Diệp Đường vẫn luôn muốn có một đứa con gái, nhưng cứ sợ lỡ sinh thì lại tòi thêm con trai.
Không phải là con trai không tốt, nhưng nếu cứ hy vọng rồi lại thất vọng thì rất khó chịu, còn can thiệp y khoa cứ như cố đấm ăn xôi, nảy sinh chướng ngại tâm lý khó mà chấp nhận được.
Diệp Đường cứ rối rắm mãi nên vẫn luôn chần chừ, hơn nữa công việc cũng bận rộn không cách nào phân thân được.
Kế hoạch sinh đứa nữa cứ thế mắc cạn.
Thoắt cái mà Tần Xung đã ba tuổi, rốt cuộc Diệp Đường cũng hạ quyết tâm có thêm đứa nữa.
Vì Tần Xung lớn nhanh đến mức khiến Diệp Đường cảm thấy cô sắp già đến nơi rồi.
Tuy con nít lên ba chỉ cao tầm một mét, nhưng trọng lượng não đã tiệm cận não người lớn, khả năng biểu đạt ngôn ngữ một cách liên tục đã hoàn thiện.
Tần Xung có thể nói một câu song ngữ Trung – Anh liên tục không vấp, cứ lầm bầm lầu bầu, thoắt cái đã bịa được một câu chuyện có lớp có lang. Thể chất của bé cũng vượt trội, có thể linh hoạt chạy nhảy lăn bò, đúng là một ông cụ non đích thực.
Có một hôm, Diệp Đường đi theo Tần Xung, nghe con vừa huơ chân múa tay vừa lải nhải, hóa ra là đang kể chuyện mình dùng năng lực bản thân giải cứu Trái Đất như thế nào.
Tối đến, Diệp Đường dựa vào ngực Tần Thiệu Sùng, nói với anh:
– Mình vẫn nên sinh thêm một đứa đi, là trai hay gái cũng được.
Tần Thiệu Sùng hỏi:
– Sao tự dưng Đường Đường lại nảy ra ý này? Không phải lúc trước em luôn do dự à?
Diệp Đường nói:
– Xung Xung càng lớn thì em càng thấy mình già. Hơn nữa hôm nay em chợt nhận ra Xung Xung trưởng thành một mình cô đơn quá.
Tần Thiệu Sùng hỏi:
– Sao em lại nhận ra con cô đơn?
Diệp Đường nói:
– Bây giờ thằng bé rất thích lẩm bẩm một mình, nếu có em trai hoặc em gái bầu bạn thì sẽ có một đứa con nít tầm tuổi trò chuyện với nó.
– Hơn nữa hôm nay em đi theo nó, cứ nghe nó ra rả chuyện một mình giải cứu Trái Đất! Nếu nó không cô đơn thì sao lại muốn giải cứu Trái Đất một mình chứ?
Tần Thiệu Sùng cười nói:
– Theo hiểu biết của anh về con thì có lẽ thằng bé cảm thấy một mình nó giải cứu là dư sức rồi, chuyện này chẳng can hệ gì tới cô đơn hay không. Con trai anh còn nhỏ mà đã ôm chí lớn, không thỏa mãn với việc phát triển sự nghiệp trong khuôn khổ Trái Đất.
Diệp Đường lườm anh:
– Nếu Xung Xung nghĩ vậy thật thì càng phiền phức, càng mơ cao thì càng ngã đau mà.
Tần Thiệu Sùng không đồng ý với cô:
– Con trai phải ngông nghênh một chút mới tốt, anh còn sợ nó nhút nhát rụt rè, thẹn thùng do dự ấy chứ.
Diệp Đường đẩy anh một cái, trở mình ngủ.
Trong chuyện giáo dục Tần Xung, Diệp Đường không nói lại Tần Thiệu Sùng.
Chủ yếu là vì Tần Xung cực kỳ thông minh nên Diệp Đường không tìm được ví dụ hùng hồn nào để phản bác phương pháp giáo dục hiệu quả của Tần Thiệu Sùng.
Tần Thiệu Sùng kéo Diệp Đường dán vào lòng mình, khẽ nói:
– Sinh, phải sinh chứ! Không thể để Tần Xung tự kiêu quá được, phải sinh một đứa em gái tra tấn nó.
