Chương 27:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
21
0

Diệp Đường đã sớm chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi này.

Cô nói:

– Sinh nhật là ngày giỗ của bố em, vì đau lòng nên em không mừng sinh nhật bao giờ, mà cũng không muốn nhắc tới.

Quả nhiên Tần Thiệu Sùng không gặng hỏi gì thêm.

Diệp Đường thấy mình quá giỏi, có thể lợi dụng đặc điểm tính cách của Tần Thiệu Sùng đã bắt chẹt anh.

Không biết có phải là ảo giác hay không mà Diệp Đường cảm thấy sinh nhật 21 của mình có vẻ yên ả hơn sinh nhật 20 nhiều.

Có lẽ chỉ có thêm một nỗi lo là không thể để lộ ngày sinh được.

Mẹ chưa gọi tới chúc mừng, Diệp Đường đã chủ động gọi về an ủi mẹ đừng sa sút tinh thần vì bố, nhớ giữ gìn sức khỏe.

Đây là phần quan trọng nhất trong sinh nhật Diệp Đường suốt bao năm qua, nói xong thì xem như đã đón sinh nhật xong.

Tối đến đi học về, dì giúp việc đã làm xong một bàn đồ ăn chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân đối, đủ sắc hương vị.

Nhưng cũng không phong phú hơn bình thường là bao.

Ở thành phố này, không có ai biết hôm nay là sinh nhật của Diệp Đường cả.

Tần Thiệu Sùng vừa rảnh rỗi một thời gian thì dạo này lại bắt đầu bận bịu, một tuần chỉ tới đây một hai ngày, chắc hôm nay sẽ không tới.

Diệp Đường ngồi vào bàn, nhìn đồ ăn cả buổi mà chẳng đụng đũa, không có tâm trạng ăn uống gì cả.

Thế là cô bảo dì giúp việc gói hết lại mang về cho con ăn, chỉ cần nấu một tô mì đơn giản cho cô là được.

Lúc bà ta đi nấu mì, không ngờ Tần Thiệu Sùng lại về.

Diệp Đường ngạc nhiên hỏi:

– Chẳng phải gần đây anh bận lắm à? Sao hôm nay lại tới đây sớm vậy?

Tần Thiệu Sùng phát hiện cô nói “tới đây” chứ không phải là “về”.

Anh kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Diệp Đường, thấy trên bàn chỉ có vỏn vẹn một đĩa dưa chua:

– Em lại không chịu ăn uống đàng hoàng.

Diệp Đường cắn đũa, đáp nhẹ bẫng:

– Em không biết anh muốn tới nên bảo dì chỉ cần nấu mì, nếu anh tới thì nói dì ấy nấu thêm vài món đi.

Tần Thiệu Sùng cúi xuống, kéo cả Diệp Đường lẫn ghế của cô tới đối diện mình:

– Gần đây Đường Đường ngoan thật đấy, nhưng cứ rầu rĩ mãi. Em lại muốn anh hỏi em làm sao vậy à?

Có lẽ liên quan tới chuyện hôm nay là sinh nhật, hoặc là chuyện gì khác?

Diệp Đường nghĩ, dẫu là gì thì cũng không thể nói với anh được.

Đã 21 rồi thì 22 còn xa sao?

Lúc trước Diệp Đường không quá để ý đến cái giới hạn tuổi 22 vớ vẩn của Tần Thiệu Sùng, còn cảm thấy thật nực cười. Nhưng khi tuổi 22 mỗi lúc một tới gần, cô lại cứ vô thức bận lòng, hơn nữa càng ngày càng bận lòng hơn.

Tóm lại, nhất quyết không thể khai ngày sinh ra được.

Ở bên Tần Thiệu Sùng có bao nhiêu cái lợi thì cũng có bấy nhiêu cái hại.

Đôi lứa hẹn hò làm gì có nhiều cấm kỵ thế bao giờ.

Nhưng Diệp Đường và Tần Thiệu Sùng lại có, rất cứng nhắc và rạch ròi.

