Chương 37: Không uổng một đời.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
54
0
Trước
Chương 37
Sau

“Mẹ ơi để con bôi thuốc cho mẹ nhé!”

Tiểu Bảo ba tuổi gần đây lại có thêm một nhiệm vụ mới, đó là bôi thuốc cho mẹ. Đầu gối của mẹ bị thương, điều này khiến thằng bé cảm thấy mình nhất định phải gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông trong nhà, chăm sóc người phụ nữ duy nhất trong nhà: mẹ.

“Mẹ còn đau không? Mẹ chảy nhiều máu quá.” Tiểu Bảo vừa cẩn thận dùng tăm bông thấm đầy dung dịch iod để bôi lên vết thương trên đầu gối mẹ, vừa phồng má lên thổi phù phù vào chỗ đau của mẹ.

Trẻ con lớn nhanh thật, Triệu Tiểu Nhu ngồi trên ghế sofa, cúi đầu ngắm cái đầu tròn lẳn của con trai đang lắc lư, chăm chú nhìn vết thương của cô, đôi tay bụ bẫm nắm lấy tăm bông, linh hoạt lướt qua lướt lại.

Bây giờ con đã có thể làm được rất nhiều việc độc lập, không cho mẹ ngủ cùng nữa, nói chuyện cũng ngày càng trôi chảy, phát âm càng ngày càng chuẩn, và tất nhiên, càng ngày càng giống ba nó, không phải ở ngoại hình mà là thần thái.

Có lúc cô nói hay làm điều gì khiến thằng bé khó hiểu, nó sẽ đứng đó, nghiêng đầu, nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng đầy nghi ngờ từ từ lướt qua mặt cô. Nó không cố ý, cũng không ai dạy, nhưng nó vẫn cứ nhìn cô như vậy.

Dù sau khi nhận được câu trả lời của mẹ nó sẽ nhanh chóng quay lại là đứa trẻ dễ thương, hoạt bát, nhưng Triệu Tiểu Nhu vẫn luôn nhắc nhở con trai: “Ra ngoài không được nhìn người ta như vậy đâu, sẽ bị đánh đấy, hiểu chưa?”

Còn có sự tập trung của thằng bé, không chỉ khi chơi, mà cả khi đọc sách, vẽ tranh hay viết chữ nó cũng rất chăm chú, còn lễ phép nói với mẹ rằng không muốn bị làm phiền. Biểu cảm lạnh nhạt khi quay đầu nhìn lại cô lúc đó cũng y hệt như ai kia.

Có thể giấu được bao lâu nữa đây? Cô không biết, nhưng cô cũng không muốn cố gắng giấu giếm gì nữa. Đêm hôm đó cô đã trút hết mọi hận thù, hận là tình yêu còn khổ sở hơn cả yêu, cô đã kiệt sức rồi.

Cô đã tích trữ rất nhiều bản thảo, nhà xuất bản liên tục thúc giục, cô thức trắng hai tuần liền mới nộp bản vẽ. Bàn vẽ của cô đặt gần ban công, trước đây cô thích đứng ở cửa sổ bếp, vừa nấu ăn vừa nhìn con trai chơi với mấy đứa trẻ dưới sân, giờ cô dọn hẳn bàn ra ban công, vừa có thể ngồi vẽ, vừa có thể thỉnh thoảng nhìn Tiểu Bảo đang mải mê chơi đùa trong vườn nhỏ.

Chân cô dần hồi phục, thời tiết cũng lạnh hơn, vườn nhỏ không còn hoa, chỉ còn những cành cây khô trơ trọi, nhưng điều đó không ngăn được lũ trẻ chơi đùa, rượt đuổi trên nền đất đen cứng ngắc.

Trận tuyết đầu tiên của thành phố nhỏ miền Tây Bắc này đến muộn một cách chậm chạp, trong khi tin tức lại nói Thượng Hải vừa trải qua một trận tuyết lớn chưa từng có. Các phương tiện truyền thông nhân đó thi nhau tuyên truyền về cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu toàn cầu, như thể ngày tận thế đã đến gần.

