Chương 8: Sáng sớm sau chuyện ấy.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
72
0
Trước
Chương 8
Sau

Triệu Tiểu Nhu bị đánh thức bởi tiếng “meo meo” mềm mại dễ thương. Vừa mở mắt ra, cô liền thấy một con mèo mập mạp toàn thân trắng như tuyết đang ngồi chễm chệ bên gối, từ trên cao cúi đầu nhìn cô.

Rèm cửa đã kéo và đèn đều đã tắt, nhưng ánh nắng rực rỡ vẫn len qua tấm rèm xám mỏng mà rọi vào phòng. Căn phòng ngủ mà tối qua cô chưa kịp nhìn rõ, giờ dần hiện lên trước mắt. Giường rất lớn, ga trải giường và mền gối đều là màu xám trắng trầm lặng, còn có một chiếc tủ đứng lớn màu nâu sẫm và một bàn làm việc gỗ rộng rãi. Trên bức tường trắng có một khoảng trống hình chữ nhật màu trắng hơn, xung quanh đã ngả màu đen, chỗ đó hẳn từng treo một bức tranh hoặc ảnh chụp gì đó. Ngoài ra, trong phòng không còn dấu vết nào của vật trang trí.

Thời gian chắc đã không còn sớm, Triệu Tiểu Nhu có cảm giác mặt trời đã lên cao. Cô theo bản năng muốn nhìn điện thoại, nhưng lờ mờ nhớ lại tối hôm qua, chính xác là rạng sáng hôm nay, sau khi đến căn hộ này, cô chưa từng chạm đến điện thoại một lần.

Cô không có cơ hội nhìn điện thoại. Nghĩ đến đây mặt cô liền đỏ bừng, và lúc này cảm giác đau nhức, sưng tấy nơi hạ thể và bụng dưới lại khiến những ký ức rời rạc về đêm qua ùa về. Chiếc giường này hiện tại rất yên tĩnh, nhưng chỉ vài tiếng trước, nơi đây vừa trải qua một trận hoan lạc điên cuồng. Cô vén mền nhìn thoáng qua, cảm giác xấu hổ to lớn lập tức ập đến như sóng trào.

“Dậy rồi?” Người đàn ông không biết đã xuất hiện ở cửa phòng ngủ từ lúc nào, ánh mắt lướt nhanh qua cô, rất bình thản, không nói dư một câu, chỉ đi thẳng đến cạnh giường, đặt bộ quần áo được gấp gọn gàng trong lòng lên trên mền: “Quần áo của cô tôi đã giặt rồi, vẫn chưa khô, hôm nay mặc đồ của tôi tạm đi.”

Lúc anh nói những lời này không nhìn cô, chỉ nhìn đống quần áo kia, giọng điệu như đang dặn bệnh nhân uống thuốc đúng giờ, không thể phản bác. Triệu Tiểu Nhu thấy tai anh hơi đỏ lên.

Đây chính là rắc rối khi ngủ với người quen, khi bóng đêm, lớp bảo vệ cuối cùng tan biến, khi dục vọng rút lui, anh lúng túng đến mức chỉ muốn lập tức đuổi người phụ nữ đáng ghét này đi. Nhưng ai bảo mắt cá chân cô sưng như quả táo, lại đúng mùa mưa lạnh ẩm ướt của miền Nam? Quần áo giặt từ sáng, đến gần hai giờ chiều rồi mà vẫn còn lạnh buốt, vắt ra vẫn nhỏ nước.

Phiền phức, thật sự là tự chuốc lấy phiền phức.

“Ừm.” Triệu Tiểu Nhu cũng ngại ngùng như anh, ngoài tiếng “ừm” ra thì không nói được gì.

“Đói không? Tôi nấu cho cô tô mì.”

“À, được.”

Chu Vinh khẽ hừ mũi một tiếng, vẫn không nhìn người phụ nữ trần trụi dưới mền, chỉ xách con mèo mập đang nằm trên gối đi ra ngoài.

Triệu Tiểu Nhu lề mề một lúc mới xuống giường, dưới đất có một đôi dép bông trắng tinh, mũi dép hướng ra ngoài, cô thả chân xuống, lập tức cảm nhận được lớp lông mềm mại và ấm áp bao bọc lấy. Cô chống người dậy, cố nén cơn đau ở hạ thể và mắt cá chân, men theo tường từng chút một lết ra khỏi phòng ngủ.

