Chương 32: Chú đẹp trai và chú sói xám.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
45
0
Trước
Chương 32
Sau

“Mẹ ơi, mẹ đã đuổi chú sói xám đi rồi hả mẹ? Lâu lắm rồi con không thấy chú sói xám nữa!”

Tiểu Bảo ngồi trong lòng mẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi những hàng cây ngân hạnh vàng óng và rừng phong đỏ rực đang trôi qua, đột nhiên thốt ra một câu không đầu không cuối khiến Triệu Tiểu Nhu không hiểu gì cả. Cô nhét miếng quýt cuối cùng vào miệng con trai, trong đầu thì tự hỏi sao cảnh thu đẹp thế này lại khiến nhóc con nghĩ đến chú sói xám.

“Ừ đúng rồi, Tiểu Bảo vui không?” Cô đội lại nón cho con. Mùa thu tháng mười ở Tây Bắc trời trong xanh, gió lớn, cô sợ đến công viên chơi mà Tiểu Bảo mải mê quá, mồ hôi đầm đìa rồi trúng gió lại bệnh.

“… Dạ vui.” Tiểu Bảo không quay đầu lại, khẽ cười một cái, nhưng rất nhanh lại không cười nữa.

Triệu Tiểu Nhu nhìn bóng lưng trầm lặng của con, khẽ chọc vai thằng bé, dịu dàng hỏi: “Tiểu Bảo không ghét chú sói xám nữa đúng không?”

Tiểu Bảo suy nghĩ thật lâu, thật lâu, rồi quay lưng lại với mẹ mà gật đầu nhẹ.

Triệu Tiểu Nhu cảm thấy buồn cười, Chu Vinh đối với Tiểu Bảo hung dữ đến vậy. Hôm đó cô đứng trên tầng, run rẩy nhìn Tiểu Bảo đi về phía Tiểu Hổ, hoàn toàn không để ý dưới bóng cây cách đó không xa có người đang ngồi trên ghế dài.

Tiểu Hổ đẩy ngã Tiểu Bảo, đứa trẻ xấu tính ấy, mỗi lần thấy nó, Tiểu Bảo đều ngại ngùng cười rồi gọi là “Anh Tiểu Hổ”, vậy mà nó vẫn dùng hết sức đẩy mạnh con trai cô ngã xuống đất.

Cô như nghe thấy tiếng va đập nặng nề phát ra từ cơ thể mềm mại nhỏ bé của con trai mình, tim thắt lại, nước mắt dâng trào, vội vã lao ra khỏi nhà, chạy xuống cầu thang, phóng qua cửa đơn nguyên, từ xa trông thấy Tiểu Bảo đang từng bước co rúm lại mà lê về phía nhà.

Cô muốn lao đến ôm con, nói với con là đừng sợ, bảo thằng bé rằng từ nay chúng ta sẽ không chơi với bọn nó nữa. Nhưng một người đàn ông cao lớn chẳng biết từ đâu bước ra, chỉ vài bước đã đuổi kịp Tiểu Bảo, túm lấy cổ áo thằng bé kéo lại chỗ cũ.

Người đó đeo kính râm, khóe miệng lạnh lùng không hề có chút ý cười. Thậm chí còn không muốn chạm vào Tiểu Bảo nhiều hơn cần thiết, tay trái đút túi, tay phải dùng ngón cái và ngón trỏ nhấc cổ áo đứa nhỏ như xách rác mà quẳng nó lại chỗ cũ. Tiểu Bảo suýt nữa đứng không vững lại ngã xuống, nhưng người đó hoàn toàn không có ý định đỡ lấy.

Cô đứng quá xa, không nghe rõ họ nói gì, nhưng nhìn qua thì vẫn có vẻ bình tĩnh. Thế nhưng đúng vào lúc Tiểu Bảo theo thói quen cúi đầu, người đàn ông đột nhiên quát lớn: “Ngẩng đầu lên!” Giọng nói vang dội khiến tim cô run lên, đứng yên tại chỗ không dám tiến lại gần.

