Chương 28: Chạy trối chết.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
58
0
Trước
Chương 28
Sau

Tiểu Bảo ba tuổi cảm thấy hôm nay mẹ mình rất kỳ lạ.

Mẹ vẫn luôn nói mẹ là thỏ trắng lớn, Tiểu Bảo là thỏ trắng nhỏ, thỏ trắng lớn ôm thỏ trắng nhỏ, nhảy tung tăng là về đến nhà ngay thôi, nhưng hôm nay mẹ không hát bài “Thỏ con ngoan ngoãn”, cũng không nhảy tung tăng nữa, mẹ đi chậm ơi là chậm.

Tiểu Bảo sốt ruột lắm, nó muốn mẹ chạy nhanh lên, vì phía sau có một con chó sói xám lớn đang theo sau.

Con chó sói xám này chắc chắn thường xuyên đánh nhau với sư tử hổ báo, mặt đầy sẹo, hơn nữa còn nói với mẹ là nó đói rồi, nó chắc chắn muốn ăn thịt hai mẹ con họ.

Tiểu Bảo ôm chặt cổ mẹ, lén nhìn sói xám đang đi theo sau, trong những câu chuyện mẹ hay kể, sói xám thường ăn sạch thỏ trắng nhỏ đến cả xương cũng không chừa, thằng bé sợ lắm, nhưng lạ một điều là con sói ấy không nhìn nó, chỉ nhìn mẹ, Tiểu Bảo nghĩ chắc là do thịt nó không ngon, còn thịt của mẹ thì ngon hơn.

Lúc đầu nó thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng rồi lại nghĩ đầy bi tráng rằng: lát nữa để cho chó sói ăn nó trước, để mẹ có thời gian chạy trốn.

Cuối cùng họ cũng về đến nhà, mẹ dùng tay trái bế nó, tay phải lục lọi tìm chìa khóa trong túi xách, sói xám nói: “Để tôi giúp.” Rồi đưa tay vào túi mẹ.

Tiểu Bảo nằm trên vai mẹ, rõ ràng nhìn thấy những ngón tay dài của sói xám lướt nhẹ qua cánh tay mẹ, rồi nắm lấy tay mẹ.

Mẹ như bị nước sôi làm bỏng, rút tay lại ngay lập tức.

Sói xám tìm thấy chìa khóa trong túi mẹ, đang mở cửa thì bà Vương nhà bên ló đầu ra từ khe cửa nhỏ xíu nhà bà.

Bà Vương không bận như mẹ, ngày nào bà cũng đứng ở cửa, chỉ cần nghe thấy tiếng mẹ mở cửa hay tiếng nhà mấy chú mấy bác khác mở, bà sẽ mở khẽ cánh cửa lưới, thò đầu ra, cười hề hề hỏi một câu “Tan làm rồi à?” hoặc “Về rồi hả?”

Nhưng hôm nay bà Vương lại nói khác, đầu tiên bà ngẩn người, sau đó cười rạng rỡ hơn mọi khi, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhăn nhúm cả lại.

“Ôi chà! Tiểu Triệu! Chồng con về rồi hả? Ồ! Trông giống thằng bé nhà con thật đấy!”

Tiểu Bảo không hiểu “chồng” nghĩa là gì, nó chỉ muốn cầu xin bà Vương cứu lấy mẹ mình.

Nhưng vừa mới run run hé miệng, thì sói xám đã lên tiếng trước: “Vâng, con về rồi, dì vất vả rồi.”

Tiểu Bảo thấy sói xám đang cười, cười rất vui vẻ, nó nghĩ: xong rồi, chắc chắn là vì sắp được như ý nên mới cười như vậy.

Nhưng thực ra sói xám cười không phải vì sắp đạt được điều gì, anh cũng chưa nghĩ xa đến vậy, chỉ đơn giản thấy bà dì này nói chuyện khá duyên, dù biết chỉ là khách sáo nhưng tâm trạng vẫn khá lên một chút.

