“Đây là mấy?” Trong phòng phẫu thuật, Chu Vinh đeo khẩu trang dày cộm, không biểu cảm, giơ một ngón tay về phía bệnh nhân, đứng cách xa với tư thế đầy cảnh giác.
“Là một đời một kiếp!” Người phụ nữ nằm trên giường bệnh bị hai y tá giữ chặt, đỏ bừng mặt vì thẹn thùng, hai y tá cố nhịn cười đến mức muốn nội thương, còn lông mày Chu Vinh thì càng lúc càng nhíu chặt.
“Không được, vẫn phải chờ thêm một lúc.”
May mà không bao lâu sau cô ta khóc lóc nói mình là người phụ nữ được Tần Thủy Hoàng yêu thương nhất, Chu Vinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi nhìn mà đoán nhé, vận đào hoa của anh Vinh phải rực rỡ đến tận 60 tuổi!”
Trần Sâm dán mắt vào màn hình máy tính, tròng kính phản chiếu ánh sáng như nhà tiên tri, trên bàn còn có thanh sôcôla trộm được từ Chu Vinh, có những ca phẫu thuật kéo dài hàng chục tiếng, khi thấy hạ đường huyết Chu Vinh lại ăn một miếng sôcôla.
Chu Vinh nằm ngửa trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, ánh đèn phẫu thuật ban ngày khiến anh kiệt sức, riêng việc tiêm thuốc mê cho bệnh nhân mê trai đó cũng tốn sức như trâu kéo, giờ đây mệt đến mức không buồn mở miệng.
“Vận đào hoa rực rỡ thì có ích gì? Người mình yêu không yêu mình, người khác chẳng khác gì ruồi muỗi, càng nhiều càng phiền, đúng không anh Vinh?”
Lữ Vạn Bình, bác sĩ nội trú, trông cũng sáng sủa tử tế, nhưng cái miệng còn tệ hơn cả Trần Sâm, EQ còn thấp hơn, vừa nói xong cả văn phòng liền yên lặng, mọi người nhìn nhau, Trần Sâm giơ tay tặng ngay cho anh ta một cú cốc đầu: “Thứ cần viết đã viết xong chưa mà ngồi rảnh rỗi ở đây?”
Lữ Vạn Bình cũng thấy không khí có gì đó sai sai, lầm bầm vài câu rồi im lặng.
Trần Sâm nhìn Chu Vinh, thật ra anh ta chưa bao giờ gắn hình ảnh Chu Vinh với người đàn bà bị đại gia bỏ rơi đó lại với nhau, hồi văn phòng bàn tán về cô ta, Chu Vinh đã nổi giận, nhưng là vì anh ghét người khác lãng phí thời gian làm việc vào mấy chuyện tào lao…
Yêu từ lúc nào nhỉ? Đúng là đời khó lường, nếu không phải hôm đó phòng cấp cứu truyền tai ầm ĩ rằng vợ cũ của tay họ Lạc bị thương ở chân được nam thần cấm dục Chu Vinh bế về nhà, chắc cả đời này anh ta cũng không biết khẩu vị của Chu Vinh lại đặc biệt như vậy.
Nói thế nào nhỉ, cô ta trông cũng được, trắng trẻo, thân hình ổn, nhưng vẫn quá nhạt nhòa, mũi nhỏ mắt nhỏ, tính cách cũng nhạt, không biểu cảm, chào hỏi người khác cũng chỉ cười nhẹ, nhìn là biết kiểu hoa yếu liễu mềm, mà còn là đóa cúc dại bình thường,
Tính Chu Vinh như thế… Trần Sâm cẩn thận nhìn lông mày nhíu chặt của Chu Vinh, loại người này thì có hứng thú gì với hoa cỏ?
Thế nên sau này khi thấy bên cạnh Chu Vinh là một người phụ nữ quyến rũ thì anh ta cũng không hề ngạc nhiên, đôi mắt như mèo đầy mê hoặc, tóc xoăn dài ngang eo, vòng eo thon nhỏ, váy da bó hông và áo không tay khoét lưng, thân mật khoác tay Chu Vinh, Chu Vinh cúi đầu nhìn cô ta, cười đầy trêu chọc…
Ai cũng biết mối quan hệ giữa họ là gì, nhưng phải công nhận một điều, trai xinh gái đẹp dù có làm chuyện xấu cũng vẫn bắt mắt và mỹ miều.
