Chương 37:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
38
0

Diệp Đường về đến nhà.

Pha một ly cà phê rồi đọc một lèo hết cuốn sách Tần Thiệu Sùng đưa cho cô.

Sau đó tìm hiểu thông tin của Floras từ nhiều con đường khác nhau.

Cô không khỏi cảm khái rằng điểm đáng sợ của Tần Thiệu Sùng mà cũng là điểm thu hút nhất của anh chính là khiến bạn cảm thấy mình là kẻ ếch ngồi đáy giếng, hiểu biết hạn hẹp rồi bất giác tuân theo anh, nghe lệnh anh.

Diệp Đường muốn gọi điện thoại hỏi Phàn Dịch xem rốt cuộc giữa hắn và Tần Thiệu Sùng có khúc mắc gì. Nhưng cân nhắc rồi lại quyết định từ bỏ. Cần gì phải vì chuyện này mà trêu vào hắn, chỉ đối phó với mỗi Tần Thiệu Sùng đã đủ mệt rồi.

Hơn nữa, có vài nghi ngờ sẽ được thời gian xóa nhòa, từ từ trở nên không đáng dò hỏi nữa.

Chuyện Diệp Đường luôn canh cánh trong lòng có lẽ chẳng là gì với Tần Thiệu Sùng, hơn nữa anh cũng không có lý do gì để lừa cô.

Diệp Đường nhớ lại hồi đi thực tập, khi ấy hình như Tần Thiệu Sùng đang rất yêu thương cô, thế mà anh vẫn dùng giọng điệu nghiêm khắc chê cô không đủ thông minh, không cho cô tới công ty mình thực tập.

Không ngờ bây giờ anh lại muốn mời cô tới làm việc.

Điều này chứng tỏ cô đúng là một nhân viên Sales không tồi nhỉ?

Mà tình yêu, comes and goes.

Dù với cô, hay với anh.

Không phải là cô không nghĩ tới khả năng khác.

Nhưng ý nghĩ và tình xúc ấy mới lóe lên đã nhanh chóng bị Diệp Đường dập tắt.

Ngày đầu tiên sau khi hết phép, Diệp Đường không đi làm lại, cô xin nghỉ để tới Floras tọa lạc tại đoạn đường đắt đỏ nhất khu trung tâm thành phố G.

Hôm nay không thuận lợi lắm, Diệp Đường bị cô lễ tân xinh đẹp đến quá đáng cản lại.

Vì Tần Thiệu Sùng không ở công ty, mà cô lại không có giấy thông hành.

Cũng đúng, Tần Thiệu Sùng có vô số công ty và phi vụ làm ăn, sao cô lại ngốc nghếch cho rằng nếu tới đây thì sẽ được anh tiếp đón cơ chứ.

Diệp Đường trình bày ngắn gọn yêu cầu của mình:

– Có thể phiền cô xin chỉ thị của sếp Tần một chút không? Anh ấy không ở đây cũng không sao, tôi chỉ muốn thăm quan công ty một lúc thôi.

Cô lễ tân xinh đẹp giải quyết theo đúng quy định:

– Thưa cô, vì cô không có hẹn trước nên chúng tôi không thể gọi cho sếp Tần được ạ.

Diệp Đường đắn đo không biết nên giới thiệu thân phận của mình như thế nào, đành nói:

– Hôm qua tôi từng tới đây, cô đã gặp tôi rồi mà, chính sếp Tần đã hẹn tôi tới.

Cô tươi cười rạng rỡ giải thích:

– Ngày hôm qua, tôi tới để… để phỏng vấn! Phỏng vấn vị trí Giám đốc bộ phận kinh doanh. Sếp Tần biết tôi mà. Anh ấy đã phỏng vấn tôi.

Thái độ của cô lễ tân xinh đẹp vẫn không suy suyển:

– Thế cũng không được ạ. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Chúng tôi có quy định riêng. Cô có muốn tự gọi cho sếp Tần không? Nếu sếp Tần đồng ý thì sẽ thông báo với chúng tôi.

Diệp Đường đang do dự nên gọi điện cho Tần Thiệu Sùng hay công cốc ra về thì trợ lý của Tần Thiệu Sùng xuất hiện.

Trợ lý này tên là Lý Chính, đã theo Tần Thiệu Sùng gần mười năm, vừa liếc mắt là nhận ra Diệp Đường ngay.

Lý Chính lập tức đi tới chào hỏi lễ tân rồi ân cần dẫn Diệp Đường vào.

