Chương 34: Thời Dự.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
46
0
Trước
Chương 34
Sau

“Mẹ ơi!” Tiểu Bảo thấy mẹ cùng chú Tạ đi tới, liền vui mừng nhảy phắt khỏi ghế, lao vào lòng mẹ, “Mẹ ngồi đi! Con lấy thịt nướng cho mẹ!”

Thằng bé vừa nói vừa bắt chước người lớn kéo mẹ ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi cầm xiên thịt cừu trong dĩa nhét vào tay mẹ, mặt mày hớn hở: “Ba sói xám nướng đó! Ngon lắm! Mẹ mau ăn thử đi!”

Triệu Tiểu Nhu cầm xiên thịt trong tay, đưa mắt nhìn Trần Phong ngồi đối diện với vẻ mặt thích thú, nghiêm mặt cúi xuống, áp sát tai con thì thầm: “Không phải ba sói xám, là ba.”

Dương Thanh Viễn và lão Tạ thì tỏ vẻ như không liên quan gì, chỉ cắm đầu ăn thịt uống bia, nhưng cô vẫn cảm thấy bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, ăn một xiên thịt mà cứ như ngồi trên đống kim. Khó khăn lắm mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, liền chạm phải một ánh mắt lạnh lùng, và ngay khi ánh mắt ấy đụng phải ánh mắt cô, nó liền tránh đi.

“Để em giúp anh.” Cô ngồi tại chỗ luống cuống một lúc, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm đứng lên, đi đến bên người đàn ông sau bếp nướng.

“Anh nghỉ chút đi, nếu không ăn thịt cừu thì em nướng ít khoai tây cho anh.” Cô bước đến bên cạnh anh, thấy trên vỉ còn có nấm, bắp và cải thảo non, liền ngẩng lên mỉm cười, dưới ánh đèn trắng, đôi mắt hạnh lấp lánh như nước, răng khểnh sáng như trăng non, “Ồ, rau nhiều thật đấy.”

Người đàn ông chỉ nhìn cô một cái rồi vội quay đầu đi, tránh bàn tay đang định cầm lấy kẹp nướng của cô, tai đỏ ửng.

“Tiểu Bảo, Tiểu Bảo? Đừng nhìn nữa, không hợp lứa tuổi đâu.” Trần Phong nằm rạp trên bàn gọi nhỏ, còn Tiểu Bảo thì đang ngẩng mặt chăm chú nhìn chằm chằm vào ba sói xám và mẹ, đến quên cả ăn thịt.

Tiểu Bảo không biết “không hợp lứa tuổi” là gì, chỉ biết đây là lần đầu tiên thấy mẹ cười với chú sói xám, cũng là lần đầu tiên thấy chú sói xám đỏ mặt.

“Này, tranh cái gì? Ở đây còn một cái kẹp nữa này!”

Dương Thanh Viễn bình thường ít nói, nhưng đã mở miệng là khiến người khác muốn đánh cho câm luôn. Lúc này miệng anh ấy đầy thịt và bia, đắc ý với bản thân, vơ lấy cái kẹp khác từ trên bàn đưa cho Triệu Tiểu Nhu, vừa đưa vừa nói: “Chị dâu, tôi cũng thích ăn khoai tây lát, nướng giúp tôi vài lát nhé.”

“Được.” Triệu Tiểu Nhu cười ngại ngùng nhận lấy cái kẹp, thuần thục dàn đều khoai lên vỉ, rồi xịt ít dầu lên trên.

“Dạo này ăn khỏe nhỉ, Dương Thanh Viễn. Một mình tôi phục vụ cậu còn chưa đủ, giờ phải hai người mới được sao?” Chu Vinh ngừng tay quay sang nhìn Dương Thanh Viễn, mỉm cười đầy từ ái.

Dương Thanh Viễn nghiêng đầu nhìn anh, rồi lại nhìn người phụ nữ bên cạnh đang chăm chú làm việc, nhăn mặt vì khói, cảm giác như bị sét đánh trúng, đứng bật khỏi ghế.

“Ôi! Nhìn tôi này, sao có thể để chị dâu làm được chứ? Nào nào, chị dâu nghỉ ngơi một chút đi, để tôi thể hiện cho!”

Vừa nói, anh ấy vừa cười nịnh chạy đến bên cô, trong ánh mắt kinh ngạc của cô, nhận lấy cái kẹp từ tay cô, mời cô qua một bên, rồi tự mình đứng vào chỗ đó, cười hì hì với Chu Vinh: “Anh Vinh, để tôi nướng cho mọi người món khoai tây lát chính hiệu phố Thông Vệ!” Nói xong liền ra vẻ lật mấy lát khoai, rắc thêm tí bột thì là và ớt, động tác linh hoạt thật sự cũng rất ra dáng.

