Xét ở một mức độ nào đó, Diệp Đường và Tần Thiệu Sùng giống như đang tằng tịu với nhau.
– Người tình cuối tuần?
Đại loại thế…
Vì những ngày làm việc trong tuần, hễ Diệp Đường trông thấy Tần Thiệu Sùng là né xa tám thước.
Nhưng không phải cuối tuần nào Diệp Đường cũng kiếm cớ tăng ca hay có việc phải ra ngoài được.
Vậy nên mỗi lần gặp Tần Thiệu Sùng, hai người chưa nói được mấy câu đã lao vào nhau.
Chẳng biết là ai chủ động nữa.
Đôi lúc Diệp Đường không thể không thừa nhận là hình như nhu cầu của cô rất cao…
Tuy trước mặt Tần Thiệu Sùng, cô không thể nói ra.
Những buổi hẹn bị giới hạn thời gian kiểu này kích thích y như ngoại tình.
Trong bóng tối riêng tư, lương tâm và bản năng đối chọi gay gắt.
Khiến lửa còn đốt hăng hơn cả trước kia.
Thỉnh thoảng Diệp Đường lại có ảo giác là Tần Thiệu Sùng muốn đút trọn người anh vào cơ thể cô.
Đôi khi cô rất hưởng thụ cảm giác này.
Lúc Tần Thiệu Sùng mất khống chế vô cùng gợi cảm.
Cảm giác có thể khống chế Tần Thiệu Sùng khiến người ta thấy tự tin.
Thông thường những lần gặp cuối tuần chỉ kéo dài mấy tiếng, còn phải dành thời gian tắm rửa.
Chẳng biết vì chột dạ hay thế nào mà khi ở bên Tần Thiệu Sùng lâu, Diệp Đường cứ nghi ngờ người mình sẽ nhiễm mùi anh.
Thứ mùi thuộc về anh tuy dễ ngửi nhưng quá độc đáo.
Trước khi về nhà, Diệp Đường phải dùng loại sữa tắm cùng hiệu ở nhà để tắm kỹ lại một lượt.
Có một lần, chắc dùng nhiều sữa tắm quá nên lúc cô về nhà còn nghe Đường Phong hỏi sao con đi ra ngoài mà thơm phưng phức còn hơn ở nhà thế?
Diệp Đường sợ túa mồ hôi lạnh.
Nói dối tất nhiên sẽ thấy kinh hồn bạt vía.
Tần Thiệu Sùng bỗng nhiên quấn người lạ lùng cũng khiến Diệp Đường thấy sợ hãi.
Cô nghĩ ngợi miên man, thậm chí bắt đầu lo một ngày nào đó, nếu cô kết hôn với người đàn ông khác mà vẫn trốn chồng với mẹ duy trì loại quan hệ khác thường này với Tần Thiệu Sùng…
Thế thì quá đáng sợ.
Diệp Đường luôn hãi hùng khiếp vía, khó mà ngủ ngon nổi.
Cô không dám kể ai nghe về sự lo lắng và kinh hãi ấy, bình thường chỉ biết giận cá chém thớt mà trút hết lên người Tần Thiệu Sùng.
Những lúc như vậy, Tần Thiệu Sùng sẽ lạnh mặt không nói gì.
Nhưng chẳng bao lâu sau, anh lại bò tới hôn cô.
Trước mặt Diệp Đường, uy nghiêm của Tần Thiệu Sùng càng lúc càng ít.
Mấy lời lạnh nhạt của anh còn chẳng khiến Diệp Đường thấy sợ bằng một câu hỏi vu vơ của Đường Phong.
Hơn nữa, Diệp Đường cũng tìm ra cách làm Tần Thiệu Sùng tức điên mà không trút ra được.
Có một hôm, Diệp Đường vô tình trông thấy một sợi tóc bạc của Tần Thiệu Sùng. Cô tí tởn kéo đầu anh sang, nhổ cọng tóc bạc kia, rồi huơ huơ trước mặt Tần Thiệu Sùng như tranh công, nói:
– Anh xem cọng tóc bạc của anh trắng hếu từ gốc tới ngọn luôn này! Tóc bạc của mẹ em mới nửa trắng nửa đen thôi đấy!
