“Lúc ấy ta yêu nàng, dung nhan không gì sánh bằng — có phải vậy không, anh Vinh?”
Đôi mắt cười sáng rực như ngân hà của Trần Phong không chớp lấy một lần, chăm chăm nhìn vào gương mặt Chu Vinh. Nhưng Chu Vinh chỉ nắm chặt khăn ướt, chậm rãi lau sạch dầu mỡ trên cằm và giữa các ngón tay của Tiểu Bảo, không khí đông cứng đến mức khiến người ta thấy nghẹt thở. Vậy mà Trần Phong lại chẳng thấy ngượng ngùng chút nào, vẫn chống cằm cười rạng rỡ, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời.
Một bàn đầy những người thông minh khiến người thật thà chất phác là Triệu Tiểu Nhu cảm thấy như bị gai nhọn đâm vào lưng, mồ hôi lạnh ướt đẫm hết lớp này đến lớp khác. Sự nhạy bén của Trần Phong và lão Tạ không giống nhau, lão Tạ là người dày dạn, biết nhìn thấu mà không vạch trần, âm thầm quan tâm đến những điều khó nói của bạn. Nhưng Trần Phong thì khác, anh ấy cười cợt đời, tưởng như chỉ tán gẫu chuyện vặt, nhưng lại bất ngờ bẻ lái, bất ngờ đâm thẳng vào góc khuất sâu thẳm nhất trong lòng bạn:
Cái tên đó không phải Chu Vinh đặt, anh cũng chưa từng bày tỏ tình yêu với cô, anh chỉ yêu cầu cô yêu anh.
Anh lặn lội ngàn dặm tìm đến cô cũng chỉ để tìm một câu trả lời: Cô có phản bội tôi không? Việc tôi không cưới cô là chuyện của tôi, nhưng cô không được phản bội tôi, không được ngừng yêu tôi.
Lúc anh bệnh, cô đến thăm anh, dù không nói được, anh vẫn gắng sức dùng luồng hơi thều thào hỏi cô: Em không yêu tôi nữa phải không…
Yêu tôi, yêu tôi, tình yêu của cô phải trọn vẹn dành cho tôi, còn tình yêu của tôi thì mãi mãi có chừng mực — đó chính là thái độ nhất quán mà Chu Vinh luôn dành cho cô.
Im lặng, lại là im lặng. Lần trước, khi cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi liệu anh có cưới cô không, anh cũng im lặng như vậy, sau một hồi cân nhắc mới nói: Tôi khá thích em, muốn ngủ với em, muốn sống chung với em, em có thể dọn đến sống cùng tôi, em cần tiếp tục yêu tôi, nhưng tình cảm của tôi dành cho em không đủ để cam kết một cuộc hôn nhân.
Có thể Trần Phong nghĩ rằng câu hỏi vừa rồi là một câu hỏi lãng mạn, nhưng đối với cô và Chu Vinh, đó lại là một câu hỏi khó xử đến cực điểm.
Cô không muốn anh khó xử, càng không muốn bản thân mình lâm vào cảnh ngượng ngùng.
“Không có đâu, không phức tạp như vậy, thật ra chỉ là…” Triệu Tiểu Nhu mỉm cười, đầu ngón tay lạnh buốt vô thức siết chặt bàn tay nhỏ bé của con trai đang buông thõng bên cạnh, ánh mắt không kìm được mà nhìn sang người đàn ông bên cạnh, lại đúng lúc chạm phải ánh mắt sâu lắng, trầm mặc của anh.
“Phải, là ý đó.”
Người đàn ông im lặng bấy lâu cuối cùng cũng lên tiếng, lời nói hướng về Trần Phong, nhưng ánh mắt lại đặt lên người phụ nữ bên cạnh.
“Lúc ấy ta yêu nàng, dung nhan không gì sánh bằng — đúng là như vậy. Đó cũng là điều tôi muốn nói với vợ tôi. Trần Phong, cậu thật sự rất thông minh, nhiều năm rồi tôi chưa gặp người trẻ nào thông minh như cậu.”
Nói xong, anh thu ánh mắt từ gương mặt người phụ nữ về, bình thản nhìn Trần Phong. Lúc này, ngoài chàng trai trẻ đẹp đẽ và láu lỉnh kia, cả bàn chẳng ai còn cười nổi, tất cả đều cúi đầu im lặng.