Triệu Tiểu Nhu đứng bên cạnh luống cuống, ban đầu chỉ định thay Chu Vinh để anh nghỉ ngơi một chút, mùi thịt cừu nồng thế này chắc chắn khiến anh rất khó chịu, ai ngờ rốt cuộc lại thành ra mình không có việc gì để làm. Cô không quen nhàn rỗi, càng không quen để người khác phục vụ mình.

“Em dâu, ngồi xuống đi.” Lão Tạ đứng dậy đi đến bên cô, nhẹ giọng mời cô ngồi xuống, “Việc dỗ con ăn, mấy ông đàn ông thô lỗ chúng tôi làm không được, vẫn phải phiền đến em dâu.”

Nói xong quay sang vỗ mạnh một phát lên lưng Chu Vinh: “Đi đi đi, qua ngồi với vợ cậu đi! Nhường chỗ ra! Hôm nay lão Tạ này phải cho các cậu thấy thế nào là ‘bếp trưởng đẳng cấp cao’!”

Trần Phong chống cằm ngồi xem kịch, nhìn hai người gần bốn mươi tuổi cứ giả vờ như không quen biết nhau mà thấy buồn cười, đã có con với nhau rồi, đã từng “thành thật đối mặt” với nhau bao nhiêu lần rồi còn gì? Cởi quần áo của nhau dễ thế mà, giờ nhìn nhau một cái lại khó đến vậy sao?

Với kiểu đàn ông như anh ấy thì thẳng thắn là chuẩn nhất, yêu thì nói yêu, không nói ra thì ai mà biết? Không biết chẳng phải tức là không tồn tại sao? Nhưng đến giờ anh ấy từng nói “thích” với không ít cô gái, thấy các cô ấy vui sướng cũng thấy hài lòng. Nhưng khi đối phương muốn dùng “tình yêu” để xác định mối quan hệ, thì anh ấy lại chưa từng nghiêm túc, toàn lấp liếm cho qua. Có lẽ… vì không đúng người chăng? Anh ấy nghĩ, đến ngày đó… ai mà biết được?

“Tiểu Bảo, lại đây chú bế nào.” Trần Phong cười bế Tiểu Bảo vào lòng, ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ hơn nữa với Triệu Tiểu Nhu. Cô thấy con lại dính lấy Trần Phong thì sợ làm phiền người ta ăn uống, liền vội vã bước về phía họ.

“Em đi đâu?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau, rất khẽ nhưng không thể làm ngơ. Người đàn ông đã lấy lại khả năng nói chuyện quả nhiên vẫn khiến người ta sợ. Cô vô thức rụt cổ, quay đầu lại đối diện ánh mắt lạnh lẽo của anh, nhỏ giọng giải thích: “Tiểu Bảo làm phiền Tiểu Trần ăn, em đi bế con về.”

“Thích chen lấn đến vậy hả?” Người đàn ông khẽ nói chỉ đủ để cô nghe thấy khi lướt qua bên cạnh, khi đến ngồi cạnh Trần Phong thì lại khôi phục nụ cười, “Con trai tôi nghịch quá, cứ ăn đi, để tôi bế.”

Nói xong liền đón lấy đứa trẻ từ lòng Trần Phong, ngẩng đầu liếc người phụ nữ một cái. Cô do dự chốc lát, rồi cũng đi đến ngồi cạnh anh, định giơ tay bế con thì lại bị anh gạt đi: “Em ăn đi, tôi bế là được.”

Vừa nói, anh vừa lấy một xiên khoai tây mới nướng xong, nhúng vào nước sạch rửa sạch hết thì là và ớt, rồi dùng đũa gỡ khoai vào chén nhỏ của Tiểu Bảo, quăng xiên gỗ sang một bên. Sau đó lại lấy vài xiên thịt và rau, đặt lên dĩa dùng một lần rồi đưa đến trước mặt Triệu Tiểu Nhu, từ đầu đến cuối không nhìn cô lấy một cái.

Cả bàn người cứ thế yên ổn một lúc, Trần Phong và Chu Vinh phải lái xe nên không uống bia rượu, lão Tạ và Dương Thanh Viễn nướng gần hết đồ ăn mới chịu ngồi xuống, bật mấy lon bia, mọi người ngồi quanh bàn chuyện trò rôm rả, phần lớn xoay quanh các mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân trong viện hoặc những ca chuyên môn hóc búa. Triệu Tiểu Nhu nghe không hiểu lắm, nhưng chỉ nghe thôi cũng đã thấy lạnh sống lưng, thầm nghĩ nghề bác sĩ gây mê này cũng nguy hiểm không kém gì.

