Chương 60: Chương kết (6)
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
55
0
Trước
Chương 60
Sau

“Chào mừng về nhà!” Triệu Tiểu Nhụy vừa mở cửa đã bỏ ngay chìa khóa vào túi, dạo gần đây cô hay quên cái này cái kia, đầu óc không biết đang nghĩ cái gì nữa. Cô cởi giày, đang thay dép thì Tể Tể không biết từ đâu nhảy ra, gừ gừ đi vòng quanh chân cô, cái đầu nhỏ cứ cọ cọ vào chân cô không ngừng. Nhìn cái dáng thong thả ấy, chẳng giống đang đói bụng chút nào.

“Con không đói sao cưng?” Cô bế nó lên đi vào phòng khách, ngẩng đầu lên thì thấy ngoài ban công có một người đang đứng, quay lưng về phía cô, đang cầm bình tưới nước tưới cho lan hồ điệp, dáng vẻ chăm chú như đang làm phẫu thuật cho bệnh nhân.

Cô sững người, đột ngột khựng lại, tay buông lỏng, Tể Tể nhân cơ hội nhảy khỏi lòng cô, “phịch” một tiếng nhảy lên bàn trà, làm người ngoài ban công giật mình quay lại, ánh mắt bắt gặp gương mặt đầy hụt hẫng của Triệu Tiểu Nhu.

“Chị Tiểu Nhu, là tôi đây.” Trần Phong mỉm cười đặt bình tưới xuống giá, phủi bụi đất trên tay, từ ban công bước vào phòng khách, “Trước khi đi anh Vinh có để lại cho tôi một chìa khóa, nói chị một mình chăm sóc Tiểu Bảo sẽ mệt, nếu rảnh thì tôi qua tưới lan hồ điệp, quan trọng nhất là không được để Tể Tể bị đói.”

Triệu Tiểu Nhu cũng bật cười, vừa cởi áo khoác vừa nói: “À, làm tôi hết hồn, cứ tưởng là trộm vào nhà.”

Trần Phong cười ngây ngô, cúi đầu nhìn đôi tay lấm đất của mình, “Không phải trộm mà chị Tiểu Nhu lại thấy thất vọng.” Vừa nói vừa vòng qua Triệu Tiểu Nhu đang ngơ ngác, đi vào nhà tắm rửa tay.

Triệu Tiểu Nhu đứng giữa phòng khách có chút lúng túng, đúng là cô không ngờ Trần Phong sẽ tới, cũng chưa chuẩn bị tâm lý để ở một mình cùng anh ấy. Đang loay hoay không biết nên nói gì thì nghe tiếng nước trong nhà tắm ngừng lại.

“Chị Tiểu Nhu, Tết Trung Thu có dự định gì chưa?” Căn nhà quá lớn, quá trống, Trần Phong đứng từ xa nói vọng ra, tiếng vọng vang khắp nhà.

“Hả? Hình như chưa có gì cả.” Cô đứng nguyên tại chỗ, vô thức cũng nói lớn hơn, “Chỉ là Tiểu Bảo nói muốn đi bảo tàng chơi, cậu rảnh thì dẫn thằng bé đi nhé?”

“Rảnh chứ.” Trần Phong rửa tay xong bước ra, nhìn nhanh một cái về phía Triệu Tiểu Nhu, rồi đi tới thùng rác ở góc tường vứt khăn giấy, “Tết Trung Thu nghỉ mấy ngày, chắc chắn tôi được nghỉ một ngày, nhưng chưa rõ là ngày nào, có lịch cụ thể tôi sẽ báo cho chị.”

Rồi anh ấy cũng giống Triệu Tiểu Nhu, mỗi người ôm một chiếc áo khoác đứng giữa phòng khách, một người quay mặt vào tường, cả hai đều lặng thinh một cách lúng túng.

“Chị Tiểu Nhu.” Trần Phong cúi đầu, đối diện với bức tường, gọi khẽ một tiếng.

“Hả?” Triệu Tiểu Nhu vô thức ôm chặt áo khoác, trong phòng khách yên tĩnh đến mức cả tiếng gió thổi lá xào xạc ngoài cửa sổ cũng nghe rõ ràng.

“Tôi… tôi chuyển nhà rồi, đổi sang căn lớn hơn, mới chuyển xong. Ha, cũng là nổi hứng nhất thời, chuyển qua mà đồ đạc còn chưa sắp xếp đâu vào đâu, vẫn còn thiếu nhiều thứ chưa mua, hôm nay chị có thể đi siêu thị cùng tôi không?”

Khi Trần Phong quay đầu lại, trên mặt đã nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của anh ấy xưa nay luôn khỏe khoắn, tươi sáng, nhưng vệt đỏ nơi đuôi mắt lại khiến nụ cười ấy mang một chút mong manh. Lúc không cười, anh ấy thậm chí trông có phần u sầu, khiến người ta khó lòng từ chối bất cứ yêu cầu nào từ anh ấy.

“Ồ, được chứ!” Triệu Tiểu Nhu thở phào nhẹ nhõm, những lời mời cụ thể thế này khiến cô cảm thấy an toàn. Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, cùng anh ấy đi siêu thị rồi ăn một bữa tối cũng được.

