“Chẳng phải đã theo dõi hậu phẩu cho giường 58 rồi sao?”
Giọng nói mang theo cơn giận khó nén của Chu Vinh khiến cả văn phòng lập tức im phăng phắc. Y tá trưởng cùng các đồng nghiệp nhìn nhau, chỉ còn tiếng nhồm nhoàm gặm đùi gà của Trần Sâm là chói tai không chịu nổi.
“Bác sĩ Chu, anh hiểu lầm rồi, bệnh nhân giường 58 trước đây đã xuất viện rồi mà, hôm nay là bệnh nhân mới cần theo dõi… cũng đã hơn một tháng rồi, có lẽ anh bận quá nên quên mất thôi.”
Y tá trưởng từ tốn đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói mang âm điệu Ngô nhẹ nhàng, mềm mại đặc trưng, nhưng lại như kim châm trong bông, lạnh lùng không khách sáo phản bác lại sự thiếu chuyên nghiệp và cảm xúc bộc phát của Chu Vinh. Đúng là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, không dễ buông tha cho bất kỳ ai làm sai.
“Xin lỗi, tôi quên mất.”
Chu Vinh hạ giọng xin lỗi, rồi đứng dậy đi về phía phòng bệnh. Quả thực là anh quên mất. Anh luôn biết trân trọng dung lượng bộ nhớ của não bộ, những người và việc không đáng nhớ sẽ bị loại bỏ nhanh nhất có thể, càng không thể để chúng xâm nhập vào cuộc sống của mình.
Nhưng nói đến cuộc sống, một người như Chu Vinh, luôn tự mang hào quang, muốn duy trì một cuộc sống không bị quấy rầy thật sự là rất khó. Anh xưa nay cứng rắn, nhưng một người tay trắng lập nghiệp nơi thành phố lớn, cũng có những lúc chẳng thể cứng rắn như mong muốn.
Ví dụ như hôm nay, buổi tiệc gia đình được phu nhân viện trưởng tổ chức rất công phu, lại là chính viện trưởng đích thân mời, anh không muốn đi cũng phải đi.
Biệt thự của viện trưởng ở Phố Đông rất sang trọng, cũng vô cùng kín đáo. Đứng bên cửa sổ có thể nhìn ra biển Đông mênh mông vô tận, quay người lại có thể ngắm nhìn khung cảnh đêm Thượng Hải huyền ảo như giấc mộng. Những người được mời tới dự tiệc ở đây như thể đang đeo trên mình một tấm huân chương vô hình, cảm giác chỉ cách La Mã một bước chân.
Nhưng điều Chu Vinh cảm nhận được ở đây chỉ là sự rách nát. Là bác sĩ cứu người, vậy mà lại vướng vào đấu đá bè phái, trao đổi tài nguyên. Đáng tiếc thay, thân phận bác sĩ ở chốn này chỉ là cái cớ, hoặc cùng lắm là một tấm thẻ gõ cửa, dùng để mở ra cánh cửa dẫn đến tự do tài chính.
Anh cầm ly rượu đứng trước cửa sổ sát đất trên tầng cao nhất. Bãi cỏ rộng lớn bên dưới trong đêm tối hóa thành một vũng đen sâu thẳm. May mà có vài chiếc đèn bãi cỏ còn sáng, ánh sáng mờ nhạt nhưng vẫn đủ để lờ mờ thấy được một con đường nhỏ quanh co dẫn đến một căn biệt thự xa hoa khác.
Anh nhìn qua cửa kính sát đất của căn biệt thự đó, liền thấy bóng dáng một đôi nam nữ.
Căn phòng họ đang đứng hẳn là phòng ngủ, nhưng chiếc giường đôi lớn và ánh đèn vàng ấm áp mờ mờ lại không hề làm dịu bầu không khí đang căng thẳng như dây đàn giữa họ.
Người phụ nữ mặc váy ngủ trắng tinh, lưng gầy nhỏ cong xuống, cánh tay mảnh khảnh vung loạn trong không trung, gào thét khản cả giọng. Tóc dài cột lỏng, vài lọn tóc bung ra vì động tác mạnh, rối bù bết dính lên mặt, trông vô cùng thê thảm.
Lại khóc rồi, Chu Vinh nghĩ vậy.
Đồ đàn bà ngốc, bé tí tẹo, lộ hết bài ra cho người ta xem, ai thèm coi cơn giận của cô là chuyện gì to tát nữa?
