Chương 31: Thất bại.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
51
0
Trước
Chương 31
Sau

“Ủa, Tiểu Đình bị điều đi rồi hả?”

Trong văn phòng, mấy người tranh thủ lúc Chu Vinh còn ở trong phòng mổ, kéo ghế lại vây quanh lão Tạ, hạ giọng thì thầm: “Lão Tạ này, anh nói xem, có phải anh Vinh làm không?”

Lão Tạ được cả đám người vây quanh như tín đồ, lập tức cảm thấy uy phong lẫm liệt. Chỉ thấy anh ấy nhíu mày, đẩy gọng kính, nâng ly thủy tinh thổi phù phù cho bớt nóng, nhấp một ngụm trà đặc nóng hổi, đợi đến lúc mọi người sắp không nhịn được nữa mới từ tốn lên tiếng:

“Hừ, với cái tài quan sát của mấy người, đúng là uổng công học hành bao nhiêu năm trời! Cái con bé Tiểu Đình đó, dám trước mặt vợ lão Chu gọi người ta là ‘bà già’, lão Chu cưng vợ thế kia, không xử đẹp cô ta mới lạ! Với lại, tôi đã nói rồi mà, lão Chu đâu phải người dễ chơi? Mấy người thấy cậu ấy lúc nào cũng cười cười, là đang nể mặt mấy người đấy!”

Lão Tạ nói rồi chợt nhớ tới người phụ nữ họ Triệu kia, hôm đó cũng là lần đầu anh ấy gặp cô, đúng là ngoài đời trông không trẻ như trong hình, cũng chẳng xinh đẹp. Mái tóc dài óng mượt vốn là điểm cộng, giờ cũng cắt mất rồi, chỉ còn kiểu tóc ngắn ngang cằm như con nít, ánh mắt trong veo mà ngốc nghếch, cả người trông ngây ngốc như trẻ con.

Hôm đó cô nhút nhát ló đầu vào cửa văn phòng, anh ấy nhận ra ngay, hồ hởi gọi một tiếng “em dâu”, cả văn phòng lập tức ngoảnh đầu nhìn, làm cô hoảng hồn. Mất một lúc mới phản ứng lại là đang gọi mình.

Cặp này đúng là kỳ lạ, lúc đó lão Tạ đã nghĩ vậy. Cô không biết chồng mình ở đâu, nghe nói lão Chu bị bệnh mà mặt cũng không lộ vẻ lo lắng gì, thậm chí chính thân phận của mình cô cũng không rõ ràng. Vài sinh viên thực tập mới gọi cô là “chị dâu”, cô chỉ đỏ mặt cười, trông vừa lúng túng vừa không tiện phủ nhận.

Haizz… nếu hôm đó con bé Tiểu Đình không xông vào, cuộc gặp mặt ấy hẳn đã rất vui vẻ.

Cô mang theo bánh ngọt và chè đậu xanh tự làm, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, nghe ai nói gì cũng rất chăm chú, luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện như thể đối phương là người uyên bác nhất thế gian.

Vì đủ quan tâm người khác nên nhu cầu của bất kỳ ai cô cũng đều để ý đến: “Tiểu Trần, miệng cậu khô quá rồi, uống thêm chè đậu xanh đi.” “Anh Dương, tay anh hình như trầy rồi, tôi có băng cá nhân đây.”…

Chưa đến một tiếng đồng hồ, mấy gã đàn ông trong văn phòng như ong thấy hoa, vây quanh cô ong ong cả lên.

Sức hấp dẫn của phụ nữ ấy mà, chưa bao giờ nằm ở vẻ bề ngoài—điều này lão Tạ đã thấm thía ở tuổi trung niên. Mấy cô cậu trẻ suốt ngày bàn về gu thẩm mỹ của Chu Vinh, chỉ có mấy người từng trải như anh ấy mới chỉ cười cười không nói gì.

Vậy thì, việc phụ nữ xinh đẹp rốt cuộc là tốt hay xấu? Tùy người thôi, nhưng ít ra với loại con gái lười biếng, ngu ngốc và độc ác như Tiểu Đình, thì xinh đẹp chắc chắn không phải là điều tốt.