Tần Thiệu Sùng giật lấy sợi tóc bạc vứt vào thùng rác, hỏi:
– Em không có tóc bạc chắc?
Diệp Đường đắc ý vung vẩy mái tóc đẹp:
– Không có, sao anh dám mặt dày so bì với em hả? Em nhỏ hơn anh gần một giáp đấy!
Sau đó, Tần Thiệu Sùng không hề giấu giếm cơn giận của mình.
Diệp Đường còn không sợ chết nói:
– Có khi nào chưa đầy hai năm nữa anh sẽ bắt đầu rụng tóc không? Lúc trước em thấy trên sàn phòng tắm có cọng tóc ngắn, nhìn là biết ngay không phải của em rồi. Em nghĩ từ giờ trở đi anh nên ăn hà thủ ô với mè đen gì đó để tẩm bổ đi.
Bình thường lúc Diệp Đường muốn về luôn bị Tần Thiệu Sùng dùng đủ cớ trì hoãn thời gian.
Nhưng hôm ấy, Diệp Đường thoát khỏi “bàn tay quỷ” một cách dễ dàng.
Lúc cô chào “Em đi nhé”, Tần Thiệu Sùng còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn cô.
Kể từ đó, nếu Diệp Đường sợ về trễ thì luôn dùng chiêu này kích thích Tần Thiệu Sùng để thoát thân.
Cô nói chẳng nghĩ gì.
Nhưng anh nghe lại nghĩ rất nhiều.
Lần nào cũng hữu dụng.
Hơn nữa có lẽ Tần Thiệu Sùng già thật rồi nên một hai tuần sau gặp lại, anh đã quên khuấy chuyện đó mà tha cho cô, không hề so đo hiềm khích cũ.
Diệp Đường cảm thấy thứ hấp dẫn nhất ở Tần Thiệu Sùng chính là khí chất mâu thuẫn của anh.
Ấm áp và lạnh nhạt, nhiệt tình và hờ hững, sự uy nghiêm của lãnh đạo và sự thân thiết của bạn trai đối lập mà thống nhất.
Nhưng vì sự mâu thuẫn đầy lôi cuốn ấy mà cô lâm vào mâu thuẫn đau khổ.
Đôi lúc Diệp Đường nghĩ thôi cứ sống vậy đi, bình thường nỗ lực làm việc kiếm tiền, tìm một người đàn ông hợp khẩu vị ngủ vài lần một tháng, bao giờ hai bên chán nhau thì chia tay cũng không có gì không tốt.
Nhưng nếu người đàn ông này là Tần Thiệu Sùng thì mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Thế nên hầu hết thời gian, Diệp Đường đều thấy phiền muộn.
Chung quy không phải cách lâu dài.
Đường Phong sẽ không để cô làm vậy.
Mọi kích thích khi “tằng tịu” đều gắn liền với áp lực tâm lý cực lớn.
Khi Đường Phong sắp xếp cho Diệp Đường đi xem mắt, cô luôn đồng ý ngay để hóa giải một phần áp lực.
Nhưng khi đã có một người đàn ông xuất sắc như Tần Thiệu Sùng để lúc nào thích là lôi ra nhìn một cái, dùng một tí thì những người đàn ông khác đều trở nên nhạt nhẽo.
Tần Thiệu Sùng biết chuyện Diệp Đường đi xem mắt.
Anh không ngăn cô được.
Diệp Đường sẽ nói:
– Nếu không đi xem mắt thì em biết lấy cớ gì để ra ngoài vào cuối tuần hả?
Diệp Đường còn nói:
– Trước sau gì em cũng phải kết hôn, đâu thể dây dưa cả đời với anh được.
Lúc nói câu này, cô còn bổ sung thêm:
– Em cũng đâu thể cưới anh. Người ta hay nói mẹ vợ ngắm con rể, càng ngắm càng thích. Còn mẹ em nhìn anh thì chỉ ước băm vằm anh ra…
Tần Thiệu Sùng sẽ bảo:
– Anh không để ý mẹ em.
