Hai giờ sáng, vạn vật lặng im, trên con đường cao tốc rộng rãi thênh thang chỉ lác đác vài chiếc xe lướt qua như bóng ma, không một tiếng động. Nếu ban ngày bạn từng chạy xe qua đây, nhất định sẽ bị hàng cây xanh rì hai bên đường cao tốc và những khóm nguyệt quý đỏ thắm thu hút, nhưng trong bóng đêm mịt mùng, tất cả đều biến thành những cái bóng kỳ quái u ám, lay động theo gió.
Triệu Tiểu Nhu trong xe có một bụng lời muốn nói, nhưng Chu Vinh lại dường như rất hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh nhất trong ngày này, mắt dán chặt vào con đường phía trước, như chẳng để ý gì đến xung quanh.
“Chu Vinh… nhà anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Triệu Tiểu Nhu cuối cùng cũng tìm được chuyện để mở lời, dù sao quan tâm một chút cũng không sai.
“Phụ nữ đập đó.” Chu Vinh mặt không biến sắc.
Triệu Tiểu Nhu sững sờ nhìn Chu Vinh, với tính khí của anh mà cũng có người dám đập nhà anh sao? Nhưng có lẽ vì quan hệ khác nhau nên mức độ chịu đựng cũng khác.
“Ồ…”
Triệu Tiểu Nhu cố gắng lục lọi trí óc cũng không tìm ra được từ ngữ thích hợp để mô tả cảm giác chấn động của mình, một mặt tưởng tượng người phụ nữ đó là kiểu mỹ nữ nóng bỏng mà mạnh mẽ, mặt khác lắp bắp bổ sung một câu: “Lợi hại ghê.”
Chu Vinh hừ một tiếng, lợi hại? Cô mới lợi hại đó! Cô còn chẳng buồn hỏi tại sao con cọp cái đó lại đập nhà anh, cứ như chuyện chẳng liên quan gì đến mình, chỉ biết xem náo nhiệt.
Lại thêm một trận im lặng ngượng ngùng nữa, xe rời khỏi đường cao tốc, bắt đầu giảm tốc, xung quanh cây cối rậm rạp, cỏ mọc um tùm, đường cũng hẹp dần trông thấy, trời thì càng lúc càng tối, bên tai lờ mờ nghe thấy tiếng sóng biển.
“À đúng rồi!” Triệu Tiểu Nhu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cúi đầu lục lọi trong túi một hồi, lấy ra một chiếc hũ tròn màu đen, Chu Vinh nghiêng đầu nhìn một cái, cảm thấy khá giống loại mỹ phẩm mà Trương Ngọc trước kia từng dùng, gọi là “Héc na” gì đó thì phải, anh cũng chẳng nhớ rõ, chỉ cảm thấy nhìn rất quen, chỉ là hũ này lớn hơn cái của Trương Ngọc nhiều.
Cô mang mỹ phẩm theo bên người làm gì?
“Cái gì vậy?” Anh cau mày nghi hoặc nhìn cô, thấy cô mở to đôi mắt trong veo ngây thơ, đưa chiếc hũ trong tay ra trước mặt anh, miệng nhỏ mở ra nói từng chữ một cách rõ ràng: “Là tro cốt của Lạc Bình Niên đó.”
…
“Triệu! Tiểu! Nhu! Tôi mẹ nó thật sự muốn…” Một câu chửi thề còn chưa dứt thì đã bị Triệu Tiểu Nhu vội vàng bịt miệng lại.
“Nghe em nói đã, nghe em nói hết đã mà!”
Triệu Tiểu Nhu bịt miệng anh lại, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn anh, ghé sát tai anh thì thào: “Em cũng không rõ rốt cuộc anh ta quê quán ở đâu, cũng không biết anh ta muốn được chôn ở nơi nào, lỡ như ném nhầm chỗ anh ta không thích thì… em không biết phải làm sao, em sợ lắm…”
Chu Vinh hất tay cô ra, gào lên giận dữ: “Cô sợ? Đã sợ mà còn giữa đêm khuya mang tro cốt người chết đi khắp nơi? Tôi nói cho cô biết nhé Triệu Tiểu Nhu, lát nữa đến biển rồi thì cô xuống xe trước, ném tro cốt đi cho tôi! Anh ta không phải là ‘hải vương’ sao? Vậy thì để anh ta về lại biển! Nhớ kỹ, cô chỉ có năm phút để ‘ân ái’ với cái hũ tro cốt của cô thôi đấy, sau này mà để tôi nghe thấy ba chữ Lạc Bình Niên từ miệng cô thốt ra, tôi sẽ…”
Phần còn lại của câu chửi anh không nói hết, chỉ đạp mạnh ga lao xe vun vút, khiến người phụ nữ bên cạnh sợ đến không thốt nổi lời nào, dựa sát vào ghế, nắm chặt tay cầm phía trên, mặt tái xanh như sắp xỉu.