Diệp Đường xì một tiếng, chọt ngón tay lên ngực anh:
– Anh chỉ lừa em là giỏi! Anh nỡ để người khác tra tấn cậu quý tử của anh chắc? Ngay cả con kiến trong vòng bán kính 10 mét cũng biết người Tần Thiệu Sùng thương nhất là con trai anh ta.
Tần Thiệu Sùng mỉm cười:
– Tầm bậy. Con kiến nào nói với em thế? Em gọi nó ra đây để anh ba mặt một lời với nó, rõ ràng người anh thương nhất là Đường Đường nhà mình mà.
Môi Diệp Đường cong tớn lên, vùi mặt vào ngực anh.
Tần Thiệu Sùng dịu dàng vuốt tóc Diệp Đường nói:
– Em chịu khó bổ sung axit folic và vitamin tổng hợp nhé, anh sẽ cố gắng…
Nhờ sự cố gắng đầy hăng hái của Tần Thiệu Sùng, Diệp Đường mới thả một tháng đã thành công dính bầu.
Diệp Đường không ngờ lại thuận lợi như vậy, hỏi Tần Thiệu Sùng:
– Làm sao bây giờ? Mình vẫn chưa nói cho Tần Xung biết, có cần báo cho nó chuẩn bị tâm lý một chút không?
– Đương nhiên là cần. – Tần Thiệu Sùng nói. – Thằng bé là một thành viên trong gia đình, nó có quyền biết đến đồng chí mới gia nhập. Hơn nữa, nói sâu hơn thì sự xuất hiện của thành viên mới đồng nghĩa với việc nó không còn là người thừa kế duy nhất của chúng ta nữa, di sản nhận được sau này sẽ ít đi.
– Em chưa nghĩ tới chuyện này. – Diệp Đường đẩy Tần Thiệu Sùng. – Anh đi nói với Tần Xung đi, anh thân với con mà.
Tần Thiệu Sùng lại trước mặt cậu nhóc đẹp trai, ngồi xổm xuống:
– Tần Xung, có một chuyện bố muốn xin lỗi con.
Tần Xung hỏi với giọng trẻ con:
– Chuyện gì thế ạ? Bố nói đi.
Tần Thiệu Sùng trầm ngâm một lát rồi nói:
– Có một chuyện rất quan trọng mà bố mẹ quên bàn bạc trước với con. Nhưng bây giờ sự đã rồi, mong con có thể hiểu cho bố mẹ.
Tần Xung hơi rầu rĩ, dẩu môi nói:
– Con sẽ cố gắng hiểu.
– Con trai bố đúng là đỉnh thật! – Tần Thiệu Sùng xoa đầu cậu bé nói. – Con sắp có em gái rồi, đương nhiên cũng có thể là em trai.
Cặp môi đang dẩu ra của Tần Xung từ từ há ngoác ra:
– Ở đâu ạ?
Tần Thiệu Sùng chỉ Diệp Đường đứng bên cạnh:
– Trong bụng mẹ, là chỗ trước kia con ở tạm ấy. Thế nên lúc Xung Xung nghịch ngợm thì phải cách xa mẹ một chút, đừng chạm vào mẹ, nhưng lúc Xung Xung ngoan thì nhớ ở bên cạnh mẹ nhiều nhé.
Tần Xung suy nghĩ rồi hỏi:
– Bụng mẹ sẽ biến thành quả trứng ạ?
Tần Thiệu Sùng nói:
– Có thể hiểu là thế, cũng dễ vỡ như trứng nên phải cẩn thận một chút.
Diệp Đường thấy cách nói của Tần Thiệu Sùng nghe rờn rợn, vội bồi thêm:
– Cũng không dễ vỡ lắm đâu, nhưng em gái con cần nghỉ ngơi bên trong. Xung Xung… thích có em gái không?
Mặt Tần Xung tỉnh bơ:
– Có cũng được ạ, nhưng con không rảnh để thường xuyên bảo vệ em lắm.
– Ơ…
Diệp Đường chẳng biết hồi đáp thế nào.
