Chương 21: Ý trời.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
64
0
Trước
Chương 21
Sau

“Thời gian không đúng.”

Bốn rưỡi sáng, trên bàn máy tính trống trơn trong thư phòng đã không còn máy tính từ lâu, chỉ còn lại một tấm ảnh, trên tường có ghim một bản thiết kế nội thất đã cũ và sắp rơi.

Lúc mua nhà, phòng ngủ phụ vốn được chuẩn bị làm phòng em bé, tiếc là cặp vợ chồng trẻ đã ly hôn trước khi đứa trẻ kịp đến.

Giờ đây, trên bản thiết kế đó, phòng khách lại được quy hoạch lại thành phòng trẻ em, giường cũi có hàng rào đặt ở góc tường, trên tường vẽ đầy động vật nhỏ và hoa lá, trần nhà thiết kế thành bầu trời sao lấp lánh.

Dù khả năng nữ chủ nhân của căn nhà sẽ mang thai là rất nhỏ, nhưng nam chủ nhân nghĩ dù sao cả hai vẫn còn trẻ, lỡ như có thì sao, anh là bác sĩ, anh còn quen biết những bác sĩ giỏi nhất Thượng Hải, chắc chắn sẽ mẹ tròn con vuông.

Giờ thì nữ chủ nhân đã thật sự mang thai, đó là chuyện vui như trời giáng, nhưng trớ trêu thay căn phòng trẻ em này giờ lại không còn giá trị sử dụng.

Trớ trêu hơn nữa là sau một đêm suy tính, nam chủ nhân đi đến kết luận: đứa trẻ không phải của anh.

Mục Nghiên, người phụ nữ điên rồ ấy, có cả vạn khuyết điểm, nhưng ưu điểm duy nhất là sự thành thật. Nếu lời cô ấy nói là thật, thì khi phát hiện Triệu Tiểu Nhu đang mang thai, cái thai đã được bốn tháng. Phụ nữ mang thai bốn tháng nhìn qua là biết ngay, nhưng Mục Nghiên nói đến khi cô ấy rời khỏi Cam Tư thì bụng Triệu Tiểu Nhu vẫn phẳng lì.

Nếu đứa trẻ là của anh, thì lúc đó ít nhất cô đã mang thai được năm tháng.

Người đàn ông nằm ngửa trên ghế, đắp một tấm mền lông mỏng, cả đêm không chợp mắt, giờ nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh người phụ nữ mặc áo Tây Tạng, tóc ngắn kiểu hoa đồng, răng khểnh trắng nhỏ trông như một đứa bé, khuôn mặt rạng rỡ ngây thơ nở nụ cười.

Thế nhưng nụ cười ấy lúc này lại đầy mỉa mai, dù rằng cô chưa từng mỉa mai bất kỳ ai.

Anh lại vò nát tấm ảnh, định xé nó thành từng mảnh, rồi lại một lần nữa chậm rãi vuốt phẳng những nếp nhăn, đâm mạnh vào khuôn mặt cô một cái, rồi lại cẩn thận xoa lên cái bụng nhỏ vẫn còn phẳng lì của cô.

Một con mèo trắng lớn bất chợt nhảy lên đùi anh, xoay một vòng rồi cuộn tròn lại, phát ra tiếng gừ gừ.

“Cũng nhớ cô ấy à? Đồ mèo ngốc, người ta còn chẳng cần mày nữa.”

Trước khi rời đi, Triệu Tiểu Nhu giao con mèo này cho một đứa bé nuôi mèo trong khu chung cư, nếu không phải thấy dây dắt mèo trên con mèo mướp là do mình mua, Chu Vinh đã quên mất cậu bé từng ôm một cái hộp giấy rách nát, bên trong là một con mèo con chưa mở mắt đang hấp hối, ngẩng đầu hỏi anh có thể tặng thức ăn và cát mèo không dùng nữa cho mình không.

“Chú xem này! Con đã nói là mình có thể cứu sống nó mà! Bây giờ nó mập lắm, còn bắt được chuột nữa!”

Đứa bé đắc ý giơ con mèo mướp lên khoe, con mèo nheo mắt tỏ vẻ khinh bỉ, lông bóng mượt, còn ánh lên sắc vàng óng ánh, quả thật được chăm rất tốt.

Chu Vinh chợt nhớ khi bằng tuổi thằng bé, anh cũng từng cố cứu một con mèo trắng nhỏ, nhưng cuối cùng lại bỏ nó trong đêm đông lạnh giá của vùng Tây Bắc, anh cũng từng cố yêu người phụ nữ ấy, nhưng rốt cuộc cũng đánh mất cô, nghĩ lại, anh còn không bằng một đứa trẻ.