Nội tâm Triệu Tiểu Nhu thì không phong phú như hai người đàn ông một lớn một nhỏ kia, cô chỉ đang nghĩ lát nữa phải cắt miếng thịt bò trong tủ lạnh ra, luộc ít mì khô, cho thêm nhiều ớt và giấm, đó là cách nhanh nhất, cho anh ăn qua loa một bữa rồi đi cho xong chuyện.

Cửa mở ra, người đàn ông đầu tiên ngửi thấy một mùi hương dịu ngọt pha lẫn mùi bột giặt, dưới lớp mùi hương mơ hồ dễ đánh lừa ấy là mùi hương đặc trưng của cô, còn có cả mùi sữa nhè nhẹ.

Triệu Tiểu Nhu bật đèn phòng khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa, ban đêm cô thường ôm Tiểu Bảo đi quanh phòng để cho bú, loại ánh sáng này không chói mắt, không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con.

Nhưng giờ có một người đàn ông cao lớn bước vào, ánh đèn ấy lập tức khiến không khí trở nên mập mờ, không chỉ vậy, trần nhà vốn cô cảm thấy cao giờ dưới bóng dáng người đàn ông ấy lại như thấp xuống.

Cô hy vọng chỉ mình cô cảm thấy như vậy.

Cô đặt Tiểu Bảo xuống đất, bảo con tự vào phòng ngủ đọc sách, tuần trước cô mới mua cho con một bộ truyện cổ tích Andersen 3D, tranh minh họa bên trong tinh xảo hơn hẳn các sách tranh bình thường, cũng là để khơi lại thẩm mỹ trong công việc của chính mình, cô muốn vẽ ra một thế giới rực rỡ, huyền diệu cho trẻ em, bởi vì tuổi thơ nên là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời người.

“Vào ngồi đi, không cần thay giày đâu.” Khóe mắt Triệu Tiểu Nhu thấy người đàn ông vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, cũng cảm nhận được ánh mắt anh đang dõi theo mình, cô tránh ánh nhìn đó, bước vào bếp, vừa mở tủ lạnh vừa hỏi: “Anh vẫn không ăn thịt cừu đúng không?”

“Ừ, không ăn thịt cừu.”

Người đàn ông thu lại ánh mắt, chậm rãi bước vào phòng khách, lạnh lùng quét mắt nhìn quanh mọi thứ như một nhân viên tình báo trong phim gián điệp, hai tay đút túi, ra vẻ ngẫu nhiên xem xét xung quanh, nhưng thực ra không bỏ qua bất cứ chi tiết nào.

Triệu Tiểu Nhu bỗng thấy anh đúng là rất hợp làm tình báo, đủ thông minh, đủ lạnh lùng.

Phòng khách không lớn, bên trái là tủ tivi kiểu cũ, bên phải là ghế sofa da màu đen, cạnh sofa có một chiếc bàn học dài khoảng một mét, so với tổng thể gọn gàng sạch sẽ của phòng khách thì bàn học này có phần lộn xộn và chật chội.

Một chiếc iPad 10.2 inch dựng thẳng trên bàn, bên cạnh là một đống giấy vẽ phác thảo, toàn là tranh bằng bút chì, anh cầm lên tờ trên cùng nhìn thoáng qua, là một đứa trẻ nằm trên giường, chìm trong giấc ngủ, trên đầu là một vòng tròn, chắc là giấc mơ của nó? Nhưng hiện tại vòng tròn đó vẫn trống rỗng.

“Hừ, vẽ cái tranh mà cũng lề mề thế này.” Người đàn ông lẩm bẩm trong bụng, đặt tờ giấy vẽ lại chỗ cũ, rồi tiếp tục nhìn ngó những thứ khác.

