Chương 2: Chu Vinh.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
114
0
Trước
Chương 2
Sau

“Chào cô, tôi là bác sĩ gây mê của cô, xin hỏi cô có tiền sử bệnh gì không? Dị ứng gì không? Đã từng phẫu thuật hoặc gây mê bao giờ chưa?”

Chiều thứ Sáu, khi Chu Vinh đi ngang qua phòng chăm sóc đặc biệt thì đồng nghiệp Trần Sâm đang làm kiểm tra tiền phẫu cho bệnh nhân, giọng nói nhẹ nhàng êm tai, tên này hễ cứ gặp phú bà xinh đẹp là lại như vậy, thả lưới khắp nơi mong vớt được cá lớn, tiếc là ba mươi tuổi rồi vẫn ế chỏng chơ.

“Haizz… bệnh nhân nữ giường 58 ấy, mặt với ngực thì ngon đó, tiếc là đã có chồng, còn phá thai nữa chứ. Hừ, không biết là bệnh viện nào làm, làm ẩu làm tả như vậy mà cô kia vẫn không kêu ca gì, gặp người khác thử xem? Chậc chậc, còn trẻ vậy mà giờ coi như bỏ đi rồi.”

Trần Sâm về đến phòng đã vội vàng bật lon Coca giải khát, bệnh nhân giường 58 có tình trạng nền quá phức tạp, chỉ mỗi kiểm tra tiền phẫu thôi mà đã mất gần một tiếng, khiến anh ta khô cổ khát nước.

Chu Vinh vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính, không thèm quay đầu lại, tiếng ừng ực uống nước và những lời lải nhải phía sau khiến anh thấy khó chịu.

“Rảnh quá thì đi tìm việc mà làm đi, tối còn họp nữa.”

Chu Vinh chẳng buồn để tâm việc Trần Sâm nói xấu bệnh nhân sau lưng, anh chỉ phản cảm một cách bản năng với kiểu người năng lực kém, lắm mồm lại vô duyên.

Còn không phải sao? Biết mình hay bị tiêu chảy mà còn uống cả lon Coca lạnh to đùng, hôm sau đau dạ dày nằm bẹp ở nhà không dậy nổi, năm ca phẫu thuật đổ hết lên đầu người khác trong khoa.

Ca phẫu thuật của bệnh nhân giường 58 được sắp xếp vào buổi sáng, Chu Vinh có thời gian rảnh.

Khi cả đoàn bác sĩ và y tá ùa vào phòng chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân nữ rõ ràng bị dọa sợ, bờ vai gầy guộc theo bản năng co rút lại, đờ đẫn nhìn đám y tá đẩy vào đủ thứ thiết bị sắc lạnh đáng sợ và vô số lọ lọ chai chai không rõ công dụng.

Người phụ nữ không đeo khẩu trang, gương mặt hiện rõ mồn một, Chu Vinh đã gặp quá nhiều phu nhân nhà giàu an nhàn sung sướng, có người kiêu căng ngang ngược, có người thanh nhã cao quý, nhưng kiểu giống một bé gái như này thì đúng là lần đầu.

Dù nhìn sơ cũng đoán được cô khoảng ba mươi tuổi, nhưng ánh mắt vừa hoảng loạn vừa nhút nhát lại mang theo chút tò mò ấy khiến Chu Vinh liên tưởng đến một cô cháu ngoan ngoãn yên tĩnh, thấy có người đến là nép vào góc tối không dám lên tiếng, đôi mắt long lanh bí mật quan sát từng cử động của bạn.

Thế nhưng dáng vẻ không thông minh đó chẳng hề khiến một bác sĩ gây mê như Chu Vinh sinh lòng thương xót, thực tế trong lòng anh còn thấy lo lắng, nhíu mày lại, giọng nói cũng hơi nghiêm khắc: “Từ tối qua đến giờ không ăn gì đúng không? Nước cũng không uống chứ?”

Người phụ nữ bị cả đám áo blouse trắng làm cho hoảng hốt, mắt không biết nhìn đi đâu, giọng của Chu Vinh truyền vào tai cô, phải mất một lúc cô mới phản ứng lại,

“Không! Tôi không ăn gì cả, cũng không uống nước!”

Ánh mắt của cô giữa cơn hoảng loạn lập tức khóa chặt vào Chu Vinh, giống hệt như học sinh bị thầy giáo gọi đứng lên trả lời câu hỏi, hoảng hốt và rối loạn.