Sự chân thành của trẻ con anh không có, sự hy sinh không cần hồi đáp anh cũng không biết, anh luôn đứng trên cao, ban phát lòng thương với danh nghĩa cứu rỗi, ngày hôm đó anh còn khinh thường gọi cô là phụ nữ một đời chồng, cho rằng cô không xứng để giận dỗi chơi trò mất tích với anh.

Nhưng giờ nghĩ lại, người không xứng để giận dỗi là anh.

Cô thật nhẫn tâm, đã nói không cần là không cần nữa.

“Cô ấy đâu rồi? Có nói sẽ đi đâu không?”

“Không ạ, dì ấy chỉ nói giao bé mèo cho chú đẹp trai nhất trong tòa nhà này. Chú ơi, dì ấy là vợ của chú à?”

“Phải.”

“Vậy sao cô ấy không tự đưa cho chú?”

“Cô ấy đang giận chú.”

Cậu bé nhìn anh với ánh mắt đầy cảm thông, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười tươi rói, “Không sao đâu, dì ấy tốt lắm, chú chỉ cần nói xin lỗi với dì ấy là được rồi!”

“Xin lỗi?” Lúc này nằm trong thư phòng, người đàn ông nhớ lại gương mặt ngây thơ của đứa trẻ, khẽ hừ lạnh một tiếng: “Xin lỗi gì chứ? Xin lỗi vì cô ta mang thai con của người khác à? Có mà tìm cô ta tính sổ thì đúng hơn.”

Anh thở dài, giơ tay xem đồng hồ, đã năm giờ rồi, cũng chẳng ngủ được nữa, dậy thu dọn đồ đạc thôi.

Tối qua anh đã xin nghỉ phép với Lục Kiến Hoa, dù có hơi ngại vì mới đi làm một ngày đã xin nghỉ, nhưng chuyện này anh không muốn kéo dài thêm nữa.

Ít nhất cũng phải hỏi cho rõ ràng, nếu đứa bé thật sự không phải của anh, vậy thì để cô ta biến khỏi thế giới của anh vĩnh viễn, muốn yêu ai thì đi với người đó, anh sẽ không bao giờ muốn thấy cô ta nữa.

Nghĩ vậy, anh mở vali, lấy quần áo thay từ ngăn kéo bỏ vào trong, kéo cửa tủ ra, một chiếc váy lụa đen mới tinh treo ở đó, mác vẫn chưa gỡ.

Đó là chiếc váy anh nhìn thấy trong ô cửa kính khi cùng Trần Sâm và Lữ Vạn Bình ăn bữa cơm chia tay ở đường Hoài Hải tối hôm ấy, Trần Sâm và Lữ Vạn Bình ôm nhau khóc như mưa trên phố, còn ngồi xổm dưới gốc cây mà nôn đến trời đất quay cuồng, nhưng anh thì chỉ chăm chú nhìn chiếc váy này, thấy nó thật đẹp.

Cổ thấp, eo cắt gọn gàng, ánh lên vẻ mềm mại tinh tế, anh không rành về nhãn hiệu, chiếc váy này giá năm con số, nhưng anh chỉ nghĩ cô mà mặc chắc chắn sẽ rất xinh, đợi khi cô nguôi giận rồi quay về, anh sẽ tặng cho cô, chắc chắn cô lại sẽ cúi đầu cười ngốc nghếch.

“Thế sự thật khó lường mà, Chu Vinh.” Anh tự giễu cười khổ một cái, lướt qua chiếc váy, lấy chiếc áo khoác nam bên cạnh ném vào vali…

Từ Thượng Hải đến Thành Đô rồi đến Đạo Thành, anh lên máy bay lúc chín rưỡi sáng ở sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải, đến nơi đã là năm rưỡi chiều.

Chu Vinh đã nhiều năm không đi máy bay, anh chưa từng về quê, Trương Ngọc thì thích đi du lịch nước ngoài, nhưng anh hiếm khi đi cùng. Chuyến bay này kéo dài tám tiếng, anh cũng hơi khó chịu, mà chiếc xe khách ọp ẹp lúc này thì đang lắc lư như sắp rã, mùi thịt dê nồng nặc trong xe khiến anh thấy đau đầu muốn nổ tung. Anh đã mấy chục năm không ăn thịt dê, lúc này chỉ cảm thấy nửa cái đầu cứ giật lên từng hồi.

“Bác tài, có thể tắt radio được không?”

