Chương 58: Chương kết (4)
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
40
0
Trước
Chương 58
Sau

“Bác sĩ Chu?” Sáng sớm ba mươi Tết, trước cửa văn phòng đã có một người đứng chặn, là một người đàn ông trung niên, vẫn mặc chiếc áo khoác nâu rách rưới, nhưng bên trong là chiếc áo len xám trông có vẻ mới, tay còn xách theo đủ thứ “đặc sản Thượng Hải”, những hộp quà sặc sỡ in hình các mỹ nhân mặc sườn xám vấn tóc kiểu cổ điển, nhìn qua là biết bị dụ mua ở Cửa hàng Thực phẩm số Một Thượng Hải.

“Ừ.” Trong văn phòng chỉ có một mình Chu Vinh, đang chất tất cả đồ đạc trên bàn làm việc và trong ngăn kéo vào thùng giấy, không thèm ngẩng đầu, “Có việc gì?”

Người đàn ông đứng rụt rè ngoài cửa, không dám bước vào, sợ bụi trên giày làm bẩn chốn linh thiêng này.

“À! Không, không có gì, chỉ là muốn báo với bác sĩ một tiếng, Na Na phẫu thuật thành công rồi, còn gặp được mẹ nó ở Thượng Hải nữa, giờ mẹ nó đang chăm sóc nó ở đó, tiện thể Tết nhất đến nơi rồi, muốn mua chút đồ về thăm bác sĩ Chu, bác sĩ là đại ân nhân của cả nhà tôi, tôi…”

“Thôi! Thôi đi!” Chu Vinh đang cầm một xấp giấy dày lật từ đầu đến cuối, chắc chắn không còn dùng được nữa, liền tiện tay nhét vào máy hủy tài liệu, sau một tràng tiếng xoẹt xoẹt chói tai, văn phòng lại trở nên yên tĩnh.

“Ơn nghĩa của cả nhà anh tôi gánh không nổi đâu, người tôi cứu là Thạch Na, không liên quan gì đến cả nhà anh hết. Tôi đã nói với con bé, sẽ thử thêm một lần cuối, bác sĩ Cố ở bệnh viện Nhân dân XX là đồng nghiệp cũ của tôi, trình độ chuyên môn thì anh cứ yên tâm. Còn về chi phí… biết anh không trả nổi, thôi khỏi trả. Tôi chỉ là một bác sĩ gây mê nghèo kiết xác, tiền cũng chỉ có vậy, nhưng chỉ cần Na Na chịu gọi tôi một tiếng ba, thì số tiền đó bỏ ra cũng xứng đáng.”

Chu Vinh phủi bụi trên mặt người phụ nữ đứng trước tháp Eiffel trong bức ảnh, nhẹ nhàng đặt nó lên đống đồ, đậy nắp lại, cầm đơn xin nghỉ việc trên bàn rồi bước ra ngoài, nhưng lại bị người đàn ông đứng lúng túng trước cửa chặn lại. Anh ta không cao, cười gượng gạo, hai bàn tay đen đúa theo phản xạ thu lại sau lưng, xách đống quà ra xa, sợ bộ quần áo bẩn thỉu của mình làm bẩn món quà mang tặng bác sĩ Chu. Đó là món quà anh ta bọc giấy da bò cẩn thận ôm từ Thượng Hải về, chưa một lần chạm đất, xe khách, tàu hỏa, xe buýt, bôn ba suốt chặng đường, đến cửa văn phòng mới dám tháo lớp giấy bọc.

Anh ta không cố ý ngăn Chu Vinh lại, chỉ là cả đời này chưa từng có ai đối xử tốt với anh ta và gia đình như vậy, chuyến đi Thượng Hải lần này như một giấc mơ, đến giờ vẫn chưa tỉnh, vẫn còn ngơ ngác.

Chu Vinh sao có thể không nhìn ra sự lúng túng của anh ta, trước đây anh còn khốn khổ hơn anh ta nhiều. Anh đứng lại, nghiêm túc nói:

“Anh Thạch, thật sự không cần cảm ơn, tôi làm chuyện này không phải để nhận lời cảm ơn. Nói thật, tôi cũng không biết mình làm vậy để làm gì, nhưng tôi biết tôi và Na Na đã có một giao ước, tôi nói với con bé, chỉ cần con bé kiên trì thêm lần cuối, tôi sẽ thực hiện một nguyện vọng của con bé. Giờ con bé làm được rồi, cũng đến lượt người lớn như tôi giữ lời hứa.

