“Tiểu Nhu, làm việc cả tuần rồi, mau về nghỉ ngơi đi, mẹ một mình được rồi.”
Tường, ánh đèn, giường… tất cả đều trắng bệch, cộng thêm vẻ mặt hoặc đau khổ, hoặc tê dại của đám đông, Triệu Tiểu Nhu thường cảm thấy bệnh viện chính là con đường nối giữa nhân gian và địa ngục, một ranh giới vô hình ngăn cách nơi đây, ai chưa vượt qua được sự phán xét sẽ bị tử thần dẫn về phía bên kia của ranh giới.
Mẹ của Triệu Tiểu Nhu, Lý Huệ, vừa mới vượt qua được sự phán xét đó, không phải vì bà ta tích đức hành thiện mà cảm động được trời cao, ngược lại hoàn toàn, bà ta có thể vượt qua được sự phán xét này hoàn toàn nhờ vào việc năm năm trước đã khóc lóc, làm loạn, thậm chí dọa tự tử để ép con gái gả cho một người giàu có, dù cho đứa con riêng nhà giàu đó có là một kẻ bại hoại đến tận xương tủy, bà ta cũng chưa từng do dự.
Giờ nhìn lại thì rõ ràng bà ta đã đặt cược đúng, tàn nhẫn và khôn khéo không thể khiến anh ta trở thành một người chồng tốt, nhưng lại khiến anh ta trở thành một doanh nhân thành công. Thời buổi này ai quan tâm tiền sạch hay tiền bẩn? Tiền của cặn bã xã hội cũng là tiền, có tiền thì còn mạng, sự phán xét của tử thần chính là đơn giản như vậy.
Còn con gái thì sao… Bà ta tận mắt nhìn thấy nó trong năm năm qua càng lúc càng gầy, càng lúc càng xinh đẹp, từ một nhân viên giao dịch nhỏ được cất nhắc lên làm công việc nhàn rỗi trong chi nhánh, ăn mặc tiêu dùng là những thứ mà bà ta, một người mẹ, chưa từng dám mơ tới.
Bà ta đã sắp đặt cho con gái một cuộc đời êm đẹp đến thế, vậy mà con ngốc này lại cứ như thể có ai dí súng vào đầu bắt nó phải hưởng phúc không bằng, có chút ấm ức cũng không chịu nổi, chỉ vì mấy đứa đàn bà không ra gì đã đòi ly hôn! Cái bệnh này của bà ta, có một nửa là bị con nhỏ ngốc này chọc tức mà ra!
Nhưng người già rồi, bệnh rồi thì cũng không còn khí thế nữa, phải nhờ cậy con gái chăm sóc, còn phải nhờ nó đi xin tiền thuốc men, oán khí có lớn đến đâu cũng đành nén lại.
Huống chi, tuy họ Lạc kia không mấy khi quan tâm đến mẹ vợ, nhưng suốt năm năm qua đối xử với vợ vẫn là yêu chiều hết mực, chỉ riêng tốc độ đưa tiền thôi, ai dám nói là không còn chút tình cũ nào?
Nói đến tình cũ… Bà ta nhìn con gái đang ngồi bên giường gọt táo, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, thậm chí không có lấy một biểu cảm.
Nó đã ba mươi tuổi rồi, có chăm sóc tốt thế nào thì người ta vẫn nhìn ra tuổi thật, vài năm nữa, thậm chí chẳng cần đến vài năm, nếu còn muốn tìm được một người đàn ông có thân phận như Lạc Bình Niên, đúng là khó như lên trời.
Tại sao không tận dụng mối tình cũ hiếm hoi này chứ?
Bà ta ngồi dậy, dịch người về phía con gái, những nếp nhăn nơi khóe mắt dồn lại, cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng, “Tiểu Nhu à, lần này mẹ tốn không ít tiền phải không? Đều là Tiểu Lạc cho à?”
“Dạ.”
“Tiểu Lạc chắc là biết mình sai rồi, đang nhận lỗi với con đó!”
