Chương 6: Lý do.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
69
0
Trước
Chương 6
Sau

Những người tiếp xúc gần với cái chết luôn dũng cảm hơn người thường, nhưng vào khoảnh khắc này, khi đi qua hành lang dài, Chu Vinh lại hiếm hoi cảm thấy sợ hãi.

Anh sợ phải nhìn thấy người phụ nữ ở cuối hành lang.

Một người chồng cũ đùa bỡn cô, một tiểu thư cao cao tại thượng, và một kẻ bàng quan đứng xem, ba con người ăn mặc chỉnh tề, là tinh anh trong xã hội, nhưng không ai chịu đứng về phía cô. Cô giống như một con nai nhỏ, ngoan ngoãn nhìn những người thợ săn đang bao vây mình.

Thế nhưng anh vẫn nhìn thấy cô. Cô cứ thế đứng thẳng tắp, mái tóc dài màu đen được búi gọn không một sợi rối, bên dưới chiếc áo khoác màu lạc đà là bộ đồng phục của một ngân hàng quốc doanh: áo sơ mi trắng, khăn lụa đỏ xanh đan xen, váy bút chì màu xám dài đến đầu gối, và đôi giày cao gót màu đen tiêu chuẩn.

Cô nghiêng người về phía cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Lạc Bình Niên lao đến phía trước đầu tiên, vẻ mặt hân hoan như thể cô là bảo vật trong tim anh ta.

“Tiểu Nhu! Tiểu Nhu!”

Cô nghe thấy, nhưng mãi vẫn không chịu quay đầu lại. Dù cho Lạc Bình Niên xông tới ôm chầm lấy cô, cô vẫn không phản ứng, lặng thinh để mặc người đàn ông ôm lấy mình, trìu mến hôn lên mái tóc cô.

“Thôi nào, đừng giận nữa mà! Trước mặt khách thế này thì đâu có hay!”

Lạc Bình Niên xoay vai cô lại, quay về phía hai người đứng sau lưng.

“Giới thiệu một chút, đây là con gái và con rể của viện trưởng Mục, Mục Nghiên, Chu Vinh.”

Anh ta chậm rãi đọc từng chữ tên “Chu Vinh”, tận hưởng cảm giác khi người phụ nữ trong lòng anh ta đột nhiên căng cứng, anh ta thích thú nhìn đôi mắt cô loé sáng khi thấy người kia, rồi như mất hồn mà vội vã né tránh.

Thật bất ngờ, anh ta đang ghen, vì một người phụ nữ anh ta xem thường tận đáy lòng, sự bất thường này khiến anh ta lấy làm phấn khích đến không thể kìm chế.

“À đúng rồi? Anh chợt nhớ, Tiểu Nhu hồi trước nằm ở bệnh viện X đúng không? Bác sĩ Chu đây là nhân vật chủ chốt khoa Gây mê đó, hai người có gặp nhau chưa?”

Khoảnh khắc im lặng kéo dài như cả thế kỷ.

“Đã gặp.”

Chu Vinh không hề né tránh, ánh mắt nhìn thẳng Lạc Bình Niên, rồi nhắc lại: “Chúng tôi từng gặp rồi, tôi là bác sĩ gây mê của vợ tổng giám đốc Lạc.”

Một bác sĩ nhớ bệnh nhân là bình thường, hơn nữa anh còn rất rõ ràng gọi cô là “vợ tổng giám đốc Lạc”. Mọi thứ đều hợp lý, ngoại trừ ánh mắt mang theo một sự thù địch ẩn giấu của anh.

Nụ cười trên mặt Lạc Bình Niên dần tan biến, nhưng sau đó lại nở một nụ cười lớn hơn: “Xem này! Đây chính là đẳng cấp của bệnh viện X! Mấy tháng rồi mà vẫn còn nhớ rõ ràng! Tiểu Nghiên, em đúng là biết chọn chồng, cao ráo tuấn tú, người xuất chúng giữa nhân gian.”

Mục Nghiên gượng gạo nở nụ cười. Cô ấy nhìn theo ánh mắt Chu Vinh về phía người phụ nữ đối diện.

Cô ấy từng gặp người phụ nữ này, thân hình gầy gò, gương mặt nhạt nhòa, lúc nào cũng cười mà không nói, mọi người nói chuyện rôm rả còn cô chỉ ngồi đó ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc chỗ nào đó, ngốc nghếch, không có sự hiện diện. Cô ấy từng trêu Lạc Bình Niên rằng ăn mãi sơn hào hải vị rồi, cuối cùng lại cưới một tô mì nước trong về nhà.