Đồ đạc anh cứ giữ lại cho Na Na ăn đi, tôi không thích đồ ngọt. Còn nữa…”

Chu Vinh nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông nhỏ bé, rụt rè trước mặt, cười khẩy một cái khinh khỉnh, “Đối xử tốt với con gái anh một chút đi, đến hoàng đế còn biết ban đất phong cho công chúa nhà mình, còn anh thì sao?”

Nói xong liền sải bước đi, để lại sau lưng sự hỗn loạn.

“Này, ba Na Na! Ba Na Na không thể như vậy được! Mau đứng dậy đi! Bác sĩ Chu? Bác sĩ Chu, anh xem…”

Chu Vinh cứ thế bước thẳng về phía trước, không quay đầu lại, mặc cho tiếng “thình thình” nặng nề vang lên ba lần sau lưng.

Việc viện trưởng Liêu vẫn còn trong văn phòng vào ba mươi Tết quả thật khiến Chu Vinh khá bất ngờ. Khi anh bước vào, ông ấy đang đeo kính lão cúi người trên máy tính, hai ngón tay trỏ chậm rãi gõ bàn phím, gõ một cái lại nhìn màn hình một cái. Thấy Chu Vinh đứng ở cửa, như thấy cứu tinh, “Tiểu Chu, tiểu Chu! Tới đúng lúc lắm! Cậu có thể cài cái low cẩu input method giúp tôi không? Tôi thấy người ta dùng, tôi cũng muốn dùng thử!”

Chu Vinh đứng yên một lúc lâu mới phản ứng kịp, thì ra viện trưởng Liêu nói là bộ gõ Sogou.

“À, được ạ.” Viện trưởng Liêu mừng rỡ như một đứa trẻ, khiến Chu Vinh hơi do dự, thôi thì cài xong rồi tính sau.

Anh đặt đơn từ chức lên ghế sofa ngoài cửa, đi tới ngồi bên cạnh viện trưởng Liêu, hướng dẫn ông ấy cài đặt bộ gõ, mỗi bước đều khiến ông ấy trầm trồ thật lòng, “Ồ! Thì ra là vậy à!” “Hahaha, vẫn là Tiểu Chu giỏi nhất!”

Cuối cùng, dưới sự chọn lựa kỹ càng của viện trưởng Liêu, họ còn cài thêm giao diện bộ gõ “Cao sơn lưu thủy”, mỗi lần gõ chữ lại vang lên tiếng suối róc rách.

“Hay! Hahaha, hay quá!” Ông ấy cười tít mắt, vui đến mức gõ luôn một bài thơ trong tài liệu trắng:

“Tiêu kỵ phi vô thế,

Thiếu khanh chung bất khứ,

Thế đạo kịch thùy ba,

Ngã tâm như chỉ trụ.”

Gõ xong, trong văn phòng lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng đồng hồ trên tường tích tắc, viện trưởng Liêu nhìn chằm chằm vào màn hình, như đang thưởng thức bộ gõ mới, cũng như đang thưởng thức bài thơ.

“Tiểu Chu à, bài thơ này tặng cậu.”

Ông ấy vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Chu Vinh đứng bên cạnh, cười đến nỗi khóe mắt nhăn lại sâu hơn, tóc trắng xóa, giống như một con cừu già cười hiền hậu.

“Haizz…” Chu Vinh thở dài một hơi, “Hóa ra từ đầu viện trưởng đã biết rồi.”

“Tất nhiên là biết, có chuyện gì mà tôi không biết chứ, thật coi tôi già lú lẫn rồi à?” Viện trưởng Liêu lườm anh một cái đầy khó chịu, chỉ tay vào sofa trước cửa, “Còn đứng đó làm gì, mau đem lại đây cho tôi ký tên, ký xong thì cút nhanh lên, tôi còn phải về nhà nấu cơm tất niên đấy!”

“Viện trưởng không giữ tôi lại à? Mong tôi đi cho lẹ hả?”

Chu Vinh cau mày, tay chắp sau lưng, đứng như học sinh bị gọi lên bảng, mặt mũi khó chịu nhìn xuống đầu ông già bạc phơ.

“Giữ gì mà giữ? Lớn tuổi rồi mà còn làm nũng với tôi à?” Viện trưởng Liêu cầm bút ký tên ngoáy như rồng bay phượng múa lên đơn từ chức, cầm lấy tách trà thổi một hơi rồi nhấp một ngụm.

