Chương 12: Lạc Bình Niên.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
59
0
Trước
Chương 12
Sau

“Chị Triệu, có người tìm chị.”

Giờ ăn trưa, Triệu Tiểu Nhu vừa mở hộp cơm thì thực tập sinh mới nhăn nhó chạy vào, mặt đầy ấm ức kể lể: “Em nói chị đang ăn cơm, anh ta còn mắng em là không biết phép tắc, hỏi em có biết anh ta là ai không… em làm sao biết anh ta là ai chứ…”

“Thôi, em nghỉ đi, chị ra nhìn xem.” Triệu Tiểu Nhu đóng nắp hộp cơm, thở dài, bữa trưa bị gián đoạn vài lần là chuyện thường, cô đã quen rồi, cơm để lâu ăn cũng bớt ngon, cất rồi tối hâm lại ăn cho xong bữa luôn vậy.

Cô mở cửa khu vực nghỉ ngơi, men theo hành lang sâu hun hút đến sảnh chính, kỳ quặc thay một ngân hàng mà thiết kế ngoằn ngoèo như mê cung, đi một vòng đã thấy mệt…

Sảnh rộng, ánh sáng đầy đủ, khu vực giao dịch tiền mặt chỉ mở một quầy, còn ở phòng VIP trống vắng có một người đàn ông cao lớn đang đứng, quay lưng, tay đút túi, nghiêng đầu ngắm ảnh nhân viên trên tường.

“Được nhất vẫn là Tiểu Nhu của anh.” Anh ta xoay người, nở một nụ cười rạng rỡ.

Hơn hai năm không gặp, anh ta vẫn phong thái lơ đãng, kính viền vàng che đôi mắt hồ ly, tóc chải keo gọn sau gáy, mái đầu lấm tấm vài sợi bạc, tay đeo Rolex và chuỗi tràng hạt đỏ, áo trắng giản dị và quần be phong cách Uniqlo nghiêng về thanh lịch, tiết kiệm nhưng vẫn sang.

“Anh Lạc tìm tôi có việc gì?” Triệu Tiểu Nhu đứng ở cửa, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Việc?” Anh ta khẽ cười khẩy, “Anh cần làm việc mới được tìm em sao? Em giúp được gì cho anh?”

Anh ta bước tới gần, đến mức cô có thể nhìn rõ nốt ruồi lệ dưới mắt anh ta, tính anh ta nghiêng nữ, thêm nốt ruồi yểu điệu càng mang vẻ đẹp bệnh hoạn.

“Tiểu Nhu, mỗi lần anh tìm em đều vì tình yêu mà tới.” Anh ta nửa đùa nửa thật, mắt dán chặt vào cô, “Gần đây anh mơ một giấc mơ rất dài, em có muốn nghe không?”

Cô lùi lại một bước, “Không muốn.”

Anh ta bất đắc dĩ cười, đi về phía sofa, ngồi bắt chân rồi kể: “Trong mơ có bão, anh lái xe về nhà, trời mưa tầm tã, tầm nhìn mờ, nhưng anh có thể thấy được một bóng người mảnh khảnh dưới cổng hầm xe, đứng yên như ngâm mình trong nước, tay cô ấy cầm hai hộp quà bị ướt sũng, anh biết đó là quà tặng anh, vậy mà anh vẫn lái qua, nước bắn tung tóe lên người cô ấy…”

Rồi anh ta ngẩng lên, nở nụ cười tinh quái: “Em đoán anh mơ thấy ai?”

Triệu Tiểu Nhu hiểu rõ anh ta đang nói ai. Ngày đầu họ gặp là khi đồng nghiệp cô mở tài khoản cho công ty Lạc Bình Niên mắc lỗi, anh ta tức giận không muốn gặp nhận lời xin lỗi, và cô, em gái nhân viên mới ngây thơ vô tội, bị điều đến giải quyết.

“Anh đoán em cảm thấy xui nhất đời, giúp đồng nghiệp rồi lại tự bán chính mình.”

Anh ta ngừng cười một nhịp, rồi nở nụ cười rạng rỡ hơn: “Nhưng anh rất hạnh phúc, giây phút đó là giây phút hạnh phúc nhất đời anh, Tiểu Nhu à, người ta nói lúc gần chết, lời nói ra toàn là lời tốt đẹp, tin anh đi, lần này anh không lừa em đâu.”