Vậy mà tô mì nước trong ấy lại sống cùng Lạc Bình Niên suốt năm năm hôn nhân, thậm chí ngay cả ly hôn cũng không phải do anh ta đề nghị. Mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ này, trong đầu Mục Nghiên lại bật ra ba chữ: “Dựa vào đâu?”

Giờ đây, câu hỏi “dựa vào đâu” ấy đã lên đến đỉnh điểm. Cô ấy ôm lấy cánh tay Chu Vinh, đổi sang nụ cười ngọt ngào đặc trưng.

“Bác sĩ Chu là nam thần của tôi đó, ba tôi cũng rất thích anh ấy! Có thể năm sau bọn tôi sẽ kết hôn.”

Triệu Tiểu Nhu nhìn sang Chu Vinh, anh không phủ nhận, thẳng thắn nhìn cô. Kỳ lạ là trong lòng cô lại không gợn sóng, cô mệt mỏi quá rồi.

Cô xoay người quay lưng về phía Chu Vinh và Mục Nghiên, lấy hết can đảm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lạc Bình Niên: “Tổng giám đốc Lạc, tôi đến lấy thứ mà anh đã hứa sẽ đưa cho tôi.”

Lạc Bình Niên bĩu môi tỏ vẻ không vui, khẽ hừ một tiếng giận dỗi, nói với Chu Vinh và Mục Nghiên: “Thấy tôi đáng thương chưa? Tiểu Nhu của tôi chỉ nhớ tới tôi khi cần tiền thôi!”

Nhắc đến tiền, Triệu Tiểu Nhu lúng túng cúi đầu, một lọn tóc rơi xuống, cô lập tức đưa tay vén ra sau tai, vành tai đỏ lên, giọng nói cũng mất đi sự tự tin: “Anh đã hứa rồi, hơn nữa là anh…”

“Là anh phản bội hôn nhân trước chứ gì?”

Lạc Bình Niên ngắt lời cô, dịu dàng vuốt ve vành tai cô, rồi từ đó trượt xuống cổ.

“Anh có người khác, anh dùng tiền để bù đắp cho em. Vậy còn trong lòng em có người khác, em sẽ lấy gì để bù đắp cho anh đây?”

Triệu Tiểu Nhu quay đầu né tránh sự đụng chạm của anh ta, “Trong lòng tôi không có ai cả.”

“Thật sao?” Lạc Bình Niên mỉm cười, thong thả bước đến tủ đứng bên cạnh, mở ngăn kéo lấy ra sổ chi phiếu rồi quay lại bên cạnh Triệu Tiểu Nhu, nắm lấy cổ tay cô kéo đến bàn tròn ngồi xuống.

“Được rồi, Tiểu Nhu nói không có thì là không có. Mẹ vợ vẫn khỏe chứ?”

Anh ta rút bút máy, đầu bút chạm vào tờ chi phiếu nhưng mãi không viết.

“Chắc sắp ổn rồi nhỉ? Nếu không thì sắp vượt quá cam kết của anh rồi đấy! Nhưng nếu tối nay em chịu ở lại…”

Vừa nói, tay anh đặt lên đầu gối Triệu Tiểu Nhu. Người phụ nữ vốn còn bình tĩnh lập tức bật dậy như con thú nhỏ bị bỏng, sắc mặt trắng bệch, ngay cả môi cũng không còn chút máu.

“Không cần nữa, bà ấy sắp xuất viện rồi.”

Lạc Bình Niên ngửa đầu cười nhìn cô, như con mèo trêu đùa chuột, vờn tới vờn lui, hôm nay anh ta quyết định buông tha cho cô trước.

“Nhìn em sợ kìa, mình là vợ chồng mà, trên người em chỗ nào anh chưa chạm qua? Làm khách chê cười rồi.”

Vừa nói, anh ta vừa ký tên một cách phóng khoáng, rồi xé chi phiếu đưa cho Triệu Tiểu Nhu, động tác tao nhã rộng lượng như một nhà từ thiện hào phóng.

“Lúc nào rảnh anh sẽ đến thăm mẹ vợ, không được không nghe điện thoại của anh đâu đấy!”

