“Trẻ con tuổi này sốt là chuyện bình thường! Đừng lo! Lấy thuốc, truyền dịch xong quan sát một lát là có thể về được rồi!” Đứa trẻ trong lòng người phụ nữ khóc oa oa không ngừng, vị bác sĩ trẻ buộc phải nâng cao giọng hét lên lời dặn dò, điều này khiến người phụ nữ cảm thấy rất ngại ngùng, liên tục gật đầu cảm ơn.
Trung tâm truyền dịch của phòng khám chật kín những đứa trẻ ốm đau và các bậc phụ huynh sốt ruột, người phụ nữ ôm đứa trẻ trong lòng, mệt mỏi tựa người vào ghế, cô thực sự thấy may mắn vì chiếc ghế này làm bằng sắt, mát lạnh, vừa vặn làm dịu phần lưng ướt đẫm mồ hôi nóng của cô.
Cô nhìn lên chai thuốc truyền trên cao nhỏ từng giọt kháng sinh chậm rãi, tiếng khóc lóc inh ỏi của lũ trẻ vang vào tai cô chỉ còn là những âm thanh vo ve mơ hồ, cô thực sự quá mệt rồi, đến mức mắt không thể mở nổi.
“Mẹ ơi, con khó chịu.” Đứa trẻ trong lòng cô nức nở, cái đầu nhỏ nóng như hòn than dính sát vào ngực cô, cơ thể mềm mại vừa khô vừa nóng, giọng nói đã khàn đi.
“Con ngoan, cố chịu một chút, sắp khỏi rồi.” Cô nhẹ nhàng an ủi con, bàn tay vuốt ve lưng con, nhưng trong lòng thì lại rối bời.
Tuần này là lần thứ hai họ tới đây, con cô bắt đầu sốt và tiêu chảy từ đêm Chủ nhật, đến bệnh viện lấy thuốc về uống, đỡ được một ngày rồi lại tái phát, nên hôm nay bác sĩ quyết định cho truyền dịch, cô cũng không rõ hiệu quả thế nào, bao lâu mới khỏi, bản thân cô đã ba ngày chưa được ngủ yên, chỉ sợ con chưa kịp khỏe thì chính mình đã gục trước rồi.
Tuyệt vọng, một bà mẹ đơn thân ít nhiều gì cũng từng trải qua cảm giác tuyệt vọng, bé con của cô luôn ngoan ngoãn, chỉ có điều thể trạng yếu hay đau bệnh, mỗi lần con bệnh là một lần cô như rơi vào địa ngục, cô chỉ cầu mong con có thể bình an lớn lên, nhưng xem ra con đường ấy sẽ dài và đầy chông gai.
Truyền xong, hai mẹ con ngồi ở hành lang bệnh viện, bên cạnh là một cặp vợ chồng trẻ cũng đưa con đi truyền dịch, chắc là đang trong thời gian theo dõi, trẻ con mà, ốm đau thì làm sao dễ chịu được, cứ rên rỉ khóc mãi, ban đầu đôi vợ chồng ấy còn phối hợp chăm sóc con, một người cho uống thuốc, một người rót nước ấm cho con, nhưng chẳng biết ai nói câu gì khiến người kia không vui, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
“Cứ mải mê xem phim đi! Xem cho kỹ vào! Tôi thực sự không hiểu nổi, nam chính có tệ đến mấy thì liên quan gì đến cô? Vừa khóc vừa lau nước mũi, con gái ruột ốm thập tử nhất sinh mà cũng không biết!”
Người đàn ông chống nạnh, tức giận quát tháo, người phụ nữ ôm đứa con, ban đầu còn cố nhẫn nhịn nghe, nhưng giọng người đàn ông càng lúc càng lớn, khiến người xung quanh ngoái nhìn, cô ta cũng không chịu đựng nổi nữa, mặt đỏ bừng, ngẩng đầu lên cãi lại chồng: “Vậy cũng còn hơn cái xác sống như anh! Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, ai biết được đang đi hú hí với con hồ ly nào!”
“Cô nói cái gì? Cô dám nói lại lần nữa trước mặt con xem? Cô với đám bạn học cũ còn rù rì gì đó tôi chẳng buồn nói đâu nhé! Giờ lại còn đổ lỗi ngược cho tôi hả?”