Nhưng rất nhanh, nỗi hoảng hốt trong mắt cô chuyển thành dò xét.

Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, giây tiếp theo, một đáp án rõ ràng lóe lên trong đầu cô như một tia chớp. Dù đang đứng cách giường bệnh một mét, Chu Vinh vẫn nhận ra nhịp thở của cô hỗn loạn và gấp gáp, nhịp tim tăng nhanh khiến gương mặt tái nhợt ấy ửng lên một lớp đỏ nhạt như bệnh lý.

“Sao vậy? Không thoải mái sao?”

Bị nhìn chằm chằm khiến Chu Vinh thấy không tự nhiên, từ trước đến giờ người theo đuổi anh không ít, anh liền bản năng nhận ra chút cảm xúc tình cảm nào đó. Phản ứng đầu tiên của anh là khó chịu, nhưng nghĩ lại thì hai người hoàn toàn xa lạ, anh còn đeo khẩu trang dày cộp thế này, người phụ nữ này… chắc không đến mức đó chứ?

Sự thật chứng minh Chu Vinh vẫn còn quá ngây thơ, bệnh nhân giường 58 trước khi mất ý thức đã nhìn vào bảng tên trước ngực anh, nói: “Thì ra anh tên là Chu Vinh.”

Cách bắt chuyện cũ rích đến tột độ, Chu Vinh bất đắc dĩ lắc đầu.

So với những ca đại phẫu thật sự, loại phẫu thuật này đơn giản đến mức khiến người ta muốn ngủ gật, nhưng anh vẫn như mọi khi, ở lại bên bệnh nhân cho đến khi kết thúc, suốt quá trình không uống nước cũng không đụng đến điện thoại, nghiêm túc đến cực điểm.

“Thầy Chu, thầy không thấy chán à?”

Sinh viên đang thực tập bên cạnh đã sờ tới sờ lui điện thoại trong túi đến mức muốn bong vỏ, nhưng nhìn Chu Vinh ngồi nghiêm chỉnh như tượng, cuối cùng vẫn không dám rút điện thoại ra chơi giữa chốn đông người.

“Muốn chơi thì đừng học y.”

Chu Vinh không quay đầu lại, đã xác định con đường thì phải tự giác giữ kỷ luật căn bản, anh không hiểu vì sao có nhiều người không làm được điều đó.

Nhưng dù có kỷ luật đến đâu thì con người cũng có những thứ gây nghiện của riêng mình, thói nghiện rượu của Chu Vinh bắt đầu từ hai năm trước, người đàn ông ba mươi tuổi lần đầu động đến rượu, từ đó về sau không thể dứt ra được nữa.

Hôm đó, lần đầu tiên anh động vào điện thoại của vợ khi cô ta đang tắm. Khi ấy là tám giờ sáng, anh trực đêm xong về đến nhà, sáng mùa đông trong nhà lạnh lẽo tối tăm, hơi nước từ phòng tắm bốc lên qua khe cửa, ngưng tụ thành làn sương trắng trong ánh sáng lờ mờ.

Tim Chu Vinh như chết lặng, anh chẳng rõ từ khi nào mình đã chẳng còn cảm xúc mạnh mẽ gì nữa, anh hiểu rõ quy luật vận hành của mọi thứ trên đời, cũng từng nhờ có vợ bên cạnh mà vượt qua những năm tháng mông lung nhất, trở thành nồng cốt trong khoa, là người thầy được mọi người kính trọng.

Thế nhưng… thế nhưng làm sao? Mỗi lần nghĩ đến đây, đầu óc anh chỉ là một khoảng trống rỗng.

Chiếc điện thoại của Trương Ngọc nằm ngay ngắn trên bàn trà, không khóa màn hình, độ sáng cũng bật tối đa, Chu Vinh thậm chí còn nghi ngờ Trương Ngọc cố tình để anh nhìn thấy những thứ bên trong nên mới không đi làm sớm như mọi khi mà ở nhà tắm vào buổi sáng. Trước giờ cô ta có khi nào tắm vào buổi sáng đâu?

Chu Vinh thông minh, thông minh hơn hẳn người thường, nên ngay khoảnh khắc cầm điện thoại lên, anh đã biết mình sẽ thấy gì: những đoạn chat WeChat trắng trợn, ứng dụng chưa thoát khỏi giao diện, và cả lịch sử thuê phòng khách sạn giá rẻ cách nhà họ mấy trăm cây số.

