“Bác sĩ Chu này, cậu bị sao vậy? Trời, bị vợ đánh hả? Haiz… tôi còn tưởng cậu là người may mắn thoát nạn chứ…”
Lão Tạ đầu hói đã cố nhịn suốt cả buổi sáng, cuối cùng cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa kéo ghế sang ngồi cạnh Chu Vinh, nhìn trái nhìn phải vào mặt anh, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng, vẻ mặt đau khổ như đang thương tiếc lòng tự tôn đã mất của những người đàn ông có gia đình.
Chu Vinh lật xem báo cáo trong tay, chỉ hừ nhẹ một tiếng coi như đáp lại, anh vốn định nói rằng vài vết móng cào trên mặt chẳng là gì, anh còn cố tình mặc quần dài che đi những vết bầm tím đầy chân trông mới đáng sợ kìa, tối qua không thấy gì, sáng nay đau đến mức suýt nữa anh không xuống nổi giường.
“Thật không nhìn ra đấy nhé, vợ cậu trông trẻ trung, mềm mại yếu đuối thế kia, chẳng giống kiểu người bạo lực gia đình gì cả…”
Mắt lão Tạ vừa khéo lướt đến bức ảnh trên bàn của Chu Vinh, người phụ nữ trong chiếc váy chấm bi đen trắng sắc mặt u ám, so với việc bạo lực gia đình thì nói cô tự hủy hoại bản thân còn có vẻ đáng tin hơn.
“Đó là ảnh mười mấy năm trước, cô ấy chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi.” Chu Vinh đặt bản báo cáo xuống, cũng nhìn bức ảnh mà ngẩn người.
“Tôi biết mà!” Lão Tạ đập bàn một cái “Phụ nữ có tuổi và sinh con rồi thì đúng là hổ cái! Nhìn tôi đây này! Nhìn đi! Thấy vết sẹo trên đầu chưa? Vợ tôi đánh đấy! Chính vì cô ấy mà tôi mới hói đầu đấy! Chỉ vì một ca phẫu thuật mà lỡ buổi họp phụ huynh thôi mà? Cậu nói coi có đáng không chứ?”
Chu Vinh nhìn vết sẹo cỡ hạt đậu xanh trên đầu anh ấy, rất muốn nói hói đầu chẳng liên quan gì đến vợ anh ấy cả, nhưng nghĩ rồi lại thôi, đừng làm lung lay niềm tin của đàn ông trung niên thì hơn.
“Bác sĩ Chu, chỗ mình tuy không có trung tâm bảo hộ nam giới bị bạo hành, nhưng có nhóm tương trợ bạo hành nam mà! Cần giúp đỡ không? Cậu hiểu đấy, boys help boys.”
Lão Tạ vừa nói vừa đưa tay đè mạnh lên vai Chu Vinh, ánh mắt sâu xa như muốn nói: nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh.
Cách đó năm cây số, tại nhà Triệu Tiểu Nhu, cô cũng đang bị bà Vương chặn ngoài hành lang không cho ra ngoài, “Dì nghe thấy hết rồi nhé! Thằng khốn đó đúng là đồ cầm thú! Đi! Dì đưa con đi tìm mấy đồng chí công an! Nó cưỡng ép phụ nữ! Mình kiện nó tội cưỡng hiếp trong hôn nhân!”
Triệu Tiểu Nhu hai tay xách hai túi rác, đừng nhìn dì Vương chưa đầy mét rưỡi mà lầm, tay bà ấy khỏe lắm, cứ thế nắm lấy cổ tay cô kéo đi mấy mét, làm cô sợ đến mức liên tục cầu xin, “Dì Vương, con không sao, thật sự không sao! Bọn con chỉ cãi nhau thôi, anh ấy không làm gì con đâu!”
“Vậy cái miệng con bị sao vậy hả?” Dì Vương tức đến phát điên, chỉ vào miệng mình làm động tác mô phỏng, con nhóc này tính tình tốt đến vô biên rồi, miệng rách toạc ra còn nói là không sao?
