Chương 9: Bỏ đi không từ biệt.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
60
0
Trước
Chương 9
Sau

“Vinh, Tết này con có về nhà không?”

Trong điện thoại, giọng mẹ anh nhỏ nhẹ, rụt rè thăm dò, vòng vo một hồi lâu mới dám hỏi ra điều mình muốn biết nhất.

Người ta nói già rồi thì sợ con cái, mẹ của Chu Vinh cũng không ngoại lệ.

Thật đáng thương đúng không? Chu Vinh chỉ thấy nực cười.

Người già không sợ con, mà là sợ quả báo.

“Không về đâu, mẹ kiểm tra tài khoản đi, con đã chuyển tiền vào rồi, à đúng rồi, rút tiền xong thì về luôn, đừng thấy người ta tặng gạo với dầu ăn rồi lại nán lại làm gì, cái tài khoản chứng khoán mà nhân viên ngân hàng mở cho mẹ, mẹ đã huỷ chưa?”

Anh vô cảm nhìn vào màn hình máy tính, điện thoại bật loa ngoài vứt một bên.

“Đi rồi, cô bé ngân hàng nói phải đến công ty chứng khoán mới huỷ được, nhưng mẹ không biết công ty chứng khoán ở đâu…”

Anh nhíu mày, giọng cũng vô thức cao lên một chút: “Muốn huỷ phải đến công ty chứng khoán, vậy lúc mở họ có nói với mẹ không?”

“Không… không có… mẹ còn chẳng biết tài khoản chứng khoán là gì, họ cứ cầm điện thoại mẹ bấm bấm, quay một đoạn video, rồi tặng mẹ một bao gạo với một can dầu… Vinh, thôi mà, mấy đứa nhỏ đó cũng cỡ tuổi con, ai cũng vất vả…”

Hừ, mẹ anh lại đi xót người ngoài.

Anh lên mạng tra số điện thoại khiếu nại của ngân hàng XX, âm thầm ghi nhớ rồi định cúp máy, “Được rồi, con biết rồi, Tết này con không về, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ.”

“Vinh à, con…”

Động tác cúp máy của anh khựng lại, lông mày đang giãn ra lại nhíu chặt, “Sao vậy? Còn chuyện gì nữa?”

Đầu dây bên kia, bà ấy hít một hơi sâu, nhưng chưa kịp nói đã hóa thành một tiếng thở dài, “Không, không có gì, con làm việc đi, xong việc nhớ nghỉ ngơi, có sức khỏe mới có cách mạng mà!”

“Biết rồi.”

Chu Vinh cúp máy, ngả người ra ghế, ánh đèn huỳnh quang trên đầu chói đến nhức mắt, anh nhíu mày bực bội xoa trán, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại vẫn chưa tắt màn hình trên bàn.

Anh cầm điện thoại lên, nhanh chóng nhập dãy số năm chữ số vừa mới ghi nhớ, ngón tay cái lơ lửng trên nút gọi, chợt nhớ đến một chiếc khăn lụa màu giống vậy từng nhìn thấy, hình như là đỏ xanh xen kẽ, còn có bộ váy xám, mặc trên người người phụ nữ khốn khổ đó lại càng khốn khổ, chẳng giống chút nào với hình ảnh nữ nhân viên tài chính cao cao tại thượng trên TV.

Gương mặt cô đã bắt đầu mờ nhạt rồi, khoảng thời gian này năm ngoái anh từng đưa cô về nhà, xảy ra chuyện quá đỗi bình thường giữa người lớn với nhau, rồi anh để cô lại một mình trong nhà, mất một tiếng đi uống cà phê với Mục Nghiên, tiếp đó tám tiếng tăng ca ở viện, khi trở về đã là nửa đêm.

Anh bật đèn ở sảnh vào, nhìn thấy đôi dép anh chuẩn bị cho cô, đôi bốt cô mang lúc đến dính đầy bùn đất, sáng nay anh còn giúp cô lau sạch, nhưng giờ cũng không còn trong tủ giày nữa.

“Triệu Tiểu Nhu?”

“Triệu Tiểu Nhu sao cô không bật đèn?”