Dường như cô ta rất ưa thích khách sạn đó. Chu Vinh dùng điện thoại của mình tìm thử, Baidu Maps lập tức hiện ra vài tấm ảnh.

Kết cấu gạch vụn cũ kỹ, lối vào còn hẹp hơn cả cửa nhà kiểu Thạch Khố Môn, lác đác vài người phụ nữ đứng hút thuốc gần đó, phần lớn chỉ mặc chiếc váy ngủ ngắn cũn cỡn vừa đủ che mông. Anh phải phóng to ảnh mới nhìn rõ được qua lớp bụi dày, tên khách sạn lòe loẹt gợi dục in trên tấm biển LED đã vỡ nát: Khách sạn Tâm Tâm.

Chu Vinh xuất thân từ một gia đình nghèo ở Tây Bắc, đã sống ở Thượng Hải hơn chục năm cũng coi như trải đời, vậy mà mấy bức ảnh chụp tòa nhà cũ nát ấy lại kéo anh trở về tuổi thơ nghèo khổ. Anh bỗng thấy buồn cười, cười bản thân đã khổ luyện đèn sách, vượt chông gai để đạt đến cái gọi là đỉnh cao cuộc đời, vậy mà rốt cuộc cũng chỉ có được một căn hộ ở Phố Đông chưa tới trăm mét vuông nếu trừ diện tích chung, một chiếc Volkswagen bình thường, và khoảnh khắc hạnh phúc nhất là cưới được người phụ nữ mà mình yêu.

Anh nâng cô ta như trân bảo trong lòng bàn tay, biết cô ta được nuông chiều từ nhỏ, yêu cầu vật chất cao, nên anh sẵn sàng sống kham khổ để dành tiền mua cho cô ta những món hàng hiệu mà ngay cả tên gọi anh còn chưa từng nghe qua. Dù bận rộn, mệt mỏi đến đâu, chỉ cần một câu nói của cô ta là anh sẵn sàng lái xe 30 cây số đi mua bánh cô ta thích, dịp lễ Tết cũng không về quê mà ở lại Thượng Hải chăm lo cho ba mẹ cô ta…

Nhưng những tình yêu đó không ngăn được cô ta cùng đám đàn ông xa lạ chơi trò hoan lạc trong nơi nhơ nhuốc đó, để mặc những gã đàn ông không coi cô ta là người giày vò mái tóc và cơ thể mà cô ta dày công giữ gìn. Khuôn mặt ngây dại của cô ta như muốn nói: “Thấy không, tôi vốn như vậy, là anh ngu mới yêu tôi.”

Anh không biểu cảm gì, đặt lại điện thoại về chỗ cũ, xoay người ra khỏi nhà rồi quay về bệnh viện.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời anh bước chân vào quán bar, uống ly rượu mạnh đầu tiên trong đời, và sau cơn nôn mửa dữ dội, anh không thể thoát khỏi cơn nghiện rượu được nữa.

“Anh Vinh à, anh quá đáng thật đấy! Cưới được gái xinh nhà giàu rồi còn chiếm luôn địa bàn của tụi độc thân chúng tôi!”

Trần Sâm vẫn ngứa mắt anh như mọi khi, chỉ thấy Chu Vinh không những chiếm giường trong ký túc xá mà ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ, ngày nghỉ thì hoặc đọc sách, hoặc ra ngoài uống rượu giải sầu, toàn thân nồng nặc mùi cồn, về đến nơi là ngã lăn ra ngủ.

Những ngày tồi tệ như vậy kéo dài suốt nửa năm, sau đó Chu Vinh gửi báo cáo lên viện, nói rằng mình đã ly hôn.

Hơn một năm sau đó, Chu Vinh xem mình như một cỗ máy: chỉ cần một ít thức ăn, chút rượu, vài tiếng để ngủ là có thể duy trì hoạt động tốc độ cao, không sai sót, không cảm xúc.

Anh hiếm khi nghĩ lại chuyện cũ. Chuyện trước khi kết hôn, chuyện khi đi học, chuyện tuổi thơ… tất cả đều bị anh gom lại rồi ném vào “thùng rác” trong não. Hôm nay cũng như mọi ngày, anh đến quán bar, chọn một chỗ gần cửa sổ, gọi một ly Black Russian.

