Chương 51: Điều ước.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
39
0
Trước
Chương 51
Sau

“Chu Vinh…” Trong căn phòng tối om, giọng Triệu Tiểu Nhu khản đặc, mang theo âm mũi nghẹn ngào.

“Ừ?” Chu Vinh ôm chặt eo cô từ phía sau, ngón tay lướt nhẹ trên vết sẹo dưới bụng cô, giọng anh mang theo sự lười biếng đầy thỏa mãn sau cơn ân ái.

“Chúng ta vẫn chưa làm hòa.” Triệu Tiểu Nhu mở mắt nhìn vào bóng tối mịt mùng, “Em vẫn chưa đồng ý lấy anh.”

“Hừ.” Chu Vinh hừ lạnh một tiếng, lồng ngực anh rung lên, Triệu Tiểu Nhu cảm nhận được rõ ràng vì lưng cô đang dán sát vào đó.

“Triệu Tiểu Nhu, em đúng là có lương tâm. Bây giờ chỗ anh nằm vẫn còn ướt đấy.”

Triệu Tiểu Nhu, vừa nãy còn mạnh miệng, lập tức xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi.

“Xin… xin lỗi, em không cố ý… nếu anh thấy lạnh, em sang đó nằm nhé?” Cô thầm cảm ơn trời đất vì mình đang ở trong bóng tối đen kịt, đưa tay sờ gương mặt nóng bừng của mình, chắc chắn còn đỏ hơn cả tôm luộc.

“Có ích gì?” Chu Vinh lướt tay giữa hai chân cô, đứng dậy lấy áo ba lỗ của mình, cau có ra lệnh: “Nâng mông lên!” Triệu Tiểu Nhu biết mình có lỗi, ngoan ngoãn lật người, đợi anh đặt áo xuống dưới, trải phẳng lại rồi mới nằm xuống lần nữa.

“Gần bốn mươi tuổi còn tè dầm, không thấy xấu hổ hả.” Chu Vinh càu nhàu rồi nằm sát bên cô, định ôm mà lại thấy cơ thể trắng như phát sáng của cô trong bóng tối khiến mắt anh chói lòa, liền xoay người quay lưng lại với cô. Nhưng như vậy cũng chẳng ích gì, trong lòng vẫn ngổn ngang khó chịu, như có kim đâm từng đợt nhói lên.

“Tùy em thôi, giờ anh cũng không có ai khác, em muốn cưới thì cưới, chỉ muốn lên giường cũng không sao, anh chẳng thiệt gì. Nhưng anh nói trước, nếu sau này anh có người khác, hoặc phát hiện em ngủ với đàn ông khác, thì chuyện này coi như kết thúc, anh không đùa.”

Chu Vinh quay lưng về phía Triệu Tiểu Nhu, trong đầu nghĩ đến người phụ nữ này, bề ngoài thì trong sáng đơn thuần, như nai nhỏ dạo chơi trong rừng, nhưng thực ra là yêu tinh hút tinh khí người ta. Đôi mắt hạnh trong veo lấp lánh cứ chớp chớp nhìn anh, cười ngốc nghếch khoe chiếc răng khểnh. Anh là đàn ông, hiểu đàn ông nhất, Trần Phong chắc chắn đã có ý rồi. Triệu Tiểu Nhu, khá lắm, trước kia yêu anh sống chết, giờ gặp trai trẻ là trở mặt không thèm nhận người.

Nghĩ đến đây, anh càng thấy ấm ức, cuối cùng lại thành ra là bị cô ngủ xong đá đi không thương tiếc! Nhưng dù có tức đến đâu cũng không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ đang dâng lên, chẳng mấy chốc anh đã ngủ thiếp đi. Nhưng trong cơn mơ màng, anh lại nghe thấy tiếng khóc thút thít sau lưng. Cô cố gắng không để mình bật khóc thành tiếng, nhưng vẫn run rẩy toàn thân, đôi khi phát ra vài tiếng nức nở nghẹn ngào.

Chu Vinh mở mắt, ngoài cửa sổ bóng tối đã không còn dày đặc, le lói chút ánh sáng. Anh nhìn chằm chằm một lúc, khó chịu tặc lưỡi, lông mày dần nhíu lại, “Nửa đêm rồi còn khóc lóc như ma kêu quỷ hú cái gì?”