Anh thật sự không thể chịu nổi nữa, chiếc máy phát thanh cũ kỹ phát ra âm thanh lúc có lúc không, lúc to lúc nhỏ, cứ lập đi lập lại một đoạn lời:

“Có một nơi tên là Đạo Thành, tôi muốn cùng người tôi yêu đến đó… Tôi muốn nói với cô ấy, nếu không sống trong tim em, thì dù ở đâu cũng là chết nơi đất khách quê người, tôi muốn nói với cô ấy, yêu nhau tức là mãi mãi ở bên nhau…”

Người phụ nữ chết tiệt ấy có cho anh ở trong tim hay không thì anh không biết, anh chỉ biết nếu còn phải nghe đoạn thoại như bùa chú ấy trong cái mùi thịt dê nồng nặc này thêm một lần nữa, anh thật sự sẽ chết nơi đất khách quê người mất.

Tài xế sững sờ, quay đầu lại ngạc nhiên nhìn anh, giọng phổ thông nặng đặc giọng địa phương: “Người ngoài đến Đạo Thành đều vì cái này đó.” Anh ta chỉ vào chiếc radio trước mặt, “Từ thế giới của em bước qua!”

Chu Vinh phải mất một lúc mới phản ứng ra anh ta đang nói đến một bộ phim hay phim truyền hình gì đó, cái loại phim sến súa yêu tới yêu lui.

Anh cảm thấy đầu mình càng đau hơn, dứt khoát nhắm mắt tựa vào ghế, chỉ mong nhanh chóng đến cái trường học chết tiệt ấy, nói rõ ràng với người phụ nữ kia, từ nay về sau sẽ không bao giờ quay lại nơi quỷ quái này nữa.

Nhưng một người đàn ông đẹp trai, một mình đến “thánh địa tình yêu” thì quá dễ khiến người ta tưởng tượng, bác tài nhe hàm răng vàng khè vì thuốc lá cười với anh: “Tìm cô gái xinh đẹp! Trải qua một đêm tuyệt vời! Có đúng không?”

Chu Vinh nghiến chặt răng, gần như nghiến nát, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn kiệt, anh nhắm mắt gào lên: “Vợ tôi bỏ theo người khác rồi!”

Trong xe im lặng như tờ, ông anh kia hít sâu một hơi lạnh, lặng lẽ tắt radio.

Cuối cùng tai cũng được yên tĩnh, cơn đau âm ỉ trong dạ dày cũng dịu đi phần nào, anh mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ:

Phía xa là những dãy núi kéo dài bất tận, không quá dốc, gần hơn là từng dãy nhà mái bằng thấp bé, phần lớn là nhà gạch trộn bê tông đã cũ kỹ, tường xám xịt đổ nát, chỉ có vài ô cửa sổ còn ánh đèn vàng mờ mịt, còn lại hoặc là tối om, hoặc là kính vỡ nát, khung cửa xiêu vẹo như sắp đổ.

Khi máy bay hạ cánh thì Đạo Thành đang mưa, chỉ mưa chừng mười mấy phút rồi tạnh, nhưng tháng Tám là mùa mưa, bầu trời vẫn đầy mây đen, lúc này lại có vài giọt mưa lác đác rơi trên cửa kính xe, lúc đầu không đáng kể, nhưng chỉ vài phút sau, một trận mưa lớn như trút nước đổ xuống, mái xe và cửa kính bị mưa đập loạn xạ, âm thanh vang rền, những căn nhà xám xịt trong màn mưa càng thêm âm u hiu quạnh.

Anh lại ngước mắt nhìn phía trước, con đường họ đang đi rất hẹp, mà trước mặt là những dãy núi cao sừng sững đâm thẳng lên trời, giống như trong tiểu thuyết, sóng thần chạm trời được hóa đá trong khoảnh khắc hủy diệt bởi Đấng Cứu Thế, nhưng nếu một ngày các vị thần nổi giận, giáng thiên phạt xuống trần gian, chỉ cần một trận động đất hay lở đất, cái thị trấn mục nát này cũng không đủ làm nhân bánh bao.

Một cảm giác bất an vụt qua trong lòng anh, “Bác tài, ở đây thường mưa lớn thế này sao?”

Anh thấy phía sau gáy bác tài kiên quyết lắc đầu, “Không đâu, mưa lớn thế này, nhiều năm rồi chưa thấy!”

“Bác tài, có thể chạy nhanh hơn được không?”

Ông anh thở dài bất lực, “Anh xem phía trước kẹt xe thế kia, sao mà chạy nhanh được!”

Lòng Chu Vinh trĩu xuống, một nỗi bất an không rõ lý do bỗng dâng lên từ đáy tim, anh cố gắng nhớ lại những tin tức đã xem trong vài năm gần đây, đúng là lâu rồi không nghe nói Vân Quý Xuyên có sạt lở hay lũ, năm nay chắc cũng không đến nỗi, không thể trùng hợp thế được, chắc chắn họ đã có biện pháp phòng ngừa rồi.