Diệp Đường cãi lại:
– Em để ý, cho nên em phải nghe lời mẹ.
Lúc nào cô cùng nhanh mồm dẻo miệng, mấy năm trước ở bên Tần Thiệu Sùng đã phải kiềm chế lắm vì biết anh ghét rất nhiều thứ.
Nhưng bây giờ cô không sợ anh nữa nên bung xõa hoàn toàn.
Hoặc có thể nói là cô cố ý thăm dò điểm mấu chốt của anh, hòng tìm thấy cách giải quyết tốt hơn từ điểm mấu chốt ấy.
Có lẽ cô vẫn không đủ nhẫn tâm, vẫn luôn không dám cắt đứt sợi tơ hồng.
Hầu như lúc nào Tần Thiệu Sùng bị chọc tức cũng đanh mặt lại, sau đó tìm cách bù đắp uy thế đã mất ở trên giường.
Nhưng cơ hội gặp gỡ của họ thật sự quá ít ỏi, còn chẳng nhiều bằng số lần Diệp Đường đi gặp đối tượng xem mắt của cô.
Tần Thiệu Sùng từng ngồi trong góc tối quan sát buổi xem mắt của Diệp Đường.
Nếu đằng trai trẻ trung tuấn tú một tí, anh thấy không thoải mái.
Nếu đằng trai tệ đến khó tả, anh cũng thấy không thoải mái.
Sao Đường Phong lại sắp xếp một đối tượng xem mắt như vậy cho con gái? Sao bà lại ưng một thằng con rể kém cỏi cỡ đó?
Diệp Đường cho rằng mình vẫn cứ phải đi xem mắt như vậy đến khi thật sự gặp được một người phù hợp, hoặc nếu mãi chẳng gặp được ai thì lấy đại cho xong vì quá phiền.
Nhưng con đường xem mắt của cô đã bị một chuyện ngoài ý muốn chặn lại.
Lúc Đường Phong đi ăn cơm với bạn cũ thì đột nhiên đau dạ dày không chịu nổi, được đưa vào viện.
Bệnh dạ dày của Đường Phong chỉ hơn chứ chả kém gì của Diệp Đường, đều là bệnh mạn tính do sống khổ sở lâu ngày.
Trên đường từ công ty chạy đến bệnh viện, Diệp Đường lo sốt vó, không ngờ lại gặp Đỗ Kim Long ở bệnh viện.
Hóa ra lúc Đường Phong gặp chuyện thì đang ăn cơm với bà Đỗ.
Đỗ Kim Long là người đã lái xe đưa Đường Phong đi viện.
Đỗ Kim Long trông thấy Diệp Đường thì hơi xấu hổ, tay cứ vung trước vung sau không biết đặt đâu.
Thật ra Diệp Đường còn thấy xấu hổ hơn.
Bọn họ “chia tay” quá khó coi.
Nhớ lúc ấy, Diệp Đường còn chẳng có dũng khí gặp mặt nói một câu xin lỗi. Đến khi cô gom đủ can đảm, tính gặp Đỗ Kim Long xin lỗi và giải thích một chút thì cậu ta đã nhắn một tin siêu dài qua Wechat cho cô trước.
Đại ý là không cần xin lỗi.
“Nếu Diệp Đường còn thích bạn trai cũ thì đừng liên lạc với cậu ta nữa. Cậu ta chấp nhận kết quả này, sẽ giải thích với mẹ, hơn nữa sẽ không nhắc đến Tần Thiệu Sùng. Nếu Diệp Đường không thích bạn trai cũ thì cậu ta sẽ đi đánh Tần Thiệu Sùng một trận v.v…”
Sau khi Diệp Đường nhắn một câu xin lỗi thì không liên lạc với cậu ta nữa.
Cô không liên lạc gì đã tỏ rõ thái độ của cô.
Đỗ Kim Long cũng không nhắn gì thêm.
Diệp Đường lạnh lùng như vậy, đa phần vì không muốn liên lụy cậu ta.