Hơn nữa, phụ nữ đẫy đà quyến rũ rõ ràng hợp với Chu Vinh hơn là người phụ nữ kia, có lẽ trước đây Chu Vinh chỉ muốn “đổi vị” một chút thôi.
Nhưng giờ là sao? Trần Sâm quen Chu Vinh gần mười năm, lần đầu tiên được chính miệng anh rủ đi uống rượu, mà trên bàn nhậu Chu Vinh nói còn nhiều hơn cả mười năm cộng lại, toàn là mấy chuyện lặt vặt không đâu vào đâu.
Anh kể lúc nhỏ quá thèm ăn, trộm vài viên đường phèn trong bếp liền bị mẹ đánh đến chảy máu mũi, những món ăn vặt bọn trẻ thích, anh chưa từng ăn lấy một lần, đến khi có điều kiện thì cũng chẳng còn hứng nữa.
Anh học như điên, thật sự là học đến điên, đầu óc anh không thông minh nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn với chính mình, mùa đông Tây Bắc âm mấy độ, anh vẫn đều đặn năm giờ sáng thức dậy học bài, buồn ngủ thì ra ngoài để gió Tây Bắc táp tỉnh người, buổi tối ký túc tắt đèn thì ra dưới cột đèn đường đọc sách. Thời đó thịnh hành học thêm, thầy cô không giảng kỹ trên lớp mà để dành sang lớp học thêm, anh không có tiền học thêm, đành dày mặt ngồi chầu chực ngoài cửa, bị đuổi thì lại quay về, quay về lại bị đuổi, cuối cùng giáo viên cũng chán không muốn đuổi nữa, mặc kệ anh…
Một cuộc sống nghèo khó như vậy thì lấy đâu ra trái tim tràn đầy yêu thương? Anh sớm đã không còn biết yêu là gì nữa, anh chỉ yêu bản thân mình, anh muốn cuộc sống của mình phải sung túc, bạn đời của mình phải hoàn mỹ.
“Cô ta không xứng, không có mặt nào xứng với tôi, cô ta lấy tư cách gì để mặc cả với tôi? Còn dám bắt tôi cưới cô ta?”
Giọng Chu Vinh vang dội, đến mức người đi ngang qua cửa quán ăn cũng phải dừng bước, nghển cổ nhìn vào trong, mấy bàn khách lác đác cũng đưa mắt nhìn họ với ánh mắt khác lạ, ai mà ngờ được một “thiên thần áo trắng” hào nhoáng lại có thể nổi điên như một kẻ lang thang ngoài phố?
“Xin lỗi, xin lỗi nhé!” Trần Sâm vừa vỗ lưng Chu Vinh vừa cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh, trong lòng thầm rủa: ai mà còn dám đi nhậu với Chu Vinh nữa thì đúng là đồ con đồ cháu…
Nhưng Chu Vinh dường như đã hoàn toàn quên cuộc nhậu hôm đó với Trần Sâm, suốt cả tuần sau đó cứ lạnh nhạt với anh ta, thậm chí còn cố tình tránh né nói chuyện.
Có lẽ là vì xấu hổ, những điều anh muốn nói với người phụ nữ ấy cuối cùng lại tuôn hết ra với một thằng đàn ông đàn ang như anh ta.
“Haizz… biết vậy thì lúc đầu đừng làm…” Trần Sâm lắc đầu bất lực, kéo mấy người còn lại đi ăn tối.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Chu Vinh mở mắt nhìn văn phòng trống trơn, mấy bàn làm việc của đám trai độc thân bừa đến mức anh chẳng muốn nhìn, nào là figure loạn xạ, đồ uống và đồ ăn vặt sắp hết hạn, chỉ có bàn của Lý Tân, người lớn tuổi hơn, còn tạm gọn gàng, ngoài mấy tấm ảnh vợ con thì chẳng có gì.
Chu Vinh nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh đó, thật kỳ lạ, chỉ cần có danh phận làm ba, là có thể phân biệt rõ ràng giữa một cậu trai và một người đàn ông, tuổi thơ của anh không có ba, anh cũng chẳng mong được làm ba, nhưng điều đó vẫn như một nhiệm vụ in sâu trong gen, ép anh phải hoàn thành.