Triệu Tiểu Nhu không thèm để ý đến anh, cứ thế khóc.

“Anh làm gì em hả? Hửm?” Chu Vinh quay lưng về phía cô, giọng lạnh lẽo khàn đặc, “Người nên khóc hình như không phải em thì phải?”

“Là em không chịu lấy anh, là em tự mình dính lấy Trần Phong, quyến luyến không rời, còn có mặt mũi đá anh một cái. Được thôi, coi anh không ra gì hả? Coi anh là con rùa đội cỏ hả? Nhìn em lằng nhằng với đàn ông khác mà anh không được tức giận? Còn phải van xin dỗ dành em? Cầu xin em về nhà gặp mẹ anh? Vừa nãy gọi ‘chồng ơi’ chẳng phải ngọt ngào lắm sao? Mới đó mà mông còn chưa khô đã muốn cắt đứt với anh rồi? Em lật mặt nhanh thật đấy, Triệu Tiểu Nhu, tưởng anh không cưới em thì không cưới được ai nữa chắc?”

Anh cứ thế tuôn một tràng, còn Triệu Tiểu Nhu thì vẫn khóc, khóc đến ho sặc sụa mà vẫn không quên buông lời cay nghiệt: “Chu Vinh, sáng mai tôi đi, sau này tôi không bao giờ muốn thấy anh nữa!”

“Được thôi! Tôi cũng chẳng muốn thấy cô đâu! Cô tưởng cô bao nhiêu tuổi rồi? So được với mấy cô bé hai mươi chắc? Đợi tôi bốn mươi, tôi sẽ tìm đứa hai mươi tuổi, trẻ trung xinh đẹp lại ngoan ngoãn, tôi già rồi nó còn biết chăm sóc tôi cơ mà!” Nghe cô nói sẽ đi, lửa giận trong lòng Chu Vinh cũng bốc lên. Miệng anh như rót thuốc độc, không chút nể nang. Nhìn Triệu Tiểu Nhu càng khóc càng dữ, cuối cùng vừa khóc vừa hất mền ngồi dậy, bật đèn, bắt đầu mặc quần áo.

“Ồ, có khí phách ghê? Muốn đi luôn bây giờ sao?” Anh cũng ngồi dậy mặc quần vào, đi đến chỗ móc áo lấy từ túi áo khoác ra hộp thuốc lá, rút một điếu ngậm vào miệng nhưng không đốt, tựa vào tường lạnh lùng quan sát cô đang cúi đầu nhặt từng món đồ trên sàn lên mặc vào, vừa ngậm thuốc vừa nói lúng búng: “Triệu Tiểu Nhu, tôi nói trước, ra khỏi cửa này sẽ chẳng ai tiễn cô đâu.”

Trong lòng Triệu Tiểu Nhu trống rỗng, cảm giác như bị rút sạch tất cả, nước mắt trên mặt đã khô, đôi mắt sưng đỏ, vừa mở miệng giọng đã khàn đặc: “Ừ, tôi biết.”

“Vậy thì cô đang làm cái gì? Nửa đêm không ngủ còn muốn giở trò gì nữa?” Chu Vinh nhìn chằm chằm vào mặt cô, đôi mắt đen đặc, ép người ta đến nghẹt thở.

“Không liên quan đến anh, tôi nói rồi, tôi không muốn gặp lại anh nữa.” Triệu Tiểu Nhu nói xong, cài xong khuy áo cuối cùng, lấy áo khoác từ móc rồi mở cửa, nhưng vừa kéo cửa ra đã bị Chu Vinh đập mạnh tay đóng lại. Anh chắn trước mặt cô, quay người nắm lấy tay nắm cửa, cúi đầu nhìn xuống, hàng mi dài khẽ rung, lồng ngực trần ướt đẫm mồ hôi, phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. “Triệu Tiểu Nhu, cô còn tưởng mình có lý hả?”

Triệu Tiểu Nhu ngẩng mặt nhìn anh, nước mắt trào ra rồi lại lau đi, lau xong lại chảy tiếp, cuối cùng nước mắt nước mũi cùng tuôn, miệng mếu máo, khóc như cây kem tan chảy.