Trần Phong không ngờ cô đồng ý nhanh như vậy, cười có chút ngại ngùng, gãi đầu hỏi: “Vậy… đi luôn bây giờ nhé?”

“Ừ, đi thôi!” Triệu Tiểu Nhu cười, mặc áo khoác vào, kéo khóa lại, đi theo sau Trần Phong ra khỏi cửa.

Người phụ nữ trong phòng bảo vệ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khung cảnh cần chị ấy vẽ cả một sơ đồ tư duy mới lý giải nổi: vợ (người tình) của chủ căn 1301 và bạn (đồng nghiệp) của chủ căn 1301 cùng cười nói vui vẻ bước ra khỏi khu nhà. Người đàn ông chỉ nhìn người phụ nữ khi cô cúi đầu nhìn đường hoặc quay đi chỗ khác, ánh mắt ấy tuyệt đối không thể gọi là trong sáng. Quan trọng là trước khi đi, chủ nhà 1301 còn đặc biệt ghé phòng bảo vệ, dặn đi dặn lại phải cho hai người này vào nếu họ đến…

Ba người này cũng chẳng còn trẻ nữa, trẻ nhất là anh chàng đẹp trai kia, tầm ngoài ba mươi, lúc thì đeo kính lúc thì không. Người phụ nữ thì lớn hơn một chút, mặt tròn mắt tròn, da trắng, cười lên rất duyên. Người lớn tuổi nhất là chủ nhà 1301, cũng không phải là có nếp nhăn gì, chỉ là ngũ quan toàn là góc cạnh, lại hay nghiêm mặt, trông không dễ gần chút nào, chẳng hợp gì với nét non nớt.

Đây là… người trung niên chơi “mạnh” vậy sao? Thêm một chương mới cho loạt “mắt thấy chuyện lạ đời”, chị ấy dõi theo đôi nam nữ cười đùa vô tư ấy đi ra khỏi khu nhà, dần dần khuất bóng giữa dòng người.

“Trần Phong, sao cậu chọn chỗ xa thế này để ở vậy? Không tiện đi làm lắm đâu nhỉ?” Khi xuống xe của Trần Phong, Triệu Tiểu Nhu cảm thấy xương cụt cũng đau nhức. May là hôm nay là chủ nhật cuối cùng trước Tết Trung Thu, cả tuần này chỉ nghỉ một ngày, mọi người đều ở nhà, giờ này đường không có xe, nhưng dù vậy họ cũng mất gần một tiếng lái xe.

“Ừ, đúng là hơi xa.” Trần Phong khóa xe, cầm một chiếc túi mua sắm lớn bước đến bên cạnh cô, “Nhưng tôi ngủ ít, có lúc hơn năm giờ đã tỉnh, chạy một vòng trong khu rồi tắm rửa xong là đi làm luôn, đường không có xe, yên tĩnh, cảm giác như cả thế giới chỉ có mình mình. Chỗ cũ thì đúng là đầy không khí sinh hoạt, tốt thật, nhưng… tôi thật sự không quen lắm, chắc do ở Đức một mình lâu quá rồi.”

Triệu Tiểu Nhu ngẩng cổ nhìn anh ấy một cái, cau mày đầy nghi hoặc, “Thật sao… anh ấy nói với tôi là cậu thích ở cùng người khác.” Cô nói xong còn cười cười trêu chọc, “Nói cậu bám người lắm.”

“Ừ.” Trần Phong quay đầu lại nhìn cô, cười bất cần, “Xã giao chỉ là để quan sát thôi. Tôi thích quan sát, nhìn, nghe, tìm hiểu tất cả những người và chuyện mà mình chưa biết, rất thú vị. Nhưng về bản chất tôi không thích để người lạ bước vào cuộc sống của mình. Murakami Haruki chẳng từng nói sao, không ai thích cô đơn cả, chỉ là không muốn thất vọng thôi. Phần lớn mọi người đều khiến tôi thất vọng, gặp nhiều rồi, chi bằng ở một mình cho nhẹ đầu!”

Triệu Tiểu Nhu không thật sự hiểu được sở thích cô đơn của một người, nhưng vẫn gật đầu phụ họa, “Ồ… vậy à.” Nhưng rất nhanh cô lại nghĩ đến một chuyện, “Vậy tôi với Tiểu Bảo hay làm phiền cậu, cậu có thấy phiền không?”

Trần Phong đi phía trước, im lặng một lúc lâu, Triệu Tiểu Nhu cũng không lên tiếng nữa, thầm nghĩ sau này bảo Tiểu Bảo đừng cứ quấn lấy chú Trần đòi đi bảo tàng nữa, cũng đừng như “Mười vạn câu hỏi vì sao”, cứ nhìn chằm chằm người ta rồi hỏi tới tấp không dứt.

Siêu thị ở ngay phía trước, rất lớn, khu mới người ít, đất nhiều, siêu thị này rộng tới mức chẳng kém gì IKEA ở Thượng Hải.

