Sẵn lòng… ư?
Diệp Đường ngỡ ngàng, hỏi:
– Anh mới nói gì vậy?
Ánh mắt Tần Thiệu Sùng lướt qua Diệp Đường, nhìn ra biển khơi ngoài cửa sổ:
– Anh nói là chúng ta có thể rời khỏi chỗ khỉ gió này.
– Dạ? À…
Đúng là Diệp Đường cũng hỏi cả chuyện này nữa.
Cô lúng túng xoa xoa tay, đứng dậy nói:
– Thế chúng ta mau đi thôi.
– Không phải vội. – Tần Thiệu Sùng nắm lấy tay cô. – Thuyền vẫn chưa tới.
Diệp Đường ngạc nhiên hỏi:
– Chẳng phải anh chạy ca nô tới đây à?
Tần Thiệu Sùng giải thích:
– Chiếc ca nô kia của anh hơi nhỏ, không an toàn khi chạy trong sóng gió. Anh đã gọi một chiếc du thuyền lớn hơn đến đón chúng ta.
Thế mà Tần Thiệu Sùng lại dùng một phương tiện không an toàn như vậy để đến đây à?
Một cơn gió bỗng quất vào lòng Diệp Đường.
Để che giấu cơn sóng lòng, cô vội hỏi:
– Phàn Dịch… hắn để chúng ta đi à?
Tần Thiệu Sùng gật đầu, không giải thích nhiều.
Diệp Đường lại hỏi:
– Anh và Phàn Dịch đã nói gì?
Tần Thiệu Sùng đáp:
– Không nói gì cả, chỉ chơi hai ván Texas hold ’em thôi.
Anh tạm dừng một chút mới nói:
– Anh thắng cả hai ván.
Giọng Tần Thiệu Sùng loáng thoáng vẻ đắc ý.
Diệp Đường nghe xong thì sốt ruột nói:
– Sao anh ngu dữ vậy hả? Sao không nhường hắn thắng! Nhỡ Phàn Dịch bị chọc điên không chịu thả chúng ta đi thì sao? Ở đây kêu trời không thấu gọi đất chẳng hay, nếu hắn đẩy chúng ta xuống vùng biển quốc tế cho cá mập ăn thì chẳng ai hay biết hết!
Nói xong một tràng dài, có vẻ Diệp Đường đã khôi phục sức sống, mồm miệng cũng trơn tru hơn hẳn.
Tần Thiệu Sùng cười ngặt nghẽo:
– Vùng biển quốc tế ấy à? Con tàu này chạy chậm như rùa bò mà em nghĩ em đi đến đâu rồi hả? Có phải em còn tưởng mình bị cướp biển bắt cóc không?
– Hơ… – Diệp Đường thấy hơi xấu hổ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những mong tìm được chút cảm giác là mình đang ở trong lãnh hải Trung Quốc.
Tần Thiệu Sùng kéo Diệp Đường vào lòng, hỏi:
– Sợ à?
Diệp Đường mạnh miệng:
– Đâu có. Em có phải tấm chiếu mới trải đâu nào?
Tần Thiệu Sùng cười:
– Ừ, em không phải.
Anh đã nói thế thì Diệp Đường cũng không tiện bổ sung gì nữa.
Cả hai đều nín thinh.
Vừa im lặng là mấy lời Lưu Y Mẫn vừa nói bắt đầu phát đi phát lại bên tai Diệp Đường.
Cô muốn hỏi Tần Thiệu Sùng về chuyện bố dượng anh, nhưng vừa mở miệng đã nuốt vào ngay.
Sực nhớ tới một chuyện khác, Diệp Đường hỏi thẳng:
– Anh có biết vì sao Phàn Dịch lại ghét anh như vậy không?
Tần Thiệu Sùng đáp:
– Biết.
Diệp Đường lén nhìn Tần Thiệu Sùng, hỏi:
– Chuyện cái cô Minh Mẫn kia là sao vậy?
Tần Thiệu Sùng thờ ơ nói:
– Anh thật sự không có ấn tượng gì về cô ta, chuyện lâu quá rồi mà… Anh cũng mới biết tin cô ta đã qua đời, thật đáng tiếc.
Diệp Đường nghẹn họng, hỏi:
– Có phải một ngày nào đó anh cũng không có ấn tượng gì về em không?
Tần Thiệu Sùng không do dự đáp ngay:
– Không đâu.
Diệp Đường nói:
– Anh đừng nói chắc nịch như vậy, tệ bạc là bản tính đấy. Trăng hoa cũng thế…
Tần Thiệu Sùng im lặng.