“Tự con ngã thôi.” Triệu Tiểu Nhu vốn định mỉm cười với bà ấy, ai ngờ vừa nhoẻn miệng đã đau đến mức hít một hơi lạnh, nụ cười méo mó còn khó coi hơn cả khóc.
“Ôi trời ơi cái con bé này!” Dì Vương dùng ngón tay chọc mạnh một cái vào trán Triệu Tiểu Nhu, “Đàn ông chó má ngoài cái mã đẹp ra thì được tích sự gì? Chừng ấy năm mới vác mặt về thăm vợ con, vậy mà còn lớn giọng hùng hổ? Đúng là đồ khốn kiếp!”
Dì Vương nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn chịu đựng của Triệu Tiểu Nhu cũng thấy bất lực, dặn dò mấy câu rồi khoanh tay lầm bầm chửi bới bỏ đi.
Triệu Tiểu Nhu đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng dì Vương lững thững đi xuống cầu thang xoắn, trong đầu lại hiện lên cảnh tối qua, mảnh sứ vỡ của cái tô sứ văng tung toé khắp bếp, máu của người đàn ông ấy nhỏ tong tong trên sàn nhà.
Nhưng so với đau đớn, cô cảm thấy sợ hãi nhiều hơn một chút.
Những lời lẽ tục tĩu anh thì thầm bên tai khiến cô hoảng loạn, trước đây dù hưng phấn đến mấy anh cũng chưa từng nói như vậy, nhớ lại vẫn khiến cô xấu hổ không ngẩng nổi đầu, tay xách túi rác đứng bất động, mặt và vành tai nóng bừng như thiêu đốt, và còn cả sự hung dữ của anh khiến cô sợ hãi, anh vốn không dịu dàng trong chuyện đó, nhưng chưa từng tàn bạo như đêm qua.
Nhưng điều khiến cô khiếp sợ nhất lại là những giọt nước mắt của anh, lần đầu tiên cô thấy anh khóc, hốc mắt đỏ hoe, trong mắt đầy tia máu, ngay cả mặt và cổ cũng đỏ bừng.
Cô sợ nhìn thấy người khác khóc, cảm giác như nỗi đau của họ là do cô gây ra, điều đó khiến cô thấy tội lỗi.
Tiếng khóc của Tiểu Bảo cũng khiến cô thấy có lỗi, trong tình mẫu tử quá đỗi tràn đầy của cô dành cho con trai luôn có phần thiệt thòi và thiếu sót, mỗi lần cô định cai sữa cho Tiểu Bảo, nhưng chỉ cần thấy thằng bé khóc đến xé ruột xé gan là cô lại thấy áy náy, rồi lại mềm lòng thỏa hiệp không giới hạn.
Nghĩ đến Tiểu Bảo là lòng cô lại trĩu nặng, từ tối qua đến giờ thằng bé không nói một lời, cô kể truyện “Bộ quần áo mới của hoàng đế” để chọc nó cười mà nó chẳng cười lấy một cái, viên kẹo sữa Đại Bạch Thố mà nó thích nhất cũng không thèm đụng, cô phá lệ cho nó xem “Đội gà con dễ thương”, nó cũng chỉ nhìn qua loa rồi tự bò xuống sofa tắt tivi.
Triệu Tiểu Nhu chậm rãi đi xuống lầu, đi đến bên thùng rác bốc mùi nồng nặc, cẩn thận phân loại rác ướt và rác khô rồi mới vứt đi, làm xong mấy việc đó đã mồ hôi nhễ nhại, cô lau mồ hôi chảy vào cổ, nhìn về phía vườn hoa nhỏ không xa, ở đó có một khoảng đất trống, sau bữa tối bọn trẻ con thường ra đó chơi.
Bây giờ là hai giờ chiều, mấy đứa trẻ đang vây thành một vòng tròn, dưới cái nắng như thiêu đốt mà rạp người xuống đất quan sát gì đó một cách chăm chú, cô lờ mờ nghe thấy chúng nói sẽ cắt con sâu nhỏ kia thành ba đoạn.