Cảnh vật bên đường lướt nhanh qua, tiếng sóng biển càng lúc càng rõ, cuối cùng thì bãi biển đen và sóng trắng cũng hiện ra trước mắt họ.
“Được rồi, đi đi, tôi đợi cô, chỉ năm phút thôi đó.”
Chu Vinh mặt mày u ám không muốn nhìn cô, dứt khoát dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Triệu Tiểu Nhu lưỡng lự mở cửa xe, từng chút một đi về phía bãi biển, trăng đã lên, sóng biển trắng xóa vỗ nhẹ vào bờ, bọt nước như những vì sao vỡ vụn rơi xuống trần gian.
Chu Vinh mở mắt ra, nhìn theo bóng dáng người phụ nữ qua kính chiếu hậu, cô nhỏ bé, trắng trẻo như tinh linh, mái tóc dài đen nhánh xoăn nhẹ như rong biển bay trong gió, cô cởi giày, đôi chân nhỏ xíu dẫm lên cát mịn để lại từng dấu chân nông nông.
Lúc ấy Chu Vinh thấy hơi bực bội, có chút giận, anh đâu biết rằng chính khung cảnh bình thường không thể bình thường hơn ấy lại sẽ trở thành thứ chống đỡ cho anh vượt qua vô vàn đêm dài cô quạnh trong tương lai, trở thành giấc mộng khiến anh lưu luyến mãi không rời, lại đầy tiếc nuối.
Nhưng dù anh có cố gắng ghi nhớ thế nào, bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn ngày càng xa dần, như một bức ảnh HD bị mưa làm nhòe, biến thành một mảng màu nhoè nhoẹt không sao phục hồi.
Anh cố mơ, khó khăn lắm mới mơ thấy được, vậy mà như người bị cận thị nặng, không sao nhìn rõ mặt cô, muốn tiến gần hơn nhưng cứ mỗi lần anh bước tới, cô lại lùi xa, mãi mãi quay lưng lại phía anh, bước vào lòng biển sâu, anh sốt ruột hét lên gọi lớn, nhưng cô trong mơ chẳng còn cười ngốc nghếch lộ răng khểnh như trước, ngoan ngoãn quay về bên anh, rụt rè xin lỗi anh đừng giận nữa.
Cô trong mơ không quay đầu lại, như chẳng nghe thấy gì, cứ thế bước vào biển…
Và tất cả những điều đó, Chu Vinh ở hiện tại hoàn toàn không hề hay biết, bi kịch của số phận nằm ở chỗ: bạn không có đường lui, cũng không biết con đường phía trước dẫn tới đâu.
Chu Vinh giơ tay xem đồng hồ, ba phút trôi qua rồi mà người phụ nữ ngu ngốc đó mới vừa mở nắp hũ tro cốt, may mà tên họ Lạc kia còn biết điều, nắp vừa mở là hóa thành làn khói mỏng theo gió bay đi mất.
Chu Vinh thò đầu ra cửa sổ, chống cằm nhìn dáng vẻ thất thần của cô, không đẹp, thật sự chẳng đẹp chút nào, bình thường như nước lã, vậy mà Lạc Bình Niên lại nhất quyết chết bên cạnh cô? Đáng ghét thật, chết rồi mà còn khiến người khác buồn nôn!
“Xong chưa? Hết giờ rồi!” Anh giận dữ đóng sầm cửa xe, ba bước thành hai bước lao tới, giật lấy hũ tro từ tay Triệu Tiểu Nhu, dốc toàn lực ném thẳng ra biển.
“Xong rồi nhé! Sau này đừng để tôi nghe thấy cô nói ba chữ đó nữa, không thì đừng trách tôi!”
Anh mặt mày u ám buông lời đe dọa, quay lại xe, mở cốp xe sau, lôi ra một thứ rất to, bọc giấy da bò, hình chữ nhật dẹp, trông như là bức tranh hoặc ảnh đã đóng khung.