“Anh đẹp trai, kết bạn WeChat nhé?” Một cô gái mặc váy bó đỏ ôm sát mông dựa sát vào anh. Cô ta rất thơm, thơm mùi nước hoa, thơm mùi hormone, đôi môi đỏ hơi hé, ngọn lửa ám muội nhanh chóng bùng lên trong không gian chật hẹp, khiêu khích người đàn ông đang say sượi bằng toàn bộ hỏa lực.

Sau khi ly hôn, tất nhiên Chu Vinh cũng từng làm chuyện đó. Ngoại hình xuất sắc cùng chiếc nhẫn cưới biến mất như một cục nam châm lớn hút đủ loại phụ nữ. Anh có ham muốn, và cũng chấp nhận việc mình có ham muốn. Nhưng anh không thể chịu nổi cái cảm giác trống rỗng tột độ khi sáng hôm sau tỉnh dậy bên một người phụ nữ xa lạ, cơn đau đầu như búa bổ, vị đắng trong miệng, và trên chiếc giường lộn xộn là cơ thể ướt đẫm dịch nhầy…

Hành vi tự hủy như thế chỉ xảy ra đúng hai lần, đều trong nhà của chính anh. Lần đầu là một cô gặp ở quán bar, cười khúc khích mời mọc lần sau, bị anh từ chối liền đập luôn cái máy tính của anh. Lần thứ hai là một cô tự xưng là bạn cấp ba, thật thật giả giả, nhưng vẫn còn biết điều, “được ngủ với hot boy cấp ba” là mục tiêu duy nhất của cô ta, sau đó liền xóa và chặn anh vĩnh viễn.

“Cảm ơn nhé, nhưng tôi nghĩ không cần đâu.” Chu Vinh mỉm cười từ chối cô gái váy đỏ. Đối phương bĩu môi, nhún vai, tiếng giày cao gót lộc cộc dần chìm vào đám đông.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn neon rực rỡ mê hoặc, rồi lại nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên mặt kính, đôi mắt dài, một mí, không biểu cảm dư thừa. Bỗng nhiên anh nhớ lại một năm, một ngày nào đó, cũng từng thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên kính cửa sổ như vậy, và bên cạnh mặt anh còn có một khuôn mặt khác, một cô gái ngốc nghếch đang khóc thút thít. Anh ghét kẻ ngốc, con nhóc đó không chỉ ngốc, còn xấu, tưởng rằng chỉ cần giữ bộ mặt lạnh tanh là Chu Vinh anh không nhận ra cô ta đang lén nhìn anh sao?

Hừ, tùy tiện cho cô ta viên kẹo cũng như ban ân huệ, cái biểu cảm ấy…

Điếu thuốc trên tay Chu Vinh rơi tàn đầy bàn.

Khuôn mặt tái nhợt ngu ngốc của bệnh nhân giường 58 buổi sáng nay xuyên qua mười hai năm thời gian, trùng khớp với khuôn mặt tròn đỏ hoe vì khóc trên tàu ngày ấy.

Hừ, thì ra là con nhỏ đó à. Tiểu Nhu, Triệu Tiểu Nhu. Anh chợt nhớ ra đứa ngốc này có một bà mẹ hung hãn, mỗi lần bà ta quát tên con gái, con bé tròn trịa ấy lại run lên. Thật đúng là “đáng thương cho thân phận”, mà cũng “giận vì không chịu vươn lên”. Biết vậy lúc đó đừng xen vào làm gì?

Dù sao với Chu Vinh bây giờ, anh chắc chắn sẽ không xen vào. Làm bác sĩ bao nhiêu năm, không ai hiểu rõ hơn anh tầm quan trọng của việc “không can thiệp vào nhân quả của người khác”…

Chỉ mong con ngốc đó đừng bám lấy anh. Chu Vinh nhíu mày khó chịu, dập điếu thuốc trong gạt tàn.

———

“Haizz… tiền chỉ là vật ngoài thân thôi! Các cô nhìn phú bà giường 58 kìa, người bị phá hỏng luôn rồi!”

“Hả? Không phải là di chứng sau khi phá thai à?”

“Dùng não đi! Trẻ như vậy, chưa sinh con, không có bệnh nền, một ca mổ nội soi làm sao đến nỗi như vậy?”