Triệu Tiểu Nhu mặt không biểu cảm, “bộp” một tiếng ném vỏ táo vào thùng rác, không thèm nhìn mẹ mình lấy một cái, “Đó là số tiền anh ta hứa sẽ đưa khi ly hôn, con dùng nó để chữa bệnh cho mẹ. Còn nữa, anh ta không phải đang nhận lỗi, là vì con có ảnh và video của anh ta.”
Tin vào việc Lạc Bình Niên có tình cảm đã đủ nực cười rồi, nực cười hơn nữa là chính cô lại từng muốn dùng thứ cảm tình tưởng tượng đó để kiềm chế anh ta, đúng là người đáng thương tất có chỗ đáng trách.
Lý Huệ bị con gái nói cho cứng họng, lập tức sa sầm mặt mày quay đầu giận dữ, miếng táo vừa được đưa tới miệng cũng bị bà ta hất văng ra, rơi xuống đất phát ra một tiếng “bịch” trầm đục, nước táo bắn tung tóe.
“Vậy con đi trước đây, chú Ngô sẽ tới đón mẹ xuất viện.”
Triệu Tiểu Nhu sớm đã nhìn quen cái vẻ mặt hễ không vừa ý liền ăn vạ, khóc lóc lăn lộn của Lý Huệ, cô chịu đủ rồi, đây là lần cuối cùng cô bán đứng bản thân, cũng coi như trả hết ân tình với mẹ, từ nay sông ai nấy chảy, đường ai nấy đi.
Nhưng cô mà không nhắc đến gã họ Ngô kia thì thôi, vừa nhắc tới là Lý Huệ đã giận sôi máu.
Từ khi Triệu Tiểu Nhu gả cho Lạc Bình Niên, Lý Huệ lập tức dứt khoát ly hôn với chồng. Bà ta là con cháu trí thức về lại từ Tây Bắc, tất nhiên là quay về Thượng Hải sống với ba mẹ mình, ngày thường không có việc gì thì đến phòng chơi bài giải khuây, gã họ Ngô kia chính là người bà ta quen ở phòng chơi bài đó.
Gã họ Ngô là người Thượng Hải, hồi trẻ cũng coi như đẹp trai, có tiền, tiếc là nền tảng đó không chống chọi nổi mấy chục năm ăn chơi phóng túng, mới hơn năm mươi tuổi mà răng đã vàng khè bốc mùi, chưa kể tiền khám bệnh còn khiến ông ta bán sạch hai căn nhà ở khu Hoàng Phố, công tử nhỏ biến thành kẻ tay trắng, một bộ bài tốt bị đánh đến tan nát.
Nhưng chút ánh tà dương đó vẫn chiếu rọi được đến Lý Huệ, một người đàn bà trung niên cô đơn trống vắng, không còn nhiều sự lựa chọn.
Cho nên trong tiềm thức, trong những giấc mơ không ai biết đến, bà ta vẫn mang lòng ghen tỵ với con gái mình. Bà ta đã hy sinh cả tuổi xuân và máu thịt để vun đắp cho con bé lòng lang dạ sói này, cuối cùng bản thân trở thành thứ mà ai thấy cũng ghét bỏ, miễn cưỡng sống chung với một lão già rách nát, còn nó thì sao? Được người đàn ông vừa giàu vừa đẹp trai theo đuổi, cưng chiều, lại còn tỏ vẻ thanh cao, kén cá chọn canh?
“Không muốn quan tâm mẹ mày thì nói thẳng ra! Cứ bày cái bộ mặt đó, không biết còn tưởng mày đến cúng mẹ mày đấy! Cút!”
Lý Huệ càng nói càng giận, khuôn mặt tròn đỏ bừng lên, đến cả những vết nám trên mặt cũng như sắp bốc cháy.
Triệu Tiểu Nhu nhìn khuôn mặt xấu xí của mẹ mình, những lời chửi rủa chói tai kia dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn tan biến.