Sau đó họ nói gì nữa cô không rõ, chỉ thấy Tiểu Bảo lại một lần nữa đi về phía Tiểu Hổ.

Cô hơi lo Tiểu Hổ lại làm tổn thương Tiểu Bảo, nhưng người đàn ông kia rõ ràng không hề lo lắng. Anh thậm chí còn nở nụ cười khinh miệt, mạnh mẽ đá vào mông Tiểu Bảo một cái, như đá quả bóng mà đá con trai cô sang phía đối diện, để mặc cho thằng bé côn đồ kia muốn làm gì thì làm.

Mặc dù thằng bé côn đồ đó chỉ là một con hổ giấy bắt nạt kẻ yếu, gặp phải một người đàn ông trưởng thành dữ dằn thì lập tức thu lại vẻ hung hăng vừa rồi, ngoan ngoãn trả lại chú chó bông cho Tiểu Bảo. Nhưng cô vẫn cảm thấy người đàn ông ấy quá tàn nhẫn với trẻ con. Nếu biết đó là máu thịt ruột rà của mình, liệu anh có còn thô bạo đến vậy?

Nhưng… dường như Tiểu Bảo lại rất “chịu” kiểu đó? Tối hôm đó, thằng bé đường hoàng đầy khí thế đẩy cửa bước vào nhà, sải bước như một tiểu Hồng Vệ Binh tiến đến trước mặt cô, hai tay dâng lên một phong bì, còn nhấn mạnh nhiều lần rằng đó là “lời hứa của đàn ông”. Một đứa trẻ ba tuổi, đã không thể chờ được để trở thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa — dù ngay đêm hôm đó vẫn mè nheo đòi bú.

Cô thử nhắc đến danh xưng “sói xám”, hiệu quả thật không ngờ, cậu bé đàn ông nhỏ tuổi đang khóc lóc thảm thiết lập tức ngậm ngón tay ngủ thiếp đi.

“Con còn muốn gặp lại chú sói xám không?” Gần đến trạm rồi, Triệu Tiểu Nhu vừa giúp Tiểu Bảo đeo ba lô (Tiểu Bảo kiên quyết đòi tự mang nước và đồ ăn vặt của mình), vừa thuận miệng hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.

Hai mẹ con hiền khô này, mỗi khi gặp vấn đề khiến bản thân bối rối, thường chọn cách im lặng, và cũng luôn tôn trọng sự im lặng của nhau.

“Đẹp không, Tiểu Bảo?”

Triệu Tiểu Nhu để Tiểu Bảo chạy lên phía trước, hai người giẫm trên tấm thảm mềm mại dệt từ lá ngân hạnh vàng óng và lá phong đỏ rực, trong không khí tràn ngập mùi cỏ khô ấm áp dễ chịu, ánh nắng rực rỡ xuyên qua tán ngân hạnh chiếu xuống thảm cỏ, tạo nên những mảng sáng tối loang lổ đầy thi vị.

“Đẹp lắm ạ!” Tiểu Bảo tung tăng chạy nhảy phía trước, ra sức giẫm lên lớp lá rụng mềm dưới chân phát ra tiếng lạo xạo nặng nề, thi thoảng lại cúi xuống nhặt một chiếc lá ngân hạnh đỏ vàng xen lẫn, so với lá ngân hạnh vàng tinh khôi, thằng bé thích màu pha trộn thế này hơn. Mẹ đã hứa sẽ dùng những chiếc lá này làm thành kẹp sách, kẹp vào quyển “Truyện cổ Grimm” mà nó yêu thích nhất.

“Tiểu Bảo, lại đây giúp mẹ trải thảm ra nhé, lấy cả đồ ăn trong túi ra đặt cho gọn nữa! Mẹ hơi khát rồi, mẹ có thể uống một chai Yakult của Tiểu Bảo được không?”

“Được mà!”