Một trận chiến gia đình cứ thế bùng nổ, Triệu Tiểu Nhu ngồi bên cạnh nghe mà sợ đến run rẩy trong lòng, cuộc sống hôn nhân như thế này cô chưa từng trải qua lấy một ngày, Lạc Bình Niên tuyệt đối sẽ không mất bình tĩnh như vậy, anh ta chỉ cười cười khiến cô cảm thấy sợ hãi, mà cô cũng tuyệt đối không dám nói chuyện kiểu đó với Lạc Bình Niên.
Còn về người kia… cái dáng vẻ được đằng chân lân đằng đầu đó thực sự có vài phần giống với người ba trẻ trước mắt này, nhưng cô thật sự không thể tưởng tượng nổi mình và anh sẽ cãi nhau vì chuyện của con, với tính cách của cô, chắc cũng sẽ không cãi đâu, nhiều nhất chỉ ngồi nghe mà thôi.
Nghĩ đến việc anh sắp bốn mươi rồi, thời kỳ tiền trung niên của đàn ông chắc chắn là khó chịu gấp đôi…
Còn người đàn ông trẻ trước mặt, thấy vợ mình ấm ức đến phát khóc, khí thế áp đảo lập tức giảm đi một nửa, đứng đó lúng túng hồi lâu, ngượng nghịu vừa định vươn tay chạm vào vai vợ thì đã bị vợ mình đập phắt ra, “Thôi đủ rồi! Đi thôi! Giữa chốn đông người thế này anh không thấy mất mặt sao?”
Mặt người đàn ông tái lại vì xấu hổ, đỏ rực lên, còn người vợ lúc này cũng phát hiện người xem càng lúc càng đông, nghĩ đến chuyện mấy chuyện vặt vãnh trong nhà bị người ngoài nghe thấy hết cả, cô ta cũng đỏ mặt, bật dậy một cái ôm con tức giận băng qua hành lang đi về phía thang máy, người chồng trẻ chẳng còn tí khí thế nào, lẽo đẽo đi theo phía sau, hai tay cẩn thận đỡ lấy tay vợ đang ôm đứa nhỏ.
Triệu Tiểu Nhu bật cười, cũng có chút ghen tị, cãi nhau cũng được, thế nào cũng được, ít ra còn có người cùng lo cho con cái, cùng nhau vì gia đình mà bận rộn, chông chênh thế nào cũng dìu nhau đi hết đoạn đường còn lại, như vậy cũng là điều tốt đẹp rồi.
“Mẹ ơi, con buồn tè.” Con cô đúng là chẳng quan tâm chuyện người khác, vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ chơi chuỗi tràng hạt, chơi chán rồi thì bắt đầu đòi đi vệ sinh.
“Bé của mẹ có gấp lắm không?” Cô nhét mớ thuốc vừa lấy từ nhà thuốc vào túi, khoác áo khoác của con lên tay, vội vàng bế con chạy về phía nhà vệ sinh, nhưng vừa đến cửa nhà vệ sinh đã bị cô lao công dùng cây lau nhà chặn lại, “Rò nước rồi, lên tầng hai đi.” Cô lao công là một phụ nữ trung niên, mặc đồng phục màu xanh, mặt không cảm xúc chỉ tay lên tầng hai, “Lên cầu thang bên này, gần hơn một chút.”
“Mẹ ơi, buồn tè.” Giọng thằng bé nhỏ nhẹ, ngẩng mặt chỉ tay vào bụng mình, ý là sắp tè ra quần rồi.
Tiểu Bảo hai tuổi rưỡi, việc cai bỉm coi như thuận lợi, nhưng thằng bé không nhịn tiểu được, đã nói muốn tè là thật sự sắp tè ra rồi.
“Ngoan nào, cố nhịn một chút, mẹ đưa con đi tè nhé.”
Triệu Tiểu Nhu mồ hôi đầm đìa, ôm con chạy lên tầng hai, cô và Tiểu Bảo là khách quen của bệnh viện này rồi, nhưng tầng hai là nơi đặt phòng mổ và khu chăm sóc đặc biệt, cô chưa từng lên, cũng không dám lên.
Nơi này đúng như cô tưởng tượng, u ám và chết chóc, hoàn toàn không có chút dấu vết nào của tiếng cười trẻ thơ, những đứa trẻ đến đây, làm gì còn có thể cười nổi nữa? Cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng khóc.
