“Khi nào ba mới đến hả mẹ?” Tiểu Bảo ôm chặt chiếc ba lô nhỏ, dựa vào cửa sổ lần thứ một trăm hỏi mẹ câu này.
Dù nó có căng mắt nhìn mãi, vẫn chỉ thấy khu vườn nhỏ trống trơn phủ tuyết, nó lo lắng ngó lên bầu trời u ám, sợ ba trên đường gặp tuyết lớn thì sao.
“Lát nữa là ba đến rồi! Mẹ đã dặn con: bất cứ việc gì cũng không được sốt ruột, nhớ không?”
Triệu Tiểu Nhu xếp những cuốn Grimm yêu thích của con cùng vở tập viết cho trẻ mẫu giáo vào trên cùng của chiếc túi lớn, còn có cả quần áo ngủ, vài bộ len và quần nỉ, dép nhỏ, quần chip, vớ, bàn chải đánh răng… vân vân.
Cô không yên tâm khi giao con cho một người đàn ông chưa bao giờ chăm trẻ, lại không sống chung, nhưng nghĩ mãi thì chỉ còn cách này để họ có thể đoàn tụ.
“Giống mấy đôi vợ chồng li hôn trong phim Tây vậy đó.” Cô tự nhủ trong lúc thu xếp đồ.
“Ba!” Tiểu Bảo bất ngờ reo lên khi nhận ra bóng người bên ngoài, đứng trên ghế nhỏ, vươn chân nhón gót vẫy tay xuống cửa sổ. Triệu Tiểu Nhu lo sợ con sẽ ngã, vội ôm lấy nó và lên tiếng khi con nhìn thấy ba đang ngước lên:
“Cẩn thận không ngã đó con!” Cô tránh ánh mắt người đàn ông rồi nhẹ đặt con xuống đất. Nhưng cậu nhóc như con lươn trượt khỏi tay mẹ, chạy vọt tới cửa, bám chặt như quả pháo nhỏ liên tục nhảy lên: “Mẹ ơi mẹ, mở cửa cho ba đi!”
“Ba có biết bay đâu mà nhanh vậy chứ!” Triệu Tiểu Nhu dù nói vậy vẫn vội mở cửa, đặt tay lên vai con để thằng bé không lao ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, cô nghe thấy tiếng bước chân đều đều trong hành lang. Đèn cảm ứng tầng hai lóe lên rồi tắt. Rồi một bóng hình quen mà lạ xuất hiện ở lối cầu thang, vừa bước lên vừa nhìn cô rồi dừng lại, ánh mắt cuối cùng hướng thẳng vào đứa trẻ trong tay cô. Khuôn mặt nghiêm nghị bỗng nở một nụ cười thật tươi rồi gọi lớn: “Tiểu Bảo!”
Cô buông tay một nhịp, Tiểu Bảo như con ngựa hoang tuột dây cương lao xuống cầu thang, vui sướng chạy đến bên người ba mà nó mong nhớ suốt.
Quan hệ tốt đến vậy ư? Hay thật! Từ khi nào vậy chứ?
Triệu Tiểu Nhu chợt nhớ có vài lần thằng bé đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của mình, cô chỉ cúi đầu một lúc, khi ngẩng lên thì Tiểu Bảo đã biến mất, cô vội vàng định chạy xuống tìm, thì lại thấy con cười tươi đứng dưới tán cây đa to lớn che cả bầu trời, miệng còn nói chuyện gì đó với một người dưới gốc cây, rồi ôm quả bóng cao su chạy đi chơi với các bạn.
À… thì ra là vậy, kẻ địch luôn xuất hiện trong chính nội bộ ta!
“Anh đến rồi đây.” Chu Vinh vác thằng bé lên vai, cười ngượng ngùng tiến đến bên người thương, nhưng lại bị cô liếc một cái lạ lùng rồi quay đi, để lại hai cha con ngơ ngác nhìn nhau.
“Con nói gì với mẹ mà mẹ lại giận vậy?” Chu Vinh thì thầm rồi vỗ nhẹ mông thằng bé để dò ý.
“Con có nói gì đâu!” Tiểu Bảo ngơ ngác, tựa người lên vai ba.
Anh bế con vào trong nhà, nhẹ đóng cửa lại, ngước nhìn vào trong thì chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của người phụ nữ nhỏ bé trong phòng ngủ. Một lát sau, cô mặc áo khoác lớn và cầm ba lô nhỏ của con ra, rồi đưa cái túi lớn vào tay anh, khoác ba lô lên đứa trẻ, vừa mặc áo phao vừa nói: “Tiện đường anh chở em đến nhà xuất bản XXX nhé, họ nói có vài lá thư độc giả gửi cho em, em muốn hôm nay nhận luôn.”