Hai mẹ con tìm được một khoảng cỏ trống, vừa cười đùa vừa bày biện đồ ăn vặt cho chuyến dã ngoại. Tiểu Bảo rất vui, vì chỉ những lúc như thế này thằng bé mới có thể tha hồ ăn khoai tây chiên và Cheetos, còn có thể uống Coca và ăn cánh gà KFC. Nếu ngoan ngoãn hơn chút nữa thì còn được ăn hai viên kẹo sữa Đại Bạch Thố.

Triệu Tiểu Nhu cũng rất thích khoảng thời gian bên con thế này, cô chụp cho Tiểu Bảo rất nhiều ảnh: ảnh nhặt lá phong, ảnh thổi bong bóng cầu vồng, còn có ảnh mặt đầy kem khi ăn bánh ngọt…

Cô nhìn quanh, hy vọng có du khách nào đó có thể giúp chụp một bức ảnh chung của hai mẹ con, nhưng nơi này đúng là quá xa đám đông, chẳng mấy ai đi ngang qua. Tuy nhiên, từ xa có vài gương mặt trông có vẻ quen quen, chỉ tiếc là cô không nhìn rõ, đang định bỏ cuộc thì chợt nghe ai đó gọi “chị dâu”, hình như gọi về phía cô, còn vẫy tay. Cô mất vài giây phản ứng, cuối cùng cũng nhớ ra đã từng nghe có người gọi mình như vậy ở đâu rồi.

“Chị dâu, trùng hợp ghê!” Người đang vẫy tay rời khỏi nhóm người bên đó, chạy nhanh về phía cô. Đợi đến khi người nọ đến gần, Triệu Tiểu Nhu mới nhớ ra hình như người này họ Trần, tên Trần Phong, đã từng gặp một lần trong văn phòng của Chu Vinh.

Lòng cô trùng xuống, nhưng người ta đã đến gần, không thể giả vờ không thấy. Đành nở nụ cười chào hỏi: “Tiểu Trần, chào cậu!” Rồi cúi đầu vỗ vai Tiểu Bảo, “Tiểu Bảo, chào chú Trần đi con!” Tiểu Bảo cũng nhanh nhảu, lanh lảnh gọi một tiếng “Con chào chú Trần ạ!” khiến Trần Phong thích thú, xoa đầu Tiểu Bảo, tươi cười nói: “Ngoan lắm!”

“Mọi người… cũng đi chơi à?” Triệu Tiểu Nhu không dám nhìn đám người bên đó, sợ phải thấy khuôn mặt lạnh lùng dữ dằn kia. Cô đã từ chối lời cầu hôn của anh, giờ không biết phải đối mặt ra sao, với anh, và với tất cả những gì liên quan đến anh — quá sức nặng nề.

Nhưng Trần Phong quả là người khéo léo, chỉ nhìn qua mặt cô một cái rồi mỉm cười nói: “Hôm nay không có anh Vinh, tôi với lão Tạ và anh Dương cùng đến chơi, thư giãn chút thôi. Định đi từ Quốc Khánh rồi, mà đông người quá. Chị xem, hôm nay đẹp chưa này, yên tĩnh, thư thả.”

Cuối cùng Triệu Tiểu Nhu cũng thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Đúng vậy, đúng vậy, mẹ con tôi cũng không dám đi dịp Quốc Khánh, giữa tháng mười đi là vừa đẹp. À phải rồi, Tiểu Trần, cậu có muốn ăn gì không? Toàn đồ trẻ con thôi, nếu không chê thì có khoai tây chiên với gà rán, muốn ăn không?”

“Không cần đâu, cảm ơn chị, cứ để cho thằng bé ăn đi. Trẻ con mà, món gì cũng thích ăn.” Trần Phong cười từ chối, lại nhìn đứa bé trong lòng người phụ nữ, đầu to thân nhỏ, rất đáng yêu, gương mặt tròn trịa rất giống mẹ. Cô nói cô và anh Vinh không phải vợ chồng, nhưng anh Vinh mở miệng ra là cứ “vợ tôi”, hai người thật khó hiểu. Bây giờ nhìn lại, có vẻ họ đã ly hôn và cô một mình nuôi con.

