“Tối nay cơ quan họp mặt, con đi trước đây, mẹ tự xem tivi nhé, cần gì thì gọi cho con.”
Chu Vinh viết dòng chữ này lên lịch treo tường, suy đi tính lại rồi quyết định gạch từ “họp mặt” và thay bằng “ăn cơm”, cho mẹ anh dễ đọc hơn.
Từ sáng đến chiều bà ấy vẫn chưa về, anh gọi một cuộc, giọng bà ấy ấp úng, lúc thì nói nghe không rõ, lúc lại bảo bận. Không biết bà ấy đang làm cái gì nữa, cái điện thoại cục gạch đó gọi nghe mà phát mệt!
Lần nào anh về nhà mẹ cũng tự lái xe, đỗ dưới chân dốc, chỗ mà các bà các dì lúc nào cũng tụ tập trao đổi tin tức rôm rả. Mỗi khi anh bước xuống xe, nhóm người ấy ngưng nói, nhìn theo anh lên dốc rồi mới ầm ĩ như ong vỡ tổ. Bây giờ đi xuống cũng vậy, anh nhìn họ một cái, mặt không cảm xúc, mở cửa lên xe.
Hôm nay anh có chút mệt mỏi. Ngồi vào trong xe, anh không lái đi ngay mà hạ thấp ghế xuống, ngửa người tựa vào lưng ghế, thở dài một hơi. Nhắm mắt lại chốc lát, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh đưa tay vào túi áo lấy ra một gói thuốc lá. Đã lâu rồi anh không hút thuốc nữa, chỉ khi gặp dịp cần mời người khác thì mới phải đưa ra một điếu, vậy nên gói thuốc này vẫn luôn được anh mang theo bên mình.
Anh ngập ngừng một lúc, rút một điếu ngậm vào miệng, mở hộc chứa đồ ở ghế phụ. Từ trong đống hóa đơn và tiền lẻ, anh lục ra một chiếc bật lửa nhựa. Bật hai lần không được, đến lần thứ ba mới lóe lên một tia lửa yếu ớt. Anh cúi đầu châm lửa vào đầu điếu thuốc, một làn khói trắng mỏng manh từ từ bay lên.
Làn khói thuốc mờ ảo che khuất mấy gương mặt lén lút ngoài cửa kính đang nhìn anh. Nỗi bực bội chất chứa bấy lâu trong lòng phút chốc tan biến theo làn khói. Thuốc lá quả thật là thứ tốt, ít ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi của một điếu thuốc, anh có thể không cần nghĩ ngợi gì cả.
Chiếc điện thoại trong túi cứ rung bần bật, anh chẳng buồn để ý. Cũng chỉ là cái thằng nhóc phiền phức Trần Phong gọi đến thôi, phiền muốn chết. Ai mà lỡ bắt chuyện với cậu ta thì y như là bàn tay ướt dính bột, có muốn gỡ cũng gỡ không ra. Có lẽ là do mấy năm ở Đức kìm nén quá nhiều chăng? Huống hồ ba mẹ cậu ta vẫn còn ở Bắc Kinh, còn cậu ta thì sống một mình.
Nghĩ đến Trần Phong, Chu Vinh nằm tựa lưng ghế, ngắm làn khói thuốc quẩn quanh trên trần xe. Thằng nhóc này thật sự cũng thú vị: mới mười tám tuổi đã một mình sang Đức học y, vậy mà sau khi lấy bằng tiến sĩ lại quay về quê nhà miền Tây Bắc, làm ở bệnh viện nhi. Ba mẹ cậu ta là trí thức điển hình, coi trọng sự độc lập, mỗi người trong nhà đều tự quyết định cuộc đời mình, tự chịu trách nhiệm. Nên khi nghe tin cậu ta trở về Tây Bắc, họ chỉ hời hợt nói “biết rồi” và gửi cho cậu ta một bức thư gia đình, trong đó chỉ có một câu:
“Ở chốn triều đình thì lo cho dân, nơi sông hồ xa xôi thì lo cho vua.”
“Ồ, Trần Phong, không ngờ cậu giác ngộ cao dữ vậy?”
Lão Tạ đọc xong thì xuýt xoa khen ngợi, lôi Trần Phong ra xoay qua xoay lại, kéo tóc vặn tai, như muốn kiểm tra xem trong người cậu ta có cất giấu cái loại pin mang tên “tận tâm cống hiến, quyết báo đền Trung Hoa” không.