Diệp Đường cảm thấy mình hơi qua cầu rút ván, Tần Thiệu Sùng đến đây vì cô, thế mà giờ cô chưa qua cầu đã vội rút ván… Nhỡ Tần Thiệu Sùng giở quẻ vứt cô ở đây thì…
Diệp Đường vội lảng sang chuyện khác, hỏi:
– Anh có chắc là chúng ta có thể an toàn rời khỏi đây không? Phàn Dịch tốn công đặt bẫy như vậy mà anh chỉ đánh hai ván bài với hắn là xong à?
Tần Thiệu Sùng nói:
– Có rất nhiều chuyện không phức tạp thế đâu. Đường Đường không cần biết, biết nhiều mệt lắm.
Diệp Đường nghĩ bụng chắc anh chưa biết là em đã biết rất nhiều, cái cô Lưu Y Mẫn kia vừa kể sạch sành sanh với em.
– Anh đúng là một người phức tạp, nên những chuyện liên quan đến anh đều phức tạp hết.
Mãi lâu sau, Tần Thiệu Sùng mới nói:
– Sau này anh sẽ cố gắng không như vậy nữa.
Du thuyền Tần Thiệu Sùng nói đến rất nhanh.
Anh dẫn Diệp Đường rời khỏi con tàu du lịch, ngồi thuyền cứu hộ sang du thuyền. Trước khi đi, chỉ có Lưu Y Mẫn ra tiễn, không thấy bóng dáng Phàn Dịch đâu.
Nỗi thấp thỏm của Diệp Đường bỗng giảm hẳn, giờ mà thấy Phàn Dịch chắc cô sởn tóc gáy mất.
Lưu Y Mẫn ghé tai Diệp Đường nói:
– Tần Thiệu Sùng rất yêu cô, chúc hai người hạnh phúc.
Diệp Đường chưa kịp trả lời chị ta đã bị Tần Thiệu Sùng kéo đi, sau đó anh đỡ cô lên thuyền cứu hộ.
Diệp Đường nói với Tần Thiệu Sùng:
– Ơ. Em còn chưa nói chuyện với chị ta xong mà…
Tần Thiệu Sùng đáp:
– Em không cần nói gì với cô ta hết.
Thuyền cứu hộ từ từ rời khỏi con tàu du lịch của Phàn Dịch, lao về phía du thuyền.
Diệp Đường chỉ Lưu Y Mẫn dần dần khuất xa, nói:
– Đó là chị của Lưu Minh Mẫn.
Tần Thiệu Sùng đáp:
– Anh biết.
Tàu du lịch và du thuyền cách nhau một khoảng, thuyền cứu hộ phải chèo bằng tay. Tần Thiệu Sùng tập trung chèo thuyền, trông có vẻ như không rảnh nói chuyện với Diệp Đường.
Diệp Đường hơi sợ nước, bám chặt mép thuyền, khẽ nói:
– May mà anh chẳng những biết lái ca nô lại còn biết chèo thuyền nữa.
Tần Thiệu Sùng ừ một tiếng.
– Cảm ơn anh đã tới đón em.
Tần Thiệu Sùng ngẩng lên nhìn Diệp Đường một cái rồi lại tập trung chèo thuyền, nói:
– Giữa em và anh không cần phải nói cảm ơn.
Về đến thành phố G, xương cốt Diệp Đường sắp nát nhừ. Di chuyển bằng cả đường thủy, đường bộ lẫn đường hàng không khiến đầu óc cô cực kỳ choáng váng, dù thể xác hay tinh thần đều làm việc quá sức, cô đành phải xin nghỉ mấy ngày.
Sau chuyến này, chiến tranh lạnh giữa Tần Thiệu Sùng và Diệp Đường tự nhiên kết thúc.
Ra khỏi sân bay, Tần Thiệu Sùng đưa Diệp Đường về thẳng căn biệt thự ngoại thành, anh cũng không ở khách sạn nữa.
Câu chuyện ly kỳ trên biển dường như chưa hề xảy ra.
Tần Thiệu Sùng ngậm miệng không nhắc tới, mà Diệp Đường thì không biết nhắc từ đâu.
Nhờ chuyện vừa qua, Diệp Đường và Tần Thiệu Sùng ngượng ngùng như trước mà thân mật với nhau hơn nhiều.
Hai người tiếp tục cuộc sống lúc trước.
Cùng đi làm tan tầm, cũng trở về biệt thự.