Nhưng anh không biết, trời xanh luôn thích trêu ngươi một cách tàn nhẫn.

Xe còn chưa nhích lên được một mét, Chu Vinh đã nghe thấy phía trước ồn ào náo loạn, ban đầu chỉ là những tiếng ồn nhỏ, nhưng còn chưa kịp phản ứng, âm thanh ấy đã hóa thành những đợt sóng dữ dội cuồn cuộn ập tới.

Đó là tiếng la hét và kêu khóc của con người, từng khuôn mặt kinh hoàng, đau đớn và bất lực lướt qua trước mắt Chu Vinh.

“Sập rồi! Tất cả sập hết rồi! Chết hết cả rồi!”

Con người thật quá coi trọng bản thân mình, trước thiên tai thì con người và kiến hôi rệp bọ chẳng khác gì nhau, ông trời vui thì cho sống thêm vài ngày, không vui thì đạp chết cả lũ.

Lúc Chu Vinh tỉnh táo lại, anh đang nắm chặt cánh tay một người đàn ông, sắc mặt người đàn ông ấy đờ đẫn, anh gào lên lặp đi lặp lại hỏi phía trước xảy ra chuyện gì, nhưng bất hạnh là người đàn ông đầy máu me ấy không hiểu tiếng Hán, chỉ lắc đầu không ngừng.

“Chạy nhanh lên người anh em! Núi lở rồi! Một trường tiểu học đã bị vùi lấp rồi! Chỗ này cũng có thể sập đấy! Nếu đường cao tốc bị chặn thì tiêu đời luôn!” Một người đàn ông mặc áo phông quần đùi, đeo kính, chạy vụt qua bên họ, dừng lại kéo Chu Vinh cùng nhau rút lui theo hướng ngược lại.

Mưa như trút nước vẫn không ngừng rơi, anh nhìn về phía trước, tối đen như mực chẳng thấy gì cả, đám đông gào thét như thủy triều tràn về phía sau anh, càng lúc càng xa anh hơn.

Chu Vinh hất tay người kia ra, lao ngược về hướng ngược lại với dòng người, những người chạy tới nhìn anh đầy bối rối và thương hại, một kẻ liều mạng chạy ngược chiều, thật tội nghiệp, chắc chắn phía trước là người rất quan trọng với anh ta.

Anh cắm đầu cắm cổ chạy trên con đường lầy lội, ngã cũng chẳng cảm thấy gì, thực tế là trong lòng anh cũng chẳng còn cảm giác gì nữa, đầu óc như cánh diều đứt dây, cứ thế phiêu bạt không mục đích.

Anh không biết người phụ nữ ấy cách mình bao xa, đang suy nghĩ nên gọi cô là “cô ấy” hay “nó”.

Thật khó tưởng tượng vẻ mặt cô khi nhìn thấy anh lần nữa, mỗi lần cô chột dạ là không dám nhìn thẳng vào mắt anh, miệng lắp bắp không biết nói gì. Lần này cô gây ra chuyện lớn như vậy, mang thai con người khác, chắc cô phải chột dạ đến mức thấy anh là bỏ chạy luôn nhỉ?

Nhưng nếu cô đã trở thành “nó” rồi thì sao?

Chạy sao nổi nữa, đừng nói chạy, tay chân có khi đã tan nát hết cả rồi, mặc cho anh ôm cô vào lòng mà mắng, mắng rằng cô đáng đời, chẳng phải cô thích làm Quan Âm Bồ Tát sao? Giờ thì hay rồi, tự đưa mình vào chỗ chết, đó là cái giá phải trả cho việc cắm sừng anh!

Thôi kệ, sống vẫn hơn, chỉ là một đứa trẻ thôi mà, sinh ra thì nuôi, đâu phải không nuôi nổi, anh nuôi nó bằng cả tâm huyết thì nó gọi anh là ba cũng là lẽ đương nhiên, còn tốt hơn ba ruột của anh, có cùng huyết thống thì sao chứ? Ba anh chưa từng quan tâm anh một ngày, đó mới là không xứng đáng làm cha!

Anh cứ thế như một hồn ma chạy về phía trước, con đường đất tối tăm lầy lội càng lúc càng gồ ghề, càng tiến về trước cảnh tượng càng đổ nát tan hoang: cây to đến hai người ôm cũng không xuể bị gãy làm đôi chắn ngang đường, nhà cửa xe cộ từ trên núi lao xuống bị đá núi to như quả núi nghiền nát thành đống sắt vụn bẹp dí, nghiêng ngả chất đống như làm bằng giấy bồi.

