“Chú sói xám? Ê, anh có nghe không, thằng nhóc kia gọi ba nó là chú sói xám đấy! Ly hôn rồi mà ngay cả gọi ba cũng không cho gọi nữa hả?”
Dương Thanh Viễn lén liếc mắt nhìn sang phía đối diện, rồi nhanh chóng cúi đầu ghé sát tai lão Tạ thì thầm: “Không ngờ nha, cô này đúng là nhẫn tâm thật!”
“Xì, lo mà làm việc đi! Toàn lắm chuyện!” Lão Tạ nói thì nói vậy, nhưng rốt cuộc cũng không kìm được tò mò, ngẩng đầu nhìn lướt về phía “chiến trường tu la” đối diện.
Chu Vinh quay lưng về phía họ, không nhìn rõ vẻ mặt, còn Trần Phong, kẻ giao thiệp giỏi giang kia, thì vẫn tươi cười rạng rỡ, tự nhiên phất tay chào Chu Vinh, gọi một tiếng “Anh Vinh”. Đứa trẻ trong lòng người phụ nữ khi thấy ba mình thì mắt sáng bừng lên, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm hết sức lạ lùng của người phụ nữ họ Triệu.
Từ lúc nghe đứa trẻ gọi “chú sói xám”, ánh mắt cô đã lia qua bên này. Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Vinh, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô lập tức đông cứng lại. Cô hoang mang, bối rối nhìn sang Trần Phong bên cạnh, lại nhìn về phía xa nơi có lão Tạ và Dương Thanh Viễn, cuối cùng mới dời ánh nhìn trở lại gương mặt của Chu Vinh.
Cô nhìn anh thật lâu, rồi cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai đứa trẻ. Tiểu Bảo ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ngạc nhiên lên, đôi mắt chớp chớp nhìn mẹ, rồi lại quay đầu nhìn Chu Vinh, do dự nhưng vẫn cất tiếng gọi rõ ràng: “Ba ơi.”
Tiểu Bảo không hiểu vì sao lại gọi chú sói xám là ba. Mẹ từng nói ba ở một nơi rất xa mà? Sao bây giờ chú sói xám lại thành ba rồi? Nhưng nó không muốn mẹ buồn, vì lúc mẹ kêu nó gọi ba, trông mẹ như sắp khóc đến nơi vậy.
Chú sói xám cũng kỳ lạ thật, nó gọi là ba rồi mà chú ấy cứ như không nghe thấy gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mẹ mà không nói một lời, lát sau lại nhìn sang chú Trần, cười cười rồi nói: “Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi giúp một tay.” Nói xong thì quay người đi về phía mấy chú khác.
“Ôi chà, anh Vinh giận rồi đó, tôi phải đi giúp anh ấy thôi, không thì khổ tôi.” Trần Phong nháy mắt cười với Triệu Tiểu Nhu, Tiểu Bảo cảm thấy chú này ngay cả khi không cười cũng giống như đang cười, mà khi thật sự cười lên thì giống như hoa nở rộ.
“Mẹ ơi, mình không đi tìm chú sói… à không, ba chơi sao?” Tiểu Bảo không cảm nhận được cuộc đấu qua lại sắc bén giữa người lớn, nó thật sự muốn chơi với chú sói xám, nó cảm thấy chú sói xám cười lên còn đẹp hơn cả chú hoa kia, quan trọng nhất là nó muốn biết chú sói xám và mấy chú kia đang làm gì.
“Tiểu Bảo muốn đi tìm ba chơi sao?” Triệu Tiểu Nhu cúi đầu xoa đầu con trai, đứa trẻ vừa rồi còn ủ rũ bây giờ đôi mắt lấp lánh cứ hướng về phía Chu Vinh.
“Dạ!” Thằng bé gật mạnh cái đầu nhỏ, còn ngẩng lên hỏi ý kiến mẹ: “Mẹ ơi, mình có thể đi xem một chút không?”
Triệu Tiểu Nhu nghĩ một lát rồi nói: “Tiểu Bảo tự đi tìm ba chơi đi, mẹ ở đây trông đồ.”
