– Tôi không quên, mà dù có quên thì cũng không mượn anh nhắc tôi nhớ lại. – Giọng Diệp Đường cũng lạnh tanh. – Vậy nên anh gọi tôi cháy máy là vì muốn nói cho tôi biết là đừng có tự thấy mình tài giỏi à?
– Anh biết là em sẽ không quên mà. – Phàn Dịch trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức quay lại giọng cợt nhả. – Anh muốn ăn dưa chua mẹ em muối, là cái loại dẻo giòn, trông từa tựa đinh ốc ấy.
Diệp Đường gằn từng chữ:
– Anh, đừng, có, mơ!
Cô nói xong là cúp máy luôn, không cho Phàn Dịch có cơ hội nói thêm bất cứ tiếng nào.
Phàn Dịch rót một ly rượu, cười với cô gái ngồi cạnh:
– Sao anh toàn va phải loại con gái không tim không phổi thế nhỉ?
Cô nàng này đã ngoài 30, trắng trẻo xinh đẹp, trông rất trí thức, đưa tay bịt miệng ly lại:
– Mai lại uống, hôm nay anh nên nghỉ ngơi.
Phàn Dịch cười khổ:
– Kẻ địch giết tới nhà rồi, phải nghĩ cách chiến đấu chứ.
Cô nàng trí thức hỏi:
– Anh thích cô ta à?
Phàn Dịch nói:
– Cô gái này chẳng những đã giúp anh kiếm được rất nhiều tiền mà còn giúp anh hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nữa. Nếu không phải thế thì chắc anh đã ở bên cô ta rồi.
Cô nàng trí thức lại hỏi:
– Vậy anh có hối hận khi đề nghị cô ta giúp anh làm mấy chuyện đó không?
– Hối hận á? Anh mà đã làm thì không hối hận. – Phàn Dịch bĩu môi nói. – Nhưng có tiếc hận, nhất là khi thấy Tần Thiệu Sùng bị cô ta phản bội mà vẫn cứ nhớ mãi không quên cô ta như ăn phải bùa mê thuốc lú. Anh thấy tiếc hận vì không được nếm trải cảm giác này sớm hơn.
Cúp điện thoại của Phàn Dịch là Diệp Đường tỉnh như sáo luôn. Cô trằn trọc mãi không ngủ được, cứ mở mắt thao láo tới tận hừng đông.
Chứng nghiện ngủ của cô đã khỏi rồi à?!
– Phàn Dịch… – Diệp Đường lẩm nhẩm cái tên này, nghiến răng ken két.
Từ năm 22 tuổi, Diệp Đường và Phàn Dịch vẫn luôn giữ mối quan hệ làng nhàng, nói thân thì không thân mà bảo lạ cũng chẳng lạ.
Với hắn, cô vừa thấy biết ơn, mà cũng vừa oán hận.
Chuyện này phải kể từ hôm sinh nhật 22 tuổi của cô.
Vì hai mẹ con Diệp Đường gióng trống khua chiêng tổ chức đám tang cho ông ngoại nên chủ nợ của bố đã mò tới cửa, mà cũng vì đã 20 năm trôi qua nên họ khó tránh khỏi lơ là cảnh giác.
Hôm sinh nhật 22 tuổi, Diệp Đường và Đường Phong bị lũ côn đồ của công ty đòi nợ thuê nhốt trong nhà, run bần bật.
Oán hận chất chứa nhiều năm khiến những người tới đòi nợ càng hùng hổ hơn. Ngày này 22 năm trước, vì bố Diệp Đường nhảy lầu mà tiền của họ đã biến thành món nợ vô chủ.
Ba hồn bảy vía của Đường Phong bị dọa rớt một nửa, chỉ biết khóc thút thít.
Diệp Đường giả bộ bình tĩnh, dùng toàn bộ số tiền lấy của Tần Thiệu Sùng cùng tiền bán nhà thanh toán khoản nợ thiếu họ từ trước khi cô chào đời.
