Chương 36: Kẹo.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
41
0
Trước
Chương 36
Sau

Triệu Tiểu Nhu ôm chặt con trai mà chạy xuyên qua bóng đêm, đầu óc tràn ngập tuyệt vọng.

Người đuổi theo phía sau ấy, bộ mặt, vóc dáng, giọng nói, phong thái, tất cả những thứ ấy làm cô nuôi dưỡng nỗi căm hận tận cùng. Đáng tiếc, “hận” không thể bóp méo yêu, hận là yêu, nỗi hận càng dâng trào, tình yêu càng dữ dội hơn.

Cô linh hoạt luồn lách giữa khu dân cư cũ nát bẩn thỉu, đường nhỏ đầy rác, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Nơi này tàn tạ như chính cuộc đời cô. Trên đất xi măng có một hố nhỏ; cô từng dắt con trai qua đó, mỗi lần cậu nhóc đều nhảy phăng qua để rồi được cô vỗ tay tán thưởng, một nghi thức nhỏ trong niềm hạnh phúc giản dị, nhưng hôm nay cô còn chẳng bằng một đứa trẻ ba tuổi. Đúng lúc bước hụt, đầu gối cô đập thẳng xuống xi măng, trượt về phía trước nửa mét. Thật may, người đàn ông phía sau đã đỡ cả cô lẫn đứa con đang ngủ say, ôm thằng bé cao lên hết sức để tránh tổn thương.

Cô yêu thương đứa con này đến mức không gì sánh bằng, nhưng từng hai lần, cô không ngần ngại bỏ đi hai đứa con của mình với Lạc Bình Niên. Lần đầu tiên là khi hai vợ chồng đã cưới được gần hai năm; lần thứ hai là sau khi ly hôn. Cô không biết lấy đâu ra can đảm, chỉ biết mỗi khi nghĩ đến đứa con mang gương mặt giống Lạc Bình Niên năm phần hay sáu, mang trong mình bản chất tàn nhẫn của anh ta, cô đều cảm thấy kinh tởm, như thể có một bàn tay khẽ luồn vào trong bụng mình và xáo trộn mọi thứ bên trong.

“Tiểu Nhu, vợ yêu của anh, em đi đâu? Sao về trễ vậy? Anh chờ em suốt cả đêm.”

Đó là giọng nói của Lạc Bình Niên, trầm ấm, pha chút giọng Quảng Đông lịch lãm và dễ nghe. Những người không quen còn tưởng anh ta chỉ hơi lơ là tiếng phổ thông, thật ra anh ta nói tiếng phổ thông rất chuẩn, thậm chí còn biết nói tiếng Thượng Hải; chỉ mỗi khi cáu, anh mới để lộ gốc Quảng Đông.

Năm đó cô tròn hai mươi bảy, nay đã sắp ba mươi bảy, mười năm qua đi cũng chẳng thể xóa nhòa đêm hôm đó trong lòng cô.

Đó là đêm kinh khủng đến độ ngay khi mở cửa căn biệt thự thượng lưu ven Phố Đông bằng dấu vân tay, cô đã ngã xuống vực sâu không lối quay về. Suốt đến ngày ly hôn, cô chưa từng bước ra khỏi đó.

Căn biệt thự ấy thực chất Lạc Bình Niên không thích ở lâu, nó xa trung tâm, bất tiện, nhưng chính vì thế nên cô thích trốn ở đó. Anh ta thường chỉ trở về mỗi khi “muốn yêu cô”, hoặc cho người đến đón cô. Tối ấy, đại sảnh tối om; trái tim cô đã chết gần một nửa.

Cô nhìn thấy đôi giày anh ta để ở cửa ra vào, mũi giày ngay ngắn sát nhau nhưng không đặt vào trong tủ. Anh ta vốn bị ám ảnh bởi độ sạch, tất cả giày sẽ được đặt như “giày mẫu” trưng trong cửa hàng, nhưng anh ta không bao giờ tự sờ vào tủ, thông thường là dì Lương giúp anh ta để giày vào, nhưng xem ra tối nay dì Lương không có ở đây.

Hy vọng cuối cùng được cứu rỗi cũng không còn nữa.

“Em… em dạo một chút ở IFC, tóc cần làm lại rồi.”

Bước ra khỏi hành lang dài, đi vào phòng khách, phòng khách rộng lớn chỉ có màn hình TV sáng, ánh sáng trắng nhợt chiếu lên gương mặt vốn đã tái nhợt của người đàn ông ngồi trên sofa cùng đôi mắt hồ ly cong cong, u ám quỷ dị đến mức không giống con người.