“Con người ấy mà, đều có phần ma và phần Phật, nhìn rõ người khác thì dễ, nhìn rõ bản thân mới khó, người đời bước vào cõi thế tất sẽ khó giữ được bản tâm… Cậu mà tìm được bản tâm, giữ được bản tâm, thì đời này cũng đáng sống rồi, là chuyện tốt đó!”

Nói rồi ông ấy đặt tách trà xuống, “À đúng rồi, chỗ 7xx2 kia xe cộ còn chẳng tới, toàn đồi núi, vợ cậu muốn đi thăm cậu chắc cũng khổ lắm, cô ấy không cãi nhau với cậu sao?”

Vợ tôi sắp lấy bảo bối của ông là Trần Phong rồi, sau này con trai tôi còn phải mang họ Trần nữa, thế nào, có kích thích không?

Chu Vinh nhìn vị trí tim của viện trưởng Liêu, từng phẫu thuật bắc cầu, thôi, đừng chọc giận quá thì hơn.

“Chúng tôi… chia tay rồi, vẫn là tính cách không hợp, tôi cũng chẳng biết cách quan tâm người ta, vừa hay cô ấy tìm được người thích hợp hơn, tôi không muốn cản trở cô ấy nữa.”

“Ồ.” Viện trưởng Liêu nhún vai, tiếp tục nghịch bộ gõ của mình, “Vậy thì tôi yên tâm rồi, đi đi, ra ngoài rèn luyện, để bão cát mài cho rụng bớt một lớp da, lăn vài vòng dưới bùn đất, mài hết gai góc trên người đi, đến lúc cần quay về thì có khi lại quay về, còn nếu không quay về… thì số trời định vậy, đừng cưỡng cầu!”

Chu Vinh: “… Cảm ơn viện trưởng Liêu.”

Chu Vinh thật sự đau lòng rồi, Triệu Tiểu Nhu cũng vậy, viện trưởng Liêu cũng vậy, không ai làm theo tưởng tượng của anh là khóc lóc níu kéo cả! Hay lắm, Trần Phong cái đồ khốn kiếp kia thật sự đi tới đâu cũng là bảo bối, có Trần Phong rồi thì ai cũng không cần anh nữa!

Lúc này, Chu Vinh gần bốn mươi tuổi lại lần nữa cô độc một mình, chỉ khác là lần này không còn bị mây mù che mắt nữa, tổ tiên quả thật lợi hại, bốn mươi không mê muội, năm mươi biết mệnh trời, tuy anh chưa nhìn rõ mệnh trời sẽ về đâu, nhưng anh cũng không muốn nhìn nữa rồi.

Ta với ta vật lộn bao năm, thà làm chính mình, con người chung quy chỉ có thể là chính mình, những gì còn lại chỉ là mở toang cánh cửa sổ ấy, để điều nên đến thì đến, điều nên đi thì đi.

Chu Vinh ngồi một mình trước bàn làm việc, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ dần dần nhạt đi, cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng, đèn đường bật sáng, anh ôm thùng giấy bước ra ngoài, dừng chân nơi cửa, quay đầu nhìn lại một cái, rồi cuối cùng biến mất trong màn đêm.

Đêm giao thừa, đường phố không một bóng người, Chu Vinh trong lúc chờ đèn đỏ ngẩng đầu nhìn lên, thấy một vầng trăng tròn sáng tỏ, dịu dàng như người mẹ, ánh trăng nơi quê nhà lúc nào cũng sáng nhất, đây là lần đầu tiên anh mang theo bao nỗi luyến tiếc, trước khi lại một lần nữa rời xa quê hương.

Anh dựa người vào thang máy, cảm thấy sức lực cả đời này đều đã dùng hết, chỉ còn là một cái xác rỗng, thùng giấy bị anh ném vào cốp xe rồi, ngoài tấm ảnh kia ra thì chẳng còn gì anh muốn giữ lại, nhưng anh cũng không dám chỉ ôm mỗi tấm ảnh ấy.

Anh bước ra khỏi cửa thang máy, lại một lần nữa có cảm giác muốn chửi thề, đúng là xứng đôi, ai nấy đều thích ngồi chồm hổm trước cửa nhà người khác để làm trò thần thần bí bí.

“Cậu bị điên à? Ai cho cậu vào đây?” Anh đứng ngay cửa thang máy gào lên một tiếng, khiến Trần Phong đang đứng hút thuốc bên cửa sổ hành lang giật mình đánh thót, lật đật quay đầu lại, cái bộ dạng ngu ngơ đó nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt.