Có trời mới biết Tần Thiệu Sùng sẽ giở trò gì, làm cậu ta tổn thương so với liên lụy vẫn tốt hơn nhiều.
Bỗng nhiên gặp lại nhau, cả hai đều không biết nói gì.
Diệp Đường mua hai lon cà phê từ máy bán tự động, đưa một lon cho cậu ta:
– Cảm ơn cậu nhé Kim Long.
Đỗ Kim Long gãi đầu, nhận lon cà phê:
– Đừng khách sáo, chuyện em nên làm mà.
Tuy cậu ta cao hơn Diệp Đường một cái đầu, nhưng khí thế lại thấp hơn cô một cái đầu.
Diệp Đường hỏi:
– Dạo này cậu có bận không?
Đỗ Kim Long hỏi lại:
– Nghe nói chị đang đi xem mắt?
Hai người gần như mở miệng hỏi người kia cùng một lúc.
Hai câu hỏi đồng thời vang lên càng khiến bầu không khí xấu hổ thêm.
Đỗ Kim Long vội đáp trước:
– Không bận, không bận. Chị không ở Gia Hoa, doanh số công ty không tốt lắm. Nếu chị rảnh thì về thăm cậu em đi, ông ấy cứ nhắc chị luôn miệng đấy.
Diệp Đường gật đầu, cũng trả lời câu hỏi của cậu ta:
– Tôi vẫn đang đi xem mắt, cậu không phải đi à? Mẹ cậu không bắt cậu đi sao?
Đỗ Kim Long tính nói gì đó thì Đường Phong đã ra khỏi phòng khám nội soi dạ dày, Diệp Đường vội tới đỡ bà.
Đỗ Kim Long đành nuốt lời muốn nói vào bụng.
Vì Đường Phong bị bệnh, Diệp Đường lấy cớ chăm mẹ nên mấy tuần liền không bị bắt đi xem mắt nữa.
Lúc tiếp tục, không ngờ lại gặp Đỗ Kim Long.
Cậu ta ngồi xuống phía đối diện cô.
Là người cô phải gặp.
Diệp Đường hỏi:
– Cậu còn có tên khác là Lý Tưởng à? Tôi nhớ người hôm nay tôi phải gặp là ai đó tên là Lý Tưởng mà.
Đỗ Kim Long nói:
– Cậu ấy là bạn em, em nghe nói hôm nay cậu ấy đi xem mắt chị nên đã đi thay cậu ấy.
Diệp Đường lắc lắc điện thoại:
– Thế để tôi xóa số cậu ta, làm người không giữ chữ tín như vậy là không tốt.
Đỗ Kim Long đáp:
– Nếu chị không xóa số cậu ấy thì em cũng bảo cậu ấy xóa số chị. Nhỡ hai người xem mắt rồi quen nhau thì em khó chịu lắm.
Diệp Đường đứng hình.
Đỗ Kim Long hỏi:
– Vì sao chị không ở bên bạn trai cũ?
Diệp Đường không muốn kể chuyện Tần Thiệu Sùng với người ngoài lắm, chỉ nói:
– Tôi và anh ấy không có tương lai, sau này cậu đừng nhắc đến anh ấy nữa.
Đỗ Kim Long hỏi:
– Chị có thể đi xem mắt bất cứ ai, vì sao không thể ở bên em?
Hôm nay cậu ta chuẩn bị sẵn sàng mới đến nên không rúm ró sợ sệt, nói năng hàm hồ như lúc ở bệnh viện.
Diệp Đường thì lại rơi vào thế bị động, trở chẳng kịp tay, không biết trả lời kiểu gì.
Phải nói gì mới khiến cậu ta đỡ tổn thương nhất?
– Thì… chúng ta không phù hợp. Tôi không muốn… làm cậu lỡ dở vì cậu rất tốt.
Phát thẻ người tốt là lựa chọn phổ biến nhất.
