Chương 20: Tôi đã gặp cô ấy ở Cam Tư.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
60
0
Trước
Chương 20
Sau

“Xin lỗi anh Chu, Tiểu Nhu đã nghỉ việc rồi, vì vậy hiện tại cô ấy không còn là nhân viên của chúng tôi, mà là khách hàng. Thông tin cá nhân của khách hàng thì chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ. Hơn nữa, cho dù cô ấy vẫn còn là nhân viên đi chăng nữa, anh cũng đâu phải là người thân hay bạn đời của cô ấy đúng không? Vậy nên, thật sự xin lỗi anh.”

Người phụ nữ trung niên đeo kính gọng đồi mồi, mặc bộ vest xám, luôn giữ nụ cười thân thiện và hòa nhã trên gương mặt, nhưng cho dù như vậy cũng không thể che giấu được sự lo lắng trong lòng chị ta, bởi người đàn ông đang ngồi trên sofa đối diện thực sự quá khó đối phó.

Anh ta đến vào đúng giờ cao điểm buổi sáng, khoảng chín rưỡi, lấy một số thứ tự cho giao dịch tiền mặt, trong lúc chờ gọi số thì đi vòng quanh sảnh, rồi đứng nhìn chằm chằm vào ảnh nhân viên trên tường suốt một lúc lâu.

Trước khi nghỉ việc, Triệu Tiểu Nhu là quản lý đại sảnh, nên người trong ảnh trên tường đó chính là cô. Người đang làm quản lý hiện giờ là nhân viên tạm thời thay thế, vì thế ảnh vẫn chưa được thay.

Trong lúc anh ta đi qua đi lại quanh đại sảnh, quản lý đang giúp mấy công nhân nhập cư mở tài khoản vàng và chứng khoán, không chú ý đến anh ta. Anh ta cũng chẳng nói gì, chỉ đứng bên cạnh quan sát.

Đợi đến khi quản lý làm xong một loạt thao tác, hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu, rồi tiễn mấy vị khách mà ngay cả khái niệm cổ phiếu hay vàng cũng không rõ đó rời đi, thì anh ta mới tiến lên một bước, mỉm cười nói: “Chị làm tiếp thị cũng không tệ đấy, nhưng họ có biết mình vừa mở loại tài khoản gì không? Còn nữa, nhân viên ngân hàng có thể dùng điện thoại khách để thay họ mua bán vàng à? À đúng rồi, mật khẩu tài khoản chứng khoán của anh kia cũng là chị giúp anh ta thiết lập sao?”

Đúng là hết nói nổi, tuổi còn trẻ mà thích soi mói, bạn nói một câu là anh ta có thể tìm ra mấy cái sơ hở trong đó. Quan trọng là, nói lý thì anh ta không chịu, yêu cầu duy nhất là muốn biết tung tích của Triệu Tiểu Nhu.

Nói thật thì chị ta cũng muốn biết Tiểu Nhu đã đi đâu. Chị ta không muốn lãng phí một phút giây nào để dây dưa với người đàn ông khiến người ta cảm thấy như có gai trong lưng này.

Nhưng khi anh ta nghe đến hai chữ “người thân”, ánh mắt có chút thay đổi, không còn cứng rắn như trước nữa, thậm chí còn hơi xúc động, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để một người làm ngân hàng mấy chục năm như chị ta bắt được khoảnh khắc đó, nên chị ta bắt đầu mềm giọng khuyên nhủ:

“Vả lại… bỏ qua chuyện quy định, bình thường Tiểu Nhu cũng ít khi chia sẻ suy nghĩ của mình với chúng tôi. Cô ấy vào làm ở chi nhánh này ngay sau khi tốt nghiệp đại học, lúc đó đã ít nói rồi, sau đó… lấy chồng thì được điều lên phòng giao dịch của chi nhánh chính, năm năm sau mới quay lại, càng trầm lặng hơn, nghỉ việc cũng rất đột ngột, chúng tôi thật sự không biết cô ấy đi đâu.”

“Nhưng hình như cô ấy rất thích vẽ, từng tham gia cuộc thi vẽ của ngân hàng, còn đạt giải. Cô ấy cũng khá yêu thích trẻ con, dù lũ trẻ của khách hàng có nghịch ngợm đến đâu cô ấy cũng kiên nhẫn, chơi đùa cùng tụi nhỏ.”