Phòng khách tràn ngập ánh nắng rực rỡ, gạch lát nền vân đá xám trắng bị ánh nắng nhuộm thành màu vàng ấm áp, trên bàn trà bằng kính chất đầy sách và một chiếc ly sứ xanh đậm. Con mèo con lúc nãy giờ đang cúi đầu vụng trộm liếm nước trong ly, trên đầu nó có một nhúm lông vàng, trông y như một ông chú trung niên hói đầu đang chán đời.

“Mày đang làm chuyện xấu đấy.”

Cô lê bước đến ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười bắt lấy con mèo ôm vào lòng, xoa xoa nhúm lông vàng trên đầu nó. Cái bụng tròn lẳn đầy thịt, nhấc lên thấy nặng tay, không giãy giụa cũng không kêu gào, rất ngoan, cô rất thích.

“Thích thì mang về nuôi đi, tôi cũng không có thời gian chăm nó, à đúng rồi, nó là mèo cái, đừng quên triệt sản cho nó.”

Triệu Tiểu Nhu ngẩng đầu lên, thấy Chu Vinh đang bưng tô mì từ bếp bước ra, vẻ mặt lạnh tanh, nhìn cô một cái, đặt tô mì lên bàn ăn cách cô khá xa: “Xong rồi, lại ăn đi.”

Triệu Tiểu Nhu nhớ đến ba mình, khi cô còn rất nhỏ, lúc ông ấy vẫn chưa bị cờ bạc hủy hoại hoàn toàn, ông ấy cũng chăm sóc cô như vậy, không có sự cưng chiều đặc biệt, trông như thờ ơ, nhưng luôn chu đáo vừa đủ với những gì con gái cần.

“Cảm ơn.” Cô ngượng ngùng mỉm cười với Chu Vinh, anh bước nhanh đến, thuần thục đỡ cô dậy, rồi dìu từng bước một đến ngồi bên bàn ăn.

Mì súp chua cay vẫn còn bốc khói nghi ngút, mùi ớt cay nồng hấp dẫn xộc thẳng vào mũi Triệu Tiểu Nhu, trong tô có một quả trứng chiên vàng ruộm và rau xanh mướt, mặt nước nổi lớp dầu ớt đỏ rực, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm thuồng.

“Em ăn trước đi, hôm nay anh phải đến viện một chuyến, chắc sẽ về rất muộn, em cứ ngủ trước.”

Nói xong câu đó, cả hai đều im lặng. Chu Vinh nghĩ thời gian mình ly hôn vẫn còn quá ngắn, dấu vết của vợ cũ còn quá đậm, ngay cả cách nói chuyện cũng chưa sửa được.

“Ngày mai quần áo khô rồi thì cô đi đi.”

Anh lạnh lùng bổ sung một câu, rồi quay người đi vào thư phòng sắp xếp tài liệu, còn Triệu Tiểu Nhu chỉ cắm đầu ăn mì, ăn đến mức tai đỏ bừng lên, vừa ăn vừa mơ hồ trả lời một tiếng “Ừ” phía sau lưng anh.

Người đàn ông luôn hành động dứt khoát, thu dọn tài liệu xong liền xách cặp chuẩn bị rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, Triệu Tiểu Nhu khập khiễng lê chân đuổi đến huyền quan, thuần thục lấy chiếc áo khoác da treo trên móc áo đưa cho anh:

“Bên ngoài lạnh, mặc thêm vào.”

Nhân lúc anh chuẩn bị mở cửa, cô nhanh tay quàng một chiếc khăn len lên cổ anh, khéo léo buộc thành một nút thật đẹp, cúi đầu cười dịu dàng, trông như người vợ tiễn chồng đi làm lúc sáng sớm, tối đến cũng sẽ đứng ở cửa chờ chồng về trong tư thế đầy nỗi nhớ.

“Đây là số điện thoại của tôi, có chuyện thì gọi.” Chu Vinh nhìn mắt cá chân sưng vù của cô, lấy từ trong cặp ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Nền trắng chữ đen đơn giản, ngoài chức danh và tên họ chỉ có một dãy số dài. Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ quen nhau năm ngoái đến nay, anh để lại cho cô cách thức liên lạc với mình, cũng là một bước rời xa với ý định “dứt tuyệt hậu hoạn”, nhưng bộ dạng cô thế này khiến người ta không yên tâm.

