“Ê, mấy người nghe gì chưa? Viện trưởng Mục bị đưa đi rồi đó!”
Trần Sâm vừa chạy xộc vào văn phòng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người liền “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại, hạ thấp giọng đầy thần bí để lan truyền tin đồn vừa mới nghe lén được.
“Người ta nói chỉ gọi đi nói chuyện thôi mà! Cái cậu này, có chút gió là sợ thiên hạ chưa đủ loạn!”
Lý Hâm đang bù đầu chạy báo cáo, bị Trần Sâm hô hoán làm cho mất luôn cả mạch suy nghĩ.
“Đúng đó anh Sâm, chẳng phải bọn mình cũng đều bị gọi đi nói chuyện sao? Hừ, làm như thật không bằng, anh nói coi mấy ông trên kia có phải rỗi việc quá không?”
Lữ Vạn Bình sáng nay vừa bị trưởng phòng mắng cho một trận, trong bụng đầy oán khí không có chỗ xả, nhân cơ hội này đá xoáy mấy vị lãnh đạo trên cao suốt ngày chẳng làm được gì, gặp chuyện nhỏ xíu cũng hoảng hốt như đại sự.
“Bảo sao mấy người mãi không leo lên được! Chút mẫn cảm chính trị cũng không có! Viện trưởng cũng sáu mươi tuổi rồi, dẫn ông ấy đi nói chuyện có cần phô trương vậy không? Chậc chậc chậc, mấy người đó hả, kiếp sau cũng đừng mơ làm lãnh đạo!”
Trần Sâm thở dài đầy tiếc nuối, tiếc là chẳng ai coi trọng lời anh ta nói, dù nhiều khi anh ta cũng khá nhạy bén.
“Nói xong thì làm việc được không?”
Chu Vinh từ nãy giờ không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng, không hẳn là tức giận, nhưng chỉ một câu lạnh tanh vậy thôi cũng đủ làm cả văn phòng im bặt.
Ai cũng sợ Chu Vinh, nhưng không ai ghét anh, vì bình thường anh chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn, vấn đề chuyên môn khó thì anh giải quyết, việc chẳng ai muốn làm thì anh tiện tay làm luôn, đi ăn mà anh đi trước thì sẽ trả hết phần của mọi người, ai cũng biết anh không buồn để ý đến mình, nhưng lại không thể không có cảm giác yêu quý và dựa dẫm kỳ lạ vào anh.
Thời gian lâu dần, hình tượng của anh trong lòng mọi người gần như ở trên cao, còn có uy hơn cả trưởng phòng, nếu ngay cả anh mà cũng bị gọi đi nói chuyện, thì đúng thật là mấy ông làm quan rảnh rỗi quá mức rồi.
Ví như hôm nay là một ví dụ, Chu Vinh bị gọi đi nói chuyện ngay giữa ánh nhìn của mọi người, thời gian không lâu, nhưng đủ để chứng minh đây lại là một màn diễn để lấy thành tích của vài ông quan chức nào đó.
Điểm khác biệt duy nhất là, viện trưởng Mục bị đưa đi rồi không thấy quay lại nữa.
Chốn quan trường thăng trầm đều diễn ra trong lặng lẽ, lặng lẽ thăng tiến, rồi cũng lặng lẽ tan tành, nhưng người tinh ý sẽ luôn nhận ra vài dấu hiệu.
Ví như không lâu sau vụ tự sát chấn động toàn thành phố của Tổng giám đốc tập đoàn Lạc thị, có người trông thấy căn biệt thự sang trọng nhà viện trưởng Mục, căn biệt thự có thể nhìn ra biển Hoa Đông và toàn cảnh Thượng Hải, bị dán niêm phong.
Sau đó, người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật bắt đầu thường xuyên ra vào văn phòng của các viện trưởng, phó viện trưởng hoặc trưởng các khoa của vài bệnh viện công lập, có người thật sự chỉ bị mời nói chuyện, nhưng cũng có người từ đó không bao giờ quay lại được vị trí cũ.
Tất cả đều bắt nguồn từ một bức thư tố cáo nặc danh bí ẩn, cả bài không có một câu nào thừa, từng chữ, thậm chí từng dấu câu cũng đều có giá trị.
