Chương 10: Từ chối.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
57
0
Trước
Chương 10
Sau

Việc đầu tiên Triệu Tiểu Nhu làm sau khi có đủ sức xuống giường là đi tắm.

Phòng tắm đầy hơi nước, cô choáng váng đứng dưới vòi sen, tay vịn vào tường, dòng nước nóng ào ào dội xuống người khiến cơ thể thư giãn đến từng sợi gân sợi cơ.

Hơi bí bách, cô kéo hé cửa phòng tắm, lờ mờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ sau cánh cửa phòng ngủ đóng chặt.

Cô nhắm mắt thở dài một tiếng, ở nhà nằm cả tuần lễ, ngay cả mùng Một Tết cũng không được yên ổn.

Họp định kỳ, đào tạo trực tuyến, những nhân viên mới như ruồi không đầu liên tục gọi đến cầu cứu… Cô thật sự quan trọng đến vậy sao?

Không, cô chẳng quan trọng chút nào, chỉ là dễ dùng hơn thôi.

Cô từ từ gỡ những lọn tóc rối, tóc quá dài, kéo đau đến rát cả da đầu, phải bóp hai lần dầu gội mới tạo được chút bọt, vừa xoa tóc cô vừa nghĩ sau Tết phải đi cắt ngắn.

Trong phòng tắm có một tấm gương toàn thân, phủ đầy hơi nước, nhưng cô vẫn có thể thấy vết sẹo dữ tợn như con rết trên bụng dưới, anh từng nói ngứa thì đừng gãi, suốt hai năm nay dù có ngứa đến muốn phát điên cô cũng không gãi, vậy mà nó vẫn ngày càng to ra.

Vết sẹo đó cùng với những vết thương nhỏ li ti trên cơ thể là bằng chứng cho quá khứ của cô, ngoài ra cô chẳng giữ lại được gì.

Đừng nói là giữ lại, những thứ cô muốn vốn dĩ còn chưa từng có được, cô đã quen rồi, phụ nữ tư chất tầm thường thì xác suất điều ước thành hiện thực vốn rất thấp.

Đêm hôm đó một năm trước, cô suýt nữa tin rằng mình sắp có được thứ mong muốn nhất, nếu như lúc ấy anh không ôm cô trong bồn tắm mà nói ra những lời đó, có lẽ giấc mơ đẹp của cô đã còn kéo dài thêm được một chút.

Cô đợi anh rời đi, đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe của anh dần xa, trong lòng như bị đóng băng.

Cô giặt sạch ga giường mình làm bẩn, dọn lại đống sách bừa bộn trên bàn trà, còn tìm thấy nắp của chiếc ly anh hay dùng trong bếp, nhà anh không lớn, đồ đạc cũng ít, dọn dẹp xong tất cả chỉ mất hơn hai tiếng.

Sau đó ngồi ngây ra trên ghế sofa trong phòng khách, mặt trời từ cửa sổ phía Đông dần chuyển sang phía Tây, rồi cuối cùng tắt hẳn…

“Alo?” Cô vừa lau tóc vừa bắt máy, là giám đốc gọi đến.

“Tiểu Nhu à, cô bị khách hàng khiếu nại rồi! Tết nhất thế này, sao lại thế chứ!”

“Khiếu nại?”

Cô đã nằm nhà như xác chết cả tuần rồi, khách hàng nào phản ứng chậm dữ vậy?

“Cô xem cô kìa! Haiz… cụ thể tôi cũng không rõ, mấy hôm nay tôi không có ở Thượng Hải, thư khiếu nại tôi bảo lão Trịnh gửi vào email cho cô rồi, cô tự xem đi, khách hàng kiên quyết yêu cầu cô gọi điện thoại lại cho họ, hôm nay chi nhánh mình nghỉ, cô dùng điện thoại cá nhân gọi nhé, nhớ ghi âm cuộc gọi.”