Mà người đàn ông kia, chắc là chồng cô ta, có vẻ cũng nghĩ giống Chu Vinh, anh ta khoanh tay, dựa vào khung cửa không chút biểu cảm, kính gọng vàng lóe ánh lạnh lẽo, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Người phụ nữ vừa khóc vừa mắng, mệt quá thì ngồi phệt xuống đất ôm đầu gối. Người chồng nhìn chán cảnh tượng đó, nhún vai khinh khỉnh rồi bước ra khỏi phòng, xuống lầu theo cầu thang xoắn ốc, cầm áo vest trên ghế sofa rồi rời khỏi biệt thự, một chiếc Bentley đen đang đợi ở con đường phía xa.
“Bác sĩ Chu, bác sĩ Chu?”
Một giọng nữ vang lên từ phía sau, rất lạ, dịu dàng nhỏ nhẹ. Chu Vinh thu ánh mắt về, quay người lại liền va vào một đôi mắt to long lanh.
“Chào bác sĩ Chu, em là Mục Nghiên.”
Họ Mục không nhiều, huống hồ cô gái này lại có đường nét rất giống viện trưởng Mục.
Mái tóc dài mượt mà buông xõa trên vai, gương mặt mộc không son phấn mà vẫn rạng rỡ, chiếc áo len xám kiểu dáng tối giản cũng không thể che đi vóc dáng gợi cảm.
Từ đầu đến chân đều tinh tế, nhưng đáng tiếc, đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Những cô gái nhà thường dân vĩnh viễn không thể bắt chước được khí chất ung dung tự tại ấy.
Chu Vinh không cần suy nghĩ cũng biết, Mục Nghiên chắc chắn sẽ không như người đàn bà ngốc kia gào thét điên cuồng, sẽ không bị mẹ mắng đến khóc tức tưởi trước mặt bao người, dùng tiếng Thượng Hải mà nói thì là “mất mặt”.
Xuất thân của Mục Nghiên khiến cô ấy cả đời không biết mất mặt là gì.
Anh thích người không mất mặt, người có thể diện. Anh từng nghĩ Trương Ngọc, vợ cũ của anh, là kiểu người như vậy, nhưng cô ta khiến anh thất vọng.
Mục Nghiên nhất định sẽ không như vậy.
“Chào em, Mục Nghiên. Em đúng là xinh đẹp như lời đồn.”
Chu Vinh cười lên, như biến thành người khác. Như băng tan vậy. Phụ nữ cũng có ham muốn chinh phục, không ai cưỡng nổi cảm giác “khiến núi băng tan vì mình”.
Rượu càng làm tăng thêm bọt khí ám muội, chẳng mấy chốc họ không còn thỏa mãn với việc ở lại tầng thượng. Viện trưởng Mục và vợ chẳng hiểu sao lại biến mất một cách kỳ diệu, như thể cố ý tạo không gian riêng cho đôi “trai tài gái sắc” này. Những người khác trong bữa tiệc cũng như mù tạm thời, tự giác tránh đường.
“Nóng quá, Mục Nghiên, ra ngoài đi dạo chút nhé?”
Chu Vinh biết Mục Nghiên đỏ mặt không phải vì nóng. Anh chỉ khéo léo tìm cớ cho cô gái e thẹn một cái thang để bước xuống.
Gương mặt cô gái càng đỏ hơn, nũng nịu cười: “Vâng ạ, ra ngoài đi! Em sắp nóng chết rồi!”
Đêm đen như mực. Cô gái vừa ra khỏi cửa liền như chim hoàng yến thoát lồng, khoác tay Chu Vinh ríu rít không ngừng, đến cả những chuyện bình thường nhàm chán cũng trở nên thú vị.
Chu Vinh nhớ lại mấy năm đầu mới yêu Trương Ngọc, cô ta cũng từng vui tươi như vậy. Khi đó, chỉ cần nhìn cô ta nhảy nhót là anh đã thấy hạnh phúc.
Nhưng giờ phút này, cũng là một cô gái xinh đẹp hoạt bát, thông minh, giàu có và được dạy dỗ tử tế đang ở bên, Chu Vinh lại chỉ thấy lời cô ấy nói nhàm chán vô vị đến tột độ. Cuối cùng, những lời cô ấy hào hứng nói dần hóa thành từng mảnh vụn, bay lơ lửng trong không khí, rồi bị gió cuốn mất.
Có lẽ do tiếp xúc thuốc mê quá lâu, bản thân anh cũng tê dại rồi.
Có lẽ là cuộc hôn nhân thất bại như cạo da róc xương đã rút cạn chút tình yêu ít ỏi còn lại của người đàn ông luôn đặt lý trí lên hàng đầu.