Giống hệt như người viết ra nó: không thích nói nhảm.
Nhưng người không thích nói nhảm đôi khi cũng phải nhẫn nhịn những lời nhảm của người khác, ví dụ như bây giờ, mười giờ đêm tại quán canh xương Hoàng Sơn, người đó đang phải chịu đựng mấy gã đàn ông ăn không ngồi rồi ba hoa đủ chuyện:
“Anh nói xem, cái gã họ Lạc đó sao lại tự sát? Hơn bốn mươi tuổi, cho dù có bị xử hai mươi năm thì ra tù cũng mới hơn sáu mươi, còn lâu mới chết mà!”
“Biết nhiều quá đấy thôi! Chỉ có chết thì mới giữ an toàn được cho người nhà…”
“Không phải anh ta là con riêng bị nhà họ Lạc ruồng bỏ sao? Ông già nhà họ Lạc cũng không cần anh ta, mẹ thì đã chết gần ba mươi năm, anh ta lại không có con cái, anh ta bảo vệ ai chứ?”
“Không biết hả? Tất nhiên là bảo vệ người đàn bà của anh ta rồi! Nghe nói anh ta uống thuốc độc xong còn đi tìm vợ cũ, hai người tình tứ một hồi rồi mới phát độc đấy!”
“Đàn ông cả đời có hai chuyện: làm nên sự nghiệp và ngủ với người phụ nữ mình yêu!”
Cả bàn đàn ông cười rộ lên, mấy chai rượu Nhị Quả Đầu Hồng Tinh xuống bụng khiến họ chẳng còn biết mình là ai, nói đến chuyện phong lưu của Lạc Bình Niên và vợ cũ ai nấy đều mặt đỏ bừng, tưởng tượng ra đủ kiểu, như thể chính mắt mình chứng kiến hai người đó đang quấn lấy nhau.
Nhưng Chu Vinh ngồi ở bàn phía sau chỉ thấy buồn cười và đáng thương, một đám đàn ông đến quán cơm ăn thôi mà cũng mặc cả từng đồng với bà chủ, áo mặc thủng lỗ thấm đầy mồ hôi thối um mà không buồn thay cái mới, sống thành ra như thế rồi mà còn rảnh rỗi ngồi bàn tán hăng say về chuyện đời người khác?
Chu Vinh chỉ muốn ăn nhanh rồi đi khỏi đây, về sau dù tăng ca muộn cỡ nào cũng sẽ không đến quán này ăn khuya nữa.
Anh cúi đầu xúc vài miếng cơm, cơm vừa bưng ra đã lạnh ngắt, cứng như đá, lớp dầu nguội đông lại thành vỏ cứng bao quanh từng hạt cơm, nuốt còn khó hơn cả sỏi.
Anh xưa nay ăn rất nhanh, nhưng lần này cũng phải giảm tốc độ để tránh đau dạ dày, may mà canh xương vẫn còn ấm, anh vội bưng tô lên hớp một ngụm, nuốt trôi miếng cơm đang nghẹn ở cổ họng.
Chiếc TV treo trên đầu vẫn đang phát lại bản tin tổng giám đốc họ Lạc nào đó tự sát, thời nay ở Thượng Hải mà có người chết đúng là chuyện lớn, huống hồ lại là người có tầm ảnh hưởng rộng như vậy.
Anh không muốn liên lụy đến nhiều người như thế, nhưng nếu không liên lụy nhiều người, thì không thể đẩy Lạc Bình Niên vào chỗ chết.
Còn vì sao phải đẩy anh ta vào chỗ chết? Ai biết được chứ, có lẽ là vì lương tâm của một người làm bác sĩ.
Anh nhanh chóng ăn sạch cơm và canh xương trước mặt, khẽ gật đầu chào bà chủ rồi bước ra ngoài, tựa vào chiếc xe của mình trong màn đêm, châm điếu thuốc đầu tiên trong ngày.
Trong làn khói thuốc mờ ảo, anh chán chường quan sát xung quanh, ngoài một phòng chơi bài ồn ào và vài ô cửa sổ bật đèn đỏ nhạt, dãy phố đã tối đen như mực.
