“Chào cô, cô không thể vào trong được.”
Trước cửa phòng bảo vệ là một người phụ nữ mặc áo phao trắng, cô đứng đó đã rất lâu, vai phủ đầy tuyết, tóc cũng dính đầy tuyết, cô không đội mũ, tóc dài hơn trước một chút, được cột tùy ý bằng một sợi dây thun đen, lúc này có vài lọn tóc lỏng ra rũ xuống hai bên má, đôi môi đỏ mọng cắn chặt, cô không thích làm phiền người khác, giằng co nội tâm một lúc lâu mới khẽ hỏi một câu: “Chị có thể gọi cho chủ căn hộ Cxx1301 giúp tôi được không? Nói là, nói là Triệu Tiểu Nhu tìm anh ấy.”
Người trực ban trong phòng bảo vệ là một phụ nữ trung niên, chị ấy ghi dòng cuối cùng vào sổ đăng ký khách rồi ngẩng lên nhìn Triệu Tiểu Nhu, thở dài một tiếng nặng nề, “Gọi rồi cô gái, người ta nói là không gặp.”
Chị ấy mở nắp bình giữ nhiệt, nhấp một ngụm trà nóng, lại nhìn cô gái trước mặt, dáng vẻ yếu ớt, trời tuyết lớn thế này mà đứng tiếp thì kiểu gì cũng bệnh.
Hừ, chủ hộ 1301 chị ấy từng gặp rồi, người gì mà có cả vết sẹo trên mặt vẫn khiến người ta phải ngoái lại nhìn, có phụ nữ tìm đến là chuyện bình thường, lạ là đến giờ mới có một cô tìm, cô gái này, nhìn cũng đáng yêu, khí chất dịu dàng, chỉ là không hợp với từ “xinh đẹp”, chẳng trách, xem ra lại là một món nợ tình nữa rồi…
Triệu Tiểu Nhu cắn môi cúi đầu, chốc lát sau cô nở một nụ cười với người phụ nữ trong phòng bảo vệ, nói một tiếng cảm ơn rồi quay người rời đi.
Hôm nay rất lạnh, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết, từ đầu năm tuyết đã rơi hết trận này đến trận khác, bầu trời u ám thường xuyên phủ kín mây đen.
Đêm đã khuya, dưới ánh đèn đường vàng vọt, tuyết rơi dày và nhanh, lả tả bay đầy trên tóc và vai Triệu Tiểu Nhu, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, hàng mi dài đọng đầy tinh thể băng, trông như một người tuyết nhỏ biết đi.
Cô chụm hai bàn tay đỏ ửng lên trán, nheo mắt nhìn bảng thông tin xe buýt, nhưng những bông tuyết bay lẫn hạt băng thổi vội vào mắt khiến cô không sao nhìn rõ được chuyến xe cuối là mấy giờ.
“Mười… mười giờ?” Cô khom người, gần như dán cả người lên bảng hiệu mới nhìn rõ được con số trên đó, lại lôi điện thoại ra xem, đã mười giờ năm phút rồi.
“Giữa đêm giữa hôm chúi mông làm gì vậy, ăn trộm cáp hay gì?” Trên con phố vắng lặng giữa đêm khuya chỉ còn tiếng tuyết rơi lộp bộp, cô đang mải nhìn bảng thì bất ngờ có tiếng người phía sau, giật mình đến mức như gặp ma đêm rằm tháng bảy, không kịp suy nghĩ đã hét lên một tiếng, làm tuyết trên cành cây rơi xuống, rơi đúng vào người đàn ông phía sau.
“Xin lỗi! Xin lỗi tôi không cố ý!” Triệu Tiểu Nhu hít sâu một hơi lạnh, giang tay định phủi tuyết giúp mà không dám, cô vừa nghe thấy tiếng “bụp” rất nặng, một đống tuyết to bằng cả tấm bê tông rơi xuống người anh ta, người cao lớn vậy mà bị tuyết chôn sống, cô còn tưởng tượng ra ngay gương mặt giận dữ của anh ta dưới lớp tuyết.