“Ừm.” Cô nhẹ nhàng nhận lấy danh thiếp, anh phát hiện lúc cô cười sẽ lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ nhỏ.

Thượng Hải cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày mưa dầm dề kéo dài suốt mùa đông, đón một cuối tuần trời quang nắng ấm ngay trước Tết. Dù nhiệt độ vẫn chỉ quanh quẩn từ âm một đến âm hai độ, nhưng bầu trời trong xanh không gợn mây vẫn khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu, đến cả một người nghiêm túc và nặng nề như Chu Vinh cũng hiếm khi hạ cửa kính xe xuống, khe khẽ ngân nga theo nhịp điệu bản nhạc:

Anh nguyện ngẩng đầu nhìn

Em đang chậm rãi bước đi ở bên kia bờ

Mặc kệ anh giằng xé giữa giấc ngủ và thực tại

Sau bao lâu cuối cùng anh cũng nguyện ngẩng đầu nhìn

Em đang chờ anh dũng cảm ở phía bên kia

Em vẫn là của anh, của anh, của anh…

Anh cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng trên cổ, hương thơm nơi đầu ngón tay người phụ nữ vẫn còn vương lại trên lớp len mềm mại ấm áp. Anh hồi tưởng lại sự quấn quýt mãnh liệt trong bóng đêm, mùi hương ấy càng bốc lên ngây ngất cùng với mồ hôi, thân thể ẩm ướt chặt chẽ của cô, biểu cảm vừa đau đớn vừa khoái cảm, giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, cô hình như đã nói gì đó nhưng anh không nghe rõ, bởi những tiếng rên trầm thấp của anh đã lấn át tiếng khóc nhẹ nhàng như mèo kêu ấy của cô.

Ôn nhu hương là gì? Anh đã đọc rất nhiều sách, đôi khi sẽ thấy từ này ở một đoạn văn nào đó, tác giả thường dùng giọng điệu vừa mập mờ vừa đầy tiếc nuối để mô tả cảnh các anh hùng tài ba bị cuốn vào chốn ôn nhu hương không thể thoát thân.

“Đàn ông thiếu tự chủ mới dễ bị cám dỗ, còn anh hùng cái nỗi gì! Thật là vô dụng!”

Chu Vinh vẫn nhớ rõ ý nghĩ khinh thường khi còn trẻ, nhưng ai mà ngờ được, hơn hai mươi năm sau, khi sắp bước sang tuổi ba mươi ba, chính mình lại như một cậu nhóc đầy máu nóng, chỉ để không phải nhìn thấy người phụ nữ đó, vì chút tôn nghiêm và lý trí còn sót lại, mà phải hoảng hốt bỏ chạy trong cái lạnh của chiều thứ bảy.

Thực ra hôm nay Chu Vinh không cần tăng ca, anh chỉ là không biết phải làm thế nào để cùng cô ở chung trong một căn phòng. Nhẫn nhịn thì đau khổ, nhưng không nhẫn nhịn thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Có lần đầu rồi sẽ có lần hai, lần ba, đến cuối cùng sẽ là vô số lần kéo dài mãi mãi…

Không chỉ vậy, họ còn sẽ hôn nhau, ôm nhau, cô sẽ cười dịu dàng quàng khăn cho anh mỗi sáng, buổi tối sẽ chú ý tiếng anh tra chìa khóa mở cửa, dụi mắt ngái ngủ chạy ra ôm anh đầy tình cảm…

Cô cũng là người Tây Bắc, anh cuối cùng không cần phải chọn những món thanh đạm nhạt nhẽo khi gọi món nữa, anh thích ăn cay, cô cũng vậy, cay đến đổ mồ hôi đầy trán vẫn cảm thấy sảng khoái.