Một người phụ nữ chỉ mặc áo choàng tắm từ phía sau cửa sổ liếc mắt đưa tình với anh, thấy anh đứng yên không nhúc nhích thì gọi mấy cô bạn lại, cả đám túm tụm lại nhìn anh qua lớp kính như đang xem hổ với sư tử trong vườn thú, vừa cười vừa hú hét, như thể nhìn thấy sinh vật lạ nào đó.
Thật sự là anh đẹp trai đến vậy sao? Không, Chu Vinh cũng từng soi gương ngắm nghía khuôn mặt mình, mắt sâu, mũi cao, đuôi mày và đuôi mắt sắc nhọn, nếu nói đẹp thì chi bằng nói là lạnh lùng và mang tính công kích mạnh, không ai dám tùy tiện trêu chọc anh, trừ phụ nữ.
Chinh phục một người đàn ông như anh là sự thỏa mãn lớn lao với họ, họ uốn éo làm dáng trước mặt anh chỉ để chứng minh sức hút giới tính của bản thân, để thỏa mãn chút lòng hư vinh và tính hiếu thắng đáng thương kia, thật sự nhàm chán đến cực điểm.
Nhưng có nhàm chán thì ai nhàm chán bằng anh chứ? Thà đứng giữa đêm khuya trên phố giáp mặt với mấy cô nàng làng chơi còn hơn là về nhà.
Chu Vinh ngủ trong ký túc xá hơn một tuần, nhà cửa từ lâu đã bị đập phá thành đống hoang tàn, anh chẳng có thời gian quan tâm, cũng lười để ý. Hôm đó Mục Nghiên nói muốn vào nói chuyện với anh, anh nhất thời mềm lòng nên để cô ấy vào, kết quả thì khỏi nói cũng biết, mặc kệ là trí thức hay tiểu thư nhà giàu, phụ nữ một khi điên lên thì chẳng khác gì nhau cả.
Màn hình tivi bị đập thủng một lỗ lớn, bàn trà gãy mất một chân, sách vở văng tung toé khắp nơi, chiếc ly sứ bị cô ấy ném vào tường, mảnh gốm sứ vỡ vụn như đạn bay cắt rách mặt Chu Vinh, máu nóng hổi từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất…
Cánh cửa kính của tủ đứng cũng bị đập vỡ tan tành, mảnh kính văng đầy sàn, phòng khách đến một chỗ đặt chân cũng không còn, Chu Vinh chỉ có thể dựa vào tường ban công hút thuốc, nhưng hút xong một điếu rồi mà Mục Nghiên vẫn còn ngồi xổm dưới đất gào khóc không dứt.
“Ba tôi đối xử với anh tốt như vậy! Tôi cũng đối xử với anh tốt như vậy! Dù anh có là chó thì cũng nên được nuôi quen rồi chứ hả!”
Cô ấy chỉ tay vào mũi anh chửi chán rồi lại lao ra ban công, nhấc chiếc gương toàn thân Trương Ngọc mua về nện xuống đất, tiếng vỡ vang lên khiến màng nhĩ anh ù đi.
Thật ra cô ấy nói cũng có lý, Chu Vinh nhớ lại bữa ăn cuối cùng bà nội nấu cho anh trước khi mất: vài miếng thịt dê còn dính máu, đặt trong chiếc thau nhôm dùng để cho chó ăn, nhưng cái thau nhôm đó chính là đồ dùng quen thuộc nhất trong nhà anh, anh lớn lên chẳng khác gì một con chó, bị nhà họ Mục xem như chó cũng là điều bình thường, chỉ là chủ nhân không ngờ con chó này lại cắn ngược mình một phát, nên mới tức giận đến vậy.
Đứng ở góc độ của Mục Nghiên, Chu Vinh thấy cô ấy cũng thật đáng thương, nhưng câu “xin lỗi” anh đã nén rất lâu vẫn không muốn nói ra.
“Đập xong chưa? Đập xong thì mời cô về đi, trận này tôi đoán là sắp có cảnh sát tới rồi, chắc cô Mục không muốn gặp cảnh sát chứ?”