Cầm đầu là một cậu bé cao to béo mập, mới năm tuổi mà đã trông còn vạm vỡ hơn cả mấy đứa sáu bảy tuổi, tính khí lại cực kỳ nóng nảy, lũ trẻ trong khu này đều sợ nó, có đứa thấy nó là né từ xa, nhưng cũng có đứa chọn cách “gần vua như gần cọp” để tự bảo vệ mình, lâu dần nó có hẳn một nhóm nhỏ theo sau chuyên đi bắt nạt những đứa ngoan như Tiểu Bảo, lúc cô có mặt thì chúng còn kiêng dè chút ít, có lần chỉ vì cô quay sang chào hàng xóm một lát mà chúng đã xô ngã Tiểu Bảo.
Triệu Tiểu Nhu nghĩ đến câu chuyện “Mạnh mẫu ba lần dời nhà”, trăn trở xem có nên đổi cho Tiểu Bảo một môi trường trưởng thành tốt hơn không, nhưng tiền vẫn là vấn đề lớn nhất cản trở cô, đành đợi thêm chút nữa, cô đã liên hệ được với một trường mẫu giáo tư nhỏ, định xin vào đó làm việc, cũng tiện cho Tiểu Bảo theo học ở đó, lúc bình thường có thể chăm sóc được con, khi rảnh lại tranh thủ nhận thêm việc, kiếm được tiền sẽ dắt Tiểu Bảo dọn đi nơi khác.
Mang đầy tâm sự, cô lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa nhà thì thấy Tiểu Bảo đang nằm rạp trên bệ bếp nhìn ra ngoài, cửa sổ này nhìn thẳng ra vườn hoa nhỏ, Tiểu Bảo chống cằm suy tư, nhìn bọn con trai dưới lầu đang mổ xẻ con sâu tội nghiệp kia, đây không phải lần đầu tiên thằng bé thấy tụi nó ngược đãi động vật, mỗi lần Tiểu Bảo không nghe lời chúng, chúng đều dọa sẽ “tháo rời” thằng bé giống như vậy.
“Tiểu Bảo? Con đang làm gì đó?” Triệu Tiểu Nhu đặt chìa khóa vào hộp sắt ở lối vào, thay dép, cố gắng làm ra vẻ thoải mái bước vào bếp, “Lại đây, để mẹ ôm con một cái được không?”
Cô ôm lấy cơ thể mềm mại của Tiểu Bảo từ phía sau, nhưng thằng bé không như thường lệ vui vẻ lao vào lòng mẹ, nó như một con cá trạch nhỏ trượt khỏi vòng tay mẹ, rồi từ ghế nhỏ nhảy xuống, ngẩng khuôn mặt đỏ hồng lên nói câu đầu tiên trong ngày: “Mẹ ơi, hôm nay con muốn tự mình xuống chơi.”
Triệu Tiểu Nhu mở to mắt, ngồi xổm xuống nắm lấy vai con, lo lắng sờ trán thằng bé, đâu có sốt đâu mà…
“Con không sợ Tiểu Hổ nữa hả?”
“Không sợ.” Nắm tay mũm mĩm của Tiểu Bảo siết chặt giấu sau lưng, nó quyết tâm trở thành một người đàn ông, bắt đầu từ hôm nay.
Và mẹ của chàng trai nhỏ ấy cũng đã đưa ra một quyết định, đó là sẽ đứng ở nơi con không thấy mà âm thầm bảo vệ nó.
“Được thôi, vậy mình ăn cơm trước đã, ăn xong rồi hãy xuống chơi, được không?” Mẹ nhẹ nhàng véo má Tiểu Bảo rồi hôn một cái rõ kêu lên mặt nó.
“Dạ!” Đôi mắt Tiểu Bảo đen láy long lanh, nó ngẩng đầu nhìn mẹ, nó thấy mẹ đẹp quá, nó muốn mãi mãi bảo vệ mẹ.