Chỉ thấy anh ta vung tay phủi sạch tuyết trên đầu và vai, lau mặt qua loa, tuyết gần như rơi hết, chỉ còn lông mày và lông mi dính đầy tinh thể băng, cúi đầu nhìn cô u ám, “Hét cái gì?”
“Chu… Chu Vinh?” Triệu Tiểu Nhu cười gượng hai tiếng, theo phản xạ đưa tay vuốt tóc, “Anh làm em hết hồn.”
“Lớn đầu rồi, còn giật mình như con nít.” Chu Vinh phủi nốt chỗ tuyết cuối cùng trên người, ngẩng lên lườm cô một cái, “Trong lòng có quỷ à?”
Triệu Tiểu Nhu cúi đầu im lặng, hình như cô cũng thấy hơi áy náy, nhưng nghĩ lại cũng không hẳn, dù sao là do điện thoại, không phải lỗi của cô.
“Hôm đó là do điện thoại.” Cô ngẩng lên nhìn anh một cái rồi cúi đầu ngay, “Em về kiểm tra rồi, ít nhất mấy cuộc gọi đầu là do điện thoại, anh gọi không được, đến khi em thấy thì đã có mấy cuộc nhỡ.”
Chu Vinh cúi đầu nhìn cô, cô khoanh tay sau lưng, cúi gằm mặt, giống như học sinh bị phạt đứng ngoài văn phòng giáo viên, đang thú nhận từng việc xấu mình làm.
Anh bật cười khẽ một tiếng, nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì tốt biết bao, anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết lấp lánh trên hàng mi dài của cô, thở nhẹ một hơi, nếu có thể cứ nhìn cô mãi thế này thì tốt quá, nhưng cung đã bắn thì không thể quay đầu lại, chuyện anh quyết rồi thì không thay đổi.
“Hôm đó là anh sai, anh đã trút cảm giác tội lỗi với mẹ lên em, hai mươi năm anh không về nhà, anh luôn nghĩ mình hận mẹ, nhưng hôm trở về mới hiểu anh thương mẹ biết chừng nào, anh đã nghĩ hết rồi, sau này sẽ để mẹ sống thật tốt, ăn ngon mặc đẹp, muốn đi chơi đâu thì chúng ta đưa mẹ đi, nhớ cháu thì dẫn Tiểu Bảo về thăm, nên lúc mẹ cấp cứu anh thật sự tuyệt vọng, như thể bản thân sắp chết ngay lúc đó, chỉ muốn em ở bên, cứu lấy anh.”
Anh vừa nói vừa buông tay, trượt xuống theo cánh tay cô, rút đôi tay lạnh cóng từ tay áo quá dài của cô ra, nhét vào túi áo khoác của mình, nắm chặt, truyền hơi ấm nóng hổi cho cô, “Nhưng giờ ổn rồi, đau khổ mấy cũng qua hết rồi.”
Nhưng Triệu Tiểu Nhu càng nghĩ càng thấy buồn, càng thấy có lỗi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống tí tách, mũi nghẹt lại, cổ họng cũng nghẹn đắng chẳng nói nên lời, ngón tay lạnh như băng của cô khẽ vuốt ve lòng bàn tay khô ráo nóng bỏng của Chu Vinh khi bị nhét vào túi áo anh, nhưng vô tình lại chạm phải một lớp gạc mềm mại…
“Chu Vinh?” Cô bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt hạnh tròn xoe càng mở to hơn, đầy lo lắng và xót xa, “Chu Vinh, anh bị thương rồi sao?”
Chu Vinh cúi đầu nhìn cô, những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt cô như những vì sao bị nghiền vụn, phản chiếu ánh sáng dịu dàng và ấm áp, giống như nhà – một mái ấm luôn lưu luyến nhưng mãi mãi không thể quay về.
Anh véo nhẹ má cô, “Không sao đâu, cạo râu không cẩn thận nên bị đứt tay thôi.”