Góc trên bên trái bàn làm việc đặt một cuốn sổ bìa da màu nâu, dày cộp, bị lật đến mức sắp rách, bốn góc bìa cũng sờn mòn đến bạc màu.

Anh quay người, lén nhìn vào bếp, người phụ nữ đang quay lưng lại, chăm chú thái rau, trông có vẻ không định quay đầu lại, lúc này anh mới yên tâm mạnh dạn mở sổ ra xem thử.

Nhưng khiến anh thất vọng là, đó không phải nhật ký của cô, mà chỉ là một cuốn sổ ghi chép chi tiêu, từng nét từng nét gọn gàng rõ ràng ghi lại những khoản chi tiêu lặt vặt hàng ngày,

“Tã của Tiểu Bảo, Pampers, -169”, “Giày của Tiểu Bảo, mua lớn hơn một size, -185”, “Xe cân bằng của Tiểu Bảo, -201″…

Anh lật vài trang, cố mà vẫn không tìm ra được món nào là cô mua cho bản thân, ngoài gạo dầu muối giấm trà, toàn bộ đều là Tiểu Bảo, Tiểu Bảo dài, Tiểu Bảo ngắn, con của gã đàn ông nào đó, mà cô lại quý đến vậy?

Hừ, nói là “con của gã đàn ông nào đó” còn là nâng giá thằng đó, loại người vừa kéo quần lên đã phủi sạch tay như cầm thú ấy, cô còn cam tâm tình nguyện sinh con cho nó!

Là ai cơ chứ? Có sức hút đến vậy à? Chu Vinh dựa lưng vào bàn, nhìn bóng lưng người phụ nữ. Nếu Mục Nghiên không nói dối, thì Tiểu Bảo là đứa trẻ cô mang thai khi ở Garzê.

Garzê… là mấy chàng trai Tây Tạng cao lớn mạnh mẽ đầy hoang dã chăng? Toát ra hormone nguyên thủy và mãnh liệt khắp người, ngay cả thân thể gầy yếu của cô cũng có thể mang thai – là trẻ hơn anh, thể lực tốt hơn sao?

“Em vẽ những tranh này để làm gì vậy?”

Anh tùy tiện tìm một cái cớ để bắt chuyện, từ từ bước đến gần cô.

Nhưng làm sao cô biết được những khúc mắc trong lòng anh? Nghe thấy anh hỏi về điều cô yêu thích, cô còn thấy vui, thậm chí có chút thẹn thùng, bình thường ngoài Tiểu Bảo hỏi “Mẹ ơi mẹ đang làm gì vậy?” thì không có ai quan tâm đến công việc này của cô cả.

“À! Em thường nhận mấy đơn vẽ tranh cho thiếu nhi, hoặc minh họa bài viết cho tạp chí nhi đồng. Chỉ là em còn phải chăm Tiểu Bảo, thời gian rất gấp, mà em lại không muốn làm qua loa đại khái nên giờ vẫn chưa có đối tác cố định, thu nhập cũng không ổn định, nhưng em vẫn thấy rất vui, đợi Tiểu Bảo lớn thêm chút nữa, em định…”

Nói đến đây cô phấn khởi đến đỏ mặt, tay cũng dừng lại, ngẩng đầu lên mơ màng nghĩ đến tương lai, còn người đàn ông đang dựa vào tủ lạnh bên cạnh cô thì hoàn toàn không nghe được cô đang nói gì.

Anh chỉ thấy đôi môi nhỏ nhắn phơn phớt hồng của cô đang động đậy, chiếc cổ thon trắng nõn, chiếc kẹp tóc hình vỏ sò đã lỏng lẻo, mấy lọn tóc tơ không kẹp được rủ xuống hai bên má, hàng mi dài mềm mại khẽ lay động…

Anh như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay ra, quấn mấy lọn tóc mai ấy quanh ngón tay, khéo léo vén ra sau tai cô, nhân tiện lướt tay qua cổ cô, nhưng bị cô cúi đầu né tránh.