“Ha, chỗ mình mà có siêu thị lớn thế này luôn đấy!” Triệu Tiểu Nhu ngẩng đầu tán thưởng, Trần Phong dừng bước, cười rồi cũng ngẩng đầu cùng cô nhìn tòa nhà hùng vĩ phía trước, trên tường treo tấm áp phích quảng cáo khổng lồ của một thương hiệu bếp và thiết bị nhà bếp nổi tiếng, một gia đình ba người đang ngồi quanh bàn trong bếp, phía sau là máy hút mùi và bếp tích hợp.

Trần Phong nhìn một lúc cảm thấy nụ cười của ba người kia sao mà giả tạo, anh ấy thu lại ánh mắt, nhìn sang Triệu Tiểu Nhu vẫn đang ngẩng đầu cười khờ khạo, “Chị Tiểu Nhu, ở đây tôi không có người thân, chị với Tiểu Bảo là gia đình của tôi, không phải người ngoài, không ai thấy phiền vì người nhà cả.”

Nụ cười của Triệu Tiểu Nhu khựng lại một giây, nhưng rất nhanh lại trở về như cũ, “Ừ, vậy thì tôi yên tâm rồi.” Cô vừa cười vừa vỗ nhẹ vào cánh tay Trần Phong, “Đi nhanh đi, để xem bên trong có đẹp như IKEA không.”

“Được.” Trần Phong mỉm cười gật đầu, lại tiến sát gần cô hơn một chút.

Ở đây có ba tầng, tầng trên cùng quả thật học theo mô hình của IKEA, chủ yếu bán nội thất và đồ gia dụng, nhưng hai tầng dưới thì không có gì sáng tạo, chẳng qua là một siêu thị lớn hơn một chút, cũng giống như Đại Nhuận Phát. Khu vực xung quanh toàn là biệt thự và căn hộ cao cấp mới xây, cư dân đều là những người trẻ tuổi, điều kiện kinh tế khá giống Trần Phong. Các nhà bán hàng rất tinh ranh, biết giới trẻ thích mấy món mới mẻ nên bán toàn đồ nhập khẩu. Chất lượng thế nào thì chưa biết, chỉ biết là đắt. Triệu Tiểu Nhu xem mà không khỏi tặc lưỡi. Đồ nhập khẩu thì cô đã dùng, đồ ăn nhập khẩu cũng từng ăn, thật ra cô không mấy kén ăn, còn đồ ăn vặt nước ngoài thì khỏi nói, dễ ăn nhầm lắm, cái thì ngọt đến nghẹn họng, cái thì chua đến chảy nước miếng. Nồi niêu xoong chảo của Đức nấu cơm cũng chẳng thơm hơn nồi gang, nhưng dao kéo thì đúng là sắc bén. Cô chăm chú nhìn bộ dao Zwilling một lúc, trời, có sắc cỡ nào cũng không đáng giá đến hai ngàn tệ chứ!

Trần Phong thì không mấy để ý đến giá cả, thấy cần là lấy, miễn không quá đắt là cho vào xe đẩy. Chẳng bao lâu xe đã chất đầy đủ thứ.

“Cậu tự nấu ăn hả?” Triệu Tiểu Nhu đi sau anh ấy, mắt đảo quanh như đi hội chợ, vẻ mặt đầy thích thú, ở bên Trần Phong khiến cô thấy nhẹ nhõm, như hồi cấp ba tan học đi lang thang cùng mấy đứa bạn vậy.

“Ừ, nếu có thời gian thì vẫn nên tự nấu. Tôi thích ăn thanh đạm.” Trần Phong vừa đẩy xe vừa rẽ ngoặt, dừng lại trước kệ rượu vang, cầm một chai lên xem kỹ, vừa xem vừa lẩm bẩm: “Dạ dày tôi không tốt, từ nhỏ đã vậy rồi.”

Triệu Tiểu Nhu đang chán chường ngắm một chai rượu trái cây vị đào bọc giấy vàng kim. Có lúc người ta thoải mái quá cũng chẳng tốt, cô buột miệng hỏi một câu không suy nghĩ: “Vậy mà cậu còn cùng tôi ăn đồ Tứ Xuyên?”

Nói xong cô lập tức hối hận. Cô nhớ tới ánh mắt của anh ấy ngày hôm đó, sau này anh ấy không còn nhìn cô như vậy nữa, nhưng lúc này ánh mắt ấy lại hiện lên rõ ràng trước mắt cô.

“Muốn thử không?” Trần Phong từ phía sau cô đưa tay ra, lấy chai rượu trái cây đó, nhìn qua một lượt rồi cười, “Chị thấy nó đẹp nên chọn đúng không? Nhưng hiệu này ổn đấy, không phải chỉ được cái mã, mềm mượt dễ uống, không rát họng, nồng độ cũng không cao.” Anh ấy vừa nói vừa mỉm cười lắc lắc chai rượu, “Muốn thử không?”

“Ồ, là vị đào hả?” Triệu Tiểu Nhu có chút tò mò, thứ này cô chưa từng thử qua, Lạc Bình Niên thì lại thích rượu Tây, cô thấy nó chẳng khác nào uống cồn cả, vậy thì đây là cồn vị đào sao? Haiz, bây giờ thật đúng là đủ trò mới lạ.

“Đúng vậy.” Trần Phong gật đầu rất nghiêm túc.