Triệu Tiểu Nhu cúi đầu nhận lấy chi phiếu rồi vội vã bỏ đi. Lạc Bình Niên nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng khẽ cười khinh bỉ. Anh ta đã cho cô danh phận người vợ, dùng tiền tẩy sạch cái chất nghèo khổ trên người cô, ra vào những nơi sang trọng như thế này dù mặc đồng phục rẻ tiền cũng không thấy lạc lõng. Cô không biết ơn thì thôi, lại còn dám hỏi anh ta vì sao lên giường với bao nhiêu người đàn bà không quen biết? Những người đó người nào mà chẳng thú vị hơn cô?

Cô chẳng thú vị chút nào. Cô quá nghe lời. Anh ta thích tóc dài đen, thích dáng người mảnh mai, thích gương mặt mộc, cô liền để mặc cho anh ta biến mình thành búp bê Barbie đặt làm riêng, sửa dáng vẻ, sửa cách cư xử…

Nhưng cô thực sự ngoan ngoãn đến thế sao?

Đã từng có những lúc, khi họ thân mật nhất, cơ thể khô khốc của cô, tiếng khóc khẽ rời rạc, còn có ánh mắt mờ lệ nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn trốn chạy, anh ta từng nghĩ cô chỉ là người yếu đuối. Nhưng giờ đây, những ký ức rời rạc ấy khi ghép lại, anh ta bỗng nhận ra cái gọi là không chung thủy chỉ là cái cớ để cô trốn khỏi anh ta.

Cô giả vờ yêu anh ta, thậm chí giả vờ yêu tiền. Phụ nữ thật sự yêu tiền thì như thế nào anh ta quá rõ. Nếu không phải vì người mẹ rẻ tiền kia bỗng dưng lâm bệnh nặng, cô còn chẳng thèm nghe máy của anh ta.

Con đàn bà rẻ mạt này, cô ta dựa vào đâu chứ?

Nhưng anh ta vẫn quay đầu lại với vẻ mặt đầy ưu sầu như một nạn nhân tan vỡ, nhìn Chu Vinh, thì thầm thất thần: “Người tôi yêu, cô ấy chưa từng yêu tôi…”

Nhưng buồn thì buồn, tiệc tối nhà họ Lạc vẫn được tổ chức đúng lịch.

Thời nay ở Thượng Hải không còn chuộng những bữa tiệc rầm rộ đông người nữa, ngược lại những buổi tụ tập nhỏ với bảy tám người lại riêng tư và có chọn lọc hơn, càng củng cố ranh giới giữa các tầng lớp.

Ngôi biệt thự này có kiến trúc hoàn toàn phương Tây, tầng một được trang hoàng theo phong cách hiện đại, nam thanh nữ tú tự đắc rằng họ đã “lọt vào giới”, ngồi đây thì thầm bàn tán về nhân vật tài năng trẻ nhưng dính “món nợ tình ái” ở tầng trên, say mê chìm đắm trong giấc mơ Mỹ rẻ tiền mà anh ta dựng lên cho họ, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi tầng hai lại mang phong vị thanh nhã đậm chất Trung Hoa với sự xa hoa lộng lẫy: những ô cửa kính họa tiết băng, họa tiết mai mở hé một cánh, lộ ra sắc đêm xanh thẫm và hàng ngô đồng trước sân, trên án hương trước cửa sổ đặt một lò trầm đầu thú kiểu Bách Sơn, mùi hương nhè nhẹ lan tỏa trong không khí.

Xung quanh là những bình phong thêu tranh sơn thủy hữu tình, mọi người ngồi quanh bàn gỗ lê tạc hoa lá, dưới ánh đèn sen lan tỏa ánh sáng dịu dàng, từng gương mặt đều toát lên vẻ nho nhã và nhân hậu, hoàn toàn phù hợp với hình tượng “lương y như từ mẫu”.

Ngoại trừ Mục Nghiên và phu nhân viện trưởng Mục, những người còn lại đều là bác sĩ, hoặc là cựu bác sĩ chuyển sang kinh doanh như Lạc Bình Niên.

Chu Vinh là gương mặt mới, cuộc trò chuyện tự nhiên tránh né những chủ đề kín đáo và cốt lõi nhất, còn Lạc Bình Niên với tư cách chủ nhà thì rất biết hy sinh, mang những chuyện phong lưu thuở thiếu thời của mình ra đùa giỡn, nửa thật nửa đùa hồi tưởng những người tình cũ xinh đẹp diễm lệ, khiến các quý ông có mặt thì mê mẩn, còn quý bà thì đỏ mặt cười gượng, ngoại trừ một vài “nữ trung hào kiệt” tuân theo nguyên tắc “không thắng được thì nhập hội”, nói đến chuyện tục tĩu còn bạo dạn hơn cả đàn ông:

“Phụ nữ cũng như vịt quay, béo quá thì ngấy, gầy quá thì dai. Tôi thấy tổng giám đốc Lạc bỏ là đúng rồi! Cái cô gái vùng Tây Bắc đó gầy trơ cả xương, đừng nói nằm lên đau người, bên trong chắc còn khô hơn cả sa mạc Taklamakan ấy chứ?”