Cô cố gắng kiềm chế, nhưng người đàn ông vẫn dễ dàng nhận ra cô đang giận, môi cô mím chặt, dao thái rau trên thớt đập chan chát.

Cô đang giận vì anh chẳng buồn nghe cô nói gì, cũng chẳng quan tâm đến sự nghiệp mà cô yêu thích, chỉ toàn tính chuyện chiếm đoạt thân thể cô. Anh đến tìm cô vĩnh viễn chỉ vì chuyện đó, sau khi dục vọng được thỏa mãn, lại bắt đầu nhìn cô với ánh mắt soi mói, chê cô cái này cái nọ, nếu cô tệ đến vậy, sao anh cứ mãi dây dưa không dứt?

Hoặc có lẽ chỉ là anh vô tình gặp lại cô trên đường tan làm, bỗng dưng nhớ lại quá khứ, thấy cô cũng còn chút nhan sắc, chẳng đến mức quá xấu, ngủ một đêm cũng không thiệt gì, dù sao thì cũng đã đưa về tận nhà, lên giường chẳng phải là chuyện thuận tay thôi sao?

Thế nhưng lòng người đàn ông lại lạnh toát, anh cảm thấy trên đầu mình mọc đầy cỏ xanh rì, người phụ nữ này giờ lạnh nhạt với anh đến mức lười nhìn anh lấy một cái, chạm vào cô một chút mà như là làm bẩn cô vậy!

Tốt lắm, rất tốt! Cái thằng đã bỏ của chạy lấy người kia rốt cuộc đã dùng bùa mê thuốc lú gì, khiến cô tình nguyện một mình sinh con, một mình nuôi con, còn giữ trinh tiết vì nó?

“Hừ.” Chu Vinh khẽ cười khẩy một tiếng, chậm rãi bước ra khỏi bếp, ngồi phịch xuống ghế sofa, “Chỉ vì trên mặt có vết sẹo mà đã chê bai vậy rồi, hay là thấy tôi già rồi? Thì ra cái gọi là tình yêu của em nặng nhẹ chỉ đến thế.”

Triệu Tiểu Nhu chợt khựng lại, nhìn rau thơm, ớt và thịt bò đã được thái trên thớt, hiện tại cô đang cắt củ cải trắng, từng lát từng lát mỏng mảnh, vốn dĩ cô chỉ định thái qua loa chút thịt bò, luộc mì cho qua bữa, vậy mà làm một hồi, nguyên liệu càng lúc càng nhiều, dao cắt cũng càng lúc càng tinh tế.

Cô ngẩng đầu thở dài, cô không giận bản thân, cũng không giận ai cả, chỉ là cảm thấy tuyệt vọng, chỉ lơ đãng một chút thôi, đôi tay cô đã làm điều hoàn toàn trái ngược với lý trí.

Cô lại cúi đầu, nhịp dao trở lại đều đặn chậm rãi, vừa thái vừa mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Chu Vinh, anh chẳng hiểu gì về em cả, một chút cũng không. Em không biết anh nghĩ gì về em, cũng không biết tình cảm của anh dành cho em ra sao, nhưng em muốn nói với anh, em sẽ không bao giờ chê bai anh, vĩnh viễn không. Đó chính là sự khác biệt giữa em và anh.”

Trong không khí chỉ còn tiếng nước sôi lục bục, cô không chờ được câu trả lời từ anh, lại bị anh đột ngột ôm chặt từ phía sau khiến hồn vía lên mây, cô kêu lên một tiếng bảo anh buông ra, nhưng anh không những không buông mà còn siết chặt hơn, ôm cô thật chặt trong vòng tay, tay phải “tách” một tiếng tắt bếp gas, tiếng nước sôi dần im bặt, trong căn bếp chật chội, ngoài nhịp tim dồn dập của hai người ra, chẳng còn gì khác.

