Chương 55: Chương kết (1)
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
38
0
Trước
Chương 55
Sau

“Chào mừng về nhà!” Trong bóng tối, Chu Vinh vừa mở cửa đã bị giật mình, vội vã bật đèn ở tiền sảnh lên, lúc này mới nhớ ra mẹ anh đã treo ba con thỏ bông lên tường cạnh cửa: một con thỏ ba để ria mép, đeo kính, một con thỏ mẹ cài hoa đỏ rực trên đầu, và một con thỏ con bị sứt một chiếc răng cửa, vừa rồi chính là con thỏ mẹ phát ra tiếng nói, chỉ có nó biết nói, còn hai con kia chỉ để trưng.

Thô tục đến cùng cực, chẳng biết bà ấy đã nhặt mấy món đồ vớ vẩn này từ cái chợ đồ cũ nào, lúc thấy anh đã bảo bà ấy gỡ xuống, bà ấy ngoài miệng thì nói “được, được, đợi làm xong việc trong tay rồi gỡ”, mà giờ đây bà ấy đã hóa thành một nắm tro tàn, yên lặng nằm trong vòng tay con trai, còn ba con thỏ xấu xí ấy vẫn treo trên tường, ngu ngơ nhe răng cười với anh.

Trong tủ đồ ở tiền sảnh có một ngăn nhỏ bằng kính, thiết kế ban đầu là để đàn ông cất đồng hồ và cà vạt, nhưng Chu Vinh chẳng có mấy món đó, anh bảo bên thiết kế tháo ra, mở rộng thêm sức chứa cho tủ áo, vậy mà chẳng hiểu sao, cuối cùng ngăn ấy vẫn cứ giữ nguyên, cánh cửa kính mở toang ra thông thoáng, bên trong còn “chu đáo” lắp thêm một bóng đèn nhỏ chiếu sáng.

“Sẽ có lúc dùng đến mà, ông chủ Chu à!” Dáng vẻ anh thợ mộc Dương Châu làm tủ nháy mắt đùa cợt với anh vẫn hiện rõ mồn một, chẳng ngờ lại thành lời tiên tri, ngăn nhỏ ấy rốt cuộc cũng có “tác dụng lớn”.

Chu Vinh kéo cánh cửa kính, nhẹ nhàng đặt hũ tro cốt vào trong, chiếc hũ tròn màu trắng dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trông như một tác phẩm nghệ thuật.

“Cái chết cũng là nghệ thuật.” Trong đầu anh đột ngột hiện lên hình ảnh gã đàn ông họ Lạc kia một cách kỳ quặc, nghe nói người đó đã tự tay giết mẹ mình: một vũ nữ thoát y diễm lệ xuất thân không rõ ràng.

“Không rõ, không thể nói chắc.” Lúc đó anh và Hách Linh đang hút thuốc trên sân thượng của đồn cảnh sát, Hách Linh cau mày búng tàn thuốc, né tránh nhắc đến vụ án xa xưa ấy.

“Nhưng mẹ anh ta chết khi mới khoảng ba mươi tuổi, lại là người nhảy múa, cơ thể chắc vẫn còn dẻo dai, vậy mà lại ngã thẳng từ cầu thang biệt thự nhà mình xuống, không hề với tay hay chống cự, lạ lắm, mấy ông cảnh sát già năm đó cũng nghỉ hưu cả rồi, nghe nói trên cửa sổ ở khu vực cầu thang hiện trường có mắc một con diều trẻ con chơi, rất cao, đến người lớn cũng phải đứng lên ghế mới với tới được.”

Hách Linh dập điếu thuốc lên lan can rỉ sét trên sân thượng, ngẩng đầu thở dài một hơi, “Dù sao thì cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mới sáu bảy tuổi, nó nói nó chẳng biết gì cả thì anh có thể làm gì được chứ?”

“Nhưng anh đoán xem khi chúng tôi giải phẫu thi thể thì phát hiện gì trong dạ dày?” Hách Linh chống cằm, ánh mắt đầy hàm ý nhìn chằm chằm vào Chu Vinh, “Một lọn tóc, được bảo quản nguyên vẹn, không cần tôi nói thì anh cũng biết là của ai rồi.”