“Lúc con tôi chào đời, tôi không có mặt bên mẹ con họ, ba năm nay tôi cũng không ở bên họ. Tôi chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Việc họ không chấp nhận tôi là điều hoàn toàn có lý… Tôi chỉ muốn nói với vợ tôi rằng—”
Anh quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, đặt tay lên bàn tay lạnh run của cô, từng từ từng chữ chậm rãi vang lên:
“Tôi sẵn sàng nếm lại mọi gian nan khổ sở, chỉ mong được quay lại ngày hôm ấy. Em hẳn biết đó là ngày nào.”
…
Bữa ăn kết thúc trong im lặng, Trần Phong lái xe đưa lão Tạ và Dương Thanh Viễn về, còn Triệu Tiểu Nhu thì lại lần nữa cùng con trai bước vào xe của Chu Vinh. Điểm khác biệt duy nhất là lần này Tiểu Bảo tự mình thắt dây an toàn ngồi ghế sau, xe vừa chạy chưa bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Cặp đôi ngồi ở ghế lái và ghế phụ mỗi người đều mang tâm sự riêng. Người đàn ông chăm chú nhìn đường, còn người phụ nữ thì chăm chú ngắm cảnh qua cửa sổ.
“Đường ven sông đẹp thật.” Người phụ nữ áp tay lên kính xe, như thể có thể chạm vào những ánh đèn rực rỡ ven sông Hoàng Hà, “Mười tám tuổi đi, ba mươi ba tuổi mới trở lại, cái nơi nhỏ bé nghèo nàn này của chúng ta, giờ lại trở nên xinh đẹp như vậy.”
“Buổi tối thì còn tạm, ban ngày vẫn bẩn như cũ.” Người đàn ông bên cạnh thuận miệng nói một câu. Anh không yêu mến quê hương, cũng không đa sầu đa cảm như cô, chỉ thấy con đường ven sông này giống một chiếc áo gấm đầy rận, vừa bẩn vừa loang lổ đầy bụi đất, tất cả chỉ nhờ bóng đêm và ánh đèn mà trông mới đẹp hơn chút, chứ có gì hay để nhìn. Vậy mà cô cứ nhìn suốt cả đoạn đường, chẳng thèm nói chuyện với anh.
“…Ừ.” Người phụ nữ quay lưng lại lườm anh một cái, cảm thấy người này mà cứ bị câm luôn thì tốt biết mấy.
Người đàn ông nhìn cô một cái, trầm ngâm một lúc rồi mở miệng: “Thật ra, tôi chỉ mới thường xuyên đến đường ven sông mấy năm gần đây. Trước đó… chỉ có hồi cấp ba từng đến một lần, lớp 12. Nghe buồn cười không, người sinh ra và lớn lên ở đây, đến tận mười bảy tuổi mới lần đầu đến đường ven sông.”
Người phụ nữ không đáp, cũng không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
“Nhà tôi ở trên núi, kia kìa.” Anh vừa nói vừa chỉ về ngọn núi đen sẫm phía bên kia sông, “Hồi nhỏ chẳng có cơ hội xuống, sau đó học cấp hai cấp ba toàn là học trường nội trú, trường trực thuộc Đại học Sư phạm, trường cấp ba tôi học là trường đó, trường tốt nhất thành phố, học sinh giỏi nhất đều học ở đó.” Anh nhìn thẳng phía trước, cười khổ một cái, “Em cả đời này chắc không thể nào hiểu nổi nó kinh khủng đến mức nào đâu.”
Người phụ nữ quay đầu liếc anh một cái: “Em á? Dù sao em cũng ngốc, học không nổi, chỉ thi đậu trường số Hai, môi trường cũng ổn, đúng là không áp lực như bên anh.”
Cô còn tưởng anh sẽ lại mỉa mai cô là sinh vật nổi trôi, nhưng anh không, chỉ thở dài thật sâu: “Không phải là không học nổi, là chưa bị ép đến đường cùng thôi.”
Anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ánh đèn lấp lánh: “Hồi đó tôi đến đây, ngồi cả buổi chiều hóng gió, ngồi bên sông đến tận tối, lúc ấy đầu óc mơ hồ, cũng chẳng biết mình định làm gì. Mãi nhiều năm sau mới hiểu ra… khi đó tôi muốn nhân lúc trời tối không ai thấy mà nhảy xuống sông.”
Người phụ nữ giật mình quay đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, há miệng nhưng không biết nên nói gì, người đàn ông nhìn cô một cái đầy giễu cợt: “Sao hả? Xót rồi sao?”