Trong bóng tối, chỉ có tiếng vọng đáp lại anh.

Anh bước vào phòng ngủ bật đèn, buổi sáng nơi đó vẫn còn một bóng người nho nhỏ cuộn tròn trùm kín đầu, giờ chỉ còn chiếc drap mới được trải phẳng phiu, còn mền và quần áo cô mặc được gấp gọn gàng đặt trên gối.

Cô đã đi rồi, còn mang theo cả con mèo của anh.

Anh ngồi trong phòng khách tối om, ánh trăng soi rõ khay cát vệ sinh và chén ăn trống trơn trên ban công, quả bóng len cô độc nằm bên chân anh, sách trên bàn trà được xếp gọn gàng, ly cà phê vẫn còn đậy nắp, cái nắp này anh tìm mãi không thấy, thì ra vẫn ở đây.

Một tấm danh thiếp nằm ngay ngắn trên bàn trà, chữ đen nền trắng nổi bật vô cùng.

“Giỏi, còn giỏi hơn cả tôi.”

Anh mỉm cười gật đầu trong bóng tối.

Gạt tàn đầy tàn thuốc, miệng anh vẫn đang ngậm một điếu, bao thuốc này mua lâu đến nỗi ẩm hết rồi, hút hết rồi anh sẽ cai luôn, hút xong thì đổ hết cát, thức ăn mèo, vứt sạch…

Tất cả những gì liên quan đến mèo anh đều vứt xuống dưới lầu, một thằng nhóc ôm cái hộp giấy nhỏ, bên trong là một con mèo ướt nhẹp còn kinh hơn cả chuột, thấy những thứ anh vứt đi, mắt sáng rỡ lên, “Chú ơi, con lấy hết mấy cái này được không?”

“Được, cầm đi, con mèo đó sống nổi không?”

Thằng nhóc ngẩng đầu nhìn anh, mắt đen láy ánh lên sự kiên định: “Con nhất định sẽ cứu sống nó!”

Hừ, trẻ con vẫn là trẻ con, nó hoàn toàn không biết rằng, chỉ riêng việc cứu sống một con vật bé xíu như bàn tay thôi đã vượt xa khả năng của nó.

Nhất định, làm gì có nhiều “nhất định” như vậy?

Anh nhanh chóng lại đưa một người phụ nữ khác về nhà, một tháng sau lại là người thứ hai, đều là quen được ở quán bar anh hay lui tới.

Anh không thích những người phụ nữ gầy gò, càng không thích những người ăn mặc kín đáo như tu sĩ, một đêm tình đúng nghĩa là chỉ cần lo cho dục vọng của chính mình, trong dục vọng của đàn ông luôn có hình ảnh một người phụ nữ đẫy đà eo thon mông cong, chất lượng phụ nữ ở quán bar này khá tốt, anh rất thích.

“Anh Vinh, hưởng thụ nhiều hại thận đấy…”

Trần Sâm đẩy gọng kính, nhìn Chu Vinh đầy hàm ý, tiếng nhai khoai tây lạo xạo khiến đầu anh sau cơn say như muốn nổ tung, “Lo thân anh trước đi.”

Trần Sâm bĩu môi, nhún vai, bỏ túi khoai tây đi ra ngoài, cả hành lang vang vọng tiếng hát chua loét của anh ta: “Đàn ông khóc cũng không phải tội… từ từ hối hận, từ từ rơi lệ…”

Không có gì đáng để hối hận cả, lối sống là do anh tự chọn, ngoài công việc ra, anh chẳng muốn nghĩ đến điều gì khác, dục vọng tích tụ quá nhiều thì xả ra, cũng như đói thì phải ăn.

Nhưng có lúc ăn cũng chẳng khác gì nhai sáp nến, có lẽ vì anh quá dễ cụt hứng chăng, chẳng hạn như mùi hôi thân thể bị nước hoa che lấp, lớp phấn mắt và kem nền lem luốc khắp nơi, còn cả những tiếng hét giả tạo, cường điệu như đang đóng kịch, nhiều lúc những tiếng hét the thé, chói tai đó khiến anh phải bịt lại thì mới tiếp tục được.