“Cạo râu sao lại cắt trúng chỗ đó?” Cô ngẩng cổ, nhìn chằm chằm vào mặt anh, lông mày cau chặt lại, giọng gắt lên một bậc, Chu Vinh thở dài trong lòng, cô vẫn như vậy, nhạy cảm đến đáng sợ trong một vài chuyện.
“Anh vụng về mà, cũng già rồi.” Anh xoa nhẹ đầu ngón tay thon dài và những vết chai mỏng trên đầu ngón tay cô trong túi áo, quay đầu đi tránh ánh mắt cô, nắm tay cô kéo đi về phía khu chung cư, “Đi thôi, đi dạo trong khu một chút, dù sao cũng không ngủ được.”
Triệu Tiểu Nhu hé miệng định hỏi tiếp, nhưng thấy anh né tránh như vậy đành tạm thời bỏ qua, nghĩ bụng lát nữa nói chuyện thoải mái rồi sẽ bất ngờ tấn công, hoặc thừa cơ vén tay áo anh lên mà xem.
Hai người đi đến cổng chính khu chung cư, Chu Vinh lấy thẻ ra quẹt “tít” một tiếng mở khóa, kéo tay Triệu Tiểu Nhu đi vào, chị bảo vệ trong phòng bảo vệ nhìn theo bóng lưng họ đầy ẩn ý, tặc lưỡi lắc đầu liên tục.
Vừa rồi cô gái này mới đi khỏi, chủ căn hộ 1301 đã như cơn gió lao ra ngoài, ôi thật không nhìn ra, người đàn ông này nhìn qua tưởng vô tình, ai ngờ lại là người đa tình!
“Anh chặn em rồi mà còn nói không giận em.” Xung quanh không một bóng người, yên tĩnh đến mức câu trách móc của Triệu Tiểu Nhu cũng không dám nói lớn, cô hạ thấp giọng như đang thì thầm.
Khu chung cư được thiết kế theo phong cách vườn Tô Châu, những tảng đá giả với đủ hình dáng phủ tuyết lại mang một vẻ đẹp wabi-sabi, ánh đèn lạnh chiếu lên lớp tuyết trắng tinh khiến cả không gian phủ một màu xanh lam dịu nhẹ, yên bình.
“Thì lát nữa thêm lại là được mà?” Chu Vinh cười cười, nắm tay cô lắc nhẹ trấn an.
“À đúng rồi, tranh của em anh xem rồi, có góp vài ý nhỏ, viết vào những chỗ trống trên từng trang, anh gửi cho Trần Phong rồi, cậu ấy sẽ đưa lại cho em.”
“Trần Phong? Anh gửi cho Trần Phong làm gì?” Họ đi qua một cây cầu gỗ nhỏ, xuống dốc hơi trơn, Triệu Tiểu Nhu níu tay Chu Vinh giữ thăng bằng, rồi dẫm lên tuyết, mềm mềm, dễ chịu vô cùng, “Anh đưa em luôn chẳng phải tiện hơn sao?”
Chu Vinh không trả lời câu hỏi, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô đứng lại, hai người cùng đứng trên cầu, nhìn dòng suối đóng băng phía dưới, lớp băng nứt nẻ phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo long lanh như mộng, phản chiếu bóng dáng hai con người đang dần già đi.
Có lẽ là vì ánh đèn quá dịu dàng, Chu Vinh cảm thấy như họ vẫn là hai con người đã lần đầu gặp lại nhau ở Thượng Hải bảy năm trước.
“Tiểu Nhu, thời gian trôi nhanh thật đấy, dạo này em sống tốt không?”
“Tốt mà! Tiểu Bảo nó…”
“Anh hỏi là em, em sống có tốt không?”
Bóng Chu Vinh trong gương nước sát lại gần Triệu Tiểu Nhu, ôm lấy vai cô, “Em thật sự ổn chứ?”
“Em… thật sự ổn mà, mỗi ngày chỉ có hai điểm đi – về, đi làm là ở với bọn trẻ, tan làm thì ở bên Tiểu Bảo, có thời gian thì xem phim này nọ, nhưng cũng chẳng xem được bao lâu, luôn cảm thấy việc chẳng bao giờ hết, rửa chén xong, phơi đồ trong máy giặt, rồi lau nhà, một ngày lại trôi qua.”