“Mẹ ơi?” Tiểu Bảo chạy đến đứng ở cửa bếp, vừa khóc vừa gọi mẹ, thật ra thằng bé chẳng hề đọc sách, nó vẫn luôn núp ở cửa theo dõi sói xám.

Sói xám cứ quanh quẩn đi tới đi lui trong phòng khách, bỗng nhiên đứng bật dậy khỏi ghế sofa, chân dài sải vài bước đã vào tới bếp, Tiểu Bảo nghe thấy tiếng mẹ hét lên, nó muốn bảo vệ mẹ, chạy tới cửa bếp thì thấy mẹ đã bị sói xám giữ chặt, nó vừa lo vừa sợ, òa khóc.

“Em sinh ra đứa con yếu đuối này với thằng đàn ông vô dụng nào vậy hả?”

Chu Vinh nghiến răng kéo mạnh cửa bếp “rầm” một tiếng, “cạch” một cái khóa lại, không gian kín cùng hơi nước nóng hầm hập từ nồi nước làm căn bếp trở nên nóng bức ngột ngạt.

Tóc Triệu Tiểu Nhu ướt đẫm vì mồ hôi, dính bết vào mặt, mồ hôi trên trán chảy dọc theo má xuống cổ, cô từ bỏ giãy giụa, đờ đẫn nhìn ra bầu trời đêm đen như mực ngoài cửa sổ.

Chỗ cô ở gần núi, gần đến mức có thể nhìn rõ ánh đèn xe chớp chớp trên con đường uốn quanh núi, lúc này có một đoàn xe đang lên núi, có thể là xe tải, hoặc cũng có thể là xe du lịch.

Cô nhìn chằm chằm vào những đốm sáng như đom đóm từ chân núi vòng quanh lên đỉnh, lắng nghe giọng nói khàn khàn khô khốc của người đàn ông sát bên tai mình như đang kể một câu chuyện xa xôi, không liên quan đến bản thân.

Anh kể rằng anh đã gặp Mục Nghiên, theo địa chỉ cô ấy đưa mà đến Garzê cách hai ngàn cây số để tìm cô, người đang mang thai, rồi gặp sạt lở núi, tưởng cô chết rồi, đào đến gãy cả móng tay, mặt bị đá đập nát, cuối cùng lại nhận được tin cô đã rời đi từ lâu. Sau này cảnh sát Hách nói cô đã trở về quê cũ của hai người, anh tìm suốt ba năm mới tìm thấy cô.

“Tôi làm tất cả những điều đó… có đủ để đổi lấy một câu trả lời chân thành không?”

Anh dùng cằm khẽ cọ lên đỉnh đầu cô, lòng bàn tay nóng hổi vuốt ve bụng cô, nơi đó bằng phẳng, anh thật khó tưởng tượng nơi này đã từng nuôi dưỡng một sinh mệnh trọn vẹn.

“Không phải, Tiểu Bảo không phải con của anh, đó chính là câu trả lời chân thành. Ở Garzê em quen một thầy giáo, chúng em cùng chơi với lũ trẻ, dạy chúng viết chữ, dẫn chúng đến nhà dân làm việc. Anh ấy rất tốt với em, và em nghĩ thế là đủ rồi.”

Triệu Tiểu Nhu nhìn theo dãy đèn xe leo lên đỉnh núi mới chậm rãi trả lời câu hỏi của người đàn ông.

Sự vuốt ve và nụ hôn của anh đột ngột dừng lại, cô cảm nhận được thân hình anh trở nên cứng đờ, hai tay như kìm sắt trói chặt lấy mình, rất lâu sau mới từ từ buông cô ra và lùi lại một bước, “Triệu Tiểu Nhu, em thật khiến người ta bất ngờ, tôi không ngờ em thật sự…”

“Thật sự như thế nào?” Triệu Tiểu Nhu quay người, ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh.