Dọc đường đã có dân làng được kéo ra từ đống đổ nát, thân thể đẫm máu, xương trắng hếu, tiếng khóc than thảm thiết vang lên khắp trời, nhưng họ vẫn là những người may mắn, được đặt trong khoảng đất trống chứ không bị phủ vội bằng tấm vải trắng, có thể khóc, có thể gọi, còn thở – đó là may mắn thoát khỏi bàn tay Tử thần rồi!

Triệu Tiểu Nhu có nằm trong số người may mắn ấy không? Cô tốt như vậy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, lại quên mất chính mình, gã họ Lạc đối xử với cô như vậy, anh cũng từng như vậy, cô chưa bao giờ nói xấu một lời nào…

Chu Vinh càng nghĩ càng thấy nỗi đau đớn xé nát lục phủ ngũ tạng, không thể nào, ông trời không bao giờ độ lượng như thế, nếu ông trời thật sự có mắt thì sao lại để chuyện như thế này xảy ra? Những người nằm kia, bị chôn trong đất kia, ai mà không phải là người yêu của ai đó, ai mà không phải con cái hay cha mẹ của ai đó? Cớ gì ông trời lại tha cho một người phụ nữ nhỏ bé chưa đến mét sáu lăm, gầy gò đến mức mặc được đồ trẻ con chứ?

Anh càng lúc càng tỉnh táo, cũng càng tuyệt vọng hơn, Triệu Tiểu Nhu – một người phụ nữ vừa yếu đuối vừa bướng bỉnh – đóng đinh sâu vào máu thịt anh, cô luôn ở đó, từ mười lăm, không, mười sáu năm trước đã ở đó rồi.

Anh nhớ lại mọi thứ, nhưng bi kịch là – giờ anh mới nhớ ra.

Tất cả những gì xảy ra khi tàu dừng ở ga năm đó đều bị anh bỏ quên trong góc ký ức phủ bụi mờ.

Khi ấy, anh đi theo sau cô gái kia, định hỏi cô học đại học nào, chuyên ngành gì, nhưng mẹ cô, người đàn bà thực dụng ấy kéo cô đi thẳng ra khỏi ga tàu, anh còn nghe thấy bà ta mắng: “Mày đúng là hèn! Cho miếng kẹo là không dứt ra được à? Mày không thấy thằng nghèo kiết xác kia mua mấy viên kẹo mà keo kiệt đến thế nào hả? Tao cảnh cáo mày! Tránh xa thằng nghèo rớt đó ra!”

Còn cô thì chỉ có thể rụt rè quay đầu lại, lén vẫy tay với anh, khẽ nói một câu: “Anh ơi, tạm biệt.”

Tạm biệt, tạm biệt chính là mười hai năm sau. Số phận một lần nữa đưa cô trở lại bên anh, anh sẽ không bao giờ nói với cô rằng, đêm hôm đó khi nhớ đến cô, lòng anh rối ren đến nhường nào.

Anh quyết định không uống rượu nữa, anh nghe một bài hát về tình yêu, anh còn mơ một giấc mơ xuân…

Người tìm đủ mọi lý do để tiếp cận cô hết lần này đến lần khác là anh, người hèn mọn cầu xin cũng là anh, anh như một con chó hoang đầy thương tích, gầm gừ với cô, rõ ràng là muốn hù dọa cô, thế nhưng chỉ cần cô xoa nhẹ vài cái, anh đã vẫy đuôi chạy theo sau.

Anh khoe khoang với cô những cuộc tình phong lưu, cô chẳng mảy may buồn trách, vậy mà khi nghe đồn cô mang thai, anh lại gào khóc thảm thiết chạy đến đòi cô cho mình một lời giải thích.

Người cứu rỗi cao cao tại thượng chưa bao giờ là anh, mà là cô.

Giây phút này, tất cả kiêu ngạo, nghi kỵ, tính toán thiệt hơn đều tan biến như khói.

Không còn gì quan trọng nữa, không phải là sự tự tôn và sĩ diện của đàn ông, không phải là những vết sẹo và quá khứ tủi nhục của cô, không phải là chuyện cô vừa rời xa anh mấy ngày đã có con với người khác… những điều đó đều không còn quan trọng.

Chỉ có cô là quan trọng nhất.

Bi ai nằm ở chỗ: con người chỉ khi cái chết cận kề mới nhìn ra được điều gì là quan trọng nhất, chỉ khi hối hận đến cùng cực mới mong được nuốt lại lời đã nói.