“Ồ! Vậy thì có thể thử xem sao!” Triệu Tiểu Nhu cũng cười toe toét gật đầu.

Hai người cứ thế vừa đi vừa tán gẫu, rất tự nhiên, cũng rất nhẹ nhàng, nhưng hễ câu chuyện sắp nhắc tới một ai đó thì cả hai lại như có hẹn mà đồng loạt chuyển hướng, nên nếu có người đi bên cạnh chắc chắn sẽ thấy kỳ lạ — đôi nam nữ này thân thiết như vậy, trông có vẻ rất gần gũi, nhưng toàn bộ cuộc trò chuyện giữa họ đều cố tình lướt qua bề mặt, hết nhảy từ chuyện này sang chuyện khác, rối tung rối mù chẳng đầu chẳng đuôi.

Mua sắm xong, hai người mỗi người ôm một túi giấy đi về căn hộ mới của Trần Phong, cũng chẳng cần đi vòng vèo gì, siêu thị sát cạnh ngân hàng, ngân hàng sát cạnh khu chung cư, đứng trước cổng khu là có thể thấy ngay toà nhà khám bệnh của một bệnh viện. Khu mới khai thác này tạm thời chỉ đáp ứng được những nhu cầu sinh hoạt cơ bản nhất của cư dân, vắng vẻ tiêu điều, nói chuyện lớn tiếng chút thôi cũng vọng âm vang giữa các toà nhà.

“Đi chợ một chuyến mà cũng chẳng dễ dàng gì.” Triệu Tiểu Nhu tặc lưỡi hai cái, càng lúc càng thấy khu phố cũ nơi mình sống thật tiện lợi.

“Rồi sẽ ổn thôi, chị Tiểu Nhu, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.”

Trần Phong đón lấy ánh nắng chiều bốn giờ đã hơi vàng vọt, quay lưng về phía Triệu Tiểu Nhu nên không thấy được biểu cảm, giọng nói thì không mang theo chút ý cười nào.

Càng tiếp xúc lâu, Triệu Tiểu Nhu càng cảm thấy cái vẻ cà lơ phất phơ bất cần đời và thái độ cười cười chẳng màng sự đời của Trần Phong chỉ là một lớp mặt nạ. Bên trong anh ấy là một thái cực hoàn toàn khác: u uất, nghiêm nghị, thậm chí là chán đời.

“Cậu chắc trong tủ lạnh có thịt có rau chứ?” Triệu Tiểu Nhu hít hít mũi, ngửi thấy mùi thịt kho từ nhà nào đó gần đây, bụng bắt đầu thấy đói rồi.

“Có chứ, mới mua sáng nay đấy, làm sao mà quên được?” Trần Phong lại quay về với vẻ thoải mái vui vẻ thường ngày, quay đầu nháy mắt trêu cô, đùa cợt nói: “Tôi chưa đến mức già lẩm cẩm đâu nhé!”

“Ha ha, đúng là vậy.” Triệu Tiểu Nhu cười khúc khích, “Cậu mới bao nhiêu tuổi đâu, tôi thì khác! Gần đây cứ hay quên này quên nọ, Tết Nguyên Tiêu dắt Tiểu Bảo đi xem đèn hoa đăng, về đến nhà mới phát hiện quăng mất chìa khoá ở đâu rồi, còn phải nhờ cô chủ nhà mở cửa, lúc đó đã mười giờ đêm, người ta ngủ từ lâu rồi!”

Nói xong cô gãi gãi đầu, tự cười tự trào, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

“Chị Tiểu Nhu không già đâu.” Trần Phong ấn nút thang máy, nhường cô bước vào trước, rồi mới vào theo, cửa thang máy từ từ khép lại trước mặt họ, “Tôi sẽ giúp chị nhớ, không cần lo chuyện quên đâu.”

“Chị Tiểu Nhu đói chưa?” Trần Phong mở cửa nhà, hương thơm mát lành của bột giặt lập tức ập đến, phía dưới lớp hương nhẹ ấy là mùi đàn hương trầm, sâu lắng.

“À, hơi đói rồi, có dép đi trong nhà không?” Triệu Tiểu Nhu theo anh ấy bước vào, đứng yên ở sảnh vào, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn quanh khắp nơi.

Bố cục cực kỳ đơn giản, mang hơi hướng hiện đại, gạch lát sàn đá cẩm thạch màu xám và sofa da màu nâu đậm, bàn trà gỗ mun kiểu dáng độc đáo, nhìn từ xa như một đám mây, trên đó đặt một chiếc ly sứ trắng sữa và vài cuốn album ảnh đang mở. Gió nhẹ thổi qua, rèm voan trong suốt khẽ lay động, cả phòng khách tràn ngập mùi hương lạnh nhạt như chốn thiền tự.

Thật lòng mà nói, nếu không thân với Trần Phong như vậy, Triệu Tiểu Nhu thật sự không thể tưởng tượng nổi một cậu ấm ăn chơi lại sống ở nơi thế này. Nhưng nghĩ kỹ lại thì Trần Phong hình như đã không còn ăn mặc loè loẹt nữa? Tóc cũng cắt gọn gàng như quân nhân. Khi nãy trên ban công trông thấy anh ấy, cô thực sự có chút ngỡ ngàng.