“Nếu có xót thì cũng là xót cho Tiểu Chu Vinh năm đó, không phải Chu Vinh bây giờ.”
Người phụ nữ lầm bầm, giọng nghèn nghẹn, tựa đầu vào lưng ghế, chăm chú ngắm nhìn màn đêm dịu dàng bên ngoài.
“Được rồi được rồi, tôi bây giờ không đáng để xót.” Người đàn ông cười bất lực, lẩm bẩm, “Bốn mươi tuổi rồi mà vẫn cô đơn lẻ loi một mình, vợ không cần, con trai thì không phải con ruột, sau này vào viện dưỡng lão bị điều dưỡng đánh, nghĩ mà thấy chi bằng hồi đó nhảy xuống sông còn hơn.”
Người phụ nữ nghe đến đây thì bật cười khúc khích, người đàn ông cũng cười, hai người cứ thế cười một lúc, cho đến khi đứa trẻ ở ghế sau khẽ rên lên trong giấc ngủ, trong xe lại trở về sự yên lặng như trước, thậm chí còn nặng nề hơn.
“Triệu Tiểu Nhu, cái… cái tên đàn ông đó, em thật sự rất yêu anh ta sao?”
Người đàn ông lái xe qua khỏi cây cầu sắt, con đường dưới cầu quá hẹp, dù là giờ này vẫn ùn tắc, lại còn là tối thứ bảy, xe họ đi chậm như rùa một đoạn, cuối cùng cũng bị dòng xe phía trước ép phải dừng lại.
Đèn hậu đỏ rực của xe phía trước chiếu lên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, không có đau buồn, cũng chẳng oán trách, bình thản như đang hỏi một câu mà anh đã sớm biết rõ câu trả lời.
Người phụ nữ rời ánh mắt khỏi mặt anh, nhìn sang những sạp hàng đêm đông đúc náo nhiệt hai bên đường. Toàn là mấy quần áo, trang sức bình dân và sến sẩm, nhưng cô lại thấy gần gũi. Cô nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của anh:
“Yêu, em rất yêu anh ấy, vì anh ấy không có lúc nào cũng cầm thước đo để đo em, hợp tiêu chuẩn thì yêu, không hợp thì không yêu. Anh ấy không chê ngoại hình và trí tuệ bình thường của em không xứng với vẻ ngoài và học vấn của anh ấy. Cũng không cảm thấy cưới một người phụ nữ bình thường đã qua một lần đò như em là đang phụ bạc những gian khổ nửa đời trước của mình. Quan trọng nhất là, anh ấy không bận tâm đến quá khứ của em.”
Người đàn ông cười cay đắng, đoạn lời ngắn gọn ấy của người phụ nữ, từng chữ đều nhắm thẳng vào anh, câu nào cũng như đấm vào tim. Nói cô thù dai cũng không đúng, vì ít ra cô vẫn giữ thể diện cho anh trước mặt người ngoài. Bảo cô hiểu chuyện cũng không phải, vì anh đã hy sinh, đem hết vốn liếng khổ cực từ nhỏ đến lớn trao hết cho cô, vì cô mà từ bỏ cả tương lai tươi sáng, vậy mà cô không nhắc đến một lời, trong đầu chỉ toàn hình bóng tên đàn ông phụ bạc kia. Cô nhớ cái tốt của anh ta, thậm chí nhớ cả cái tốt của Lạc Bình Niên, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi điều tốt đẹp của Chu Vinh anh.
“Vậy sao? Anh ta tốt với em như vậy, sao lại không cưới em? Anh ta tốt với em như vậy, sao lại để em một mình nuôi con ở cái chỗ tồi tàn đó?”
Người phụ nữ như vừa mới tiếp nhận được tín hiệu, chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn anh một lúc, ánh đèn hậu màu đỏ chiếu lên khuôn mặt cô như máu vỡ vụn thê lương, cô bật cười, nước mắt trong hốc mắt rơi lã chã xuống ghế da, tiếng nhỏ nhẹ như linh hồn đang than khóc.