Nói xong thì chỉ nhận được sự im lặng.
“Có vấn đề gì không?”
Là thấy phiền sao? Cô nghi hoặc nhíu mày, vừa kéo khóa áo vừa quay lại nhìn anh: “Không phiền anh chứ?”
“Không phiền, dĩ nhiên không phiền.” Anh ngắm cô, mỉm cười đầy yêu thương.
“Không phiền sao nửa ngày mới trả lời!”Cô lẩm bẩm, kéo chặt dây khoá. Nghĩ thầm: người lớn tuổi rồi nên phản xạ hơi lâu.
“Xong chưa, đi thôi!” Cô nói xong thì theo hai cha con ra cửa, tự mình đi ủng vào rồi đóng cửa lại.
“Không khoá cửa sao?” Chu Vinh nắm tay con, ngoảnh lại hỏi khi chỉ thấy cô đóng cửa mà không khoá.
“Sao phải khoá? Em đi lấy thư rồi về ngay mà.” Triệu Tiểu Nhu nghe vậy cũng hơi lúng túng, kéo thử tay nắm xem đóng chặt chưa nhưng vẫn thấy không cần thiết phải khoá.
“Vậy để đảm bảo an toàn em khoá đi, chỉ mất vài giây thôi.” Chu Vinh bế con lên vai, vừa nói vừa xuống cầu thang.
…Cũng có lý. Triệu Tiểu Nhu lấy chìa khóa ra, khoá cửa rồi theo sau hai cha con đi xuống lầu.
“Ba ơi, nhà ba còn mèo không?” Tiểu Bảo ngồi sau, thắt đai an toàn, ôm con chó vải yêu thích vào lòng, đây là món đồ ba đã tặng cho nó.
“Còn chứ! Mẹ con nói không thích nó nữa, tội nghiệp quá, nên ba phải nuôi thôi!” Chu Vinh vừa nói vừa nhìn sang Triệu Tiểu Nhu, cố tình nhấn mạnh từ “không thích.”
Cô không buồn đáp lại cách nói chòng ghẹo đó, tiếp tục tưởng tượng những chi tiết cho sách tranh.
Chẳng biết từ lúc nào, tuyết trắng bắt đầu rơi dày bên ngoài như lông ngỗng, mưa tuyết lặng lẽ rơi xuống kính xe. Khi cô giật mình nhận ra, tuyết đã rơi dày đến mức không thấy rõ đường phía trước.
“A, mẹ ơi, nhìn kìa! Tuyết rơi nhiều quá! Ngày mai mình có thể nặn người tuyết rồi!” Tiểu Bảo ngồi sau xe reo hò sung sướng, múa tay múa chân. Chu Vinh cầm lái mặt lạnh lùng, chỉ có Triệu Tiểu Nhu là rối như tơ vò.
Cô hối hận vì để anh lái xe lòng vòng đưa mình đến nhà xuất bản. Lúc nhận tin nhắn WeChat cô quá háo hức, biên tập viên nói có thư độc giả, bất cứ lúc nào cũng có thể đến lấy, mà cô đâu có rảnh.
Cô lúc nào cũng dạy con không được vội, vậy mà cô lại sai trước. Xem kìa, hậu quả lớn chưa!
Nhưng sự thật là điều này vẫn chưa phải là điều phiền toái nhất.
Chiếc xe của Chu Vinh tiến như rùa bò, đến tận cổng tòa nhà xuất bản mà còn chẳng cần đạp thắng, vì bị xe đông kín phía trước chặn mất rồi.
“Nhà xuất bản XXX đây hả?” Anh ngoảnh sang hỏi cô, tay chỉ cửa lớn, mặt vui như mở hội, nếu không vì những nỗi khổ nửa đời trước, có lẽ giờ này anh đã không kiềm được mà cười như điên!
Người bình thường ai cũng biết là nhà xuất bản cuối tuần đều không đi làm! Cái xích sắt ngoài cổng to ngang cổ tay anh, còn phòng bảo vệ thì trống hoang còn hơn cả nhà ma!
“Chuyện… chuyện này… chúng ta…” Triệu Tiểu Nhu ngượng nghịu, ánh mắt dò hỏi, thấy anh chỉ vào cảnh báo lượng xăng trên bảng đồng hồ, rồi nhìn vào dòng xe dài vô tận phía trước. Cô than một tiếng rồi dùng tay che mặt, ngã vào ghế.
“Mẹ sao vậy?” Tiểu Bảo tinh ý nhận ra mẹ hoảng loạn, cúi người nhẹ nhàng vỗ vai mẹ.
“Không sao đâu, chỉ là mẹ phải ở nhà ba một đêm, hoặc hai đêm thôi.” Chu Vinh thở dài, dịu dàng xoa đầu gối cô.