Cùng ăn cơm, đọc sách, xem phim, tán gẫu về công việc, khách hàng…
Lúc không có người giúp việc thì ở phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, ở mọi ngóc ngách hôn môi, và làm tình.
Lúc có người giúp việc thì chuyện thứ nhất vẫn như cũ, chuyện thứ hai chỉ làm trong phòng ngủ.
Diệp Đường có ham muốn cao hơn mấy năm trước nhiều, mà cũng hay lo âu hơn mấy năm trước.
Hồi mới 20, cô nghèo khó hơn bây giờ nhưng cũng ít phiền não hơn, chỉ cần chút tiền trinh và chút tình mọn để lấp đầy phiền não.
Ỷ mình trẻ nên dám yêu dám hận.
Bây giờ tiền bạc không lo, bạn giường không thiếu thì lại vì tuổi tác mỗi lúc một tăng mà bất giác sốt ruột.
Diệp Đường hỏi Tần Thiệu Sùng:
– Anh xem, nếu em bị khủng hoảng tuổi trung niên thì có phải anh cũng bị khủng hoảng tuổi già không?
Tần Thiệu Sùng liếc xéo cô:
– Anh già thế à?
– Không phải là về ngoại hình. – Diệp Đường quan sát Tần Thiệu Sùng, cảm thấy anh vẫn rất đẹp trai.
Diệp Đường giải thích:
– Về tâm lý cơ, em cảm thấy tâm lý em đã già rồi…
– Anh không thấy thế. – Tần Thiệu Sùng tiếp tục cúi đầu đọc báo cáo của anh.
Đọc được một lát, anh ngẩng lên hỏi:
– Sắp đến sinh nhật 27 tuổi của em rồi, em thích quà gì?
Diệp Đường vỗ trán nói:
– Dạo này bận quá nên em suýt quên mất. Anh cứ kệ em, chắc chắn là sinh nhật em phải về quê một chuyến để thăm mẹ, sau đó đi viếng mộ bố.
– Ừ, thích gì cứ nói với anh nhé.
Tần Thiệu Sùng lại tiếp tục đọc báo cáo.
Diệp Đường chăm chú nhìn anh một lát.
Cô hiểu rõ cảm giác này, đây là một trong những nguyên nhân khiến cô lo lắng đến nỗi bị “khủng hoảng tuổi trung niên”.
Đường Phong hết nhắc khéo lại giục thẳng cô mau hẹn hò kết hôn.
Diệp Đường chẳng mấy quan tâm đến hôn nhân, nhưng không thể không nghe lời mẹ.
Hơn nữa Diệp Đường muốn sinh một đứa con.
Với Tần Thiệu Sùng thì chắc chắn không được rồi… Anh không hề muốn có con.
Cô có điên mới nảy ra ý định sinh con với Tần Thiệu Sùng, mà khi ấy chắc Đường Phong giết cô mất.
Quan trọng nhất là Diệp Đường vẫn không hiểu rõ Tần Thiệu Sùng, rốt cuộc tình cảm anh dành cho cô là gì?
Đôi khi Diệp Đường cảm thấy Tần Thiệu Sùng rất yêu cô.
Nhưng thi thoảng cô lại hoài nghi những bằng cớ chứng minh Tần Thiệu Sùng yêu cô chỉ tồn tại trong mơ.
Diệp Đường ngồi xuống cạnh Tần Thiệu Sùng, vỗ nhẹ vai anh một cái:
– Anh yêu em thật à?
– Ừ. – Tần Thiệu Sùng cúi xuống hôn lên má cô.
Diệp Đường bình tĩnh hỏi tiếp:
– Anh bắt đầu yêu em từ bao giờ thế?
Tần Thiệu Sùng đáp:
– Không nhớ nữa.
– Sao chuyện quan trọng như vậy mà anh cũng quên hả? – Diệp Đường thấy rất bực mình, quả nhiên chỉ có thể thấy trong mơ thôi.
Tần Thiệu Sùng hỏi:
– Thế em có nhớ là em yêu anh từ bao giờ không?
Diệp Đường nói:
– Đương nhiên là nhớ. Lần đầu tiên em trông thấy anh thì đã ước giá như người đàn ông này là của em thì tốt biết bao.
Tần Thiệu Sùng cười:
– Anh có sức hút dữ vậy à?
Diệp Đường cảm thấy bị anh chơi xỏ, cố vớt vát:
– Ý em là hồi xưa, chứ bây giờ em không nghĩ vậy nữa. Anh có biết lần đầu em gặp anh là khi nào không?