Nói xong cả phòng phá lên cười, Lạc Bình Niên cười lớn nhất, nhưng cười xong lại ra vẻ bí hiểm lắc đầu.

“Là các cô không biết suối ở đâu thôi! Nghe nói đến con mắt của quỷ ở sa mạc Tengger chưa? Suối nóng phun trào từ đó ra thì khiếp đảm lắm đấy!”

Lại một tràng cười nổ ra, nhưng đang cười dở thì Lạc Bình Niên bỗng giơ ngón trỏ ra hiệu “suỵt”, đôi mắt hồ ly cong cong nhìn về phía Chu Vinh, người từ đầu đến giờ vẫn chưa nói một lời.

“Bớt bớt lại một chút có được không? Bác sĩ Chu mới đến lần đầu mà các cô dọa người ta sợ chết khiếp rồi! Lần sau ai còn dám chơi với các cô nữa?”

Mấy người phụ nữ đang độ tuổi như sói như hổ, vốn khó mà cưỡng lại nổi vẻ lạnh lùng của một soái ca như Chu Vinh, nhưng nể mặt tiểu thư nhà họ Mục nên vẫn cố nhịn không trêu chọc. Câu nói này của Lạc Bình Niên chẳng khác nào cho họ cái cớ, lập tức không chờ nổi mà vươn móng vuốt về phía người đàn ông trẻ đang ngồi ở góc phòng.

“Bác sĩ Chu cũng từng trải đấy chứ? Tôi biết Trương Ngọc, vợ cũ của bác sĩ Chu, người đẹp thế kia mà còn không giữ được bác sĩ Chu, e là ở vài ‘phương diện’ nào đó còn khó chiều hơn cả tổng giám đốc Lạc đấy nhé! Người đẹp Mục Nghiên, cô phải chuẩn bị tâm lý kỹ vào!”

Nói đến đây, phu nhân viện trưởng Mục đã không thể nhẫn nhịn, mặt đỏ bừng chuẩn bị nổi giận, bị viện trưởng Mục ngồi cạnh ấn chân giữ lại.

Toàn là cáo già, ai mà không nhìn ra cơn giận của phu nhân viện trưởng chứ? Nhưng những người trên bàn tiệc này như thể đã hẹn trước, vẫn cứ nói cười như thường, mắt không hề liếc về phía bà ấy một cái.

“Thật ra, ở vài phương diện đúng là tôi khó chiều hơn tổng giám đốc Lạc.”

Chu Vinh, người cả buổi tối gần như chưa nói gì, đột nhiên cất tiếng, cả căn phòng lập tức yên lặng, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía anh.

“Với tôi, người đã rời đi thì là quá khứ, dù có yêu đến đâu cũng sẽ quên. Nhưng anh Lạc ly hôn đã lâu mà vẫn thường nhắc đến vợ cũ, ngay cả nhẫn cưới cũng không nỡ tháo ra. Tôi nghĩ, anh Lạc quả thực là người nặng tình hơn tôi.”

Chỉ vài câu đã biến Lạc Bình Niên thành một gã hề vì yêu sinh hận, vài kẻ không biết điều thật sự còn nhìn vào tay trái đang cầm ly rượu của anh ta, ngón giữa đúng là có đeo một chiếc nhẫn cưới, không lớn, kiểu dáng cũng không quá phô trương, nhưng dưới ánh đèn vẫn lấp lánh rực rỡ.

Lạc Bình Niên thật sự không ngờ Chu Vinh lại phản đòn bằng cách này, tên nhà quê này đúng là như xương cá mắc cổ, nhưng… anh ta cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, hừ, sơ hở do mình để lại, bị người khác chọc thủng cũng là đáng đời thôi!

“Nhìn tôi này, bận quá quên mất! Nhưng cũng tốt, đeo nhẫn cưới luôn có thể giành được thiện cảm nhiều hơn, với dân làm ăn thì điều đó rất quan trọng, giúp tôi suốt bao năm nay, xem ra cũng không phải là không có lợi chút nào.”