Lúc cô phẫu thuật năm xưa, Chu Vinh cũng đứng bên cạnh, vẻ mặt khó chịu hỏi cô có ăn linh tinh gì không, nhìn cô mất dần ý thức mà mặt không cảm xúc. Không biết khi ấy anh nghĩ gì? Chắc chẳng nghĩ gì, dù có thì cũng chỉ là xem chỉ số của cô có bình thường không. Cũng có thể có thoáng chút thương hại, kiểu như: “Người phụ nữ này còn trẻ thế mà đã bị người ta huỷ hoại rồi, haiz, sau này có con cũng khó, ai làm chồng cô ta thì xui xẻo lắm!”

Ai mà ngờ được, nhiều năm sau họ không những cùng nhau tạo ra một sinh mệnh, mà còn có một đêm yên tĩnh, anh đeo nhẫn cưới vào ngón áp út của cô? Cô lại một lần nữa cảm thán sự kỳ diệu của số phận, không kìm được lén nhìn gương mặt nghiêng của người đàn ông bên cạnh, anh lập tức nhận ra ánh mắt của cô, cũng quay sang nhìn cô, cau mày hỏi bằng giọng không mấy vui vẻ: “Nhìn cái gì?”

Người phụ nữ bất lực thở dài, nhún vai: “…Không có gì.”

“Chị dâu, tên thật của Tiểu Bảo là gì vậy?”

Không ai biết tại sao Dương Thanh Viễn lại đột nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi như vậy. Trong mắt Triệu Tiểu Nhu, anh ấy là một chàng trai lớn có phần ngây ngô, nhưng câu hỏi này lại ngây ngô đến mức khiến cô không kịp phản ứng, toát mồ hôi lạnh.

Cô theo phản xạ nhìn người đàn ông bên cạnh, anh đang cúi đầu lau miệng cho Tiểu Bảo, dường như hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi kia. Nhưng không thể nào không nghe thấy, Dương Thanh Viễn mở miệng đúng vào lúc cả bàn im lặng, càng như thể cố ý nói ra cho có chuyện để nói. Đúng là vậy, nếu đặt câu hỏi ấy trong một gia đình bình thường thì nó thật sự chỉ là một câu hỏi vô cùng tầm thường. Nhưng với Triệu Tiểu Nhu mà nói, đó là một câu hỏi chí mạng đến mức không thể chí mạng hơn.

Tiểu Bảo tên là Triệu Thời Dự, thằng bé đã học viết tên mình rất nghiêm túc, mà lúc này đây cũng đang nghiêm túc ngẩng đầu nhìn mẹ, chờ mẹ nói ra cái tên ấy để nó còn tự hào khoe với các chú rằng mình biết viết tên cơ mà!

Triệu Tiểu Nhu tuyệt vọng nhìn vào mắt con trai. Cô đã dạy con rằng nói dối là sai, nhưng trong tình huống này, ngoài nói dối ra cô còn có thể làm gì khác?

“Tiểu Bảo, Tiểu Bảo tên là Chu Thời Dự.”

Động tác lau tay cho con của người đàn ông bên cạnh khựng lại, anh cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn tay nhỏ của thằng bé, lát sau lại khôi phục động tác ban đầu, như thể câu hỏi kia và câu trả lời ấy chẳng liên quan gì đến anh.

“Thời Dự? Là ‘thời gian’ và ‘ban tặng’ đúng không?” Trần Phong có vẻ rất hứng thú với hai chữ này. Triệu Tiểu Nhu thầm nghĩ đúng là người này thông minh, trước đây cũng có người hỏi cách viết tên ấy, phần lớn đều nhầm chữ “dự” là “vũ” trong mưa, nhưng trong góc kín nhất trong lòng Triệu Tiểu Nhu, chữ “vũ” ấy cũng đúng, vì sinh mệnh nhỏ bé này đã đến vào một buổi sáng mưa lớn tầm tã, trong một buổi sớm yên tĩnh bên bờ biển.

“Đúng vậy, là ‘thời gian’ và ‘ban tặng’.” Triệu Tiểu Nhu mỉm cười gật đầu. Cô từng nghĩ đời này sẽ không có cơ hội làm mẹ, nhưng cuối cùng, thời gian đã ban tặng cho cô một điều kỳ diệu. Cái tên ấy là lời cảm tạ và ngợi ca số phận của cô.

Nhưng Trần Phong lại xoa cằm, lẩm bẩm:

“Là ‘thời dã dự ái chi, nhan thái mạc đắc vọng’.”

Anh ấy nở nụ cười bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Chu Vinh:

“Lúc ấy ta yêu nàng, dung nhan không gì sánh bằng — có phải vậy không, anh Vinh?”

Trước
Chương 34
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,450
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...