Tần Thiệu Sùng tự hỏi giây lát, rồi nói:
– Chà… Nếu đứng ở góc độ của em thì lần đầu tiên em gặp anh chắc là trong lễ kỷ niệm thành lập trường em, trước sinh nhật 20 tuổi của em một ngày.
Diệp Đường sững người, cô biết anh đã biết cô từ lâu. Nhưng cô không ngờ anh còn biết rõ cô đã để ý anh từ khi nào, rõ ràng trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường anh chẳng buồn liếc mắt nhìn cô lấy một cái cơ mà.
Diệp Đường hừ một tiếng:
– Anh cáo già thật đấy. Hóa ra anh đã giăng bẫy em từ đời nào rồi.
Tần Thiệu Sùng cười:
– Anh nghĩ là em yêu anh trước.
Diệp Đường nhíu mày.
Tần Thiệu Sùng nói:
– Chẳng phải em đã dụ dỗ anh à? Em cứ trố mắt nhìn chằm chằm anh mãi, chỉ sợ anh không phát hiện em. Anh phải tốn bao công sức mới làm bộ không phát hiện em đấy.
Nghe anh nói đến đây, Diệp Đường muốn dốc hết can đảm bảo anh kể chút chuyện về bố dượng.
Nhưng khi mở miệng, cô lại hỏi:
– Anh kể chút ấn tượng của anh về em đi.
Diệp Đường nghĩ, nếu Tần Thiệu Sùng nhắc tới chuyện hồi nhỏ của cô thì cô có thể thừa cơ để đặt câu hỏi.
Nhưng Tần Thiệu Sùng lại nói:
– Em trong ấn tượng của anh chính là em của thời khắc này, quá khứ không quan trọng.
Diệp Đường hầm hừ phớt lờ anh, đi sang phòng khác.
Tần Thiệu Sùng bỏ báo cáo trên tay xuống, day ấn đường.
Nếu phải nói ấn tượng của anh về cô thì có quá nhiều.
Sau khi tới Trung Quốc phát triển sự nghiệp, trong vòng một năm, Tần Thiệu Sùng liên tục chạm mặt Diệp Đường, đương nhiên là cô không hay biết gì cả, vì những lần đó đều là cố ý và bí mật.
Rốt cuộc Diệp Đường cũng trở thành sinh viên.
Tần Thiệu Sùng từng tới đại học G để quyên góp một khoản tiền lớn cho quỹ học bổng của trường nhằm giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Trong khuôn viên trường, từ đằng xa, anh trông thấy cô bé khắc nghiệt kia đang từ chối người theo đuổi mình.
– Tôi không có thời gian yêu đương, bình thường tôi bận lắm.
– Diệp Đường, mình cam đoan sẽ không quấy rầy cậu.
– Cậu lấy gì để cam đoan? Mắc mớ gì tôi phải tin cậu?
Mắt cậu bé kia từ từ đỏ hoe.
Diệp Đường áy náy le lưỡi:
– Xin lỗi nhé, tôi hơi nặng lời. Cậu xem, tôi còn phải dành thời gian đi làm thêm, đâu rảnh mà thích ai. Hơn nữa tôi thực sự không thích cậu.
Mấy câu này hình như còn quá đáng hơn… Người ích kỷ rất khó bận tâm đến cảm nhận của người khác.
Cô không cần tình yêu, cực kỳ coi khinh nó.
Tần Thiệu Sùng tới dự buổi lễ kỷ niệm thành lập trường của đại học G vì nhiệm vụ chụp ảnh gửi cho Tần Thời Bình.
Ông bố dượng bị nhốt ở Mỹ của anh chỉ có một tâm nguyện nhỏ bé là hàng năm có thể trông thấy con gái người anh kia một lần. Tần Thiệu Sùng đã chụp ảnh kiểu này giùm ông rất nhiều năm.
Hôm ấy, Diệp Đường mặc một bộ sườn xám đi thuê có đường may ẩu tả và màu sắc quê mùa. Tuy nét mặt cực kỳ khắc nghiệt và ai oán nhưng vẫn rực rỡ lóa mắt như cũ.
Trong một đám con gái mặc đồng phục na ná nhau, cô trông như hạc giữa bầy gà.
Diệp Đường và cô bạn bên cạnh thầm thì to nhỏ với nhau, rồi liếc mắt nhìn hiệu trưởng với ánh mắt căm ghét.