“Một đêm thôi! Chỉ một đêm thôi!” Triệu Tiểu Nhu ngẩng lên, mặt đỏ như tôm luộc.
Chu Vinh nhún vai không quan tâm, bật QQ Music, loa vang bản “Thinking Out Loud”:
I will be loving you till we’re seventy
Anh vẫn yêu em, dẫu mai này tóc bạc, tuổi bảy mươi.
And baby
Em à.
My heart could still fall as hard at twenty-three
Trái tim anh vẫn run rẩy, như thuở tuổi hai mươi ba.
Im thinking ’bout how
Anh nghĩ về chuyện
People fall in love in mysterious ways
Người ta yêu nhau theo những cách thật lạ kỳ.
And maybe it’s all part of a plan
Có lẽ tất cả đã là một phần của số phận.
Well I’ll just keep on
Vậy thì anh sẽ cứ mãi
Making the same mistakes
Lặp lại những sai lầm ấy.
Hoping that you’ll understand
Chỉ mong em hiểu cho anh
So honey now
Vậy nên em yêu ơi, ngay lúc này đây
Take me into your loving arms
Hãy ôm anh trong vòng tay nòng ấm
Kiss me under the light of a thousand stars
Hôn anh dưới ánh sáng của ngàn vì sao
Place your head on my beating heart
Tựa đầu em lên trái tim đang rộn nhịp
I’m thinking out loud
Anh không giấu được nỗi niềm
Maybe we found love
Có lẽ đây chính là tình yêu đích thực
Tiểu Bảo chẳng hiểu gì về lời tỏ tình của ba với mẹ, thằng bé chỉ mong ba mẹ có thể mãi mãi bên nhau như tất cả những cặp vợ chồng trên thế gian này.
“A, mẹ cũng đến nhà ba nữa!”
“Mẹ đã đến nhà ba chưa? Ba nói nhà ba lớn lắm, có thể chứa cả ba người chúng ta với một con mèo nữa!”
“Mẹ ơi, tối nay mình ăn gì? Mình đặt đồ ăn về nhà được không mẹ?”
…
Tuyết rơi dày đặc khiến chuyến đi này kéo dài thêm hai tiếng đồng hồ, đến lúc họ về đến nhà thì đã hai giờ chiều. Triệu Tiểu Nhu cảm giác xương cụt mình sắp gãy đến nơi, Chu Vinh cũng mệt lử, nằm dài trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ có Tiểu Bảo là còn hớn hở chạy tới chạy lui, tìm con mèo không biết đã trốn đâu mất.
“Con trai em tinh thần tốt thật đấy.”
“Nói như thể nó không phải con trai anh vậy.”
Hai người cha mẹ trung niên đã gần tứ tuần nằm vật ra sofa, cùng nhớ lại lần đầu tiên họ ngồi như thế này là cách đây sáu năm, khi Chu Vinh vượt cả ngàn dặm đưa Triệu Tiểu Nhu từ khách sạn rẻ tiền về căn biệt thự của cô ở Phố Đông. Khi đó anh cũng mệt mỏi, bực bội, mặt mày cau có chẳng thèm tử tế với cô, còn cô thì vẫn ngây ngô vui vẻ, như một con chuột nhắt, lôi hết đồ ăn ngon cất trong nhà ra tiếp đãi anh.
“Này, đi rót cho em ly nước đi.” Triệu Tiểu Nhu đá chân vào người Chu Vinh, “Em muốn uống nước nóng.”
“Ờ.” Chu Vinh ngoan ngoãn bò dậy từ ghế sofa, đi vào bếp đun nước, “Chờ chút nhé, anh đi đun nước.”
Chờ mãi chẳng thấy tiếng động gì, anh thò đầu ra khỏi bếp nhìn một cái, hừ, con sư tử cái đã ngáy khò khò rồi, chậc chậc chậc, dù là người phụ nữ yểu điệu đến đâu thì già rồi cũng ngáy thôi!
Anh lại gần, bóp mũi cô, trong giấc mơ cô đưa tay tát anh một cái, làm anh hoa mắt chóng mặt, đây là cái tát thứ ba cô tặng cho anh.
“Hừ, rồi sẽ có lúc em phải cầu xin anh cho xem!” Anh nghiến răng ken két, ôm ngang cô từ sofa đi vào phòng ngủ.
