Chương 41:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
26
0

Một nhân viên Sales giỏi lại còn cực kỳ có tinh thần trách nhiệm và lòng cầu tiến mà có trong tay thông tin khách hàng do Tần Thiệu Sùng cung cấp thì lý nào lại không hành động được.

Diệp Đường nhanh chóng liên lạc với người phụ trách liên minh các công ty xe hơi thành phố G theo số điện thoại trên tấm danh thiếp để móc nối quan hệ.

Người phụ trách là một ông cụ gần 70 tuổi, rất có khí thế của dân làm ăn, cực kỳ hăng hái, lịch trình sắp xếp dày đặc vô cùng khó hẹn.

Nhưng Diệp Đường vốn giỏi giang xinh đẹp và nhiệt tình chu đáo, lại thường xuyên thăm hỏi nên nhanh chóng xây dựng một mối quan hệ khá ổn định.

Cô luôn cố gắng duy trì quan hệ với khách hàng, ngay cả khi không có chuyện gì cũng ân cần hỏi han. Một tháng sau, cuối cùng ông cụ cũng nhận lời ăn cơm với Diệp Đường.

Đôi khi quan hệ công việc phát triển thành quan hệ riêng chỉ nhờ một bữa cơm như thế này.

Bữa tiệc là một phần không thể thiếu để lôi kéo quan hệ ở Trung Quốc.

Thế nên được mời dự tiệc xem như đã tiến một bước dài trên con đường kiếm lấy đơn đặt hàng!

Đến khi hai bên thân thiết thì chuyện lấy được đơn hàng lớn sẽ dễ như trở bàn tay, chỉ cần mở miệng nói một câu là xong.

Nhưng bữa cơm này không phải do Diệp Đường đãi mà là một bữa tiệc do ông cụ tổ chức, hơn nữa còn mời rất nhiều khách khứa đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, phần lớn đều là con cháu lớp hoặc là bạn vong niên của ông cụ.

Bữa tiệc với mục đích thắt chặt quan hệ kiểu này không thể thiếu mỹ nữ phụ trách chuyện tiếp đãi khách được.

Người đầu tiên ông cụ nghĩ tới là Diệp Đường xinh đẹp lại khéo ăn nói.

Được khách hàng nghĩ tới trước tiên khi có việc cần chính là hiệu quả mà Diệp Đường muốn và cũng là mục tiêu mà cô nỗ lực.

Cô lập tức nhận lời mời, còn xin phép dẫn Triệu Tiểu Khê theo.

Cô bé Triệu Tiểu Khê này là người Diệp Đường không yên tâm nhất trong bộ phận Sales, cũng là người không giống nhân viên Sales nhất.

Diệp Đường cố ý chỉ bảo cô ta nhiều hơn. Hơn nữa, loại tiệc rượu trang trọng như của ông cụ cần có một tấm chiếu mới khù khờ như Triệu Tiểu Khê để điều tiết bầu không khí.

Nếu không thì làm sao tô bật sự khôn ngoan của các sếp được.

Triệu Tiểu Khê cũng hoàn thành tốt vai trò của mình thật.

Suốt bữa tiệc, cô ta không ngừng cười ngốc nghếch rồi đến cười ngọt ngào, thỉnh thoảng được Diệp Đường quăng miếng cho thì còn phát biểu vài câu xàm xí, cố ý làm trò cười cho thiên hạ, khiến mọi người cảm thấy thư thái nhẹ nhõm.

Diệp Đường cũng từng tiến bộ từng bước dưới sự dẫn dắt của Châu Quảng Hữu như thế.

Nhưng bây giờ Diệp Đường nhọc lòng hơn nhiều.

Cô phải tìm đề tài nói chuyện, mời rượu và kính rượu từng người một, quảng cáo bản thân, giới thiệu công ty, còn phải nói năng hài hước…

Bình thường Diệp Đường hiếm khi uống say. Sau khi tham gia nhiều buổi tiệc rượu, cô đã biết tửu lượng của mình cỡ nào nên uống rất có chừng mực.

Nhưng hôm nay vì bữa tiệc này có quy mô lớn, có rất nhiều người muốn làm thân nên Diệp Đường hơi kích động, không ngừng nỗ lực, vì thế đã uống rất nhiều.