“Có những việc nhất định phải có người làm, có những nơi nhất định phải có người đến! Ai bảo tôi xuất sắc chứ!”
Khi ấy Trần Phong kiêu hãnh vô cùng, vuốt mái tóc, đôi mắt đào hoa cong cong thành một đường, cười rạng rỡ.
“Có những việc nhất định phải có người làm, có những nơi nhất định phải có người đến.”
Câu nói này, năm mười chín tuổi Chu Vinh cũng từng nói qua. Khi đó anh thật sự có mấy phần chân thành. Tuổi trẻ vốn dư thừa nhiệt huyết, ánh sáng nhỏ bé cũng đủ để gom thành ngọn lửa rực rỡ. Điều đó không khó. Cái khó chính là sau mười năm lạnh nhạt, uống băng giá vẫn còn giữ được hơi nóng trong tim.
Đường đời quá dài, dài đến mức đi mãi đi mãi rồi đánh mất sơ tâm.
Giờ đây chẳng mấy ai còn nhớ Chu Vinh từng có lúc mang phong thái hào hùng của tuổi trẻ.
Nếu hỏi vì sao anh chọn nghề bác sĩ? Đơn giản vì nghề này kiếm được nhiều tiền, có địa vị xã hội, lại dễ lấy được vợ hiền. Anh nghĩ vậy, cũng làm đúng như vậy. Xây dựng quê hương ư? Thật nực cười. Bản tính con người là mưu lợi tránh hại, đa số đều như vậy. Ai cũng đừng trách móc ai. “Kẻ ích kỷ khôn khéo” – cái danh xưng ấy anh thấy hợp với mình. Ai cũng chỉ sống một đời, không mưu lợi cho bản thân thì mưu lợi cho ai?
Đúng vậy, anh không sai, Trần Phong cũng không sai, mỗi người đều có chí hướng riêng, chỉ là đôi khi, có một hai lần giữa đêm khuya giật mình tỉnh giấc, anh lại nhớ đến năm mười chín tuổi trên chuyến tàu hỏa, câu nói buột miệng của anh đã làm bừng sáng đôi mắt của một cô gái trẻ, đen láy, long lanh, nhìn anh không chớp mắt, như thể vừa nghe được lời tỏ tình ngọt ngào nhất, mặc dù câu đó chẳng hề liên quan gì đến tình yêu, hơn nữa lại còn không phải nói với cô, mà là nói với bà mẹ thực dụng của cô.
Bà ta hỏi anh thi đậu trường nào, chuyên ngành gì, lúc đó anh đang học từ vựng đến mức đầu óc quay cuồng, muốn nghỉ ngơi một chút, bèn gấp sách lại, buột miệng đáp: “Đại học Quân y, ngành Gây mê.” Bảy chữ, ngắn gọn súc tích.
“Chà, vậy thì không được đâu.” Bà ta bĩu môi.
“Không được chỗ nào vậy dì?” Anh đặt sách xuống, cười ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại khẽ hừ lạnh, chọn rể rồi chọn lên đầu anh luôn sao? Cũng không nhìn lại xem con gái mình là hạng người gì!
Anh nghĩ vậy, quay đầu nhìn cô bé đang ngẩn ngơ bên cửa sổ, cô đang chống cằm ngắm nhìn dãy núi trập trùng dưới ánh tà dương đỏ như máu, từ góc độ của anh có thể thấy hàng mi dài sau mắt kính của cô đang khẽ rung rinh, chóp mũi nhỏ xinh ửng đỏ.
Xấu thật, anh nghĩ vậy rồi quay đầu lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào người đàn bà kia, hỏi lại lần nữa: “Dì ơi, chỗ nào không được?”
Có lẽ bà ta cảm thấy mình nói hơi thẳng, mắt đảo một vòng, rồi nặn ra nụ cười giả tạo, “Ý dì là học quân y thì sau này phải chấp nhận phân công công tác, đến lúc bị điều đến các trạm y tế biên giới ở Tây Tạng hay Tân Cương thì phiền phức lắm, tốt nhất là sau khi tốt nghiệp đại học thì thi cao học trường khác, như vậy ổn hơn.”
Thật nhàm chán, sao bà ta không nói thẳng ra là anh không xứng làm con rể bà ta chứ? Hừ, vô vị thật, ngay cả cơ hội để tranh luận hăng hái một trận cũng chẳng có.