“Không có ý nghĩa gì cả, tất cả đều vô nghĩa.”
Cô xách túi rời khỏi phòng bệnh, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, đến khi bước lên xe buýt giữa trời mưa cũng không dừng lại.
Đầu năm ở Thượng Hải, cái lạnh ẩm ướt thấu xương, xe chạy chậm rãi trong màn mưa, len lỏi giữa đám đông tấp nập, từng gương mặt mệt mỏi tê dại kia chẳng khác gì những “Vô Diện” trong phim hoạt hình của Miyazaki, không thể phân biệt nổi.
Không có ý nghĩa gì cả, tất cả đều vô nghĩa, câu nói đó phổ quát đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Chiếc xe rẽ vào một con đường quen thuộc, một tòa nhà trang nghiêm hiện ra trước mắt Triệu Tiểu Nhu:
“Phòng khám bệnh viện xxx”
Bệnh viện, ngoài hơi người ra thì chỉ có âm khí, giờ đây khu khám bệnh vắng tanh tối om, trông chẳng khác gì cánh cổng dẫn xuống địa ngục khiến người ta rợn tóc gáy. Chính tại nơi này Triệu Tiểu Nhu bị tuyên bố vô sinh, cũng tại nơi này cô gặp lại Chu Vinh, nỗi đau cùng cực và niềm vui tột độ va chạm tại đây, khiến trái tim đã chết lặng của cô bỗng dưng khẽ rung lên một nhịp.
Bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Chắc chắn vẫn đang bận bịu trong kia, hoặc cũng có thể đã về nhà nghỉ ngơi, hoặc nhân cuối tuần lái xe đi đâu đó thư giãn cũng không chừng.
Nhưng dù làm gì đi nữa, chắc chắn anh đều có mục tiêu rõ ràng và không hề dao động. Anh sẽ không bao giờ bận tâm suy nghĩ về những câu hỏi vô nghĩa như “ý nghĩa cuộc đời là gì”, bởi anh có đủ khả năng kiểm soát mọi thứ. Dù là công việc hay cuộc sống, anh đều có thể tính toán cho bản thân từng bước một cách thận trọng và vững chắc. Anh là kẻ mạnh thực sự, còn cô, kẻ đã quen với thất bại, với xui xẻo, chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa.
Ngay cả lúc này cũng vậy, một người phụ nữ ngốc nghếch không mang dù, lại dầm mưa bước xuống xe, không mục đích mà tiến về phía tòa nhà tối om kia. Cô chẳng biết mình muốn tìm gì, chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy người kia một lần nữa.
Vài người qua đường vội vã nhìn người phụ nữ ướt như chuột lột bằng ánh mắt kinh ngạc, mái tóc dài xõa vai ướt sũng dính chặt lên gương mặt như rong rêu, chiếc áo khoác lông chồn đen đắt tiền thấm nước nặng trĩu đè lên cơ thể gầy gò, diện mạo này nói cô là oan hồn vừa bò lên từ sông Hoàng Phố cũng không quá lời, mấy người nghĩ vậy liền né tránh cô như tránh tà, vòng qua đi nhanh.
Cô ngước mắt nhìn về phía tòa nhà khám bệnh, nhưng ánh mắt lại bị hút về phía tòa nhà điều trị nội trú sáng trưng phía sau. Cô nhớ rất rõ cảm giác khi mình nằm viện ở đó: cô đơn, hoàn toàn cô đơn, giống như đêm mưa lạnh thấu xương này, bị ai đó đẩy xuống một cái giếng cạn hoang vu không bóng người, kêu trời trời chẳng thấu, gọi đất đất chẳng hay, cái kiểu cô đơn ấy.
“Con người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình.”
Hình như Chu Vinh từng nói với cô câu đó, nhưng nói khi nào thì cô không nhớ nổi nữa, trên xe? Ở nhà cô? Quá mơ hồ, là do cô cố tình làm mờ mọi ký ức về Chu Vinh, nhưng có vài chi tiết cứ vô tình bật ra, rõ ràng và chân thật như thể anh đang ở ngay bên cạnh cô vậy.