“Có phải vì con khốn họ Triệu đó không? Vì Lạc Bình Niên ngược đãi cô ta mà anh muốn Lạc Bình Niên phải chết? Nếu anh muốn Lạc Bình Niên chết thì đi mà giết anh ta! Anh yêu cô ta như vậy sao không cưới cô ta đi? Hả? Liên quan gì đến nhà tôi? Anh có biết tôi và mẹ tôi tiêu đời rồi không?”
Hừ, nghe cô ta nói mà xem, ba cô ta đã trở thành kẻ bị mẹ con cô ta vứt bỏ, còn cái gọi là “tiêu đời” của cô ta là gì? Mang theo hàng chục triệu tài sản cất ở ngân hàng nước ngoài cao chạy xa bay mà cô ta cũng gọi là tiêu đời sao?
Cô ta, và những người ở tầng lớp như cô ta, cả đời này cũng sẽ không bao giờ hiểu thế nào là “tiêu đời” thực sự.
Trong một gia đình thu nhập chưa tới một ngàn tệ một tháng, có người mắc ung thư, loại thuốc có thể cứu mạng một mũi tiêm phải tốn một ngàn, mà người ba yêu quý của cô ta còn muốn ăn chặn ba mươi phần trăm, đó mới gọi là tiêu đời.
“Mục Nghiên, cô có bao giờ, dù chỉ một khoảnh khắc thôi, nghĩ rằng ba cô đã sai chưa?”
Khi đó Chu Vinh nhìn gương mặt ngơ ngác của Mục Nghiên, trong lòng nghĩ mình đúng là dính vào chuyện bao đồng đến nghiện rồi, cô ta có nghĩ ba mình sai thì có ích gì? Quan tâm dân sinh vốn không phải phong cách của Chu Vinh anh, anh chỉ làm những gì mình phải làm, còn về lý do thực sự phía sau những hành động đó, xét việc không xét lòng, e rằng cũng khó mà hiểu được.
“Anh đẹp trai ~ vào chơi đi!” Trong lúc Chu Vinh đang hồi tưởng quá khứ, cô gái trong tiệm massage đã chạy đến khoác lấy cánh tay anh, bộ ngực đầy đặn dán chặt vào người anh, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi.
“Xin lỗi, vợ tôi còn đang chờ tôi về nhà.”
Anh cố nén không nổi giận, vẫn giữ chút lễ phép rút tay ra khỏi cái ôm của cô ta, thầm nghĩ nói đến mức này rồi, dù mặt dày cỡ nào cũng nên biết điều mà buông tay chứ.
“Hừ, giả vờ gì chứ! Nhẫn cưới cũng tháo rồi, chẳng phải ra ngoài tìm gái sao?”
Người phụ nữ thấy anh không lung lay liền lập tức nổi giận, nhìn thấy vết hằn trắng trên ngón giữa tay trái của anh, hừ lạnh một tiếng, nhổ một bãi nước bọt vào anh rồi uốn éo cái mông bỏ đi.
Chu Vinh bất lực lắc đầu, mở cửa xe ngồi vào, khởi động rồi lái xe về nhà.
Nghĩ đến mớ hỗn độn trong nhà là anh thấy nhức đầu, nhưng không dọn cũng không được, may mà cái giường vẫn còn nguyên, nếu dọn xong thì cũng có thể ngủ một giấc đàng hoàng.
Hay là dứt khoát thuê đội sửa nhà đến làm mới lại? Căn hộ này mua cũng đã mười năm, trước đây Trương Ngọc thích chăm chút nhà cửa, hay bày biện mấy thứ hoa lá cành, bây giờ anh sống một mình, cả tuần chưa chắc đã về một lần, tắm cái là ngủ, tường phòng tắm bong tróc hết mà anh cũng chẳng buồn để tâm…
Hôm nay anh rất muốn về nhà, dù biết trong nhà đến ma cũng không có, anh vẫn rất muốn về.
Anh như thường lệ đỗ xe dưới tầng hầm khu chung cư, lê bước mệt mỏi vào thang máy, bấm nút tầng 15.