Anh ngáp một cái, uể oải lật lại cuốn sách, vừa lật vừa nói: “Có những việc nhất định phải có người làm, có những nơi nhất định phải có người đến. Con nguyện làm chiếc lò của trời đất, mang trong mình y thuật của Biển Thước, đi khắp nơi chữa bệnh cho muôn người, bắt đầu từ những kẻ nghèo đói lạnh lẽo. Đó mới là mục đích con làm bác sĩ, cho nên con sẽ phục tùng sự phân công.”
Hừ, bà có hiểu không? Chu Vinh vừa lật sách vừa mỉm cười, ngẩng đầu nhìn người đàn bà ngồi ở giường đối diện. Gương mặt chua ngoa cay nghiệt ấy thoáng ngây ra. Anh khẽ nhướng mày, tâm trạng phấn chấn, định tiếp tục đọc, thì khóe mắt lại vô tình bắt gặp con bé xấu xí ngồi ở hành lang.
Hình như con bé xấu xí đó đổi tư thế rồi thì phải?
Anh thu lại nụ cười, quay sang nhìn, thấy cô nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm anh. Đây là lần đầu tiên suốt dọc đường cô nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh. Đôi mắt hạnh trong veo nhìn chăm chú vào anh, khóe môi hồng khẽ cong lên — cô đang cười.
Cười gì chứ? Có gì đáng cười đâu? Anh chợt nhớ đến viên kẹo mình đưa cho cô tối qua sau khi tắt đèn. Ồ… chẳng lẽ con nhỏ này cho rằng mình thích nó sao? Hừ, được voi đòi tiên, không soi gương xem mình thế nào à! Anh lườm cô một cái thật dữ rồi quay lưng lại, tiếp tục đọc sách…
Giờ đây, ngồi thu mình trong xe hút thuốc, Chu Vinh cũng khẽ cười. Năm mới đã đến, và năm nay cũng vừa tròn hai mươi năm. Hai mươi năm qua, lần đầu tiên anh nhớ lại nụ cười ấy — vậy mà lại là sau khi cô không còn yêu anh nữa.
Cô từng yêu anh, rồi lại không yêu anh. Cô vẫn sẽ mỉm cười với anh, sẽ ôm anh khi anh chán nản, sẽ cam chịu ham muốn mạnh mẽ của anh trong những lúc anh quấn quýt, sẽ mừng sinh nhật anh, để Tiểu Bảo gọi anh là ba…
Nhưng cô lại không còn yêu anh nữa.
Cô hiền lành, không phản kháng dữ dội, nhưng cũng bướng bỉnh đến đáng sợ. Ngay cả Lạc Bình Niên ép buộc đến vậy cũng không thể khiến cô nói ra một chữ “yêu”. Giống như bây giờ, anh cho cô tất cả, nhưng vẫn chẳng đổi lại được một câu: “Em đồng ý lấy anh.”
Cô yêu là Chu Vinh năm mười chín tuổi — cây dương trắng kiêu hãnh đứng sừng sững nơi hoang mạc Tây Bắc, không quên khởi đầu, không quên gốc rễ, bất khuất, không hối tiếc.
Còn sau biết bao lần thất vọng, cô đã rút ra kết luận: anh sớm đã không còn là Chu Vinh của năm ấy nữa.
Tiếng rung ong ong lại vang lên, trong không gian tĩnh lặng của chiếc xe trở nên quá rõ ràng, kéo Chu Vinh đang chìm đắm trong giấc mộng quá khứ trở về với hiện thực.
Anh rút điện thoại ra, lập tức thấy buồn nôn, đàn ông bình thường nào lại đi gọi video WeChat cho một thằng đàn ông khác chứ?
“Gì vậy?” Anh cáu kỉnh bắt máy, ném điện thoại úp mặt lên ghế phụ.
“Anh Vinh? Sao tối vậy, anh ở đâu đấy? Một mình hả?”
Trần Phong dí sát cái mặt bự vào ống kính, hỏi không ngừng nghỉ.
“Một mình, có chuyện thì nói.” Chu Vinh hạ kính xe xuống, đưa tay ra ngoài khảy tàn thuốc, mấy bà già bên ngoài đã chuyển chủ đề, không nhìn về phía anh nữa.
“Hôm nay là Tết Dương lịch mà anh Vinh, không đi với chị dâu và Tiểu Bảo sao?”