Anh dẫm lên một tảng đá lớn, trên đó viết hai chữ “Hy vọng”. Anh đã đến trường tiểu học Hy Vọng rồi.

Còn hy vọng của anh, cũng như chữ viết trên tảng đá kia, bị ngâm trong bùn lầy và lá mục, bị số phận giẫm đạp dưới chân.

Anh ngẩng đầu đờ đẫn nhìn bãi đất trống trước mặt, trường học chẳng phải nên có dãy phòng học gì đó sao? Tệ lắm thì cũng có mấy căn nhà cấp bốn chứ? Cùng lắm không có thì cũng phải có lều bạt gì đó chứ!

Nhưng trước mặt anh chẳng có gì cả, hoàn toàn trống rỗng.

Ánh mắt anh quét một vòng, từ xa nhìn thấy vài người lính mặc quân phục rằn ri và hai người đàn ông, một già một trẻ, họ đang đứng trên một ngọn đồi lớn đào bới thứ gì đó, người đàn ông trẻ còn giữ được bình tĩnh, còn người đàn ông lớn tuổi thì khóc gào như heo bị chọc tiết, tiếng khóc vang vọng khắp vùng núi hoang vắng.

Chu Vinh bật cười, trong lòng dâng lên một cảm giác khinh miệt.

Mẹ kiếp ông trời, ông chỉ giỏi đến thế thôi sao? Muốn khiến tôi khóc như chó giống cái ông già kia à? Nực cười! Hôm nay tôi sẽ tự tay đào cô ấy ra, nếu còn sống thì đưa cô ấy về Thượng Hải, nếu đã chết thì tôi chết cùng cô ấy, tôi còn chưa tính sổ với cô ấy nữa, cô ấy còn muốn chạy đi đâu? Như vậy cũng tốt, đỡ để cô ấy gặp lại cái thằng họ Lạc ghê tởm kia ở âm phủ.

Những người đang chạy đua với thời gian trên đống đổ nát thấy một người đàn ông nhập vào nhóm họ.

“Anh bạn, bị thương thế này thì đừng đào nữa, bị nhiễm trùng thì phiền đấy, yên tâm, ở đây có bọn tôi rồi.” Một người lính mặc quân phục nhẹ nhàng vỗ lên vai anh ta, sợ nếu dùng lực mạnh quá sẽ khiến người đàn ông như hồn ma kia gục ngã mà chết ngay tại chỗ.

Toàn thân anh ta lấm lem bùn đất, áo khoác dã ngoại tay dài bị rách, cánh tay trần chi chít mảnh thủy tinh cắm vào, quần cũng rách một lỗ, một nhánh cây nhỏ cắm vào bắp chân theo một góc kỳ quái, đầu và mặt toàn là máu, máu theo mưa chảy xuống cổ, rồi từ cổ chảy xuống ngực, nhuộm chiếc áo thun trắng thành những mảng đỏ tươi loang lổ.

Thế nhưng anh ta trông chẳng hề đau đớn, cũng chẳng nghe thấy ai đang nói gì với mình, chỉ cúi đầu dùng tay bới đống gạch vụn và đất đá, những viên đá sắc nhọn cắm vào móng tay anh ta, cả đất đào lên cũng nhuộm máu.

Nhưng tất cả những điều đó anh ta đều không cảm thấy, chỉ lẩm bẩm nói một mình, như thể đang dỗ người mình yêu vui vẻ, như thể cô ấy đang đứng ngay trước mặt anh ta, “Tôi nói em nghe này, tôi mua cho em một chiếc váy, đoán xem bao nhiêu? Mười tám ngàn! Khiếp chưa? Tôi còn chẳng biết đó là nhãn hiệu gì, nhưng chắc chắn em sẽ thích, tôi biết em thích váy đen mà, tag tôi cũng chưa cắt đâu, em về thử xem sao, nếu rộng thì chúng mình đi đổi.”

“À còn nữa, hôm đó tôi thấy một cặp nhẫn đôi, nhẫn nữ có con bướm màu xanh, nhẫn nam thì bình thường thôi, người ta vốn kiếm tiền từ phụ nữ tụi em mà, nhưng lúc tính tiền thì tôi đổi thành nhẫn cưới rồi, nhưng em yên tâm, nhẫn cưới cũng có bướm, chỉ là không phải màu xanh… Em không giận chứ? Đừng giận nha, cùng lắm mai tôi đi mua cái nhẫn bướm xanh kia về! Em đúng là hoang phí quá, mấy đồng bạc tôi kiếm được đều tiêu cho em hết.”