Ví như, Diệp Đường không thể hỏi Tần Thiệu Sùng đang ở đâu và làm gì. Ngược lại, Diệp Đường cũng có những điều không muốn chia sẻ với Tần Thiệu Sùng.

Diệp Đường cụp mắt xuống, nhớ ra một chuyện:

– Em mới nói chuyện với mẹ.

Tần Thiệu Sùng rất phối hợp hỏi:

– Nói gì thế?

– Bà bảo mong nghỉ đông em về quê sớm một chút. – Đúng là mẹ đã nói vậy thật, sau đó Diệp Đường giải thích. – Kỳ nghỉ đông năm ngoái em ở với anh tới 29 tháng Chạp mới về nhà, chưa ở được mấy ngày đã đi ngay. Nghỉ hè thì lại đi thực tập suốt, không rảnh mà về được. Mẹ em nói rất nhớ em.

– Em nên về nhà. – Thấy vẻ mặt chần chừ của Diệp Đường, Tần Thiệu Sùng hỏi. – Còn chuyện gì nữa không?

– Dạ… Năm Bốn rồi, mà em lại không thi lên Thạc sĩ. Tuy trường chưa cho nghỉ đông nhưng em cũng không có khóa học nên muốn hai hôm nữa về luôn…

– Ừm, tùy em.

Biểu cảm của Tần Thiệu Sùng luôn không phong phú, có lẽ vì anh không có thói quen thể hiện tình cảm ra ngoài mặt, dù sao cũng hiếm mà thấy được sự vui giận hay thái độ thông qua nét mặt anh.

Nhưng nghe câu này, Diệp Đường xác nhận là “đại gia” đã đồng ý cho cô nghỉ phép.

Vì thế hai hôm sau, Diệp Đường gói ghém ít đồ đạc rồi về nhà với mẹ và ông ngoại luôn.

Theo kế hoạch ban đầu thì Diệp Đường sẽ ở nhà nghỉ ngơi hơn một tháng. Nhưng trên thực tế, lúc cô từ quê về lại thành phố G thì đã gần ba tháng trôi qua.

Lúc mới về quê, vì lâu ngày không gặp mẹ và ông ngoại nên Diệp Đường có cả đống chuyện muốn kể cho họ nghe.

Những chuyện thú vị khi đi thực tập, quá trình nộp đơn xin du học, chuẩn bị thi cử mệt mỏi ra sao…

Tất cả những điều có thể nói với Tần Thiệu Sùng, không thể nói với Tần Thiệu Sùng, ngoài nhắc tới Tần Thiệu Sùng, thì cô đều kể hết với mẹ.

Hơn nữa Diệp Đường luôn bận trước bận sau vì phải phụ mẹ làm thêm và chăm sóc ông ngoại.

Cuộc sống ở quê khác hẳn cuộc sống nhung lụa có giúp việc vây quanh ở thành phố G, ngập tràn những bận rộn rất đỗi bình dị, khiến Diệp Đường có phần xem nhẹ Tần Thiệu Sùng.

Trước khi rời khỏi thành phố G, Diệp Đường đã dặn Tần Thiệu Sùng đừng gọi điện cho cô, cô sẽ chủ động liên lạc anh.

Tần Thiệu Sùng tỏ vẻ thấu hiểu, anh cũng không mong người nhà của Diệp Đường biết đến sự tồn tại của mình. Hoặc phải nói là, anh không mong có bất cứ liên quan nào với họ.

Điều bất ngờ là, Diệp Đường về quê đã quên khuấy chuyện gọi ngay cho Tần Thiệu Sùng.

Sau bốn ngày, Diệp Đường mới trốn ra ngoài gọi cho Tần Thiệu Sùng cuộc đầu tiên.

Không khéo là anh đang bận.

Diệp Đường vội vàng nói vài câu:

– Anh có thể nhắn Wechat cho em, em sẽ đổi tên anh thành bạn học.

Sau đó cúp máy.

Nhưng Tần Thiệu Sùng chẳng nhắn Wechat cho cô.