Diệp Đường nghe Lý Chính nói với lễ tân là:

– Cô Diệp là nhân tài do sếp Tần đề cử, lần sau thấy thì phải lịch sự một chút.

Thật quá chu đáo! Diệp Đường than, chả trách anh ta lại sống sót lâu như vậy bên cạnh một người trăng hoa như Tần Thiệu Sùng, vì quá có mắt nhìn mà!

Anh ta đã giới thiệu cô như thế nào? Không phải người tình, không phải bạn gái cũ, không phải bạn gái, mà là nhân tài được đề cử khiến người ta cảm thấy dễ chịu biết bao… Năng lực nghiệp vụ đúng là xuất sắc!

Ánh mắt Lý Chính lóe lên vẻ mừng rỡ:

– Cô Diệp, nếu anh Tần biết cô tới thì chắc chắn sẽ vui lắm.

Dù ai được nhìn với ánh mắt chan chứa niềm vui như vậy thì tâm trạng cũng tốt lên ngay.

Diệp Đường vô cùng cảm kích:

– Vừa rồi thật sự cảm ơn trợ lý Lý, tôi không hẹn sếp Tần trước, suýt thì phải ra về tay không.

– Sao cô không báo cho anh Tần một tiếng? – Lý Chính hỏi xong thì than thở. – Lúc cô đi, tôi cứ tưởng sẽ nhanh chóng gặp lại cô, không ngờ thoắt cái mà bao năm đã trôi qua.

Lý Chính nói xong, hình như phát hiện mình lỡ lời, vội nói:

– Để tôi lập tức gọi điện báo cho anh Tần.

Diệp Đường vội nói:

– Tôi chỉ muốn tới công ty thăm quan một vòng thôi, đừng làm phiền anh ấy. Nếu được thì anh có thể sắp xếp một người hiểu rõ tình hình công ty để giới thiệu sơ lược cho tôi nắm qua được không?

Lý Chính nở nụ cười thân thiện và lịch sự:

– Cô Diệp cứ vào phòng họp chờ một lát, tôi sẽ đi sắp xếp ngay.

Lý Chính dẫn Diệp Đường vào một phòng họp nhỏ, rót cho cô ly nước rồi đi ra ngoài.

Diệp Đường im lặng đợi mười mấy phút thì người anh ta sắp xếp cuối cùng cũng vào.

Tần Thiệu Sùng một mình đi vào phòng họp, hỏi:

– Sao tới mà không gọi điện cho anh?

Xem ra người này là anh, Diệp Đường lập tức đứng dậy:

– Chỉ là chuyện nhỏ, em không muốn quấy rầy anh.

Tần Thiệu Sùng nhíu mày:

– Chuyện nhỏ của em luôn có thể quấy rầy anh.

Diệp Đường thoáng hoảng loạn một giây, sau đó mặt không cảm xúc nói:

– Cảm ơn sếp Tần, em muốn thăm quan Floras một chút. Em không hiểu rõ cách thức vận hành của các công ty công nghệ cao cho lắm, nên trước khi chính thức gia nhập, em muốn tìm hiểu một chút.

– Không thành vấn đề. – Mày Tần Thiệu Sùng giãn ra. – Có vẻ như Đường Đường đã suy nghĩ xong.

Diệp Đường phủ nhận:

– Không ạ. Em muốn xem qua một chút rồi mới quyết định.

Tần Thiệu Sùng gật đầu:

– Ừ, để anh dẫn em đi.

– Không cần! – Diệp Đường vội từ chối.

Hai người đều đang đứng, cách nhau không xa lắm, cảm giác hiện diện của Tần Thiệu Sùng quá mạnh mẽ. Diệp Đường loáng thoáng ngửi thấy mùi hoa bưởi và bạch xạ hương, Tần Thiệu Sùng đã đổi lại nước hoa cũ… Lần trước không phải mùi này.

Diệp Đường rầu rĩ nói:

– Em cảm thấy làm thế không hay. Nhất là nếu em thật sự muốn tới Floras làm thì lại càng không hay.

Tần Thiệu Sùng khựng lại, rồi thong thả gật đầu:

– Được, tùy em.

Tần Thiệu Sùng bảo Lý Chính sắp xếp một cậu nhân viên Sales dẫn Diệp Đường đi thăm quan.

Sản phẩm, hoạt động, nghiên cứu phát minh, thị trường, thiết kế, phòng ban nào cũng xem qua một lần.