Chỉ là anh không nói cho cô biết, đêm đó khi ôm cơ thể đang sốt hừng hực của cô, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là từ bỏ nhiệm vụ làm ba ấy.
“Dù sao thì cũng đến tuổi này rồi, không có con thì thôi.”
Nhưng câu đó cuối cùng anh vẫn không thể nói ra miệng,
Vì anh đã cởi cúc áo của cô.
Ánh đèn trong phòng ngủ cô rất mờ, nhưng vẫn đủ để anh nhìn rõ từng vết sẹo lằng nhằng nơi ngực cô, còn có cả vết bỏng do tàn thuốc để lại.
Anh chợt nhớ tới đêm hôm đó một năm trước, anh đối với cô thô bạo, như muốn xé nát thân thể cô ra mà xuyên qua, cô khóc lóc cầu xin, nhưng những ý nghĩ dã thú đó lại như lời nguyền vang vọng bên tai anh:
“Dùng hỏng rồi thì sao? Dùng mạnh thêm chút cũng chẳng sao, chơi chán rồi thì vứt.”
Khi câu nói đó lướt qua đầu anh thì anh hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, anh lại bóp cổ cô và mặc sức xâm chiếm.
Anh luôn cho rằng mình chỉ quá đam mê cô, nhưng giờ đây dưới ánh đèn nhìn thấy những vết thương tàn bạo ấy, anh mới nhận ra đó không phải đam mê, mà là khinh rẻ.
Trong xương tủy anh là khinh rẻ cô.
Câu “Tôi sẽ cưới em” đến cửa miệng rồi mà anh lại nuốt ngược vào trong.
“Xin hỏi, bác sĩ Chu Vinh phải không?”
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa, mặc áo khoác sẫm màu, nét mặt hòa nhã nhưng đôi mắt sáng quắc khiến người khác thấy áp lực.
“Tôi là Chu Vinh, xin hỏi anh là…?” Chu Vinh ngồi thẳng dậy, lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày.
“Chào bác sĩ Chu, tôi ở đội hình sự Sở Cảnh sát thành phố, tôi tên là Hách Linh.”
Chu Vinh lặng lẽ nhìn thẻ ngành đối phương đưa ra, mỉm cười gật đầu, “Chào cảnh sát Hách, có chuyện gì cần tôi giúp sao?”
“À, là thế này, anh có quen Lạc Bình Niên không? Chúng tôi cần tìm hiểu một số thông tin liên quan đến anh ta.”
Hách Linh kéo ghế ngồi đối diện bàn Chu Vinh, giọng điệu thoải mái như đang trò chuyện.
“Lạc Bình Niên…” Chu Vinh trầm ngâm, “Có quen, từng ăn cơm chung, nhưng chắc không thể gọi là thân.”
Hách Linh gật đầu, như thể đã biết trước, “Cái đó chúng tôi biết, những nhân vật then chốt trong vụ án chúng tôi đều đã tiếp xúc, nhưng… chuỗi bằng chứng cần đầy đủ, tất cả người có liên quan chúng tôi đều phải thẩm vấn.”
“Vụ án?” Chu Vinh nhíu mày, khó hiểu nhìn Hách Linh.
“Đúng.” Hách Linh nhìn chằm chằm vào mắt Chu Vinh, nhưng giọng lại nhẹ bẫng như nói chuyện trời mây, “Lạc Bình Niên bị nghi ngờ gây thương tích cho nhiều phụ nữ, hơn nữa… một tuần trước chúng tôi phát hiện một thi thể nữ bên bờ biển, theo điều tra là vợ cũ của anh ta.”
Vợ cũ của Lạc Bình Niên… Trong đầu Chu Vinh hiện lên gương mặt một người phụ nữ cười với anh đầy dịu dàng ngoan ngoãn, ánh mắt trong veo như nai con, dù anh đối xử lạnh lùng đến đâu, trong mắt người đó vẫn không có oán hận, chỉ có bao dung và xót xa.
Chết rồi nghĩa là sao? Không ai hiểu cái chết rõ hơn bác sĩ, con người một khi chết đi thì chẳng khác gì động vật, không còn thể diện, không còn tôn nghiêm, mọi yêu thương và khát vọng đều hóa hư vô.