“Cái gì vậy?” Triệu Tiểu Nhu tò mò nhìn món đồ ấy.
“Tranh của cô, do Lạc Bình Niên nhờ người vẽ, tôi nghĩ chắc cô biết là bức tranh gì chứ?”
Chu Vinh chống bức tranh cao đến ngang ngực, mặt bình thản nhìn chằm chằm vào Triệu Tiểu Nhu, biểu cảm của cô từ mơ hồ chuyển sang kinh hoàng rồi đến hoảng sợ, mà ánh mắt của anh từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi gương mặt cô, kiên định không lay chuyển.
“Tôi sẽ tháo nó ra, đốt nó ngay trước mặt cô, bắt cô tận mắt nhìn nó hóa thành tro bụi, bây giờ tôi sẽ làm vậy, chỉ thông báo cho cô một tiếng.”
Mắt Triệu Tiểu Nhu lập tức ngân ngấn nước, mặt và môi đều trắng bệch, cô liều mạng lắc đầu, miệng không ngừng gào khóc “Em không muốn nhìn!”, rồi quay người bỏ chạy, Chu Vinh cũng không đuổi theo, thong thả gỡ lớp giấy bọc ngoài bức tranh, rồi dựng nó lên một tảng đá lớn, lấy bật lửa châm lửa.
Ngọn lửa đỏ rực nhảy nhót nuốt chửng bức tranh, Chu Vinh sải bước đến kéo người phụ nữ đang trốn bên cạnh xe dậy, nắm lấy tay cô kéo đến bên đống lửa, cô ngoảnh đầu không chịu nhìn, anh liền dùng hai tay giữ chặt đầu cô lại.
“Không được trốn! Nhìn cho rõ! Nhìn cho kỹ! Thằng súc sinh đó chết rồi! Sau này trên đời này sẽ không còn cái bức tranh đáng chết này nữa! Sẽ không còn ai dám đối xử với cô như vậy nữa!”
Vì tôi sẽ bảo vệ em, tôi sẽ yêu em.
Chu Vinh ba mươi tư tuổi vẫn không thể nói ra lời hứa ấy, vì tình yêu đối với anh quá xa lạ, như một vùng cấm địa đầy lời nguyền khiến anh vừa sợ hãi vừa bối rối, không dám vượt qua.
Anh giống như một cái cây lớn, một cái cây kỳ lạ, một phần tươi tốt xum xuê, liều mạng vươn lên trời cao, còn một phần khác thì khô cằn héo úa, không có nổi một chiếc lá.
Chỉ là anh không nhận ra rằng ngay lúc này có một mầm non bé xíu vừa nảy ra, mọc lên từ nơi khô cằn nhất trong tim anh.
Cơ thể trần trụi của người phụ nữ bị ngọn lửa nuốt trọn, cuối cùng hóa thành tro đen tan vào gió.
Cơ thể run rẩy và nghẹn ngào trong lòng anh dần bình tĩnh lại, anh thả tay ra khỏi đầu cô, vòng tay ôm cô từ phía sau, nhưng lại bị cô khó chịu gạt ra. Cô bước vài bước về phía sau anh, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy mình, từ đầu đến cuối không hề nhìn anh, đôi mắt sưng húp như bóng đèn.
Hừ, không gọi là lang sói vong ân phụ nghĩa thì là gì? Ngay cả đạo lý “không phá thì không xây” cũng không hiểu!
Chu Vinh cũng mặc kệ cô, móc bao thuốc trong túi ra, rút một điếu ngậm lên môi châm lửa, cảm thấy vị thuốc này cũng không tệ.
Tiếng sóng biển lúc mạnh lúc nhẹ, một đôi nam nữ cứ đứng mỗi người một bên, mỗi người mang một tâm sự.
“Sao bức tranh lại ở chỗ anh?”
Người phụ nữ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy giận dỗi, cũng không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhặt một cành cây vẽ loạn trên cát.
“Ăn trộm đó, cướp đó, chẳng lẽ anh ta tự tay tặng tôi chắc?”
Chu Vinh nhìn về phía chân trời đang dần sáng, nghĩ bụng thật ra đúng là do anh ta gửi đến, chỉ là ủy thác luật sư chuyển đến sau khi mình chết.