Cô không thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, bởi cô thậm chí không biết động cơ của những hành vi đó là gì. Cô luôn bị đủ thứ lực đẩy đưa mình tiến về phía trước:
Mẹ nói Thượng Hải tốt thì cô thi vào Thượng Hải, người bên cạnh nói tiền là quan trọng nhất thì cô cũng tin như vậy, giám đốc bảo cô ngày bão cũng phải đi đưa quà cho Lạc Bình Niên thì cô liền liều mình đội gió mưa, kết hôn xong Lạc Bình Niên bảo cô nuôi tóc dài, ăn kiêng, mặc nội y gợi cảm, không dùng biện pháp tránh thai…
Tất cả mọi chuyện dường như đều có vẻ hiển nhiên, nhưng trong tất cả những điều đó không có lấy một dấu vết nào cho thấy cô, Triệu Tiểu Nhu, từng tồn tại như một con người độc lập.
Ngoại trừ một người đàn ông, ngoại trừ khoảnh khắc này, một tia sét xé toạc bầu trời, cô nghe thấy tiếng gào thét chấn động linh hồn rõ ràng đến rợn người:
Tôi, Triệu Tiểu Nhu, muốn gặp anh ấy, muốn đến phát điên, từng tấc da thịt của tôi đều khao khát được anh ấy chạm vào, nơi mềm mại ẩm ướt nhất trong tôi khao khát được anh ấy xâm chiếm bằng sự nóng bỏng và cứng rắn của anh ấy. Tôi hèn hạ, nhu nhược, bò rạp trong vũng lầy, tôi biết mình không xứng, nhưng tôi nguyện dấn thân vào địa ngục chỉ để đổi lấy một lần được anh ấy cứu rỗi.
Tôi sẵn lòng chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, dù có phải chết ngay lập tức!
Nhưng kẻ yếu ớt thì đến cả lời thề độc cũng như đá chìm đáy biển, ngoài một chiếc xe cấp cứu lao tới bắn tung nước lên người cô rồi rồ ga phóng qua, thì vị Chúa toàn năng chẳng hề có lấy một hồi đáp…
Cô cảm thấy nhẹ nhõm, là sự nhẹ nhõm khi trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng chết hẳn, mối tình này cũng như bao nỗ lực trước kia của cô, đều kết thúc trong lặng lẽ. Dù đau đớn đến đâu rồi cũng sẽ tê dại theo thời gian, đời người đã đi được nửa chặng, cắn răng sống thêm vài chục năm nữa cũng chỉ thế thôi.
Tái ngộ, thì cũng chỉ là tái ngộ. Dù là mười hai năm hay hai mươi năm, chẳng qua cũng chỉ là một xác suất nhỏ bé trong học thuyết xác suất, mà cô vừa khéo gặp phải mà thôi.
Cuộc tái ngộ tự nó vốn không mang bất kỳ ý nghĩa nào.
Triệu Tiểu Nhu quay người bước ngược trở lại, trạm xe buýt cách đó không xa, bảng quảng cáo sáng đèn, bốn phía tối đen như mực, mưa xối xả tràn qua mu bàn chân cô, trên mặt đất có những thứ gì cô hoàn toàn không nhìn thấy được, miệng cống chưa đậy nắp há ra như cái bẫy rập đen ngòm, không hề bất ngờ mà ngoạm lấy bước chân hụt của Triệu Tiểu Nhu. Khoảnh khắc rơi xuống, cô thậm chí còn nghe thấy một tiếng “rắc” rõ ràng…
“Rắc?”
Bác sĩ trẻ ở phòng cấp cứu nhìn Triệu Tiểu Nhu đầy nghi ngờ, sau đó nhìn phim X-quang rồi dứt khoát lắc đầu, giọng điệu ôn hòa nhưng không thể phản bác:
“Không có đâu, chỉ là vết thương ngoài da, nhìn thì đáng sợ nhưng không ảnh hưởng đến xương, yên tâm đi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng để vết thương dính nước, thuốc kháng viêm nhớ uống đúng giờ.”