Anh ta đứng dậy, ngắm ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, nhờ ánh nắng mà khuôn mặt u tối của anh ta trông cũng bớt nghiêm trọng hơn: “Giá mà có thuốc hối hận, anh mua tất cả, không sinh ra trong gia đình họ Lạc, không dính dáng gì đến ba anh, không khiến mẹ anh phải đi làm vũ nữ khom lưng quỳ gối từng tầng lầu mệt hết cả hơi, không bỏ ước mơ làm bác sĩ, không chạm vào lô thuốc đó… Nhưng cưới em thì anh không hối hận, anh để viên thuốc hối hận đó cho em, để em không lấy một kẻ vô dụng như anh.”

Anh ta quay lại nhìn cô, một nửa khuôn mặt ngập ánh sáng, nửa kia giấu trong bóng tối: “Em yêu bác sĩ Chu bao lâu rồi? Mười năm? Mười lăm năm? Em nghĩ anh không biết sao?”

Anh ta rời ánh nắng, chầm chậm bước đến trước mặt Triệu Tiểu Nhu trong bóng tối, khẽ vén từng lọn tóc trên trán cô, thì thầm bên tai: “Thật tiếc là phải đợi đến khi anh chết, hai người mới có thể ở bên nhau. Anh thật sự tò mò, không biết cái tay bác sĩ đó có chấp nhận được dấu vết anh để lại trên người em không.”

Nói xong, anh ta thở dài: “Anh đã định kéo em cùng xuống địa ngục, nhưng nhìn em và anh không phải người cùng đường, thôi vậy… Phật còn có lòng từ bi mà.”

Cô cảm thấy cổ tay lạnh buốt, rồi thấy một chuỗi tràng hạt màu đỏ xuất hiện ở tay trái mình. Lạc Bình Niên định nói thêm gì đó thì bị tiếng bước chân hỗn độn từ phía cửa đột ngột cắt ngang: “Tổng giám đốc Lạc, mời đi theo chúng tôi.”

Giữa đám đông mặc đồng phục đen đứng chắn lối, khuôn mặt nghiêm nghị và áp lực bao vây, Triệu Tiểu Nhu run rẩy nhận ra vị cuối cùng, cảnh sát Hách.

“Cái gì đây?” Người đứng đầu nhìn chuỗi tràng hạt trên tay cô, rồi ánh mắt sắc lẹm quét từ tay lên mặt cô.

“Đây là đồ mẹ tôi để lại, giờ tôi tặng lại cho vợ, không được sao? Chính phủ cũng đâu đến mức phải tịch thu tràng hạt Phật trong chùa của người dân chứ?” Lạc Bình Niên chỉnh lại kính, cười khinh thường.

Người hỏi lúc nãy cũng cười: “Anh Lạc khiêm nhường rồi, anh đâu phải dân thường!”

Người này ra hiệu, hai người từ phía sau ập đến, mỗi người đặt tay lên vai Lạc Bình Niên định áp giải anh ta đi.

“Tiểu Nhu?” Khi bị áp giải ra ngoài cửa, anh ta quay lại nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng: “Thay anh xin lỗi người lúc nãy nhé, anh không cố ý làm cậu ấy sợ, chỉ tại… anh không còn thời gian nữa.”

“Và… em phải biết tự chăm sóc mình.”

Ngoài cửa ngân hàng, xe cảnh sát trấn áp hai bên, đèn xanh đỏ chói mắt, người qua đường hiếu kỳ vây xem. Còn Triệu Tiểu Nhu thì ngồi bệt trong phòng VIP, đầu óc trống rỗng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt cô, nhưng cô chỉ cảm thấy như đang ngồi giữa hố băng lạnh giá.

“Cô ổn chứ?” Tiếng cảnh sát Hách từ cửa vọng vào.

“Bọn họ chưa đi sao?” Cô vẫn nghe thấy còi xe cảnh sát bên ngoài, chỉ muốn nó không còn vang nữa.

“Vừa mới có tai nạn giao thông phía trước, phải đợi giải tỏa rồi mới đi được.” Hách Linh ngồi xuống ghế sofa nhỏ bên cạnh cô, ái ngại nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô.

“Người đó là bị sát hại thật sao?” Cơn khiếp sợ của cô lại dâng lên; nếu Lạc Bình Niên có một chút ác tâm thôi, cô biết mình sẽ không còn được sống để ngồi đây.