Nhưng căn nguyên nhất vẫn là…
Chu Vinh bỗng dừng bước, câu trả lời như sét đánh giữa trời quang lóe lên trong đầu anh: Trương Ngọc, Mục Nghiên—họ vốn dĩ không cùng một thế giới với anh!
Lúc còn trẻ, mọi người bị vẻ đẹp bên ngoài và tài hoa của đối phương hấp dẫn, lại có sự tò mò và mơ mộng với người đến từ môi trường khác biệt. Nhưng quên mất rằng, con người mãi mãi chỉ có thể là chính mình. Cái gọi là “hòa hợp” thật ra chỉ là người yêu nhiều hơn chọn cách nhượng bộ mà thôi.
Cái kết chia đôi từ đầu đã được định sẵn.
Môn đăng hộ đối, môn đăng hộ đối, sao lại có người cho rằng đó là tàn dư phong kiến chứ?
Chu Vinh ngẩng đầu nhìn căn biệt thự phía xa, căn phòng ngủ vừa rồi còn sáng đèn giờ đã tối om. Người đàn bà ngốc đó mệt rồi nên ngủ rồi sao? Cô ta tưởng lấy chồng giàu là đảm bảo không thua thiệt sao? Cô gái nghèo ngồi ghế cứng, sao dám mơ đến hạnh phúc cả đời với người ngồi ghế hạng nhất?
Hừ, đầu óc cứng như gỗ, không học được cách lấy lòng người khác—giống hệt như anh.
Chu Vinh cúi đầu cười khổ, cuối cùng cũng khiến cô gái lắm lời bên cạnh chú ý.
“Bác sĩ Chu đang nhìn gì vậy? À, đó là nhà anh Lạc đó.”
“Anh Lạc?”
“Vâng, anh Lạc, Lạc Bình Niên. Anh ấy thân với ba em lắm. Nhưng giờ không sống ở đây nữa rồi, căn nhà này để lại cho vợ cũ rồi.”
Chu Vinh chăm chú nhìn Mục Nghiên. Cô gái phấn khích vì cuối cùng cũng tìm được chủ đề khiến anh hứng thú, vừa mở miệng là không ngừng được nữa.
“Anh ấy ly hôn um sùm lắm, nghe nói nha, chỉ nghe nói thôi, là anh ấy có vấn đề về lối sống, thích dùng mấy cái app đó, thầy biết mấy app đó không? Giờ chỗ nào cũng thấy luôn… Vợ cũ của anh ấy bình thường nhìn yếu đuối vậy thôi, chứ lúc cần thì cũng biết giành quyền lợi đấy! Dân quê mà, tất nhiên phải đòi nhà cửa tiền bạc chứ!”
Mục Nghiên vừa nói vừa đắc ý quay đầu nhìn Chu Vinh, nhưng bị ánh mắt lạnh như băng của anh làm cho sững lại. Phải mất nửa giây cô ấy mới nhận ra sự thất thố của mình, cười gượng rồi vòng tay ôm lấy tay Chu Vinh.
“Bác sĩ Chu không giống chị ta đâu, người ưu tú thì không phân biệt xuất thân.”
“Thật sao? Em chắc chứ?”
Khóe miệng Chu Vinh nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo sắc bén. Dù có vô tâm đến mấy cũng nhận ra được, huống hồ là một cô gái như Mục Nghiên.
“Bác sĩ Chu, xin lỗi, em thật sự không có ý đó…”
Mục Nghiên đỏ mắt nhận lỗi khe khẽ, dáng vẻ đáng thương. Nhưng Chu Vinh tuyệt vọng nhận ra, điều cô tiểu thư nhà giàu trước mặt cảm thấy sai duy nhất là cô ta khiến anh không vui, còn người phụ nữ quê mùa trên lầu, trong lòng cô ta, người đó từ đầu đến cuối chưa từng xứng đáng giành lấy quyền lợi—dù có bị phản bội, dù mang bệnh suốt đời, cũng không xứng đáng đòi tiền.
“Không sao, chỉ là quan điểm khác nhau thôi.”
Chu Vinh mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay Mục Nghiên ra, quay lại biệt thự trong ánh mắt thất vọng của cô ấy, khoác áo rời đi lặng lẽ.
Đêm ấy, Chu Vinh không biết mình có say không. Ý thức vẫn tỉnh táo, nhưng đầu thì đau như búa bổ.
Anh nằm ngửa trên giường, ánh đèn lờ mờ trong phòng ngủ chẳng giúp ích gì cho việc ru ngủ. Tiếng ù ù bên tai khiến anh phát điên, định chộp lấy điện thoại để tắt nguồn thì ánh mắt bị một biểu tượng màu xanh lam thu hút.