Nói xong, anh ấy đau khổ chỉ vào đầu mình, “Cái thằng họ Lạc đó, ở đây, không bình thường.”

Bình thường, lúc này Chu Vinh đang đứng bên tủ quần áo, tuyệt vọng nhai ngẫm lấy hai chữ ấy, bình thường, chỉ cần bình thường là được rồi, làm một con người bình thường, yêu một người một cách bình thường, giàu có, địa vị, danh tiếng… tất cả đều chỉ là thuốc giảm đau giúp xoa dịu nỗi đau, còn với tư cách là bác sĩ, họ vĩnh viễn không thể chữa được bệnh của chính mình, người bình thường mãi mãi cũng không thể hiểu được tình yêu to lớn, méo mó và bi thương của họ dành cho mẹ.

Anh đã một tuần chưa về nhà, lại giống như sau lần ly hôn đầu tiên, lông bông giữa ký túc xá và bàn mổ, hôm nay là bị đuổi về, ca phẫu thuật thứ sáu trong ngày thứ tám liên tiếp, viện trưởng Liêu đích thân đứng cùng anh suốt quá trình, chút tinh thần và sự tập trung cuối cùng đều dồn hết cho bệnh nhi, thậm chí anh không nhận ra trong phòng mổ đã có thêm một người.

“Về đi, về nhà đi.” Sau ca phẫu thuật, viện trưởng Liêu tháo khẩu trang, vỗ mạnh vào vai anh, “Về tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, con đường sau này còn dài lắm, đến khi cậu bằng tuổi tôi thì sẽ hiểu, sống là để tiễn biệt người mình yêu thương, cái chết cũng là một phần của sự sống.”

Chu Vinh đóng cánh cửa kính lại, từng bước lê vào phòng khách tối om, anh muốn ngồi xuống ghế sofa một lát, nhưng lại đá trúng thứ gì đó.

“Haizz…” Anh thở dài trong bóng tối, lại là cái gì nữa đây? Mẹ anh đã ở nhà anh mấy ngày, toàn làm mấy chuyện đâu đâu, còn mua cả đống rác rưởi.

Anh lần mò bật đèn phòng khách, à, là bức tranh, người phụ nữ họ Triệu ngốc nghếch kia nhất định không chịu chụp ảnh cưới, nói là mình già rồi, mập lên, không còn đẹp nữa, lại còn là tái hôn, vậy nên anh mới thuê người vẽ một bức tranh, phải công nhận người ta kiếm tiền cũng giỏi, bức tranh tưởng tượng ấy còn sống động hơn cả ảnh chụp, vẽ cả ba người trong gia đình vào, phần vẽ Triệu Tiểu Nhu dựa vào tấm ảnh polaroid dưới tháp Eiffel, nên nhìn thế nào cũng giống kiểu “chồng già – vợ trẻ”, vậy mà lại vô tình tạo nên một sự hài hòa kỳ lạ: cô ấy chưa từng thay đổi, lòng như trẻ nhỏ.

Haizz… gió cát Tây Bắc thật quá ghê gớm, mới mấy ngày không về mà tranh đã phủ một lớp bụi dày, anh đưa tay phủi bụi trên gương mặt người phụ nữ, rồi đứng đó nhìn thêm một lúc nữa, xoay người đi vào phòng tắm.

Tây Bắc đầu tháng Hai chỉ mới hơn không độ, phòng tắm không có lấy một chút hơi nước, dòng nước lạnh như băng xối thẳng xuống lưng trần của anh, cái lạnh xuyên qua lỗ chân lông thấm vào xương tủy, lạnh đến cực điểm sẽ mang theo cảm giác như bị bỏng, đó là cảm giác sâu sắc nhất khi anh lần đầu tiên bơi mùa đông cách đây hơn hai mươi năm.