Thang máy chậm rãi đi lên, con số đỏ nhảy từ -1 lên 1, 2, 3… Anh nghĩ ngày mai nhất định phải gọi lại cho Hách Linh, chuyện anh cung cấp chứng cứ cho cảnh sát nhất định phải nhờ Hách Linh giữ bí mật, đặc biệt là với người phụ nữ kia.
Thật ra thì chứng cứ đó cũng không phải anh cố tình tìm, chỉ trách trí nhớ của anh quá tốt, từng chi tiết trong bức tranh nhà Lạc Bình Niên anh đều nhớ rõ, cả cách thắt dây trên cổ và tay của Triệu Tiểu Nhu anh cũng nhớ mồn một.
Cái mà Lạc Bình Niên khoe khoang là “nghệ thuật” thực ra là một kiểu nút thắt y học, nhưng anh đoán chắc là họ Lạc kia học y ở nước ngoài nên cách thắt vẫn có chút khác biệt so với trong nước, còn trên thi thể kia lại là kiểu “nút Trung Quốc” chính quy, hơn nữa rất cố ý, rất vụng về.
Cái cô họ Thẩm kia cũng coi như được nhắm mắt rồi, Chu Vinh cảm thấy năm nay mình làm không ít việc tốt.
Đang nghĩ như vậy, thang máy chẳng mấy chốc đã dừng lại, cửa vang lên một tiếng “ding” mở ra, anh vừa bước ra vừa móc chìa khóa trong túi, đưa mắt nhìn về phía cửa nhà mình, mà chỉ một cái nhìn thôi suýt nữa là hồn bay phách lạc.
Trước cửa nhà anh có một người ngồi, nhìn kỹ là một người phụ nữ, tóc tai rũ rượi, mặc một bộ đồ đen tuyền, kinh dị nhất là trên cổ tay còn đeo một chuỗi hạt Phật đỏ như máu, ánh lên lấp lánh giữa đêm đen như ma nữ trong phim Hồng Kông mượn xác hoàn hồn.
Con người khi có tuổi đúng là dễ bất lực thật, lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là mắt tối sầm, chân mềm nhũn, đến lúc phản ứng lại được thì lửa giận đã bùng lên, anh gầm lên với người phụ nữ co ro ngủ bên tường: “Triệu Tiểu Nhu, cô bị thần kinh à!”
Người phụ nữ đang ngồi dưới đất vốn đã ngủ rồi, bị tiếng quát đó làm suýt chết khiếp, đầu sau “cộp” một cái đập vào tường, đau đến rớm cả nước mắt.
Nhưng lúc này Chu Vinh chẳng còn tâm trạng thương hoa tiếc ngọc, hai tay chống hông, trừng mắt giận dữ quát cô: “Cô ngồi đây làm gì? Muốn dọa chết tôi hả? Thấy tôi sống thọ quá không chịu nổi đúng không?”
Triệu Tiểu Nhu đầu đau như búa bổ, đầu óc mơ màng, lại bị chửi xối xả một trận, trong phút chốc cũng không biết mình đến đây làm gì, nước mắt ngắn dài cất tiếng: “Lạc Bình Niên chết rồi.”
…Đúng là quả báo, anh không thể thoát khỏi ba chữ Lạc Bình Niên này hay sao?
Lạc Bình Niên Lạc Bình Niên, cô không nói thì thôi, vừa nói đến Lạc Bình Niên anh mới phát hiện chuỗi hạt Phật trên cổ tay cô trông thật quen mắt!
Ồ đúng rồi, lần đầu tiên anh gặp Lạc Bình Niên thì thấy trên tay anh ta cũng đeo chuỗi hạt đỏ này, âm u rợn người như điềm gở.
Hay thật đấy, bảo sao mấy gã đàn ông nói Lạc Bình Niên uống thuốc độc rồi vẫn tình tứ với vợ cũ một hồi mới chết! Hóa ra vợ chồng người ta chia ly sinh tử vẫn luyến tiếc khôn nguôi, còn anh thì mạo hiểm bị chặt đầu để viết thư tố cáo, thức trắng mấy đêm liền, cuối cùng phát hiện ra mình mới chính là tên hề sao?