“Khoảnh khắc tận thế đến, bạn muốn ở bên ai nhất?” Triệu Tiểu Nhu ngẩn ngơ nhìn vào trang giấy trắng trên iPad, bên tai là tiếng xì xì của nồi áp suất, khắp phòng ngập tràn mùi thịt thơm lừng. Trên TV ở phòng khách là một chương trình tạp kỹ đang phỏng vấn trên đường, cô nghe thấy một cô gái vừa thẹn thùng vừa dũng cảm thổ lộ: “Cho dù chỉ còn một giây trước ngày tận thế, tôi cũng muốn ở bên XXX.”

Triệu Tiểu Nhu ngồi trước bàn bật cười, nghĩ rằng con người thật kỳ lạ, lúc tận thế thì liều mình vì yêu, còn trong những tháng ngày yên bình lại cố tỏ ra sắt đá.

“Có tuyết rồi! Tuyết rơi nhiều quá!”

Ngoài cửa sổ, lũ trẻ hân hoan hét lên, Triệu Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám bạc, tuyết bay lất phất, lặng lẽ đậu lên những cành cây khô cằn, chỉ trong chốc lát đã phủ lên thân cây trụi lá một lớp voan trắng tinh khôi.

Tuyết lớn cuối cùng cũng đến rồi.

Cô thu hồi ánh nhìn, quay ra nhìn xuống dưới lầu, Tiểu Bảo mặc như một cục bông nhỏ ngồi xổm dưới đất, bên cạnh còn có một người lớn cũng đang ngồi xổm, mặc chiếc áo phao màu xanh tím than giống hệt, cùng cúi đầu chăm chú nghiên cứu thứ gì đó trong tay thằng bé, ngay cả trận tuyết lớn bay đầy trời cũng không thể làm phân tán sự chú ý của họ. Từ góc độ của cô không nhìn rõ họ đang nghịch gì, nhưng thỉnh thoảng khi Tiểu Bảo hơi nghiêng đầu, cô có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của con.

Thích màu sắc giống nhau thật đấy, cô tháo kính xoa xoa hốc mắt. Lúc đó khi đi mua áo phao mới ở trung tâm thương mại, cô vốn định chọn cho con một màu tươi sáng – đỏ, vàng, hoặc tệ lắm cũng phải là xanh da trời, vậy mà Tiểu Bảo lại cứ ôm chặt lấy chiếc áo màu xanh tím than không chịu buông, kêu nó xem thêm, chọn cái khác? Vô ích, nói gì cũng vô ích.

Đó, lại thành đồ đôi rồi, cô không cần đeo kính cũng nhìn thấy hai cục màu xanh tím than to nhỏ đứng cạnh nhau, lũ trẻ khác đứng cách xa xa, như thể đều không đẳng cấp bằng hai người họ vậy.

“Rốt cuộc đang làm cái gì vậy?” Triệu Tiểu Nhu lẩm bẩm, đeo lại kính, một lần nữa chống cằm nhìn xuống, nhưng vẫn không thấy rõ hai người họ đang lúi húi làm gì. Tuyết mỗi lúc một dày, trên vai và lưng họ đều phủ đầy tuyết trắng, cả tóc cũng vậy, nhìn như hai ông già.

Triệu Tiểu Nhu thở dài, đứng dậy lấy khăn quàng cổ, nón và găng tay của Tiểu Bảo từ trên giá áo, nghĩ bụng phải gọi con lên ngay, cứ thế này sẽ cảm lạnh mất, Chu Vinh cũng thật là, lát nữa phải nói anh vài câu, tuyết lớn thế này mà lại cúi đầu chơi với con những thứ chẳng đâu vào đâu?

Cô khoác áo phao, mở cửa ra, không lạnh như cô tưởng, đi xuống cầu thang xi măng phủ đầy bụi, tiếng cười vui nhộn của lũ trẻ bên ngoài vọng vào rõ ràng hơn, thỉnh thoảng xen vào vài tiếng la mắng giận dữ: “Đừng chơi nữa, về ăn cơm đi!” chen lẫn trong đó.