“Bất ngờ lắm à, chị Tiểu Nhụy?” Trần Phong mỉm cười nhìn cô một cái, lấy từ tủ giày ra một đôi dép nữ màu trắng đặt trước mặt cô.

“Ừ, hơi bất ngờ, trước kia cảm giác cậu…” Cụm từ “công tử bột” nghe không hay lắm, cô ngậm trong miệng nửa ngày cũng không tìm được từ thay thế phù hợp, vừa cau mày suy nghĩ vừa cởi giày, thay dép — vừa vặn.

“Công tử bột? Có phải chị nghĩ vậy không?” Trần Phong cười nhìn cô, rồi nhận lấy túi đồ trong tay cô mang vào bếp.

“Tôi có mua bít tết, phải rã đông một lát mới nấu được.” Anh ấy mở tủ lạnh lấy bít tết, bơ, khoai tây và măng tây ra.

“Trong bếp có bánh quy, hơi ngọt chút, còn có bánh trung thu, nếu chị đói thì ăn tạm chút đi.” Anh ấy nói rồi thò đầu ra khỏi bếp, “Muốn ăn thử không?”

Triệu Tiểu Nhu vẫn đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ, “công tử bột” hình như nghe còn cao cấp hơn cả “cậu ấm ăn chơi”, haiz, sao cô lại không nghĩ ra từ này chứ, ngày ngày ở với con nít làm trình độ văn chương cũng tụt lùi rồi, sau này phải đọc thêm sách thôi!

“À, được được, cảm ơn!” Cô bước vào bếp, có chút ngại ngùng đối mặt với ánh mắt cười như hoa đào của Trần Phong, khẽ vuốt tóc.

“Công tử bột thì không đến nỗi, chỉ là cảm giác cậu rất nhiệt tình, còn phong cách chỗ này thì không được ấm áp lắm.”

Trần Phong cười khổ gật đầu, “Ồ, vậy à.” Nói xong liền quay đi rửa tay, cắt khoai tây.

Triệu Tiểu Nhu đi vòng quanh quầy bếp dài trong bếp, ồ, đồ ăn cũng khá nhiều đấy chứ! Cô tiện tay lấy một gói bánh brownie đã mở, nhét một miếng vào miệng, “Ừm, có vị đắng của socola, không ngấy, ngon ghê.”

“Ăn ít thôi, lát nữa còn ăn cơm nữa.” Trần Phong cắt xong măng tây rồi bỏ cùng khoai tây vào dĩa, ấn ấn miếng bít tết bên cạnh — vẫn còn cứng ngắc. “Chậc, vẫn phải đợi.”

“Không sao không sao, đồ ngon thì đáng đợi.” Triệu Tiểu Nhu bỏ nốt nửa miếng bánh còn lại vào miệng, phồng má nhai rôm rốp như một con chuột hamster.

“Hôm nay tâm trạng chị Tiểu Nhu tốt hiếm thấy nha, bình thường ăn cơm với tôi toàn vội vội vàng vàng. Tiểu Bảo ở nhà một mình ổn chứ?” Trần Phong thấy cô chắp tay sau lưng, nghiêng người nhìn món bít tết và rau củ trước mặt anh ấy, lúc cô cúi đầu, một lọn tóc đen rơi xuống. Cô không để ý, nhưng hương thơm dịu nhẹ mà mê đắm ấy vương vấn nơi chóp mũi người đàn ông đứng cạnh, tan ra trong huyết quản của anh ấy, như một loại độc ngọt ngào, làm tê liệt hệ thần kinh đang kiểm soát lý trí của anh ấy.

Anh ấy như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay vén lọn tóc đó quanh đầu ngón tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua cái má trắng ngần, chiếc cổ thon dài, lưu luyến với cảm giác làn da ấm áp mịn màng, không nỡ rời tay.

Hoàng hôn buông xuống, trong bếp mờ mịt không rõ, chỉ có đôi mắt của người phụ nữ là sáng rực, lấp lánh như mặt nước, phủ một tầng sương mờ mộng ảo.

“Tiểu Nhu, đừng khóc.”

Lời thì thầm của Trần Phong như đánh thức người phụ nữ đang mộng du. Cô chớp mắt, đồng tử đảo một vòng, ánh mắt lại trở về trong trẻo.

“Ha, nhìn tôi này.” Cô vội vã lùi lại một bước, quay người lau nước mắt, “Dạo này cứ hay ngẩn người, chắc sắp bị lẫn rồi!”

Nỗi bi thương trong mắt Trần Phong, đúng khoảnh khắc cô quay đi, đã được thay thế bằng một nụ cười dịu dàng ấm áp. “Tôi còn tưởng chị đứng ngủ gật luôn rồi, làm tôi hết hồn.”

Triệu Tiểu Nhu ngượng ngùng vuốt tóc, đến mức không biết nên đặt tay vào đâu, đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên chai rượu trái cây mới mua đặt trên quầy bếp. Vừa nghĩ tới loại đồ uống vị đào này, miệng cô đã thấy khô khô, liếm nhẹ môi: “Tôi muốn thử cái này, được không?”