Tệ nhất là những tiếp xúc không cần thiết, dù anh cố tránh, họ vẫn cố áp sát hôn lên môi anh…

Càng không hài lòng thì càng không cam tâm, giống như ăn phải món dở thì cứ muốn tìm món ngon hơn, nhưng bụng đã no rồi, ăn thêm chỉ thấy càng lúc càng buồn nôn.

Anh không cho phép những người phụ nữ đó ở lại nhà qua đêm nữa, nhưng dù vậy, mỗi sáng tỉnh dậy anh vẫn ngửi thấy mùi tanh tưởi đến phát ói, mùi đó phát ra từ chính anh.

Trương Ngọc, cuối cùng anh cũng đã trở thành một kẻ xác thịt thối nát bị dục vọng điều khiển giống như Trương Ngọc và Lạc Bình Niên, rất tốt, đây mới là kết cục xứng đáng cho một gã đàn ông ích kỷ phản bội tình yêu.

“Ba ơi! Ba đốt pháo nhanh lên!”

Đêm Giao Thừa anh lái xe ngang qua một bãi đất trống ngoại ô, nơi này ngày nào anh cũng đi qua, nhưng chỉ có hôm nay là đặc biệt náo nhiệt.

Bầu trời lúc giao thừa rực rỡ như lửa, pháo hoa đủ màu sắc nổ tung cùng sao trời, bãi đất bên bờ biển gần như toàn những gia đình ba bốn người, người ba xông pha đốt pháo, người mẹ cười tươi bịt tai con, tiếng la hét phấn khích của bọn trẻ xuyên qua cửa kính xe vang vào, hạnh phúc đến mức có chút không thực.

Hạnh phúc đối với anh chưa bao giờ là điều thật sự, từ nhỏ anh đã chưa từng đón một cái Tết tử tế, chương trình của Gala Tết anh có thể đọc ngược vanh vách, vì đó là cách duy nhất anh ăn mừng năm mới.

Anh sẽ kê một cái ghế nhựa nhỏ, ngồi trước chiếc TV trắng đen cũ kỹ nhấp nháy đầy nhiễu, ngồi cho đến khi bài “Khó quên đêm nay” vang lên.

Nhà anh không có thói quen ăn cơm tất niên, chính xác mà nói là anh không có nhà, ba anh bỏ mẹ con anh đi lấy vợ khác từ sớm, mẹ anh thì thường xuyên qua lại giữa quê và Thượng Hải, có lúc sẽ đưa anh đi xem tháp truyền hình Đông Phương, dẫn anh dạo quanh phố đi bộ Nam Kinh, vì vậy họ phải ngồi tàu hỏa suốt hai ngày một đêm, nhưng anh vẫn vui sướng như muốn bay lên.

Vui vẻ đối với anh cũng là một điều xa xỉ, vì mẹ phần lớn thời gian đều để anh ở nhà với bà nội trong căn nhà trống rỗng, đêm Giao Thừa là cơ hội kiếm tiền ngàn năm có một, bà ấy chưa bao giờ bỏ qua.

Bệnh đục thủy tinh thể của bà nội kéo dài quá lâu, cuối cùng mù hẳn, đêm giao thừa cuối cùng trước khi mất, bà lần mò nấu cho anh một tô thịt dê, đặt trong chậu nhôm, trắng bệch, xé ra vẫn rỉ máu, mùi tanh nồng nặc xộc lên mũi.

Anh cố ăn, lại cố nhịn, nhịn đến mồ hôi ướt đẫm mới nôn hết trong tiếng pháo và bài “Khó quên đêm nay”, bà không nghe thấy, đến lúc chết bà vẫn nghĩ cháu trai rất thích món thịt dê bà nấu, nhưng suốt hơn hai mươi năm sau đó, anh không bao giờ động đến thịt dê nữa.

“Mày là đồ chó chết! Giống y chang thằng ba chết tiệt của mày!”