“Chồng cô chết rồi cô tới nhà tôi đòi mạng làm gì? Người chết không phải tôi giết! Tránh ra tránh ra, cô chắn đường tôi rồi!”
Anh khó chịu đuổi cô đi, nhưng con ngốc này cứ bám dưới đất không chịu dậy.
“Xin lỗi, chân em bị tê, đợi chút được không? Em đứng lên ngay bây giờ.”
Chu Vinh thấy khó chịu lạ thường, bế phắt cô lên, bước sang một bên rồi đặt xuống, tự mình mở cửa vào nhà.
Triệu Tiểu Nhu ngồi đờ ra trên đất, đang ngẩn người thì bỗng nhớ ra mục đích mình tới đây, chẳng phải cảnh sát Hách nói Chu Vinh đang chờ cô đến cảm ơn sao? Nhưng phản ứng của anh đâu giống vậy…
Cô vịn tường đứng dậy, từng bước từng bước lết tới cửa, còn chưa kịp nghĩ nên nói gì thì đã bị cảnh tượng đổ nát trong nhà làm cho sững sờ.
Mảnh kính vỡ và vụn gỗ vương vãi khắp sàn, sách vở, giấy tờ bị ném lung tung khắp nơi, tủ, tivi và bàn trà đều bị lật ngược dưới đất, trên tường loang lổ vết cà phê và lốm đốm máu…
Chu Vinh quay lưng lại với cô, lặng lẽ cầm chổi và hót rác dọn dẹp mớ hỗn độn, cô không thấy được vẻ mặt anh, chỉ nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng loảng xoảng.
“Anh… anh bị thương hả?” Triệu Tiểu Nhu thấy lòng hơi nhói, lúc nãy cô đã thấy trên mặt Chu Vinh dán một miếng băng cá nhân, chỗ không dán cũng có thể nhìn ra vài vết xước nhỏ.
Anh vẫn để kiểu tóc húi cua ngắn cũn, tóc đen nhánh, nhưng cúi đầu một cái là có thể lờ mờ thấy vài sợi tóc bạc.
Thì ra đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cậu thiếu niên mười chín tuổi từng dỗ cô vui trên tàu hỏa năm xưa cũng đã bước vào tuổi già.
“Biết tôi bị thương mà cũng không giúp một tay, chẳng biết điều gì cả.”
Anh lạnh lùng quay lại liếc cô một cái, đổ cả hót rác đầy những mảnh vỡ vào thùng rác một tiếng “xoạt”.
“Để em giúp.” Triệu Tiểu Nhu vừa bước vào vừa hỏi: “Cần em làm gì?”
Chu Vinh vào nhà vệ sinh lấy thêm một cây chổi đưa cho cô, hất cằm về phía ban công: “Ban công cũng có mảnh kính, tự nhìn đường mà đi, bị rách da thì không ai lo cho đâu.”
Nói xong anh cũng không để ý đến Triệu Tiểu Nhu nữa, cúi đầu tiếp tục quét dọn, Triệu Tiểu Nhu cẩn thận bước qua đống lộn xộn trong phòng khách đi về phía ban công, hai người cứ thế quay lưng lại với nhau, lặng lẽ làm việc, không ai nhìn ai một cái.
Cuối cùng vẫn là Triệu Tiểu Nhu không kìm được mà quay đầu nhìn Chu Vinh, ngập ngừng định nói lại thôi.
“Nếu định làm thì làm cho đàng hoàng, không làm thì về đi, cứ liếc trước ngó sau, có một mảnh kính mà quét mãi không xong!”
Chu Vinh không quay đầu lại, giọng nói không còn gay gắt như lúc nãy nhưng cũng tuyệt đối không thân thiện gì.
“Em đến là để cảm ơn anh, chỉ vậy thôi, không có ý gì khác.”
Triệu Tiểu Nhu cười cười với bóng lưng anh, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
“Cảm ơn cái gì?” Chu Vinh thấy khó hiểu, ngẩng đầu nhìn cô.
“Cảnh sát Hách nói anh đã giúp phá án, anh ấy bảo anh muốn em… anh ấy bảo em đến cảm ơn anh.”
