“Chú Chu, tóc bạc của chú lại nhiều thêm rồi!”
Cô bé ôm quả bóng cao su, muốn ném nó vào rổ trước mặt, nhưng quả bóng vừa rời tay liền rơi thẳng xuống bên cạnh xe lăn của mình, chẳng bật nổi mà lăn lóc chậm rãi sang một bên.
“Vì Na Na lớn rồi, còn chú Chu thì cũng già!”
Chu Vinh nhặt quả bóng đặt lại vào lòng cô bé, rồi đẩy xe lăn của cô bé tiến lên phía trước một chút, “Na Na thử lại lần nữa nhé?”
Cô bé gật đầu, nâng quả bóng nhỏ trong tay lên, chờ một lúc rồi dồn sức ném về phía trước, quả bóng quay hai vòng ở mép rổ, cuối cùng xuyên qua lưới rơi xuống đất, bật lên vài lần rồi nằm yên mềm oặt.
“Ôi chao! Giỏi quá!” Cô y tá đang chuẩn bị trước phẫu thuật quay lại giơ ngón tay cái với cô bé, “Na Na của chúng ta lớn lên nhất định sẽ là siêu sao bóng rổ đấy!”
Cô bé quay lưng về phía họ, nhìn chằm chằm vào cái rổ trống một lúc, rồi ngoái đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ với cô y tá, cái miệng nhỏ thiếu mất chiếc răng cửa cười đến mức há thật to, “Vậy cô Trương có đến xem con thi đấu không ạ?”
“Đương nhiên rồi Na Na! Cô Trương sẽ dẫn cả nhà đến cổ vũ Na Na thi đấu!” Lời hứa hẹn của cô y tá khiến cô bé vui đến mức đôi má đỏ ửng lên, cô bé ngẩng đầu nhìn chú Chu đang đứng phía sau, rụt rè sờ lên cái đầu trọc lóc của mình, do dự một chút rồi vẫn nói ra điều ước nhỏ bé của mình, “Chú Chu, con cũng muốn có tóc bạc.”
“Tóc bạc không tốt đâu.” Chu Vinh tránh những chỗ chi chít vết kim, xoa xoa sau đầu cô bé, tóc từng bị cạo giờ đã mọc ra một lớp lông tơ mềm mịn, chỉ quanh chỗ có kim tiêm thì vẫn trơ trụi như sa mạc, “Tóc bạc là dấu hiệu của người già, nhiều chuyện không còn cơ hội làm được nữa, không giống như Na Na còn nhỏ, còn thật nhiều thật nhiều thời gian để làm những điều mình muốn.”
Na Na ngẩng đầu lên, bình thản nhìn vào mắt anh, “Chú Chu, nhưng con không thể già đi nữa rồi.”
Y tá Trương quay người lại lau nhanh một giọt nước mắt, trong lòng thầm nghĩ mình đã già rồi mà mắt vẫn còn dễ cay đến vậy, nhưng cô ấy có thể yên tâm, không ai nhận ra dáng vẻ chật vật của cô ấy.
Chu Vinh cúi mắt nhìn vào mắt Na Na, nhìn một lúc rồi bật cười, “Na Na không tin chú Vương, chú Chu với cô Trương sao? Có bọn chú ở đây, Na Na không muốn già cũng không được, chỉ sợ đến lúc đó Na Na lại không vui, lại than rằng mình già rồi, xấu rồi, còn ngốc đi, tai thì ù, mắt thì kém, đi đâu cũng bị người ta ghét.”
Na Na nghe chú Chu nói, tưởng tượng ra dáng vẻ mình còng lưng, tóc bạc trắng, đi đứng như con rùa nhỏ bò chậm chạp, nghĩ đến đó liền bật cười, một lớn một nhỏ cười một hồi rồi lại im lặng, trong lòng vị đắng lan tràn vô hạn.
“Chú Chu.” Nana nhìn quả bóng da nhỏ trong tay, “Là tự con không muốn chữa nữa! Thật sự đau lắm, con muốn làm một đứa trẻ kiên cường, nhưng mỗi tối đều đau lắm đau lắm, dì nói con sẽ làm ồn giấc ngủ của dì và ba, ban ngày họ còn phải đi làm nữa.”
“Vậy Na Na không muốn gặp lại chú Chu và dì Trương nữa sao?” Chu Vinh cảm thấy hơi thở có chút khó khăn, anh ngồi xổm xuống, ngồi trước mặt Na Na, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của cô bé, lần đầu tiên họ gặp nhau, khuôn mặt ấy còn tròn trịa mũm mĩm, giờ chỉ còn làn da mỏng manh bọc xương.
Ngày họ lần đầu gặp nhau là khi anh tìm thấy Triệu Tiểu Nhu, lần cuối gặp nhau là khi anh quyết định từ bỏ Triệu Tiểu Nhu.