Trong số các sếp cũng có người xấu tính muốn xem Diệp Đường uống được bao nhiêu nên không hề thương hoa tiếc ngọc, cứ mời rượu dồn dập để xem giới hạn của cô ở đâu.

Diệp Đường không từ chối bất cứ ai.

Khi tiệc tan, Diệp Đường đã say tới mức chân nam đá chân chiêu.

Có vài người đàn ông chủ động đề nghị đưa Diệp Đường và Triệu Tiểu Khê về nhà.

Diệp Đường tuy đã lơ mơ nhưng vẫn gắng gượng từ chối nhẹ nhàng.

Nguyên tắc của cô là sau khi uống say sẽ không để một người đàn ông mới gặp mặt vài lần đưa mình về nhà.

May mà vì phòng hờ nên Diệp Đường đã dẫn Triệu Tiểu Khê theo, cũng không để cô ta uống rượu.

Đây cũng là một trong những công dụng của Triệu Tiểu Khê.

Diệp Đường lảo đảo bảo Triệu Tiểu Khê gọi xe đưa cô về nhà.

Vừa lên xe, Diệp Đường báo địa chỉ xong là ngủ luôn. Triệu Tiểu Khê là người một nhà, đại khái có thể tin được.

Triệu Tiểu Khê vô cùng tỉnh táo, thấy Diệp Đường ngủ trên xe không một chút đề phòng như vậy thì vừa đau lòng, vừa nể phục, vừa tức giận.

Trong bữa tiệc có rất nhiều đàn ông nhìn Diệp Đường với ánh mắt như sói dữ thấy dê non. Thế mà Diệp Đường còn to gan uống tới mức ấy được!

Triệu Tiểu Khê thở vắn than dài như một bà mẹ già lo lắng đứa con gái xinh đẹp của mình sẽ bị bắt cóc.

Một đường xóc nảy khiến men rượu càng ngấm bạo. Lúc xuống xe, rõ ràng Diệp Đường đã say hơn vừa rồi nhiều.

Triệu Tiểu Khê vừa kéo vừa lôi Diệp Đường một lúc mới kéo cô xuống xe được. Khi ấy Diệp Đường đã không đứng vững nổi, cứ liêu xiêu ngã trái ngã phải.

Triệu Tiểu Khê đỡ cô tới bên đường, dìu cô ngồi xuống ghế đá trước tòa nhà rồi lo lắng hỏi:

– Giám đốc, chị có nhớ rõ nhà chị ở lầu mấy không ạ?

Diệp Đường lắc lư người, giơ 6 ngón tay lên.

Triệu Tiểu Khê thầm thấy không ổn, lại hỏi tiếp:

– Có thang máy không ạ?

Diệp Đường cười ngu, lắc đầu.

Triệu Tiểu Khê khẽ kêu lên:

– Trời đất ơi!

Cô nhìn tòa nhà cũ kỹ trước mặt cũng giống kiểu không có thang máy thật. Nếu cô ta biết sớm thì đã không để tài xế taxi đi trước mà nhờ người ta cõng Diệp Đường lên nhà rồi.

Triệu Tiểu Khê dùng hết sức từ thời bú tí mẹ mới kéo Diệp Đường từ chỗ ghế đá tới trước cửa tòa nhà được, nghĩ tới chuyện vẫn còn 6 lầu thì bỗng dưng toàn thân bủn rủn, thở hồng hộc vịn tay vào cửa, oán trách:

– Người chị à, sao chị không mua nhà ở lầu thấp? Hoặc chỗ có thang máy ấy?

Diệp Đường chẳng đi nổi, gục đầu xuống, không ngờ vẫn còn trả lời được:

– Chị đâu có nhiều tiền thế.

Mặt Triệu Tiểu Khê hiện vẻ đau khổ, lấy điện thoại của Diệp Đường ra, nhét vào tay cô, nói:

– Giám đốc, hay là chị kiếm một người cường tráng đáng tin mà chị quen tới đây vác chị lên nhà được không? Cái xác mỡ không của em là thua rồi…

Diệp Đường không nhận điện thoại, lẩm bẩm:

– Người cường tráng…

Sau đó cô bấm một dãy số.