Nhưng thời tiết thế này, cô thầm nghĩ, chắc chắn gọi con về là chuyện không dễ dàng gì, lát nữa Tiểu Bảo chắc cũng không chịu lên đâu.

Cô bước ra khỏi toà nhà, những bông tuyết dày đặc rơi xuống mặt cô, nhanh chóng tan thành những giọt nước lạnh buốt. Cô đứng đó do dự một lúc, rồi vẫn nhấc chân đi về phía hai bóng lưng ấy.

“Cái này của con sai rồi, kính ngắm xe tăng nhà con gắn phía sau à?”

“Vậy kẻ địch phía sau thì sao?”

“Phía sau? Phía sau là hậu phương lớn của nhóc đấy! Kẻ địch mà tới được hậu phương rồi thì còn đánh đấm cái gì nữa?!”

Từ góc của Triệu Tiểu Nhu nhìn xuống, hai cái đầu một lớn một nhỏ đang kề sát vào nhau tranh luận không ngừng, hoàn toàn không nhận ra có người đang đứng phía sau.

“Khụ khụ khụ!” Triệu Tiểu Nhu lúng túng siết chặt khăn quàng cổ, nón và găng tay trong tay, nhìn hai cha con trước mặt đột ngột ngừng tranh cãi, đồng loạt quay đầu lại, đối diện với cô.

“Hai người… đang bận gì vậy?” Triệu Tiểu Nhu lướt nhanh qua gương mặt của Chu Vinh, anh đang chăm chú nhìn cô, đôi mắt đen láy và sáng rực như có một dòng suối ấm áp dịu dàng chảy trong đó, khiến mặt cô nóng bừng. Cô lại vội nhìn vào ngón út của anh, vẫn còn đang bó nẹp.

“Mẹ ơi, con đang cùng ba lắp xe tăng!” Tiểu Bảo không hiểu những tình ý qua lại giữa người lớn, thành thật ngẩng khuôn mặt nhỏ lên báo cáo công việc với mẹ, khoé môi cong lên đầy tự hào.

“Ồ, cũng được đấy.” Cô vượt qua đầu con trai, nhìn xuống mặt đất thấy bày đủ thứ linh kiện, keo dán, và một chiếc xe tăng nhỏ đang lắp dở, nhìn cũng ra dáng thật, chỉ là khiến cô thấy nhức đầu. Cô mà nhìn mấy thứ cơ khí phức tạp là lại thấy đau đầu, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu mình xuống đây là để trách mắng một người ba chẳng biết nặng nhẹ gì.

“Về nhà chơi đi, trời lạnh lắm, còn đang có tuyết nữa.”

Triệu Tiểu Nhu vừa nói vậy, nhưng tay vẫn đưa nón đội lên đầu Tiểu Bảo, quàng khăn quanh cổ con hai vòng.

“Nhưng mà chưa xong mà mẹ.” Tiểu Bảo khó hiểu nhìn mẹ, việc còn chưa làm xong mà đã bỏ dở, nó không thích như vậy, mẹ bình thường cũng dạy nó không nên như vậy.

“Về nhà cũng có thể lắp tiếp mà, Tiểu Bảo.” Triệu Tiểu Nhu vừa đeo găng tay cho con trai, vừa nhẹ giọng dỗ dành.

“Nhưng mà con không biết lắp mẹ ơi, mẹ biết không?”

Triệu Tiểu Nhu khựng lại một chút, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, gọn gàng đút ngón tay cuối cùng của con vào găng tay, “Mẹ cũng không biết, vậy thì nhờ ba về nhà lắp cùng con nhé.”

Nói xong cô ngẩng lên nhìn sang Chu Vinh đang đứng im thin thít bên cạnh, ánh mắt vô tội của anh như đang nói: “Không phải anh đòi lên đâu, là em bảo lên đấy, không thể trách anh được.”

“Ba ơi! Mẹ kêu ba lên nhà!” Tiểu Bảo vui mừng nhào vào lòng Chu Vinh, khoé miệng người đàn ông cứng đờ đến mức súng AK cũng khó mà giữ nổi, Triệu Tiểu Nhu càng chắc chắn hai người này là một phe.