Bố nợ thì con phải trả, dù theo luật thời bấy giờ thì không cần, nhưng bất cứ khi nào, về tình vẫn luôn cần.
Lúc trả tiền, Diệp Đường không oán than câu nào, mẹ cô đã phải sống những tháng ngày trốn chui trốn nhủi quá lâu rồi.
Nhưng đám chủ nợ vẫn không hài lòng, nhao nhao nói trả nợ suông thì không đủ, phải cộng cả 20 năm lạm phát và khấu hao, uy hiếp đòi Diệp Đường phải trả thêm 500,000 tệ tiền lãi, chi phí thời gian thất thoát và bồi thường thiệt hại tinh thần.
Nếu không có mẹ, chắc Diệp Đường đã gào lên: Đòi tiền không có đâu, đòi mạng thì có một cái đây.
Nhưng không có nếu.
Trước mười mấy cặp mắt hung hăng, Diệp Đường đã vứt bỏ lòng tự trọng nhảm nhí của mình để gọi điện thoại cho Tần Thiệu Sùng.
Khi ấy cách lúc Diệp Đường và Tần Thiệu Sùng chia tay đã vài tháng.
Sau khi cô đi, anh chẳng liên lạc gì cả. Ai cũng biết chuyện này tượng trưng cho điều gì.
Anh không bận lòng khi cô mang sạch tiền anh cho tự ý bỏ đi.
Không hề bận lòng chút nào.
Diệp Đường nghĩ, nếu không ai nghe máy, cô sẽ chấp nhận số phận.
Nhưng Tần Thiệu Sùng lại bắt máy ngay lập tức.
Diệp Đường hỏi với giọng run rẩy:
– Anh có thể cho em vay ít tiền không?
Trong điện thoại, giọng Tần Thiệu Sùng vẫn thân quen mà lạnh nhạt như xưa:
– Em xin lỗi trước đi.
Diệp Đường cắn chặt môi dưới, nói:
– Xin lỗi anh.
Sau đó cuộc gọi bị ngắt.
Nghe tiếng tút tút, Diệp Đường không thấy tuyệt vọng như trước khi gọi điện mà đầu óc bỗng minh mẫn hẳn lên.
Sau khi xin chỉ thị của tên đại ca cầm đầu, cô nhanh chóng gọi cuộc thứ hai.
Cuộc này gọi cho Phàn Dịch.
Phàn Dịch nghe máy với giọng cà lơ phất phơ xen lẫn tò mò:
– Ơ gái Diệp nghĩ gì mà lại gọi điện cho anh thế, nghe nói em với Tần…
Điện thoại đang mở loa ngoài.
Diệp Đường vội ngắt lời hắn:
– Anh Lý, anh đã nhận được tiền thanh toán hợp đồng chưa ạ? Có thể cho em vay nóng một ít được không?
Phàn Dịch ngớ ra một chút, sau đó nhập vai ngay:
– Nhận được lâu rồi. Hiếm khi em mới mở miệng nhờ vả, sao anh Lý lại từ chối em được. Em đang ở đâu? Để anh bảo người mang đến cho em.
Diệp Đường hỏi:
– Thế có tiện không ạ? Anh cũng đang ở quê à?
Phàn Dịch đáp:
– Anh không ở đó, nhưng anh sẽ bảo thằng cháu Tần Thiệu Sùng ở thôn bên cạnh mang sang cho em.
Diệp Đường hỏi:
– Anh còn nhớ địa chỉ nhà em không?
– Nhớ chứ. – Phàn Dịch tự tin phán một câu xanh rờn. – Em cứ chờ đi, khoảng một tiếng nữa là tiền sẽ đến nơi.
Thấy Phàn Dịch phối hợp như vậy, Diệp Đường rất yên tâm.
Cô từng đến công ty hắn thực tập, trong hồ sơ có lưu địa chỉ cư trú ở quê.
Quả nhiên, chưa tới nửa tiếng sau, mấy chiếc xe cảnh sát đã hú còi inh ỏi chạy đến, giải cứu thành công hai mẹ con đang bị nhốt.