Con trai mới nhỏ đã bắt đầu lạnh lùng cao ngạo thì có nên khuyên nhủ nó không?
Bấy giờ, Tần Thiệu Sùng mở miệng:
– Không có thời gian cũng phải dành ra thời gian để bảo vệ em.
Tần Xung bất mãn:
– Sao em ngu thế!
Tần Thiệu Sùng nói:
– Mẹ có ngu không? Sao bố vẫn muốn bảo vệ mẹ đấy thôi.
Diệp Đường rất sợ thằng bé sẽ đáp: “Mẹ ngu ạ.”
May mà nó rất nể mặt cô mà im miệng.
Diệp Đường vội nói:
– Cũng có thể là một đứa em trai dũng cảm như con, có thể tự bảo vệ bản thân.
Tần Thiệu Sùng nói:
– Dù là em trai hay em gái thì cũng là người thân thiết nhất với con, nếu con muốn làm dũng sĩ giải cứu Trái Đất thì yêu cầu cơ bản nhất là phải bảo vệ người thân của mình cho tốt đã.
Tần Xung gật gù:
– Ơ… vâng ạ.
– Đi chơi đi. – Tần Thiệu Sùng đuổi con trai đi rồi quay đầu nói với Diệp Đường. – Chẳng phải em muốn sinh con gái à? Sao lại đổi ý bảo cũng có thể là em trai thế?
Diệp Đường đáp:
– Nếu cái gì cũng cầu được ước thấy thì chẳng phải quá viên mãn sao?
Lúc này, Diệp Đường không dám hy vọng quá nhiều nữa.
Có con trai mà ngoan như Tần Xung thì có thêm mấy đứa cũng không sao.
– Anh có linh cảm lần này sẽ là con gái. – Tần Thiệu Sùng cười. – Một bé gái xinh đẹp giống em.
Nếu sự ra đời của Tần Xung là một món quà bất ngờ thì sự ra đời của Tần Tiểu Đóa chính là ân huệ mong ngóng đã lâu.
Mang thai có kế hoạch, thai kỳ có kinh nghiệm, đi sinh có chuẩn bị tâm lý.
Vạn sự đều sẵn sàng.
Nhưng khi niềm vui bất ngờ ập đến, Diệp Đường vẫn choáng váng.
Đúng là con gái thật!
Diệp Đường giao chuyện đặt tên con cho Tần Thiệu Sùng.
Sau đó, anh đặt một cái tên chẳng thâm sâu chút nào, cực kỳ đơn giản dễ hiểu – Tần Tiểu Đóa.
Tần Thiệu Sùng giải thích:
– Vì con gái giống một đóa hoa bé bỏng xinh xẻo mong manh. Hơn nữa tên này đơn giản dễ gọi, nghe cực kỳ thân thiết.
Diệp Đường lấy làm lạ:
– Vì sao tên Xung Xung có ngụ ý sâu xa tốt đẹp như thế mà tới lượt con gái anh lại đặt bừa vậy?
– Đâu có đặt bừa. – Tần Thiệu Sùng nói. – Con trai phải bay lượn như chim ưng, dãi nắng dầm mưa, vượt muôn sông nghìn núi, cần được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ thì sau này lớn lên mới mở mang bờ cõi của riêng mình. Còn con gái chỉ cần lớn lên xinh đẹp khỏe mạnh là đủ rồi.
Diệp Đường lo lắng:
– Nhỡ sau này con gái lớn lên sẽ trách chúng ta đặt tên bừa thì sao?
– Không đâu! – Tần Thiệu Sùng nói chắc nịch. – Đợi con đi học, lúc tập viết phải viết tên mình lên sách giáo khoa thì chắc chắn sẽ thấy cảm kích chúng ta vì đã đặt một cái tên đơn giản như thế.
– Khoan đã. – Diệp Đường ngắt lời anh. – Thế Tần Xung… Tần Thiệu Sùng, anh xấu tính thật đấy! Nếu anh biết sớm thế thì sao lại nhất bên trọng nhất bên khinh mà đặt tên Xung Xung lắm nét như thế.