Ngực cô nghẹn lại, anh chẳng làm gì cả mà đã chiếm được trái tim của thằng bé, miệng gọi ba ơi ba à, chẳng màng ba có phải ba ruột không, cũng không quan tâm ba có làm mẹ buồn hay không, mẹ không thèm nói chuyện thì sao chứ, đồ không có lương tâm, nói phản là phản!

“Hoặc là con tự đến nhà ba chơi cũng được.”

Triệu Tiểu Nhu giả vờ nhẹ nhàng nhìn con trai, muốn chơi thì chỗ nào mà không chơi được. Nhưng Tiểu Bảo lập tức ủ rũ, khuôn mặt tròn xoe nhăn lại như bánh bao, mặt Chu Vinh cũng chẳng khá hơn, cúi đầu ôm con trai, trông cứ như một đôi mẹ góa con côi bị đuổi khỏi nhà. Hừ, hai người này mà không phải cùng một phe thì cô Triệu này xin viết ngược chữ Triệu!

“Thu dọn đồ rồi lên đi, sắp ăn cơm rồi.” Triệu Tiểu Nhu chẳng buồn đôi co nữa, cô nhìn đồng hồ, canh trong nồi áp suất chắc cũng hầm xong rồi, hôm nay cô nấu nhiều hơn mọi khi.

Vừa đúng lúc… Haizz, đúng là vừa đúng lúc thật. Cô nhớ lại cảnh sáng sớm sáu giờ đã mò dậy ra chợ sớm, quấn người như gấu lớn ra khỏi nhà, bác bán thịt heo thấy cô còn giật mình, dao chặt thịt “phập” một cái vang lên trên thớt, “Chà! Tiểu Triệu làm bác sợ chết khiếp, hôm nay ngày gì mà dậy sớm vậy?”

“À, dạ không có gì… chỉ là… không ngủ được thôi.” Cô cười ngớ ngẩn lắp bắp, theo thói quen đưa tay sờ tóc, mỗi khi nói dối cô lại làm vậy. Nhưng bác ấy không thấy hành động nhỏ của cô, chỉ cười lớn vừa chặt thịt vừa đùa: “Thanh niên đúng là khoẻ thật đấy, dậy sớm thế này.” Nói xong giơ miếng sườn vừa chặt xong lên khoe: “Sao? Tươi chưa? Xứng đáng với việc dậy sớm chứ hả!”

Lúc này đang lên lầu, Triệu Tiểu Nhu nghe thấy hai cha con thì thào to nhỏ phía sau, không biết lại đang bàn mưu tính kế gì, chắc chắn là đang âm mưu đối phó với cô thôi.

Cô như thường lệ mở cửa, tự mình vào bếp lo cơm nước, tiếng thì thầm thì thào của hai người kia như cái đuôi nhỏ bám theo vào nhà, không biết ai đã nhẹ nhàng đóng cửa chính lại, trong phòng im ắng một lúc, cô nghe thấy giọng Chu Vinh cẩn thận vang lên từ cửa ra vào: “Có cần thay giày không?”

“Không có giày cho anh thay đâu.” Cô đổ dầu vào chảo, cho rau cải cúc đã rửa sạch vào xào, “Đi giày vào đi.”

“Ồ.” Chu Vinh ậm ừ một tiếng, rồi không nói gì thêm nữa.

Triệu Tiểu Nhu bận rộn trong bếp một lúc, món sườn hầm đậu là do dì Vương hàng xóm chỉ cách nấu, đây là lần đầu tiên cô làm, dùng đũa gắp một miếng nếm thử, hương vị cũng khá, khoé môi cô thoáng hiện một nụ cười nhè nhẹ. Cô gắp sườn mềm nhừ ra dĩa sứ, khi bưng ra khỏi bếp thì tiện miệng gọi một câu “Ăn cơm thôi”, rồi nhìn về phía hai người trong phòng khách, họ vẫn đang tiếp tục công việc ban nãy.