Cô cũng vậy, đôi mắt dịu dàng mất đi ánh sáng, xám xịt như cá chết, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc lạnh lẽo, mái tóc mượt mà từng lọn từng lọn rụng hết, thịt da và xương cốt dần thối rữa…
Cô từng nói với anh rất nhiều điều, nhưng lúc này bên tai anh chỉ vang lên một câu nói nghẹn ngào của cô: “Chu Vinh, anh sẽ cưới em chứ?”
Chu Vinh cảm thấy cơ thể mình chao đảo, tiếng ù ù trong tai càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành tiếng nổ chói tai như muốn làm nổ tung cả đầu óc.
“Bác sĩ Chu? Bác sĩ Chu, anh ổn chứ?”
Chu Vinh thấy miệng Hách Linh đóng mở không biết đang nói gì, từng chữ lọt vào tai anh đều như mã hoá, không hiểu được, trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại bốn chữ:
“Cô ấy chết rồi.”
Hách Linh nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt như tro của Chu Vinh, một cái chết của một người phụ nữ lại khiến một bác sĩ đã quen sinh ly tử biệt mất hồn mất vía đến mức này, thật là một điều đáng nghiền ngẫm.
Nhưng người phụ nữ đã chết đó, một kẻ đào mỏ đầy tham vọng, nhìn kiểu gì cũng không liên quan gì đến tình yêu khắc cốt ghi tâm cả.
Liệu hai người họ có đang nói cùng một người?
“Bác sĩ Chu có biết Thẩm Lâm không?”
Nghe đến cái tên Thẩm Lâm, Chu Vinh sửng sốt, rồi ngay sau đó trong đôi mắt vô hồn của anh bừng lên một tia lửa, nhìn chằm chằm Hách Linh hỏi:
“Thẩm Lâm? Vợ cũ của Lạc Bình Niên không phải tên Triệu Tiểu Nhu sao? Vậy người chết không phải là Triệu Tiểu Nhu đúng không?”
Chu Vinh như người sắp chết đuối bám được vào khúc gỗ giữa dòng lũ dữ, ôm chặt không buông.
Ra là vậy, Hách Linh khẽ cười, tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp đều đều lên mặt bàn, “Xem ra bác sĩ Chu và cô Triệu có mối quan hệ không tệ nhỉ… Đúng vậy, phải nói là cô Triệu là vợ cũ đầu tiên của Lạc Bình Niên, sau khi ly hôn với cô ấy, Lạc Bình Niên lại tái hôn, người vợ sau tên là Thẩm Lâm, là người mẫu. Thi thể mà chúng tôi phát hiện là của Thẩm Lâm.”
Tiếng nổ ong ong bên tai dần tan biến, Chu Vinh như sống sót sau tai nạn, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, tứ chi không còn chút sức lực, đầu óc trống rỗng, nhưng chỉ vài giây sau, một ý nghĩ bỗng loé lên khiến tim anh lập tức treo lơ lửng trở lại, “Vậy bây giờ Lạc Bình Niên đã bị bắt chưa?”
Hách Linh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Lạc Bình Niên chỉ là một trong những nghi phạm, hơn nữa chứng cứ chưa đủ nên không thể bắt người, việc quan trọng nhất hiện tại của chúng tôi là thu thập thêm chứng cứ.”
Nói xong thì nhìn vào mắt Chu Vinh, ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung: “Tôi đã đến gặp cô Triệu, hiện tại cô ấy rất an toàn, anh yên tâm, còn bạn anh, Mục Nghiên…”
Hách Linh cười khổ, “Cô ấy dường như không mấy muốn phối hợp với cuộc điều tra, nhưng cô ấy có nói Lạc Bình Niên thích sưu tầm xương và tóc của phụ nữ, còn nhắc đến một bức tranh, nói là một bức tranh rất đáng sợ? Nhưng bức tranh đó và mấy món đồ mà cô ấy nói chúng tôi đều không tìm thấy trong nhà Lạc Bình Niên, cô ấy nói lúc đó anh cũng có mặt, anh còn nhớ gì không?”
Bức tranh đó anh đương nhiên nhớ, nhưng anh không thể kể cho một người đàn ông xa lạ về dáng vẻ bị làm nhục của cô.
“Xin lỗi, chuyện xảy ra lâu rồi, tôi không nhớ rõ nữa.”