Triệu Tiểu Nhu dùng ngón tay vẽ vẽ trong lòng bàn tay Chu Vinh, “Cảm thấy không? Toàn là vết chai đấy.”
Cô vừa nói vừa tựa vào vai anh, “Trước kia, ý em là khi còn sống với Lạc Bình Niên, em thật sự rất sợ, sợ tay có một chút vết sẹo hay vết chai gì đó, mỗi lần đi spa là nằm cả buổi chiều, từ đầu tới chân chăm chút từng ly từng tý, búp bê Barbie chắc còn không bị kiểm tra kỹ vậy. Nhưng hồi đó em cứ như vậy, sống trong lo lắng bất an… Còn bây giờ thì khác rồi! Em muốn chơi đất nặn với Tiểu Bảo thì chơi, muốn đưa con đi làm gốm thì đi, làm bao nhiêu việc cũng không sao, tối ngủ cũng yên, không lo sáng dậy thấy bên giường ngồi một con quỷ.”
Cô ngẩng đầu chớp chớp mắt, hàng mi mềm mại như nhung khẽ lay động, phẩy qua tim Chu Vinh một cái nhói nhẹ.
“Yên tâm đi Tiểu Nhu, sẽ không còn ác quỷ nào nữa đâu.”
Kể cả con quỷ trong lòng anh.
“Ừ đúng rồi, anh ta chết bao nhiêu năm rồi, mấy năm gần đây em cũng không còn gặp ác mộng nữa.” Triệu Tiểu Nhu nhíu mày nghi hoặc quan sát anh, “Nhưng mà Chu Vinh, hôm nay anh lạ lắm.”
Cô nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải, ừm, đúng là không còn giận nữa, nếu còn giận thì đã không như vậy rồi, hoặc là mồm năm miệng mười mắng người, cái miệng độc như pháo nổ, nổ trúng ai người đó xui xẻo, hoặc là lạnh như băng, cả ánh mắt cũng đóng băng, lời nói thốt ra lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Đúng, không giận nữa, nhưng cũng không giống bình thường, hôm nay anh dịu dàng lạ kỳ, dịu dàng như kiểu “đừng khóc nữa, cho em kẹo này”, mà bình thường anh không như vậy, anh ghét nhất là trò chuyện dạo chơi cùng cô, ở bên anh tốt nhất là có chuyện thì nói, không thì chưa đến hai phút anh đã cau mày rồi.
Chu Vinh dịu dàng và Chu Vinh lạnh lùng như đá tảng, cô không phân biệt nổi đâu mới là con người thật của anh.
“Lạ sao? Chẳng phải vốn dĩ nên như thế này sao?” Chu Vinh nắm tay cô bước xuống cầu, chậm rãi bước đi bên cạnh cô.
“Tiểu Nhu, em nên thử trải nghiệm một cuộc hôn nhân bình thường, ít nhất là một mối tình bình thường, không vì ham muốn thể xác, không phải sự ban phát từ trên cao, không phải vừa bắt em yêu vô điều kiện vừa tính toán xem mình bỏ ra bao nhiêu, từ đầu đến cuối những gì em trải qua đều là sai lệch, không đúng chút nào.”
“Chu Vinh, ý anh là gì?”
Triệu Tiểu Nhu dừng bước, Chu Vinh sánh vai đứng cạnh cô, không nhìn cô, mà ngẩng đầu nhìn trận tuyết đang rơi lả tả đầy trời.
“Tiểu Nhu, anh vẫn luôn thắc mắc, lần đó ở bờ biển, em đã viết gì trên cát?”
Chu Vinh ngắm tuyết, Triệu Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn Chu Vinh.
“Nếu kiếp sau ta có thể cùng nhau dầm tuyết, kiếp này cũng coi như cùng bạc đầu.”