“Mấy điều này có thể không giúp ích được gì, nhưng đúng là tất cả những gì chúng tôi biết về cô ấy, anh Chu xem…”

Người đàn ông ngồi trên sofa không nói một lời, dường như anh ta hoàn toàn không nghe thấy gì, chỉ chăm chú nhìn bức ảnh chụp chung trên tường văn phòng, ánh đèn ấm áp hắt lên gương mặt khiến biểu cảm của anh ta trở nên dịu dàng. Thực ra, từ khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh ấy, nét mặt anh ta đã dịu lại.

“Ngay cả ảnh chụp chung cũng phải giấu mình đi.” Anh ta thì thầm như đang nói với chính mình.

Quản lý có chút xấu hổ, nghĩ thầm không phải cô ấy muốn giấu đâu, mà là mấy cô gái trẻ thích thể hiện đã chen cô ấy ra một bên. Chị ta còn chưa kịp mở miệng giải thích rằng Triệu Tiểu Nhu vốn tính cách kín đáo, thì thấy người đàn ông ấy mỉm cười đầy tự hào nói: “Bọn họ làm sao đẹp bằng cô ấy.”

Nói xong câu đó, anh ta đứng dậy rời đi. Quản lý giật mình, vội vàng đứng dậy đi theo sau anh ta, dè dặt hỏi: “Anh Chu, chuyện hôm nay…”

“Yên tâm đi, tạm biệt.”

———

Đây là một phần cuộc sống thường nhật của Chu Vinh: đi làm, tan ca, ăn uống, tắm rửa, ngủ, đọc sách, thỉnh thoảng theo dấu vết cuộc sống của người phụ nữ ấy để tìm tung tích cô.

Phần việc này không chiếm nhiều thời gian trong sinh hoạt hằng ngày của anh, nhưng anh lại luôn mơ thấy cô, ban ngày không nghĩ đến, nhưng đêm đến cô lại luôn làm phiền anh trong mộng.

Nơi cô thường xuất hiện nhất vẫn là bãi biển ấy, đôi chân nhỏ nhắn trắng mịn để lại từng dấu chân li ti trên bãi cát mềm phía sau, mái tóc dài như yêu tinh biển tung bay trong không trung.

Nhưng thực ra họ đã gặp nhau ở rất nhiều nơi: phòng phẫu thuật, nhà của Lạc Bình Niên, nhà của anh, còn có căn biệt thự của cô và căn phòng trọ nhỏ tồi tàn ấy.

Họ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện: cãi vã, chạy trốn, ôm nhau, hôn nhau, cuốn lấy nhau, anh từng lần một va vào thân thể cô mãnh liệt hơn, giải phóng ở nơi sâu thẳm nhất, ấm áp, ẩm ướt, tối tăm của cô.

Cô gần anh đến mức anh từng nghĩ họ có thể quấn quýt như vậy cả đời.

Nhưng cô cũng xa anh đến thế, hôm ấy cô hỏi rất nhiều chuyện về anh: tuổi thơ, gia đình đơn thân, chuyện học hành, cuộc hôn nhân, những món ăn anh thích và ghét, cuốn sách không bao giờ chán, bộ phim yêu thích…

Còn về cô, anh chẳng hỏi gì, cũng chẳng biết gì.

Hôm đó cô viết rất nhiều chữ trên bãi biển bằng cành cây rồi vội vàng xóa đi. Cô đã viết gì? Khi đó anh chỉ muốn cùng cô ân ái, chẳng buồn truy cứu mấy thứ ngốc nghếch cô viết, dù sao thời gian còn dài, rồi sẽ biết thôi.

Nhưng cô đã rời đi, biến mất không một dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện.

Khi câu chuyện đi đến hồi kết, con người ta thường nghĩ đến khởi đầu của nó.

Câu chuyện của họ thực sự bắt đầu từ khi anh tự ý đóng giả người tìm bạn tình một đêm hẹn cô đến khách sạn rẻ tiền ấy. Lúc đó cô vừa phẫu thuật xong, vừa mất đi khả năng làm mẹ đã vội vã muốn tự hủy hoại mình, còn anh thì muốn kéo cô lại, kéo cô khỏi bờ vực tự hủy.