“À đúng rồi Tiểu Trần, có thể phiền cậu một chuyện được không?” Người phụ nữ bỗng nhiên mở lời, Trần Phong lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Không phiền, chị cứ nói đi.”

Thái độ nghiêm chỉnh như thể chuyện trọng đại này khiến Triệu Tiểu Nhu bật cười, “Chẳng có chuyện gì lớn đâu, chỉ là muốn nhờ cậu chụp giúp tôi và con vài tấm hình thôi.”

Trần Phong còn tưởng mình sẽ được giao trọng trách gì đó, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ xíu thế này, anh ấy cười nói: “Không vấn đề gì! Chụp bao nhiêu tấm cũng được!”

Anh ấy nói xong thì nhận lấy điện thoại từ tay Triệu Tiểu Nhu, đứng lên đi xa vài bước, nửa ngồi xuống bãi cỏ, thỉnh thoảng lại nhích sang một bên, rồi điều chỉnh góc độ, lại tiến gần một chút. Trong khi đó Triệu Tiểu Nhu thì ôm lấy Tiểu Bảo, phối hợp với chỉ dẫn của anh ấy, mỉm cười tạo dáng đủ kiểu.

Bên kia, mấy người lão Tạ đang vừa tắm nắng vừa đánh cờ tướng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trần Phong.

“Trần Phong đang làm gì vậy? Không về nữa à?” Dương Thanh Viễn cau mày chăm chú nhìn bàn cờ, thế cờ của anh ấy đang vào ngõ cụt, giờ đang trông mong Trần Phong quay lại chỉ lối thoát đây.

“Hừ, tự ngẩng đầu lên mà xem đi.” Lão Tạ đầy tự tin, chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhìn sang bóng dáng bận rộn của Trần Phong, “Con bướm lại đang rải phấn hoa kìa!”

“Hả?” Dương Thanh Viễn mãi mê với bàn cờ, mất một lúc mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn lão Tạ, rồi theo ánh mắt của anh ấy nhìn về phía xa, nơi có Trần Phong và Triệu Tiểu Nhu.

“Không phải chứ… Đó chẳng phải là vợ của anh Vinh sao? Còn đứa trẻ đó là ai? Con trai anh Vinh? Ồ, tôi nhớ anh ấy từng nhắc sơ là có con rồi… nhưng mà, Trần Phong thế này thì mặt dày quá rồi đấy?”

Lão Tạ nhún vai, ra vẻ bất lực, “Người ta có làm gì đâu, chỉ chụp vài tấm ảnh thôi mà. Với lại tôi đoán chắc lão Chu với vợ ly hôn rồi, không thì sao cô ấy lại nói hai người không phải vợ chồng? Lão Chu đến chỗ mình cũng hơn ba năm rồi còn gì? Cậu từng thấy vợ cậu ấy lần nào chưa? Haiz… nhà nào cũng có nỗi khổ riêng, mà lão Chu hôm nay cũng không tới, coi như cậu không nhìn thấy gì đi!”

Lão Tạ thở dài, cúi đầu quay lại chú tâm vào bàn cờ, trong đầu tính rằng không quá mười nước là có thể hạ gục đại bản doanh của Dương Thanh Viễn.

Dương Thanh Viễn gật gù suy nghĩ, nhưng một lúc sau lại chợt ngẩng phắt đầu, “Ê không đúng! Anh Vinh chẳng phải nói lát nữa sẽ mang giá nướng đến sao? Mười phút trước còn nói gần tới rồi cơ mà!”

…Ban nhạc Mayday từng nói điều đáng sợ nhất là bầu không khí đột ngột trở nên yên lặng, nhưng lão Tạ cảm thấy điều đáng sợ hơn là trong không khí yên lặng ấy lại có tiếng cười vui vẻ râm ran của phụ nữ, mà tiếng cười ấy lại đúng lúc truyền đến tai chồng (hoặc chồng cũ) của người phụ nữ đó.