Diệp Đường và Đường Phong vừa tới đồn công an lấy lời khai về đã thấy Phàn Dịch đứng ngoài cửa đợi, chắc là bắt chuyến bay sớm nhất tới đây.
Phàn Dịch mặc chiếc áo măng tô, không cài nút, ngược chiều gió thu bước về phía trông hệt như một vị anh hùng.
Phàn Dịch nói:
– Không ngờ em không gọi cho Tần Thiệu Sùng mà lại gọi cho anh.
Diệp Đường cười bất đắc dĩ:
– Gọi rồi.
Cô không tiếp tục giải thích.
Phàn Dịch nhướng mày, không rõ đang nghĩ gì, sau đó nói:
– Anh đã nói với em rồi mà, nếu danh bạ chỉ có một người đàn ông để hẹn gặp thì đáng thương lắm, may mà anh khiến em không rơi vào cảnh đó đấy.
Diệp Đường không đòi lại khoản tiền đã trả, đấy đúng là tiền bố cô đã nợ họ.
Tuy bố đã phải trả giá bằng mạng sống, nhưng những người bị mất tiền vì ông lại không được giải thoát.
Diệp Đường cảm thấy nên trả nợ cho họ, hơn nữa Đường Phong cũng không chịu nổi bất cứ giày vò nào nữa.
Thế là chuyện du học tính dời sang học kỳ xuân của Diệp Đường bởi vì không có kinh phí mà đành phải hủy bỏ.
Phàn Dịch đề nghị giúp đỡ cô, nhưng Diệp Đường nhẹ nhàng từ chối.
Được đàn ông nuôi nhẹ nhàng bao nhiêu thì cũng đau khổ bấy nhiêu.
Diệp Đường nói với Phàn Dịch:
– Thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào.
– Mấy người nói vậy thường là có ý không muốn cảm ơn đó. – Phàn Dịch xua tay. – Em đừng nói vậy, em biết phải cảm ơn anh thế nào mà.
Diệp Đường cho rằng Phàn Dịch lại muốn nói mấy lời khỉ gió kiểu như “bỏ gian tà theo chính nghĩa, bỏ Tần theo Phàn” linh tinh, đang tính bốp chát vài câu.
Không ngờ Phàn Dịch lập tức nói:
– Hôm nay anh nói thẳng với em vậy. Anh cần tất cả mọi thứ có thể giúp anh quật ngã Tần Thiệu Sùng, gì cũng được, chắc chắn em có…
Diệp Đường cảm thấy mình đúng là quá ngây thơ, ấy thế mà lại nghĩ Phàn Dịch để mắt đến cô là vì con người cô.
Diệp Đường chợt thức tỉnh ngay: Phụ nữ xinh đẹp đừng nên đánh giá cao ngoại hình của mình quá. Thứ kẻ cắp để mắt chính là sự ngu xuẩn dưới lớp da mỹ miều của bạn cơ.
Nhớ tới chuyện này, Diệp Đường cảm khái khôn nguôi.
Mỗi lần cô nghĩ Phàn Dịch là người tốt thì hắn lại giáng một đòn cảnh tỉnh cô.
Nhưng thành thật mà nói thì cô đúng là phải cảm ơn hắn.
Vì hành động anh hùng cứu mỹ nhân vĩ đại của Phàn Dịch mà Đường Phong rất thích hắn, rất hay gửi thêm một phần dưa chua cho Diệp Đường, bảo cô đưa cho Phàn Dịch.
Phàn Dịch chẳng những không chê mà hình như còn rất thích.
Nếu Phàn Dịch không mượn tay cô để chơi Tần Thiệu Sùng một vố thì Diệp Đường sẽ cảm kích hắn cả đời.
Cô không biết giữa Phàn Dịch và Tần Thiệu Sùng có ân oán tình thù thế nào mà lại đến nông nỗi không đội trời chung như vậy.
Thậm chí cô cũng thây kệ chuyện sống chết của hai người họ.
