Chương 42: Vết sẹo.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
51
0
Trước
Chương 42
Sau

“Ba mẹ là sâu lười, ngủ lâu như vậy, con đói rồi…”

Trời đã tối, Tiểu Bảo tự bò lên ghế sofa trong phòng khách bật đèn lên, đôi tai nhỏ vểnh lên lắng nghe những tiếng xào xạc trong phòng ngủ, một lát sau có tiếng mở cửa, nó nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, rất nhẹ, là đôi chân nhỏ của mẹ, nhưng chắc là mẹ đang đi chân trần, nó nghe thấy tiếng vòi sen được mở, tiếng nước chảy ào ào lấn át giọng nói của mẹ, nó nghe thấy ba đang cười, vừa cười vừa nói gì đó với mẹ, rồi lại càng cười vui vẻ hơn.

Nhưng Tiểu Bảo không vui, nó bĩu môi vuốt ve cái bụng mềm của bé mèo, bình thường buổi trưa mẹ chỉ ngủ một lát, mẹ nói là nửa tiếng, nhưng hôm nay mẹ đã ngủ mấy lần “nửa tiếng” rồi, chắc chắn là để dỗ ba ngủ phải không? Trong lòng Tiểu Bảo có chút thất vọng.

“Tiểu Bảo muốn ăn gì? Ba gọi đồ ăn ngoài.” Ba đi ra từ hành lang dài, bước vào phòng khách, chỉ mặc một chiếc quần dài màu xám, người đầy mồ hôi, trán cũng đẫm mồ hôi, chắc là ba vừa ngủ rất ngon, bởi vì Tiểu Bảo ngủ càng ngon thì càng ra mồ hôi, mẹ nói nó là “cái lồng hấp”, giờ xem ra ba cũng vậy.

“Con muốn ăn pizza, uống coca.” Tiểu Bảo nhìn ba, ba trông có vẻ rất vui, chắc chắn sẽ chiều theo ý nó.

“Được.” Quả nhiên, ba vừa vứt ga giường trong tay vào máy giặt vừa gật đầu cười.

“Ba xấu hổ quá! Vẫn còn tè dầm! Con không tè dầm nữa rồi đó nha!” Tiểu Bảo nhìn thấy trên ga giường màu xanh đậm có một vết màu sẫm hơn giống như bản đồ, nó lè lưỡi ra với vẻ ghét bỏ nhìn ba.

“Không phải ba tè, là mẹ con tè đó.” Ba rút chiếc hộp nhỏ trên máy giặt ra, đổ một muỗng bột giặt vào, đẩy hộp trở lại, rồi bấm mấy nút trên máy giặt “tít tít tít”.

“Mẹ không tè dầm đâu.” Khi mẹ ngủ với Tiểu Bảo thì chưa bao giờ tè dầm, mẹ còn nói Tiểu Bảo tè dầm là xấu hổ mà.

“Là do mẹ không cẩn thận, nên mình không được chọc mẹ, nghe chưa?”

“Dạ!” Tiểu Bảo nghiêm túc gật đầu.

Máy giặt phát ra tiếng “roạt roạt”, ba cầm điện thoại trên ghế sofa đưa cho Tiểu Bảo xem muốn ăn gì, mẹ không cho Tiểu Bảo ăn gà rán, nhưng ba nói hôm nay Tiểu Bảo muốn ăn gì cũng được.

Tiểu Bảo rất vui, nó chọn coca và gà rán, còn chọn thêm cả pizza, toàn là những món nó thích nhưng bình thường mẹ không cho ăn.

“Ba cũng đi tắm đây, con ngoan ngoãn chơi nhé, đợi mẹ ra thì đưa cái này cho mẹ, nói là con tặng mẹ, hiểu không?” Chu Vinh từ phòng làm việc lấy ra một thứ đưa vào tay Tiểu Bảo, rồi đi vào phòng tắm cạnh phòng ngủ phụ, thấy con trai ngồi xa xa trên sofa giơ tay chào như quân đội, “Dạ! Nhiệm vụ bờ lăn A của ba! Cam kết hoàn thành nhiệm vụ!”

“Không phải ‘bờ lăn A’, là Plan A!” Chu Vinh đóng cửa phòng tắm, nghĩ bụng cái thằng nhóc này chắc chắn phải cho đi mẫu giáo song ngữ tư nhân rồi!

Tiểu Bảo còn tâm trí đâu mà chơi, đôi tai nhỏ dựng thẳng lên, tiếng nước trong phòng tắm lúc ngừng lúc chảy, một mùi thơm ngọt ngào thoảng ra, cả phòng khách ngập tràn hương hoa ẩm ướt.