Còn kèm theo một mảnh giấy: Cứu rỗi.
Chu Vinh vẫn còn nhớ rõ cái ngày anh xem tranh ở nhà Lạc Bình Niên, Lạc Bình Niên đưa ra cho anh hai sự lựa chọn: hủy diệt, hoặc cứu rỗi.
Hừ, anh ta còn mặt mũi để viết hai chữ “cứu rỗi” sao? Nét chữ bay bướm không hề thấy chút xấu hổ.
Con người Lạc Bình Niên, chính là một cái xác rỗng quấn đầy xác thối, mười câu nói thì chín câu là giả tạo lấy lệ, nhưng luôn có một khoảnh khắc nào đó bạn lại tình cờ nghe được câu nói thật lòng còn lại của anh ta, còn thật bao nhiêu phần trong lời nói thật lòng đó thì… có quỷ mới biết.
Giống như tấm ảnh nhỏ gửi kèm bức tranh kia, trong ảnh là Triệu Tiểu Nhu, rất trẻ, cực kỳ trẻ, cùng lắm chỉ khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, còn ngây ngô non nớt, mặc một chiếc váy chấm bi đen trắng, trong tay ôm một túi giấy kraft, lộ ra một đoạn bánh mì Pháp dài, mái tóc dài bị gió thổi bay lòa xòa trước mặt, cô quay đầu nhìn về phía ống kính, không cười, ánh mắt rất đỗi ngỡ ngàng, rõ ràng là bị chụp lén, phía sau là tháp Eiffel.
Anh ta có ý gì? Ai mà biết?
Có lẽ đến cả kẻ thối nát tận xương cũng từng muốn tự cứu rỗi bằng tình yêu chăng.
“Hết giận chưa? Đủ rồi đấy nhé!”
Chu Vinh hút xong điếu thuốc mà Triệu Tiểu Nhu vẫn còn ngồi lì dưới đất không nói gì, mặt nhăn như bánh bao, lặng thinh vẽ vời gì đó dưới cát.
Anh bắt đầu thấy bực bội, phụ nữ giận thì phải làm sao? Anh không biết, dù sao Trương Ngọc xưa nay chưa từng giận dỗi, còn mấy cô khác có giận hay không anh cũng không quan tâm, càng chẳng buồn quản.
Làm cái trò quái gì thế không biết? Phiền chết đi được!
Trong ánh bình minh nhàn nhạt, anh nhìn kỹ lại Triệu Tiểu Nhu, phát hiện cách ăn mặc của cô bây giờ cũng khác trước nhiều rồi.
Bộ đồ đen từ đầu đến chân này quá đỗi bình thường, kiểu mà người ta mua đại ở mấy tiệm vỉa hè hay shop trên Taobao, chất liệu nhăn nhúm, cắt may cẩu thả.
Nhưng trong ấn tượng của anh, cô luôn mặc áo lông đắt tiền, váy áo chất liệu tinh tế, đường cắt gọn gàng, đeo khuyên tai hình bướm đính kim cương, kiểu dáng và màu sắc đều rất đơn giản nhưng chỉ nhìn một cái là biết đắt tiền, mà giờ trên dái tai cô chỉ còn lại dấu kim đen sì.
Phải rồi, cô từng vì căn bệnh của bà mẹ mê tiền mà chạy đến tìm Lạc Bình Niên xin tiền, bệnh của mẹ cô chắc khỏi rồi nhỉ? Nếu không thì sao còn sức mà chiếm lấy căn biệt thự do con gái dùng thân thể đổi lấy, còn ở trong đó tình tứ với một lão già nhàu nát sến súa?
“Triệu Tiểu Nhu?”
Chu Vinh ném mẩu thuốc vào đống tro tàn, quay đầu mặt không biểu cảm nhìn người phụ nữ đang ngồi xổm, cô vốn không định để ý đến anh, nhưng do dự một hồi cuối cùng vẫn uể oải đáp một tiếng: “Gì vậy?”
“Cô có đủ tiền tiêu không?”
Một cơn gió biển thổi qua, làm tóc cô bay rối tung, cũng làm lời anh vừa nói tản mất vào gió.
“Hả? Cái gì? Anh hỏi em có đủ tiền tiêu không hả?”
Triệu Tiểu Nhu thấy khó hiểu, cũng chẳng giận nổi nữa, ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt vẻ ngơ ngác, vẫn giữ phép lịch sự mà đưa ra một đánh giá công tâm: “Cũng tạm thôi, em không tiêu xài hoang phí lắm.”