Khi anh thấy cô trong căn phòng bẩn thỉu của khách sạn, cô đang mặc chiếc áo khoác lông đắt tiền, đeo túi Chanel to đùng, rõ ràng là diện mạo quý bà nhưng lại toát lên cảm giác sa sút, như người sa cơ lỡ vận ngoài đường.

Chẳng phải anh đã cứu cô sao? Anh luôn luôn đang cứu cô.

Nhưng trong giấc mơ thì không phải như vậy, sau khi Triệu Tiểu Nhu mất tích, anh mấy lần mơ thấy khách sạn đó, trong mơ anh điên cuồng dày vò cơ thể tan nát của cô trên chiếc giường ọp ẹp, có lẽ ba năm trước khi quyết định hẹn cô, anh đã muốn như vậy rồi.

Đó chính là điểm khiến anh bực bội với Triệu Tiểu Nhu: cô luôn khiến anh nhìn thấy mặt tối tăm và đê tiện nhất của bản thân.

Và tất cả những gì họ từng trải qua, những giằng xé và mâu thuẫn trong anh, tất cả đều trở nên mơ hồ khi cô rời đi.

Ngay cả kế hoạch muốn sống chung với cô cũng trở nên nực cười, anh vốn không nên sống cùng ai cả.

Vậy anh tìm cô làm gì?

Anh đã nói những lời làm tổn thương cô, ba chữ “một đời chồng” gây tổn thương lớn đến mức nào anh biết rất rõ, nhưng vẫn buột miệng nói ra, nước đổ khó hốt.

Cô từng nói, con đường đi cùng anh, dù đúng dù sai cô đều thấy vui. Anh muốn nói rằng anh cũng thấy vui.

Anh còn muốn nói với cô, bây giờ anh thực sự sắp đi làm y tá ở trạm xá rồi, không biết cô có còn nguyện ý cùng anh chịu khổ không?

Thôi bỏ đi, nói ra như thể anh đang hạ mình cầu xin cô vậy.

Đúng rồi, nếu có gặp lại, chỉ cần nói với cô rằng anh rất thích cô, rồi hỏi cô có còn nguyện ý… Thôi, chỉ cần tạm biệt tử tế là được rồi.

Nghĩ đến đây, anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, hôm nay anh không bận, sau này cũng sẽ không còn bận nữa.

Anh hạ kính xe xuống, cao tốc vắng tanh, mỗi ngày anh chỉ thấy cảnh tắc nghẽn của nó, nhưng giờ đây ánh nắng rực rỡ chiếu lên mặt đường nhựa đen bóng, bên tai là tiếng chim líu lo rộn rã, hai bên cao tốc là những hàng cây hương chương và ngân hạnh xanh mướt đung đưa theo gió…

Thượng Hải đẹp thật, đẹp hơn cái thành phố nhỏ nghèo nàn hoang vu ở Tây Bắc gấp bội. Nơi đó, vào xuân thu lúc nào cũng là trời đầy cát vàng cuồn cuộn, ống khói lúc nào cũng nhả khói đen, mùa đông chỉ cần chạy một vòng sân trường, mũi đã đầy tro than. Anh lại sinh vào mùa đông, Trương Ngọc từng nói trong máu anh cũng toàn là băng giá.

Nhưng người phụ nữ tên Triệu Tiểu Nhu kia cũng sinh ra ở nơi đó mà, tại sao máu cô lại ấm áp? Cơ thể cô cũng ấm áp.

Anh đã cố gắng hết sức để thay đổi số phận, nhưng con người thì luôn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình.

Anh không biết vì sao mình lại tự hủy tương lai, có bao nhiêu phần vì lương tâm của một bác sĩ, lại có bao nhiêu phần là vì người phụ nữ ấy? Anh không biết, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.

Điều khiến anh bất ngờ là, khi quyết định điều chuyển được đưa xuống, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm. Phải nói thế nào nhỉ? Điều đáng sợ không phải là cái chết, mà là quá trình chờ đợi cái chết. Cuối cùng thì anh cũng kết thúc quá trình chờ đợi của mình, sợi dây căng suốt hơn hai mươi năm cuối cùng cũng buông lỏng.

“Mọi người đứng dậy! Hãy vỗ tay! Hoan nghênh bác sĩ Chu gia nhập đại gia đình trung tâm dịch vụ y tế khu phố thôn XX, trấn XX, khu Phụng Hiền của chúng ta!”