“Không phải bị anh ta giết.” Hách Linh trấn an, “Hung thủ là một người ái mộ nạn nhân, vì không được đáp lại nên phạm tội, rồi định gài tội cho Lạc Bình Niên.”

“Không phải anh ta giết người? Vậy sao các anh lại bắt anh ta?” Cô bật dậy, mắt tròn ngạc nhiên.

“Vì một lá thư tố cáo.” Hách Linh nháy mắt với cô: “Tố cáo giám đốc bệnh viện XX nhận tiền hối lộ từ Lạc Bình Niên. Lá thư không ngắn đâu, phơi ra đủ người đều dính. Người viết thư chơi rất bài bản, dệt thành mạng lưới, bằng chứng rõ ràng.”

Cô không hề biết về những đen tối của Lạc Bình Niên, nhưng nghe đến mức độ nghiêm trọng thì biết phải nghiêm túc: “Vậy anh ta có bị tử hình không?”

“Tử hình thì không đến mức, nhưng có khả năng cao là 10 năm tù trở lên hoặc chung thân. Tịch thu toàn bộ tài sản nữa, đời này coi như tiêu tan. Sao cô lại hỏi vậy?” Hách Linh thấy sắc mặt cô không hằn oán nhưng đầy hoang mang.

“Vậy sao anh ta lại nói ‘người sắp chết đều nói toàn lời tốt’?”

Nụ cười của Hách Linh cứng lại. Bên ngoài cửa ngân hàng, náo loạn vang lên, xen lẫn tiếng hét giục giã: “Cấp cứu! Mau đưa đi bệnh viện!”

Vài ngày sau, luật sư của Lạc Bình Niên xuất hiện, trao cho cô một hũ tro cốt nhỏ và chiếc nhẫn cưới, ngồi đối diện sau bàn gỗ đen: “Anh Lạc căn dặn toàn bộ di sản để lại cho cô, nhưng… đây là toàn bộ thừa kế còn sót lại.” Luật sư hơi ngượng.

Cái hũ nhỏ chứa tro cốt của Lạc Bình Niên, người cao lớn gần 1m8, mà giờ chỉ còn như vậy. Đế chế tài sản và quyền lực của anh ta, nay đã hóa thành tro bụi.

Nỗi đau và tra tấn anh ta gây ra cho cô, lần nào ‘yêu’ cũng là ác mộng đáng sợ, nhưng giờ những vết thương ấy đều đã thành sẹo lành không còn đau, vết sẹo ở bụng cũng không lan rộng nữa, đang dần mờ.

Ngoài mất khả năng sinh sản và cơ thể đầy sẹo, ở tuổi 33, cô trắng tay.

Tất cả những điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Cô đến Thượng Hải một chuyến, mơ màng lơ đãng học bốn năm một chuyên ngành tạp nham, rồi sau khi tốt nghiệp lại mơ hồ vào làm ngân hàng, bất ngờ quen biết Lạc Bình Niên, sau lần gặp đầu tiên cô đã thề sẽ không bao giờ gặp anh ta lần thứ hai, nhưng trớ trêu thay, cuộc đời chính là như vậy, họ không chỉ gặp lần thứ hai, mà còn làm vợ chồng suốt năm năm trời.

Tình yêu của cô cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Anh vốn dĩ không thuộc về cô, kết cục của một thoáng đam mê chính là đem mối tình trong sáng thuở thiếu thời giẫm xuống bùn lầy cho thối rữa.

Dù là tình một đêm hay nhiều đêm, tất cả đều chỉ liên quan đến thể xác, không dính dáng gì đến tình yêu.

Anh lẽ ra chỉ nên xuất hiện một lần, phần thời gian còn lại chỉ để tưởng nhớ.

“Cô Triệu Tiểu Nhu, đây là thư giới thiệu do bạn thân của anh Lạc lúc sinh thời viết cho cô, còn đây là thư điều động công tác.”

Luật sư đẩy qua bàn hai tờ giấy, Triệu Tiểu Nhu cúi đầu nhìn, Cố Trường Trạch, một cái tên chưa từng nghe tới, vậy mà có thể viết đầy một trang giấy với những lời khen ngợi dành cho cô không ngớt.