Một bé gái khoảng bảy tám tuổi mặc đồ bệnh nhân bước qua trước mặt Triệu Tiểu Nhu dưới sự dìu dắt của y tá, ánh mắt đờ đẫn, hốc mắt lõm sâu, gầy trơ xương như một tờ giấy, mặt cũng trắng bệch như giấy, đầu bị cạo trọc, da đầu chi chít vết kim và băng gạc, khom lưng bước từng bước chậm chạp.
Triệu Tiểu Nhu che mắt Tiểu Bảo, quay đầu đi chỗ khác, cầu mong không bao giờ phải đến nơi này, cả đời này cũng không phải đến.
Dưới ánh đèn hành lang trắng lạnh lẽo, cô nhìn thấy nhà vệ sinh nữ ở ngay bên tay trái không xa, bước vào trong thấy trống không, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi.
Cô đưa Tiểu Bảo vào một buồng vệ sinh, khóa cửa lại giúp con đi vệ sinh, sau một hồi lộn xộn, cộng thêm thời tiết oi bức, buồng vệ sinh lại kín mít không thông gió, toàn thân cô đều ướt đẫm mồ hôi.
Ra ngoài, cô cẩn thận rửa tay cho con, lúc này mới yên tâm bế con ngồi nghỉ ở hành lang.
“Nóng quá mẹ ơi.” Tiểu Bảo vẫn mặc áo khoác, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì nóng, Triệu Tiểu Nhu nghĩ đúng là mặc nhiều thật, cũng nên cởi bớt một cái, thế là vừa cởi cúc áo giúp con vừa nói: “Chỉ được cởi áo khoác thôi, không được cởi áo trong đâu nhé, Tiểu Bảo còn đang bệnh, không được mặc mỏng quá đâu.”
Hai mẹ con ngồi chéo chéo đối diện với một căn phòng, cửa đang mở, cả tầng chỉ có căn phòng đó còn chút âm thanh, cho nên giọng nói bên trong nghe đặc biệt rõ ràng, “Chú ơi, tiêm có đau không ạ?”
“Chỉ đau một chút xíu thôi, Na Na ngủ một giấc dậy là khỏi bệnh rồi!”
“Vậy con có được ôm chó bông ngủ không?”
“Không được đâu, nên Na Na phải mau khỏi, về nhà mới được gặp chó bông!”
“Chú ơi, con sờ mặt chú được không?”
“Được chứ!”
“Chú còn đau không?”
“Không đau nữa, chú đã lâu không đau nữa rồi! Nên Na Na cũng phải dũng cảm lên nhé!”
Triệu Tiểu Nhu vừa giúp con cởi áo khoác vừa thấy buồn cười, giọng nói con người đúng là kỳ lạ thật, cùng một giọng nói mà cảm giác mang lại lại hoàn toàn trái ngược, cô luôn cảm thấy người đó hung dữ, một phần cũng vì giọng nói lạnh lùng, cứng rắn, nhưng giờ nghe vẫn là giọng ấy nhưng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Chắc là đến kiếp sau anh cũng sẽ không nói chuyện kiểu này đâu nhỉ? Chỉ tưởng tượng ra cảnh anh với khuôn mặt cau có mà dùng từ ngữ dễ thương nói chuyện thôi đã khiến cô nổi da gà rồi, cô thầm tính trước khi đi phải đến trước cửa căn phòng đó nhìn một cái, cô muốn xem xem gương mặt của người này thế nào mà có giọng nói giống người kia đến vậy.
Cô vừa nghĩ vừa giúp Tiểu Bảo cởi áo khoác, gấp lại cẩn thận cho vào balô, đúng lúc này thì phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp và tiếng gõ cửa mạnh mẽ, “Bác sĩ Chu, bệnh nhân giường 58 đang đợi anh.”
Bác sĩ Chu, giường 58.
Tim Triệu Tiểu Nhu khựng lại, quay phắt đầu lại, chỉ thấy một nhóm người ào ào chạy về phía cuối hành lang, cô chạy đến trước cửa căn phòng lúc nãy, phát hiện đó không phải là văn phòng mà giống khu vui chơi cho trẻ em hơn, trên tường vẽ động vật nhỏ và hoa cỏ, có cả các trò chơi như lâu đài xếp hình, bên trong không một bóng người, chỉ còn lại chiếc ghế xoay da màu đen dưới tác động của quán tính còn quay nửa vòng, rồi từ từ dừng lại.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