Hai mươi năm, rồi lại hai mươi năm nữa, thoáng chốc cả nửa đời người đã trôi qua, anh đột nhiên suy nghĩ một điều: bao giờ thì anh có thể chết?

Chết, anh không sợ chết, không sợ người khác chết, cũng không sợ mình chết, anh là người bất khuất từ trong xương tủy.

Năm xưa ông trời giỡn mặt gây chuyện hiểu lầm Triệu Tiểu Nhu bị đè dưới đống đổ nát đến nát bét, phản ứng đầu tiên của anh là lấy cái chết để giơ ngón giữa khinh bỉ với ông trời ngu xuẩn kia.

Giờ khắc này, anh lại một lần nữa dấy lên mối thù hằn và khinh miệt khắc cốt ghi tâm với số phận, người căm hận mẹ mình nhất chính là anh, anh đã tha thứ cho bà ấy rồi, ông trời chết tiệt kia dựa vào cái gì mà trừng phạt bà ấy?

Anh nhìn thấy trên giá sắt đựng sữa tắm và dầu gội có một cái dao cạo râu, hơi cùn rồi, nhưng với một bác sĩ thì chẳng là vấn đề gì cả.

“Râu cứng quá.” Anh chợt nhớ đến buổi sáng mơ màng chưa tỉnh ngủ, Triệu Tiểu Nhu nheo mắt uể oải, như đuổi ruồi mà xua mặt anh đi, “Em còn muốn ngủ, đừng làm phiền em.” Nói xong lại quấn mền kín mít, không để cho anh bất kỳ cơ hội nào.

Lần đó xảy ra khi nào vậy? Anh quên mất rồi, họ đã có quá nhiều lần, nhưng ngoài chuyện làm tình ra thì giữa họ gần như chẳng có gì đáng để hồi tưởng.

Giờ nghĩ lại, cô từng nhiều lần muốn trò chuyện với anh, kể cho anh nghe những người, những chuyện mà cô đã gặp, nhưng vì những chủ đề ấy quá ngớ ngẩn nên luôn bị anh thô bạo cắt ngang, chuyện đông chuyện tây, phiền phức đến mức không chịu nổi, có mấy lần cô đang nói thì anh đã ngủ mất, theo lời cô kể thì anh ngủ há miệng ngáy o o, trông hệt như ông cụ ngủ gật khi nghe hát Khúc Tần…

Về tương lai, điều duy nhất anh có thể hình dung ra chỉ là cùng cô ăn cơm, cùng cô đi ngủ, kiếm tiền cho cô tiêu, nuôi đứa con duy nhất của họ khôn lớn, nếu có ai dám bắt nạt vợ con anh, anh nhất định sẽ dạy cho họ một bài học làm người…

Nhưng chỉ có thế mà thôi.

Anh không yêu cô, anh hiểu rõ bản thân mình, anh muốn có trọn vẹn tình yêu của cô, muốn cô đi theo anh vô điều kiện, cô có quá nhiều tình yêu, còn anh như ma cà rồng hút máu, hút tận xương tủy, anh liên tục dùng lời nói và sự lạnh lùng làm tổn thương cô, chẳng khác gì Lạc Bình Niên dùng hình cụ tra tấn thể xác cô cả, một người đánh vào tim, một người đánh vào thân, điều họ muốn xác nhận chỉ có một: rằng cô sẽ mãi mãi, vô điều kiện, không bao giờ chịu rời bỏ họ mà vẫn yêu họ.

Yêu một người như nuôi một bông hoa, còn thứ anh tưới lên cô mãi mãi chỉ là thuốc độc, chỉ để xem tình yêu của cô dành cho anh liệu có đủ mạnh để không bị thuốc độc giết chết.

Chu Vinh đứng trong dòng nước lạnh buốt mà bật cười, dù có đau đớn đến đâu, anh cũng phải thừa nhận Trần Phong thực sự hiểu rõ cách yêu hơn anh, Triệu Tiểu Nhu quá đỗi tuyệt vời, như ánh dương đầu xuân làm tan băng tuyết, như chú nai con sinh ra vào mùa xuân, mang trái tim ngây thơ và mãnh liệt yêu một kẻ khô cằn lạnh lẽo như hoang mạc là anh.