Cô nhớ tới chuyện trước kia anh từng đến nhà cô khoe khoang là một năm quen mười cô bạn gái, bèn giúp anh tính thử, đếm rành rọt: “Một năm mười cô bạn gái, tức là trung bình mỗi tháng một cô, cũng được, vẫn tốt hơn… tốt hơn mấy gã tồi tệ một chút, cũng không tính là đào hoa quá.”
… Hết nói nổi. Chu Vinh ngửa mặt thở dài một tiếng thật dài.
“Tôi thật sự cảm ơn cô đó!”
“Không có gì.”
Cô cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, nhưng vẫn chân thành mỉm cười với anh, thể hiện cô thật sự không thấy anh đào hoa gì cả.
Nhưng Chu Vinh chỉ cảm thấy bực bội, cô căn bản không quan tâm anh có người phụ nữ khác hay không, thái độ như chuyện chẳng liên quan gì đến mình khiến người ta càng thấy giận hơn.
Còn nữa, rốt cuộc cô đang vẽ vời cái gì trên cát vậy?
Anh hầm hầm đi về phía cô, cô thấy anh đến liền vội vàng xóa sạch chữ trên cát, còn theo phản xạ lùi lại hai bước, đợi đến khi Chu Vinh đứng ngay trước mặt thì trên cát chỉ còn lại một đống vết loang lổ hỗn độn.
“Cô đang viết luận văn tốt nghiệp đó hả?” Anh giật lấy cành cây gãy trong tay cô ném ra thật xa, “Tôi hỏi cô là có đủ tiền tiêu không! Là tiền đó!”
Triệu Tiểu Nhu nhìn theo ánh mắt anh xuống quần áo mình đang mặc, áo thì cũng ổn, là một chiếc áo dài tay màu đen bình thường, chỉ có váy là lê dài trên đất, dính đầy cát bụi, nhàu nhĩ trông cũng hơi thê thảm.
“À, anh nói cái này hả?” Triệu Tiểu Nhu ngẩng đầu cười với anh như để an ủi, “Lúc tốt nghiệp đại học mua đó, giờ vẫn còn mặc vừa, em giữ dáng cũng không tệ phải không?”
Nói rồi cô khịt khịt mũi cúi đầu xuống, “Từng này tuổi rồi, mặc gì mà chẳng như nhau! Với lại em cũng không muốn mặc lại những thứ dùng tiền của anh ta mua nữa.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh ánh nước, đôi môi đỏ mọng nở ra nụ cười rạng rỡ, “Nói chung là tiền vẫn đủ dùng, anh yên tâm đi.”
“Hừ, muốn đưa tiền mà không đưa được.”
Chu Vinh lầm bầm một câu, ngồi xổm xuống cạnh cô, cùng cô nhìn ra mặt biển bao la, nơi sắp có mặt trời mới mọc lên.
“Nếu thiếu tiền thì cứ nói, dù sao tôi cũng chẳng có gì để tiêu, cho cô chút cũng chẳng sao.” Chu Vinh lạnh nhạt nói, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
“Ừ.” Triệu Tiểu Nhu gật gật đầu, ngồi sát lại gần anh một chút, anh lại lần nữa ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên người cô, cái mùi mang tên “Anh yêu cô ấy”.
“Mẹ cô thì sao? Biệt thự trước kia bị niêm phong rồi cô biết chứ? Bà ta với lão bồ kia giờ sao rồi?”
Chu Vinh vẫn còn hơi lo chuyện mẹ cô, không phải bà mẹ nào cũng biết yêu thương con, điều này anh hiểu rõ hơn ai hết.
“Bà ấy với chú Ngô ở khu đường Quân Công quận Dương Phố, chú Ngô hình như có một căn nhà ở đó.”
Ban đầu Triệu Tiểu Nhu thấy từ “lão bồ” nghe có hơi xúc phạm, nhưng nghĩ lại thì hai người đó cũng không đáng để tôn trọng, công ơn dưỡng dục lớn thật nhưng không phải là lý do để đòi hỏi vô tận, Triệu Tiểu Nhu cô cũng đã làm hết bổn phận rồi, nửa đời trước đã trôi qua, nửa đời sau cô muốn sống cho chính mình.