“Đương nhiên là được.” Trần Phong vô thức mỉm cười, chuyện nhỏ thôi mà cô lại mong đợi đến vậy, “Uống một chút nhé, coi như khai vị trước bữa ăn.”

Trần Phong cầm hai ly rượu cao đi tới bàn ăn trong phòng khách, bàn ghế đều bằng gỗ, phía trên là đèn chùm bạc kiểu dáng độc đáo, đường nét đơn giản trôi chảy, ánh sáng ấm áp dịu dàng.

“Ngồi đi.” Trần Phong kéo ghế, Triệu Tiểu Nhu ngồi xuống, nhìn anh ấy rót rượu trái cây màu hồng từ chai bọc giấy vàng vào ly thủy tinh cao.

“Ồ? Màu hồng luôn này, đẹp thật!” Triệu Tiểu Nhu cúi người nhìn chằm chằm vào ly rượu đang sủi bọt, thấy vậy cô bỗng nhớ ra, cô từng thấy người khác uống loại này rồi, chỉ là mình chưa có dịp thử bao giờ.

“Quả nhiên là thấy đẹp mới muốn uống ha, chị Tiểu Nhu.” Trần Phong cười, rót đầy một ly cho mình rồi ngồi xuống cạnh cô, ánh đèn ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh ấy, càng khiến nét mặt thêm phần dịu dàng, “Bên trong lớp vỏ đẹp không nhất định là một trái tim ngạo mạn hay hư hỏng đâu, nội tâm con người thật ra chẳng liên quan mấy đến vẻ bề ngoài, vốn dĩ là như vậy thì sẽ vẫn là như vậy, đẹp hay xấu cũng chẳng ảnh hưởng nhiều.”

Triệu Tiểu Nhu gật đầu, nghĩ rằng điều này cô cũng chưa bao giờ để ý lắm. Cô cúi đầu nhấp một ngụm rượu, “Ừm! Ngon thật đấy! Hóa ra rượu này lại ngon như vậy! Trước đây Lạc…”

Lạc Bình Niên không cho tôi uống.

Cô đột nhiên im bặt, trong căn phòng khách rộng lớn chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng bong bóng lách tách từ ly rượu.

“Lạc Bình Niên chết rồi, Tiểu Nhu, người chết thì không thể thắng được người sống. Anh ta mới là kẻ thua cuộc, chị sợ gì chứ?” Trần Phong không nhìn cô, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm rượu.

“Tôi biết.” Triệu Tiểu Nhu cụp mắt, nhìn đăm đăm vào chất lỏng màu hồng trong suốt trước mặt.

“Tôi biết hết, tất cả mọi chuyện về chị, tôi đều biết.”

Trần Phong ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã ngả chiều, nhưng vẫn chưa tối hẳn, một vầng trăng tròn lặng lẽ treo giữa trời, toả ra ánh sáng mờ mờ mông lung.

“Vậy sao.” Triệu Tiểu Nhu cười đắng chát, “Vậy cậu có biết đời này tôi chỉ có thể có một mình Tiểu Bảo thôi không?”

Trần Phong cũng cười, cùng một nỗi đắng cay, “Là vì lý do này sao? Tiểu Nhu? Nếu tôi nói tôi chưa từng nghĩ đến chuyện có con thì sao?”

Triệu Tiểu Nhu cầm ly rượu ngửa đầu uống cạn cả rượu lẫn nước mắt, “Tôi vào nhà vệ sinh một chút.” Nói xong cô chống tay đứng dậy, vừa bước một bước đã ngã phịch xuống đất, một tiếng “đùng” vang lên, khiến cả chiếc đèn chùm trên bàn ăn cũng rung nhẹ.

“Tiểu Nhu!” Trần Phong đứng phắt dậy lao về phía Triệu Tiểu Nhu, làm đổ ghế, lại một tiếng vang nữa, nhưng không ai để ý.

“Tiểu Nhu, chị ngã chỗ nào? Để tôi xem!” Anh ấy vội vàng đỡ cô dậy, cô đứng sững tại chỗ, dường như không nhận ra mình vừa mới ngã, nhìn anh ấy kéo ống quần cô lên, không trầy xước, rồi vén tay áo xem tay, khuỷu tay và cổ tay có trầy xước, cằm cũng trầy da, rỉ ra vài giọt máu.

“Chị chịu đau một chút, tôi đi lấy cồn iot!”

“Ừ.” Triệu Tiểu Nhu đứng nguyên tại chỗ, muốn nói với Trần Phong đừng vội, cô không đau, chỗ trầy xước tê tê không cảm giác gì, ý thức biến thành một sợi dây dài, miên man không thấy điểm cuối.

Nhưng Trần Phong đã quay lại, mang theo một luồng gió, đỡ cô ngồi xuống sofa, ngồi bên cạnh cô, vén tay áo cô lên, dùng tăm bông thấm cồn iot chấm nhẹ lên vết thương, chau mày, trán ướt đẫm mồ hôi, dáng vẻ nín thở như một nhà khảo cổ đang lau bụi trên cổ vật.

“Còn chỗ nào đau nữa không? Đau lưng hay đau hông, có không?”