Hách Linh như đã đoán trước được câu trả lời của anh, mỉm cười gật đầu tỏ vẻ thông cảm, “Ừ, chuyện thường tình thôi, thật ra chúng tôi cũng rất bất đắc dĩ, cứ bắt người ta gợi lại ký ức không vui, nhưng vì người đã khuất, vì những nạn nhân tiềm ẩn, có nhiều chuyện buộc phải làm.”
Vừa nói, Hách Linh vừa rút từ túi trong áo khoác ra một tấm ảnh đưa cho Chu Vinh, “Đây là ảnh của nạn nhân, khi bị trói ném xuống biển vẫn còn sống, trong phổi đầy bùn cát và nước biển, cách trói cũng rất đặc biệt, kỹ thuật này anh đã thấy bao giờ chưa?”
Chu Vinh chỉ nhìn một cái rồi quay mặt đi, anh đã thấy xác chết, nhưng hiện trường vụ án là chuyện khác hẳn.
Chỉ một cái nhìn lướt qua cũng đủ để anh chú ý đến tư thế kỳ quái của thi thể, cuộn người lại như thai nhi trong bụng mẹ, cổ tay cổ chân bị cột bằng dây nilon, đó là kiểu nút thắt ngoại khoa rất điển hình, thậm chí điển hình đến mức có phần cố ý.
“Là nút thắt ngoại khoa, rõ ràng là kiểu thắt đó.” Chu Vinh trả lời thành thật.
“Quan hệ xã hội của Thẩm Lâm rất phức tạp, như vậy ít nhất có thể loại trừ một số người, thêm nữa Lạc Bình Niên cũng xuất thân ngành y, nghi ngờ là hoàn toàn có cơ sở, nhưng đúng như anh nói, cái nút thắt ngoại khoa này lại quá rõ ràng, như thể hung thủ sợ chúng tôi không nghi ngờ Lạc Bình Niên vậy.”
Hách Linh cười nhạt, nhìn kỹ mới thấy anh ấy không còn trẻ, khoé mắt có nếp nhăn mảnh, làn da rám nắng thô ráp do dãi nắng nhiều năm, luôn giữ thái độ lịch sự, nhưng lại mang đến cảm giác áp bức khó chịu, như đang trò chuyện thoải mái, nhưng đôi mắt sắc lạnh kia không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.
“Xin lỗi cảnh sát Hách, tôi thực sự không có nhiều liên hệ với tổng giám đốc Lạc, chỉ từng ăn một bữa cơm, mà lại với nhiều người, cũng không có trò chuyện riêng. Nếu nhất định phải nói ấn tượng về anh ta thì… chắc là kiểu đàn ông phong lưu, là một thương nhân xuất sắc, nhưng không phải bạn đời chung thuỷ.”
Chu Vinh thẳng thắn nhìn lại Hách Linh, anh hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm với lời nói của mình, vì đó vốn là hình ảnh công khai của Lạc Bình Niên, còn về bộ mặt bẩn thỉu ghê tởm sau lưng anh ta, Chu Vinh theo bản năng cảm thấy mình không có nghĩa vụ là người đầu tiên vạch trần, không cần thiết.
Hách Linh cau mày chăm chú lắng nghe, gật đầu như hiểu rõ, “Cảm ơn sự phối hợp của anh, điều này rất quan trọng với chúng tôi.” Vừa nói vừa rút ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn, “Nếu anh nhớ thêm điều gì, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, thời gian của chúng tôi rất gấp, nếu không bắt được nghi phạm sẽ có thêm nạn nhân mới, mong anh hiểu cho, bác sĩ Chu.”
Nói xong, Hách Linh vỗ nhẹ vai Chu Vinh, nói một tiếng “hẹn gặp lại” rồi rời đi.
Chuyện vụ án rất nhanh đã bị Chu Vinh vứt ra khỏi đầu, Thẩm Lâm, người đã chết kia, Chu Vinh còn chưa từng thấy mặt lúc sống, chết rồi càng chẳng liên quan đến anh, còn Lạc Bình Niên, Mục Nghiên và người phụ nữ kia, tất cả cũng chẳng còn liên quan gì đến anh nữa, những lời họ từng nói, những gì đã xảy ra, căn biệt thự xa hoa lạnh lẽo của Lạc Bình Niên, ngôi nhà sang trọng tràn ngập cãi vã của ba mẹ Mục Nghiên, và căn biệt thự cô đơn nơi người phụ nữ đó từng sống, nơi mà ngay cả chiếc giường cũng lạnh băng…
Tất cả đều không liên quan gì đến Chu Vinh anh nữa.