Cậu trai kia có sự linh hoạt của người làm Sales, rất nhiệt tình hoạt bát, mới gặp mà như đã thân lâu ngày.

Cậu ta kể liến thoắng cho Diệp Đường về công ty của mình với giọng tự hào không hề giấu giếm.

Nghe cậu ta kể, Diệp Đường nhanh chóng hiểu biết một số thứ không thể tìm thấy trên mạng.

Khác với nhà xưởng hay dây chuyền sản xuất, nơi này có sức sống hơn hẳn, mà văn hóa công ty cũng thoải mái tự do hơn.

Ở khu vực văn phòng còn có cả lập trình viên mặc quần lửng đi dép lê.

Lúc Diệp Đường ở Gia Hoa, dù có ngồi trong văn phòng thì cũng phải mặc đồ công sở nghiêm chỉnh, còn nếu xuống phân xưởng thì phải mặc đồ bảo hộ lao động.

Bầu không khí nhẹ nhàng đa sắc thái này rõ ràng là thứ Diệp Đường luôn khao khát.

Trước khi tới văn phòng của Tần Thiệu Sùng, Diệp Đường đã quyết định xong.

Đây là một cơ hội tốt. Tuy vẫn còn băn khoăn, nhưng cô không muốn từ bỏ, cũng không cần phải từ bỏ vì một người đàn ông “không liên quan”.

Tần Thiệu Sùng nói rất đúng, cô đủ ích kỷ.

Ngoài mẹ ra, người Diệp Đường yêu nhất chính là bản thân cô.

Cô sẵn lòng nghĩ mọi chuyện theo hướng mình muốn.

Cậu trai đưa Diệp Đường tới trước cửa văn phòng của Tần Thiệu Sùng, rồi nháy mắt với cô:

– Người đẹp à, chị sẽ không hối hận nếu vào công ty bọn em đâu!

Sau đó tung tăng chạy đi.

Diệp Đường nhìn theo bóng dáng mới đó đã mất hút của cậu ta, thấy tâm trạng tươi đẹp hẳn lên.

Khi vào văn phòng Tần Thiệu Sùng, khóe môi cô còn bất giác nhoẻn lên.

Tần Thiệu Sùng dựa lưng vào chiếc ghế da to bản rất sang trọng. Anh ngồi xoay hông về phía Diệp Đường, giọng điệu có chút chanh chua khó phát hiện:

– Xem ra em đã trò chuyện rất vui vẻ với nhân viên công ty anh tới độ muốn vào làm ngay nhỉ?

Diệp Đường ừm một tiếng rồi trả lời:

– Đúng là một cậu bé lanh lợi, rất hợp làm Sales, thoạt trông còn rất trẻ.

– Vừa tốt nghiệp Đại học. – Tần Thiệu Sùng xoay ghế lại ngay ngắn, khẽ cười. – Mới 22 tuổi.

Diệp Đường đột nhiên thấy buồn bã, lúc cậu trai 22 tuổi gọi cô là “người đẹp” là cô hơi nghi rồi, cảm giác này có chút đáng sợ khó nói nên lời.

Ở Gia Hoa, cô hay phải uống rượu xã giao với mấy ông chủ đầu hói bụng phệ đã luống tuổi, cũng hay bị gọi là người đẹp, nhưng không có cảm giác vui sướng như vậy.

Cô bất giác cảm thán:

– Tuổi trẻ thật tốt…

Ý chỉ nhân viên trẻ tuổi, cũng là chỉ công ty trẻ tuổi, ngành hàng trẻ tuổi, tất cả những thứ đó khiến cô rất có thiện cảm.

Nhưng câu này vào tai Tần Thiệu Sùng hình như lại biến thành ý khác.

Cây bút máy Montblanc nạm kim cương mà Tần Thiệu Sùng đang cầm trên tay, bấy giờ bị anh mài phần đuôi vào bàn làm việc phát ra tiếng ken két chói tai.

Tần Thiệu Sùng giơ bút lên, vứt xuống bàn, hỏi:

– Thế Đường Đường đã suy nghĩ xong chưa? Có muốn tới đây không?

Diệp Đường vẫn còn mấy vấn đề:

– Sếp Tần có thể giải thích cụ thể công việc cho em biết được không ạ? Em thấy phòng Sales và Marketing có cơ chế lãnh đạo kép, các nhóm marketing khác nhau sẽ tự quản lý bộ phận Sales tương ứng của họ. Em phụ trách mảng nào ạ?