“Trời ơi! Thị hiếu của người có tiền đáng sợ thật! Quả là tiền khó kiếm mà shit cũng khó nuốt…”

Sáng sớm hôm sau, Chu Vinh đã nghe thấy những lời đồn về bệnh nhân giường 58.

Phụ nữ của giới nhà giàu, luôn không tránh khỏi bị bàn tán. Người còn chưa tỉnh, tin đồn đã bay khắp nơi.

Nhưng cái giọng ríu rít ấy khiến anh bực đến mức muốn chửi.

“Nói đủ chưa? Không họp sáng nữa à? Nguyên một đám làm cái gì vậy hả?”

Chu Vinh đứng ở cửa, giọng không lớn, nhưng đầy uy lực. Mấy người vừa vắt chân phán bừa lập tức biến thành chim cút, rụt cổ chạy thẳng vào phòng họp.

“Bác sĩ Chu, giường 58, 72 và 95 chưa được theo dõi sau mổ. Còn nữa… giường 58 là giường săn sóc đặc biệt, trưởng khoa đi vắng, Trần Sâm thì vẫn đang nghỉ bệnh, hay là… anh đi giúp một chuyến?”

Sau buổi họp sáng, Chu Vinh đang chuẩn bị gây mê cho ca đầu tiên thì bị y tá trưởng giao thêm việc bất ngờ.

Hoàn toàn là việc phát sinh. Chu Vinh ghét bị phá nhịp, nhưng nghĩ theo dõi cũng không mất bao lâu, đành miễn cưỡng đồng ý.

Lịch làm việc trong ngày kín mít, Chu Vinh chỉ còn thời gian nghỉ trưa để đi.

“Cảm thấy thế nào?”

Khi Chu Vinh bước vào, Triệu Tiểu Nhu đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Giữa trưa nắng nhẹ, ngoài trời rợp bóng cây và tiếng chim hót líu lo, khung cảnh chữa lành nhất bệnh viện cũng chỉ đến vậy.

“Cũng ổn.”

Triệu Tiểu Nhu quay đầu khi nghe tiếng, đôi mắt từng trong veo nay u ám, cố gượng nở nụ cười, môi trắng bệch, Chu Vinh biết cô đang đau.

“Chân tay còn cảm giác chứ? Cơ thể thì sao? Mắt nhìn rõ không? Còn thấy khó chịu ở đâu không?”

Triệu Tiểu Nhu khẽ gật đầu hoặc lắc đầu.

Một cuộc theo dõi đơn giản, kết thúc chỉ trong vài phút.

Ánh mắt giao nhau, Triệu Tiểu Nhu lập tức quay đầu đi. Mặt trời bị mây che, đôi mắt cô cũng trở nên mờ sương.

Chu Vinh bỗng nghĩ, có thể khuôn mặt cô sẽ mãi tái nhợt như vậy, sẽ không bao giờ hồng hào như mười hai năm trước nữa, đôi mắt cũng mãi mờ đục, không còn sáng lên vì bất kỳ ai.

“Đau không?”

Hai chữ ấy, vào tai Triệu Tiểu Nhu rồi cả nửa ngày sau mới có phản ứng. Cô nhíu mày, khó hiểu nhìn Chu Vinh.

Đau hay không, chẳng lẽ bác sĩ gây mê lại không biết?

“Đau. Có để lại sẹo không?”

Câu đầu tiên cô mở miệng đã là một câu hỏi ngu ngốc. Không quan tâm di chứng, không hỏi có còn khả năng sinh nở, mà lại chỉ lo đến vết sẹo, chuyện cỏn con ấy lại như nỗi lo lớn nhất của cô.

Chu Vinh đảo mắt trong lòng, không chút do dự đáp: “Có. Nên ngứa thì đừng gãi, sẹo phì đại sẽ to hơn.”

Đúng là loại phụ nữ không thể cứu nổi, nghĩ rằng nhan sắc là tất cả. Tình yêu của đàn ông nào đâu chỉ dựa vào một cái xác đẹp?

Huống chi theo anh thấy, ngoại hình của Triệu Tiểu Nhu chẳng có sức hút, ngũ quan chỉ tạm gọi là thanh tú, da trắng người gầy, nếu không nói chuyện lộ ra IQ thì cũng coi như khí chất tạm ổn.

Nên dù có sẹo hay không, Chu Vinh vẫn chắc chắn, Triệu Tiểu Nhu không có khả năng giữ chân đàn ông.