“Muốn chứ, Na Na muốn gặp chú Chu và dì Trương, chú Vương dữ lắm, cũng rất nhớ mọi người, nhưng chú Chu biết không? Dì sắp sinh em bé rồi! Ba nói lần này chắc chắn sẽ là em trai, ba nói nuôi em trai sẽ tốn rất rất nhiều tiền, còn chữa bệnh cho con cũng cần rất rất nhiều tiền…”
Chu Vinh quay đầu nhìn người đàn ông trung niên ngoài cửa đang gọi điện, anh ta cố ý đứng rất xa, lấy tay che ống nghe, cau mày đi qua đi lại, mặc chiếc áo khoác da nâu rách, cổ áo len thì lỏng lẻo, thắt lưng treo một chùm chìa khóa lớn, theo từng cử động phát ra tiếng leng keng không ngừng, nhìn dáng vẻ rối bời như đang cãi vã không vui với ai đó ở đầu dây bên kia.
Hừ, càng nghèo càng đẻ, càng đẻ càng nghèo, cái dạng nghèo rớt mồng tơi này mà còn khăng khăng phải sinh một thằng con trai, trong nhà ngoài mấy cái nồi niêu xoong chảo vỡ nát thì còn gì đáng để thừa kế? Rác rưởi.
Chu Vinh lạnh lùng nhìn anh ta, anh ta như có cảm giác, lập tức thu lại vẻ giận dữ, khom lưng cúi đầu cười nịnh bợ Chu Vinh.
“Chú Chu?” Na Na nhẹ nhàng kéo tay anh, nhỏ giọng gọi.
“Ừm? Gì vậy Na Na?” Chu Vinh quay đầu, đã thay bằng nụ cười dịu dàng.
“Con nói nhỏ chú nghe, con có ba điều ước năm mới!” Na Na che miệng cười khúc khích, khuôn mặt đỏ hồng, như đang nói một bí mật to tát lắm.
“Ồ? Nói chú nghe thử nào?” Chu Vinh cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô bé, chống cằm, làm bộ dáng lắng nghe chăm chú.
“Điều ước thứ nhất…” Na Na cúi đầu nghịch đôi tay nhỏ, vành tai đỏ lên, ngượng ngùng rất lâu mới dùng giọng nhỏ như tiếng muỗi nói: “Con muốn mẹ quay về, ba có dì và em trai rồi, không cần mẹ nữa, nhưng con rất nhớ mẹ, chỉ muốn mẹ lén về thăm con một chút thôi.”
Chu Vinh lặng lẽ thở dài một hơi, “Ừm, vậy điều ước thứ hai là gì?”
“Điều ước thứ hai…” Na Na ngẩng đầu nhìn Chu Vinh, đôi mắt trong veo như chú cừu con lấp lánh ánh sáng, “Nếu con có thể lớn lên, con muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, xây một bệnh viện thật lớn ở vùng núi nghèo nhất, dùng số tiền đó mời những bác sĩ giỏi như chú Chu và chú Vương đến khám bệnh cho các em nhỏ!”
Ha, con nhóc này nói chuyện không nhỏ chút nào, đến cả thị trưởng còn không dám làm mà nó lại dám làm, Chu Vinh cười khẽ không nói nên lời, “Na Na, con biết không? Những cô chú thật lòng muốn đến vùng núi nghèo làm bác sĩ thì sẽ không cần nhiều nhiều tiền đâu, nên con không cần phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền mới mời được các cô chú đó, đừng áp lực quá nhé.”
“Thật ạ?” Đôi mắt Na Na sáng lên, giọng nói cũng có sức sống hơn lúc nãy.
“Dĩ nhiên rồi, chú Chu đã từng lừa Na Na bao giờ chưa.” Chu Vinh nghĩ, đúng là chưa từng lừa con bé, dù sao thì cái tên chết tiệt Trần Phong kia chắc chắn sẽ đi, tên thiếu gia đó chán sống sung sướng đến phát ngấy, rảnh rỗi là lại thích làm mấy việc ngu ngốc kiểu xông pha nơi đầu sóng ngọn gió, sống chết chẳng sợ gì.
“Còn gì nữa? Chú Chu muốn nghe điều ước cuối cùng của Na Na.” Chu Vinh nhìn đồng hồ, thời gian cũng gần đến, lát nữa phải đi chuẩn bị rồi.
“Điều ước cuối cùng là…” Na Na ghé sát vào tai Chu Vinh, hơi thở ấm áp, ngứa ngáy, thơm thoang thoảng mùi sữa, “Con muốn chú Chu làm ba của con!”
…
Lúc này nằm trên sofa, Chu Vinh nhớ lại cảm giác khi đó, giống như có một chiếc đuôi lông mềm mại nhẹ nhàng quét qua tim mình, ừm… chẳng phải người ta vẫn nói con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của ba sao, còn thằng nhóc Tiểu Bảo thì nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt, suốt ngày quấn lấy mẹ nó dính như keo, nghĩ lại chỉ muốn đá cho một phát.