Cô không nỡ buông tay, nhưng anh thì buộc phải buông tay, cô xứng đáng có một khởi đầu tốt đẹp hơn, còn tất cả những gì giữa Chu Vinh và Triệu Tiểu Nhu, dừng lại tại đây là đủ rồi.

“Râu cứng quá, cạo rồi hãy hôn em!”

Về sau sẽ chẳng còn ký ức nào đẹp hơn như vậy nữa.

Dao cạo râu trong tay anh ngoan ngoãn như một con chó đã thuần, súng cũng vậy, với anh thì việc làm tổn thương người khác luôn dễ dàng hơn nhiều so với việc yêu một ai đó.

Anh thấy máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống chân mình, tạo thành những vòng xoáy rực rỡ mê hoặc quanh lỗ thoát nước.

……

“Chào mừng về nhà!” Mẹ thỏ ở cửa lại cao giọng ré lên, anh giật mình tỉnh lại, vết cắt trên cổ tay dừng lại đột ngột, chỉ cách động mạch chưa đầy một centimet.

Cửa đã bị khóa trái.

Anh siết chặt lưỡi dao, nín thở, tập trung cao độ, cho đến khi nghe thấy tiếng máy lặp lại như máy phát lại: “Chào mừng về nhà chào mừng về nhà chào mừng……”

Hừ, thấy chưa, anh đã nói rồi mà? Đồ vớ vẩn lượm từ chợ đồ cũ về chứ đâu. Anh khẽ cười khẩy, mẹ anh đúng là nghèo cả đời, có tiền rồi cũng chẳng biết tiêu vào đâu.

Anh ngẩng đầu thở dài một hơi thật dài, haizz… chỉ thiếu chút nữa thôi, thật đúng là mất hứng. Anh ném lưỡi dao dính máu lại lên kệ, xả nước lạnh rửa vết thương, tiện tay kéo khăn mặt quấn lấy cổ tay, chẳng thèm mặc quần áo, người ướt sũng nước bước ra phòng ngủ lấy cồn, băng gạc và thuốc trị vết thương ngoài da, băng bó cẩn thận không một sơ suất, như thể vết thương ấy chỉ là một tai nạn tình cờ.

Sau đó anh lau khô người và tóc, thay bộ quần áo sạch sẽ như trong những ngày bình thường, rồi bước đến tiền sảnh móc pin trong bụng mẹ thỏ ra ném đi, treo con thỏ lên lại, cuối cùng cũng được yên tĩnh đôi tai. Anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách châm một điếu thuốc, ngay khoảnh khắc anh rút bật lửa ra, Tể Tể đã vụt chạy mất dạng.

Ha, đồ vô ơn bạc nghĩa, còn biết thưởng thức đấy chứ, ngửi thấy mùi thuốc lá là bỏ chạy không một chút do dự.

Anh ngậm điếu thuốc, tựa đầu vào lưng ghế sofa, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, thầm tính ngày mai, chậm nhất là ngày mốt, phải tháo bỏ cái vỏ bọc đỏ chót dưới mông này đi mà vứt, còn cả bộ ga trải giường hoa mẫu đơn đỏ rực trong phòng ngủ nữa, anh không muốn nhìn chút nào, liếc sơ qua thôi mà mắt đã thấy bỏng rát, nhất định phải vứt hết cho bằng sạch.

Nhà tân hôn – một người gần bốn mươi như Chu Vinh chỉ cần nghĩ tới đã thấy ngứa ngáy, huống hồ là căn nhà này, những năm về sau, thậm chí là cả đời, anh sẽ không quay lại đây nữa.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn trà rung bần bật vài cái, anh cầm lên xem, có một tin nhắn thông báo thanh toán phí thành công, thêm một tin nhắn WeChat, ngắn gọn rõ ràng: “Phẫu thuật thành công.”

Trước
Chương 55
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,451
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...