Triệu Tiểu Nhu nấu món thịt kho mà Tiểu Bảo thích nhất, ninh nhừ, thơm phức, hương thịt xen lẫn mùi cơm trắng, những người qua đường mệt mỏi đi ngang hành lang đầy bụi và mạng nhện đều ngửi thấy mùi vị của hạnh phúc này.
Nhưng hôm nay, chàng trai nhỏ không cảm thấy hạnh phúc, trong lòng chất đầy tâm sự, bị mẹ ép ăn hai miếng thịt nhỏ và chút cơm, mắt cứ không ngừng nhìn ra cửa sổ.
Mây chuyển sang màu đỏ và tím, mẹ nói đó là mây lửa, mọi khi vào giờ này nó đã đứng ở cửa thay giày hối mẹ nhanh lên, vì sau bữa tối ở dưới lầu có rất nhiều chó con, nó muốn vuốt chó, còn có Nữu Nữu cũng sẽ ra chơi cùng mẹ cô bé, nó muốn được gặp Nữu Nữu.
Nhưng hôm nay, việc “xuống chơi”, điều từng khiến nó hò reo vui sướng, bỗng trở nên nặng nề, nó nhớ đến gương mặt Tiểu Hổ hay nở nụ cười đểu, thân hình cao lớn đứng trước mặt nó khiến nó cảm giác cả bầu trời như sụp xuống…
Nó định nói với mẹ là không muốn xuống chơi nữa, nhưng nhìn đôi môi sưng vều của mẹ, nhớ đến nước mắt mẹ nhỏ lên mặt mình, nó lại cúi đầu không nói gì, bước ra cửa nhờ mẹ giúp mang giày, bước đi từng bước chậm rãi ngoái đầu lại, trong lòng ôm một chú chó bông màu xám, hy vọng chú chó ấy sẽ tiếp thêm cho nó dũng khí.
Nhưng chú chó bông không giúp Tiểu Bảo lấy được dũng khí, chú chó bị anh Tiểu Hổ cướp mất rồi.
Thật ra con chó bông đó đã rất cũ, một con mắt thủy tinh đã rơi mất, cái mũi cũng lỏng lẻo, chẳng ai thực sự muốn nó, giá trị duy nhất của nó chỉ là “bị cướp”.
Tiểu Hổ rất thích cái cảm giác cướp được đồ từ tay người khác, mấy đứa trẻ khóc lóc cầu xin đi theo sau nó, điều đó đủ để thỏa mãn ham muốn quyền lực và bản năng xâm lược bẩm sinh của một cậu bé.
Nó vốn đã chướng mắt Tiểu Bảo từ lâu rồi, nhóc con mít ướt nhút nhát, suốt ngày chơi với mấy đứa con gái, hoặc không thì mẹ ơi mẹ à, điều quan trọng nhất là Tiểu Bảo không có ba, mẹ nó cũng yếu đuối giống hệt nó, muốn bắt nạt kiểu gì cũng được!
Trùng hợp làm sao, vừa nãy Tiểu Hổ mới bắt được một con bướm xanh, từng chút một xé cánh nó ra, cả râu cũng giật, chơi một lúc rất vui, chỉ tiếc con bướm chết quá nhanh, chưa kịp chơi đã không nhúc nhích gì nữa.
Nó chán nản ngẩng đầu, đúng lúc thấy Tiểu Bảo ôm con chó bông rách nát, lén lút bước ra từ cầu thang, trông như thể sợ gặp người quen.
“Này! Lại đây!” Tiểu Hổ bắt chước cách mấy tay giang hồ trong phim mà ba nó thích xem, hai tay đút túi, một chân gác lên bồn hoa, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Tiểu Bảo lại như ra lệnh.
Người phụ nữ đứng bên cửa sổ bếp tầng ba đã bắt đầu thấp thỏm không yên, lòng bàn tay và lưng đều đầy mồ hôi, lúc nào cũng sẵn sàng lao xuống, nhưng hôm nay cô cũng như Tiểu Bảo, muốn thử làm điều gì đó khác đi, nên cô muốn quan sát thêm một chút.