Cuối cùng, Tiểu Bảo nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, tiếng dép lê rất nhẹ, “sột soạt sột soạt”, bước đi chậm rì rì, có phần lề mề. Bình thường mẹ đi rất nhanh, giống như thỏ con nhảy vậy, hôm nay sao lại như vậy?

Nhưng Tiểu Bảo không để ý mấy chuyện đó, nó thấy khuôn mặt mẹ thò ra trước, má đỏ hồng, chắc là do nước nóng quá, tóc vẫn còn ướt đẫm. Khi mẹ phát hiện trong phòng khách chỉ có một mình nó, dường như thở phào nhẹ nhõm.

“Ba con đâu rồi?” Mẹ vừa hỏi vừa đi tới ngồi xuống bên ghế sofa, mặc áo choàng tắm lông xù màu đen, chân trắng nõn, nhưng trên đó có những vết tròn đỏ, cổ cũng có, Tiểu Bảo nghĩ chắc máu của mẹ ngọt thật, vì muỗi lại cắn mẹ rồi.

“Ba đi tắm rồi, mẹ ơi, đây là quà con tặng mẹ nè!”

Tiểu Bảo trèo lên ngồi vào lòng mẹ, nắm lấy tay mẹ, ba đã diễn tập cho nó mấy lần rồi, phải đeo vào tay phải của mẹ, chính là ngón cạnh ngón út. Nó lại diễn tập thêm lần nữa trong lòng, rồi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn ấm áp mà nó nắm chặt bấy lâu vào ngón áp út của mẹ.

Triệu Tiểu Nhu thấy con trai từ lòng bàn tay múp míp lấy ra một chiếc nhẫn kim cương hình bướm, chắc là đã giấu trong tay rất lâu rồi, vừa ấm vừa đẫm mồ hôi. Thằng bé như một quý ông nhỏ, cẩn thận và chu đáo đeo nhẫn vào ngón tay mẹ, ngước khuôn mặt đỏ ửng lên cười ngây ngô: “Mẹ có thích không ạ?”

“Thích chứ.” Triệu Tiểu Nhu cười khổ bất lực, trong lòng nghĩ Chu Vinh đúng là có cách, khiến cô không thể từ chối.

Đêm buông xuống, tia sáng cuối cùng cũng bị bóng tối nuốt chửng, trong một căn nhà bình thường thuộc một khu dân cư ở một thị trấn nhỏ phía Tây Bắc, một gia đình ba người bình dị đang thưởng thức bữa tối thịnh soạn.

Ba của gia đình này là bác sĩ, không cho con ăn đồ ăn vặt; mẹ là phụ huynh kiểu truyền thống Trung Quốc, cũng không cho con ăn đồ ăn vặt. Nhưng giờ đây đứa con một của họ đang ngồi bên bàn ăn, vừa nhai gà rán vừa uống coca, cảm thấy ba năm đầu đời của mình đúng là sống uổng phí.

Triệu Tiểu Nhu ngồi cạnh con trai, nhíu mày lo lắng, không ngừng xoa lưng cho con, dặn dò con ăn chậm một chút, hoàn toàn không quan tâm đến người chồng ngồi đối diện. Không đúng, không phải là chồng, bạn trai? Sao lại thấy càng kinh hơn… thôi kệ, là gì thì cũng mặc, bây giờ cô chẳng muốn nhìn anh, nhất là khi cảm thấy anh đang chống cằm trắng trợn nhìn mình.

Tiểu Bảo thấy thắc mắc, buổi trưa mẹ còn ngủ cùng ba, vậy mà sau khi thức dậy lại không thèm nói chuyện với ba nữa. Mẹ bận cho mèo ăn, rồi dọn dẹp đồ đạc mang theo vào tủ, còn ba thì chắp tay sau lưng đi theo mẹ, mỗi khi mẹ bực bội hỏi: “Anh đi theo em làm gì?”, ba cũng bực bội đáp lại: “Ai theo em? Ảo tưởng!”

Chỉ khi Tiểu Bảo không nhìn thấy (ý ba là nghĩ nó không thấy), ba mới kéo dây áo choàng của mẹ, ôm lấy mẹ, muốn hôn má mẹ, nhưng đều bị đẩy ra, mặt đỏ bừng lên bảo ba “tránh ra!”

Haha, chắc là dỗ ba ngủ mệt quá, mẹ thấy phiền rồi, Tiểu Bảo đắc ý nghĩ, vẫn là mình biết cách làm mẹ vui hơn.