Khi Chu Vinh đến báo danh thì đã mười một giờ rưỡi trưa, trung tâm dịch vụ y tế chỉ có một tầng, mang phong cách kiến trúc điển hình của thập niên 80–90: gạch men hình chữ nhật đã ngả vàng, góc tường bo tròn, qua lớp kính trà cũ kỹ có thể nhìn thấy màn rèm xanh dơ bẩn trong văn phòng. Hừ, anh nghĩ đến trạm xá thị trấn thời nhỏ lúc đi tiêm đậu mùa, Thượng Hải mà cũng có nơi quái đản thế này sao?

Anh ôm một thùng giấy bước vào văn phòng, trong bốn người thì có hai đang nằm gục ngủ trên bàn, một người đang vừa xem phim trên điện thoại vừa ăn đồ ăn được giao, người còn lại đứng chờ ở cửa, chính là chủ nhiệm, họ Lục, tên Lục Kiến Hoa.

“Chậc, ai chưa chết thì làm ơn nhúc nhích tí nào!” Chủ nhiệm Lục thấy xấu hổ, ra sức nháy mắt ra hiệu với người đeo kính đang ăn. Người nọ mơ màng nhìn chủ nhiệm rồi nhìn Chu Vinh, mông vừa rời khỏi ghế, mì trong miệng còn chưa cắn đứt đã vỗ bồm bộp hai cái tay làm động tác chào đón.

Bàn làm việc của Chu Vinh nhỏ đến mức gần như chỉ đủ chỗ đặt một cái máy tính, sau lưng là tường, bên kia vách ngăn là cái bàn có một người mập ngủ ngáy như sấm.

Anh từ từ sắp xếp đồ đạc trong thùng ra, may mà cũng chẳng có gì nhiều, ngoài tấm ảnh một người phụ nữ trẻ mặc váy chấm bi đen trắng đứng trước tháp Eiffel, được anh lồng vào khung trắng, cùng với một hộp nhẫn, khóa lại cất trong phòng thay đồ.

Thực ra anh không định mang đến đây, nhưng anh đã bán nhà, sắp dọn đi rồi, sợ mấy người bên công ty chuyển nhà làm thất lạc, nên mang đến cơ quan cho chắc.

Hai giờ chiều, bầu không khí uể oải của trung tâm y tế bị phá vỡ bởi tiếng cười the thé của một đám phụ nữ, đến mức mấy người đang ngủ trên bàn cũng bị giật mình bò dậy.

“Được rồi được rồi, dậy nhanh lên! Có việc rồi!” Chủ nhiệm Lục xông vào như chạy chiến dịch, “Bác sĩ Chu à, hôm nay anh mới tới, tôi đưa anh làm quen với công việc thường ngày của chúng ta nhé!”

Chu Vinh bị Lục Kiến Hoa lôi kéo tới cửa một phòng họp nhỏ, thấy một nhóm phụ nữ mặc đồ sặc sỡ ngồi bên dưới, trên bục là một bác sĩ trẻ trắng trẻo, mặc áo blouse trắng, tay giơ kiểu lan hoa chỉ, chỉ vào dòng khẩu hiệu trên bảng rồi đọc từng chữ bằng giọng eo éo:

“Yêu đương – không – vì mục đích – kết hôn – là gì?”

“Là! Lưu! Manh!”

Đám phụ nữ bên dưới đồng thanh hét ầm trời, rồi đồng loạt quay đầu nhìn Chu Vinh đang đứng ở cửa.

“Này này này! Nhìn bác sĩ Chu của chúng tôi làm gì? Bác sĩ Chu là loại người lưu manh đấy à? Bác sĩ Chu vừa nhìn là biết người có phẩm chất cao thượng rồi! Đúng không bác sĩ Chu?”

Lục Kiến Hoa nói xong còn nở nụ cười nịnh bợ với Chu Vinh, vốn định nhân cơ hội kéo gần khoảng cách, nhưng lại thấy sắc mặt bác sĩ Chu hình như còn khó coi hơn rồi…

“Mọi người đang làm cái gì vậy?” Mặt Chu Vinh tối sầm lại, câu hỏi này lại trúng ngay ý chủ nhiệm Lục.