Còn thư điều động thì ngắn gọn súc tích, một vị trí thảnh thơi nào đó ở phòng kinh doanh chi nhánh Thượng Hải, việc nhẹ lương cao, khi còn là vợ của Lạc Bình Niên cô từng ngồi qua vị trí này, chỉ là sau khi ly hôn không còn chỗ dựa, liền bị đá ra tuyến đầu làm việc ở điểm giao dịch, ai mà ngờ có một ngày cô lại được chuyển về?

Lạc Bình Niên vẫn là Lạc Bình Niên, người đã chết rồi mà vẫn còn bản lĩnh đến vậy, hay phải nói rằng để khống chế vận mệnh của một nhân vật nhỏ bé như cô vốn dĩ chẳng cần bản lĩnh gì?

“Luật sư Trương, cảm ơn ông, tro cốt và nhẫn tôi xin nhận, còn thư giới thiệu với thư điều động thì không cần đâu.”

Cô đẩy hai tờ giấy qua bàn trả lại, “Anh Lạc có từng nói muốn tôi an táng tro cốt của anh ấy ở đâu không?”

Luật sư lắc đầu, “Anh Lạc nói tùy cô xử lý.”

Lạc Bình Niên sinh ra ở Thượng Hải, tổ tiên là người Chiết Giang, mẹ nghe nói là người Macau, bà ngoại một tay nuôi anh ta khôn lớn là người Triều Châu…

Không ai biết anh ta muốn về đâu, cũng có thể với anh ta nơi nào cũng giống nhau cả.

“Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn ông nhé, luật sư Trương.”

Triệu Tiểu Nhu cầm theo tro cốt và nhẫn cưới của Lạc Bình Niên bước ra khỏi căn phòng tối om, ánh nắng ngoài hành lang chói đến mức nhức mắt, cô nheo mắt thích nghi một lúc mới nhìn thấy Hách Linh đang đứng dựa tường.

“Mọi chuyện xong cả rồi?”

Hách Linh nhìn đống đồ trong tay Triệu Tiểu Nhu, trong khoảnh khắc cũng cảm thấy có chút xót xa, đồng thời thấy không đáng thay cô.

“Chỉ có chừng này thôi sao?”

Nhưng Triệu Tiểu Nhu lại chẳng có vẻ gì là buồn bã, cô ngẩng đầu nhoẻn miệng cười thoải mái với anh ấy, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ, “Đồ ít không phải tốt hơn sao? Nhẹ nhõm biết bao!”

Hách Linh nghẹn lời, ngượng ngùng gãi đầu, đột nhiên nhớ ra mình đến để đưa cô quay lại đội tiếp tục công việc kết thúc vụ án, “Cũng đúng, mọi chuyện cũng qua rồi, đi thôi cô Triệu, hôm nay để cô được ngồi xe cảnh sát một chuyến!”

Triệu Tiểu Nhu chưa từng ngồi xe cảnh sát, ít nhiều có chút căng thẳng, lại thêm giờ cao điểm tắc đường, phong cảnh dọc đường mãi không thay đổi gì, cô dứt khoát thu ánh mắt lại, lén lút nhìn Hách Linh đang chăm chú lái xe bên cạnh.

“Có vấn đề gì sao? Muốn hỏi thì hỏi đi, đừng lấn cấn.”

Hách Linh cười nhìn cô một cái, như thể đã biết cô định hỏi gì.

“Tôi chỉ muốn hỏi vụ án phá thế nào, tôi nói là vụ của cô Thẩm.”

“Thì dựa vào chứng cứ đó! Khi cô dồn toàn bộ sự chú ý vào một người mà vẫn không tiến triển gì, thì việc loại bỏ được nghi ngờ với người đó cũng coi như đã mở ra được bước ngoặt, vậy nên… chúng ta nên cảm ơn vị công thần đã giúp chúng ta phá án đúng không nào?”

Triệu Tiểu Nhu nhìn Hách Linh, nghiêm túc gật đầu, “Nên cảm ơn!”

Hách Linh nhìn cô một cái đầy trêu đùa, “Nhưng vị công thần đó kiêu lắm đấy, anh ta chỉ muốn một người cảm ơn thôi.”

Triệu Tiểu Nhu ngơ ngác, “Anh ta muốn ai cảm ơn?”

“Cô.”

Trước
Chương 12
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,458
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...