Vô lý, thật sự là vô lý, cô dập máy rồi ném cả điện thoại lẫn bản thân xuống giường, nửa bên đầu nhức nhối từng hồi, nhãn cầu như muốn tan chảy.

Cô lồm cồm bò dậy, ngồi vào bàn mở máy tính, góc phải trên của hộp thư lại nhảy lên 99+, thư mới nhất được đánh dấu bằng font đỏ to đùng: Thư khiếu nại.

Mở ra, mục lý do khiếu nại chỉ có năm chữ: Bỏ đi không từ biệt.

Bỏ đi không từ biệt.

Đầu cô đau hơn, tai vang lên tiếng rít chói tai, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cô gắng hết sức nhìn vào thông tin liên lạc của khách hàng, hôm đó cô không mang theo danh thiếp, cô tưởng mình đã sớm quên mất dãy số ấy, nhưng khi nó hiện lên, mười một con số ấy lại rõ ràng như chữ ký của anh trong cột bác sĩ gây mê.

Tiếng tút tút kéo dài như hành xác cô, tình yêu là thứ như vậy đó, bạn tưởng rằng nó đã chết, tưởng rằng mình có thể bình thản, nhưng chỉ cần một tin tức về người ấy, dù chỉ là năm chữ, cũng có thể khiến bạn tan nát không còn chốn dung thân.

“Alo, xin chào.” Giọng anh vẫn bình tĩnh như nước lặng, chắc hẳn anh không biết thế giới của cô lúc này đang sụp đổ đến mức nào?

Anh không biết, cũng không quan tâm, trong lòng anh vĩnh viễn chỉ có bản thân là quan trọng nhất, Triệu Tiểu Nhu cô là cái gì chứ? Vậy mà anh còn lên án cô vì đã bỏ đi không lời từ biệt.

“Chào anh Chu, tôi là Triệu Tiểu Nhu.”

Chỉ một câu nói thôi đã rút cạn toàn bộ sức lực của cô, giọng khàn đặc như lữ khách sắp chết khát sau vô số ngày đêm lạc trong sa mạc.

Cô nghe thấy tiếng thở của anh, anh luôn nói năng chậm rãi, cẩn trọng từng từ, lúc này cũng không ngoại lệ.

“Cô ổn chứ?”

“Cũng ổn.”

“Ừm.”

“Anh còn chuyện gì khác không, anh Chu?”

Cô hy vọng anh sẽ nói “Không có, tạm biệt”, rồi không bao giờ có tiếp theo nữa, nếu mọi chuyện kết thúc ở đây, cô vẫn có thể sống tiếp một cách đàng hoàng.

“Tôi có thể đến gặp cô không? Không có ý gì khác, chỉ là có vài điều muốn nói.”

“Xin lỗi, tôi…”

“Làm ơn.”

Triệu Tiểu Nhu rất hối hận vì đã đi tắm, bây giờ trán cô nóng như lửa, phải nằm trong phòng ngủ nghe ngóng tiếng bước chân ngoài cửa.

Tiếng bước chân chậm rãi từ xa lại gần, cửa nhà bị đẩy ra, động tác rất nhẹ, cô chỉ nghe thấy bản lề phát ra một tiếng khe khẽ, nhưng trái tim đã như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Người đó dừng lại một giây ở cửa, “Triệu Tiểu Nhu?”

“Ở đây.” Cô nằm trên giường, cố gắng phát ra âm thanh, nhưng nghe thế nào cũng như sắp chết.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, gương mặt mà cô ngày nhớ đêm mong, khuôn mặt mà cô cố quên bằng cả sinh mạng, giờ đang đứng nơi ngưỡng cửa.

Cô bình tĩnh hơn tưởng tượng, cũng tuyệt vọng hơn tưởng tượng, vì cô tỉnh táo nhận ra rằng, ngoài khoảnh khắc này ra, quá khứ và tương lai đều chỉ là sự dày vò.