Anh muốn mua một sợi dây dắt mèo, vào những chiều hè sẽ cùng cô và con mèo đi dạo trong công viên, con mèo mập và cô gầy gò đều cần vận động, còn anh sẽ nghiêm khắc yêu cầu họ không đi đủ năm cây số thì không được về nhà…

Hôn nhân chẳng qua là như vậy, anh thậm chí chưa từng thấy cuộc hôn nhân nào viên mãn đến mức ấy. Nhưng đối với một người đàn ông mang tư tưởng gia trưởng đến cực đoan như anh, thì sự không thuần khiết và không toàn vẹn là một vực thẳm khó vượt qua, đủ để phá hủy mối tình đẹp đẽ ấy.

Rất đáng tiếc, nhưng cũng rất dứt khoát.

Khi lái xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm bệnh viện, điện thoại reo lên, tiếng chuông đều đều mà dồn dập khiến tim anh thót lại, nhưng khi thấy tên người gọi, nó lại rơi xuống đáy.

Là Mục Nghiên.

“A lô?” Anh đỗ xe xong, suốt quá trình chuông không ngừng reo, anh có chút bực bội, nhưng vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng.

“Có thể gặp nhau một lát không?” Giọng bên kia không nghe ra cảm xúc, vẫn mềm mại chậm rãi như thường, nhưng ấn tượng của Chu Vinh về Mục Nghiên lại là một người kiên cường dứt khoát, quan hệ của họ do cô ấy bắt đầu cũng do cô ấy kết thúc, không dây dưa lằng nhằng, Chu Vinh cảm thấy so với yêu thích, anh dành cho cô ấy nhiều hơn là sự kính trọng.

“Có chuyện gì sao?”

“Không, chỉ muốn gặp một chút thôi.”

Chu Vinh từ từ nhíu mày, anh ghét sự mập mờ, kiểu mời gọi không rõ lý do như vậy với anh là lãng phí thời gian.

Nhưng anh vẫn đồng ý, vì anh thấy áy náy với Mục Nghiên.

Cả hai hẹn nhau ở một quán cà phê riêng mà Mục Nghiên rất thích. Nơi này yên tĩnh đến rợn người, phong cách trang trí chỉ toàn màu đen và xám, ngay cả hương cà phê lơ lửng trong không khí cũng mang vị đắng chát, ai mà bị trầm cảm đến đây chắc chỉ tổ tự hành hạ bản thân mình.

Mục Nghiên dường như đã đến từ sớm, cơ thể gầy gò khoác một chiếc áo len cashmere đen rộng thùng thình, bóng lưng cô đơn bên cửa sổ nổi bật tương phản với những bông hồng rực lửa bên ngoài. Một con mèo tam thể bước ngang qua bậu cửa sổ cạnh cô ấy, nhưng cô ấy như không thấy, mắt không chớp lấy một lần.

“Mục Nghiên?”

Anh gọi cô ấy một tiếng, cô ấy như người đang mộng du bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn anh, cười một cái, mời anh ngồi xuống, còn gọi luôn món cà phê Americano nóng và sandwich mà anh thích nhất.

Sự ân cần của phụ nữ với Chu Vinh mà nói, giống như cơm ăn nước uống, chuyện quá đỗi bình thường. Từ thời trung học, lúc đầu là sợ hãi, sau là ngượng ngùng, cuối cùng là chán ghét đến cực điểm.

Trần Sâm thường nói Chu Vinh sống trong phúc mà không biết hưởng, nhưng anh ta không hiểu rằng, ngưỡng cửa cảm xúc quá cao không phải chuyện tốt. Nó tước đi sự mới mẻ và niềm vui trong cuộc sống của Chu Vinh, ngay cả khi một người phụ nữ quý phái xinh đẹp chu đáo với thói quen và sở thích của anh đến thế, cũng không thể khiến anh cảm động.

“Có chuyện gì không?” Anh hỏi lại lần nữa, thật sự không có tâm trạng ăn sandwich hay uống cà phê.

“Em đã đến bệnh viện của anh, sáng nay.”

Cô ấy mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Chu Vinh, như thể xuyên qua một lớp kính trong suốt để nhìn về nơi nào đó phía sau anh, “Ban đầu là muốn tìm ba, rồi nghe họ nói bác sĩ Chu tối qua đi cùng một người phụ nữ, trắng trắng gầy gầy, mặt tròn như búp bê, ha, mấy người đó thật là nhiều chuyện, liên quan gì đến họ đâu chứ?”