Chu Vinh thấy cô khóc đến nước mắt đầy mặt, ướt cả cổ, bờ vai nhỏ bé run rẩy từng chập, các đốt ngón tay nắm lấy tay nắm cửa trắng bệch vì siết quá chặt. Anh đứng ngây ra một lúc lâu mới nặn ra được một câu: “Anh có nói là bây giờ sẽ tìm người khác đâu.” Nghĩ một lúc lại bổ sung thêm: “Anh còn đang bận kiếm tiền mua nhà cưới vợ cho con trai mình đây, rảnh đâu mà yêu đương. Mà nói thật, anh thấy phụ nữ rồi cũng như nhau, ai cũng phiền phức như em.” Vừa nói vừa đưa tay chạm vào khuôn mặt đẫm nước của cô, dùng lòng bàn tay lau đi những giọt nước mắt lấm lem.

“Được rồi đừng khóc nữa, ngày đầu năm mới khóc cái gì, làm như anh là người có lỗi với em vậy.”

Triệu Tiểu Nhu vung tay hất tay anh ra, quay mặt đi chỗ khác, anh liền từ phía sau ôm chặt lấy eo cô, úp mặt vào hõm cổ ngọt ngào của cô, mắt cũng nóng lên, sống mũi cay xè, “Em không còn yêu anh nữa, em chẳng tốt với anh chút nào.”

“Không phải em không tốt với anh.” Triệu Tiểu Nhu cau mày suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được chỗ nào mình có lỗi với Chu Vinh, “Là anh quá dữ với em, chẳng dịu dàng chút nào, cũng không bao giờ nói chuyện tử tế với em.”

Chu Vinh nghĩ: em sắp nhảy lên giường thằng khác rồi, còn muốn anh nói chuyện tử tế? Nhưng anh cũng không dám cãi nữa, chỉ biết mặt dày ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của cô, không buông.

“Hôm nay em đá anh một cái, chân anh đau.”

“Chỗ nào? Để em xem!” Triệu Tiểu Nhu quên mất là mình đã đá anh, mà thật ra cũng không mạnh lắm, cái lão già chết tiệt này càng ngày càng yếu ớt. Nhưng nghĩ là một chuyện, trong lòng cô vẫn lo lắng, liền kéo ống quần anh lên xem, mà nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy chỗ nào bầm tím.

“Chu Vinh, anh lại giở trò gì nữa hả?” Triệu Tiểu Nhu ngẩng đầu nghi ngờ, vừa hay đối diện với một nụ hôn nóng bỏng phả đầy hơi thở ẩm ướt và nóng rực lên má cô. Không dừng lại ở đó, anh lại mổ nhẹ lên khóe môi cô như gà mổ thóc, một cái, hai cái. Thấy cô đỏ mặt định tránh, anh liền dùng bàn tay thô ráp siết lấy cổ cô, ép cô vào tường, cắn lấy môi cô, nhân lúc cô đau mà bật tiếng liền thừa cơ lách vào, cạy mở hàm răng trắng ngần mà ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào của cô, cuồng nhiệt mút lấy, dây dưa mãi không thôi.

Cuối cùng miễn cưỡng dừng lại cơn sóng dục trào dâng, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển áp mặt vào cổ cô hỏi: “Ước nguyện đầu năm của em là gì?”

Triệu Tiểu Nhu ngây ngẩn cả người, mãi mới gượng gạo tìm lại chút tỉnh táo: “Em… em còn chưa nghĩ ra.”

“Lề mề quá, anh nghĩ xong từ lâu rồi.”

“Là gì?”

Chu Vinh bật cười khẽ, liếm nhẹ lên vành tai mềm mại của cô, tháo chuỗi hạt Phật trên cổ tay và cái kẹp tóc lủng lẳng trên mái tóc cô, ném mạnh vào thùng rác, rồi từ túi áo khoác lôi ra chiếc nhẫn hình bướm đeo lại vào ngón áp út tay phải cô. Sau đó xé toạc váy áo cô ra, bế bổng cô lên, thẳng tay ném lên giường, đè xuống, xâm nhập sâu vào cơ thể cô, trong cơn khoái cảm dữ dội nắm chặt bàn tay đẫm mồ hôi của cô, đan chặt mười ngón tay. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt đẫm lệ của cô, anh lấy hết can đảm ghé bên tai thì thầm:

“Lấy anh.”

Trước
Chương 51
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,449
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...