Triệu Tiểu Khê nửa tin nửa ngờ cầm điện thoại lên xem, thấy giống như dãy số điện thoại bèn ấn gọi.

Cuộc gọi thông ngay.

Nhưng đầu kia không nói gì.

Triệu Tiểu Khê bèn hỏi thử:

– A lô? Xin chào?

Một giọng đàn ông cực kỳ cảnh giác vang lên:

– Cô là ai? Diệp Đường đâu?

Triệu Tiểu Khê lập tức nói:

– Chào anh chào anh, em là Triệu Tiểu Khê đồng nghiệp của Giám đốc Diệp ạ. Chị ấy, chị ấy uống say, say dữ lắm luôn ạ. Bây giờ bọn em đang ở dưới lầu nhà chị ấy, nhưng mình không kéo nổi chị ấy, anh có thể tới giúp một chút không ạ?

Người đàn ông kia nói:

– Được, em để ý cô ấy một chút, anh sẽ đến ngay.

Triệu Tiểu Khê thở phào, hỏi:

– À, anh có biết…

Địa chỉ nhà chị ấy không?

Triệu Tiểu Khê mới nói có nửa câu thì cuộc gọi đã bị ngắt, xem ra người kia biết địa chỉ nhà Giám đốc.

Cũng đúng, Diệp Đường say tới mức đó mà còn gõ được số điện thoại của anh ta cơ mà, xem ra quan hệ của hai người họ không tầm thường.

Triệu Tiểu Khê bất giác nghĩ theo hướng tình yêu. Diệp Đường xinh đẹp như vậy, có người theo đuổi là chuyện rất bình thường.

Nhưng chất giọng trầm thấp lôi cuốn của người nọ sao nghe quen thế không biết…

Là ai nhỉ?

Triệu Tiểu Khê vắt óc nghĩ ngợi mười lăm phút mà cũng không nhớ ra từng nghe ở đâu.

Rốt cuộc khi nhìn thấy chủ nhân giọng nói cô ta mới vỡ lẽ, là ở buổi liên hoan của bộ phận!

Không ngờ người tới lại là sếp Tần!!!

Triệu Tiểu Khê há hốc miệng không nói nên lời, ngay cả tiếng “sếp Tần” cũng quên chào.

Trong đêm tối, cô ta không thấy rõ biểu cảm của Tần Thiệu Sùng nhưng lại thấy rõ mồn một cặp mày nhíu chặt của anh.

Nửa đêm nửa hôm gọi sếp lớn nhất công ty tới đây làm cửu vạn, Triệu Tiểu Khê run bần bật, đoán có khi Diệp Đường say rượu nên đầu óc lơ mơ đã làm chuyện hiểu lầm rồi.

Triệu Tiểu Khê vội bào chữa giúp Giám đốc nhà mình:

– Sếp Tần, Giám đốc Diệp quá chén nên chắc trượt tay ấn nhầm số…

Tần Thiệu Sùng nói với cô ta một câu rồi tiện thể đỡ lấy Diệp Đường đang dựa vào người Triệu Tiểu Khê:

– Tiểu Khê, tối nay cảm ơn em nhé.

Triệu Tiểu Khê chà tay đáp:

– Không có gì, không có gì ạ, chuyện em nên làm mà.

Vừa rồi sếp Tần mới nhìn thẳng cô ta! Còn gọi cô ta là “Tiểu Khê” nữa! Chân Triệu Tiểu Khê hơi nhũn ra.

Tần Thiệu Sùng ôm Diệp Đường vào ngực, khiến cô nhào vào lòng anh, gọi:

– Đường Đường?

Triệu Tiểu Khê nghĩ bụng: Ớ, hóa ra sếp Tần gọi ai cũng thân mật thế à… Nghiệp quá là nghiệp…

Diệp Đường từ từ mở mắt ra, đáp:

– Tần Thiệu Sùng, chào anh nhé.

Triệu Tiểu Khê đứng hình tại chỗ, cái quái gì thế này?

Tần Thiệu Sùng hừ một tiếng, rõ ràng đang thấy cực kỳ không hài lòng:

– Em đi đâu mà uống nhiều vậy hả? Không ngờ uống nhiều thế mà vẫn nhớ gọi cho anh…

Diệp Đường nhắm mắt lại, phớt lờ anh.