Đấy, Chu Vinh đã nói đến nước đó rồi, cô ta còn hí hửng chạy đến để quà vào ngăn bàn anh, hôm đó cũng vậy, lao vào cái vèo, thấy có phụ nữ ngồi bên bàn làm việc của Chu Vinh cũng chẳng hỏi han gì, hai tay chống hông hống hách đuổi người ta đi:

“Chị là bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân? Chị có biết đây là đâu không? Đây là văn phòng khoa Gây mê! Làm ơn nhìn cái bảng tên ngoài cửa trước khi vào!”

Người phụ nữ họ Triệu đó cũng hiền lành thật, bị mắng một trận như vậy, lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, mặt đỏ bừng, vừa xin lỗi vừa vội vàng thu dọn đồ đạc nhét vào túi rồi hoảng hốt bỏ đi.

Nói thật, bình thường lão Tạ cũng chẳng có cảm tình gì với Tiểu Đình, chỉ thấy phiền thôi, nhưng khoảnh khắc đó ngay cả anh ấy cũng thấy cô ta thật đáng ghét.

Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì cũng không đến nỗi, khổ nỗi con bé Tiểu Đình đúng là một con heo ngu đội lốt người.

“Là ai vậy?”

Tiểu Đình kéo lấy Tiểu Trần truy hỏi không buông, Tiểu Trần thì vừa chứng kiến “nữ thần” bị Tiểu Đình dọa cho bỏ chạy, tâm trạng rõ ràng là không vui, bực bội đáp lại một câu: “Vợ bác sĩ Chu đó, chẳng phải có ảnh trên bàn sao? Ngày nào cũng đến, chút tinh ý cũng không có…”

“Vợ? Chị ta á? Cái bà già đó á? Vốn đã không đẹp, giờ già lại càng xấu! Ai ở đây mà không hơn chị ta? Mắt bác sĩ Chu bị sao vậy trời!”

Thật là bó tay, lão Tạ nghi ngờ không biết cô nàng này có phải là sinh vật carbon bình thường không nữa, cả văn phòng cũng đều nghĩ như vậy, nên không ai thèm nói chuyện với cô ta. Nói cái gì bây giờ? Đẹp hay xấu, hai người đó đã cùng nhau trải qua bao năm tháng, vượt qua bao chuyện, đâu phải cô cứ trẻ trung xinh xắn, liếc mắt mấy cái là có thể chia rẽ nổi?

Mà khổ nỗi những lời đó lại bị vợ Chu Vinh nghe thấy hết. Cũng phải thôi, giọng Tiểu Đình lớn thế, hành lang thì trống không, người ta lại đâu có điếc, làm sao mà không nghe cho được?

Đúng lúc cả văn phòng đang cúi đầu im lặng, bầu không khí chết lặng, lão Tạ nghe thấy một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, người phụ nữ dịu dàng ấy, dù trong tình cảnh bị ghét bỏ và bắt nạt, vẫn bình thản và điềm tĩnh đến lạ.

Cô đứng ở cửa, không kiêu ngạo cũng không tự ti, trên khuôn mặt là nụ cười sáng như ánh trăng. Cô đối diện ánh mắt khinh miệt của Tiểu Đình, nhẹ nhàng mở lời: “Cô gái, cô nghĩ nhiều rồi. Tôi và bác sĩ Chu không phải vợ chồng. Còn nữa… sau này cô cũng sẽ già như tôi thôi, mong là lúc đó cô sẽ không cảm thấy buồn.”

Haizz… lão Tạ cũng thấy buồn thay. Chu Vinh ngày nào cũng gọi một tiếng “vợ”, cuối cùng người ta lại đích thân phủ nhận. Với Tiểu Đình mà nói, đây chẳng khác gì một cú đánh từ tầng không gian cao hơn. Nhưng điều lão Tạ quan tâm hơn là Chu Vinh.