Sau bữa tối, Tiểu Bảo ngồi giữa ba mẹ xem tivi, đội Gà Con đáng yêu quá, xem xong tập này lại muốn xem tập tiếp theo, nhưng nó quá mệt, mới xem được ba tập đã ngủ thiếp đi.

“Con còn chưa tắm rửa đánh răng nữa.” Triệu Tiểu Nhu ôm cơ thể mềm oặt đang ngủ say của con trai, nghĩ hôm nay mình đúng là nuông chiều con quá.

“Chưa tắm thì chưa tắm, chỉ một ngày không sao đâu.” Chu Vinh bế con trai, đưa vào phòng ngủ nhỏ, Triệu Tiểu Nhu đi theo phía sau bật đèn cho anh, dưới ánh đèn cam ấm áp, cô thấy cạnh cửa sổ là một chiếc giường nhỏ, phủ bộ chăn ga hình công chúa Disney rực rỡ sắc màu, trên gối còn đặt thú nhồi bông Sullivan và Mike từ Monsters University.

“Tiểu Bảo là con trai mà, sao ga trải giường toàn là công chúa tóc mây với Nữ hoàng băng giá vậy?” Triệu Tiểu Nhu thấy căn phòng nhỏ này được bài trí rất dễ thương, nhưng nhìn qua là biết phong cách con gái. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, “Hừ, cũng không biết là chuẩn bị cho con của người phụ nữ nào.” Cô khoanh tay dựa vào tường, nhún vai ra vẻ không quan tâm, “Mà thôi, đây là chuyện riêng của anh mà.”

Chu Vinh mặt không biến sắc đặt con lên giường, giúp con cởi giày vớ, áo khoác ngoài, đắp mền xong mới quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Triệu Tiểu Nhu từ trên xuống dưới, chậm rãi mở miệng: “Tuy anh không đến mức thanh cao trong sạch gì, nhưng từ trước đến nay đã nói là làm, không giống như có người, miệng thì nói yêu anh.”

Anh vừa nói, ánh mắt vừa khóa chặt vào cổ tay của Triệu Tiểu Nhu, “Chuỗi hạt nát đó đeo đến giờ, họ Lạc người ta đã đầu thai về quê ở Macao rồi, mà còn ở đây lằng nhằng với chuyện tình người – ma chưa dứt.”

Triệu Tiểu Nhu bị nói trúng tim đen, không phục ôm lấy cổ tay đeo chuỗi hạt lạnh buốt, “Đây là đồ của người lớn, không thể vứt đi.”

Chu Vinh trừng mắt nhìn cô, bắt chước dáng vẻ của cô nhún vai, “Không sao, đây là chuyện riêng của em.”

Hai người, một đứng một ngồi, giằng co một lúc, vẫn là Chu Vinh mềm lòng trước, “Những thứ này anh mua quá sớm, lúc mua nhà thì mua luôn, khi đó còn chưa tìm được em, cũng không biết là con trai hay con gái… Lúc đó còn tưởng em mang thai không phải con anh, nên chỉ mong là con gái, giống em một chút. Nhưng sau này nghĩ lại, ai cũng nói con gái giống ba, ha, anh cũng không biết… có lẽ tại anh thích con gái thôi.”

“Mơ đẹp thật đấy.” Triệu Tiểu Nhu nhân lúc anh quay lưng lại liếc mắt, “Ai mà không thích con gái? Thơm thơm ngọt ngọt, ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng Tiểu Bảo cũng rất hiểu chuyện, rất dễ nuôi.”

Cô cúi đầu, hai bàn tay nắm lại rồi thả ra, đường chỉ tay sâu hẳn, sự lão hóa của con người thể hiện ở mọi dấu vết nhỏ nhất, giống như lòng người vậy, “Nhưng quan trọng nhất là thằng bé là con của anh, Chu Vinh.”

Cô cúi đầu, không thấy được nét mặt của anh, cũng không chờ được lời châm chọc cay độc quen thuộc, liền lén nhìn anh, anh vẫn quay lưng về phía cô, nhìn gương mặt con trai đang ngủ, không tiếp lời cô.

Cô hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại thì có gì mà thất vọng, cái đồ khốn này chẳng phải trước giờ vẫn vậy sao? Một cơn buồn ngủ ập tới, cô ngáp một cái, lê dép đi về phía phòng tắm, “Em đi rửa mặt đánh răng rồi ngủ đây! Anh trải ga giường xong chưa đó?”