Thật ra anh ta vốn dĩ không phải là con người, chỉ là lúc này chiếc mặt nạ da người xinh đẹp đầy vẻ âm nhu ấy đã gần như sắp rơi xuống. Trước mặt cô, anh ta luôn tháo bỏ mặt nạ của loài người, sự tồn tại của anh ta khiến Triệu Tiểu Nhu nhận ra ác quỷ thực sự tồn tại, và chúng vốn là như vậy từ khi sinh ra.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, vừa cười vừa giải thích, đồng thời đặt chiếc túi da lên bàn ăn bằng đá cẩm thạch trong phòng khách, cách Lạc Bình Niên thật xa, những thứ trong túi tuyệt đối không thể để anh ta nhìn thấy.

Nhưng Lạc Bình Niên chẳng buồn nhìn cái túi nhỏ ấy, anh ta chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt Triệu Tiểu Nhu, nụ cười dịu dàng như thể là người chồng ân cần nhất thế giới: “Ồ? Làm tóc hả? Cho anh xem nào.”

Anh ta dịu dàng đưa tay ra, ra hiệu cô lại gần, Triệu Tiểu Nhu muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị đổ chì không thể cử động được, đến khi cô kịp phản ứng thì đã đứng trước mặt Lạc Bình Niên rồi.

Bàn tay lạnh lẽo như loài bò sát của anh ta vuốt ve cổ tay cô, ngẩng cổ lên nhìn mái tóc rối của cô bằng ánh mắt thưởng thức, “Ồ, lại đẹp rồi đó nha!” Nói xong nở một nụ cười rạng rỡ.

“Thật ra… cuối cùng cũng không làm được, nhà tạo mẫu tóc quen không có ở đó, nên em chỉ đi dạo một chút rồi về.”

Triệu Tiểu Nhu cũng mỉm cười, nhưng cô nghĩ nụ cười này chắc còn thảm hơn cả khóc, vì cánh tay của Lạc Bình Niên đã ôm lấy eo cô, như rắn siết lấy con mồi, càng lúc càng chặt.

Anh ta áp mặt vào bụng dưới của cô, hít một hơi thật sâu, “Lì dạ lơ?” Rồi ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt đầy quan tâm, thấy vẻ mặt bối rối của cô thì bật cười, dùng tiếng phổ thông nói lại một lần: “Tới kỳ rồi sao?”

Triệu Tiểu Nhu cúi nhìn khuôn mặt anh ta, vùng vẫy lần cuối: “Phải, tới kỳ rồi.”

Anh ta chớp mắt vui vẻ, nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ: “Tháng này tới sớm ghê!”

“Ừ, sớm thật.” Cô cười nhợt nhạt đồng tình.

“Lần thứ hai rồi đó, em yêu.”

Lạc Bình Niên cười còn tươi hơn lúc nãy, mím đôi môi đỏ au, đôi mắt hồ ly cong cong, “Đây là lời nói dối thứ hai tối nay, câu hỏi tiếp theo không được nói dối nữa đâu nhé!”

Anh ta lại áp mặt vào bụng dưới của cô, nhắm mắt, qua lớp váy hít hà mùi máu tanh đậm đặc như đang thưởng thức một loại nước hoa, một lúc sau mới ngẩng đầu, nụ cười biến mất không dấu vết, đôi mắt như hồ băng sâu không đáy, không còn gì ngoài màu đen đặc sánh, trống rỗng.

“Tại sao phá thai?”

Triệu Tiểu Nhu không còn đứng vững, hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay người đàn ông, bên tai ù ù không dứt.

Cô đã đến một bệnh viện chưa từng ghé, lấy số khám thông thường, sự lạnh nhạt của bác sĩ và sự thiếu kiên nhẫn của y tá khiến cô cảm thấy an toàn, không ai nhận ra cô, ngoài việc sáng nay cô tiện miệng nói với dì Lương một câu: “Đi bệnh viện.”

Chỉ một câu nói đó thôi, vậy mà rốt cuộc anh ta biết được bằng cách nào…

“Đang nghĩ anh biết bằng cách nào à? Ai bảo em lười thế, thử thai xong lại vứt que vào sọt rác trong toilet, còn để dì Lương dọn giùm, có biết ngượng không?”