Tối hôm đó, Chu Vinh như thường lệ làm việc đến khuya mới về nhà, căn hộ hai phòng ngủ rộng 100m² lạnh lẽo đến mức ma cũng ngại ghé giờ đây với anh chỉ còn là nơi để ngủ, anh lái xe ra khỏi tầng hầm bệnh viện, chạy trên con đường bằng phẳng, chiếc xe vừa được bảo dưỡng, vận hành êm ru không chút tạp âm, nhiều lúc anh thật sự muốn ngủ luôn trong xe, nhưng mỗi ngày anh đều phải tắm, hơn nữa, nếu ngủ trong xe thật thì cái căn hộ kia cũng chẳng còn chút giá trị nào, anh sẽ thực sự trở thành một kẻ lang thang.
Lang thang không tốt sao? Tất nhiên là tốt rồi, đó chính là lý do anh đến Thượng Hải, không ràng buộc, giữ khoảng cách với tất cả mọi người, anh không phiền ai, cũng không muốn ai làm phiền anh.
“Hừ, nói cứ như thể ai thèm phiền mày vậy.”
Anh tự giễu cười mắng mình một câu, với tay mở QQ Music, anh không hay nghe nhạc, vừa bật lên là bài hát lần trước đang nghe dở: “Thinking Out Loud”:
When your legs don’t work
Like they used to before
And I can’t sweep you off of your feet
Will your mouth
Still remember the taste of my love
Will your eyes
Still smile from your cheeks
And I’m thinking ’bout how
People fall in love in mysterious ways
Maybe just the touch of a hand
……
Lần đầu tiên nghe bài hát này, đêm đó anh đã mơ một giấc mộng xuân đã lâu không gặp – về Triệu Tiểu Nhu.
Rõ thật là kỳ lạ, lần đầu gặp cô chắc vào khoảng mười tám tuổi, còn anh mười chín. Gặp nhau lúc tuổi dậy thì, đáng lẽ nên tràn đầy hormon, nhưng anh chẳng hề có cảm xúc gì cả, lý do rất đơn giản: cô xấu. Một cô gái mập mạp đeo kính, gương mặt đần đờ thế kia thì lũ con trai tuổi đó ai mà có thể tưởng tượng hay mơ tưởng tình dục cho nổi, anh cũng vậy.
Mười hai năm sau, gặp lại cô trong phòng mổ, tâm trạng anh còn tệ hơn. Thêm một ca mổ gọi là không vui rồi, lại còn là cô, với khuôn mặt ngờ nghệch kia, phản ứng chậm chạp trong giao tiếp, càng làm anh bực bội thêm.
Lần thứ ba nhìn thấy cô là khi đến tái khám sau mổ. Anh hỏi cô có đau không, thật lòng thương cảm cho cô, cô còn trẻ mà đã mất khả năng sinh sản, chẳng có ai ngoài một người bạn còn ngớ ngẩn hơn cô ở bên. Cô nằm trên giường bệnh, còn bên ngoài đã đầy rẫy tin đồn.
Vậy mà giấc mộng xuân kia lại từ đâu đến?
“People fall in love in mysterious ways” — “Người ta phải lòng nhau theo cách đầy bí ẩn.” Bí ẩn đến mức chẳng giải thích nổi, anh đành quy vào thứ huyễn hoặc không thực.
Tình yêu đến như hư ảo, gây ra đủ rắc rối không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, từng lúc lại khiến anh có ý nghĩ kết hôn, rồi cũng âm thầm rời đi, trả cuộc sống anh về yên bình như trước. Hoàn toàn lãng phí thời gian.
Âm nhạc vừa dứt thì điện thoại reng. Anh nhìn dãy số gọi đến một lúc lâu rồi quyết định ghé vào đường vắng dừng xe.
“Trương Ngọc.” Anh bắt máy, trong lòng vốn biết rõ người gọi là ai, anh thường nói thẳng tên như vậy, hồi còn là vợ chồng đã vậy rồi.