“Khám sức khỏe cho phụ nữ cũng là một trong những công việc thường nhật của chúng ta đấy, cũng phải phổ cập kiến thức sinh lý cần thiết cho các chị em phụ nữ còn thiếu hiểu biết mà! Bác sĩ Chu, hay là anh cũng lên giảng vài câu nhé?”

Chu Vinh vừa định nghiêm mặt từ chối, nhưng Lục Kiến Hoa căn bản không cho anh cơ hội mở miệng, túm lấy cánh tay anh kéo lên bục luôn. Một anh chàng da trắng thịt mềm đẹp trai như vậy, mấy bà cô phía dưới mắt ai cũng sáng rực như sói đói.

Đời này Chu Vinh chưa từng cảm thấy bất lực đến vậy, đứng trên bục mà đầu óc trống rỗng, mãi mới rặn ra được sáu chữ: “Đừng làm bậy, phải đeo bao.”

Căn phòng họp chật hẹp lập tức nổ tung trong tràng cười như sấm dậy, đến mức mái nhà như muốn bị lật tung lên, Lục Kiến Hoa nghĩ hết chuyện đau lòng cả đời cũng không nhịn được mà cười phá lên.

Một ngày hỗn loạn rốt cuộc cũng kết thúc trong cảnh gà bay chó chạy, Chu Vinh cảm thấy còn mệt hơn cả một ca phẫu thuật kéo dài mười tiếng đồng hồ.

Bốn giờ rưỡi chiều, chủ nhiệm Lục phải dùng đủ lời ngon tiếng ngọt mới giữ được mấy đồng nghiệp đang xách túi chuẩn bị chuồn về nhà ở lại, để tổ chức một buổi “chào mừng” đơn giản.

Gọi là chào mừng, thực chất chỉ là đọc lại quyết định điều động của Chu Vinh, giải thích vì sao một bác sĩ chủ lực của khoa gây mê bệnh viện hạng ba lại đến nơi khỉ ho cò gáy như thế này làm một bác sĩ thậm chí không được làm phẫu thuật.

“Tôi nói rõ chỗ này nhé, bác sĩ Chu đến đây là để hỗ trợ trung tâm ta, vì vậy hy vọng mọi người phối hợp tốt với công việc của anh ấy, đồng thời cũng giúp đỡ anh ấy trong cuộc sống hằng ngày nữa.”

“Hỗ trợ? Chẳng phải là bị đày đi sao?” Người mập ngủ cả buổi chiều tên là Lưu Nhược Ngu, giờ vẫn còn lờ đờ ngái ngủ, chớp mắt nghe một lúc rồi tỉnh tỉnh mà buông ra câu kết luận như bừng tỉnh từ giấc mơ.

“Chậc! Không có gì để nói thì im đi! Có ai hỏi anh đâu?” Lục Kiến Hoa vung xấp hồ sơ trong tay đập mạnh vào đầu Lưu Nhược Ngu, rồi ngượng ngùng cười với Chu Vinh, “Đừng để ý nhé bác sĩ Chu, anh ấy là vậy đó, không có ác ý đâu.”

“Không sao, anh ấy nói đúng mà.” Chu Vinh mỉm cười thừa nhận, khiến mấy người đang ríu rít gật gù chợt im bặt.

“Anh bạn, đồng cảnh ngộ cả thôi, tôi phục anh.” Người đàn ông đeo kính từ đầu đến giờ vẫn im lặng tên là Chung Thành, khẽ vỗ vai Chu Vinh, giơ ngón cái ra hiệu khen ngợi.

“Được rồi, bác sĩ Chu tới đây đúng là có chút ấm ức, nhưng vài năm nữa vẫn còn hy vọng quay lại mà! Hôm nay thế là xong, mọi người về nghỉ sớm đi.”

Chu Vinh chào tạm biệt đơn giản với các đồng nghiệp mới, trước khi lái xe về nhà anh nhìn điện thoại, ngoài mấy tin nhắn từ Trần Sâm và nhóm bạn khóc lóc chia tay, thì còn lại là hàng chục tin nhắn từ môi giới bên Liên Gia. Mà vẫn chưa hết, anh vừa nhấp vào khung trò chuyện thì đối phương lại gửi thêm mấy đường link nhà ở thương mại.