Lạc Bình Niên lại nở nụ cười âu yếm, ngón tay thon dài vuốt ve eo cô, “Mập lên rồi. Hôm nay dì Lương gặp anh còn chúc mừng nữa, nhưng hình như là chúc mừng sớm quá rồi?”

Lạc Bình Niên vừa nói vừa đứng lên, từ nhìn lên thành nhìn xuống, anh ta vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh trên mặt cô, hôn nhẹ vào khóe môi cô, bàn tay lạnh ngắt vòng lấy cổ cô, thì thầm bên tai: “Còn chưa trả lời câu hỏi của anh?”

“Em, em không thích trẻ con…”

“Hửm? Nghĩ kỹ rồi hãy nói nha.” Người đàn ông ra dấu “suỵt”, nhắc nhở cô đây là câu hỏi thứ ba, “Không thích trẻ con, hay không thích con của anh?”

Ánh mắt như rắn trườn trên khuôn mặt người phụ nữ, không nhận được câu trả lời, nhưng chính điều đó đã là câu trả lời.

Anh ta ôm lấy người phụ nữ mềm nhũn như một vũng bùn vào lòng, ngẩng đầu nhìn trần nhà, dường như đang chìm trong ký ức tuyệt vọng.

“Haizz… sao các người đều không yêu anh vậy? Người đàn bà đó, thà quay về Macau múa cột, để mấy lão già nhét tiền đô vào quần lót chứ cũng không chịu ở lại Thượng Hải nuôi anh lớn lên, anh ngoan như vậy mà, sao lại không cần anh chứ? Nhưng mà bà ta không về được nữa đâu, anh đã giữ bà ta lại Thượng Hải vĩnh viễn rồi…”

Anh ta vừa nói vừa cúi đầu ngắm khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ, “Còn em thì sao? Em vẫn còn sống, có thể nói cho anh biết, vì sao không yêu anh không?”

Anh ta nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương của người phụ nữ, vuốt mái tóc mượt mà và khuôn mặt mịn màng của cô, cạy miệng cô ra để nhìn hàm răng trắng như ngọc.

“Anh đã cho em rất nhiều tiền mà vợ yêu, em từ cái nơi nghèo nàn như vậy đến, lần đầu tiên anh gặp em, em chỉ là một con chó cỏ, bây giờ thì sao? Giờ em đã biến thành một con chó cái nhỏ xinh đẹp và quyến rũ rồi, vậy mà em lại nói không yêu người đã nuôi nấng em, cho em ăn, vậy có công bằng không?”

Anh ta như một kẻ bị tổn thương sâu sắc, áp má lên đỉnh đầu cô, ôm cô lắc qua lắc lại, vừa lắc vừa nũng nịu ấm ức nói: “Hay là em đã yêu một con chó đực khác rồi? Hử? Một con chó đực cũng nghèo như em? Để anh đoán xem… Nó, có phải trông thế này không?”

Cả đời này, và cả kiếp sau, Triệu Tiểu Nhu cũng không thể quên được cảm giác lúc Lạc Bình Niên lấy ra bức vẽ từ túi quần, khoảnh khắc ấy cô chỉ muốn chết, chết ngay lập tức.

Đó là bức vẽ mà cô từng kẹp trong một cuốn sách, một bức phác họa, cô vẽ từ thời đại học, cô đã vẽ rất nhiều, nhưng chỉ có bức này là cô ưng ý nhất, giống nhất, nên cô giữ lại, kẹp trong cuốn Pedro Páramo, ngay trang đó còn có một câu cô từng gạch chân.

“Ánh trăng thấm vào gương mặt anh, tôi cứ nhìn mãi khuôn mặt ấy, ngàn lần không chán, đây chính là khuôn mặt của anh… Ha, Tiểu Nhu của tôi, nó đã cho cô cái gì, mà khiến cô say mê đến vậy? Nói cho tôi biết đi, để tôi còn học theo?”

Người đàn ông bóp chặt xương hàm cô, ép cô ngẩng đầu lên nhìn bức giấy phác họa mềm mại ngả màu vàng cũ, dưới ánh sáng mờ nhạt từ màn hình TV, những nét vẽ đã mờ nhòe biến dạng, chỉ còn thấy đại khái hình dáng: đôi mắt dài, mí đơn, sống mũi cao và đôi môi mím chặt.

“Thì ra Tiểu Nhu thích kiểu như vậy, ừm, đúng là đẹp trai thật đấy. Đồng hương? Bạn học? Hay thanh mai trúc mã? Giờ chắc cũng đi làm rồi nhỉ? Hay vẫn còn đi học? Để tôi đoán xem… cảnh sát? giáo viên? làm ngân hàng giống cô? Hay là…”

Anh ta cúi xuống hôn mạnh lên mặt người phụ nữ, “Là bác sĩ hả?”

