Chương 17: Vé máy bay một chiều đi Đạo Thành.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
54
0
Trước
Chương 17
Sau

“Triệu Tiểu Nhu? Triệu Tiểu Nhu! Triệu Tiểu Nhu, đứng lại! Tôi bảo em đứng lại em có nghe thấy không?”

Chu Vinh đuổi theo phía sau người phụ nữ, ban đầu còn cố kiềm chế giọng, sau đó càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành tiếng gào giận dữ đầy tuyệt vọng, cả hành lang đều đổ dồn ánh mắt vào cặp đôi đang cãi nhau ấy, các y tá đi ngang qua nhìn nhau, do dự không biết có nên nhắc bác sĩ Chu rằng đây là bệnh viện, xin giữ trật tự hay không.

Người phụ nữ bước đi rất nhanh, mái tóc dài tung bay, tà váy phất phơ như một con bướm phượng đen trắng, chỉ cần đập cánh là biến mất khỏi tầm mắt bạn.

Đã có mấy lần Chu Vinh suýt nữa nắm được cổ tay cô, nhưng hành lang người qua kẻ lại quá đông đúc, thân hình nhỏ nhắn linh hoạt của cô len lỏi giữa đám đông, chớp mắt đã cách anh vài mét.

Bên anh cô luôn chậm rì rì, ngờ nghệch bước theo từng bước, ai ngờ lúc chạy lại nhanh nhẹn đến vậy.

“Anh Chu, phòng mổ có tình huống, trưởng khoa Cố gọi anh qua gấp.”

Đó là giọng y tá trưởng, vang dội và dứt khoát, sức xuyên thấu cực mạnh, cả hành lang đều vang vọng tiếng gọi lạnh lẽo ấy.

Chu Vinh khựng lại, quay đầu nhìn, y tá trưởng đứng ở đầu kia hành lang, phía sau là hai y tá thực tập, chị ấy vẫn như mọi ngày, đứng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, ánh mắt như chim ưng không cho phép phản kháng.

Anh lại quay đầu nhìn bóng lưng Triệu Tiểu Nhu đang càng lúc càng xa, mũi chân vô thức nhích về phía trước vài phân.

“Bác sĩ Chu.”

Y tá trưởng tiến lên một bước, đổi cách xưng hô, “Bệnh nhân đang chờ bác sĩ.”

Triệu Tiểu Nhu lao vào thang máy như chạy trốn, chốc lát sau lại lao ra ngoài dưới ánh mắt bàng hoàng của mọi người, tóc tai dính bết trên mặt và cổ vì nước mắt, cô khóc đến mức thở không ra hơi, cổ váy cũng ướt đẫm một mảng lớn.

“Ôi trời cái cô này sao vậy không biết nữa?” Tiếng bàn tán khe khẽ của mọi người nhanh chóng bị tiếng gió lồng lộng cuốn trôi, cô chạy một mạch ra khỏi bệnh viện, băng qua đường, chạy đến cuối con hẻm vắng người, ngồi sụp xuống đất, vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở một trận, nhưng ngay cả khi như thế cô vẫn cố gắng kìm nén tiếng khóc, chỉ thỉnh thoảng mấy cụ bà tay chắp sau lưng đi ngang qua mới nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của cô.

Đợi đến khi cô khóc đủ rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng mình bị ánh hoàng hôn in lên bức tường gạch cổ xưa, lạnh lẽo đến lạ, cô đơn đến kỳ lạ, cô cứ thế ngơ ngác nhìn, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, nhìn cái bóng nhỏ bé ấy cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng.

Cô lê bước chậm chạp bước ra khỏi con hẻm nhỏ, nước mắt đã bị gió hong khô từ lâu, mắt khô rát, từ xa cô nhìn về tòa nhà ngoại khoa, đèn trong văn phòng ấy vẫn sáng, ánh sáng trắng lạnh lẽo đến rợn người.

Cô móc điện thoại ra bật nguồn, WeChat và QQ đều yên ắng, vài giây sau một tin nhắn bật ra, là thông tin chuyến bay từ Ctrip gửi đến.

Chuyến bay từ sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải đến sân bay Song Lưu Thành Đô dự kiến cất cánh vào lúc 1:35 rạng sáng ngày mai.