“Tôi đến rồi.” Anh cười gượng một cái, vành tai hơi ửng đỏ, cô chưa từng thấy vẻ mặt này của anh, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

“Cô bệnh à?” Ánh mắt anh dừng lại trên miếng dán hạ sốt trên trán cô, lúc này mới nhận ra lý do cô nằm trên giường không dậy nổi là vì bị bệnh.

“Ừm.” Cô ậm ừ, “Cảm nhẹ thôi.”

Anh nhíu mày nghiêm mặt bước đến cạnh giường, đưa tay sờ trán cô, giọng đột ngột cao lên: “Nóng vậy sao không đi bệnh viện?”

“Tôi đi rồi, vốn sắp khỏi rồi, chỉ là vừa tắm một cái thôi.”

Anh chống tay lên hông, hít sâu một hơi, cố kìm lửa giận, “Triệu Tiểu Nhu, cô có biết kiến thức cơ bản không vậy?”

Cô chớp mắt, mỉm cười chịu đựng cơn giận của anh, miếng dán hạ sốt quá lớn, che gần hết khuôn mặt cô, trông như một đứa trẻ bị ấm ức.

Anh thở dài ngồi xuống mép giường, dịu giọng hỏi: “Đã uống thuốc chưa?”

“Rồi.” Cô gật đầu lia lịa.

Một khoảng lặng ngượng ngập, đèn phòng ngủ rất mờ, khuôn mặt anh chìm trong bóng tối không thấy rõ, nhưng cô vẫn nhìn ra gương mặt gầy gò tái nhợt và đôi mắt thâm quầng u ám của anh.

“Chu Vinh, anh có ổn không?”

Anh cười chua chát, “Sao? Trông tôi thảm hại lắm đúng không? Còn bốc mùi nữa?”

Triệu Tiểu Nhu thấy lạ, anh tuy mệt mỏi thật nhưng vẫn rất đẹp trai, còn mùi… cô khẽ lại gần, chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá đắng chát hòa lẫn với hương nước giặt thoang thoảng, hoàn toàn không có mùi gì khó chịu, “Không đâu, chỉ là anh quá mệt, cần nghỉ ngơi.”

“Vậy à?” Anh quay đầu nhìn cô, “Cô biết tại sao tôi mệt không?”

Tim Triệu Tiểu Nhu thắt lại, nhìn đôi môi anh mấp máy, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường khiến cô sợ nhất: “Một năm qua tôi đã đưa rất nhiều phụ nữ về nhà, mười người? Hay mười một? Nhiều quá, tôi không nhớ nổi nữa.”

Khi nói những lời này, mắt anh luôn dán vào gương mặt cô, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.

“Anh vất vả tìm tôi như vậy, chỉ để nói điều này sao?” Triệu Tiểu Nhu nhìn anh, giọng khàn như đá cát.

“Đúng.” Chu Vinh cười thê lương gật đầu.

“Cảm giác thế nào?”

Cảm giác thế nào? Chu Vinh nhìn vào đôi mắt trong veo của Triệu Tiểu Nhu, cô dường như chưa bao giờ oán trách, cô luôn miệng nói thích anh, mà khi anh nói ra những lời này, cô còn chẳng chớp mắt một cái.

“Tuyệt mà, buông thả luôn dễ dàng hơn là kiềm chế, huống hồ bây giờ tôi cũng không có lý do gì để kiềm chế nữa.”

Giọng anh nhẹ bẫng, đùa cợt ngắm nhìn Triệu Tiểu Nhu, “Cô nói đúng không?”

Triệu Tiểu Nhu xoay người quay lưng lại với anh, như một con đà điểu vùi đầu vào mền, giọng cô vọng ra từ trong mền, nghèn nghẹn: “Đúng, anh đâu có làm tổn thương ai, mỗi người có cách sống khác nhau thôi.”