“Chu Vinh, dạo này anh thế nào?” Trương Ngọc nói giọng nhẹ nhàng êm như mây, nghe lần đầu như gió xuân vào nhà, nhưng nghe lâu sẽ phát hiện ra thứ gì đó kỳ lạ, cô ta nói như robot, không hỉ không nộ chẳng ưu không sầu.
Anh quen cô ta bảy năm, chỉ một lần thấy cô ta gục ngã, là hôm anh biết được cô ta phản bội. Chính xác là cô ta có chủ ý khiến anh thấy, rồi bắt đầu vỡ òa, đập nát mọi thứ trong nhà như điên như dại, ngồi khóc nức nở như một người mất hết lý trí, nói rằng mình hết muốn đóng vai người vợ, người con, người bác sĩ tốt rồi, cô ta muốn bại hoại cho đến tận cùng.
“Thấy chưa? Thật ra em là người vậy đó, anh còn yêu em không?”
Hôm đó cô ta tự cào xước cổ và mặt mình, anh chỉ ôm cô ta để cô ta không tự làm bị thương, nhưng không đành lòng trả lời thật: “Không yêu, một cô Trương Ngọc như vậy tôi không yêu.”
“Anh ổn, còn em?” Xe anh dừng trên đoạn đường vắng, gần một giờ sáng, mấy thằng trẻ trạc anh say xỉn, ôm vai bá cổ nhau đi qua, tiếng cười khinh khỉnh bay xa.
“Em cũng ổn. Thật ra không có chuyện gì, chỉ là chồng em nói hôm trước có đến tìm anh, nói trông anh xanh xao mệt mỏi, không có ý gì, chỉ muốn hỏi xem anh có ổn không?”
Không có giọng châm chọc, thậm chí còn lo lắng. Anh ngồi trong xe nhìn ra ngoài, cả con phố rộ lên tiếng tiệc tùng, quán bar anh thường lui tới vẫn náo nhiệt như xưa, trai đẹp gái xinh ôm hôn nhau rồi hướng vào cõi điên, tiêu khiển ngắn ngủi nhưng say mê.
Cách đây vài tháng anh còn là khách quen, nhưng giờ tất cả đã thành ký ức xa lạ. Giờ nghe điện thoại của người vợ mất tích ba năm, anh thấy đời vô thường, người xảy đến không đoán trước được.
“Cảnh sát Hách là chồng em?”
“Đúng vậy, bọn em lấy nhau được một năm rồi.”
Giọng Trương Ngọc cười râm ran, đó là hạnh phúc, không phải sự phấn khởi của cô gái mới yêu, mà là cảm giác an toàn sau tất cả sóng gió, được neo mình vào bến đỗ. Nụ cười đó anh chưa từng nghe ở cô ta lúc trước.
Anh im lặng, cô ta cũng vậy. Cả hai hiểu ý trong khoảng lặng ấy, rồi cô ta lên tiếng:
“Chuyện của em, em đã kể hết cho anh ấy nghe, những sai lầm em đã gây ra, việc công ty ba em phá sản, em định nếu anh ấy không chấp nhận nổi thì thôi, vé sang Úc em đã mua sẵn, nhưng trước lúc lên máy bay anh ấy đến, tóc rối bù không cạo râu, trông như ăn mày ấy.” Cô ta khẽ cười như đứa trẻ, tươi tắn kể lại chuyện về người đàn ông mình yêu.
Anh cũng bật cười. Dù sao, thấy cô ta hạnh phúc anh cũng vui.
Hai người cười một lúc rồi lại im lặng.
“Anh có yêu ai chưa?” Cô ta hỏi.
“Chưa.” Anh trả lời chắc chắn rồi khẽ mỉm cười: “Trương Ngọc, em gọi điện không phải định nói về ý nghĩa của tình yêu, đúng chứ? Mà để hỏi về ý của cảnh sát Hách?”
Giọng cô ta lặng đi. Anh vẫn thế, vẫn cảnh giác nhạy bén. Anh nhận ra mục đích của cô ta, nhưng sẽ không màng đến nỗi lo của cô ta.
Thực ra Hách Linh không ép cô ta phải làm gì, chỉ là khi về nhà anh ấy pha trò nói rằng anh khó mà dễ hợp tác, anh luôn giữ khoảng cách, câu nào cũng có tính toán và dè dặt, lần duy nhất anh mất bình tĩnh là khi nghe tin người phụ nữ kia chết, nhưng khi biết là hiểu lầm thì anh lại bình tĩnh ngay.