Anh bất chợt thấy gương mặt cô chói sáng như tia nắng, quay đi, hít thật sâu rồi nín lại, sau đó thở ra chậm rãi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lồng ngực vẫn run rẩy, mắt đỏ hoe.

1%, 0,1%, thậm chí 0,01% bất cứ khả năng nào còn chút hy vọng, về bản chất anh vẫn tin rằng Triệu Tiểu Nhu yêu anh, nhưng giờ đến cả hy vọng nhỏ nhoi đó cũng không còn, tình yêu mà anh từng tin tưởng thực ra không hề trung trinh đến vậy.

0%—đây chính là đáp án cuối cùng mà anh nhận được sau ba năm lận đận.

Anh cứ nghĩ mình có thể bình thản chấp nhận, nào ngờ sức sát thương lại mạnh đến vậy.

Triệu Tiểu Nhu thản nhiên nhìn vào mặt anh, “Em nghĩ là anh muốn nói em thực sự rất dễ dãi phải không?”

Người đàn ông tuyệt vọng không thể kiềm chế nổi cơn hận, run run dùng sức lực toàn thân gằn giọng: “Đúng! Tôi chính là cảm thấy cô dễ dãi! Dễ dãi đến mức có thể ngủ với bất kỳ thằng đàn ông nào! Bất kỳ thằng đàn ông nào cũng có thể làm cho cô có thai…”

BỐP! Một cái tát vang trời chấm dứt lời nói đau lòng của anh, cô bật lên tiếng hét đầy căm phẫn: “Đúng! Tôi chính là người dễ dãi! Nếu không dễ dãi sao tôi lại mập mờ với anh bao lâu nay? Nhưng anh cũng không phải không dễ dãi! Rõ ràng anh biết tôi yêu anh mà khi tôi bệnh nặng nhất, anh còn đến khoe với tôi rằng trong một năm anh ngủ với mười cô khác!”

Tiếng la hét của cô dần chuyển sang khóc nức nở, vừa khóc vừa xé áo anh, đẩy anh, đấm anh, “Anh coi tôi là gì? Là gái bán dâm miễn phí à! Hay là con đàn bà vô sinh, bán dâm miễn phí? Không dùng bao cao su nên sung sướng lắm đúng không? Sung sướng không, anh trả lời tôi đi? Khi anh ngủ với tôi thì nói lời ngọt ngào, hy sinh này nọ, còn xong chuyện rồi thì tôi là gì với anh?”

Cô vừa nói vừa giơ tay ra tát anh một cái, khóc thét lên trong tuyệt vọng: “Nói! Tôi là cái gì? Tôi muốn anh lặp lại lời ba năm trước anh đã nói một lần nữa!”

Tất cả những cái tát và cú đánh anh đều không né tránh, anh nhìn người phụ nữ trước mặt đã tan nát cả thể xác lẫn tinh thần, gần như phát điên, liền chộp lấy cái tô trên bếp ném xuống nền nhà phía sau mình, mảnh vỡ bật lên rạch rách cánh tay và lưng anh, khiến người phụ nữ sợ hãi bịt tai co cổ lại, đột ngột ngừng khóc.

“Tôi coi em là gái sao? Nếu coi em là gái thì mẹ nó em xứng để tôi viết đơn tố cáo vì em chắc? Để rồi bị người ta đá khỏi bệnh viện hạng ba đẩy về trạm y tế? Tôi rảnh quá không có việc gì làm nên mò đến cái nơi quỷ quái cách hai ngàn cây số để tìm một con làm gái à? Mặt tôi bị đập ra nông nỗi này là vì ai? Triệu Tiểu Nhu, em mấy tuổi rồi? Dùng não chút đi! Đừng ai nói gì là tin nấy! Tôi vì em làm bao nhiêu chuyện mà không bằng vài câu nói khó nghe kia sao? Còn cái thằng đàn ông tốt của em đâu? Nó tốt với em thật đấy! Tốt đến mức để em một mình nuôi con trong khu ổ chuột còn cảm ơn rối rít!”