“Câu hỏi này không nên hỏi chính anh sao? Anh tốt với em như vậy, sao lại không muốn cưới em? Anh tốt với em như vậy, đêm đầu tiên em đến nhà anh, anh đã làm gì em trên giường? Anh có dám đặt tay lên tim mình mà thề không? Khi đó trong mắt anh, em là gì? Là một con chó bị đại gia bỏ rơi phải không? Ngày hôm sau em ở nhà anh chờ cả ngày, ngồi trên ghế sô pha, mặt trời từ phía trái chuyển sang phía phải, cuối cùng trời tối đen mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tại sao anh không quay về? Anh sợ nhìn thấy em đúng không? Vì nhìn thấy em khiến anh nhớ ra bản thân đã đói khát tới mức nào, đến mức ngay cả một người đàn bà tồi tàn như em cũng có thể chơi một đêm? Anh nói anh tốt với em ư? Chu Vinh, anh quên mất cái gì rồi sao? Sau đó một năm trời anh không đến tìm em, đến giờ em vẫn không hiểu nổi, tại sao sau đó anh lại tìm em? Là vì nhớ lại một năm trước chơi em cũng khá vui? Giống như búp bê giẻ rách không biết phản kháng? Khi đó em đang sốt, 38.5 độ đấy, bác sĩ Chu à! Vậy mà anh vẫn nghĩ đến việc cởi đồ em! Ghé vào tai em kể một năm nay anh đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ! Còn có mặt mũi hỏi em có bị tổn thương không! Anh nói xem? Có không hả?!”
Cô nói đến đây thì đã khóc không thành tiếng, gương mặt anh trước mắt cô biến thành một mảng màu loang lổ mơ hồ. Cô gạt mạnh nước mắt, nhìn con trai đang ngủ say ở ghế sau, nó nghiêng đầu, chẳng biết mẹ đang khóc.
Cô dùng mu bàn tay lau khô nước mắt trên mặt, mắt sưng lên, quay mặt đi chỗ khác, không nhìn người đàn ông bên cạnh nữa. Im lặng hồi lâu, cô mới tiếp tục nói:
“Con trai em không mang họ Chu, cũng không mang họ ba nó, mà theo họ em, họ Triệu. Còn nữa, Thời Dự không mang ý như Trần Phong nói đâu, mấy người đàn ông các anh đúng là thích tự cho mình là đúng. Bày tỏ tình yêu ư? Anh có yêu em không, Chu Vinh? Anh nghĩ rằng trước mặt bao nhiêu người chỉ cần buột miệng nói một câu sến súa là có thể khiến em mờ mắt không biết đường về? Anh quay lại quê tìm em cũng chẳng phải vì yêu, đúng không? Anh chỉ muốn xác nhận xem đứa trẻ em sinh ra có phải con anh hay không? Bây giờ thấy rõ rồi chứ? Anh thấy nó giống anh không? Nếu đã rõ rồi thì biến về Thượng Hải đi, muốn ngủ với mười hay hai mươi cô gì đó, muốn cưới bạch phú mỹ hay hắc phú mỹ cũng được, tóm lại đừng để em nhìn thấy anh lần nữa!”
Càng nói, nước mắt cô càng tuôn ra như suối, người đàn ông càng lúc càng lặng thinh. Mỗi lời của cô như một cây tăm nhọn đâm thẳng dưới móng tay, đau đến tận tim, nhưng anh không có quyền trách ai, hoàn toàn đáng đời.
Cây đại thụ kỳ quái là anh, vốn một nửa xanh tốt, một nửa trụi lá.
Nhưng giờ không còn như thế nữa. Anh muốn chỉ cho cô xem: nơi từng không có một chiếc lá nào ấy, giờ mọc lên biết bao mầm non nhỏ bé, là do cô gieo hạt, cũng là do cô tưới nước, mọc tốt biết bao nhiêu. Anh muốn hỏi cô có vui không, còn muốn làm nũng với cô, xin cô tiếp tục tưới nước, bón phân cho anh, để nơi cằn cỗi nhất trong tim anh cũng xanh mướt bóng cây.
Nhưng cô không thèm nhìn anh thêm lần nào nữa, mặc anh héo úa, mặc anh cả đời lang bạt.
Xe đến nơi, cái gọi là “nhà” nhỏ hẹp, đổ nát của cô. Cô thà ở đây nuôi con một mình, cũng không muốn ở lại căn hộ cao cấp mà anh đã bày biện tỉ mỉ thêm một đêm nào. Anh đã bố trí phòng khách thành phòng trẻ em đơn giản, không biết con trai cô thích gì hay không thích gì nên tạm thời mua một bộ bàn học và giường nhỏ, chọn mấy nhân vật hoạt hình trẻ con ưa thích đặt ở đầu giường. Ban đầu định hôm sau dẫn cô đi xem, ai ngờ trời còn chưa sáng thì cô đã đi mất.