Triệu Tiểu Khê mục kích cảnh này thì hơi ngơ ngác, cố gắng giải thích giùm Diệp Đường:

– Hôm nay em với Giám đốc đi dự tiệc của khách hàng, là tiệc của người phụ trách Liên minh công ty xe nên chị ấy mới quá chén… Chứ không phải cố ý muốn quấy rầy anh đâu ạ… Vốn là muốn kiếm một người cường tráng…

Tần Thiệu Sùng hỏi:

– Một người cường tráng?

– Đúng thế, một người cường tráng. – Diệp Đường bất chợt mở mắt ra, nhếch môi cười, nói lảm nhảm. – Anh có biết hồi xưa em từng đọc được một câu thơ cổ là… Núi non đè hải đường không… Chính vì anh quá cường tráng, cường tráng như tảng núi vậy, nên mới đè chết đóa hải đường nhỏ bé là em ha ha ha.

Núi non đè hải đường, Tần Thiệu Sùng đè Diệp Đường…

Chậc chậc chậc, dùng từ kiểu gì mà táo bạo dữ vậy…

Triệu Tiểu Khê không nghe nổi nữa, giơ tay ra tính lướt qua vòng ôm của Tần Thiệu Sùng để vỗ người Diệp Đường, giúp cô tỉnh táo một chút.

Tần Thiệu Sùng để ý thấy động tác nhỏ của Triệu Tiểu Khê, nói với cô ta:

– Khuya rồi, em về nhà trước đi, chú ý an toàn nhé.

– Vâng, vâng ạ! Thế em đi trước nhé. – Triệu Tiểu Khê lúng túng rụt tay về, rồi lại nhìn Diệp Đường. – Nhưng còn Giám đốc Diệp…

Tần Thiệu Sùng đáp:

– Cứ giao cô ấy cho anh, anh sẽ lo liệu, em cứ yên tâm.

Nói xong, anh bế thốc Diệp Đường lên, đi vào cửa tòa nhà.

Thân hình đẫy đà của Triệu Tiểu Khê dập dìu trong gió đêm…

Tần Thiệu Sùng bế Diệp Đường tới cửa, lục tìm chìa khóa trong chiếc túi Diệp Đường đang ôm vào ngực. Diệp Đường bỗng tỉnh lại, ôm chặt ngực, nói:

– Anh đừng tưởng em uống say là có thể dê em nha…

Tần Thiệu Sùng vừa bế cô lên lầu 6, vốn hơi mệt, giờ thêm cục tức nghẹn trong lồng ngực, bỗng thấy không thở nổi. Anh thả Diệp Đường xuống, dựa cô vào tường, giật lấy túi cô, lấy chìa khóa, mở cửa.

Diệp Đường tuy say nhưng vẫn lờ mờ nhận ra Tần Thiệu Sùng đang bực nên ngoan ngoãn hơn nhiều.

Để mặc anh bế mình đi vào nhà, đặt lên giường.

Tần Thiệu Sùng cuộn mớ quần áo trên giường Diệp Đường lại, nhét hết vào tủ.

Cuối cùng cũng dọn được một chỗ rộng rãi cho cô ngủ.

Diệp Đường nằm ngay ngắn trên giường, trở người mấy cái rồi trùm chăn lên ngủ.

Tần Thiệu Sùng đứng trước giường nhìn chằm chằm cô một lát, rồi từ từ ngồi xuống mép giường, xắn tay áo sơ mi lên, đưa tay sờ mặt cô.

Sờ một chút, ngừng một lát, lại sờ một chút.

Tần Thiệu Sùng khẽ xoa ngón tay, cảm nhận cảm giác vừa rồi.

Sau đó, lại sờ một chút.

Lại sờ một chút…

Diệp Đường chau mày, vặn vẹo người.

Tần Thiệu Sùng ngưng tay giữa khoảng không, chầm chậm rụt về. Sau đó anh cúi người hôn lên nơi tay mình vừa sờ.

Bờ môi còn chưa rời khỏi gò má ấm áp đã nghe Diệp Đường lẩm bẩm:

– Phàn Dịch, cút xa ra một chút.