Haiz… nhưng mà nhìn thế nào thì mình cũng không giống một người cha tốt…
“Không tệ không tệ, ba điều ước của Na Na có lớn có nhỏ, không chỉ nghĩ cho bản thân mà còn nghĩ đến các em nhỏ khác, nên chú Chu phải thưởng cho Na Na.” Chu Vinh vừa nói vừa lấy ra một bộ tóc giả từ trong túi sau lưng, mái tóc đen bóng mượt, linh động bồng bềnh, “Chú Chu nghe nói Na Na sẽ đến, nên đặc biệt đi mua đó, có đẹp không?”
Anh nhẹ nhàng đội tóc giả lên đầu Na Na, chỉnh lại mái tóc, từng chút một vuốt phẳng đuôi tóc vểnh lên, cuối cùng đẩy xe lăn của Na Na đến trước gương.
“Nhìn xem, Na Na của chúng ta xinh đẹp biết bao.”
Chu Vinh nhìn hình ảnh mình và Na Na trong gương, chợt nhận ra dường như bản thân chưa từng có thói quen chụp ảnh, mà cũng đúng thôi, cuộc đời anh vốn chẳng có khoảnh khắc nào muốn lưu giữ, người như anh, bước từng bước cẩn trọng, không cho phép mình đi một bước thừa nào, những khoảnh khắc dư thừa như thế này hoàn toàn là lãng phí thời gian, chụp ảnh cũng là lãng phí, một tấm ảnh, chẳng giữ lại được điều gì.
Nhưng hôm đó, anh lại đột nhiên rất muốn chụp một tấm ảnh.
“Chị Trương, có thể chụp giúp tôi và Na Na một tấm được không?”
Nói đến mới nhớ, y tá Trương đã gửi ảnh cho Chu Vinh, nhưng bận rộn nên anh quên khuấy mất, giờ nằm trên sofa, tay trái bị thương không cử động được, anh đành cầm điện thoại bằng một tay lục lại tin nhắn, cái thằng Trần Phong chết tiệt kia lại gửi gì cho mình vậy? Vừa mở WeChat ra là tin nhắn bắn tung tóe, còn có cả của Triệu Tiểu Nhu nữa, giờ là lúc anh không muốn thấy hai người đó nhất, chặn hết!
Ồ, tìm thấy rồi, anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong điện thoại mà cười ngốc nghếch, ừm, đúng rồi đấy, thứ anh muốn chính là một cô con gái, một chiếc áo bông nhỏ! Đôi mắt tròn vo long lanh nước, khuôn mặt cũng tròn tròn, làn da trắng nõn, đội tóc giả vào là trông khác hẳn, thần thái rạng rỡ hẳn lên.
Còn anh thì sao? Không có gì để nói, một chữ thôi, đẹp trai!
“Na Na, nếu chú Chu đồng ý với con, giúp con thực hiện một điều ước, thì con có thể đồng ý với chú Chu, chúng ta mạnh mẽ lên một chút, thử lại một lần nữa được không?”
Làn gió xuân ấm áp lùa qua khung cửa sổ, nghịch ngợm khẽ nâng đuôi tóc của Na Na, mùa xuân rồi, dù thế nào đi nữa thì một sinh mệnh bé bỏng cũng không nên kết thúc vào mùa xuân.
“Điều ước gì vậy ạ?” Na Na ngẩng đầu nhìn anh, cẩn trọng hỏi, không thể tin được đến nỗi giọng nói cũng run rẩy.
“Đoán xem nào?” Chu Vinh xoa nhẹ đuôi tóc cô bé, vuốt thẳng sợi tóc cuối cùng.
“Chú Chu muốn làm ba của con thật sao?”
Chu Vinh mỉm cười, khóe mắt sắc bén của anh cong lên thành một vầng trăng hiền hòa, “Đúng vậy, Na Na thông minh thật!”
Chu Vinh ngáp một cái, buồn ngủ rồi, vừa nãy mất máu quá nhiều, giờ người yếu đi hẳn, thật ra cho dù con thỏ chết tiệt kia không kêu lên thì anh cũng sẽ không tiếp tục cứa thêm nữa, bởi vì trong những hình ảnh chớp nhoáng lướt qua như đèn kéo quân ấy không chỉ có người phụ nữ ngốc họ Triệu kia.
Dù Chu Vinh anh có tệ đến đâu, cũng không đến mức nuốt lời với một đứa trẻ.
Anh nhấn nút lưu, lưu tấm ảnh này vào album trống trơn của mình, trong đó chỉ có một bức ảnh chụp nghiêng khuôn mặt người phụ nữ tóc ngắn trong bóng đêm, anh đã suy nghĩ rất lâu, vẫn không nỡ xóa đi.
Coi như là một kỷ niệm cho nửa đời đầu vậy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