“Xong rồi, thưa tiểu thư!” Chu Vinh vừa nói vừa nhìn con trai lần cuối đang ngủ say, rồi rời khỏi phòng, tắt đèn, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Triệu Tiểu Nhu bước vào phòng tắm, thấy ba cái ly thủy tinh, một cái có bàn chải đánh răng màu xanh đậm, hai cái còn lại mỗi cái để một bàn chải mới chưa bóc gói – một cái lớn, một cái nhỏ.

Cô nhìn chăm chăm một lúc, cảm thấy cảnh tượng này thật xa lạ. Lần cuối cùng cô thấy là hồi còn đi học, chắc là trung học. Sau đó, rất lâu chỉ còn hai cái ly, hai cái bàn chải. Đến khi đi làm rồi, chỉ còn một cái ly, một cái bàn chải. Còn mấy năm bên Lạc Bình Niên, lúc đầu anh ta chỉ ở đến nửa đêm rồi đi, sau ở lại lâu hơn, nhưng phần lớn thời gian cũng không dùng chung phòng tắm với cô… Cuộc đời này thật kỳ lạ, những điều bình thường nhất ở gia đình bình thường lại khiến cô lưu luyến đến vậy.

“Triệu Tiểu Nhu? Em khắc hoa hay gì vậy? Còn chưa xong nữa?”

Cô đứng thẫn thờ trước gương, Chu Vinh ở ngoài gõ cửa mấy cái không nặng không nhẹ, nãy giờ không nghe tiếng nước, chẳng có động tĩnh gì cả, anh bắt đầu lo.

“Sắp xong rồi! Xong ngay đây!” Triệu Tiểu Nhu có chút chột dạ, mở vòi nước, luống cuống bóc gói bàn chải đánh răng.

“Nhanh lên! Anh còn chưa rửa mặt đánh răng đâu!” Người đàn ông ngoài cửa yên tâm rồi, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng khó chịu.

Triệu Tiểu Nhu miệng đầy bọt bạc hà, mơ hồ phản pháo, “Chẳng phải còn một phòng tắm nữa sao? Cứ phải chen chúc với em hả?”

“Anh thích đánh răng ở đây, không được chắc?”

“…Được được được, phiền chết đi được!”

Triệu Tiểu Nhu rửa mặt xong vội vàng mở cửa, trừng mắt nhìn Chu Vinh đang càm ràm đứng ngoài cửa, rồi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng ngủ.

Cô đứng trong bóng tối một lúc, trong không khí phảng phất mùi thơm của bột giặt, chỉ có một tia mùi ám muội nhàn nhạt đến mức có thể bỏ qua và cảm giác nóng rát xé toạc giữa hai chân nhắc nhở cô rằng mọi chuyện xảy ra vào buổi chiều không phải là giấc mộng xuân đẹp đẽ nào.

“Sao không bật đèn?” Chu Vinh rửa mặt xong, lững thững bước vào rồi “tách” một tiếng bật đèn lên, “Sao vậy? Sàn nhà ấm quá hả? Mặt đỏ vậy?”

“Da em nhạy cảm, dễ đỏ mặt.” Cô đáp qua loa một câu rồi kéo mền định nằm xuống thì bị Chu Vinh kéo dậy: “Ngủ phía trong.”

Phía trong giường sát tường, chẳng còn đường trốn chạy.

“Sao? Sợ anh ăn thịt em chắc? Cũng không biết là ai hồi chiều cứ kẹp chặt anh không chịu buông, làm lưng anh như muốn gãy.” Chu Vinh khinh khỉnh vén mền ngồi lên giường, dựng gối tựa vào, tiện tay lấy quyển sách còn đọc dở ở tủ đầu giường ra tiếp tục đọc.

Mặt Triệu Tiểu Nhu đỏ đến mức sắp nổ tung, tức giận nằm vật xuống giường kéo mền trùm kín đầu, “Dù sao thì ngày mai cũng về, em đưa con trai em về luôn!” Nói xong cô quay mặt vào tường tự kiểm điểm, kiểm điểm gì chứ? Kiểm điểm vì đã mềm lòng! Lợi cho tên đàn ông khốn nạn này!

Phía sau mãi chẳng có tiếng lật sách, chăm chú đến vậy hả? Sao chưa từng thấy anh nhìn cô kỹ như vậy? Anh luôn tỏ ra ung dung đối phó với cô, thật tức chết mà! Triệu Tiểu Nhu trong lòng vừa mắng Chu Vinh vừa mắng chính mình không có tiền đồ, chỉ tiếc là buổi chiều đã tốn quá nhiều sức lực, mắng chưa được bao nhiêu câu thì đầu óc đã lơ mơ muốn ngủ.