Tiểu Bảo nuốt nước bọt, nhìn quanh hai bên, tuyệt vọng nhận ra xung quanh không có ai, anh Tiểu Hổ gọi chính là nó.
Nó từng bước từng bước di chuyển về phía Tiểu Hổ, Tiểu Hổ thì chẳng vội, hai tay đút túi cười nham hiểm, thịt trên mặt nhăn nhúm che gần hết đôi mắt, ung dung chờ con mồi tự đến.
“Hừ, đồ vô dụng.” Trên băng ghế không xa có một người đàn ông đeo kính râm, mặc áo thun ngắn tay màu xanh đậm, quần đen, cánh tay lộ ra có dán băng gạc, nhưng băng quá nhỏ, không che hết những vết sẹo ngoằn ngoèo xưa cũ.
Thấy chưa? Anh đã nói rồi mà? Cha vô dụng mới sinh ra con vô dụng, đàn bà ngu ngốc chọn sai người còn hơn cả ngu! Thật lòng mà nói, nếu cô sinh con cho Lạc Bình Niên thì đứa trẻ ít ra cũng không tệ đến vậy.
Người đàn ông ngồi dạng chân trên ghế xem kịch, không phải vì rảnh mà đến coi trẻ con đánh nhau, chỉ là tình cờ đến đưa đồ cho con hổ cái họ Triệu kia, vừa xuống tới nơi thì thấy thằng bé vô dụng kia ôm con chó bông rách đi ra, bị thằng mập gọi một tiếng là như mất hồn mất vía.
“Cầm gì đấy? Đưa đây!” Tiểu Bảo run rẩy còn chưa kịp đi đến chỗ Tiểu Hổ, thì đã bị nó phóng tới như tên bắn, giật lấy chú chó bông trong tay, tay kia đẩy mạnh một cái làm nó ngã nhào xuống nền đất cứng, đầu gối trầy một lớp da, cơn đau nhói lên tận óc, nó sợ đau nhất, môi mím lại định òa khóc, nhưng Tiểu Hổ dữ tợn đâu dễ buông tha, giơ tay doạ nạt: “Dám khóc hả? Tao đánh chết mày bây giờ!”
Tiểu Bảo trên con đường trở thành người đàn ông còn chưa khởi hành đã “chết yểu”, cắn răng nhịn đau nuốt nước mắt vào bụng, chậm rãi đứng dậy, cúi đầu quay người đi về nhà trong tiếng cười chế nhạo của Tiểu Hổ.
Nhưng nó mới đi được hai bước thì bị ai đó túm cổ áo lôi lại.
Người kéo cổ áo nó ra vẻ ghê tởm, tránh chạm vào da thịt, chỉ dùng hai ngón tay nắm lấy một chút vải, như xách chó con ném nó về lại chỗ cũ.
Tiểu Bảo lùi lại mấy bước, sợ hãi ngẩng đầu, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, nó thấy lão sói xám đeo kính đen, đang cúi xuống nhìn nó chằm chằm.
Thật đúng là trước có hổ sau có sói, ba tuổi đầu Tiểu Bảo lần đầu nếm trải một cảm xúc mới của cuộc đời: tuyệt vọng.
“Đi đâu đấy?” Sói xám nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi mới mở miệng hỏi.
“Về nhà ạ.”
Tiểu Bảo ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, giọng nhỏ xíu lẫn tiếng nức nở.
“Về nhà? Vậy chó bông thì sao?”
Sói xám hất cằm về phía Tiểu Hổ, “Không cần nữa hả?”
Tiểu Bảo cúi đầu, buồn bã nói: “Không cần nữa.”
“Ngẩng đầu lên!”
Sói xám đột ngột quát lớn một tiếng, khiến Tiểu Bảo giật bắn cả người ngẩng phắt đầu lên, ngay cả Tiểu Hổ đứng gần đó cũng run lên một cái.
“Nhóc không cần thì chú cần, đi, mang món đồ đó về cho chú.”