Anh cau mày, thấy kiểu tiếp thị bám riết như vậy thật phiền phức, nhưng nghĩ lại cũng hiểu được, đàn ông tuổi như anh chính là đối tượng tiêu dùng chủ lực của thị trường bất động sản hiện nay mà.

Anh tiện tay bấm vào vài cái xem thử, ở Phụng Hiền đất không khan hiếm như khu trung tâm, nhà diện tích 80-90 mét vuông lại hiếm, phần lớn là những căn hộ từ 100 đến 150 mét vuông.

Hừ, nhà mấy người mà ở căn lớn thế này? Anh khổ sở cười lắc đầu. Nếu môi giới biết nhà anh chỉ có mỗi anh với một con mèo thì sẽ nghĩ gì nhỉ?

Nhưng nếu cô quay lại thì sao? Kéo va li đứng trước mặt anh, đôi mắt long lanh nhìn anh chớp chớp, lúc đó anh sẽ làm gì?

Cô đã quen sống trong biệt thự lớn, có sân vườn riêng, lý ra là sẽ không thích nghi nổi với căn hộ nhỏ. Nhưng hôm đó anh đến căn nhà cô thuê, trời ơi nó tồi tàn, vừa bước vào đã là cái bếp dơ dáy, bếp ga và ống nước phủ đầy dầu mỡ vàng khè, máy hút khói cũng dính nhớp, anh chỉ nhìn qua đã thấy tường còn đang rỉ nước. Vậy mà cô vẫn trồng mấy chậu lan hồ điệp ngoài ban công, trong phòng còn dán tranh màu nước vẽ mấy con mèo mập mạp trên tường…

Lỡ như cô lại thích không gian nhỏ nhỏ, ấm áp thì sao? Hơn nữa, giữa họ giờ cũng khó mà có con cái nữa rồi…

Nghĩ đến đây anh bật cười. Anh chẳng phải đã định chia tay với cô rồi sao? Thôi, đợi tìm được người rồi nói sau vậy.

“Xin lỗi, tôi nghĩ vẫn nên thuê nhà trước đã.” Anh gửi tin nhắn cho môi giới xong liền lái xe về ngôi nhà anh đã sống gần mười năm qua.

Giờ nơi ấy thực sự chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát, Mục Nghiên đã đập phá tất cả mọi thứ ở đó, gần một năm sau anh vẫn không thể khôi phục lại như ban đầu. Bản vẽ thiết kế sửa sang mà anh mời kiến trúc sư làm mất hơn một tháng vẫn còn dán trên tường phòng làm việc, nhưng cùng với sự biến mất của người phụ nữ kia, bản vẽ cũng thành giấy lộn.

Lúc này, bên bồn hoa dưới lầu nhà Chu Vinh có một cô gái trẻ da đen nhẻm vì nắng đang ngồi xổm, tay cầm một bông hoa bị vặt gần trụi, xung quanh đầy cánh hoa bị bứt rơi.

“Nói, không nói, nói, không nói…”

Cô ấy lẩm bẩm, ngắt từng cánh còn lại ít ỏi trên nhụy hoa trụi lủi rồi ném xuống đất, vừa ngẩng đầu đã thấy một đứa bé khoảng ba bốn tuổi đứng trước mặt, vẻ mặt đầy chán ghét nhìn mình rồi lại nhìn đống cánh hoa đầy đất, “Dì ơi, chỗ này không được hái hoa đâu.”

“Hừ! Ăn chưa no mà quản nhiều quá ha? Lo chuyện bao đồng nữa là tối nay chị tới nhà bắt nhóc đi đấy! Còn nữa, gọi là gì? Dì gì? Gọi chị!”

Đứa bé không ngờ “dì đeo kính râm” này lại dữ dằn đến thế, sợ đến bật khóc hu hu, mẹ cậu bé chạy đến bế con vào lòng, lườm cô gái đang ngồi chồm hỗm đầy bá đạo kia một cái sắc lẹm, quăng lại một câu “không giống ai” rồi tức tối bỏ đi.

Cô gái trợn trắng mắt rõ to, hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường, cúi đầu nhìn mấy cánh hoa trong tay rồi sững lại, “Chậc, đếm đến đâu rồi nhỉ? Tất cả tại thằng nhóc đó! Trời ơi bực chết mất, làm sao giờ?”