Tần Thiệu Sùng nói:

– Điều khiển tự động. Đây là mảng chính của Floras. Anh muốn giao cho em phụ trách. Chúng ta đã phát triển hệ thống lái xe tự động L4 và L5 tiên tiến nhất trên thị trường và đang bán các hệ thống hỗ trợ lái xe tự động L3 chính xác nhất. Chuyện sau này em cần làm là bán những hệ thống này cho càng nhiều công ty xe hơi càng tốt, để những chiếc xe tốt nhất khi xuất xưởng đều được lắp đặt hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn của chúng ta.

Chuyện này hơi khác với dự đoán của Diệp Đường, cô thoáng do dự:

– Mảng chính của công ty mà anh tin em làm được ạ?

Tần Thiệu Sùng nói:

– Em có bao nhiêu bản lĩnh thì phải tự hỏi chính mình chứ.

Nếu Tần Thiệu Sùng động viên cô, có lẽ Diệp Đường vẫn còn do dự.

Giọng Diệp Đường trở nên kiên định, cụp mắt nói:

– Em nghĩ là em làm được. Nếu em tới đây làm việc thì chắc sếp Tần sẽ châm chước một chút mà giải quyết lô hàng kia của Gia Hoa đúng không ạ?

Tần Thiệu Sùng xì một tiếng:

– Anh không biết em là người trung thành với chủ thế đâu đấy.

Câu này đầy vẻ chế nhạo, Diệp Đường nghe rõ mồn một, có chút không phục cãi:

– Với người đối xử tử tế với em, em luôn luôn trung thành.

– Vậy à? – Tần Thiệu Sùng nhếch môi. – Anh là người làm ăn nên rất trọng chữ tín, chắc chắn sẽ giữ lời.

Diệp Đường bật ra một tiếng với tâm trạng phức tạp:

– Được.

Tần Thiệu Sùng cười:

– Vậy là đồng ý rồi hả?

– Vâng. Nhưng mà… – Nói tới đây, Diệp Đường hạ giọng, có vẻ không tự tin lắm. – Em xin mạo muội đưa ra ba điều kiện ạ. Tất nhiên rất có khả năng là do em lo xa, hoàn toàn không cần thiết. Nhưng… em cảm thấy vẫn nên nói trước thì hơn.

Tần Thiệu Sùng nói:

– Em nói đi.

Diệp Đường nuốt nước miếng:

– Một là, xin sếp Tần hãy xem như trước kia không quen biết em. Hai là, không cần phải chiếu cố em, hãy giữ khoảng cách với em. Ba là, em hy vọng quan hệ của chúng ta chỉ gói gọn trong phạm vi công việc giữa người lãnh đạo và người nhận lệnh, cấp trên và cấp dưới, sếp và nhân viên thôi ạ.

– Đường Đường, hiện giờ anh đang chiếu cố em đấy. – Tần Thiệu Sùng không nể nang gì mà nói thẳng.

Diệp Đường bị chặn họng, không biết xuống đài kiểu gì, khẽ lẩm bẩm:

– Ý em là sau này…

Cô ngồi trên chiếc ghế sô pha dựa vào tường, gục đầu, tóc cột gọn gàng để lộ chiếc cổ cao và đôi tai dày, xuống dưới nữa là chiếc áo sơ mi lụa màu trắng có kiểu dáng đơn giản, có thể nhìn thấy một mảng da trắng nõn trên phần xương cánh bướm.

– Được. – Tần Thiệu Sùng nhìn cô chằm chằm một lát, cầm lại cây bút máy, siết chặt nó trong tay, thong thả nói. – Anh đồng ý ba chuyện này với em.

Diệp Đường ngẩng đầu lên nên anh không nhìn thấy phần da trắng nõn sau cổ cô nữa.

Tần Thiệu Sùng dời mắt sang phần gò má xinh đẹp với làn da mịn màng không chút tì vết.

Trông rất non mềm.

Tần Thiệu Sùng cào ngón trỏ vào cán bút bóng loáng lành lạnh, hỏi:

– Còn yêu cầu gì nữa không?

Diệp Đường mím môi:

– Với lại, đừng gọi em là Đường Đường nữa.

– Được. – Tần Thiệu Sùng bỏ cây bút máy xuống, đi tới bên cạnh Diệp Đường. – Để anh đưa em về Gia Hoa, em lập tức xin Châu Quảng Hữu cho nghỉ việc đi. Anh mong ngày mai có thể trông thấy em ở Floras.