Tiểu Bảo do dự một chút, nó không dám rời vòng tay mẹ, nhưng khát vọng khám phá cuối cùng đã thắng nỗi sợ hãi cái lạ. Nó bò dậy, rụt rè bước về phía bên kia, mấy chú ấy ở khá xa, Tiểu Bảo bước một bước lại ngoái đầu một lần, nhìn thấy chiếc váy trắng của mẹ càng lúc càng xa dần.
Lão Tạ từ xa đã thấy một bóng dáng nhỏ bé đang dần tiến về phía họ, hai tay nắm chặt, trên mặt là nụ cười lễ phép và rụt rè, một đứa trẻ rất có giáo dục và đáng yêu. Nhưng khi lén nhìn sang Chu Vinh bên cạnh đang cau có, trái tim vừa mới được sưởi ấm lập tức như rơi vào hầm băng.
Người làm ba kia lại giả vờ như không thấy đứa con đang đến gần, thành thạo dựng giá nướng lên, rồi đi đến cốp xe lấy kẹp inox, kẹp than, xiên thịt, chén đũa dùng một lần cùng đủ thứ lỉnh kỉnh. Tất cả mấy thứ đó không phải do anh mua, mà là đồ tặng kèm khi mua giá nướng, mà cái giá nướng ấy cũng chẳng phải anh mua, hình như là khi mua đồ nội thất được chọn quà tặng giữa xe đạp, một cái bật lửa Zippo, và cái này.
Anh vốn không thích ăn đồ nướng, nhưng từng nghĩ sau này nếu dẫn cô và con đi dã ngoại thì sẽ dùng đến. Không ngờ hôm nay lại thật sự gặp cô và “món phụ kiện nhỏ” ấy ở đây, giá nướng cũng thật sự có dịp dùng. Nhưng giờ anh cảm thấy, lúc ấy chắc mình bị điên mới chọn cái đồ vô tích sự này.
“Ôi chà! Lão Chu, con trai cậu đến rồi kìa! Đáng yêu quá trời!” Lão Tạ nhìn đứa trẻ đang tò mò ngó nghiêng cái giá nướng vừa được dựng xong, thỉnh thoảng lại lén nhìn người ba đang bận rộn chuyển đồ từ cốp xe, nhưng người đàn ông ấy vẫn không hề nhìn con mình lấy một lần, chỉ mải mê loay hoay lo liệu công việc.
Lão Tạ thật sự không chịu nổi nữa, bước lại bế đứa trẻ lên, để nó cưỡi lên cổ mình, từ trên cao nhìn toàn cảnh cái bếp nướng, “Lát nữa xiên thịt đầu tiên là của…”
Anh ấy quay sang nhìn Chu Vinh với ánh mắt dò hỏi, Chu Vinh vẫn không ngẩng đầu, rải đều than xong mới đáp một tiếng: “Tiểu Bảo.”
“Đúng rồi! Tiểu Bảo! Xiên thịt đầu tiên là của Tiểu Bảo nhà chúng ta đó! Sao nào, Tiểu Bảo vui không?” Cái đầu bóng lưỡng của lão Tạ khiến đứa trẻ trên cổ anh ấy cười khúc khích, tiếng cười nhẹ nhàng, rụt rè nói: “Dạ vui, cảm ơn chú!”
“Đứa bé này thật khiến người ta quý mến!” Lão Tạ thật lòng nghĩ vậy. Nhưng người làm ba dường như không muốn nhìn con mình lấy một lần, không chỉ không nhìn con, mà mẹ đứa trẻ cũng ngồi đơn độc ở một khoảng xa, trời đã tối đến mức chỉ còn nhìn thấy vạt trắng của váy áo, vậy mà anh cũng không hề nhìn về phía đó.
Trời tối hẳn, các bãi đất trống xung quanh dựng lên không ít “quầy nướng tự túc”, phần lớn là các gia đình dẫn con nhỏ hoặc ông bà đi chơi, tất nhiên cũng có những nhóm giống như bên Chu Vinh, tập thể đồng nghiệp thân thiết tụ tập uống vài ly, tán gẫu, tiện thể nướng vài xiên thịt nhắm rượu, giải tỏa áp lực công việc thường nhật.
Tiểu Bảo như ý ăn được xiên thịt đầu tiên, do chú sói xám nướng, rồi đưa cho chú Tạ mang đến cho nó. Tiểu Bảo hơi bối rối, không biết giờ nên gọi người ấy là chú sói xám, hay là ba, hay là ba sói xám. Nhưng dù gọi gì đi nữa, thịt do chú ấy nướng cũng rất ngon.