Cô nhìn thời gian trên góc màn hình điện thoại, 17:45, may mà vẫn còn kịp, cô nhìn văn phòng ấy một lần cuối, rồi quay người bước về phía ga tàu điện ngầm…

Khi Chu Vinh bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì đã là mười giờ đêm, bệnh nhân bị sốc do dị ứng với thuốc gây mê, may mà phát hiện kịp thời, tiến hành đặt nội khí quản và điều trị chống dị ứng, mười tiếng chạy đua với tử thần, bọn họ phải gỡ lấy từng ngón tay từ tay Thần Chết mới có thể kéo bệnh nhân từ cõi chết trở về.

Lúc này anh và Lý Hâm đang ngồi xổm trên sân thượng của tòa nhà ngoại khoa, mỗi người ngậm một điếu thuốc, chẳng ai nói gì, gió lớn từ lâu đã thổi tắt tàn thuốc, nhưng cả hai không ai nhận ra.

“Người anh em, cảm ơn nhé.” Cuối cùng Lý Hâm cũng lên tiếng, hôm nay nếu không có Chu Vinh, chắc anh ấy đã nhảy từ đây xuống rồi.

“Cảm ơn gì chứ.” Chu Vinh cũng mệt rã rời, không màng dơ bẩn, ngồi phịch xuống đất, đầu tựa vào tường, ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao.

“Sao lại không cảm ơn?” Lý Hâm cười khổ, “Hôm nay mà thật sự có chuyện gì, vợ tôi nhất định sẽ ly hôn.”

“Đừng nói linh tinh, con gái hai người lớn như vậy rồi, chút chuyện này mà cũng không chịu được sao?” Chu Vinh cảm thấy Lý Hâm nói quá, đúng là sự cố y tế rất nghiêm trọng, nhưng dù gì vợ chồng cũng phải cùng nhau vượt qua hoạn nạn, nếu không thì còn gọi gì là vợ chồng?

Lý Hâm bất lực lắc đầu, “Vợ tôi đó hả, không biết đã cãi nhau với tôi đòi chia tay bao nhiêu lần rồi, lúc tôi học tiến sĩ cô ấy muốn mua nhà, lúc đó tôi còn chưa bắt đầu kiếm tiền, gánh nợ thì chẳng khác gì tự đào hố chôn mình, chỉ muốn bàn với cô ấy vài năm nữa mua, thế là cãi nhau, cô ấy còn nói muốn quay lại với bạn trai cũ nhà giàu gì đó.”

Anh ấy vừa nói vừa lau mặt, thở dài một hơi, “Phụ nữ bây giờ thực tế lắm, tính toán từng bước một rõ ràng rành mạch.”

Chu Vinh không đáp lời, thật sự anh chưa từng trải qua những gì Lý Hâm nói, cũng không tiện phán xét điều gì, hai người cứ im lặng một lúc, vẫn là Lý Hâm lên tiếng trước: “Người phụ nữ đó rất tốt.”

Ban ngày lúc chưa có chuyện gì xảy ra, Lý Hâm quay về văn phòng một chuyến, tình cờ thấy người phụ nữ họ Triệu kia mang hoa đến cho Chu Vinh, còn nói một câu như thế, “Con đường đã cùng anh đi qua, dù đúng hay sai, em đều thấy hạnh phúc.” Ha, nếu vợ mình mà nói được với mình một câu như vậy, thì có chết anh ấy cũng thấy xứng đáng!

Chu Vinh vẫn không lên tiếng, anh đương nhiên biết Lý Hâm đang nói ai, hôm nay bận quá, anh hoàn toàn không có thời gian để nghĩ về chuyện đó, bây giờ đầu óc vẫn còn tê dại, cảm giác tất cả những chuyện xảy ra chiều nay đều không thật.

Cô đã cười khi nói chuyện với anh, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe từ lâu, sống mũi cũng đỏ, đôi mắt trong veo ướt đẫm đầy vẻ u sầu, lại không hề có lấy một chút oán hận.

Cô thậm chí còn khiến anh yên tâm, cho anh biết rằng cô không hề có ý định vượt quá giới hạn, cô cam tâm tình nguyện lùi về vị trí ban đầu của mình.

Lý Hâm thấy Chu Vinh không phản ứng gì, quay đầu nhìn anh một cái, khẽ thở dài một tiếng không để lộ cảm xúc.