Cô nàng này ấp a ấp úng, vừa nhìn đã biết là họ Hách kia đã nói gì đó với cô, Chu Vinh hừ lạnh một tiếng: “Muốn cảm ơn thì anh ta tự đến mà cảm ơn, hoặc cái cô chết kia về báo mộng cảm ơn tôi, cô cảm ơn cái gì? Liên quan gì đến cô?”
Ừ nhỉ? Hung thủ đâu có định giết cô, người chết cũng chẳng thân thích gì với cô, hung thủ bị bắt rồi cô cảm ơn làm gì?
Nhưng mà đã đến rồi, thì biết làm sao được?
“Dù sao… dù sao cũng là cảnh sát Hách bảo em cảm ơn anh, có lẽ anh ấy bận quá.”
Triệu Tiểu Nhu cúi gằm đầu xuống, như thể làm việc xấu, còn Chu Vinh thì chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu: “Không cần cảm ơn.”
Câu đó là thật.
Dù là giúp phá án hay viết thư tố cáo, Chu Vinh đều không thấy cô cần phải cảm ơn anh, vì đó là sự bù đắp của anh dành cho cô.
Lần đầu tiên anh có suy nghĩ đó là hơn hai năm trước, khi thấy cô bị ngược đãi như một con chó, anh có lòng thương hại nhưng không nhiều, nên lúc đó ý nghĩ đó chỉ lóe lên rồi biến mất.
Anh thật sự quyết tâm là sau khi hai người xảy ra một đêm tình, khi anh bế cô vào phòng tắm tắm rửa, những vết thương do dao và vết bỏng thuốc lá trong căn phòng tối đã đủ ghê rợn, dưới ánh đèn sáng trưng trong phòng tắm lại càng khiến người ta rùng mình.
Anh không thể chấp nhận một người như cô làm vợ mình, nhưng cuối cùng vẫn bị dục vọng đê tiện xui khiến mà đùa bỡn cô suốt cả đêm, anh ghê tởm sự đê tiện của bản thân, đồng thời cũng quyết tâm khiến Lạc Bình Niên không bao giờ ngóc đầu dậy được nữa.
Anh có lỗi với cô, đó là sự bù đắp.
Nhưng anh lại giận, giận cô chẳng biết gì cả, không biết vì bức thư đó mà anh đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, mạo hiểm cỡ nào, anh cũng là con người, cũng biết sợ, cũng cảm thấy cô đơn, nhà bị đập phá, sự nghiệp gây dựng bao năm có thể tiêu tan trong chớp mắt.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều khiến anh giận nhất, điều giận nhất là cô đến chỉ để nói một câu cảm ơn? Còn là do người khác nhờ!
Anh đã nói với cô sẽ không có người phụ nữ nào khác nữa, dù cô từ chối anh, suốt thời gian dài như vậy anh vẫn không đụng đến ai khác.
Còn cô thì sao? Đeo chuỗi hạt Phật người kia tặng trước khi chết thì thôi đi, gặp anh cũng không hỏi sống chết thế nào, mở miệng ra đã là Lạc Bình Niên, gọi cô là lang sói vong ân phụ nghĩa cũng là khen rồi!
“Cảm ơn cũng nói rồi, việc cũng làm rồi, cô có thể về được rồi, đi thong thả không tiễn, sau này bớt lảng vảng trước mặt tôi, có việc thì gọi điện, thật sự có chuyện gấp thì tới bệnh viện tìm tôi, tóm lại đừng có đứng ở cửa nhà tôi mà giả thần giả quỷ.”
Động tác trong tay Triệu Tiểu Nhu dần chậm lại, trong lòng chua xót, mắt đã ướt, vành mắt cũng đỏ, vừa ngẩng đầu nhìn Chu Vinh một cái liền vội vã quay mặt đi, mím môi như sắp khóc mà vẫn cố ép mình nở nụ cười, kết quả cười còn xấu xí hơn khóc.
Thật ra cô mới chỉ nói một nửa.
Hôm nay cô đến không chỉ để cảm ơn, mà còn để tạm biệt.
Đơn từ chức cô đã nộp, đang trong giai đoạn bảo mật, nhà thuê cũng đã trả, hành lý cũng đã thu dọn xong, ở thành phố này cô chẳng có gì luyến tiếc, chỉ có một người, cô muốn nói lời từ biệt cho đàng hoàng.