Đỗ Kim Long bất thình lình móc hộp nhẫn trong túi quần ra, đẩy tới trước mặt Diệp Đường, nói:
– Em không sợ lỡ dở, chị hãy xem em là Lý Tưởng đi. Chiếc nhẫn này tạm để ở chỗ chị, nếu chị thấy em phiền có thể trả lại cho em. Nếu chị không thấy em phiền thì có thể ở bên em, sau này em sẽ chính thức cầu hôn chị. A Đường, em muốn lấy chị, muốn được ở bên chị.
Dứt lời, Đỗ Kim Long chạy biến đi, không để Diệp Đường kịp phản ứng.
Diệp Đường ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trước mặt.
Tuổi trẻ tốt thật, có thể hành động xốc nổi cảm tính, không sợ bị tổn thương, không sợ bị từ chối, nghĩ về tình yêu và hôn nhân cực kỳ đơn giản.
Nếu không có anh thì sẽ có chỗ cho cậu à?
Diệp Đường day day huyệt Thái Dương, đi xem mắt đã đủ phiền, giờ cô lại có thêm một chuyện phiền lòng khác: Làm sao trả chiếc nhẫn này lại.
Mới sơ sẩy một tí mà Đỗ Kim Long đã chạy mất, muốn trả nhẫn thì lại phải đi gặp lần nữa.
Diệp Đường cầm nhẫn ra khỏi nhà hàng hẹn xem mắt, đi tới chỗ Tần Thiệu Sùng.
Hôm nay gặp phải chuyện phiền lòng như vậy nên cô không muốn đi gặp Tần Thiệu Sùng.
Nhưng cô đã lỡ hứa với anh, nếu không đi thì rất có thể anh sẽ tới thẳng khu nhà cô.
Diệp Đường cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
Tần Thiệu Sùng vừa thấy Diệp Đường là sấn tới hôn môi cô.
Diệp Đường không hôn lại.
Tần Thiệu Sùng hôn một lát rồi hỏi:
– Sao thế?
Diệp Đường uể oải hỏi:
– Anh cảm thấy tình trạng bây giờ của chúng ta thế nào?
Tần Thiệu Sùng không nói gì.
Hầu hết những lúc anh không nói gì là không mấy hài lòng với chủ đề của cô.
Đỗ Kim Long làm Diệp Đường thấy đau đầu. Cô lại còn phải nghĩ xem nên giải thích với mẹ thế nào… Lý Tưởng biến thành Đỗ Kim Long, Đỗ Kim Long biến thành nhẫn… Haiz!
Diệp Đường bực bội đẩy Tần Thiệu Sùng ra, vứt túi lên sô pha, nằm sấp xuống nói:
– Hôm nay chẳng hiểu sao em lại nhận được một chiếc nhẫn. Nếu không có anh, chắc em đã lấy một người bình thường từ lâu rồi, chẳng cần đau đầu như vậy.
Thật chẳng dễ chịu khi luôn từ chối người đàng hoàng.
Giọng Tần Thiệu Sùng không tốt lắm:
– Sao hả? Giờ lòng tham của em teo tóp còn nhiêu đó à? Mới nhận một cái nhẫn đã buồn bã vớ vẩn?
Diệp Đường vùi mặt vào gối, nói lúng búng:
– Cũng không phải thế, nhưng đã biết trước kết cục mà còn phải tốn sức ứng phó với từ chối, cứ lặp đi lặp lại mãi khiến em thấy hơi mệt. Tần Thiệu Sùng, sức khỏe mẹ em không tốt, dạo này còn tệ hơn. Em không muốn làm mẹ buồn, chúng ta vẫn nên… chính thức chấm dứt đi.
Cô nghe tiếng sột soạt vang lên, vừa nhổm dậy đã thấy Tần Thiệu Sùng moi hộp nhẫn trong túi cô ra, sau đó đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, hướng về phía hồ nhân tạo phía ngoài, vung tay ném phứt nó đi.
Diệp Đường trợn tròn mắt:
– Anh bị điên à! Anh vứt thì em lấy gì mà trả!
Tần Thiệu Sùng nói:
– Trả tiền luôn đi, anh chuyển khoản cho em.
Diệp Đường xách túi lên định đi, Tần Thiệu Sùng túm cô lại.
Diệp Đường bèn cắn tay anh một phát.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