“Ồ, hợp cảnh ghê.” Chu Vinh cười, “Vậy thì hôm nay chúng ta cũng coi như đã đầu bạc răng long rồi đấy.”
“Chu Vinh, ý anh là gì?” Triệu Tiểu Nhu lại hỏi một lần nữa, nhưng trong giọng đã không còn nghi vấn, đầu ngón tay cô càng lúc càng lạnh, lòng bàn tay anh dù có ấm áp đến đâu cũng không thể cứu vãn, cô rút tay ra khỏi tay anh.
“Anh sắp đi rồi, Tiểu Nhu.” Chu Vinh cúi đầu, ôm cô chặt trong lòng, cả hơi thở phả ra cũng run rẩy.
Trái tim đau như dao cắt, nhưng Tiểu Nhu à, không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, em sẽ ổn, anh cũng vậy.
“Em biết anh không thích Tết mà, nhất là ăn Tết ở đây.”
Anh ôm lấy Triệu Tiểu Nhu, vùi mặt vào mái tóc cô, hít sâu một hơi hương tóc, không phải mùi nước hoa rẻ tiền hay dầu gội phổ thông nào.
Anh chưa từng nói với cô rằng, ngay khoảnh khắc gặp lại cô trong phòng phẫu thuật, xuyên qua lớp khẩu trang dày, anh đã ngửi thấy mùi hương đó, và nó có một cái tên: “Anh đã yêu cô ấy rồi.”
Là anh yêu cô trước, là cô đang cứu rỗi anh.
“Tiểu Nhu, bây giờ mẹ anh cũng mất rồi, anh không còn lý do gì để ở lại đây nữa, tuổi thơ quá khổ sở, với mảnh đất này, anh vẫn ghét nhiều hơn là yêu, toàn là những ký ức tệ hại, không phải anh đánh người thì là người ta đánh anh, học hành thì học đến phát hận, nghiến răng nghiến lợi mà học, vậy mà rốt cuộc chẳng học được gì.”
“Anh định đi đâu?”
Triệu Tiểu Nhu cười gượng, nước mắt lăn dài theo má, nhưng chưa kịp rơi tới cằm đã đông thành băng rồi.
Chu Vinh nhắm mắt lại, cô lại khóc nữa rồi, vẫn là vì anh, nhưng sau này sẽ không nữa, bất kể kết cục ra sao, anh sẽ không để cô phải rơi lệ vì anh thêm lần nào nữa.
Cạo râu là để còn hôn cô chứ.
“Thượng Hải, dĩ nhiên là Thượng Hải, năm mười chín tuổi anh đã đến Thượng Hải rồi, bạn bè, đồng nghiệp, những người có thể trò chuyện, hẹn nhau ra nhậu, buôn chuyện, đều ở Thượng Hải cả.
Em yên tâm, sau này nếu Thượng Hải có tuyết, anh nhất định sẽ báo em đầu tiên, đến lúc đó mình cùng ra ngoài, dầm tuyết một trận.”
Chu Vinh ôm Triệu Tiểu Nhu, muốn chọc cô cười, nhưng cảm nhận được chỉ là tiếng nức nở và run rẩy trong lòng, haiz… quả nhiên anh không giỏi khoản này… Anh thở dài một tiếng.
“Đời này của anh là như vậy rồi, Tiểu Nhu, nhưng em thì khác, anh nhìn ra được, Trần Phong thật lòng thích em, thích không chút tính toán, cậu ấy không tệ như anh, cậu ấy là một người tốt thực sự, yêu một người, điều kiện tiên quyết là phải là người tốt, nếu không thì dù có xây nhà cao đến đâu, cũng sẽ sập. Anh và Lạc Bình Niên, loại người xấu như bọn anh, vốn dĩ không xứng đáng được yêu.
Tiểu Nhu, anh thật sự yêu em, nhưng anh nghĩ em nên có cơ hội lựa chọn lại, em, anh, năm mới rồi chúng ta đều nên có một khởi đầu mới, bất kể vận mệnh đưa ta đến nơi đâu, kết cục ấy cũng nên là do chính chúng ta lựa chọn.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