Việc Chu Vinh đắc tội với Lạc Bình Niên là chuyện rõ ràng, nhưng dù sao cũng là Lạc Bình Niên gây chuyện trước, huống hồ làm ăn với viện trưởng Mục còn phải lâu dài, bữa cơm này cuối cùng cũng miễn cưỡng kết thúc trong bầu không khí hòa hợp.

Nhưng phu nhân nhà họ Mục thì rõ ràng không thể hòa hợp được, vừa ra khỏi nhà họ Lạc chưa được mấy bước đã bùng nổ giữa đường, vẫn là Chu Vinh và viện trưởng Mục phải khuyên lơn mãi mới nhét được bà ấy vào xe, vậy mà bà ấy vẫn chửi rủa như pháo liên thanh không ngừng lấy một giây, “Người nhà họ Lạc chết hết rồi à? Để cho một đứa con riêng muốn làm gì thì làm? Bình thường nhìn như người đàng hoàng, hôm nay sao vậy? Não bị hỏng à? Trước mặt Nghiên Nghiên mà nói mấy lời bẩn thỉu đó?”

Viện trưởng Mục ngượng ngùng nhìn Chu Vinh đang lái xe, hạ giọng năn nỉ vợ mình: “Ít nói vài câu đi, Tiểu Chu còn đang ở đây!”

Vừa dứt lời, bà Mục đã bật dậy, giọng cao vút lên hẳn: “Ông cũng biết Tiểu Chu đang ở đây sao? Lúc mấy ả đàn bà ngu ngốc kia nói về Tiểu Chu sao ông không dám phát ra một tiếng? Bọn họ mà cũng xứng gọi mình từng là bác sĩ à? Phong khí ngành y tế nước ta bị mấy người như các ông làm hỏng cả rồi!”

Người ta nói không nên vạch trần khuyết điểm của người khác, huống chi là người bạn đời đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió, viện trưởng Mục cả buổi tối nhún nhường cũng không kiềm chế nổi cảm xúc nữa, giận dữ hét lên:

“Bà tưởng tôi muốn qua lại với cái thằng họ Lạc đó sao? Bà tưởng tôi muốn bị người ta nắm thóp chắc? Mấy cái túi xách, giày dép, trang sức rẻ tiền của bà, biệt thự ở Phố Đông, nhà Tây Dương ở Tĩnh An, viện dưỡng lão của mẹ bà, cái nào mà không cần tiền? Bà có khí phách như vậy, thì đừng có đòi tiền tôi nữa!”

Vợ chồng già cãi nhau ầm ĩ phía sau, đôi tình nhân trẻ phía trước lại im lặng không nói lời nào, nếu là bình thường, viên ngọc quý chỉ cần rơi một giọt nước mắt là hai ông bà sẽ lập tức im bặt, nhưng hôm nay cô ấy không có tâm trạng đó, cuộc tranh cãi qua lại của ba mẹ trở nên xa xôi, lọt vào tai cô ấy chỉ còn lại tiếng vo ve không rõ ràng.

Cô ấy nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ, suy nghĩ vẫn dừng lại ở ánh mắt của Chu Vinh khi nhìn thấy bức tranh đó, có thể hiểu là sự phẫn nộ chính nghĩa của một người bình thường, cô ấy nhìn thấy bức tranh cũng thấy phẫn nộ như vậy, nhưng cô ấy biết Chu Vinh không phải kiểu người sẽ phẫn nộ vì chính nghĩa.

Ranh giới của anh luôn rõ ràng, mà vị trí của người phụ nữ kia lại quá mơ hồ, với người luôn hành xử như máy tính chính xác từng ly như anh, sự mơ hồ còn đáng sợ hơn cả sự rõ ràng.

“Bác sĩ Chu, anh còn về Phố Đông không? Trễ quá rồi, ở lại nhà em một đêm nhé? Nhà em còn phòng trống.”

“Không được, nhà còn có mèo, anh phải về cho nó ăn.”

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà Tây nhỏ ở khu Tĩnh An, viện trưởng Mục lẽo đẽo theo sau vợ, vừa nắm tay bà ấy thì đã bị hất mạnh ra, hai người lôi lôi kéo kéo bước vào nhà, chỉ còn lại đôi tình nhân trẻ đối mặt trong gió lạnh.

“Mèo? Sao em chưa từng nghe anh nhắc tới?”