Diệp Đường cũng chẳng bất ngờ, thế này mới giống anh.

Anh còn tị hiềm hơn cô nhiều.

Cho nên thỉnh thoảng Diệp Đường hay lấy cớ đi mua đồ ăn hay đổ rác gì đó để chạy ra ngoài gọi điện cho Tần Thiệu Sùng.

Đa số là Diệp Đường nói, Tần Thiệu Sùng nghe.

Đôi lúc Tần Thiệu Sùng cũng hỏi vài ba câu như tiền đủ tiêu không? Trời có lạnh không? Luyện thi TOEFL đến đâu rồi?

Nhưng khi ở nhà với mẹ, cuộc sống của Diệp Đường chỉ lặp lại bấy nhiêu chuyện là làm việc, nấu cơm, học tập, giúp ông ngoại tập phục hồi chức năng và nói chuyện với mẹ.

Chẳng có mấy đề tài để nói chuyện với Tần Thiệu Sùng. Cô đâu thể kể anh nghe mấy chuyện như thay tã cho ông ngoại hay đi đổ bô cho ông cụ mẹ nhận làm hộ lý được.

Cuộc sống của hai người khác biệt quá lớn.

Bình thường sống chung còn có thể tâm sự về chuyên ngành, thương mại quốc tế, thị trường. Nhưng tách ra tất nhiên chẳng còn gì để nói với nhau.

Thế nên tần suất liên lạc dần vơi đi.

Có một hôm, Diệp Đường sực nhớ đã sắp một tuần không liên lạc với Tần Thiệu Sùng bèn vội vàng gọi cho anh.

Lúc máy thông, tiếng nhạc chát chúa vang lên.

Diệp Đường giật mình, cuống quýt đưa điện thoại ra xa.

Mấy giây sau mới áp vào tai, nghe tiếng nhạc nhỏ đi rất nhiều.

Diệp Đường biết đó là tiếng gì, nghe giống lần đầu hẹn hò với Tần Thiệu Sùng. Anh đã dẫn cô tới một nơi cũng có tiếng nhạc đinh tai nhức óc như vậy. Hộp đêm? Vũ trường?

Giọng Tần Thiệu Sùng vang lên:

– Anh đang ở ngoài.

– Dạ, em có nghe thấy.

Thông thường nếu Tần Thiệu Sùng nói anh đang ở ngoài, có nghĩa là anh không tiện nghe điện thoại, Diệp Đường đều biết điều mà cúp máy. Nhưng hôm nay cô nghe tiếng nhạc đã nhỏ đi nhiều nhưng hoàn cảnh xung quanh anh vẫn ồn ào thì lại không muốn cúp máy mà hỏi:

– Anh có nhớ em không? Có muốn em về sớm không?

– Tùy em. – Tần Thiệu Sùng thờ ơ nói. – Có cần anh đặt vé máy bay cho em không?

Lại là “tùy em”…

Diệp Đường đột nhiên chẳng còn hứng thú gì nữa:

– Thôi ạ.

– Ừm, vậy anh cúp máy đây, có chuyện gì cần thì nói sau.

Tần Thiệu Sùng ở đầu kia tính cúp máy.

Diệp Đường vội vàng hỏi thêm một câu:

– Bên cạnh anh có cô gái khác không?

Diệp Đường nói xong cũng tự sững người.

Cô vừa hỏi cái quái gì vậy…

Cô biết Tần Thiệu Sùng đã nghe thấy, vì tiếng ồn trong ống nghe vẫn chói tai như cũ, không phải tiếng máy bận.

Diệp Đường mong Tần Thiệu Sùng cứ thế cúp máy luôn, giả vờ không nghe thấy câu hỏi của cô.

Nếu thế, cô cũng có thể giả vờ như chưa hỏi.

Nhưng ngay sau đó, Tần Thiệu Sùng thốt ra một chữ:

– Có.

– À khá tốt, chúc anh chơi vui vẻ nhé.

Diệp Đường hoảng loạn cúp máy.