Người phụ nữ mở toang cửa ghế phụ, lao ra sau xe bế con lên, chạy vội vào tòa nhà. Người đàn ông lặng lẽ cúi đầu đi theo sau, tay còn xách mấy túi lớn túi nhỏ.
Trong mấy tòa nhà gần đó, vài người đàn ông rảnh rỗi ngồi hút thuốc hóng gió ngoài ban công bật cười trêu chọc: “Nhà ai đây? Vợ chồng đánh nhau hả? Từng tuổi này rồi còn cãi gì nữa, chẳng lẽ còn định ly hôn?”
Chẳng ai gắn đôi nam nữ trung niên này với hai chữ “tình yêu”. Họ không có cái khí chất đó. Từ cách ăn mặc đến cử chỉ đều cũ kỹ, nhất là người đàn ông phía sau: áo đen quần đen, lưng thẳng tắp, đầu đinh, mặt mày lạnh lùng. Vợ thì khóc như mưa phía trước, anh ta cúi đầu mặt lạnh đi sau, miệng cứng còn hơn bê tông cốt thép. Một câu “Anh yêu em” chắc đem chôn xuống mồ cũng không chịu nói ra.
Hừ, vừa nhìn là biết xuất thân từ cái thời đại đó — giáo dục nghiêm khắc, cha mẹ lạnh lùng, chẳng bao giờ dạy con cái yêu là gì, cũng chẳng bao giờ thể hiện yêu thương.
Tình yêu thì làm được gì? Tình yêu có thể ăn được không? Đúng vậy, thứ gọi là tình yêu, đối với người Trung Quốc vốn tôn thờ tinh thần chịu khổ mà nói, vừa thừa thãi lại vừa đáng xấu hổ. Còn đối với một người đàn ông lớn lên ở vùng núi nghèo đói lạc hậu, tình yêu thậm chí còn là thứ vô dụng nhất trong những thứ vô dụng, nếu tình yêu có thể đổi được tiền ăn một tháng cấp ba, thì anh đã chẳng thấy nó vô ích đến vậy.
Về sau khi trưởng thành, anh cũng có bản năng sinh học như bao người đàn ông khác: thích mặt trái xoan, mắt hồ ly, chân dài và vòng một đầy đặn. Anh đã từng có không ít bạn gái như vậy, họ thỏa mãn cái sĩ diện và dục vọng mạnh mẽ bị kìm nén từ tuổi dậy thì của anh.
Nhưng chẳng bao lâu anh đã thấy chán, anh bối rối một thời gian mới tìm ra câu trả lời: mấy người phụ nữ đó chưa đủ xuất sắc.
Thế nên đến tuổi bàn chuyện cưới xin, anh đã chọn một “bạch phú mỹ” (xinh đẹp, giàu có, học vấn cao) vừa hội tụ những đặc điểm anh ưa thích, lại có lý lịch hoàn hảo. Rất tốt, anh rất hài lòng, chỉ là không thích thái độ ngạo mạn của ba mẹ cô ta, cũng không mấy thích việc quan hệ với cô ta. So với chuyện lăn lộn trên giường với cô ta, anh càng thích dắt cô ta ra ngoài để hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người hơn.
Nhưng sau đó anh vẫn ly hôn, bị cắm sừng. Thằng đàn ông nào chịu được chứ? Anh quả thật đã khổ sở một thời gian, say xỉn, buông thả. Thế nhưng càng buông thả anh lại càng thấy ghê tởm chính mình, nên anh hoàn toàn cai dục.
Anh là người rất biết tự kiềm chế, thêm công việc bận rộn, cộng với vẻ ngoài sắc sảo lạnh lùng, anh trở thành “nam thần cấm dục” trong miệng giới trẻ trong viện. Nghĩ lại thấy thật nực cười, anh sẽ không bao giờ kể cho đám người nhàm chán đó biết rằng mình từng mộng xuân dâm đãng đến mức nào, đối tượng trong mơ lại là một nữ bệnh nhân được tạm thời giao cho anh điều trị.
Anh không thể hiểu nổi nguyên nhân của giấc mơ ấy. Anh tin vào khoa học, tin rằng mọi triệu chứng đều có căn nguyên, nhưng lại không thể tìm ra căn nguyên của giấc mơ đó.
Điều mấu chốt là người phụ nữ ấy… Lúc đó anh đứng trong phòng phẫu thuật, chứng kiến ca mổ tử cung của cô – nói sao nhỉ, rối tinh rối mù. Bác sĩ chính là một chuyên gia già, chính anh là người lúc đó còn lớn tiếng đòi báo cảnh sát, nhưng cuối cùng nghe thấy tên của chồng cô thì cũng chỉ đành câm lặng bỏ qua.