Đúng lúc cô ấy đang vò đầu bứt tai vì rối rắm thì thấy một chiếc Volkswagen màu đen quen thuộc chạy vào khu, đậu ở bãi đỗ trống cách đó không xa. Một người đàn ông mặc sơ mi đen quần đen bước xuống xe, như đang suy nghĩ gì đó đi về phía cô ấy, khi ngang qua không hề nhìn cô ấy lấy một cái, cứ vậy bước thẳng. Đi được hơn chục mét thì như chợt nhận ra điều gì đó mà dừng lại quay đầu, ánh mắt cứ như vừa thấy ma.

“Sao vậy bác sĩ Chu? Không nhận ra nữa hả? Hừ hừ hừ, mới mấy ngày mà như cách ba thu rồi đấy! Mà không chỉ ba thu đâu, anh đây là mười thu rồi ha! Haiz… Nhớ nhung khiến người ta già nhanh ghê!”

Chu Vinh nhìn người phụ nữ đang ngồi giữa đám hoa, da đen còn hơn than, đeo kính râm to như mắt ếch, nhe răng cười với anh, vừa nãy đi ngang qua anh còn tưởng là mấy người bán đĩa lậu nữa chứ.

Anh chẳng thèm để ý đến cô ấy, quay đầu bỏ đi, nhưng lại nghe thấy cô ấy cất giọng khản đặc như cái loa rè hát phía sau: “Cô gái xinh đẹp ơi~ anh ước gì được nắm tay em~ cô gái xinh đẹp ơi~ để trái tim anh nép vào bên em~”

Hát xong cô ấy giang hai tay ra, “Cái cô Triệu xinh đẹp ấy, rốt cuộc đang ở đâu nhỉ?”

Bước chân Chu Vinh lập tức khựng lại, đứng yên quay lưng về phía cô ấy, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, như thể hạ quyết tâm, rồi nhanh chóng quay người bước trở lại, đứng trước mặt cô ấy.

“Ở đâu?”

Mục Nghiên ngồi xổm trên đất, ngẩng đầu nhìn anh, hơi thở anh dồn dập nặng nề, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt u ám gắt gao dán chặt lấy cô ấy, cô ấy đoán lúc này mà mình nói “tôi không biết” thì chắc anh sẽ giết người mất.

“Anh phải cầu xin tôi, còn phải xin lỗi tôi nữa!” Cô ấy nhe răng, trông như một con vô lại uy hiếp anh.

Người đàn ông nắm chặt tay lại rồi lại buông ra, khóe mắt đỏ hoe, nghiến răng nói: “Xin lỗi.”

“Còn gì nữa?”

Anh hít sâu một hơi, khi thở ra thì cả người như sụp đổ, tuyệt vọng và cầu khẩn nói: “Tôi xin cô.”

Mục Nghiên im lặng nhìn anh một lúc, rồi quyết định nói hết những gì mình biết cho anh.

Cô ấy lấy từ trong túi ra một bức ảnh, đưa ra trước mặt anh: “Nè!”

Mặt sau bức ảnh hướng ra ngoài, người đàn ông dán mắt vào khoảng trắng ấy mà không dám đưa tay ra nhận.

“Ôi trời yên tâm đi! Không phải ảnh cưới của cô ấy với ai đâu!”

Người đàn ông nhìn mặt cô ấy rồi nhìn bức ảnh bị cô ấy nhét vào ngực mình, chắc chắn cô ấy không nói dối mới lấy hết can đảm nhận lấy rồi lật lại xem.

Đó là một tấm ảnh chụp chung, trong ảnh là một người phụ nữ tóc ngắn mặc trang phục Tây Tạng, xung quanh là mấy cô gái cũng mặc đồ tương tự quây lấy cô, khuôn mặt tròn trịa của cô trắng hồng, mày mắt cong cong tươi cười, vì cười quá rạng rỡ, chiếc răng khểnh nhỏ lộ ra hoàn toàn, trông như một con mèo trắng mặt tròn đáng yêu.

Mục Nghiên thấy người đàn ông dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh, như sợ chạm đau người đó vậy.

“Chà… bác sĩ mà tay run thế này thì sao được hả?”

Mục Nghiên bất lực lắc đầu, mối quan hệ giữa hai người này đúng là khiến người ta khó hiểu. Cô ấy đang nghĩ vậy thì người đàn ông bất ngờ cau mày, lớn tiếng chất vấn cô ấy: “Đứa bé này ở đâu ra?”