Ban đầu người đàn ông ấy còn chưa để ý đến tiếng cười bên tai, anh lái xe suốt chặng đường, hôm nay trời khá nóng, nắng cũng gắt, khi tháo kính râm bước xuống xe, trán anh lấm tấm mồ hôi, lông mày cau chặt, trông có phần khó chịu.

Dù mức độ khó chịu trong lòng anh thường chỉ bằng một phần mười vẻ ngoài của mình, nhưng vẻ mặt hiện tại cũng đủ khiến hai người đàn ông đang ngồi trên bãi cỏ cảm thấy lo lắng.

Người đàn ông xuống xe, đi thẳng đến cốp sau, vừa mở cốp chuẩn bị bê đồ thì thấy lão Tạ và Dương Thanh Viễn đang trợn mắt há miệng nhìn mình.

“Hai người làm sao vậy? Bị sét đánh à? Qua đây giúp đi chứ!”

“Ờ, ờ! Tới liền, tới liền!” Vẫn là lão Tạ phản ứng nhanh, tươi cười bật dậy khỏi mặt đất, phủi cỏ trên người, cố tình nâng cao giọng nói, mong che đi tiếng cười rộn ràng phía sau. Dương Thanh Viễn cũng lập tức bật dậy, hai người một trái một phải chắn trước mặt người đàn ông kia, giả vờ giúp anh bê giá nướng, thực chất là tạo thành một bức tường thịt, che kín khung cảnh cấm kỵ trên bãi cỏ đằng xa.

Lúc đầu người đàn ông cũng chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ lắp giá nướng, nhưng càng lắp, tay càng chậm lại. Có vẻ như tiếng cười ấy giờ mới lọt vào tai anh, không, đúng hơn là anh đã rất lâu không nghe thấy người phụ nữ ấy cười vui như vậy.

Anh ngẩng đầu, lách qua hai kẻ cản đường, đi về phía bãi cỏ. Từ xa đã thấy người phụ nữ tóc ngắn mặc váy trắng đang ôm một đứa bé ngồi trên tấm thảm caro đỏ xanh, nụ cười rạng rỡ ánh lên khuôn mặt, ánh mắt chăm chú nhìn vào một người đàn ông đang nói chuyện, cứ như thể anh ta đang kể một câu chuyện mới lạ nhất trên đời này. Thỉnh thoảng cô còn nghiêng đầu sát vào anh ta, cùng xem gì đó trên điện thoại khiến cô cười mãi không dứt…

Nhưng đứa trẻ trong lòng cô thì lại không vui như mẹ nó, thực tế là rất không vui.

Chú kia da rất trắng, mắt giống cánh hoa đào mà mẹ từng cho nó xem ở vườn thực vật, đuôi mắt còn hơi đỏ đỏ, trông còn đẹp hơn cả nhiều cô. Chú ấy cứ nhìn mẹ mãi, mẹ cũng nhìn chú ấy mãi. Mẹ đối với chú ấy dịu dàng hơn với chú sói xám nhiều, có lẽ vì chú ấy hay cười với mẹ, trông cũng không dữ như chú sói xám. Nhưng… vẫn là chú sói xám tốt hơn, chỉ là mẹ không thích chú sói xám, mẹ đã đuổi chú sói xám đi rồi.

Đứa trẻ buồn bã nằm rạp trong lòng mẹ, lắng nghe mẹ và chú đẹp trai nói mãi không hết chuyện, nó không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Đôi mắt tròn xoe đảo quanh, bỗng nhiên sáng rực lên, nó hào hứng chỉ về phía xa, nhảy cẫng lên vừa cười vừa hét: “Mẹ ơi nhìn kìa! Là chú sói xám!”

Trước
Chương 32
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,488
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...