Vừa nãy anh tải nó về lúc ở trên tàu điện ngầm, xếp ngay sau mấy ứng dụng thường dùng, chói mắt lạ thường.
“Lạc Bình Niên có vấn đề về đời tư… thích dùng cái phần mềm đó.”
Trong đầu Chu Vinh hiện lên biểu cảm khó nói của Mục Nghiên, tiếng khóc của người phụ nữ gầy yếu và ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc kính gọng vàng.
Thật ra Trương Ngọc và Lạc Bình Niên bản chất là cùng một loại người—sống trên mây nhưng lại khát vọng bùn lầy. Một con người càng hào nhoáng, thì phần “thú tính” bên trong lại càng tởm lợm.
Còn ứng dụng này thì chỉ kéo ra khát vọng sa ngã sẵn có trong bản chất con người.
Chu Vinh nhìn chằm chằm vào điện thoại, cười khổ. Anh không có tư cách chỉ trích ai khác, lý do anh có thể kết luận như vậy là vì anh hiểu bản thân mình.
Trong bộ não tinh vi, gần như hoàn hảo của anh, vẫn tồn tại một góc khuất sâu thẳm—trống rỗng, tối tăm và nhơ nhớp không chịu nổi.
“Tìm ở đâu đây?”
Anh không rõ mình muốn tìm gì trong app đó, chỉ biết góc khuất đó đang cất tiếng gọi, khao khát thứ gì đó. Thế là anh cứ lặp đi lặp lại việc thay từ khóa trong khung tìm kiếm. Quận Từ Hối? Không, xa quá. Hoàng Phố, Dương Phố, Hồng Khẩu? Cũng không được, vẫn quá xa…
Phố Đông, anh đang ở Phố Đông, gần rồi, Phố Đông chỗ nào nhỉ?
Anh lại nghĩ đến chiếc váy ngủ trắng tinh, những lọn tóc rối rơi xuống, cánh tay yếu ớt mảnh khảnh, gầy đến mức lộ cả xương sống, như thể chỉ cần chạm nhẹ là gãy ngay…
Khoảng bảy tám tuổi gì đó, anh nhớ mình từng nuôi một con mèo trắng nhỏ, vừa tròn tháng, bước đi còn lảo đảo. Anh lén đem về nhà nuôi cho đến khi mẹ anh từ quê trở về.
Lẽ ra phải là khoảnh khắc đoàn tụ ấm áp, nhưng lại trở thành một trận bạo hành như bão tố. Con mèo trong lòng anh kêu thút thít, anh cũng nức nở trên nền nhà lạnh lẽo.
Người không kiếm được tiền thì không có tư cách nói “không”. Anh ôm chặt cơ thể ấm áp mềm mại của con mèo nhỏ, đi rất rất xa mới đành lòng ném nó đi.
Anh không dám quay đầu lại, nhưng trong bóng chiều tà anh thấy cái bóng nhỏ bé đó lảo đảo bám theo, kêu “meo meo” bằng giọng non nớt, kêu thật to, nhưng chẳng mấy chốc đã không theo kịp nữa, bị anh bỏ lại thật xa phía sau, tiếng kêu khản đặc chỉ còn là tiếng rên rỉ yếu ớt.
Đúng là con mèo ngốc, dốc hết sức mà chạy theo anh, thì còn sức đâu để sống sót qua một đêm đông giá lạnh nữa?
Không ai quan tâm sống chết của kẻ yếu, kẻ yếu cũng chẳng đủ sức bảo vệ một sinh linh còn yếu hơn mình.
Thế nên Chu Vinh ghét kẻ yếu.
May mà những người phụ nữ hiện ra trong danh sách chẳng ai yếu đuối cả. Họ sống gần biệt thự của viện trưởng Mục, toàn là người giàu có hoặc quyền lực. Dù có nở nụ cười rẻ mạt lấy lòng, họ vẫn là những thợ săn giả làm con mồi.
Ngoại trừ một người có tên là Z, không có giới thiệu bản thân, không có điều kiện, thậm chí không có ảnh, chỉ dùng hình đại diện là một con mèo. Có người đàn ông nào muốn quan hệ với một con mèo mặt tròn chứ?
Chỉ cần qua màn hình thôi cũng ngửi được mùi của con mồi.
Anh viết “Chào em” trong lời mời kết bạn rồi nhấn gửi, tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên. Đèn trong phòng ngủ toả ra ánh sáng ấm áp dịu dàng.
“Triệu Tiểu Nhu, lần cuối cùng tôi cứu cô.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