Cô chỉ cảm thấy, nếu không có chuyện này thì cùng lắm là cô chỉ ghi hận Tần Thiệu Sùng ở phương diện tình cảm vì anh là một gã đểu cáng chính hiệu, sau đó từ từ quên anh đi.
Nhưng giờ đây, cô vừa hận anh, mà lại vừa thấy áy náy…
Thứ Phàn Dịch muốn không cụ thể. Nhưng đúng là Diệp Đường đã biết rất nhiều bí mật mà Tần Thiệu Sùng không muốn để người khác biết, bao gồm cả chuyện làm ăn trên thương trường. Laptop của cô là do Tần Thiệu Sùng đưa, anh còn từng dùng nó để biên tập sửa chữa nhiều hợp đồng đấu thầu.
Phàn Dịch bồi thêm:
– Hơn nữa em không muốn thế à? Không muốn nhìn anh ta ngã chỏng vó à?
Diệp Đường đáp:
– Tôi không biết nữa.
Sau khi Tần Thiệu Sùng ngắt cuộc gọi cầu cứu của cô thì không hề gọi lại, Diệp Đường thấy rất băn khoăn.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn đưa laptop cho Phàn Dịch.
Vì chuyện này, Diệp Đường đã rút ra một đạo lý: Không nên đắc tội một người đàn bà không được yêu.
Chính cô chủ động nhào vào lòng anh, chính cô tự nguyện ép dạ cầu toàn.
Chính cô tuyên bố không muốn gặp lại nhau, chính cô nói không ai nợ ai.
Nhưng khi cô chịu ấm ức thì lại mong anh không thể sống yên ổn.
Phàn Dịch thoải mái nói:
– Em sẽ không hối hận vì làm thế đâu, anh quen anh ta lâu hơn em nhiều, anh ta chẳng phải hạng tốt lành gì.
Diệp Đường không muốn hỏi thăm ân oán giữa Phàn Dịch và Tần Thiệu Sùng, biết chỉ tổ đau đầu mà thôi.
Dưới ánh trăng chênh chếch, hai người họ ngồi dưới giàn nho trong sân nhà ở quê cô, ai nấy đều ôm tâm sự của riêng mình. Phàn Dịch lẩm bẩm, anh biết ngay em là người có thể làm chuyện lớn mà…
Câu này chẳng rõ là phét hay mỉa, là mắng hay khen.
Sau đó, Phàn Dịch thành công đá bay Tần Thiệu Sùng khỏi thị trường Trung Quốc.
Cụ thể là dùng cách gì thì Diệp Đường không biết.
Chẳng ngờ Tần Thiệu Sùng lại không chịu nổi một đòn như thế.
Diệp Đường không rõ chiếc laptop cô đưa cho Phàn Dịch có bao nhiêu tác dụng, nhưng rõ ràng là Phàn Dịch rất vui vẻ phân một nửa công lao cho cô.
Mấy năm qua, hắn luôn kiếm cớ giúp đỡ cô.
Diệp Đường tính nói với Phàn Dịch: Anh từng bảo tôi sẽ không hối hận khi làm thế, nhưng thật ra tôi đã hối hận không biết bao nhiêu lần.
Một khởi đầu ngang trái đã định sẵn một hành trình không thể chỉ có yêu hận đơn thuần.
Trái tim chứa đầy lòng căm ghét và sự quyết tuyệt bỗng trở thành thứ xa xỉ cô không có nổi.
Khi gặp lại Tần Thiệu Sùng, đáng lẽ Diệp Đường có thể thoải mái đối diện với anh, nhưng rốt cuộc cô lại lúng túng và làm ra vẻ.
Diệp Đường ích kỷ thầm hạ quyết tâm kể từ giờ khắc này sẽ tiễn biệt quá khứ.
Tương lai của cô không còn liên quan gì tới Tần Thiệu Sùng và Phàn Dịch nữa.
Tờ mờ sáng, Diệp Đường không mở mắt ngây người nữa, rời giường chuẩn bị đi làm.
Công việc có thể lấp đầy mọi khoảng trống.
Một tháng sau, kiện hàng sản xuất cho Sparkson xuất xưởng chờ giao.