(*)Tần Xung: 秦翀
Tần Tiểu Đóa: 秦小朵
Tần Thiệu Sùng cả vú lấp miệng em:
– Đàn ông đàn ang mà mới viết thêm vài nét bút đã sợ mệt thì còn nên cơm cháo gì nữa?
Về sau, lúc Tần Tiểu Đóa bắt đầu học viết, Tần Xung ở bên nói với bé:
– Tần Tiểu Đóa, tên của em không có lợi cho sự phát triển của em!
Tần Tiểu Đóa hỏi:
– Vì sao ạ?
Tần Xung nói:
– Quá đơn giản, nếu em không tin thì viết tên anh thử xem, viết đẹp được mới là lạ.
Lúc Tần Thiệu Sùng tan tầm về nhà, Tần Tiểu Đóa lao ngay vào lòng bố, rưng rưng nước mắt giơ một tờ giấy.
Tần Thiệu Sùng nhận xem, trên tờ giấy chi chít bốn chữ to tướng – “秦习习中”
(*)Cái này là do con bé không viết được chữ 翀 (Xung) tên anh nó mà nó chỉ biết viết tách làm 3 chữ 习习中 (Tập Tập Trung).
Tần Thiệu Sùng ngắm nghía một chút, rồi bế bổng con gái lên:
– Tiểu Đóa giỏi quá! Đã biết viết tên anh rồi cơ đấy! Sao con lại khóc?
Tần Tiểu Đóa vỡ òa, càng khóc bạo hơn:
– Anh chê con viết xấu, nói vì bố biết con sẽ viết xấu nên mới đặt tên con là Tiểu Đóa.
Tần Thiệu Sùng khẽ lau nước mắt vương trên má con gái, nói:
– Anh nói sai rồi. Lúc anh nói sai, con phải học cách nghi ngờ anh. Tiểu Đóa xinh đẹp không được dễ dàng tin lời đàn ông, biết chưa nào?
Lúc Diệp Đường về nhà, Tần Tiểu Đóa đang ngồi hí hoáy vẽ vời trên sô pha trong phòng khách, vẫn là bốn chữ “秦习习中” kia, có điều miệng bé đang ngâm nga một khúc nhạc không rõ tên, chắc người soạn nhạc tên là Tần Tiểu Đóa.
Diệp Đường nhoài người tới xem, khen chiếu lệ:
– Tiểu Đóa, con biết viết chữ Xung rồi!
Tần Tiểu Đóa lại đắc ý viết thêm lần nữa.
– Con viết vào bảng đen đi, viết thế này tốn giấy lắm. – Diệp Đường nhìn quanh bốn phía hỏi. – Tiểu Đóa, bố với anh con đâu?
Tần Tiểu Đóa hả hê mách:
– Bố đang dạy dỗ anh!
– Hở? – Diệp Đường giật mình. – Vì sao?
Tần Tiểu Đóa đáp:
– Bố bảo nếu không dạy dỗ thì anh sẽ biến thành trai đểu.
Diệp Đường nghĩ bụng, hồi trẻ bố con còn đểu hơn anh con nhiều.
Nhưng vì giữ gìn hình tượng vĩ đại của chồng trong mắt con gái, Diệp Đường không dám lắm lời.
Đợi Tần Thiệu Sùng dạy con trai xong, Diệp Đường mới kéo anh vào phòng nói chuyện riêng.
Cô bảo:
– Em nghe Tiểu Đóa kể rồi, lý do anh trách mắng Xung Xung không ổn đâu! Anh không thể để hai con thấy mình bị phân biệt đối xử được! Anh chẳng có đòi hỏi gì về Tiểu Đóa mà lại yêu cầu cao với Xung Xung như thế sẽ khiến thằng bé buồn.
Tần Thiệu Sùng nói:
– Cũng không tính là trách mắng, cùng lắm là nói chuyện như hai người đàn ông với nhau thôi.
Diệp Đường hỏi:
– Là sao cơ?
Tần Thiệu Sùng nói:
– Ví dụ như nói cho thằng bé biết Diệp Đường và Tần Tiểu Đóa là những người phụ nữ mà Tần Thiệu Sùng và Tần Xung phải bảo vệ suốt đời, không được để người ngoài ăn hiếp họ, cũng không được tự bắt nạt họ.
The End.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