Bà nội là thần thánh, sau khi bà mất, mẹ anh như một con quỷ được giải thoát, giày vò anh không thương tiếc, mọi uất ức bà ấy phải chịu ngoài đời đều biến thành dao nhọn đâm vào cơ thể yếu ớt của con trai, bà ấy nghiện rượu, say rồi thì coi con trai là gã đàn ông đã bỏ rơi bà ấy, treo lên xà nhà đánh đến khi anh nôn ra máu mới khóc lóc đưa anh vào viện, mà điều bà ấy lo lắng nhất không phải là mạng sống của anh, mà là liệu bà ấy có phải đi tù hay không.

Khi lớn lên, việc đầu tiên anh làm là rời khỏi nơi đó, để lại người đàn bà chết tiệt và đứa trẻ đáng thương chết tiệt ấy trong quá khứ chết tiệt đó.

Anh gần như có được mọi thứ mình muốn, sự khắt khe trong công việc cũng chuyển sang hôn nhân, người phụ nữ anh lựa chọn kỹ càng, từ ngoại hình, gia thế, học vấn đều thuộc hàng xuất sắc nhất, anh phải có thứ tốt nhất, vì những khổ cực anh đã chịu xứng đáng được đền đáp bằng vinh quang hôm nay.

Những năm đầu ở bên Trương Ngọc, anh từng nâng niu cái tổ ấm nhỏ đó một cách cẩn thận, nhưng cuối cùng nó vẫn tan vỡ.

Cảm giác lơ lửng trên xà nhà, bất lực một lần nữa bao trùm lấy anh.

Có người đúng là mệnh không có gia đình, nhưng biết sao được, dù là anh, đôi khi cũng phải tin vào số mệnh.

Tiếng pháo và tiếng cười trẻ con dần xa, tiếng sóng biển dần rõ hơn, hàng cây ven đường trong bóng đêm dày đặc càng thêm rợn người, anh cứ thế lái xe về phía trước, chẳng biết mình muốn đi đâu, ban đầu anh định về nhà, đêm Giao Thừa ngoài nhà ra còn có thể đi đâu?

Cuối con đường là một khoảng không thoáng đãng, hiện ra một khu biệt thự san sát như sao trên trời.

Anh theo lối xe chạy đến, dừng lại trước cổng sắt lớn, một người đàn ông mặc đồ đen mặt nghiêm nghị hùng hổ bước ra, nhưng ngay khi nhìn thấy anh thì nở nụ cười rạng rỡ, chạy vội đi, một lát sau, cánh cổng trước mặt anh từ từ nâng lên.

Anh lái xe vào, rẽ một lần, lại rẽ thêm lần nữa, trong rừng cây um tùm hiện ra một căn biệt thự cô độc.

Anh dừng xe bên đường, cách biệt thự một đoạn, nhưng có thể thấy tất cả đèn trong biệt thự đều sáng, như sợ người ta không biết sự tồn tại của nó.

Người phụ nữ đó không thích bật đèn, dù là đêm để anh ngủ lại ở đây hay đêm quấn lấy nhau trong căn hộ của anh, cô đều hòa mình vào bóng tối.

Anh dựa vào xe hút hết một điếu thuốc, thuốc vẫn chưa bỏ được, anh thấy thất bại, nhưng điều thất bại hơn là trực giác anh nói rằng người phụ nữ đó đã không còn ở đây nữa.

Nhưng anh vẫn chọn lúc hút xong điếu thuốc thì bước về phía biệt thự, anh muốn cho ngày hôm nay một lời kết, cũng cho một năm hỗn loạn này một dấu chấm hết.

Rèm cửa phòng khách tầng một không kéo, màn hình lớn của chiếc TV LCD đang phát quảng cáo mua sắm qua truyền hình, phòng ngủ tầng hai còn phơi bày toàn bộ 360 độ không góc chết, anh không chút bất ngờ mà thấy được một đôi nam nữ đứng bên cửa sổ:

Người đàn ông anh không quen, khoảng năm sáu mươi tuổi, đầu hói bóng lưỡng, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to cỡ ngón út, mười ngón tay đeo mười chiếc nhẫn vàng, mang kính râm, miệng đầy răng vàng bám nhựa thuốc, ôm lấy người phụ nữ phía trước mà hôn hít không dứt.