Vết thương ở khuỷu tay đã bôi xong, anh ấy ngẩng đầu lo lắng hỏi cô có cảm thấy khó chịu ở đâu khác không, nhưng cô vẫn không phản ứng gì, cúi đầu nhìn anh ấy, như đang nhìn một người xa xôi ở nơi xa xôi.

“Tiểu Nhu?”

“Ừ?” Đôi mắt Triệu Tiểu Nhu cuối cùng cũng tập trung, nhìn lại mắt anh ấy, an ủi cười, “Không có, chỉ là chỗ trầy xước hơi rát.”

Trần Phong thở phào nhẹ nhõm, cười như vừa thoát chết, “Làm tôi sợ muốn chết, chị đừng nói nữa, cằm bị trầy rồi, tôi bôi cồn iot cho chị, chị chịu đau một chút.”

“Ừ.” Triệu Tiểu Nhu ngoan ngoãn cười, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ, tay đặt quy củ trên đầu gối.

Trần Phong dùng tăm bông bôi lên chỗ da trầy trên chiếc cằm tròn trịa của cô, dáng vẻ cẩn thận như đang lau chùi một món đồ thủ công mỹ nghệ dễ vỡ, người quá nghiêm túc trông thật ngốc nghếch, anh ấy há miệng chuyên chú khiến Triệu Tiểu Nhu bật cười, mắt hạnh cong cong lấp lánh, lông mày tỉ mỉ như lá liễu lơ lửng trên hồ, lay động mặt nước, hương thơm tỏa ra, cùng với hơi rượu ngọt nhẹ bay vào mũi Trần Phong đang gần kề, cuối cùng đã làm đứt sợi dây lý trí cuối cùng của người đàn ông vốn tự hào về khả năng tự chủ.

Một tiếng “bộp”, là tiếng lọ cồn iot rơi xuống đất, giây lát sau Triệu Tiểu Nhu cảm nhận một nụ hôn in lên khóe miệng mình, khô ráo, ấm áp, như một chiếc lá bị gió thu thổi rơi, phủ lên môi cô, chẳng mấy chốc chiếc lá bị thổi bay đi, cô nhìn thấy một đôi mắt đào hoa được phóng đại, gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài như lông quạ, và một nốt ruồi nhỏ. Anh ấy áp sát tai cô cười khẽ, thở gấp, “Chị Tiểu Nhu, tim chị đập nhanh quá.”

Cô mở miệng muốn nói gì đó, nhưng đôi môi một lần nữa bị chiếc lá ấm áp che phủ, từng nhịp, sự dò xét e thẹn dần biến thành cuộc xâm lược quên mình táo bạo, anh ấy tuột dây cột tóc của cô, những ngón tay xương xương luồn vào mái tóc, từng sợi tóc đen quấn lấy ngón tay, anh ấy vô thức giữ lấy đầu cô, hôn môi và cằm cô, trong khoảnh khắc cô khó thở mở miệng, anh ấy lách vào chiếc răng khểnh nhỏ khiến mình vương vấn, ngậm lấy đầu lưỡi ngọt ngào quyến rũ của cô, hút mút quấn quýt, tay kia không kiềm chế được vuốt ve eo cô, xoa bóp mân mê, luồn vào vạt áo đi lên, nắm lấy sự mềm mại đầy đặn đó vào lòng bàn tay, nửa giây do dự, anh ấy nhìn đôi mắt đẫm nước mờ ảo của cô, thấy từng giọt máu trong huyết quản mình như rực cháy, không thể kìm nén nữa, anh ấy đè cô xuống sofa, ép vào giữa hai chân cô, thô bạo vén áo cô lên, phủ người lên, hôn liếm chiếc cằm tròn trịa, cổ quyến rũ, xương đòn thon thả của cô…

Triệu Tiểu Nhu nhìn chiếc đèn trần hình tròn trông như mặt trăng trên trần nhà.

“Tiểu Nhu, nếu em đến đây, em nhất định sẽ thất vọng, bởi vì ở đây chẳng có gì cả, chỉ có gió cát mịt mù và những cành cây khô héo, giống như anh, nghèo nàn, cằn cỗi, không một ngọn cỏ mọc lên. Anh đến đây rồi mới hiểu được em đã thất vọng đến mức nào, có lẽ khi em nhìn thấy anh cũng giống như anh nhìn thấy tất cả những thứ ở nơi này. Nhưng anh lại rất thích nơi này, có lẽ em sẽ lại cười nhạo anh mà nói: “Người thế nào thì ở chỗ thế ấy thôi!” Nhưng em không biết rằng, trong sự hoang vu tận cùng, trong cái trống rỗng đến mức không còn gì này, anh đã nhìn thấy một điều. Anh nhìn thấy trong vùng đất cằn cỗi của anh có một đóa hồng đang nở rộ, nó vẫn luôn ở đó, từ khi anh và em còn rất nhỏ nó đã nở ở đó rồi. Thật kỳ lạ, con người ta phải mất đi tất cả mới có thể nhìn thấy rõ ràng,

Anh đã nhìn rõ rồi, Tiểu Nhu, còn em thì sao?