Chu Vinh nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, bên trong còn khắc tên anh và Triệu Tiểu Nhu, chiếc nhẫn còn lại đáng lẽ phải nằm trên ngón áp út tay phải của Triệu Tiểu Nhu, nhưng hôm đó ở nhà trẻ, anh vừa nhìn đã thấy ngón áp út tay phải cô trống trơn.
“Cô ấy không phải vợ tôi, sau này đừng gọi là chị dâu nữa, hôm nay tôi về nhà mẹ, giúp làm chút việc.”
Điếu thuốc bị gió bắc rét mướt thổi tắt, anh dứt khoát búng điếu thuốc ra ngoài, kéo kính xe lên, nhìn vào gương chiếu hậu, tóc đã dài, vài sợi bạc nổi bật đến chói mắt, “Có chuyện thì nói, không thì tôi tắt máy đây.”
“Ê đừng mà! Tối nay lão Tạ cho tôi leo cây rồi, anh đừng cho tôi leo cây nữa chứ anh Vinh! Chẳng phải đã hẹn nhau tụ họp sao? Sao lại bảo không đi nữa rồi? Llão Tạ thì anh hiểu rồi đấy, sợ bị vợ đánh, còn anh thì sao? Tiểu Nhu chắc không đánh anh đâu đúng không?”
Trần Phong chống cằm trước màn hình, vẫn mặc đồ ngủ, lười biếng như một thiếu gia ăn chơi, mà ngoài công việc ra thì anh ấy đúng là một thiếu gia ăn chơi thật.
“Cậu gọi cô ấy là gì?” Chu Vinh bỗng ngồi thẳng dậy, trong màn hình, đôi mắt hoa đào phong lưu của Trần Phong đang nhìn anh vô tội, “Tiểu Nhu chứ gì, chẳng phải anh không cho gọi chị dâu nữa sao? Nếu anh không vui thì tôi gọi chị Tiểu Nhu cũng được, tôi nói với chị Tiểu Nhu rồi, tối nay bảo chị ấy dẫn Tiểu Bảo đến chơi, tôi đặt phòng riêng ở Đông Phương Cung, anh không ăn thịt cừu đúng không? Nhưng Tiểu Bảo thì hình như khá thích đấy, vừa hay cho thằng bé thử món thịt cừu xé tay của Đông Phương Cung, nếu anh không đến thì thôi cũng được, dù sao tôi cũng sẽ đưa chị Tiểu Nhu và Tiểu Bảo về nhà an toàn…”
“Cậu có WeChat của cô ấy?” Chu Vinh nhìn mình trong gương chiếu hậu, cắt ngang lời Trần Phong.
“Có chứ! Lần trước chụp ảnh cho chị ấy và Tiểu Bảo thì kết bạn, điện thoại chị ấy không đủ dung lượng, dùng điện thoại tôi chụp, rồi gửi qua WeChat, anh không giận chứ anh Vinh?”
Chu Vinh cười, anh nhìn khuôn mặt Trần Phong trên màn hình, giờ bọn trẻ thật khác, giành vợ người ta mà cũng làm công khai đến vậy.
Anh rút điếu thuốc thứ ba ngậm lên miệng châm lửa, nhìn làn khói bốc lên rồi từ từ tan biến, bỏ qua hết lý do và ngụy trang, đi thẳng vào trọng tâm:
“Trần Phong, cậu có biết cô ấy hơn cậu bao nhiêu tuổi không? Con trai cô ấy là của ai cậu biết không?”
“Biết chứ, hơn sáu tuổi, từng kết hôn, còn có một đứa con với anh nữa, nhưng mấy chuyện đó có liên quan gì đến tình cảm đâu? Có phải thi công chức đâu, sao, anh Vinh thi chưa đủ à, hahaha!”
“Ừ, có lý đấy.” Chu Vinh cười gật đầu tỏ vẻ tán đồng, “Vậy cậu thích cô ấy điểm nào?” giọng nhẹ tênh, cắn chặt chữ “thích”.
Trần Phong cũng đang hút thuốc, qua màn hình phủi tàn, chống cằm cười nhìn Chu Vinh một lúc, “Chắc là vì cùng một màu gốc chăng, mà có lẽ không chỉ là thích đâu, tất nhiên rồi, phá hoại gia đình người khác là tội chém đầu đấy, số phòng riêng ở Đông Phương Cung tôi sẽ gửi anh, anh Vinh muốn đến thì đến, chỉ là một bữa cơm thôi mà, vẫn là câu đó, yên tâm đi, tôi sẽ đưa chị Tiểu Nhu và Tiểu Bảo về nhà an toàn.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