Lúc rửa vết thương, thuốc ngấm vào da khiến cô đau buốt tận xương, giờ cơn đau ấy đã qua, cơn đau hiện tại thật sự không giống chấn thương nặng, ít nhất không ảnh hưởng đến công việc.
Rạng sáng một đêm mưa, trước cửa phòng cấp cứu không có mấy người, cô khập khiễng tìm một chỗ ngồi, quần áo ướt lạnh dán chặt lên chiếc ghế sắt khiến cô lạnh đến nhíu mày, may mà hành lang bệnh viện có mở sưởi, cô ném áo khoác và túi xách lên ghế bên cạnh, vắt chân ngửa đầu thở dài một hơi, còn vài tiếng nữa trời sẽ sáng, đến lúc đó rồi đi cũng chưa muộn.
“Bị đánh à?”
Triệu Tiểu Nhu mở mắt nhìn người lên tiếng, đối phương đang nhìn xuống cô, ánh đèn huỳnh quang phía trên tạo thành một vầng sáng trên đầu anh, cô chớp đôi mắt cay xè, một lúc lâu mới nhận ra đây không phải mơ.
“Không, bị ngã.”
Cô ngồi thẳng dậy, né tránh ánh mắt của người đàn ông, lời thề độc cô thốt lên trong màn đêm vẫn còn văng vẳng bên tai, khoảnh khắc đó đã quyết liệt bao nhiêu thì khoảnh khắc này lại lúng túng bấy nhiêu, dù cố kiềm chế, máu vẫn âm thầm dồn lên hai vành tai.
“Mẹ cô nằm viện ở đây à?” Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, thản nhiên nhìn về phía trước.
“Không phải, ở bệnh viện XX.” Triệu Tiểu Nhu cúi đầu nhìn tay mình, không chỉ hai tai, bây giờ cả khuôn mặt cô đều nóng bừng.
“Ha, vậy cú ngã này cũng đủ xa đấy.” Trong giọng nói người đàn ông không giấu được tiếng cười, anh quay sang nhìn cô, đôi tai hồng phơn phớt đeo một chiếc khuyên tai hình bướm màu xanh, lấp lánh dưới ánh đèn, như đang kể ra bí mật trong lòng người phụ nữ.
Anh thu lại nụ cười, dời mắt đi, hai người cứ thế ngồi cạnh nhau trong im lặng, để thời gian trôi qua từng phút từng giây.
“Đi không?”
Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng, mặt không cảm xúc, như thể đang nói chuyện với không khí.
Không giống lần ở khách sạn Tâm Tâm, cũng không giống lần ở nhà cô, lần này họ cùng nhau hướng đến kết quả tất yếu đó – vực sâu, sai lầm – và cũng chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả tương ứng.
Anh có gánh nổi không? Anh tự cười giễu mình trong lòng, thật ra ngay từ lúc bước ra khỏi thang máy và thấy cô, anh đã sai rồi. Anh cần xuống tầng B1, chỉ là định tiện đường ghé qua phòng cấp cứu để nhắn đồng nghiệp một câu, thì thấy cô đang ngồi tựa lưng vào ghế, chân trái bó băng, trán dán gạc, tóc ướt rối cột tạm, váy dài dính nước dính chặt vào người, trông chẳng khác gì một con chó ướt sũng thê thảm.
Anh lẽ ra nên đi vòng qua cô, yên tâm vào thang máy đi lấy xe, bật nhạc lên, rồi lái xe về nhà trong màn đêm yên tĩnh.
Nhưng anh không làm vậy, ngược lại còn bước nhanh về phía cô, như thể người phụ nữ vừa gãy chân này có thể bay đến một nơi thật xa khỏi tầm với của anh vậy.