Nhưng Triệu Tiểu Nhu không phản ứng như anh tưởng, không sợ hãi, không nổi giận. Cô nhìn anh một lúc, rồi mỉm cười.

Nụ cười nhè nhẹ, đôi mắt cong cong.

“Cảm ơn anh, bác sĩ Chu.”

Tối hôm đó Chu Vinh không uống rượu, đơn giản là vì… không còn muốn uống nữa. Hai năm qua, tác hại của rượu với cơ thể đã bắt đầu rõ ràng, anh cũng định bỏ. Vì thế hôm nay, anh hiếm hoi đến nhà thi đấu trong viện chơi một trận bóng rổ thật đã.

“Anh Vinh, ghê đấy! Vẫn phong độ như xưa ha ha ha!”

Trần Sâm vén áo lau mặt, đứng cũng không vững. Mấy nghiên cứu sinh trẻ tuổi bên kia chống hông cười hả hê nhìn Trần Sâm. Nếu không phải Trần Sâm quá tệ thì điểm số đã không cách biệt như vậy.

“Không phải tôi phong độ, là anh yếu quá.”

Lời Chu Vinh vừa dứt, bên cạnh liền bật cười rộ như tạ rơi. Mặt Trần Sâm lúc đỏ lúc trắng, quăng áo mắng chửi bỏ đi.

Dù không còn Trần Sâm làm gánh nặng, “nhóm chú già” vẫn không địch lại được “nhóm thanh niên”.

“Không sao, hôm nay về thôi, tuần sau lại hẹn.”

Chu Vinh cười, vỗ vai đồng nghiệp đang chán nản. Ở cái tuổi nguy hiểm này, bất kỳ kiểu “thua” nào cũng đủ khiến một người đàn ông gần bốn mươi sụp đổ phòng tuyến.

Khủng hoảng tuổi trung niên giống như hói đầu, không cách nào tránh khỏi.

Nhưng Chu Vinh từ lâu đã chẳng còn khát vọng tranh đấu, thật ra anh chẳng mấy bận tâm đến chuyện thắng thua, bởi anh đã thắng quá nhiều lần, cả cuộc đời anh luôn ở thế thắng, nhưng chiến thắng dường như chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì.

Ít nhất thì ra chút mồ hôi, thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Trên đường lái xe về nhà, tâm trạng anh khá tốt. Gần đây Thượng Hải cứ đổ mưa về đêm, mưa đông âm thầm mà lạnh thấu xương, trong xe thì ấm áp dễ chịu.

Hiếm khi anh muốn nghe nhạc, mở QQ Music, ca khúc đầu tiên trong danh sách đề xuất ngày là “Thinking Out Loud”.

When my hair’s all

Tôi biết, cho dù mái tóc tôi rụng hết

But gone and my memory fades

Ký ức dần phai mờ

And the crowds don’t remember my name

Và không ai còn nhớ đến tên tôi

When my hands don’t play

Khi đôi tay tôi không còn đàn

The strings the same way

Những phím đàn như xưa nữa

I know you will still love me the same

Tôi biết em vẫn sẽ yêu tôi như trước

‘Cause honey your soul could never grow old

Bởi vì anh yêu, tâm hồn anh sẽ không bao giờ già đi

It’s evergreen

Mãi trẻ

……

Xe lặng lẽ lướt qua màn mưa, trạm xe buýt không một bóng người, chỉ có tấm biển quảng cáo lớn hắt ra ánh sáng mờ ảo cô độc. Chu Vinh nhìn qua, là một app hẹn hò quen thuộc.

Anh từng thấy nó trong điện thoại của vợ cũ.

Hai năm trước, nó chỉ lan truyền trong một nhóm nhỏ kín đáo không thể công khai, giờ thì đã đường đường chính chính trở thành công cụ đắc lực giúp dân thành thị tìm kiếm duyên lành.

Ngoài khoảng cách địa lý gần, những người đàn ông đàn bà tình cờ gặp gỡ còn có cách nào để nói chuyện yêu đương ngoài chuyện lên giường? Có ai thật lòng trân trọng một người có thể tùy tiện ngủ với bất kỳ ai không? Hay là tình yêu của giới trẻ bây giờ vốn không còn liên quan gì đến cam kết?

Chu Vinh bật cười, có lẽ anh thật sự đã trở thành một ông già cổ hủ rồi.