Nhờ đơn hàng này mà Diệp Đường được nghỉ ba ngày.
Đường Phong biết tin vội lên lịch đi xem mắt cho cô ngay.
Sau khi chuyện nợ nần của chồng được giải quyết, cuối cùng Đường Phong cũng yên tâm ở lại quê nhà.
Bà tạm thời không theo Diệp Đường tới thành phố G sinh sống vì lưu luyến và quen thuộc với cuộc sống cùng con người ở quê hơn.
Vốn Đường Phong chỉ tính ở đó một hai năm rồi sẽ tới thành phố G ở với Diệp Đường, nhưng bà khuyên kiểu gì Diệp Đường cũng lề mề không chịu giải quyết vấn đề cá nhân, thậm chí là trốn tránh.
Thế là hai mẹ con giận nhau, Đường Phong bèn uy hiếp: Ngày nào Diệp Đường chưa tìm được ai để lấy là ngày đó bà chưa chuyển tới thành phố G.
Bây giờ Đường Phong gọi điện nói:
– Người mẹ hẹn cho con đi xem mắt là nhân viên nhà nước, đang công tác ở Ủy ban thành phố. Điều kiện gia đình không tồi, ngoại hình đoan chính, trẻ trung có tương lai, biết ăn nói, có khi sau này sẽ được vào Ban thường vụ thành ủy đấy. Nhớ ăn diện đẹp một chút, tới chỗ hẹn đúng giờ nhé.
Diệp Đường cũng không biết mẹ kiếm đâu ra nhiều nam thanh niên muốn lấy vợ thế, tóm lại chỉ cần Đường Phong lên lịch hẹn là cô sẽ đồng ý đi gặp hết.
Đường Phong không ngừng lải nhải qua điện thoại, bà nhắc mãi về những điều cần lưu ý khi đi xem mắt đến nóng cả máy.
Diệp Đường đành phải kiếm cớ đánh trống lảng:
– Mẹ, mẹ gửi ít dưa chua cho con đi, Phàn Dịch bảo thèm ăn.
Diệp Đường biết hễ nhắc tới Phàn Dịch là mẹ sẽ không để ý tới đám đàn ông kia nữa.
Đường Phong vẫn luôn nhớ ơn Phàn Dịch đã giúp đỡ lúc họ ngặt nghèo nhất, lập tức không nhắc tới chuyện xem mắt nữa mà cúp máy để chuẩn bị đi gửi dưa chua luôn.
Vì muốn mẹ con sớm đoàn tụ mà Diệp Đường ngoan ngoãn đi xem mắt.
Nhưng quá trình xem mắt đúng là một lời khó nói hết.
Gã nhân viên nhà nước kia quả thật rất biết ăn nói, cứ liến thoắng không ngớt miệng, chủ đề nào cũng phải phát biểu quan điểm. Tuy Diệp Đường không phải nói gì những lỗ tai đã phải hoạt động hết công suất.
Gã kia nói say sưa đến nỗi Diệp Đường chẳng chen lọt nổi một câu tạm biệt.
Đang lúc cô nghĩ xem nên khéo léo bày tỏ ý định rời khỏi đó thế nào thì Đỗ Kim Long tình cờ gọi điện tới.
Diệp Đường vội vàng nghe máy, chẳng đợi Đỗ Kim Long kịp mở miệng, cô đã làm bộ hoảng hốt nói:
– Sao cơ? Công ty gặp chuyện rồi à! Được, tôi sẽ trả phép quay về ngay.
Sau đó nở nụ cười áy náy, khom lưng nói với gã đi xem mắt:
– Xin lỗi anh! Công ty mà không có tôi là không thể hoạt động bình thường được, tôi phải về ngay. Tạm biệt.
Điện thoại vẫn chưa cúp, Đỗ Kim Long ở đầu dây bên kia nghe Diệp Đường nói vậy thì ngơ ngác hỏi:
– Chị Đường, sao chị biết công ty đã gặp chuyện muốn chị trả phép sớm thế? Em có thể làm chứng, công ty của cậu em mà không có chị thì đúng là không hoạt động nổi. Chị vừa nghỉ phép là gặp chuyện luôn!