Anh ta nhìn gương mặt trắng bệch còn hơn xác chết của người phụ nữ, phấn khích đến mức vừa cười vừa hét: “Hahaha! Đoán trúng rồi nhé! Tôi nói mà, bình thường nói gì với cô cũng thấy cái kiểu dửng dưng chán chường đó, chỉ khi nhắc đến mấy chuyện thời làm bác sĩ trước đây thì mới chịu liếc nhìn tôi một cái. Tôi còn tưởng là cô yêu tôi chứ, ai mà ngờ được? Vợ yêu của tôi, cô thật sự làm tan nát tim tôi rồi…”

Người đàn ông nắm lấy tay người phụ nữ đặt cạnh tay mình, hai chiếc nhẫn cưới lấp lánh ánh sáng u ám dưới màn hình TV mờ mịt, “Không muốn sinh con cho tôi, lại muốn đẻ con cho thằng chó đó? Haizz… trách tôi quá mềm lòng, chó cái vẫn là chó cái, nhẫn cưới sao có thể trói được chó chứ? Thứ có thể trói được chó chỉ có xích chó thôi, phải không?”

“Tiểu Nhu, đừng như vậy mà, tôi xin em đấy, đừng như vậy, chân em bị trầy rồi, để tôi xem nào.”

Một giọng đàn ông lo lắng van nài vọng vào tai người phụ nữ từ nơi xa xôi, cô chớp chớp mắt đầy hoang mang, cúi đầu nhìn, gương mặt dữ tợn độc ác của Lạc Bình Niên đã biến thành khuôn mặt của người đàn ông trong bức vẽ, thêm vài nếp nhăn, vài vết sẹo, biểu cảm lạnh lùng giờ đây đầy hoảng hốt, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập nước mắt, ôm đứa trẻ trong lòng, nửa quỳ dưới đất với dáng vẻ lúng túng để xem xét vết thương nơi đầu gối của cô.

Đầu óc cô lờ đờ, mơ màng, sao lại đang ngồi mà mơ thấy ác mộng vậy nhỉ? Đã lâu rồi cô không mơ thấy Lạc Bình Niên nữa, chắc là do hai lỗ máu trên chân kéo cô vào giấc mơ đó. Đêm hôm đó, anh ta lần đầu tiên tròng dây xích vào cổ cô, rồi sau đó không dừng lại được nữa. Khi anh ta kéo cô lên phòng ngủ trên lầu, đầu gối cô cũng đau như bây giờ.

Người đàn ông quỳ dưới đất kia trông có vẻ rất đau lòng? Triệu Tiểu Nhu bật cười, cô muốn nói với anh là không sao đâu, vết thương nhỏ thế này có đáng gì?

Cô như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay lên cổ anh, chỗ gáy đẫm mồ hôi, ý thức của cô vẫn chìm trong cơn ác mộng, khẽ cười thì thầm: “Chó cái yêu chó đực, nên mới sinh một con chó con cho chó đực.”

Người đàn ông không nghe rõ, cũng không phải không nghe rõ, mà là tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn nụ cười tuyệt vọng của người phụ nữ, sợ đến tái mặt, “Hả? Tiểu Nhu, em nói gì? Em đừng dọa tôi!”

Ý thức người phụ nữ dần quay lại, đôi mắt khô rát sưng đỏ từ từ nhắm rồi lại mở ra, ừ, quả nhiên chỉ là một cơn ác mộng, cô mệt quá rồi, “Không có gì đâu, đi thôi, bế Tiểu Bảo cẩn thận, đừng lo cho em, em tự đi được.”

Một người phụ nữ bị thương ở chân, một người đàn ông vừa bế con vừa xách túi lớn túi nhỏ, gắng gượng dùng tay trái đỡ chặt eo cô, đảm bảo cô không bị ngã thêm lần nào nữa, đoạn đường ngắn mà họ đi mất hai mươi phút, thê thảm không thể thê thảm hơn.

Về đến nhà, người phụ nữ quen tay bật đèn, khập khiễng đi đến sofa ngồi xuống, người đàn ông phía sau đặt đồ đạc trong phòng khách, bế đứa trẻ vào phòng nhỏ, nhẹ nhàng đặt con vào cũi, đắp mền cẩn thận rồi mới bước ra, không quên khép cửa phòng lại.