Trong phòng tối om, anh vén mền đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, vén lọn tóc rối trên mặt cô, mượn ánh sáng ngoài cửa để ngắm nhìn gương mặt của cô, đôi môi hồng nhỏ đang thì thầm trong mộng, cằm tròn tròn ngắn ngắn, chiếc cổ tỏa ra hương thơm khiến người ta ngây ngất. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi mềm mại của cô, rồi lại như đứa trẻ làm chuyện xấu lập tức ngồi thẳng dậy. Ừm, chưa tỉnh, cũng chưa đánh anh, vậy là anh liều lĩnh hôn tiếp, lần thứ hai, lần thứ ba, càng lúc càng táo bạo ngậm lấy đôi môi cô, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp và nặng nề. Những nụ hôn nóng rực từ cằm lan xuống cổ rồi đến xương quai xanh, bàn tay nóng hổi khô khốc luồn vào dưới vạt áo, vuốt ve phần đầy đặn mềm mại. Trong giấc mộng cô khẽ nhíu mày rên lên một tiếng, như là phản kháng, nhưng lại như đang khiêu khích.
Anh bất chợt đứng dậy đi đóng cửa, thì thấy Tiểu Bảo đang nghiêng đầu đứng ngoài cửa, ôm con mèo ngoan ngoãn trong lòng.
“Ba định ngủ trưa với mẹ hả?”
“Ừ, con chơi với mèo hoặc tự đọc sách đi, nói chung là không được vào làm phiền ba mẹ ngủ trưa, nghe rõ chưa?”
Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, vuốt ve con mèo đang kêu gừ gừ, rồi tự chơi một mình trong phòng khách.
Anh đóng cửa lại, ngồi xuống giường, nhưng trong ánh sáng mờ nhạt, anh nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của người phụ nữ, nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt. Trong bóng tối, cô ngồi dậy và tiến lại gần, đặt chiếc cằm mềm mại lên vai trái của anh, mùi hương quyến rũ của cô tràn ngập khoang mũi, còn những ngón tay thanh tú thì vuốt ve vết sẹo trên khuôn mặt trái của anh.
“Chu Vinh, anh có nhớ em không?” Hơi thở của cô phả vào cổ anh, kèm theo tiếng khóc.
“Có.” Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, “Anh nhớ em nhiều đến nỗi không dám nghĩ đến nữa.”
Sau một hồi im lặng, anh cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống vai mình, một giọt, hai giọt, thấm ướt áo anh, anh cũng cảm thấy một bờ môi nóng bỏng hơn chạm vào khóe môi, giống như một cánh hoa nóng bỏng, anh không dám nhúc nhích, sợ rằng cánh hoa sẽ bay mất nếu mình cử động.
Trong bóng tối, một đôi cánh tay mềm mại quấn quanh cổ anh, đôi bàn tay nhỏ bé ấy xoa xoa chân tóc thô ráp của anh, “Em cũng nhớ anh.”
Khi nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của Tiểu Bảo trong bóng tối hỗn loạn, cô nhớ anh hơn bao giờ hết, không thể nào quên và thôi đau lòng.
Câu “Em nhớ anh” đã hoàn toàn phá vỡ chuỗi lý trí trong đầu Chu Vinh. Anh cắn môi người phụ nữ trong bóng tối, mút chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào của cô, kéo bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô chạm vào nơi cứng rắn và nóng bỏng của mình, thô bạo đưa tay xuống dưới váy cô để kéo lớp che đậy mỏng.
“Khoan đã, Tiểu Bảo ở bên ngoài.” Cô nghe thấy anh thở hổn hển và cười bên tai, muốn nói không được, nhưng trước khi cô nói hết từ không, đã biến thành một tiếng hét chói tai, và khi bị nhấn chìm trong lòng bàn tay khô khốc của anh, tiếng hét đứt quảng ấy dần biến thành tiếng rên nghẹn ngào.
Những tinh thể băng trên cửa sổ phòng ngủ tan và chảy ra, mồ hôi nóng hổi của người đàn ông nhỏ xuống bộ ngực trần của người phụ nữ sắp bị nghiền nát bởi hành động dữ dội. “Hizzz, thư giãn nào, Triệu Tiểu Nhu, tại sao em vẫn chặt như vậy…” Anh nghiến răng thì thầm lời nói đáng xấu hổ đó vào tai cô. Cô giơ chân lên định đá anh, nhưng anh đã nắm lấy mắt cá chân cô, đâm sâu hơn…
Vào khoảnh khắc cuối cùng, anh cắn chặt cổ cô, nghĩ đến những lời kinh điển trong “Montmartre’s Suicide Note”: “Dục vọng xác thịt, khát khao tình ái và bản năng hướng tới cái chết – ba thứ ấy mãnh liệt nhất là khi chúng hòa làm một.”
Anh gần như muốn rơi lệ, thì thầm vào tai cô trong lúc cô đang mơ màng. Câu “I love you” còn chưa nói xong, mà trái tim lạnh lẽo đã tan chảy thành cả đại dương.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