“Triệu Tiểu Nhu?” Không biết bao lâu sau, cô nghe thấy tên khốn đó gọi mình, gọi mấy lần liền, cuối cùng cô chỉ còn biết khó chịu hừ mũi một tiếng xem như đáp lại.

“Cho anh xem vết sẹo của em.”

Vết sẹo, Triệu Tiểu Nhu mở mắt.

“Tại sao muốn xem?” Cô lặng lẽ nhìn cái bóng đen trên tường, anh đang ở sau lưng nhìn cô, giọng khàn khàn, khô khốc: “Tại sao không muốn cho anh xem?”

Triệu Tiểu Nhu cười khẩy nhìn vào tường, “Chu Vinh, anh đúng là biết đổ lỗi ngược lại cho người khác, là em không muốn cho anh xem, hay là anh thấy rồi thì thấy ghê tởm?”

Ghê tởm, đúng vậy, đó chính là suy nghĩ của anh trước đây. Mỗi lần vô tình nhìn thấy những vết sẹo đỏ như máu trên người cô, anh đều cảm thấy buồn nôn, trong đầu hiện lên cảnh cô trần truồng quỳ rạp dưới đất, cổ bị xích sắt trói chặt, bị người đàn ông kia đè dưới thân mà dày vò như một con chó.

Người đàn ông đó có chết một ngàn lần, một vạn lần cũng không đủ, bởi vì anh ta đã hủy hoại Triệu Tiểu Nhu, cũng hủy hoại luôn Chu Vinh. Anh ta khiến Chu Vinh nhận ra trong xương tủy mình dơ bẩn, tồi tệ, ích kỷ và lạnh lùng đến mức nào. Thiên sứ áo trắng, người cứu rỗi – tất cả chỉ là lớp vỏ giả tạo, anh và gã đàn ông kia chẳng khác gì nhau, cực kỳ tự phụ cũng cực kỳ tự ti, ngay cả dũng khí để yêu một người một cách đường hoàng cũng không có. Bọn họ không xứng với Triệu Tiểu Nhu, cô bị dày vò tàn nhẫn đến vậy nhưng vẫn chọn cách sống tử tế và bao dung, cô không hận bất kỳ ai, cô yêu sự sống này, yếu ớt nhưng kiên cường không gì phá vỡ được.

Mục Nghiên đã nói đúng, Chu Vinh ngay cả tư cách xách giày cho Triệu Tiểu Nhu cũng không có.

Cứu rỗi – rốt cuộc ai mới là người cứu ai?

Lúc này Chu Vinh chỉ muốn nằm trong vòng tay Triệu Tiểu Nhu, vuốt ve những vết sẹo của cô. Chúng không phải là nỗi nhục, mà là huân chương, là biểu tượng bất khuất của cô. Cô là người phụ nữ trong những người phụ nữ, anh chỉ muốn phủ phục dưới váy cô, cúi đầu xưng thần.

“Anh làm gì vậy?” Nhưng lúc này Triệu Tiểu Nhu chỉ thấy Chu Vinh như một con quỷ đói vì dục vọng, vứt quyển sách đi, đè cô xuống giường, chỉ vài động tác đã cởi phăng áo cô, dưới ánh đèn dịu dàng, anh hôn lên từng vết sẹo, vừa nhẹ nhàng vừa nóng bỏng, như bị ngọn lửa thiêu đốt.

Thân dưới của anh dán sát vào bụng dưới của cô, cô lại một lần nữa cảm nhận được sự thay đổi của anh, mặt đỏ bừng đẩy anh ra định đi tắt đèn, lại bị anh kéo mạnh trở lại đè chặt xuống.

“Triệu Tiểu Nhu.” Hơi thở anh nóng rực, dồn dập phả lên cổ cô, “Ngày mai em không được đi.”

“Dựa vào đâu?” Triệu Tiểu Nhu giãy giụa, hai chân đạp mạnh định đẩy anh ra, nhưng trong lúc vùng vẫy lại bị anh xé toạc mảnh vải cuối cùng, tiếng giận dữ bị phá vỡ, tan chảy thành những âm thanh mềm mại rên rỉ.

“Dựa vào cái này.” Chu Vinh nắm chặt tay phải đẫm mồ hôi của cô, đan chặt mười ngón tay, vuốt ve chiếc nhẫn hình bướm trên ngón áp út của cô, “Anh muốn cưới em làm vợ, Triệu Tiểu Nhu, em có đồng ý lấy anh không?”

Trước
Chương 42
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,481
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...