Dục vọng đúng là thứ có thể hủy hoại một người đàn ông, anh thầm cảm thán trong lòng, hơn nữa thứ ham muốn bản năng này hoàn toàn không bị chi phối bởi trình độ học vấn hay gu thẩm mỹ. Kể từ giấc mơ dơ bẩn đó, kể từ lúc anh nhìn thấy bức tranh trong nhà Lạc Bình Niên, người phụ nữ nhạt nhòa như nước lã, đầu óc rỗng tuếch này cứ luôn mặc chiếc váy ngủ trắng nhàm chán giống hệt tính cách của cô ta mà xuất hiện trong giấc mơ của anh, chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rụt rè mà thôi, là máu trong người anh như bốc cháy.
Nếu hủy diệt là điều tất yếu, vậy thì sao không để nó đến sớm hơn một chút? Một lần, chỉ một lần thôi, rồi mọi thứ sẽ trở về bình lặng, giống như xây lại sau thảm họa vậy, anh có đủ tự tin để xây dựng lại cuộc sống của mình.
Anh cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ, và đáp lại bằng ánh nhìn vừa thản nhiên vừa khiêu khích: “Chẳng phải đây chính là lý do cô đến sao?”
Rồi anh ghé sát tai cô thì thầm: “Tôi không còn là con rể tương lai của viện trưởng Mục nữa, nhưng tôi cũng sẽ không ở bên cô, đêm nay là lần duy nhất, cô nghĩ kỹ rồi chứ?”
Tim Triệu Tiểu Nhu đập thình thịch như sấm, tai ù cả lên, nhưng cô không từ chối.
Người đàn ông đứng dậy, thành thạo kéo cánh tay cô vòng qua cổ mình, tay còn lại không chút do dự ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng dùng sức giúp cô đứng vững.
Họ lặng lẽ bước vào thang máy, lại lặng lẽ đi tới xe.
“Cẩn thận đầu.” Anh đỡ cô ngồi vào ghế phụ, bàn tay che chắn đầu cô, hành động tự nhiên như một người chồng chu đáo.
Suốt dọc đường cả hai không nói một lời, xe bật sưởi ấm khiến tóc và quần áo Triệu Tiểu Nhu dần khô, hương thuốc lá nhàn nhạt hòa quyện cùng một mùi hương đậm đà dễ khiến người ta an tâm, giống hệt như mười hai năm trước. Cô nhớ lại hơi ấm còn sót lại trên viên kẹo trái cây, không nóng cũng chẳng lạnh, nhưng lại khiến người ta lưu luyến vô cùng. Mà lưu luyến là thứ nguy hiểm, không thích hợp với mối quan hệ của họ, vì vậy đêm nay, cô phải dùng cạn tất cả những lưu luyến ấy.
“Đến rồi, đợi tôi một chút.” Suốt đoạn đường đi, Chu Vinh như chẳng nghĩ gì cả, những điều liên quan đến Triệu Tiểu Nhu quá ít, không có gì đáng để nghĩ tới. Anh biết cô thích anh, còn anh thì ham muốn cô, vậy là đủ.
Nhưng anh luôn chủ trương đã làm thì phải làm cho tốt, dù chỉ là một mối quan hệ qua đường một đêm.
Anh dừng xe trong hầm để xe, sau đó chạy vòng sang bên ghế phụ mở cửa xe, cúi xuống để cô vòng tay qua cổ mình, ôm lấy eo cô bế xuống, giống như đang chăm sóc một bệnh nhân mới tỉnh thuốc mê chưa thể tự đi lại, chẳng có gì đặc biệt cả.
“Tóc cô khô rồi.” Hai người đứng sát nhau trong thang máy, giọng nói anh khàn khàn trầm thấp, hơi thở phả lên cổ cô, một câu nói bình thường lại như một lời tán tỉnh trắng trợn.
Nguy hiểm, Triệu Tiểu Nhu thầm nghĩ.