“Giờ thì tôi thực sự đang làm nhân viên y tế ở trạm xá rồi đấy! Tất cả là tại em! Còn em thì hay rồi, phủi mông một cái chạy theo thằng đàn ông khác, để lại tôi một mình ngày ngày khám sức khỏe cho mấy bà trung niên, họ còn bảo tôi dê xồm nữa kìa! Haiz… Thật ra thì không phải vì em, chẳng liên quan gì đến em, em đừng thấy áy náy.”

“Tôi hỏi em rốt cuộc còn giận đến bao giờ nữa? Hôm đó những lời tôi nói đều là do tức giận thôi, em chẳng nói câu nào đã bỏ đi, vậy mà lại không cho tôi quyền được giận sao? Em là phụ nữ một đời chồng tôi có nói sai đâu, em vừa ngốc vừa không xinh, tôi cũng không nói sai, đúng không?

Nhưng tôi đoán em không giận vì mấy lời đó đâu, em giận là vì tôi nói sẽ không cưới em… Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, em tha thứ cho tôi được không? Dù đứa trẻ trong bụng em là của ai, tôi cũng sẽ làm một người cha tốt, mà em chắc chắn cũng sẽ là một người mẹ tuyệt vời. Nhưng nếu đứa trẻ không còn nữa, thì mình đừng sinh nữa nhé, không tốt cho sức khỏe của em đâu. Sau này chỉ còn em, tôi, với con mèo ấy, không phải rất tốt sao? Em muốn đi đâu thì mình cứ đi, đỡ phải lo lắng vì con cái… Đúng không? Sao em không trả lời tôi? Em nói một câu được không?”

Mọi người lặng lẽ nghe người đàn ông dịu dàng nói lời yêu thương rồi dần dần nghẹn ngào không thể thành tiếng, đây là tiếng nói bi thương nhất mà họ từng nghe, nhưng chẳng ai an ủi anh ta, cứu người lúc này mới là điều quan trọng nhất.

Cơn mưa như trút nước dần dần nhỏ lại, tiếng mưa rào rào biến mất, mọi người nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của trẻ con vang lên từ lòng đất, nếu hy vọng có âm thanh, họ nghĩ, chắc chắn chính là âm thanh này.

Mọi người hét to đầy xúc động, lao về phía âm thanh vang lên, còn người đàn ông kia thì ngừng động tác, chớp mắt một cách ngu ngơ như kẻ khờ, rồi bất chợt phát điên lao đến đống đất phát ra tiếng khóc ấy, hai bàn tay đầy máu điên cuồng đào bới đất cát, lúc này ai nấy đều như phát cuồng, chỉ sợ chậm một giây thôi là người bên trong sẽ không còn thở nữa.

Cuối cùng, khi tấm bê tông cuối cùng được dỡ ra, tiếng khóc non nớt của bọn trẻ vang vọng khắp trời, giống như những chú gà con mổ vỡ vỏ trứng – một sinh mạng mới được sinh ra.

Có lẽ vì quá vui mừng, quá xúc động, chẳng ai để ý thấy một mảng tường đất trong đống đổ nát đang từ từ sụp xuống, đúng ngay phía trên cái hố vừa được đào ra chỗ bọn trẻ.

Nhiều năm sau, Chu Vinh vẫn thấy điều đó thật kỳ diệu, là điều gì đã khiến anh ngẩng đầu lên vào khoảnh khắc ấy? Chỉ một cái ngẩng đầu, một giây, không, chỉ vài phần của một giây, anh không nghĩ gì cả, chỉ dùng thân thể mình chắn lên trên cái hố đó, cùng phản ứng với anh còn có hai người lính nữa, nhờ có họ, mỗi lần nhớ lại anh đều cảm thấy vô cùng biết ơn.

Thế nhưng cho dù như vậy, bức tường đất kia vẫn đổ sập lên ba người đàn ông, sức nặng được phân tán nhưng vẫn vô cùng khủng khiếp, đè lên nửa người trái và nửa khuôn mặt trái của Chu Vinh, cơ thể con người yếu ớt như vậy, chỉ mấy khối đất đá lớn đã khiến anh máu thịt be bét.

Tai trái anh vang lên tiếng ong ong chói tai, mắt trái cũng bị máu làm mờ, nửa khuôn mặt và nửa người đều tê rần, đầu óc ong ong, đến đứng cũng không vững, anh đẩy những người đang đỡ anh ra, dồn chút sức lực cuối cùng cùng đội cứu hộ lần lượt bế từng đứa trẻ từ đống đổ nát ra ngoài. Sau đó một người phụ nữ toàn thân phủ đầy đất, nét mặt đờ đẫn chui ra, nhưng khi vừa thấy Chu Vinh, vẻ mặt người đó lập tức hoảng loạn như thấy ma, quay đầu bỏ chạy.