Mục Nghiên cố gắng cười một cách nhẹ nhàng, nhưng trong lòng như chìm xuống đáy biển, tính ra hai người bên nhau cũng không phải thời gian ngắn, đến cả cái cớ cũng hời hợt như vậy.

Nhưng thật ra điều này không phải cái cớ, Chu Vinh đúng là có nuôi mèo, chỉ là không định nuôi lâu dài. Hôm đó anh xuống nhà đổ rác, thấy nó ngậm một miếng thịt chẳng to hơn móng tay, bị hai con chó điên rượt khắp nơi, thế là mang nó đến bệnh viện tiêm ngừa, tắm rửa sạch sẽ, cho ăn chút đồ, rồi ôm về nhà nuôi tạm.

Con mèo chắc chỉ ba bốn tháng tuổi, trắng muốt, trên đỉnh đầu có một vệt lông vàng, rất quấn người lại ăn khỏe, Chu Vinh nghĩ sớm muộn gì cũng phải cho người khác, nên vẫn chưa nói với Mục Nghiên.

Nhưng ít nhất trong thời gian nuôi nó, không thể để nó đói được, vẫn phải nửa đêm lái xe về cho nó ăn uống đầy đủ, thật phiền phức.

Chu Vinh tắm rửa xong, ngồi trên ghế sofa lau tóc, con mèo con đang chúi đầu ăn cơm cũng lười ngẩng nhìn anh lấy một cái, con súc sinh nhỏ này ăn rất khỏe, chẳng mấy chốc sẽ lớn phổng phao, đẻ một ổ mèo con chỉ là chuyện trong tầm tay.

Không giống một số người, yếu đuối, đến một đứa con cũng không sinh nổi. Dù Chu Vinh thấy cái gọi là “nuôi con phòng khi về già” chỉ là lừa bịp, nhưng một người phụ nữ già cả không nơi nương tựa sẽ ra sao? Cũng chưa chắc là không nơi nương tựa, cô rồi sẽ kết hôn, người đàn ông ấy sẽ đối xử với cô thế nào? Nói thật thì với cái vẻ ngốc nghếch đó, chắc cũng chẳng ra gì.

Cứu rỗi hay hủy diệt? Lạc Bình Niên đúng là vừa giàu vừa rảnh, chủ đề bàn tán cũng nhàm chán vô cùng.

Thời buổi này ai mà chẳng khổ, đàn ông lại càng khổ hơn, ai mà ăn no rỗi hơi đi cứu rỗi một người phụ nữ đã qua một đời chồng, chẳng có gì trong tay?

Con mèo con ngẩng đầu kêu meo meo với anh, Chu Vinh cười khẩy một tiếng,

“Không đồng ý à? Vậy thì cứ chờ xem đi, xem ai là thằng đàn ông ăn no rỗi việc đó.”

Anh nằm dài trên sofa ngước nhìn trần nhà, trong nhà chỉ có một mình anh, phòng khách rộng lớn chỉ sáng mỗi một cây đèn sàn vàng vọt, nơi ánh sáng không chiếu tới, tường trắng phản chiếu ánh xanh lạnh lẽo.

Chờ xem, anh sẽ đi đâu để mà chờ xem đây? Ai sẽ tin hai người cô nam quả nữ vào khách sạn rẻ tiền, lại còn qua đêm ở nhà người phụ nữ, mà chẳng xảy ra chuyện gì, đến cả cách liên lạc cũng không để lại?

Tại sao lại không xảy ra chuyện gì? Cô đã ngồi ngay trên đùi anh, bàn tay nóng rực của anh đặt trên eo trần của cô, cô rõ ràng đã từ bỏ chống cự… Chuyện như vậy anh từng làm rồi, hơn nữa làm rất thành thạo, nếu mọi việc suôn sẻ, đêm hôm đó, thậm chí rất nhiều đêm sau đó, anh đã không còn cô đơn như hiện tại.

Nhưng sau đó thì sao? Sau đó làm thế nào? Không nghi ngờ gì, anh sẽ không để một người phụ nữ như cô làm phiền cuộc sống của mình, anh có Mục Nghiên, anh sắp kết hôn rồi.

Kết hôn thì sẽ không cô đơn nữa sao? Anh lại nghĩ đến cuộc hôn nhân lạnh lẽo cứng ngắc còn hơn đồ ăn thừa trong tủ lạnh, bật cười tự giễu, “Triệu Tiểu Nhu, chúng ta đều phải chấp nhận số phận thôi.”

Trước
Chương 6
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,460
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...