Anh dìu cô mở cánh cửa nặng nề màu xám đậm của căn hộ số 1502, bên trong tối đen như mực, hương vị đặc trưng của đàn ông càng trở nên đậm đặc hơn trong không gian này.
“Căng thẳng sao?” Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của anh vang lên sát bên tai cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được sự rung động từ lồng ngực anh, hơi thở anh trở nên gấp gáp nhưng vẫn kìm nén.
“Triệu Tiểu Nhu, bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”
Anh thấy đôi mắt ướt át của người phụ nữ nhìn về phía mình, thấy cô kiên định lắc đầu.
“Không hối hận?”
“Ừm.”
Anh trở nên thô bạo, gần như đẩy cô vào trong, rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa, để bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy họ, thế giới dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập dữ dội, tiếng thở nặng nề, và dục vọng rực cháy.
Triệu Tiểu Nhu bị anh giữ chặt eo, ép sát vào tường, đôi môi khô nóng của anh thăm dò hôn lên đôi môi ẩm ướt run rẩy của cô, chạm nhẹ một cái, rồi thêm một cái nữa, sau đó đột nhiên biến thành nụ hôn mãnh liệt mất kiểm soát, cô cảm thấy không khí ngày càng loãng, phổi như sắp nổ tung, cô muốn hé miệng để thở nhưng bị anh nhân cơ hội cạy răng, ngậm lấy lưỡi, chiếc lưỡi của anh không kiêng nể gì mà quấn lấy lưỡi cô, thưởng thức vị ngọt ngào trong miệng cô…
Giây tiếp theo, cô bị anh bế ngang lên mang vào phòng ngủ, ném lên chiếc giường mềm mại, trong bóng đêm váy áo bị anh từ từ cởi bỏ, ngón tay linh hoạt của anh “tách” một tiếng tháo nút áo ngực, chút che đậy cuối cùng cũng biến mất, cô hoảng hốt đưa tay che ngực, nhưng lại bị anh giữ chặt tay, ghì lên gối.
Những nụ hôn nóng bỏng di chuyển từ cổ, xương quai xanh, ngực, rồi đến bụng dưới, anh dịu dàng hôn lên vết sẹo dữ tợn của cô, nơi đó đã từ lâu không còn cảm giác, giờ vẫn vậy, nhưng trái tim cô như bị xé rách, đau đến mức cô không kìm được rơi nước mắt.
“Đừng sợ, đừng sợ…”
Anh thì thầm lặp đi lặp lại bên tai cô, đừng sợ cái gì đây?
Vết thương sẽ không còn đau, cũng không còn nỗi đau sinh nở, cuối cùng cô rồi sẽ bị anh ruồng bỏ, mọi thứ đều đã được định sẵn, còn gì phải sợ nữa?
Anh không biết, cô cũng không biết.
Cô cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể anh, chạm vào cánh tay cơ bắp căng cứng của anh, anh như con báo đang chờ thời cơ, cô thấy anh đưa tay về phía ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường, cô biết trong đó có gì, nhưng không biết vì sao tay anh khựng lại rồi rút về.
Trong bóng tối, mắt anh sáng rực, anh cúi đầu im lặng nhìn cô, nhìn cô từ từ mở miệng:
“Chu Vinh, em không phải hoàn toàn không thể…”
Em không phải hoàn toàn không thể mang thai.
Nhưng hai chữ “mang thai” còn chưa kịp nói ra đã bị một nụ hôn mãnh liệt nghiền nát thành âm thanh vỡ vụn, cùng với tiếng khóc nức nở ngày càng mãnh liệt của cô, bị anh nuốt trọn vào bụng.
Chu Vinh ác ý nhớ lại lời nhận xét của đám người trong bữa tiệc, gầy như trơ xương, khô như sa mạc Taklamakan, toàn là lời vớ vẩn, rõ ràng cô ẩm ướt như vậy, đầy đặn như vậy, như một đóa nhài chỉ nở vì anh, tất cả vết sẹo đều không còn quan trọng, dấu vết của người đàn ông kia cũng không còn quan trọng, dường như cô từ đầu đã là của anh.