Người phụ nữ nhìn thấy máu trên cánh tay anh, nỗi buồn trong lòng lấn át cơn giận, cô đứng yên tại chỗ khóc như một đứa trẻ tủi thân, ngửa mặt lên, “Lời khó nghe? Anh gọi đó là lời khó nghe thôi sao? Tôi có hỏi anh có cưới tôi không chưa? Hỏi chưa? Anh nói sao? Dám nói anh chưa từng khinh tôi không? Anh đến tìm tôi là vì yêu tôi hả? Mơ đi! Chẳng phải anh chỉ muốn tìm một câu trả lời thôi sao? Sao? Tiểu Bảo không phải con anh khiến anh tổn thương tự tôn lắm hả? Anh tưởng anh là ai chứ? Tại sao tôi không thể không cần anh? Tôi không cần anh! Cả đời này không cần, kiếp sau cũng…”

Không cần anh.

Nhưng mấy chữ cuối này bị người đàn ông cắn nát nuốt vào bụng, anh đẩy cô áp vào tường, bóp cổ rồi cắn xé môi lưỡi cô, cô cảm thấy phía sau đầu đau nhức, một dòng chất lỏng đặc sệt mang mùi tanh rỉ sắt chảy vào miệng, đau đến mức nước mắt tuôn rơi, giãy giụa hết sức cũng không thoát được.

Cô nhỏ bé, nhưng khi thật sự liều mạng thì tay đấm chân đá cũng khiến người đàn ông đau đớn, nhưng cô không biết rằng tất cả những điều đó chỉ càng kích thích ham muốn hủy diệt của một thằng đàn ông đã mất lý trí.

Anh một tay giữ chặt hai cổ tay cô giơ lên khỏi đầu, tay kia luồn vào váy xé toạc quần lót cô, cô nghe thấy tiếng kim loại của dây lưng va chạm, giây tiếp theo là cơn đau dữ dội ập đến, nỗi đau như xé toạc cả cơ thể cô ra thành từng mảnh vụn, đến mức cô không còn sức để khóc, chỉ còn nghe thấy tiếng anh thở gấp không kiềm chế bên tai mình, nhưng điều khiến cô tuyệt vọng không phải là sự sỉ nhục của anh, mà là ý chí của cô đã sụp đổ tan tành dưới thế công hủy diệt ấy, tiếng khóc la cũng biến thành một thứ âm thanh khác.

Nhưng sự đắm chìm giữa yêu hận này định sẵn sẽ kết thúc trong thảm bại.

Người đàn ông luồn tay vào trong áo cô, mò đến ngực, nhưng cả bàn tay đều ướt.

Khoảnh khắc ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu anh.

Anh khựng lại, rút người ra, ý thức của cô cũng dần tỉnh lại, ngơ ngác nhìn trần nhà chớp mắt, rồi đẩy mạnh người đàn ông vẫn đang ôm mình, cúi đầu chỉnh lại áo váy, lau máu nơi khóe miệng, khi ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt vẫn ngấn lệ nhưng trên môi lại là nụ cười khinh bạc, “Xin lỗi nha bác sĩ Chu, tối nay tôi không thể ở cùng anh được rồi, tôi phải cho con bú, còn phải dỗ con ngủ nữa, mời anh về cho.”

Nói xong cô vòng qua anh, mở khóa cửa bếp, kéo cửa cái rầm một tiếng, bế con lao vào phòng ngủ, đóng cửa đánh sầm khiến người đàn ông trong bếp như hồn bay phách lạc giật mình bừng tỉnh.

Anh mặc quần áo, đi đến cửa phòng ngủ, tay định gõ rồi lại hạ xuống, cuối cùng bỏ chạy như trốn tránh.

Trước
Chương 28
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,468
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...