Sói xám đút hai tay vào túi quần, lại lần nữa hất cằm về phía bên kia, Tiểu Bảo thấy bóng mình phản chiếu trong tròng kính đen của chú ta, lại quay đầu nhìn Tiểu Hổ đang đứng cách đó không xa, theo bản năng muốn lách người chạy vòng qua sói xám về nhà.
Nó cúi đầu, bước chân nhỏ từ từ dịch sang một bên, định nhân lúc sói xám không để ý thì lẻn chạy thoát.
Người đàn ông cũng không vạch trần nó, cứ thế nhìn Tiểu Bảo rón rén đi vòng qua mình, lén lút rón rén chạy về phía sau.
“Không đi lấy cũng được.” Chú ta quay đầu nhìn Tiểu Bảo đang bắt đầu chạy về nhà mà cười nhẹ, “Không lấy thì chú đánh mẹ nhóc, nhóc đoán xem mẹ nhóc có đánh lại chú không?”
Tiểu Bảo đang chạy thì đột ngột khựng lại.
Ánh hoàng hôn kéo bóng người đàn ông cao lớn ra thật dài, cái bóng ấy phủ trùm lên người Tiểu Bảo, nó nhớ lại âm thanh tối qua nghe được ở cửa bếp.
Mẹ và sói xám lúc đầu còn cãi nhau, có vật gì đó bị đập vỡ, mẹ rất dữ, sói xám cũng rất dữ, nhưng sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng mẹ khóc, mẹ chắc chắn đã bị đánh thua rồi, mẹ khóc rất lâu rất lâu trong đó, chắc chắn là rất đau.
“Nghĩ kỹ chưa?”
Người đàn ông hài lòng nhìn Tiểu Bảo ủ rũ đứng yên một chỗ, cúi gằm đầu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng quay người quay trở lại.
Nhưng điều khiến anh không hài lòng là thằng nhóc vô dụng này cứ lề mề, yếu đuối đến phát bực, anh giơ chân đá một cú không mạnh không nhẹ vào mông nó, trực tiếp đá nó tới trước mặt thằng mập, thằng mập đã sớm mất hết khí thế ban nãy, thấy Tiểu Bảo bị đá tới liền lui lại mấy bước, nắm chặt con chó bông không biết nên làm gì.
Tiểu Hổ không biết Tiểu Bảo có ba, lại còn là một ông ba dữ như vậy, đuôi mắt trái có một vết sẹo rất sâu, trán cũng có, cả cánh tay cũng có, đeo kính râm, lông mày nhíu chặt, dáng người rất cao rất cao, đứng đó như một bức tường, quan trọng nhất là ông ta còn nói sẽ đánh mẹ Tiểu Bảo, ba của Tiểu Hổ cũng hay đánh mẹ nó, có khi say còn đánh cả Tiểu Hổ, Tiểu Hổ sợ ba lắm.
“Trả lại cho em.” Tiểu Bảo không dám nhìn vào mắt Tiểu Hổ, nó cúi đầu nhìn đôi giày thể thao bẩn thỉu và đầu gối bị trầy xước của mình, trong đầu nghĩ lát nữa bị thương chắc không chỉ là đầu gối đâu nhỉ?
Nhưng nó không ngờ được rằng giây tiếp theo, chú chó bông đã được đưa trả lại trước mặt nó rồi, chính là anh Tiểu Hổ hai tay nâng lên đưa cho. Nó kinh ngạc trừng to mắt nhìn, thấy anh Tiểu Hổ ngây ngô cười với nó, chỉ thiếu nước gọi một tiếng “Anh Bảo” nữa là đủ.
Chàng trai nhỏ đã cứu được người bạn tốt của mình, trong lòng nó cảm thấy ngọn lửa bùng lên còn dữ dội hơn cả mây lửa cuối chân trời, đầu ngẩng cao, ngực nhỏ cũng ưỡn ra, anh Tiểu Hổ cười toe toét nói một câu “Tạm biệt Tiểu Bảo” rồi hấp tấp bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy được mấy bước đã bị sói xám tóm lại.