Cô ấy cầm ly cà phê nhấp một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Chu Vinh, “Bác sĩ Chu, anh vẫn còn độc thân chứ?”

Mục Nghiên không ngờ anh lại nhanh chóng nhận ra cảm xúc của mình đối với người phụ nữ đó, nhưng cảm xúc ấy nặng bao nhiêu? Có đủ để khiến anh cam tâm tình nguyện chấm dứt đời độc thân không?

“Ừ, anh vẫn một mình.” Chu Vinh điềm nhiên đáp lại ánh mắt của Mục Nghiên, anh không phủ nhận lời đồn, nhưng vẫn lựa chọn xếp những gì đã xảy ra với người phụ nữ kia vào loại cảm tình không có kết quả.

“Anh không thích cô ấy, không định cưới cô ấy sao?”

Khóe miệng Mục Nghiên cong lên, khẽ vuốt ve miếng lót ly cà phê đầy ẩn ý.

Anh mang người phụ nữ từng bị Lạc Bình Niên vứt bỏ về nhà, yêu chiều cô ta, chăm sóc cô ta, ăn sạch sẽ không chừa, nhưng anh sẽ hứa hẹn gì với cô ta sao?

“Anh thích cô ấy, nhưng sẽ không cưới cô ấy.”

Chu Vinh gần như lập tức trả lời câu hỏi của cô ấy, anh thoải mái tựa lưng vào ghế, nhìn Mục Nghiên với ánh mắt thấu tỏ tất cả, anh biết rõ ác ý của Mục Nghiên, anh chọn cách hoàn toàn chiều theo cô ấy:

Tôi là một kẻ bỉ ổi mang tư tưởng nam quyền phong kiến, tôi không xứng được yêu, nhưng phụ nữ các cô thật sự có thể không yêu tôi sao?

Lấy Triệu Tiểu Nhu làm ví dụ, cô chắc chắn sẽ tiếp tục yêu anh như trước, dùng ánh mắt khát khao nhìn theo anh từ phía sau, cầu mong sự đoái hoài của anh. Phụ nữ vốn dĩ chẳng phải món hàng hiếm, anh dốc hết sức xua đuổi, chẳng phải vẫn có người nhào đến sao?

Nếu anh muốn kết hôn, chỉ cần ngoắc tay một cái là có thể chọn được người phụ nữ ưu tú nhất, mất đi một Triệu Tiểu Nhu thì có gì đáng tiếc?

Sự thẳng thắn của Chu Vinh nằm trong dự liệu của Mục Nghiên, cô ấy cũng thấy nhẹ lòng.

Người đàn ông trước mắt có vẻ ngoài xuất chúng, khí chất lạnh lùng, đầu óc thông minh và năng lực dồi dào khiến từng cử chỉ đều toát ra phong thái tự tin đầy kiểm soát. Dù chỉ mặc chiếc áo khoác da đơn giản với quần jeans, để kiểu tóc húi cua ngắn cũn, cũng khiến mấy cô gái trẻ trong quán cà phê đỏ mặt quay đầu nhìn liên tục.

Nhưng có ích gì chứ? Tất cả những điều đó chỉ là cái vỏ rỗng, bên trong vẫn là linh hồn của một gã “Phượng hoàng nam” chính hiệu. Người phụ nữ đó từng có một cuộc hôn nhân, thậm chí còn mang thai, điều này làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn mong manh mà anh ta khó khăn lắm mới nhặt nhạnh lại được.

Anh ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận cô ta, lại càng không bao giờ đường đường chính chính cưới cô ta về nhà. Nhiều nhất cũng chỉ là lợi dụng bóng đêm đưa cô ta về giải tỏa cơn khát xác thịt, đến khi trời sáng, đến cả tên cô ta anh ta cũng chẳng buồn nhắc đến.

Ở một khía cạnh nào đó, anh ta thậm chí còn không bằng cả Lạc Bình Niên.

Còn về người phụ nữ bị đàn ông coi như món đồ chơi rồi tùy tiện vứt bỏ ấy, đáng thương thì đúng là đáng thương, nhưng đáng đời cũng là sự thật không thể phủ nhận.

Nồi nào úp vung nấy, tốt nhất là cô ấy nên sớm cách hai người này càng xa càng tốt.

Trước
Chương 8
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,461
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...