“Đường Quân Công à, Quân Công đó Chu Vinh, chẳng phải gần trường quân y của các anh sao?” Khi nhắc đến Quân Công, lòng cô chợt động, bởi vì cô từng đi đi lại lại ở đó rất nhiều lần, dù biết sẽ không gặp lại chàng trai năm xưa, nhưng vẫn liều mình đứng đợi ngoài cổng dưới cái nắng chói chang.
“Sao cô biết tôi học trường quân y?” Chu Vinh nhìn chằm chằm vào mặt nghiêng của cô, ngày càng ít người biết anh từng học đại học ở trường quân y, anh không ngờ cô lại biết, trong lòng lập tức dâng lên muôn vàn cảm xúc lẫn lộn.
“Thì chẳng phải anh đã nói trên tàu à! Mẹ em còn hỏi anh nữa mà, học liên thông đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở trường quân y thì sau khi tốt nghiệp sẽ bị phân công, cơ hội ở lại Thượng Hải không cao, khả năng bị đưa tới trạm y tế vùng biên là lớn nhất!”
Triệu Tiểu Nhu kể lại vanh vách những lời Chu Vinh nói cách đây mười lăm năm, từng chữ từng câu cô nhớ như in, đến cả biểu cảm khi anh nói cô cũng nhớ.
“Anh nói không sao cả, anh phục tùng phân công, vì có những việc nhất định phải có người làm.”
Nói đến đây, Triệu Tiểu Nhu dừng lại, ánh mắt cháy bỏng nhìn Chu Vinh, “Chu Vinh, vậy nên anh đã làm điều mà mọi người muốn làm nhưng không dám làm, đúng không?”
Trời âm u, bình minh sắp lên bị mây đen che khuất, Chu Vinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Triệu Tiểu Nhu, ánh mắt tĩnh lặng của cô không hề né tránh, như đang nói rằng dù trời có sập, cô cũng sẽ cùng anh đi đến cùng.
Ánh mắt Chu Vinh nóng rực, anh ghé sát tai cô thì thầm: “Vui không, Triệu Tiểu Nhu? Là chính tay tôi tiễn anh ta xuống địa ngục.”
Lần này, thứ anh nhận được không còn là một câu cảm ơn hờ hững nữa, mà là một nụ hôn nóng bỏng và si mê.
Triệu Tiểu Nhu không do dự hôn lên môi Chu Vinh, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, kịch liệt và điên cuồng cắn mút đôi môi anh, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng anh, tham lam ngấu nghiến môi lưỡi anh.
Anh lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, anh là hiệp sĩ cứu rỗi cô, anh muốn cô tình nguyện dâng hiến chính mình cho anh.
Cô hôn anh điên cuồng không dứt, vòng tay siết chặt lấy cổ anh không buông, mỗi ngày trong quá khứ chỉ là để chờ đợi khoảnh khắc này đến, còn mỗi ngày sau này đều là để trả món nợ hạnh phúc đã tiêu xài hết trong khoảnh khắc này.
“Là cô tự chuốc lấy đấy.” Anh vừa nói xong liền bế cô lên, ném vào hàng ghế sau xe, rồi leo lên theo, “rầm” một tiếng đóng cửa lại, một tia sét xé toạc bầu trời, anh vén váy dài của cô lên, tiếng va chạm của khóa thắt lưng kim loại của đàn ông vang lên đặc biệt rõ ràng trong không gian kín bưng, một tiếng sấm rền vang át cả tiếng thét chói tai của người phụ nữ, rồi mưa như trút nước, tiếng rên rỉ ngọt ngào như mèo kêu của cô cũng bị nhấn chìm trong đó.
Tháng ba, tháng tư ở Thượng Hải không ấm áp gì, mưa xuống thì bờ biển càng thêm lạnh lẽo, nhưng lúc này bên trong xe lại nóng lên từng đợt, hơi nước bốc lên từ mồ hôi ngưng tụ trên cửa kính, một bàn tay nhỏ áp lên mặt kính, in ra một dấu tay ướt đẫm, giống như người chết đuối đang cầu cứu, cùng với tiếng xe rung lắc dữ dội, quả thật có thể lờ mờ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của người phụ nữ…
Chu Vinh biết mình nên đưa cô về nhà, hoặc ít nhất đến một nơi an toàn, kín đáo hơn, nhưng anh không chờ nổi dù chỉ một giây, anh đã nhịn quá lâu rồi, từ cái nhìn đầu tiên ở cửa nhà cô hôm đó anh đã nhịn, huống chi có bị nhìn thấy thì sao? Anh ngủ với người phụ nữ của mình, ai dám xen vào?