– Cái gì? – Diệp Đường rảo bước đi xa, vừa gọi xe vừa hỏi. – Công ty gặp chuyện á?
Đỗ Kim Long hỏi:
– Không phải chị biết rồi à?
– À, vừa rồi tôi đi xem mắt, muốn kiếm cớ rời khỏi đó nên bịa vài câu ấy mà. – Diệp Đường hỏi tiếp. – Gặp chuyện gì, cậu nói nhanh đi.
Đỗ Kim Long nói:
– Kiện hàng sản xuất cho Sparkson chuyển ra đến cảng thì bên kia tự dưng nói là không đạt tiêu chuẩn, không cho xuất đi.
Đỗ Kim Long vẫn còn nghiền ngẫm chuyện “xem mắt” Diệp Đường mới nhắc. Châu Quảng Hữu nói với cậu ta là chuyện này rất khó giải quyết, chỉ có Diệp Đường lo nổi vì cô có quan hệ mập mờ với sếp sòng của tập đoàn kia, nhưng sự thật là Diệp Đường lại đang đi xem mắt cơ mà.
Đỗ Kim Long cảm thấy cậu mình rõ vớ vẩn, đồng thời dấy lên hy vọng.
Diệp Đường vô cùng lo lắng chạy tới công ty, quả nhiên thấy Châu Quảng Hữu như sốt ruột như kiến bò chảo nóng, gấp xoay mòng mòng.
Châu Quảng Hữu thấy Diệp Đường giá lâm như thể thấy Bồ Tát hiển linh, đón tiếp cô rất lố:
– Ôi bà nội của chú, cuối cùng cháu cũng tới rồi.
Diệp Đường hỏi:
– Chú Châu, đơn hàng này gặp vấn đề gì thế?
– Vấn đề lớn lắm! – Châu Quảng Hữu vỗ một phát cháy đùi. – Thằng oắt con Tạ Cường kia cố tình chơi xấu.
Nghe Châu Quảng Hữu giải thích sơ lược, Diệp Đường phát hiện tình hình đúng là rất nghiêm trọng.
Sản phẩm họ xuất xưởng trước giờ đều tuân theo tiêu chuẩn chất lượng Mỹ.
Châu Quảng Hữu nghĩ rằng nhà xưởng Mỹ đương nhiên dùng tiêu chuẩn Mỹ, nên không điều chỉnh gì trong khâu sản xuất, ai ngờ Sparkson lại theo tiêu chuẩn châu Âu.
Tạ Cường biết chuyện này nhưng lại trơ mắt nhìn sự cố xảy ra, cố ý không nhắc nhở họ. Ông ta chỉ giải thích là tiêu chuẩn trước giờ vẫn thế, công ty bọn họ không phụ trách chuyện kiểm tra đối chiếu, phủi sạch trách nhiệm.
– Chúng ta đang phải trả tiền thuê kho bãi đắt đỏ cho kiện hàng bị kẹt, đồng thời còn phải chịu trách nhiệm bồi thường vì giao hàng muộn. Tổn thất lớn lắm! Kiện hàng này được thiết kế riêng cho Sparkson, nhỡ bên kia không chịu nhận thì chỉ có nước vứt đi. – Lưng Châu Quảng Hữu đã mướt mồ hôi, mặt ủ mày chau nói. – Diệp à, lần này cháu phải ra mặt rồi!
Diệp Đường vội nói:
– Giờ cháu sẽ đi gặp Tạ Cường ngay!
– Tạ Cường… e là không đủ thẩm quyền giải quyết… – Châu Quảng Hữu thoáng bối rối vân vê mũi nói. – Diệp à, hay là cháu thử gọi cho Tần Thiệu Sùng được không? Đơn hàng này là do anh ta nể mặt cháu mới chịu ký, hơn nữa vẫn luôn do cháu chịu trách nhiệm, cháu xem…
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