Con người là vậy, có rồi thì lại không biết trân trọng, nhưng cũng có thể hiểu, thiên chi kiêu tử mà, có bản lĩnh là thật, kiêu ngạo cũng là thật, lại cao ráo đẹp trai, sau khi ly hôn đã phong lưu một thời gian, rồi bỗng nhiên sống như tu sĩ, gần bốn mươi vẫn một mình lặng lẽ, loại đàn ông như thế nghĩ gì ai mà biết được? Có khi cả đời không kết hôn cũng không chừng.

“Không phải rất tốt.” Lý Hâm đang đoán suy nghĩ của Chu Vinh thì nghe anh bất ngờ lên tiếng, “Chỉ tốt thôi.”

Nếu hôm nay người gặp chuyện là Chu Vinh, hoặc một ngày nào đó anh vì sự cố y tế mà mất hết tài sản, thậm chí phải ngồi tù thì sao? Cô ngốc Triệu Tiểu Nhu kia sẽ thế nào?

Anh nhớ đến ánh mắt bình thản của cô bên bờ biển hôm qua.

Cô thật sự rất kỳ lạ, phần lớn thời gian thì nhát chết, đến cả vứt tro cốt người chết cũng run rẩy, phần lớn thời gian cũng vụng về đến đáng thương, nói chuyện với cô thực sự rất mệt, nhưng vào những thời khắc nhất định cô lại vô cùng sáng suốt, chỉ bằng trực giác đã biết bức thư đó là do anh viết, rồi lại vô cùng dũng cảm, biết bức thư đó có ý nghĩa gì vẫn quyết tâm đến tìm anh, ở bên anh, bất chấp tất cả ôm lấy anh, đàn ông ai cũng mơ về một câu chuyện Bá Vương biệt Cơ, cô chính là nàng Ngu Cơ của anh, nếu thật có ngày đó, cô nhất định cũng sẽ làm như Ngu Cơ.

Nhưng anh vẫn làm cô tuột khỏi tay mình.

Tuột rồi thì tìm lại chẳng được sao? Cô vốn là của anh, có thể chạy đi đâu được chứ? Trong đầu anh hiện lên một cảnh tượng: cô ôm một đứa trẻ mũm mĩm trong lòng, không rõ là trai hay gái, há miệng khóc oe oe, cô lúng túng vỗ lưng dỗ dành, vừa vỗ vừa lắc, miệng khẽ hát ru, mái tóc dài như tảo biển được cột hờ, vài sợi rủ bên má, làn da trắng hồng, nở nụ cười ngốc ngếch lộ ra hai chiếc răng khểnh với anh…

Hừ, mơ đẹp nhỉ Chu Vinh.

Anh nhìn bầu trời đầy sao sáng, nỗi u ám trong lòng dần tan biến…

Một giờ sáng, bóng đêm buông thấp, sân bay quốc tế Phố Đông dường như cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lác đác vài hành khách ngái ngủ dựa vào ghế ở cổng lên máy bay nghỉ ngơi với gối cổ, những người đi công tác thường xuyên thì được trang bị đầy đủ, nào là bịt tai, bịt mắt, đệm lưng, sợ không chăm sóc tốt bản thân mà gục ngã giữa đường.

Nhưng Triệu Tiểu Nhu không chuẩn bị chu đáo như vậy, hành lý đã ký gửi, giờ cô chỉ đeo một chiếc túi da nhỏ màu đen, bên trong là chứng minh thư và vé máy bay. Cô gục đầu lên lan can, trước mặt là ô cửa kính khổng lồ của sân bay, nhưng cô không có tâm trạng để ngắm nhìn những chiếc máy bay đang đậu ngoài sân đỗ, cô cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại, đến sân bay Song Lưu Thành Đô chắc khoảng năm giờ sáng, khung giờ này hơi khó xử, vì cô phát hiện trên ứng dụng Ctrip không có vé bay thẳng đến điểm đến cuối cùng của cô, mà cô cũng không muốn dừng lại vô nghĩa ở Thành Đô, thế là cô quyết định gọi điện cho hãng hàng không.

“Alô xin chào, cho hỏi có vé máy bay một chiều từ Thành Đô đến Đạo Thành sáng nay không? Cảm ơn.”

Trước
Chương 17
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,453
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...