Hừ, phu nhân nhà giàu dễ làm thế sao? Dù sao thì lúc đó anh đứng bên bàn mổ cũng chỉ nghĩ như vậy.
Từ móng tay đến từng sợi tóc của cô đều được chăm sóc kỹ lưỡng, ba mươi tuổi rồi mà cổ không có một vết nhăn, da trắng phát sáng. Chỉ là ngũ quan nhạt nhòa, xương mặt không mấy nổi bật, chỉ có thể nói là khí chất ổn, vòng một cũng tạm. Nhưng nhan sắc này không đủ tư cách làm phu nhân nhà giàu, nên phải chịu đựng những điều mà phụ nữ khác không thể chịu? Hừ, kệ cô ta!
Lúc đó anh chỉ thấy đói bụng, lại bực bội. Ca phẫu thuật này là thêm vào phút chót, nghĩa là xong ca này anh phải lập tức chuẩn bị cho ca tiếp theo, giữa hai ca chỉ kịp ăn thanh sô cô la để bổ sung thể lực.
Nhưng anh vẫn đứng đó theo dõi toàn bộ ca mổ của cô – vì anh là một bác sĩ tận tụy.
Mọi suy nghĩ về cô đều bị sự bận rộn hỗn loạn của ngày hôm đó che lấp. Nhưng đến tối, trong cơn say mơ màng của rượu, anh bỗng nhớ ra cô là ai: một cô gái xấu xí khóc nức nở trên tàu hỏa vào giữa đêm khuya.
Thật là một điều không thể hiểu nổi.
Về sau anh hỏi cô có đau không, còn rảnh rỗi đến mức hẹn cô ở một khách sạn rẻ tiền thuộc khu vực “vô chủ”, chẳng làm gì rồi lại lặn lội đưa cô về nhà, còn ở lại qua đêm. Vậy mà cũng chẳng làm gì luôn. Cái kiểu bỏ công ra mà không có hồi đáp, anh rốt cuộc được gì?
Tất cả đều thật khó hiểu.
Với trực giác nhạy bén của một bác sĩ, anh xác định rõ đây là bệnh – cần phải chữa. Dựa vào kinh nghiệm trước giờ, có lẽ là do ngủ với người đẹp nhiều quá nên muốn đổi khẩu vị, hoặc là vì nhịn lâu quá nên đói đến mất lý trí. Với nguyên tắc “thực tiễn là chân lý”, anh đưa cô về nhà, dưới dục vọng mãnh liệt không thể diễn tả bằng lời mà giày vò cô, rồi vứt cô lại một mình trong nhà, hy vọng cô tự biết điều mà biến đi.
Về lý mà nói thì bệnh phải khỏi rồi, nhưng anh không khỏi – bệnh còn nặng hơn.
Anh lại mong về nhà thấy cô lết đôi chân đau ra đón mình, giúp anh tháo khăn quàng cổ, treo áo khoác. Anh muốn cùng cô ăn tối, trò chuyện, cùng tắm, rồi cùng cuồng nhiệt suốt đêm. Dù gì thì chân cô cũng đau, còn chạy đi đâu được nữa? Cả đời này cô chạy không khỏi lòng bàn tay của anh…
Vậy mà cô vẫn chạy, ôm theo con mèo của anh, hai chân ngắn tật nguyền, vậy mà chạy đến không còn bóng dáng.
“Mình yêu cô ấy mất rồi, yêu một món hàng đã qua tay người khác, đúng là chết tiệt!”
Anh tự chẩn đoán bản thân mắc phải căn bệnh nan y ấy, ngay trong đêm trở về ngôi nhà trống rỗng (kể cả mèo cũng không còn).
Tình yêu của anh bắt đầu từ đêm đó.
Hận thù của cô với anh cũng bắt đầu từ đêm đó.
Bi kịch lệch nhịp này, đã được định sẵn ngay trong đêm đầu tiên họ quấn quýt bên nhau.
Tất cả những gì xảy ra về sau, đều là sự tàn phá lẫn nhau của hai con người càng yêu càng trốn chạy. Họ càng yêu thì lại càng muốn xé nát trái tim đối phương ra, chỉ khi thấy đối phương cũng rỉ máu như mình, mới thấy hả lòng hả dạ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