Phía sau là một khoảng lặng dài, lâu đến mức Triệu Tiểu Nhu tưởng anh đã rời đi, nhưng lại nghe thấy tiếng anh vang lên lần nữa: “Không làm tổn thương ai.” Anh lặp lại lời cô, “Vậy còn cô thì sao Triệu Tiểu Nhu? Tôi cũng không làm tổn thương cô đúng không?”

“Đúng, anh không làm tổn thương tôi, chúng ta đã nói rõ, sẽ không vướng bận nhau.”

Chiếc mền cô đang nắm chặt bị anh giật phăng ra, người đàn ông sau lưng bóp lấy vai cô, lật cô lại, sức mạnh khiến cô tưởng như xương gãy vụn, đau đến mức rơi nước mắt, mũi nghẹt không thở nổi, một câu nói mãi mới thốt ra được:

“Tôi không muốn nói lời tạm…”

“Tôi không muốn nói lời tạm biệt”, nhưng khi rơi vào tai Chu Vinh thì lại như thể cô đang thực sự nói lời tạm biệt.

Anh hung hăng hôn lên môi cô, nuốt lấy hai chữ “tạm biệt” ấy, ôm chặt cô như muốn bẻ gãy đôi cánh của cô, để cô có muốn bay cũng không thể bay đi, cô chỉ có thể là người phụ nữ của anh, và sau này anh cũng chỉ có một mình cô.

Có cô ở bên, anh không cần phải lang thang nữa.

Nhưng người phụ nữ trong lòng anh không hề đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt đó, cô chỉ mềm mại chịu đựng, đôi mắt trống rỗng đầy nước nhìn đăm đăm lên trần nhà đen kịt, nơi đó chẳng có gì cả, giống như tương lai của anh và cô, chỉ là một mảnh hư vô.

“Chu Vinh, anh có lấy em không?”

Cô không hiểu tại sao Chu Vinh lại đến tìm cô, có lẽ là vẫn chưa thỏa mãn với thân thể cô, cũng có thể là vì anh cũng thấy cô đơn, nhưng cô hiểu rõ Chu Vinh tuyệt đối sẽ không cho cô một lời hứa, điều ngăn cản anh cưới cô, cả hai đều biết rõ.

Nếu lần này cô không từ chối, họ sẽ trở thành kiểu “bạn bè” như thế, là người tình vô hình trong vùng xám xịt của cảm xúc, và khi anh tìm được người phù hợp để kết hôn, cô sẽ tự động biến mất, từ đó về sau không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Nhưng cô vẫn muốn hỏi rõ ràng, cô muốn nghe câu trả lời của anh, để có thể hoàn toàn chết tâm.

Đôi tay đang cởi cúc áo cô của Chu Vinh khựng lại, những nụ hôn lướt trên cổ và xương quai xanh cô cũng dừng.

Cô nín thở lắng nghe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh, dần dần, tiếng thở đó cũng lắng xuống, anh ôm lấy cô, không nói một lời.

“Rồi sẽ có một ngày anh kết hôn, đúng không?” Cô vuốt ve tấm lưng anh một cách quyến luyến, mỉm cười nói: “Ghen tỵ thật đấy, cô ấy sẽ được anh kiên định lựa chọn.”

Chu Vinh nhìn chằm chằm vào cô, khóe mắt đỏ rực như máu.

Thật kỳ lạ, trông anh lại như đang rất bất lực, nhưng người bất lực rõ ràng là cô, cô chưa bao giờ được ai yêu thương một cách kiên định và nồng nhiệt, một Chu Vinh luôn được mọi người vây quanh sẽ mãi mãi không thể hiểu được.

“Chu Vinh, em cũng có lòng tự trọng, nếu anh không thể lựa chọn em một cách dứt khoát, thì xin đừng đến tìm em nữa, em cũng có thể sống tiếp một mình mà.”

Trước
Chương 10
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,458
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...