Hai người nhìn nhau, ánh đèn màu cam ấm áp trong phòng khách chiếu lên khuôn mặt người đàn ông khiến anh trở nên dịu dàng hơn. Anh không dám nhìn vào mặt người phụ nữ, chỉ cúi đầu nhỏ giọng hỏi trong nhà có cồn iốt hay cồn sát trùng, còn cả băng gạc nữa.

“Có đấy, trong phòng ngủ em có một tủ kính, thuốc và băng gạc ở trong ngăn kéo dưới tủ.”

Người phụ nữ không biểu cảm nhìn dáng vẻ lúng túng của người đàn ông, dùng giọng đều đều như máy móc nói vị trí của đồ vật.

Cô thấy anh khẽ gật đầu rồi đi vào phòng ngủ, rất lâu sau mới bước ra, trên tay không chỉ có thuốc và băng gạc, mà còn có một chiếc lọ thủy tinh tinh xảo, gương mặt vốn lạnh lùng của anh lúc này rạng rỡ với nụ cười ngượng ngùng lấy lòng, “Tiểu Nhu, em vẫn còn giữ cái này sao?”

Chiếc lọ thủy tinh ấy phản chiếu ánh sáng lung linh dịu dàng, giấy gói kẹo bên trong cũng sặc sỡ đủ màu, đẹp đến nao lòng.

“Ừ, anh cũng còn nhớ sao?” Khóe môi người phụ nữ cong lên, nụ cười mỏi mệt.

Túi kẹo ấy đã theo cô từ ký túc xá đại học đến căn hộ giá rẻ sau khi đi làm, từ căn hộ giá rẻ đến căn biệt thự trống trải ở Phố Đông, rồi lại từ căn biệt thự trống trải ở Phố Đông quay về căn hộ giá rẻ, sau đó theo cô từ Thượng Hải đến Cam Tư, rồi từ Cam Tư trở về quê nhà.

Khi rời quê, cô nhận lấy túi kẹo ấy từ lòng bàn tay ấm áp của một cậu con trai, lúc quay về quê, cô vẫn ôm chặt túi kẹo ấy, chỉ khác là khi đó trong bụng cô đã có đứa con của cô và cậu con trai ấy.

“Đưa đây, để em xem với, ngày nào cũng thấy mà chưa bao giờ nhìn kỹ.”

Người phụ nữ mỉm cười đưa tay ra, người đàn ông không phát hiện ra điều gì lạ ở cô, anh vui mừng khôn xiết, ngồi sát vào cô, như dâng vật quý mà đưa chiếc lọ thủy tinh đến tay cô.

Người phụ nữ hai tay nâng lấy chiếc lọ, giơ lên dưới ánh đèn, xoay qua xoay lại ngắm nhìn quầng sáng lung linh mà nó phản chiếu.

“Chu Vinh.” Cô vừa ngắm vừa cười tựa vào vai người đàn ông, “Anh nói xem số kẹo này còn ăn được không?”

“Đương nhiên là không rồi! Gần hai mươi năm rồi đó! Em nghĩ gì vậy chứ!” Người đàn ông bật cười bất lực, đưa tay ôm lấy người phụ nữ yêu dấu, cùng cô ngắm những mảnh giấy gói kẹo sặc sỡ.

“Em từng ăn rồi đó, năm em hai mươi bảy tuổi, thật ra lúc đó chắc là không nên ăn nữa rồi nhỉ? Mà này, anh có để ý là số kẹo này vơi đi không? Haha buồn cười chết mất, vì lúc đó em ăn mấy viên liền!”

Người phụ nữ cười toe toét, vừa cười vừa duyên dáng ôm lấy cổ người đàn ông, hôn lên cằm anh, ghé sát tai anh thì thầm như đang kể một bí mật: “Là do Lạc Bình Niên nhét vào cổ họng em đó, suýt nữa là em chết nghẹn! Thật đó, lúc đó như mất ý thức luôn… Hôm đó là ngày em lén anh ta đi phá thai, anh ta tức giận đến điên lên, dùng dây xích kéo cổ em lôi thẳng lên phòng ngủ, đi theo cái cầu thang xoắn ốc mà anh từng đến lần trước đó, còn nhớ không? Cái cầu thang dốc đứng ấy? Ừ, anh ta kéo lê em máu chảy đầy người, lúc đó số kẹo này được anh ta đặt ngay trên giường, rõ ràng em đã giấu ở tầng hầm mà… Anh nói xem sao anh ta tìm ra được nhỉ… Haizz, ai mà biết chứ, anh ta thông minh như vậy, ngay cả bức tranh phác họa em vẽ anh cũng bị anh ta lôi ra, cả một mặt kệ sách đầy ắp, mà anh ta cũng tìm đúng được cuốn có kẹp bức vẽ ấy…”