Tiểu Bảo ăn phần thịt nướng riêng, không cay. Chú sói xám còn nướng thêm nhiều xiên cay khác, bày lên dĩa rồi đưa cho chú Tạ và mấy người kia. Chú Trần và chú Dương ngồi bên bàn xếp, nói những điều nó không hiểu, nó chỉ nghe được từ “bệnh nhân”, vì lúc nó mệt, mẹ hay gọi nó là “bệnh nhân nhỏ”.
“Cậu cũng mang chút gì cho vợ cậu đi chứ! Chắc cô ấy đang đói đấy!”
Lão Tạ bế Tiểu Bảo ngồi trên đùi, sợ thằng bé bị xiên đâm phải, nhân lúc thằng bé đang chăm chú ăn, anh ấy không nhịn được quay đầu thấp giọng trách Chu Vinh một câu, rồi lại đưa mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi lặng lẽ nơi bãi cỏ. Trời mát lạnh, cô khoác thêm chiếc áo khoác vàng nhạt ngoài váy, lặng lẽ ngắm đèn xa xa, chỉ thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía lão Tạ để chắc con mình vẫn ổn.
“Cô ấy không đói.”
“Cậu…! Haizz…” Lão Tạ vừa đặt Tiểu Bảo xuống đất vừa hậm hực mắng: “Canh chừng con cậu đi! Lát nữa ngã hay đụng vào đâu đó, xem cậu có thoát được trận đòn không!” Nói xong thì quay người đi về phía Triệu Tiểu Nhu.
Tiểu Bảo đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn Chu Vinh sau giá nướng, rụt rè gọi thử một tiếng: “Ba ơi?” Nó cảm thấy hôm nay chú sói xám chẳng buồn để ý đến mình, cũng chẳng để ý đến mẹ. Khói nhiều quá, lông mày chú ấy nhíu chặt, trông còn dữ hơn cả trước đây, khiến nó thấy thất vọng.
“Tự ngồi cho đàng hoàng, không thì về với mẹ nhóc đi.” Người đàn ông ngẩng mắt lạnh lùng liếc Tiểu Bảo một cái, thấy thằng bé ngoan ngoãn leo lên ghế ngồi im, không dám nói, cũng chẳng dám nhúc nhích.
Lão Tạ hì hục chạy đến trước mặt người phụ nữ, vừa cúi người thở hổn hển vừa cười hì hì mời: “Em dâu đói rồi phải không? Thịt nướng chín rồi, lại ăn mấy xiên đi! Lão Chu đúng là việc gì cũng giỏi ha ha ha, tay nghề nướng thịt cũng không tệ, cô cũng nếm thử xem! Tiểu Bảo ăn mấy xiên rồi đó!”
“Thôi ạ, tôi không đói. Anh Tạ, làm phiền anh để ý giúp Tiểu Bảo một chút, bảo thằng bé ăn ít thôi, nói với nó chơi thêm lát nữa là phải về rồi.”
Triệu Tiểu Nhu hơi lo lắng nhìn về phía Tiểu Bảo, từ xa thấy con trai ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế nhựa, không dám nhúc nhích, còn Chu Vinh thì đứng sau bếp nướng không xa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thằng bé một cái.
Lão Tạ thở dốc ngồi bệt luôn xuống bãi cỏ, vừa cười vừa thở dài: “Lão Chu chưa bao giờ chơi cùng bọn tôi đâu, hôm nay cũng chỉ là nghe nói bọn tôi định nướng đồ, cậu ấy nói ở nhà có một cái bếp nướng, để không thì cũng chỉ là đống sắt vụn, thà đưa cho bọn tôi dùng. Lúc đó còn nói là có việc bận, đưa đồ đến rồi đi ngay, mà cô xem, bây giờ là mấy giờ rồi?”
Vừa nói, anh ấy vừa giơ cổ tay đeo đồng hồ điện tử cho cô xem, “Nướng thịt cừu từ nãy đến giờ rồi, lão Chu ngửi mùi thịt cừu là chóng mặt đấy, cô không qua thì cậu ấy bị ngạt đến nôn cho mà xem!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