong nghẹn lời. – Chẳng phải, chẳng phải cậu đã mua nhà cho A Đường rồi à? Hơn nữa bây giờ hai người đã, đã…

Đường Phong không biết làm gì, cứ khua tay loạn cả lên:

– Cậu không muốn lấy A Đường à?

Trong xương cốt, Đường Phong luôn là một người phụ nữ truyền thống, không hiểu biết nhiều. Trước khi kết hôn, bà được o bế rất kỹ, kết hôn xong lại được chồng cưng như trứng hứng như hoa. Sau đó dù chịu rất nhiều khổ sở nhưng bà luôn giữ mình trung trinh với người chồng quá cố, ở góa nhiều năm không chịu đi bước nữa, bảo bà chấp nhận chuyện chưa cưới đã sống chung là khó khăn lắm rồi.

Nếu không phải vì thấy con gái tự nguyện đồng ý, Tần Thiệu Sùng lại cho vay tiền, mua nhà, đối xử không tệ với Diệp Đường thì Đường Phong đã không nhanh chóng chấp nhận quan hệ của hai người như vậy.

Nhưng chưa cưới đã sống chung, lại còn không cân nhắc tới chuyện kết hôn thì đúng là không tưởng tượng nổi.

Đường Phong cho rằng bà đã hiểu sai ý Tần Thiệu Sùng.

Không ngờ Tần Thiệu Sùng lại đáp lại một câu ngắn gọn súc tích:

– Tôi chẳng muốn cưới ai cả.

– Cậu… – Đường Phong nghẹn đắng không thốt nên lời.

– Đúng là tôi rất thích con gái bà, tôi cũng sẵn lòng trả giá một ít… trợ giúp vật chất để bà và em ấy sống thoải mái hơn. – Tần Thiệu Sùng cực kỳ thẳng thắn. – Nhưng tôi sẽ không kết hôn.

Tần Thiệu Sùng nói xong thì Đường Phong hoàn toàn im bặt.

Chẳng biết bầu không khí đông cứng bao lâu, Đường Phong mới tung ra một câu hỏi:

– Vậy là sau này cậu sẽ không lấy A Đường à?

Tần Thiệu Sùng gật đầu:

– Đúng. Tôi chưa từng có kế hoạch kết hôn.

Đường Phong quay sang Diệp Đường hỏi:

– Con cũng nghĩ thế à?

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,836
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,595
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 965
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...