Rốt cuộc cô vừa nói gì…

Là ai cho cô lá gan hỏi một câu như thế, lại còn chúc anh chơi vui vẻ nữa…

Nếu không ở khu dân cư, Diệp Đường chắc đã thét lớn mấy tiếng để xua tan sự xấu hổ và tức nghẹn trong ngực.

Sau cuộc điện thoại này, Diệp Đường không liên lạc với Tần Thiệu Sùng nữa.

Cũng hoãn kế hoạch quay lại thành phố G lại.

Tần Thiệu Sùng cũng rất “nghe lời”, không hề liên lạc với Diệp Đường.

Lễ Giáng Sinh của người Mỹ, không liên lạc.

Tết Nguyên Đán của người Hoa, cũng không liên lạc.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, sau khi mẹ ngủ, Diệp Đường bò dậy học từ vựng. Lúc này là khoảng thời gian nhàn nhã nhất trong ngày của cô, cũng là lúc cô sẽ nhớ tới Tần Thiệu Sùng.

Diệp Đường tự hỏi vì sao mình lại không gọi điện hỏi thăm một tí? Nếu cô gọi, chắc chắn anh sẽ nghe máy.

Rồi lại tự hỏi vì sao mình không dám gọi? Có gì phải sợ chứ?

Hỏi xong lại tiếp tục học từ vựng, sau đó đi ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy, lại tiếp tục cuộc sống đó, giống như hồi còn nhỏ.

Lý do lúc đầu không liên lạc là vì Diệp Đường muốn đợi sự xấu hổ tối đó nhạt đi rồi mới gọi cho Tần Thiệu Sùng.

Nhưng dần dà, lâu ngày không liên lạc, Diệp Đường càng lúc càng sợ hãi.

Sợ Tần Thiệu Sùng đã sớm đổi vài người bạn gái, đã quên mất sự tồn tại của cô trên cõi đời này.

Thật ra anh cũng có thể gọi cho cô một cuộc, hoặc gửi cho cô một tin… nhưng anh chưa từng làm thế.

Không để bụng, nên mới không muốn nhiều lời. Nếu để bụng, thì làm sao mà không muốn nhiều lời cho đành.

Vì thế một vòng tuần hoàn ác tính sinh ra, càng dùi giắng thì càng sợ hãi, mà càng sợ hãi lại càng dùi giắng.

Cứ thế đến tận cuối tháng Hai khi cô buộc phải quay lại trường.

Diệp Đường không dám gọi Tần Thiệu Sùng tới đón, cũng không mua vé máy bay. Cô đi tàu tốc hành lẳng lặng quay lại thành phố G.

Từ căn nhà rách nát ở quê về lại chung cư ba phòng ngủ mà Tần Thiệu Sùng mua cho cô, Diệp Đường mới hơi có cảm giác là mình được bao nuôi.

Sau khi Diệp Đường vào nhà không lâu, dì giúp việc cũng xách đồ ăn tới nấu.

Bà ta trông thấy Diệp Đường thì ồ lên vui sướng:

– Cô Diệp, cuối cùng cô cũng về rồi!

Diệp Đường thắc mắc:

– Sao dì biết hôm nay cháu về?

Bà ta bỏ đồ ăn xuống, giải thích:

– Anh Tần dặn tôi hôm nào cũng đến đây, nói là nếu nấu xong mà cô không có nhà thì cứ mang về ăn là được.

Cách ba tháng lại nghe thấy tên Tần Thiệu Sùng, tim Diệp Đường nhũn ra, hỏi:

– Anh ấy có hay đến đây không?

– Anh Tần ấy ạ? – Bà ta nói. – Không có, từ lúc cô đi, anh ấy chưa tới đây lần nào. Hai người đều bận rộn thật đấy.

(*)Lời tác giả:

Đường Đường nói:

– Nếu mình cố giấu ngày sinh thì không ai biết được hết.

Gã đểu đáp:

– Đồ ngốc…

(Mỏ gì hỗn ghê!)

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,809
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,532
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,591
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 912
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...