“Triệu Tiểu Nhu thật đáng thương, lấy phải tên Lạc Bình Niên ác độc. Lúc mang cô ấy đi xét nghiệm, nhiều chị em trong đội cũng thấy nổi máu. Rõ ràng bác sĩ Chu có ý với cô ấy, ha, nhưng cũng chẳng nhiều ý, nếu thực sự lo cho an toàn của cô ấy thì đã nói hết rồi.”
Hách Linh nằm dài trên sofa như đứa trẻ khóc nhè, nhờ cô ta giúp mát xa thái dương, vì vụ án này khiến anh ấy kiệt sức, huyết áp anh ấy gần lên rồi.
“Anh ấy vốn là người vậy đó, anh nghĩ ai cũng đầy nhiệt huyết như anh sao?” Trương Ngọc cố tình ấn đầu anh ấy xuống, cười nhìn anh ấy đau đớn.
Hách Linh chống tay xoa nơi cô ta ấn đau, ánh mắt ghen tuông: “Sao, với em thì cũng vậy?”
“Ừ, cũng vậy.”
Thực ra không phải. Bảy năm ở bên nhau, anh không một lần mất bình tĩnh, kể cả khi phát hiện cô ta phản bội, người mất bình tĩnh vẫn là cô ta.
Lúc thu thập chứng cứ, chia tài sản, làm thủ tục ly hôn, anh vẫn bình tĩnh như xưa, lịch sự và hợp lý. Đến ngày ở trước cổng phường, cô ta ngoảnh lại nhìn anh, anh quay lưng, tháo chiếc nhẫn cưới rồi ném vào thùng rác, tự nhiên như vứt bỏ phần ăn thừa.
“Haizz… bảo sao nói Triệu Tiểu Nhu nhu nhược đáng thương, gặp phải toàn là rác rưởi.” Hách Linh nhắm mắt nằm lại trên ghế sofa, chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng ngáy.
Trương Ngọc nhìn người chồng kiệt sức của mình, sau một hồi đắn đo, cuối cùng cũng bấm gọi cho Chu Vinh.
“Không phải ý của Hách Linh, là ý của em. Anh cũng biết vụ án này vẫn chưa phá, kẻ xấu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nếu anh thật sự yêu… thích người phụ nữ đó, thì cũng nên nghĩ cho sự an toàn của cô ấy một chút. Chu Vinh, đời người chỉ sống có một lần, không có thuốc hối hận đâu, anh hiểu ý em chứ? Còn nữa, em vẫn muốn nói lời xin lỗi với anh. Em phản bội hôn nhân không phải vì anh không tốt, anh chẳng làm gì sai cả, là lỗi của em. Em sẽ không biện hộ cho bản thân, nhưng em vẫn muốn nói, không ai có thể chịu đựng một cuộc hôn nhân không có tình yêu.”
Chu Vinh nghe xong chỉ lặng lẽ cúp máy. Một người xưa cũ mà anh đã cất lại trong quá khứ lại gọi điện lúc một giờ sáng, cái vẻ tự cho mình là đúng ấy vẫn đáng ghét như trước. Cô ta đã nhận được lời chúc phúc của anh, còn muốn gì nữa? Một người như Hách Linh mà cũng bị cô ta thu phục thì đúng là “vận khí tốt”, chứ đàn ông bình thường ai dám nhận cái “món hàng” như cô ta?
Nói đi cũng phải nói lại, nếu cô ta không xinh đẹp, không giỏi giang, nếu lớn tuổi hơn chút, hoặc giống như người phụ nữ ngốc kia bị hủy hoại cả thân thể, anh muốn xem thử liệu họ Hách kia có còn đến sân bay níu kéo không?
Tình yêu, suy cho cùng chỉ là trao đổi giá trị, không tồn tại thứ gọi là tình yêu vô tư. Ngay cả tình yêu ba mẹ dành cho con cái cũng có điều kiện, nói chi đến hai người không chung huyết thống?
Không có tình yêu? Nực cười! Người phản bội trước lại còn mặt dày đổ lỗi cho người khác?
Chu Vinh kéo số của Trương Ngọc vào danh sách đen, coi như chính thức từ biệt quá khứ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