“Anh Vinh.” Trần Phong gãi đầu gãi tai đầy ngượng ngùng, cười trừ hai tiếng, “Chúc mừng năm mới nha anh Vinh.”

“Ai cho cậu vào đây?” Chu Vinh đứng nguyên tại chỗ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trần Phong, lại hỏi một lần nữa.

“Tôi hả? Có lẽ chị ở cửa thấy tôi không giống người xấu nên cho vào thôi.” Trần Phong bị khí thế hừng hực của Chu Vinh làm cho sợ, vội vàng dụi tắt điếu thuốc, cúi đầu ho khan hai tiếng để xua đi sự lúng túng, lúng túng như một đứa trẻ làm sai chuyện.

Hừ, cái bà ở cửa ấy, để Triệu Tiểu Nhu chờ hơn mười phút không cho vào, gặp trai đẹp thì chân không nhấc nổi, không thèm gọi điện hỏi gì cứ vậy cho người ta vào, đúng là hay ho thật.

Chu Vinh cười khẩy một tiếng, tự mình đi tới mở cửa, Trần Phong cúi đầu đi theo sau như chẳng có chuyện gì, y như một cái đuôi lẽo đẽo theo anh vào trong.

“Chào mừng về nhà!” Con thỏ mẹ mới thay pin gào lên một tiếng đầy khí thế, khiến Trần Phong lại giật mình lần nữa.

“Trời đất! Cái gì đây trời? Giật cả mình!”

Trần Phong cười nịnh, đưa tay chọt vào mặt con thỏ mẹ, “Cũng vui ghê đó chứ, anh Vinh còn thích mấy thứ như vầy nữa hả?”

“Đừng có đụng vào!” Chu Vinh ném chìa khóa vào cái giỏ đựng chìa khóa ở sảnh vào, “Có gì thì nói, có gì thì xả, nói xong thì cút cho nhanh! Đừng để tôi thấy mặt cậu nữa!”

Trần Phong làm như không nghe thấy gì, vọt thẳng vào phòng khách. “Chụt chụt chụt! Chụt chụt chụt! Mimi? Mimi!”

…Chu Vinh bực đến mức cạn lời, đúng là kiểu cóc ghẻ bò lên mu bàn chân – không cắn nhưng cứ khiến người ta khó chịu, anh dứt khoát ngồi phịch xuống ghế sofa, móc bật lửa và bao thuốc trong túi quần ra, rút một điếu ngậm lên miệng châm lửa, “Sao hả, nửa tháng không gặp, dính nhau như keo với Triệu Tiểu Nhụy sướng quá chứ gì? Tới đây khoe khoang với tôi?”

“Không có đâu anh Vinh, nghe nói anh sắp đi rồi, nên muốn tới thăm anh, trò chuyện đôi câu.” Trần Phong ngồi trên thảm ôm lấy Tể Tể, vuốt ve nựng nịu, tiếng gừ gừ như máy kéo của Tể Tể vang khắp không gian yên tĩnh.

“Ồ, vậy là đến để xác nhận tôi đi rồi để ra tay cho dễ?” Chu Vinh chống đầu, cười giễu cợt nhìn Trần Phong.

Trần Phong biết anh đang cố tình chọc tức, nhưng không giận, ngẩng đầu cười với anh một cái, “Tôi không có ý đó đâu, yêu không phải là tranh giành lãnh địa, như vậy thì hẹp hòi quá.”

Ha hả, tầm nhìn cao rộng chưa kìa! Chu Vinh cười đến nheo cả mắt lại, ngả lưng lên sofa, nhìn làn khói thuốc lượn lờ tan vào không khí, “Chậc… không nói thì thôi, đúng là nhà giàu mới nuôi được giống tình si đích thực, tôi tự thấy mình thua kém quá.”

Trần Phong lại cười một cái, không tiếp lời.

Hai người cứ vậy chìm vào im lặng kỳ quái, Trần Phong chơi ném bóng len với Tể Tể, Chu Vinh ngồi trên sofa ngậm điếu thuốc, nhìn trần nhà ngẩn người.

“Anh đã lừa chị Tiểu Nhu đúng không?” Cuối cùng Trần Phong lên tiếng trước, anh ấy ném quả bóng len ra xa, con Tể Tể già yếu thật sự không còn chạy nổi nữa, nằm bẹp trên đất, bụng phập phồng thở dốc.