Diệp Đường vội nói:

– Nhưng công ty em nếu muốn xin nghỉ thì cần ít nhất nửa tháng mới hoàn tất mọi thủ tục.

Tần Thiệu Sùng nói:

– Thế cũng được. Thế thì lô hàng của Châu Quảng Hữu có thể tiếp tục nằm ngoài cảng thêm nửa tháng. Để xem ông ta luyến tiếc em hơn hay luyến tiếc nửa tháng tiền thuê kho bãi hơn.

Diệp Đường cảm thấy có lẽ Châu Quảng Hữu sẽ luyến tiếc cô hơn.

Diệp Đường đứng dậy:

– Sếp Tần, anh không cần đưa em về đâu. Từ giờ trở đi, chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau. Anh cứ yên tâm, hôm nay em sẽ xin nghỉ việc ngay.

Diệp Đường vội vàng rời khỏi văn phòng Tần Thiệu Sùng, bỏ lại anh ở đó.

Văn phòng Tần Thiệu Sùng rất rộng, nhưng vẫn không át nổi khí thế của anh.

Mỗi phút Diệp Đường ở đó đều bị khí thế của anh bao vây khiến tâm trí hỗn loạn.

Nhất là khi anh dùng lại hương nước hoa cũ.

Thứ mùi cô từng say mê, giờ lại khiến cô thấy ngạt thở.

Cuối cùng Diệp Đường cũng hiểu vì sao Tần Thiệu Sùng lại nói, “Em không hợp với mùi này.”

Mùi này chỉ có một người luôn luôn nhìn xuống người khác như Tần Thiệu Sùng mới có thể khống chế.

Làm Sales quá thân thiện, đúng là không hợp thật.

May mà giữa CEO và Giám đốc bộ phận kinh doanh còn có một Giám đốc Marketing chịu trách nhiệm VP(*) nên sẽ không có quá nhiều dịp chạm mặt nhau.

(*)VP: Vice President.

Diệp Đường tự an ủi bản thân rằng hãy xem đây là bàn đạp cho bước ngoặt sự nghiệp của mình. Hợp đồng làm việc không phải giấy bán mình, nếu không thích thì có thể nhảy việc!

Tuy xin nghỉ nguyên ngày nhưng đến chiều, Diệp Đường vẫn ngoan ngoãn tới công ty trả phép, còn cầm theo cả đơn xin thôi việc.

Diệp Đường có khả năng thực thi cực mạnh, nếu đã quyết định thì không bao giờ lề mề.

Cô nói cho Châu Quảng Hữu biết điều kiện của Tần Thiệu Sùng, thế là thủ tục thôi việc được hoàn tất rất rốt ráo.

Hóa ra thứ Châu Quảng Hữu luyến tiếc là tiền thuê kho bãi.

Nhưng khi Diệp Đường đi, Châu Quảng Hữu vẫn xúc động nói:

– Diệp à, chú sớm biết là sẽ không giữ chân cháu được. Cháu có thể tới một nơi tốt hơn để phát triển. Nhưng nếu ở đó đuối quá thì cứ quay về đây nhé. Dù sao cháu cũng do lão Châu này dạy dỗ thành tài, Gia Hoa mãi mãi là nhà của cháu.

Câu này khiến Diệp Đường thấy rất cảm động.

Người buồn nhất khi Diệp Đường nghỉ việc là Đỗ Kim Long. Một cậu trai cao đến 1m8 có thân hình vạm vỡ như thế mà lại rớt mấy giọt nước mắt đàn ông, cứ dặn Diệp Đường mãi là nhớ trả lời tin nhắn Wechat của cậu ta, cậu ta sẽ thường xuyên liên lạc với cô.

Lần đầu Diệp Đường nếm trải cảm giác nhảy việc, cũng thổn thức khôn nguôi.

Nhìn lại bốn năm làm việc mà cảm khái vô vàn.

Hồi trẻ dại cứ nghĩ mùi vị tình yêu đã phức tạp lắm rồi, giờ ngẫm mới thấy nếu cố gắng sống tốt thì luôn có cơ hội trải nghiệm nhiều loại cảm xúc khác nhau.

Hình như cô đã có dũng khí để đối mặt với Tần Thiệu Sùng và chặng đường sự nghiệp mới rồi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,853
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,617
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,629
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,455
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 991
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 526
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...