Anh chợt nhớ đến ngày tiêm thuốc cho cô trên bàn phẫu thuật, thuốc an thần Propofol chảy theo kim tiêm vào máu cô, đó là lần đầu tiên anh tiến vào cơ thể cô, chính anh khiến cô không còn đau đớn, khiến cô quên đi nỗi buồn, giống như lúc này.
Triệu Tiểu Nhu không biết Chu Vinh đang nghĩ gì, cô đã không còn sức để suy nghĩ, cô như một chiếc thuyền con giữa bão tố, bị sóng dữ ném lên cao rồi lại rơi xuống mạnh mẽ, cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi hóa thành một đống mảnh vỡ tơi tả…
Khoảnh khắc cuối cùng anh ôm chặt cô vào lòng, hòa vào xương tủy, anh thấy bầu trời trong xanh, một thảm cỏ xanh biếc, người phụ nữ mặc váy trắng đang chăm chú nhìn một đóa hoa nhài nở rộ, nhưng cô không cúi xuống được, bụng cô đã rất lớn, chỉ có thể ôm bụng cười ngốc nghếch với anh, nài nỉ anh hái giúp đóa hoa cô yêu thích…
Trần nhà trong phòng tắm có một mảng lớn sắp bong tróc, trước đây Chu Vinh chưa từng để ý, cho đến lúc này khi nằm trong bồn tắm, ôm người phụ nữ đang thiếp đi, ngâm mình trong làn nước ấm, anh mới nhận ra ngôi nhà không có bóng dáng phụ nữ bao năm nay đã dần mục nát.
Hơi nước mờ ảo làm má cô đỏ bừng, anh vén mái tóc ướt của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bươm bướm xanh trên dái tai cô, đêm nay quá đỗi hoan lạc, đến mức không thực, bản chất anh là sợ khoái lạc, người như con thuyền ngược dòng nước, không tiến là lùi, tiến lên thì đau đớn, lùi lại mới là khoái lạc, anh biết mình đang lùi, từ khi anh và Mục Nghiên chia tay, anh đã lệch hướng rồi.
Nhưng khi anh ôm cô, nỗi sợ hãi sa chân vào bùn lầy suốt mười mấy năm như tan biến trong đầm lầy ấm áp, anh không còn lo sợ hoảng loạn nữa, lần đầu tiên anh cảm thấy an yên, lần đầu tiên tự hỏi:
Tại sao không ở bên cô ấy?
Rất nhanh anh đã buồn bã nhận ra câu trả lời: là chán ghét.
Sự khinh thường của kẻ mạnh đối với kẻ yếu chỉ là cái cớ trẻ con, lý do thật sự khiến anh chán ghét cô là vì chủ nghĩa nam quyền ăn sâu bén rễ, anh không thể chấp nhận một người phụ nữ đã từng kết hôn, từng mang thai, từng bị lăng nhục đến đầy thương tích, một người có khả năng không thể sinh con cho anh nữa.
Anh không thích trẻ con, nhưng… không thể không có.
“Triệu Tiểu Nhu.”
“Ừ?”
“Cô rất tốt, thật sự rất tốt, nhưng…”
“Em biết, chỉ đêm nay thôi, tuyệt đối không dây dưa.”
Một khoảng lặng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách vang vọng trong phòng tắm, Chu Vinh không thấy được biểu cảm của người phụ nữ trong lòng, anh cũng không dám nhìn, anh đau đớn nhận ra có lẽ chưa bao giờ họ thấu hiểu nhau như lúc này.
Phải rồi, ai có thể hiểu một tên cặn bã hơn cô chứ?
Đêm đó họ không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nằm trên giường, anh ôm lấy thân thể trần truồng của cô từ phía sau, để hai trái tim kề sát nhau, rồi vuốt tóc cô, từng chút từng chút một, cho đến khi chính anh cũng dần thiếp đi theo cô.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