Không phải cô. Chu Vinh ngơ ngác nhìn bóng lưng người phụ nữ ấy khuất xa, khắp nơi trước mắt anh là tiếng reo hò vui sướng, người đàn ông trung niên khi nãy còn gào khóc thảm thiết giờ đang ôm chặt hai đứa trẻ hai bên, cười to gọi lớn vì quá đỗi vui mừng.

“Cười cái gì mà cười? Hả? Cô ấy còn đang trong đó mà!”

Anh thở hổn hển, gào lên như điên, hất tay những người đang muốn đỡ anh ngồi xuống, nhưng cơn giận dữ vô vọng của anh chỉ khiến đám đông bối rối, nhìn nhau hoang mang.

“Đều… đều ra hết rồi mà.” Người đàn ông trung niên bị anh gào vào mặt cũng trở nên lúng túng, đếm từng người – những thầy cô và học sinh đang ngồi dưới đất được sơ cứu, “Không thiếu ai cả… Trong lớp chỉ có chừng đó học sinh, còn có cô giáo Lưu.”

……

“Triệu Tiểu Nhu đâu? Triệu Tiểu Nhu không ở đây? Cô ấy không ở đây sao?”

Phải một lúc lâu người đàn ông mới hiểu được lời ông ấy nói, run rẩy bước lên một bước, đôi mắt chết lặng bỗng bừng lên một tia sáng, đó là tia sáng duy nhất của anh, nếu bây giờ nghe tin người phụ nữ ấy đã chết, anh nhất định sẽ chết ngay tại chỗ.

“Cô giáo Triệu á? Cô ấy đi từ lâu rồi, tháng trước đã đi rồi.”

Người đàn ông trung niên nhìn chàng trai trước mặt với vẻ kinh ngạc tột độ, thì ra cậu ta là người yêu của cô giáo Triệu sao? Nhưng sao chưa từng nghe cô ấy nhắc đến nhỉ? Hơn nữa, cô giáo Triệu đi đã lâu thế rồi, người yêu cô ấy sao lại không biết?

Ông ấy nhìn chàng trai trẻ ngồi phịch xuống đất, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời. Không biết cậu ta có thấy đau không, móng tay thì đã rụng hết, mười đầu ngón tay trơ trọi, máu thịt be bét. Có thể nhìn ra cậu ta là một thanh niên khôi ngô, nhưng nửa khuôn mặt bên trái đã rách toạc, e là sau này… còn nửa người bên trái, áo quần đã nhuộm đầy máu đỏ.

Lúc này, bầu trời âm u dày đặc mây bỗng rạn một đường nứt, một tia nắng xuyên qua mây chiếu xuống mặt đất, như một nụ cười từ bi.

Tuổi thơ nghèo khó đầy tăm tối, người mẹ độc ác tàn nhẫn, những năm tháng vật lộn không đường lui, anh vì đạt được thành công mà từ bỏ tất cả những gì một con người nên có… Anh căm hận sự bất công của số phận, vì vậy luôn sống lạnh lùng và ích kỷ.

Nhưng giờ đây, tất cả bất hạnh ấy đều được đền bù: ông trời tha cho người anh yêu một con đường sống, cũng tha cho chính anh một con đường sống.

Đó là một món quà, là sự tái sinh sau khi đã rũ bỏ tất cả trong lửa đỏ.

Phần đời còn lại, anh sẽ mang lòng biết ơn mà phủ phục dưới mặt đất, cứu người, cứu hàng vạn người mẹ, cứu hàng vạn đứa trẻ, để cầu phúc cho người anh yêu, cầu phúc cho đứa con trong bụng cô.

Anh sẽ thành tâm cầu khẩn trời cao để cô quay trở lại bên anh một lần cuối cùng, và lần này, anh nhất định sẽ không buông tay nữa.

Người đàn ông trung niên nhìn chàng trai trẻ đang vừa khóc vừa cười giữa bãi đất, nước mắt hòa với máu nhỏ xuống bùn đất, ông ấy do dự một chút, rồi đứng dậy bước về phía anh.

“Trước khi cô giáo Triệu đi có nói là muốn quay về, quay về đâu thì tôi không rõ, nhưng… cậu trai trẻ, đừng vội, nhất định sẽ tìm được cô ấy, nhất định sẽ mà, mong thần linh phù hộ cho cậu.”

Vừa nói, ông ấy vừa tháo chuỗi hạt thiên châu đeo trên cổ, nhẹ nhàng đeo lên cổ anh.

Trước
Chương 21
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,440
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...