Tần Thiệu Sùng cũng thấy ông Hiệu trưởng thích lải nhải kia rất phiền.
Lúc lên sân khấu, Diệp Đường đi rất nghiêm chỉnh, nhưng lại suýt vấp ngã vì không nhìn thấy bậc thang khuất dưới tấm thảm. Tần Thiệu Sùng đứng trên sân khẩu không kìm được mà khẽ nhắc nhở cô.
May mà Diệp Đường phản ứng nhanh, vững vàng né được bậc thang, lướt qua chỗ đó, làm bộ không có chuyện gì mà đi tiếp.
Khi Diệp Đường đi lướt qua Tần Thiệu Sùng, anh trông thấy đôi giày cao gót bằng da nhân tạo chất lượng kém đã mài chân cô chảy máu đầm đìa.
Da Diệp Đường rất trắng, khiến vết máu đỏ tươi càng nổi bật hơn.
Tần Thiệu Sùng muốn gọi người đi mua một hộp băng keo cá nhân đưa cho cô, nhưng khi thấy cô tỉnh bơ không thèm để ý thì đã bỏ ý định đó.
Hành động kiểu đó rất dễ bị cô bé nhạy bén kia bắt bài.
Không phải chỉ có mỗi anh để ý, mà bạn gái lúc đó là Kiều Lị cũng để ý.
Cô ta thì thầm với anh:
– Cậu ấy cũng có tên trong danh sách 10 hoa khôi đứng đầu trường với em đấy, xinh nhỉ? Nhưng hoàn cảnh gia đình không tốt, ngày nào cũng đi làm thêm cực lắm. Vào đội nghi thức trường cũng vì tiền. Anh xem gót chân cậu ấy bị mài ứa máu mà vẫn mặc kệ, tội quá đi…
Lúc ấy trong lòng Tần Thiệu Sùng, Diệp Đường chỉ là một người bị dán đầy nhãn “em gái”, là con gái của ông anh khác họ với bố dượng mình.
Một cô bé xinh đẹp ích kỷ khắc nghiệt đầy những toan tính trong đầu cách anh rất xa, anh cần phải giúp đỡ nhưng không được để cô phát hiện.
Anh biết rõ mặt âm u của cô, và cả lòng can đảm sinh ra từ sự âm u đó.
Tần Thiệu Sùng sa vào hồi ức, tới độ Diệp Đường đến gần mà anh cũng không phát hiện.
Diệp Đường vỗ Tần Thiệu Sùng một cái, muốn dọa anh giật mình:
– Anh mắc chứng lão hóa sớm rồi đấy! Tự dưng cứ hay ngồi ngây người!
Quả nhiên Tần Thiệu Sùng lại ngây ra.
Diệp Đường chìa một tờ giấy cho anh xem, nói:
– Em vừa viết tên mấy công ty muốn hợp tác, anh xem giúp em đi. Theo kinh nghiệm của anh thì em nên chèo kéo công ty nào thì ổn? Gặm xương cứng trước hay là…
Diệp Đường lải nhải một tràng nhưng Tần Thiệu Sùng không nghe lọt câu nào.
Anh nhìn tờ giấy của Diệp Đường.
Lại nhớ đến chuyện cũ…
Trong cửa hàng cao cấp, Diệp Đường cũng chìa một mảnh giấy như vậy với anh.
– Đây là số điện thoại của em.
– Em đã vô tình quấy rầy hai người, nhưng em sợ nếu bây giờ không nói thì sau này sẽ không tìm thấy anh nữa. Bao giờ anh có thời gian xin anh nhất định phải gọi cho em.
Đúng, cô đã dụ dỗ anh như thế đấy. Tần Thiệu Sùng vừa liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư Diệp Đường… Cô cần tiền…
Diệp Đường đứng trước mặt Tần Thiệu Sùng, quơ tờ giấy trong tay, hỏi:
– Em đang nói chuyện mà anh lại thả hồn đi đâu đấy?
Tần Thiệu Sùng bứt khỏi hồi ức, hỏi:
– Cứ hay nhớ tới chuyện quá khứ có phải là dấu hiệu lão hóa sớm không?
Diệp Đường vỗ tay chế nhạo anh:
– Đúng! Chắc chắn là thế! Thanh niên toàn thích hưởng thụ hiện tại thôi. Nhưng anh đã quá tuổi bị lão hóa sớm rồi mà còn lo gì nữa!
Tần Thiệu Sùng nói:
– Đường Đường, chúng ta kết hôn đi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