Anh giữ chặt eo cô, nhìn mồ hôi trong hõm lưng cô theo từng cú va chạm mãnh liệt mà nhỏ giọt xuống ghế, trong đầu anh vụt qua gương mặt dâm đãng của mấy gã đàn ông kia: “Đàn ông cả đời chỉ có hai việc, làm nên sự nghiệp và ngủ với người phụ nữ mình yêu.”
Anh có sự nghiệp, và anh muốn được ngủ với người phụ nữ nhỏ dưới thân mình thật lâu, thật lâu, cho dù không làm gì thì cũng sẽ ôm nhau ngủ, khi thức dậy vào sáng sớm phải nhìn thấy cô đầu tiên, khi nhắm mắt vào đêm khuya cũng phải là bóng hình cô cuối cùng, anh hoàn toàn chìm đắm trong viễn cảnh hạnh phúc, nghĩ rằng dòng nước mắt ngày càng cuộn trào của cô cũng là vì hạnh phúc.
Sau đó họ nằm yên lặng trên hàng ghế chật chội, quần áo vẫn nguyên vẹn, cô nằm trên người anh, bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước.
“Chu Vinh, anh có rời khỏi Thượng Hải không?” Cô sắp ngủ đến nơi rồi, lời nói cứ như đang mơ màng.
“Tất nhiên là không, công việc và nhà cửa vất vả lắm mới có được đều ở đây cả.”
Nói đến nhà, Chu Vinh nghĩ vẫn nên sửa sang lại một chút, sau này nếu cô tới ngủ lại nhà anh thì cũng không thể để cô tắm rửa trong cái phòng tắm bong tróc tường kia được. Cô chắc chắn sẽ thích xem tivi, cũng thích soi gương, dù không trang điểm, nhưng mấy cái lọ lọ chai chai bôi đủ thứ lên mặt chắc chắn vẫn cần chỗ để. Thế nên tivi, gương toàn thân và bàn trang điểm đều cần phải có…
Nhưng với khái niệm về “nhà”, phụ nữ bao giờ cũng khác đàn ông.
Hình ảnh hiện lên trong đầu Triệu Tiểu Nhu lúc này là Chu Vinh cầm cặp công văn về nhà, khi thay giày thì vợ anh từ trong bếp bước ra, nói rằng hôm nay nấu món anh thích nhất, mau đi rửa tay ăn cơm, tối còn phải dạy con học bài, và một đứa trẻ nhỏ chạy ra ôm lấy chân anh, nằng nặc đòi được ngồi lên vai anh, cười khanh khách không ngừng…
“Chu Vinh, em đã đến khoa da liễu ở bệnh viện số 9 rồi, em bị sẹo lồi đấy, mấy vết sẹo này chữa không hết được đâu, còn có thể ngày càng to ra, làm sao bây giờ? Ha ha, chuyện đó chưa là gì, anh đoán xem lúc em đi tái khám tử cung bác sĩ nói gì? Nói là em hồi phục rất tệ, chú ý nhé, là rất tệ đó! Em là người cái gì cũng dở, chẳng được cái gì, không như anh, cái gì cũng tốt, người đàn ông tốt như anh thì nên cưới một người phụ nữ thật xuất sắc, đúng không?”
Triệu Tiểu Nhu nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim anh, cũng lắng nghe cả sự im lặng của anh, nhịp tim vang như sấm, sự im lặng cũng vậy.
“Haizz, anh xem em kìa, nói mấy chuyện này làm gì không biết nữa.” Triệu Tiểu Nhu lau nước mắt, mắt đã díp lại không mở nổi, “Lúc trước vẫn không sao mà, bây giờ như thế này cũng rất ổn rồi, anh đã làm rất nhiều điều vì em, đối xử với em rất tốt. Nếu một ngày nào đó anh cần em, bất kể muốn em làm gì, em nhất định sẽ làm. Nếu anh bệnh, em sẽ chăm sóc anh, em nói là trong trường hợp anh chưa có gia đình đấy nhé… Chu Vinh, em thật sự rất yêu anh.”
Cô vừa nói vừa chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người đàn ông…
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