Chu Vinh sau khi khỏi bệnh trở lại làm việc, việc đầu tiên là lấy tấm ảnh đã đặt trên bàn làm việc suốt ba năm cho vào ngăn kéo. “Cộp” một tiếng đóng lại, một lát sau lại cau mặt mở ngăn kéo ra, xem bốn góc khung ảnh có bị trầy không, cuối cùng vẫn để mặt người mình yêu quay lên trên, nhẹ nhàng đặt lại vào trong, từ từ chìm vào bóng tối.

Bị vợ đánh cũng không nỡ cất ảnh vợ, rốt cuộc là sao đây…? Haizz… chuyện vợ chồng ai nói cho rõ được?

Xui rủi thay, mấy bà “bà tám” trong văn phòng sợ thiên hạ không loạn, đem chuyện Tiểu Đình kể cho Chu Vinh nghe. Anh còn chưa nghe xong đã đứng dậy đi thẳng đến văn phòng viện trưởng.

Sau đó thì Tiểu Đình bị điều đi, lý do rất đơn giản: Chu Vinh nói với bệnh viện, hoặc là để Tiểu Đình đi, hoặc là anh đi. Bệnh viện rốt cuộc vẫn phải kiếm tiền, so thiệt hại giữa mất một nhân tài chủ lực của khoa Gây mê và mất một cô y tá chuyên gây chuyện thì quá rõ ràng.

Chuyện này giải quyết dễ như trở bàn tay, xử lý loại con gái xấu xa như Tiểu Đình dễ hơn nhiều so với hồi xưa xử lý Lạc Bình Niên, đúng là chỉ nhấc tay một cái là xong.

Nhưng Chu Vinh không hề có cảm giác chiến thắng, thành tựu từ việc xử lý “rác rưởi” chẳng đủ để xóa đi cảm giác thất bại đang trào lên trong lòng anh.

Anh ôm người phụ nữ đó ngủ một đêm yên bình, mơ một giấc mơ đẹp, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy lại phát hiện trong vòng tay trống không, cả căn nhà cũng vắng lặng. Nếu không phải còn cái thẻ ngân hàng và nhẫn cưới trong bếp, cùng với quần áo phơi ngoài ban công, anh thậm chí sẽ nghi ngờ rằng việc cô đến nhà anh ngủ cùng anh đêm qua chỉ là một giấc mộng hư vô.

Tiền không lấy, nhẫn cũng không mang, cô ngay cả anh cũng không cần, chẳng lẽ anh là loại người hèn mọn đến mức phải cố ép người khác ở bên mình?

Nếu thật sự có kiếp sau luân hồi, thì cái tên họ Lạc kia chắc đã đầu thai rồi nhỉ? Nhưng chuỗi vòng tay âm u đó vẫn còn trên cổ tay cô.

Và cái thằng đàn ông cô luôn nhung nhớ kia, nó đã bỏ rơi cô rồi, vậy mà đứa con nó để lại cô vẫn nâng niu như báu vật.

Thế là Chu Vinh rút ra một kết luận: anh không bằng một người đã chết, càng không bằng một thằng đàn ông ngủ xong rồi bỏ chạy.

Cô từ chối vòng tay, nụ hôn và sự vuốt ve của anh, mắng anh là đồ không biết xấu hổ. Trước kia còn vẽ mặt cười bằng tương cà lên trứng ốp-la chúc anh mỗi ngày vui vẻ, giờ thì quẳng cho anh một tô cháo loãng đến heo cũng chê.

Tình yêu cô dành cho anh, có lẽ đã tan biến từ lâu rồi.

Anh dựa vào cái gì mà nghĩ chỉ cần tìm được cô thì sẽ lại có được cô? Ai nói là cô sẽ không yêu người khác chứ? Tất cả chỉ là anh tự mình đa tình mà thôi.

Thế nên sau khi khỏi bệnh, anh đến văn phòng đem ảnh của cô và chiếc nhẫn cưới hình con bướm cất đi, đồng thời lại một lần nữa tháo nhẫn cưới của mình ra, chỉ khác là lần này, anh không nỡ ném nó đi nữa.

Trước
Chương 31
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,448
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...