Sói xám túm lấy gáy thịt núc ních của Tiểu Hổ, cúi đầu cười tươi rói nói với anh ấy mấy câu gì đó, giọng rất nhỏ, Tiểu Bảo không nghe thấy, nhưng nó thấy anh Tiểu Hổ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Sói xám cuối cùng vẫn thả hổ về rừng, chú ta nhìn theo anh Tiểu Hổ lảo đảo chạy mất hút, rồi quay đầu lại nhìn nó, nụ cười trên mặt biến mất, lại trở về vẻ lạnh lùng dữ tợn như cũ.
“Lần sau còn để người ta cướp đồ của nhóc nữa, coi chú xử lý nhóc thế nào.”
Tiểu Bảo đứng yên tại chỗ, ôm chặt lấy chú chó bông, nó không dám đi, dù trong lòng rất muốn chạy về nhà thật nhanh để kể với mẹ rằng hôm nay chính tay mình đã giành lại được chú chó bông.
“Lại đây, ngồi với chú một lúc.” Tiểu Bảo thấy sói xám đi đến băng ghế dưới tán cây ngồi xuống, lúc ngồi còn nghiến răng, lông mày nhíu chặt, trán rịn mồ hôi, ngồi xuống ghế mới thở dài một hơi, tháo kính râm ra nhìn Tiểu Bảo, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
Tiểu Bảo không muốn lại gần sói xám như thế, nhưng vì sợ chú ta nên vẫn ngoan ngoãn bước tới, ghế cao quá, nó phải trèo lên, nhưng chưa kịp làm gì đã bị sói xám bế thẳng lên đặt xuống cạnh mình, ngồi sát rạt.
Họ cứ thế ngồi lặng yên một lúc lâu, rồi sói xám đột nhiên lên tiếng: “Nhóc với mẹ nhóc sống có tốt không?”
Tiểu Bảo ngơ ngác ngẩng đầu nhìn sói xám, sói xám cũng cúi đầu nhìn lại nó, thấy nó không hiểu liền đổi cách hỏi: “Hai người có vui không?”
Lần này Tiểu Bảo hiểu rồi, nó gật đầu, “Vui ạ.”
Ban đầu nó định nói là chú không đến thì mẹ con con còn vui hơn, nhưng cuối cùng không dám nói ra.
“Nhóc muốn nói là chú tới thì hai người không vui nữa chứ gì?” Người đàn ông thấy ánh mắt Tiểu Bảo lướt qua mặt mình một cái, đôi lông mày nhỏ nhăn lại, là biết ngay thằng nhóc này cũng ghét mình, y chang mẹ nó.
“Con thấy vui là vì mẹ con đã chịu khổ hết rồi, đàn bà nuôi con một mình, làm sao mà vui cho nổi.” Tiểu Bảo thấy sói xám tựa người vào lưng ghế ngẩng đầu nhìn trời, nó cũng bắt chước làm theo, ngửa đầu tựa vào ghế ngồi nhìn lên trời, thấy mây lửa đã tắt, trời sắp tối rồi.
“Ba nhóc đâu?” Người đàn ông thu lại tầm nhìn, chăm chú nhìn khuôn mặt Tiểu Bảo.
Mắt Tiểu Bảo tròn xoe, còn anh thì mắt dài, đuôi mắt cong vút sắc bén, mũi của Tiểu Bảo trông như mũi chó bông, như nút áo dán lên mặt, còn mũi của anh thì cao và thẳng, dáng mặt cũng không giống, nhưng cái này thì giống mẹ nó, mặt tròn như được vẽ bằng compa.
Hừ, nhìn cũng biết ba ruột của nó chẳng đẹp trai gì, nói thật thì cái thằng nhóc này còn chẳng đẹp bằng Triệu Tiểu Nhu nữa là, Triệu Tiểu Nhu có đôi mắt hạnh ngấn nước làm anh vừa nhìn đã không muốn rời đi, còn cái thằng nhóc này thì mặt mũi sơ sài, chả biết di truyền từ đâu ra, Triệu Tiểu Nhu chắc ăn ngon quá nên muốn đổi món? Ăn mãi sơn hào hải vị rồi nên thèm cháo trắng dưa muối?