Tối đó anh mơ một giấc mơ rất dài, lâu rồi anh không mơ, giấc mơ ấy khiến anh mệt mỏi không tả nổi.

Trong mơ vẫn là Trương Ngọc, cô ta vẫn xinh đẹp như xưa, vẻ đẹp của cô ta luôn mang theo sự mong manh khó diễn tả, như sứ quý giá, chạm nhẹ là vỡ. Chu Vinh nghĩ, cả đời này sự yêu chiều của anh đều dành cho Trương Ngọc, như thế cũng tốt, sự yêu chiều của một người chồng dành cho vợ trong phần lớn thời gian của hôn nhân là điều tốt mà, chỉ là, ngoại trừ khi quan hệ.

Đó là ám ảnh trong lòng Chu Vinh. Anh biết mình không bị lãnh cảm, càng không phải bất lực, nhưng đời sống tình dục của họ luôn thiếu một điều gì đó. Anh khó mà buông thả bản thân để hủy hoại, phá vỡ người vợ như thánh nữ của mình. Anh sợ kéo đứt mái tóc mềm mượt của cô ta, sợ quá sâu sẽ làm cô ta đau, dù anh hiểu rõ, tình dục về bản chất chính là một cuộc xâm chiếm để chinh phục.

“Không phải lỗi của anh, là do chúng ta hiểu rõ cơ thể người quá rồi, chuyện này bình thường thôi.”

Bàn tay mềm như không xương của Trương Ngọc nhẹ vỗ lưng anh. Ánh mắt của cô ta khi làm việc luôn điềm tĩnh và sâu sắc, khi nhìn thấy thứ mình thích thì ánh lên rạng rỡ, nhưng trong những lúc thế này thì lại trống rỗng vô hồn.

Khuôn mặt Trương Ngọc trong mơ dần nhòe đi, đôi mắt cáo xinh đẹp bị lớp sương mù dày đặc che khuất, làm thế nào cũng không nhìn rõ.

Cảnh chuyển, một đôi mắt hạnh tròn tròn xuất hiện, rất gần, gần đến mức anh có thể nhìn thấy làn sương mờ ẩm ướt trong đó, đang khóc sao? Vì sao lại khóc? Tầm nhìn kéo xa, một gương mặt tròn tái nhợt như búp bê và mái tóc đen dài xõa trên gối hiện ra, đôi môi đỏ hồng mềm mại hé mở, phát ra tiếng thở gấp yếu ớt không nén nổi…

Ánh nhìn hạ thấp xuống, vùng bụng phẳng lỳ vắt ngang một vết sẹo ngoằn ngoèo dữ tợn, thấp hơn nữa, khu rừng rậm rạp phủ đầy sương mai trắng muốt…

“Mặt với ngực thì đẹp đấy, chỉ là… chậc chậc chậc, còn trẻ vậy mà coi như bỏ đi rồi.”

“Haizz, làm phu nhân nhà giàu cũng khổ ghê… nhìn đi, người hỏng hết cả rồi.”

Tiếng cảm thán đùa cợt của Trần Sâm và đồng nghiệp lại văng vẳng bên tai, những lời đồn nhảm ban ngày mà Chu Vinh chẳng thèm để tâm giờ trong mơ lại hóa thành tiếng thì thầm của ác quỷ: Dù sao cũng hỏng rồi, chi bằng hủy luôn cho xong, để cô ta tan nát không còn gì, xé nát cô ta, dạy cho cô ta một bài học, ai bảo cô ta không biết trân trọng bản thân…

Tiếng chuông báo thức vang lên từ nơi xa xăm, dội lại quanh tai, ý thức trì trệ của Chu Vinh mãi mới kéo được về thực tại.

Bảy giờ ba mươi rồi, chuông báo thức đã reo suốt nửa tiếng.

Chu Vinh như người chết đuối, áo thun, ga giường và vỏ gối đều thấm đẫm mồ hôi, đầu và cơ thể anh như đeo nghìn cân, chỉ ngồi dậy thôi mà đã tiêu hao hết sức lực.

Anh cúi đầu nhìn xuống thân dưới, ký ức tuổi thiếu niên đầy xấu hổ như sóng dữ tràn về, anh chỉ muốn giết chết bản thân mình.

“Chu Vinh, mày đúng là đói quá hóa liều.”

Trước
Chương 2
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,466
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...