Đôi môi chạm vào mặt cô mím chặt.

Một lát sau, khi nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại, Diệp Đường mở từ từ mở to mắt trong màn đêm.

Cô thấy nhức đầu, dạ dày quặn đau, suy nghĩ hỗn loạn, muốn tự hỏi chuyện gì đó nhưng cơ thể thực sự không chịu nổi nhanh chóng thiếp đi.

Chẳng biết ngủ bao lâu, Diệp Đường choàng tỉnh vì bị đau dạ dày. Sau khi tỉnh, cơn đau lại rõ nét hơn.

Người Diệp Đường run rẩy mất tự chủ, ngay cả xương cốt cũng run. Lúc tính bò dậy tìm điện thoại, cô mới phát hiện mình không động cựa gì nổi.

Diệp Đường thò tay lên mò đèn giường, nhưng mò cả buổi không tới, sốt ruột suýt phát khóc.

Đột nhiên đèn bật sáng.

Diệp Đường nhìn sang phía công tắc đèn, thấy Tần Thiệu Sùng đứng đó hỏi:

– Em làm sao vậy?

Cuối cùng Diệp Đường cũng không kìm được mà òa khóc:

– Em đau, đau dạ dày.

Nói xong, cô cũng sợ điếng người khi nghe thấy giọng mình, ngay cả giọng cô cũng run rẩy.

Dạ dày đau như bị xé rách, cơn sau lại đau hơn cơn trước.

Tần Thiệu Sùng tiến tới mấy bước, ngồi xuống mép giường bế Diệp Đường lên, nói:

– Để anh đưa em đi viện.

Diệp Đường đang tính nói thì thấy lợm miệng, sau đó ói lên chiếc áo sơ mi trắng của Tần Thiệu Sùng.

Diệp Đường tính xin lỗi, nhưng khi tập trung nhìn mới thấy bãi ói đỏ như máu… Cô mới ói ra máu à?

Diệp Đường bị ngụm máu này dọa ngây người, quên béng cơn đau dữ dội của dạ dày.

Sao máu chó vậy…

Chẳng phải đây là cảnh chỉ xuất hiện trên phim khi có người sắp chết thôi à?

Ung thư phổi, lao phổi… Lâm Đại Ngọc, Từ Anh, v.v… cầm một chiếc khăn trắng như tuyết bịt miệng…

Diệp Đường nức nở hỏi:

– Tần Thiệu Sùng, em sẽ không, sẽ không chết trong lòng anh chứ?

Cô nhỏ hơn anh mười một tuổi, cô còn chưa sống đủ, cô không muốn chết sớm hơn anh.

Cánh tay Tần Thiệu Sùng đang ôm cô cũng cứng lại, nhưng giọng vẫn bình tĩnh, anh nói:

– Câm miệng, đừng có nói gở. Chúng ta lập tức tới bệnh viện.

Trước khi ngất vì quá đau, Diệp Đường đã hỏi một câu:

– Anh chầu trực ở nhà em là để đợi em hộc máu đúng không?

Lúc Diệp Đường tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện.

Điều dưỡng đứng cạnh chỉnh dịch truyền cho cô, thấy cô mở mắt thì nghiêm khắc khiển trách:

– Còn trẻ vậy mà đã bị đau dạ dày nghiêm trọng, lại còn uống cho cố xác, nhìn đi, uống tới xuất huyết dạ dày rồi kìa.

Miệng Diệp Đường khô khốc, cổ cũng sưng đau, giọng khản đặc, cô đáp:

– Không nghiêm trọng đến chết là được. Cô cố chữa giúp cháu, cứ dùng thuốc tốt nhất ấy, cái này xem như tai nạn lao động, cháu sẽ được bồi thường.

Bóng dáng cao lớn đứng sau điều dưỡng nói:

– Uống nữa thì chờ chết đi.

Có vài mối duyên đúng là nghiệt duyên.

Ở bên anh chẳng có chuyện gì tốt cả.

Ba lần vào viện đều trốn không thoát một ôn thần.

(*)Lời tác giả:

Tần chó: Thương bà xã lắm luôn mà phải làm bộ nạnh nùng.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,822
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,532
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 912
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...