Anh đã lừa em, bởi vì anh biết cho dù khi ấy em còn yêu anh hay không, em nhất định cũng sẽ đi theo anh. Nhưng anh không muốn sự theo đuổi của em chỉ là vì lòng thiện lương và quán tính của tình yêu. Điều đó không công bằng với em, cũng không công bằng với con trai chúng ta.

Trần Phong là người đến sau, nhưng anh không muốn em quyết định lựa chọn anh chỉ bởi vì anh đã cùng em đi qua nhiều năm tháng hơn. Em là một người phụ nữ quá tốt, xứng đáng có được một người đàn ông tốt để nâng niu, chăm sóc cả đời. Dù có không muốn đi chăng nữa, thì anh cũng phải thừa nhận rằng mình không phải là người đàn ông tốt đến vậy. Vì vậy, anh hy vọng em có thể nghiêm túc đưa ra lựa chọn, cho chính em, cũng cho Tiểu Bảo, không cần phải cân nhắc đến anh (dù trong lòng anh vẫn hy vọng em sẽ nghĩ đến anh một chút).

Được rồi, bệnh nhân đang đợi anh. Tiểu Nhu, nếu em đã đưa ra lựa chọn rồi, anh nói là nếu em chọn anh, thì lần gặp sau chúng ta sẽ nói tiếp về quãng đường đầy gian nan này. Anh sẽ nghiêm túc giới thiệu lại chính mình, để chúng ta làm quen lại, bắt đầu lại từ đầu em nhé.”

“Trần Phong, không được, xin lỗi.” Vầng trăng bị nước mắt làm mờ thành một biển mênh mông, Triệu Tiểu Nhu nắm chặt tay Trần Phong, bàn tay ấy sắp xé đi lớp che chắn cuối cùng của cô, cô cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể anh ấy, cô có thể mặc kệ để tất cả xảy ra, từ nay về sau, người đàn ông đã từng rời bỏ cô, từng hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại.

Đó chính là mục đích cô đến đây hôm nay.

Trần Phong tốt gấp vạn lần anh, dịu dàng hơn, thấu hiểu hơn, … Người cô nên yêu hẳn phải là một người đàn ông như vậy, phải đưa ra sự lựa chọn đúng đắn, đúng đắn, với Triệu Tiểu Nhu, đúng đắn còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng khi anh ấy sắp tiến vào cơ thể cô, cô lại sợ hãi như đang đối diện vực thẳm.

Không còn đường lui nữa, chỉ cần nghĩ đến câu nói ấy, lòng cô đau nhói như dao cắt.

“Trần Phong, xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi đã thử rồi, nhưng không được.” Triệu Tiểu Nhu vừa khóc vừa liên tục nói xin lỗi, cô không dám nhìn người đàn ông đang phủ trên người mình, chỉ có thể bối rối đưa tay chạm vào đầu và tấm lưng trần đẫm mồ hôi của anh ấy. Tóc anh ấy rất mềm, không giống Chu Vinh, chân tóc Chu Vinh thô ráp như gai nhím, xương cốt anh ấy cũng tròn trịa, không giống Chu Vinh, ngay cả xương bả vai cũng rắn như đá.

Trần Phong im lặng thật lâu, rồi bỗng bật cười, hơi thở phả lên cổ Triệu Tiểu Nhu, một giọt mồ hôi nơi cằm run rẩy rơi xuống ngực cô.

“Tiểu Nhu, chị có biết không, trước đây ba tôi từng dặn, dù có cướp tình yêu của người khác thì cũng phải quang minh chính đại. Vậy mà hôm nay tôi đưa chị đi siêu thị chỉ vì một chai rượu thôi, ha, nếu ông già tôi mà biết được, chắc chắn sẽ phạt nặng theo gia pháp.”

Anh ấy ngồi dậy, ngửa người nằm lên sofa mà cười, khóe mắt vừa nãy còn bị dục vọng nhuộm thành màu đào mê hoặc, giờ đây nụ cười lại càng bi thương, “Tiểu Nhu, không ngờ có một ngày tôi cũng trở nên hèn hạ, nhu nhược đến vậy. Thật ra đáp án đã rõ ràng viết ra từ lâu, vậy mà tôi lại cứ muốn tự mình chứng thực một lần. Có phải tôi rất ngu ngốc không?”

Triệu Tiểu Nhu ôm lấy ngực mình, cảm giác tội lỗi, hối hận, và cả nỗi sợ hãi khắc cốt ghi tâm ban nãy, như một cơn lốc xoáy cuồng nộ quét qua, phá hủy tất cả, chỉ để lại một vùng hoang dã trống rỗng, ở đó chẳng còn gì, chỉ có một người đứng lặng lẽ.

Trần Phong quay đầu lặng lẽ nhìn gương mặt cô, đưa tay che lên mắt cô, hàng mi trong lòng bàn tay anh ấy run rẩy, như cánh bướm khẽ vỗ. Anh ấy biết rằng chỉ cần mình buông tay, con bướm ấy sẽ bay mất.

Nhưng anh ấy vẫn thả tay ra.

“Tiểu Nhu, chị cũng đã nhìn rõ lòng mình rồi, đúng không?”

Trước
Chương 60
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,489
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...