Ít nhất cũng phải nói cho anh biết, cô thật sự đã thích anh rất nhiều năm.
Chỉ tiếc là mười lăm năm trước trên chuyến tàu kia, cô không có dũng khí hỏi anh xin địa chỉ liên lạc, dù chỉ biết được tên anh thôi cũng tốt, ít ra sau này trong suốt bao năm cô sẽ không phải như mò kim đáy biển mà chẳng tìm được chút dấu vết nào của anh.
Những bức ký họa cô vẽ, những lần cô lên website của đại học y quân đội, nhóm cựu sinh viên, diễn đàn Baidu tìm kiếm từng bức ảnh tập thể, đến mỏi mắt cũng chẳng tìm thấy anh.
Về sau cô buộc phải từ bỏ, bởi vì cô đã bị Lạc Bình Niên cưỡng hiếp, mà mẹ cô thì nhốt cô trong nhà suốt ba ngày, không cho cô báo cảnh sát, đem toàn bộ làn da trên người cô kỳ rửa đến mức tróc ra, không để lại chút chứng cứ nào, vì Lạc Bình Niên hứa sẽ cưới cô.
Thật vậy, Lạc Bình Niên cũng khá thích cô, vì cô ngoan ngoãn, không có chính kiến, không phản kháng…
Nhưng kể từ khi gặp lại Chu Vinh, cô càng lúc càng không thể tiếp tục sống một cách u mê như trước được nữa, phần con người thật sự thuộc về cô đã thức tỉnh rồi.
Cô yêu anh, đó là một tình cảm mãnh liệt, đầy sức sống, cũng khiến bản thân cô trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Cho nên cô muốn rời đi, rời xa tất cả những thứ mà rõ ràng cô rất chán ghét nhưng vẫn bị xã hội ép buộc phải yêu thích, để đi tìm cuộc sống mà cô thật sự mong muốn: Một cuộc sống yên bình và an lành trong một thành phố nhỏ, ở bên những đứa trẻ. Cô đã không còn cơ hội làm mẹ nữa, nhưng cô vẫn có thể yêu thương tất cả những đứa trẻ.
Chỉ là thái độ của Chu Vinh khiến cô chẳng thể thốt ra lời nào.
“Ban đầu định gọi điện cho anh, nhưng vẫn muốn gặp mặt để nói lời cảm ơn… với lại… em cứ đến bệnh viện tìm anh hoài, cũng không hay cho lắm.”
Chu Vinh nhìn gương mặt gượng cười của cô, quay mặt đi, đưa lưng về phía cô, lơ đãng nghịch cây chổi trong tay.
“Không hay cái gì? Dám làm thì phải dám nhận chứ? Tôi thì trong lòng không có gì khuất tất, không như có người còn đeo cái thứ rác rưởi mà chồng cũ cho, còn nữa, tôi đâu có vợ, phụ nữ tìm tôi thì có gì mà không hay?”
“Ừ, anh nói đúng.”
Triệu Tiểu Nhu mỉm cười, bước qua anh, đổ nốt mảnh kính cuối cùng vào thùng rác.
Chu Vinh giơ tay xem đồng hồ, đã một giờ rưỡi sáng.
Anh chợt nhớ đến một việc, mà người liên quan thì lại đang ở đây, nhân lúc trời chưa sáng, để cho cơn ác mộng này kết thúc trong đêm tối thì hơn.
“Cô đi với tôi một chuyến ra biển, yên tâm, là vì tốt cho cô, chuyện này làm xong coi như tôi đã tận tình tận nghĩa với cô rồi.”
Còn sau này anh và Triệu Tiểu Nhu sẽ đi tiếp con đường nào… để sau hẵng nói, dù sao họ cũng chưa già, thời gian vẫn còn rất nhiều.
Chu Vinh vừa nói vừa nhặt chiếc áo khoác da ném ở cửa ra vào, kéo Triệu Tiểu Nhu ra khỏi cửa.
“Đi đâu vậy?”
“Lên xe rồi cô sẽ biết.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