“Hử?” Chu Vinh nhìn trần nhà, lời của Trần Phong mất một lúc mới vào tới tai, anh thu lại ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, không hiểu anh ấy muốn nói gì.

“Anh không nói với chị ấy là anh đi 7xx2 đúng không?” Trần Phong quay lưng về phía anh, quả bóng len được anh ấy tung qua tung lại trong tay.

“Mỗi lần tôi đến tìm chị ấy, chị ấy đều ngồi trên sofa, ngẩn người như anh hồi nãy, chẳng cười, nói vài câu qua loa rồi im bặt, nói chuyện mà như không nghe thấy, cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ.”

“Ừ, tôi nói là tôi sẽ đi Thượng Hải.” Lần này Chu Vinh hiểu rồi, anh gật đầu, đứng dậy dập điếu thuốc còn dang dở trong gạt tàn, quay lại cười với Trần Phong, “Để cô ấy nghĩ tôi vì danh vì lợi, vậy thì dù có buồn đến mấy cũng sẽ không đi theo.”

Trần Phong ôm Tể Tể vào lòng, như ôm một đứa trẻ, đung đưa qua lại, nhẹ nhàng xoa chỗ lông vàng nhạt trên đầu nó. Hồi nhỏ anh ấy thích nhất là được mẹ ôm như vậy ru ngủ, nhưng những khoảnh khắc ấy ít đến đáng thương, lại còn thường xuyên bị lão Trần Quốc Đống cắt ngang, “Mấy tuổi rồi còn đòi mẹ bế? Hả? Chẳng ra dáng đàn ông gì hết! Cút về phòng ngủ một mình ngay!”

Anh ấy chìm vào hồi ức, lại thấy ngay cả ký ức như vậy cũng trở nên đẹp đẽ, đẹp đến xót xa lòng.

“Con trai anh sẽ hận anh đó, anh Vinh, tin tôi đi, chắc chắn sẽ hận. Đến ngày đó anh có hối hận không?”

Chu Vinh đứng dậy đi ra ban công nhìn xuống, trong đầu nghĩ tới chuyện lần trước Triệu Tiểu Nhu đến, than phiền rằng đi lòng vòng rất lâu mới tìm được khu C, hết nói nổi, ngu thật, rõ ràng chỉ cần đi thẳng là tới.

Anh dựa vào tường ban công cười, đúng là ngu thật, chỉ cần đi thẳng thôi mà.

“Hận thì hận đi, có ít người hận tôi chắc?” Anh cầm xẻng nhỏ xới nhẹ đất cho giò lan hồ điệp trên bệ cửa sổ, vuốt ve những chiếc lá xanh mướt đầy sức sống, thật lạ, lúc này anh không nhớ đến những bạn học từng bị anh đánh đến méo mặt, cũng không phải mấy cô gái từng khóc lóc níu kéo anh đừng rời đi, mà là con mèo con năm nào, bị anh ném giữa mùa đông lạnh buốt ở Tây Bắc, run rẩy đi theo anh suốt cả đoạn đường, điều anh hối hận nhất, lại chính là chuyện đó.

Không đến 7xx2 và vắng mặt trong tuổi thơ của Tiểu Bảo, vậy mà điều khiến anh hối hận hơn lại là điều đầu tiên.

Vậy nên anh đã lừa Na Na, anh không phải người cha tốt, thậm chí không phải người tốt, nhưng anh tuyệt đối là một bác sĩ giỏi, điều anh muốn thực hiện không phải là nguyện vọng thứ ba của Na Na, mà là nguyện vọng thứ hai.

Chu Vinh cầm bình tưới nước tưới cho lan hồ điệp, “Hãy chăm sóc tốt cho Triệu Tiểu Nhu và con trai tôi. Cho cậu cơ hội mà cậu không làm được thì tôi cũng hết cách. Tôi không cần nhiều tiền, số còn lại tôi sẽ chuyển cho cô ấy, dù sao cũng là ba ruột của Tiểu Bảo, tiền nuôi dưỡng vẫn phải có. Nếu cô ấy không nhận thì cậu khuyên cô ấy, Tiểu Bảo là con trai, sau này còn nhiều chỗ cần dùng đến tiền.”

Anh vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Trần Phong một cái đầy giễu cợt, “Nhưng chắc thiếu phu nhân nhà họ Trần cũng không thiếu tiền tiêu đâu, đúng không?”

Trước
Chương 58
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,482
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...