Trên bàn trà bày la liệt các linh kiện xe tăng, Tiểu Bảo ngồi khoanh chân trên thảm, Chu Vinh ngồi trên ghế sofa chống cằm, có vẻ chán chường nhìn con trai đang cầm linh kiện trong tay, đôi mày nhỏ nhíu chặt, suy nghĩ mãi mà vẫn không biết phải lắp vào đâu.

“Ăn cơm nào.” Triệu Tiểu Nhu cố che giấu nụ cười, quay vào lấy rau cải cúc xào và cơm, trong bếp cất giọng dịu dàng gọi: “Tiểu Bảo? Giúp mẹ lấy đũa nha!”

“Dạ!” Cô nghe thấy tiếng bước chân Tiểu Bảo lạch bạch chạy tới, cũng khá, mẹ gọi thì vẫn nghe lời một chút.

Tiểu Bảo chạy vào, thành thạo mở tủ khử trùng lấy ra ba đôi đũa và ba cái muỗng, xong xuôi mọi thứ nhưng lại chần chừ không chịu ra.

“Sao vậy Tiểu Bảo?” Triệu Tiểu Nhu lau sạch bếp mới phát hiện con trai vẫn đang nghịch đũa và muỗng bên cạnh, đôi mắt long lanh nhìn cô, muốn nói lại thôi.

“Mẹ ơi, ba nói hôm nay là sinh nhật của ba.”

Triệu Tiểu Nhu chẳng buồn ngẩng đầu, quét đống lá rau hỏng vào thùng rác, “Ừ, mẹ biết rồi.”

Lại một khoảng lặng, Tiểu Bảo nhẹ nhàng ôm lấy chân mẹ, nói nhỏ hơn nữa: “Mẹ có chúc ba sinh nhật vui vẻ không?”

“Có lẽ có.” Triệu Tiểu Nhu dọn dẹp rác trong bếp rồi bưng món ăn và cơm ra ngoài, Tiểu Bảo cầm đũa và muỗng đi theo sau. Vì chưa nhận được câu trả lời chắc chắn từ mẹ, thằng bé lén lút nhìn ba đang ngồi cạnh bàn trà sắp xếp đồ chơi với vẻ mặt đầy thương cảm.

“Gọi bao nhiêu lần mới chịu ăn cơm hả?” Triệu Tiểu Nhu ngồi vào bàn ăn, quay lưng về phía Chu Vinh, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu thì lạnh lùng. Tiểu Bảo đang loay hoay trèo lên ghế vội vã leo thật nhanh ngồi vào chỗ.

“Đến ngay đây, đang dọn dẹp cho xong thôi mà.” Chu Vinh vội vàng đặt đồ xuống, đi về phía bàn ăn, Triệu Tiểu Nhu đã gắp cho con trai mấy miếng sườn, xong xuôi thì cúi đầu ăn cơm, Tiểu Bảo nhân lúc đó lén nhìn ba một cái, thấy ba kéo ghế ngồi cạnh mẹ thì cuối cùng cũng yên tâm.

Tiểu Bảo không hiểu, mẹ bảo nó gọi chú sói xám là ba, mà mẹ thì lại không thèm nói chuyện với ba. Ba mẹ của những đứa trẻ khác đều rất tốt, cười nói vui vẻ, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm. Có lần nó thấy ba của Nữu Nữu hôn mẹ của Nữu Nữu, mặt mẹ bạn đỏ lên nhìn rất xinh.

Nó chưa từng thấy ba hôn mẹ, nhưng mỗi lần mẹ xuất hiện, ba lại không nhìn nó nữa, ánh mắt luôn dõi theo mẹ. Mẹ đi đâu, ba nhìn đến đó. Lần trước đi ăn thịt nướng với các chú, mẹ ngồi thật xa, ba cũng không tới gần, cũng không gọi mẹ lại, nhưng luôn trừng mắt nhìn mẹ giận dỗi.

Chắc là không dám trừng mẹ trước mặt nhỉ? Tiểu Bảo nghĩ vậy, vì bây giờ ba nhìn mẹ cứ như con chó nhỏ vẫy đuôi, đến cả xương sườn cũng không màng ăn.