Nhưng xấu thì xấu, nhìn riết rồi cũng quen, dù sao hôm nay anh thấy thằng nhóc này cũng thuận mắt hơn tối qua một chút.
Tiểu Bảo cũng cảm thấy sói xám không còn đáng sợ như trước, nên dám ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt nhỏ chớp chớp hai cái, lắc đầu nói: “Con không biết, mẹ nói ba ở nơi rất xa.”
Người đàn ông gật đầu, dang tay ra, “Cho ôm cái nào.” Tiểu Bảo hơi miễn cưỡng, nhưng đâu thể từ chối, giây tiếp theo đã bị người đàn ông bế lên đặt vào lòng, “Gọi ba đi.”
Người đàn ông thấy Tiểu Bảo quay lưng lại với mình, kiên quyết lắc đầu.
Ồ, cũng lớn gan ghê, dám phản kháng rồi? Anh cười hỏi: “Tại sao không gọi?”
Tiểu Bảo quay lưng lại, lại cúi đầu xuống, giọng u uất lí nhí: “Chú là sói xám.”
“Hả?” Người đàn ông cứ tưởng mình nghe nhầm, “Nhóc nói chú là gì? Sói xám á?”
Tiểu Bảo gật đầu thật mạnh, người đàn ông suýt nữa cười lăn ra, cái logic gì thế này, anh giống sói chỗ nào chứ?
“Tại sao lại nói chú là sói xám?”
“Vì mẹ là thỏ trắng, chú đánh mẹ, chú chính là sói xám.” Tiểu Bảo cúi đầu, vừa nói vừa thẫn thờ nghịch cái mũi của chú chó bông, trông vô cùng buồn bã.
“Chú đánh mẹ con hồi nào? Vừa nãy chú chỉ nói là sẽ đánh thôi, đâu có đánh thật!”
“Nhưng hôm qua chú đánh rồi mà.” Tiểu Bảo quay đầu lại, nghiêm túc nhìn anh, “Con nghe thấy mẹ khóc.”
Nụ cười trên mặt người đàn ông đông cứng lại, anh nhìn vào đôi mắt trong veo của đứa trẻ mà không thốt nên lời, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Bảo, dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay mũm mĩm của nó, “Xin lỗi.”
Nhưng Tiểu Bảo không muốn nói “không sao”, nó rút tay lại, tiếp tục nghịch cái mũi của chó bông.
Người đàn ông bật cười, thằng nhóc này coi như còn có lương tâm, biết đứng về phía mẹ nó, cũng không uổng công người đàn bà ngu ngốc Triệu Tiểu Nhu kia yêu thương nó như báu vật.
“Thôi được rồi! Trời tối lắm rồi, về nhà đi, chú không lên đâu, dù sao mẹ con cũng không muốn gặp chú, con giúp chú đưa cái này cho mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.”
Nói rồi anh bế Tiểu Bảo đặt xuống đất, mình cũng đứng dậy, lôi từ túi quần ra một phong bì giấy kraft gập đôi, đưa cho Tiểu Bảo, “Nhất định phải đưa, đây là lời hứa giữa đàn ông với nhau.”
Hôm nay Tiểu Bảo vừa hoàn thành cuộc “lột xác” trở thành đàn ông, nó nhận lấy phong bì, ngẩng mặt nhìn người đàn ông, kiên định gật đầu.
Người đàn ông cũng gật đầu lại, ra hiệu bảo nó mau về nhà, nhưng Tiểu Bảo mới đi được mấy bước đã lại bị gọi giật lại.
“Này! Nhóc con!”
Tiểu Bảo quay đầu lại, thấy người đàn ông đang nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét, “Là đàn ông thì cai sữa cho chú! Nam tử hán đại trượng phu mà suốt ngày nằm trong lòng phụ nữ bú sữa, không thấy ghê hả?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