Người phụ nữ ấy anh nhận ra, hơn chục năm không gặp, tính ra cũng đã sáu mươi rồi chứ? Già rồi cũng phát tướng, nhưng vẻ chua ngoa độc địa từng mắng con gái trên tàu lửa vẫn còn hằn rõ trên mặt, nửa đẩy nửa đón để mặc ông già kia ôm ấp, ánh mắt toàn là khó chịu và chán ghét.

Hừ, giỏi thật đấy Triệu Tiểu Nhu, bị kẻ có tiền cưỡi như chó, bị làm nhục đến mức mất luôn khả năng sinh sản, đổi lại tiền và nhà rồi dâng hết cho hai kẻ già đó?

Bà ta vô thức nhìn xuống lầu, ánh mắt vô tình chạm phải một đôi mắt lạnh lùng âm u, chàng trai trẻ mặc áo đen quần đen, dung mạo nổi bật, người nổi bật luôn khiến người ta khó quên, huống hồ cậu ta là người đầu tiên từng chịu bỏ tiền vì con gái bà ta.

Dù rằng chỉ là một túi kẹo cứng rẻ tiền mua trên tàu, tranh thủ lúc mọi người đã ngủ mới dám đến dỗ dành cô bé đang khóc sụt sùi, nhưng nhìn vào bộ dạng nghèo nàn của cậu ta là biết nhà cậu ta nghèo đến mức nào, một túi kẹo cứng thôi cũng phải tốn tiền mà…

Giờ đây cậu ta nhe răng cười với bà ta, nụ cười mỉa mai đến cực điểm, ánh mắt như đang nhìn một sinh vật hạ đẳng thô tục nhất, có những người chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ đâm thấu lòng tự trọng vốn đã lâu không được chạm đến của người khác, bà già sáu mươi cũng không ngoại lệ.

“Buông ra!” Bà ta dồn hết sức đẩy ông già phía sau, quay lại nhìn xuống thì đã không thấy người đâu.

“Xin chào, cảm ơn quý khách đã gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng ngân hàng XX, nếu quý khách cần hỗ trợ thẻ tín dụng, vui lòng bấm phím 1, dịch vụ doanh nghiệp bấm phím 2, báo mất và hủy chuyển khoản bấm phím 3… góp ý và khiếu nại bấm phím 7.”

Tiếng gió và tiếng sóng biển ngoài cửa xe ngày càng lớn, Chu Vinh tựa lưng vào ghế nghe đi nghe lại giọng nói máy móc kia, cuối cùng, đúng khoảnh khắc một chùm pháo hoa nở rộ, anh bấm số 7.

Tiếng nhạc du dương vang lên rồi dừng lại, một giọng nữ ngọt ngào vang lên: “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?”

“Alo? Alo xin chào? Tôi có thể giúp gì cho quý khách?”

“Chào cô, tôi… tôi muốn tìm một người, được không? Là nhân viên chi nhánh Thượng Hải của ngân hàng các cô.”

Giọng nói ngọt ngào kia chợt trở nên cứng ngắc và do dự, “Xin hỏi… anh muốn khiếu nại nhân viên này sao? Lý do khiếu nại là gì? Cụ thể là chi nhánh nào ở Thượng Hải ạ?”

“Không, không phải khiếu nại, tôi chỉ muốn tìm cô ấy, cô ấy tên là Triệu Tiểu Nhu, cô có thể nói cho tôi biết cô ấy làm ở chi nhánh nào không? Hoặc cho tôi thông tin liên lạc của cô ấy cũng được?”

“Thưa anh… chuyện này e là…”

Anh hít một hơi thật sâu, nhìn ra biển cả cuộn sóng ngoài cửa sổ, “Vậy thì cứ coi như là khiếu nại đi, được không?”

Đầu dây bên kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, như thể việc khách hàng khiếu nại đồng nghiệp là chuyện hiển nhiên, giọng nói lại trở nên ngọt ngào tự tin như ban đầu: “Vâng thưa anh, vậy xin hỏi lý do khiếu nại là gì?”

Đêm Giao Thừa, khởi đầu năm mới, Chu Vinh ba mươi tư tuổi nói ra câu ngu ngốc nhất trong đời:

“Khiếu nại cô ấy bỏ đi không từ biệt.”

Trước
Chương 9
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,462
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...