“Anh có ăn cơm không vậy?” Khoé mắt Triệu Tiểu Nhu thấy đôi đũa bên cạnh người đàn ông vẫn chưa động đậy, liền cau mày ngẩng đầu lườm anh một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh chưa kịp tránh.

“Ăn, em cũng ăn nhiều một chút, đừng chỉ ăn đậu, ăn thêm chút thịt nữa.” Chu Vinh bị lườm bất ngờ, vội quay mặt đi, lúng túng một hồi rồi bưng chén lên, gắp miếng sườn lớn nhất bỏ nhẹ vào chén cô, sau đó làm như không có gì cắm cúi ăn cơm.

Haizz… ba thật là đáng thương, mẹ đối xử với ai cũng tốt, chỉ có với ba là dữ nhất. Tiểu Bảo nhìn dáng vẻ lấy lòng của ba, nghĩ rằng câu chuyện sói già ăn thỏ trắng chắc chắn là bịa đặt, thỏ trắng ăn sói già còn có lý hơn.

Nhưng sao mặt mẹ lại đỏ vậy nhỉ? Giống hệt như lần mẹ của Nữu Nữu bị ba của Nữu Nữu hôn, mặt cũng đỏ như vậy, trông xinh lắm.

Tiểu Bảo nhìn mãi bỗng nhớ ra nhiệm vụ nhỏ mà ba vừa giao cho, nó ôn lại lời thoại trong đầu một lần, xác nhận không sai rồi mới vòng qua bàn ăn, vỗ nhẹ lên mu bàn tay mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay là ngày mấy tháng mấy vậy ạ?”

“Ngày 11 tháng 11, ngày Lễ Độc Thân.”

Lễ Độc Thân là gì? Cái này vượt quá tầm hiểu biết của Tiểu Bảo rồi. Nó ngơ ngác nhìn sang ba, trong kịch bản đâu có từ này… hơn nữa khoé miệng ba vốn định nhếch lên giờ cũng chẳng nhếch nữa, tất cả điều đó khiến Tiểu Bảo cảm thấy rất kỳ quặc.

“Lễ Độc Thân là gì vậy mẹ?”

“Là ngày lễ của những người độc thân, có người chỉ hợp với việc sống một mình, nên gọi là độc thân.”

Triệu Tiểu Nhu mặt không biểu cảm ăn miếng sườn rồi nhả xương ra, thậm chí còn gắp thêm một miếng sườn đặt vào chén của Chu Vinh.

Tiểu Bảo nhìn mẹ, mãi mới suy luận ra logic: hôm nay là sinh nhật của ba, là ngày lễ của người độc thân, vậy có nghĩa là…

“Ba, ba là người độc thân ạ?”

Chu Vinh cảm nhận được cái gai trong lời nói của Triệu Tiểu Nhu, cũng như cái gai trong lòng cô. Anh cười khổ với con trai, “Nếu mẹ không cần ba nữa, thì ba chính là người độc thân.”

Triệu Tiểu Nhu cảm thấy bàn tay trái dưới bàn của mình bị nắm chặt, tay cô rất lạnh, còn tay anh thì nóng hổi. Cô đặt đũa xuống, tựa người vào lưng ghế, chăm chú nhìn dĩa đồ ăn trước mặt một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn vào mắt người đàn ông bên cạnh. Lần này anh không tránh né.

“Tiểu Nhu, hôm đó anh nói, anh nguyện nếm lại tất cả những gian khổ, chỉ để quay lại ngày ấy. Có thể em nghĩ rằng anh đang nói đến ngày ở bên bờ biển, nhưng thực ra ngày anh muốn quay lại là ngày trên chuyến tàu hôm đó. Nhưng sau này nghĩ lại, chuyện đó sao có thể xảy ra chứ? Nửa đời trước của chúng ta đã trôi qua, không thể quay lại nữa. Điều duy nhất anh có thể làm, muốn làm, là bảo vệ em và Tiểu Bảo trong nửa đời sau, chỉ vậy thôi. Nếu em thật sự không thể chấp nhận anh, anh cũng không còn gì để nói, nhưng anh muốn nói…

Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, được ở bên người mình yêu mới không uổng kiếp này.”

Trước
Chương 37
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,470
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...