Anh chỉ vào đứa bé trong lòng người phụ nữ, một em bé bốn năm tháng tuổi, co ro cuộn tròn ngủ ngon lành trước ngực cô.

Ngôn ngữ loài người đã không đủ để diễn tả sự cạn lời của Mục Nghiên lúc này.

“Trời ơi… Bác sĩ Chu, anh không đến mức vậy chứ? Cô ấy mới đi có mấy tháng, làm gì có khả năng sinh ra đứa bé lớn thế này?”

Người đàn ông cũng nhận ra sự thất thố của mình, quay lưng lại để tự xem bức ảnh, một lúc lâu sau mới thì thầm như nói với chính mình: “Cô ấy cắt tóc rồi.”

“Ừ, chỗ đó điều kiện khắc nghiệt, tóc dài bất tiện, lại có mấy đứa nhỏ thích kéo tóc cô ấy, nên cô ấy cắt đi rồi.”

Rất lâu sau đó, lâu đến mức Mục Nghiên gần như mất hết kiên nhẫn, anh mới lại lên tiếng: “Đây là đâu?”

“Cam Tư, cách Thượng Hải hai ngàn cây số.”

Người đàn ông bật cười, tiếng cười khàn khàn như cát: “Hai ngàn cây số, cô ấy trốn tôi xa đến vậy.”

Mục Nghiên không nỡ nhìn anh nữa, ngẩng đầu lên nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời, cuối cùng quyết định phản bội lời hứa giữa mình và Triệu Tiểu Nhu.

“Haiz… Dù sao thì đứa bé trong lòng cô ấy không phải của anh, còn đứa trong bụng thì… ai mà biết?”

Thời gian như ngưng đọng cả thế kỷ, người đàn ông quay người lại, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn cô ấy, “Cô nói gì? Cô nhắc lại lần nữa.”

Mục Nghiên ngồi xổm mỏi rồi, dứt khoát ngồi bệt xuống đất, nhìn thẳng vào mắt anh không rời: “Tôi nói cô ấy có thai rồi, nói đến vậy mà còn nghe không hiểu nữa hả?”

Dù sao cũng đã nói ra rồi, cô ấy cũng chẳng còn điều gì phải kiêng dè, tiện tay vứt bông hoa đi, phủi đất trên tay, chậm rãi tiếp tục:

“Tôi đến Cam Tư thì cô ấy đã mang thai rồi, hứ, ngốc nghếch mà còn không biết, còn than phiền với tôi là ăn nhiều quá nên mập lên, đến lúc phát hiện thì… chắc khoảng hai tháng.”

Mục Nghiên quan sát nét mặt người đàn ông, anh như vừa lắng nghe, vừa như hoàn toàn không nghe thấy gì, ngẩn ngơ nhìn về phía xa, ánh hoàng hôn đỏ máu phủ lên mặt anh, trông như một người vừa có được tất cả lại vừa đánh mất tất cả.

“Còn về đứa bé là của ai ấy hả,” ánh mắt Mục Nghiên đảo một vòng sau kính râm, “khó nói lắm… ai bảo người ta đào hoa thế chứ? Mấy chàng trai người Tạng làm gì từng thấy tuyệt sắc giai nhân như vậy, người theo đuổi cô ấy xếp hàng từ Cam Tư về tận Thượng Hải cũng chưa hết! Quan trọng là cô ấy còn trẻ, sức khỏe tốt, còn bác sĩ Chu anh thì sao? Năm nay bao nhiêu rồi? Ba mươi lăm? Hay ba mươi sáu?”

Cô ấy vừa nói vừa nhìn từ đầu đến chân người đàn ông đang đứng trước mặt, lắc đầu đầy chê bai: “Nhìn cái cơ thể mệt mỏi tàn tạ của anh… tôi nghi là anh không còn được như xưa nữa đâu.”

Nhìn người đàn ông rệu rã, hồn bay phách lạc như chó nhà có tang, tâm trạng cô ấy tốt hẳn lên, lấy giấy bút từ trong túi ra, xoẹt xoẹt viết một dòng địa chỉ đưa cho anh: “Hay là… anh tự đi hỏi cô ấy xem sao?”

Trước
Chương 20
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,448
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...