“Cũng là đêm đó em mới biết trước đây anh ta đã từng dịu dàng với em đến thế nào. Những vết sẹo do dao và bỏng trên người em đều để lại từ đêm đó. Đúng rồi, chính là những thứ mà anh ghét nhất. Anh nói xem có phải em hèn hạ không? Chút tốt của anh em đều giấu kín, khắc sâu trong lòng, hơn chục năm qua, vẫn nghĩ tình yêu của mình thiêng liêng, thuần khiết biết bao. Nhưng rốt cuộc ngay cả anh cũng ghê tởm cái thân thể bẩn thỉu này của em.”

Cô cảm nhận được cơ thể người đàn ông cứng đờ, ngẩng đầu nhìn gương mặt anh, đôi mắt đỏ rực như máu, nước mắt chảy dọc trên khuôn mặt và cổ như những con suối nhỏ đan chéo, miệng run rẩy như sắp phát khóc, râu ria xồm xoàm. Lạc Bình Niên nói đúng thật, trông anh chẳng khác gì một con chó già tuyệt vọng.

“Haizz… giờ phải làm sao đây? Anh nói xem, em yêu anh nhiều hơn hay hận anh nhiều hơn? Em đã nghĩ rất lâu rồi, vẫn là hận anh nhiều hơn.”

Nói xong, người phụ nữ buông tay, chiếc lọ thủy tinh rơi xuống đất, “choang” một tiếng vỡ tan tành, mảnh kính văng khắp nơi, cứa rách mặt và tay hai người, nhưng chẳng ai thấy đau.

Người phụ nữ đứng dậy, giơ chân lên, dùng hết sức mình giẫm lên đống kẹo, giẫm đi giẫm lại không ngừng, người đàn ông nằm rạp xuống đất, ngây dại giơ hai tay bảo vệ đống kẹo, vừa ôm lấy chúng vào lòng vừa lẩm bẩm: “Tiểu Nhu, đừng giẫm, không được giẫm, giẫm hỏng rồi…”

Bàn chân người phụ nữ giẫm thẳng lên tay và cánh tay anh, để lại vết giày đen sì, da trầy rớm máu tươi, anh cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhặt từng viên kẹo dưới đất nhét vào túi áo mình, cho đến khi gót giày cô đạp xuống ngón út tay trái anh bằng một góc hiểm độc, “rắc” một tiếng, cô mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đau đớn đến trắng bệch của anh, thấy anh ôm tay khom người, mồ hôi đầm đìa cố gắng đứng lên, “Tiểu Nhu, tất cả đều là lỗi của anh, nhưng anh muốn nói là năm đó, mồng Một Tết anh đến nhà tìm em, không phải để đùa giỡn. Năm đó anh ở bên người phụ nữ khác cũng không phải vì anh là kẻ trăng hoa, mà là muốn dùng họ để quên em, nhưng anh không làm được. Anh đến nhà em là để nói anh yêu em, nhưng… nhưng sao đến lúc mở miệng lại toàn là lời làm tổn thương em như vậy?”

Nói xong, anh tuyệt vọng mỉm cười tựa vào bàn trà: “Năm đó đúng là anh từng chê bai em, em không tha thứ cũng không sao. Nhưng anh muốn nói là mấy năm nay, anh thật sự chưa từng đụng đến ai khác. Thật đấy. Chuyện anh hứa với em, nhất định sẽ làm được. Anh sớm đã coi em là vợ mình rồi. Anh muốn cưới em. Tiểu Bảo không phải con anh cũng không sao, anh nhất định sẽ là một người ba, một người chồng tốt. Em cho anh một…”

“Cút đi.” Người phụ nữ tóc tai bù xù đứng tại chỗ, như con rối bị rút mất linh hồn, chỉ khi nghe thấy hai chữ “cưới em” mới động đậy tròng mắt, như có chút sinh khí, đôi môi nứt nẻ run rẩy, gằn từng chữ rõ ràng mà thấp giọng gào lên một câu “Cút đi”, giết chết lời “cơ hội” còn chưa kịp thốt ra của người đàn ông.

Trước
Chương 36
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,480
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...