Chương 16: Cáo biệt.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
58
0
Trước
Chương 16
Sau

“Ôi mẹ ơi! Mấy người có thấy không? Ngay dưới cổng có hai cô nàng xinh đẹp vừa mới biểu diễn một trận đấu kinh thiên động địa luôn đó!”

Lữ Vạn Bình bám sát cửa sổ văn phòng, tay cầm một ly trà sữa đầy topping.

“Haizz… nếu đời này mà có hai người đẹp vì mình mà tranh giành, chậc chậc, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu! Không uổng kiếp người! Nhưng mà nói gì thì nói cũng tiếc quá, trà sữa đó nào là trân châu, thạch dừa, thêm thạch sữa… chắc cũng không dưới 30 tệ đâu!”

Trần Sâm thả người xuống ghế, ngáp một cái dài: “Tôi nói này Lữ Vạn Bình, anh rảnh lắm hả? Viết giúp tôi cái tóm tắt tài liệu đi được không?”

Nói xong, anh ta quay lại nhìn Chu Vinh, người đang nghiêm chỉnh sửa sang lại tài liệu, hỏi: “Anh Vinh, hôm nay anh nghỉ mà, sao vẫn đến?”

“Đến lấy đồ.”

“À…” Trần Sâm gật đầu, cảm thấy hôm nay anh có gì đó khác thường.

“Ồ không nhầm đi đâu được! Anh Vinh ơi, xe biển Thượng Hải ***D58 kia không phải là của anh sao?” Lữ Vạn Bình áp sát vào cửa kính, kích động vẫy tay.

Chu Vinh dừng lại động tác trên tay, sửng sốt vài giây rồi lao tới cửa kính, đẩy cả hai người bạn ra để nhìn rõ hơn. Xa xa, lối ra vào bệnh viện tụ tập khoảng năm sáu người đang cười nói, chỉ trỏ chiếc xe đen.

Kính lái trước và nắp capo đầy vết bẩn, nước trà sữa màu trắng bê bết chảy xuống mặt đường, trân châu và thạch dính trên kính. Chiếc ghế phụ, nơi người phụ nữ kia ngồi, giờ trống trơn…

“Anh Vinh? Anh Vinh, anh chậm một chút!” tiếng gọi của Trần Sâm và Lữ Vạn Bình vọng lại sau lưng, nhưng Chu Vinh đã xông qua đám đông, tiến thẳng đến cửa cổng toà nhà.

Đám đông đã giải tán gần hết, chỉ còn hai tên côn đồ đứng ven đường, hút thuốc, mặt vẫn nhếch một nụ cười hả hê, nhìn Chu Vinh chân tay luống cuống thở hồng hộc, nhạo báng:

“Anh ơi, bạn gái anh chạy mất rồi.”

“Tình nhân của anh còn mắng bạn gái anh là đồ xấu xí…”

“Anh ơi, dù sao tình nhân của anh cũng đáng yêu hơn.”

Chu Vinh xanh mặt, không buồn đôi co với hai gã đó, rút điện thoại gọi cho Triệu Tiểu Nhu, nhưng đầu dây bên kia chỉ có giọng máy móc lạnh tanh: “Xin lỗi, số bạn vừa gọi hiện đã tắt máy…”

“Chậc.” Chu Vinh bực dọc cúp máy, kể từ khi cô hỏi anh câu hỏi kia anh đã thấy khó chịu rồi; vậy mà cô cứ đuổi cùng giết tận hỏi mãi, cái thái độ đó thật không thể nào ưa nổi.

Còn cái người phụ nữ vừa mới xuất hiện kia? Câu cuối cùng anh nói với cô ta là “đừng để tôi thấy cô nữa”. Anh vốn chẳng thèm để mắt đến người phụ nữ đó, vậy mà Triệu Tiểu Nhu không nhìn ra được sao? Một chút tin tưởng cũng không có! Sao ở bên nhau được!

Anh không có thời gian, càng không muốn suốt ngày phải dỗ dành một trái tim mong manh dễ vỡ.

Cô cần bình tĩnh, anh cũng vậy.

Anh cầm ly nhựa trên capo xe vứt vào thùng rác, thu dọn qua loa rồi quay lại văn phòng, trong ánh nhìn đầy ẩn ý của Trần Sâm và Lữ Vạn Bình, anh mang hồ sơ về nhà.

Trời chập tối, đường về nhà hôm nay dường như dài hơn mọi khi. Anh hạ kính xe, gió tối mát lạnh lướt qua mặt; đi qua trung tâm thương mại lấp lánh ánh đèn, anh nhớ hôm nay định dẫn cô đi thử quán lẩu mới mở, hoặc đến chỗ cô thích cũng được. Anh vốn không thích ăn quán xá ồn ào, giá cả “trên trời”, nhưng chắc cô mê mấy thứ màu mè này, ăn xong lại đưa cô đi dạo, mua vài bộ quần áo mới.

Có thể vì cuộc đời đã trải qua quá nhiều biến cố nên khí chất của cô rất đặc biệt, mặc đồ Taobao thì thành cô vợ nhỏ nhà nghèo ngoan ngoãn, còn mặc đồ hàng hiệu sang trọng thì như phu nhân hào môn, cái nào cũng hợp.

Nhưng anh nghĩ, đồ lộng lẫy quý phái hợp với cô hơn.

“Thưa anh, anh muốn xem nhẫn cưới ạ?” Cô nhân viên quầy trang sức mảnh mai, mỉm cười khéo léo, quanh cổ quàng khăn lụa mềm mại, giọng nhẹ nhàng trong trẻo như nguồn suối.

“Không, không phải nhẫn cưới.” Chu Vinh mỉm cười lịch sự đáp lại, nhưng trong lòng thì vô cùng mông lung. Trong mắt cô gái thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng rồi biến mất ngay, “Chúng tôi cũng có nhẫn đôi dành cho tình nhân, mấy mẫu này rất được ưa chuộng, anh có thể xem qua.”

Khéo léo đổi cách nói, ánh mắt người đàn ông dừng lại ở vài mẫu nhẫn đôi mà cô gái đưa ra.

Trong đó có một cặp nhẫn kiểu dáng rất đơn giản, nhẫn nam chỉ đính vài viên kim cương nhỏ li ti, còn nhẫn nữ thì có một con bướm đá quý màu xanh khiến anh nhớ đến chiếc khuyên tai hình bướm mà cô từng đeo.

“Chọn cặp này đi.”

Chu Vinh trở về nhà như thường lệ, thang máy vẫn dừng lại ở tầng mười lăm như mọi khi, điều duy nhất khác là trong tay anh có thêm một chiếc túi giấy nhỏ màu trắng có logo, trên đó còn rườm rà cột thêm một dải ruy băng màu hồng.

Mọi thứ liên quan đến phụ nữ đều là những thứ rườm rà, thế mà phụ nữ lại cứ thích cái cảm giác nghi thức ấy, kết hôn cũng là một loại nghi thức, anh cười bất lực, nhìn cánh cửa thang máy mở ra, mãi vẫn không bước nổi một bước.

Liệu anh có lại nhìn thấy cô ngồi ở cửa nhà anh như một linh hồn cô đơn không? Lần này anh nhất định sẽ không mắng cô nữa, anh sẽ nói chuyện tử tế với cô, từ nay về sau sẽ luôn tử tế với cô.

Nhưng anh chỉ thấy hành lang trống rỗng…

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Sorry, …”

Bàn ghế trong phòng khách vẫn ngã nghiêng bừa bộn, Chu Vinh nằm trên chiếc giường duy nhất còn nguyên vẹn trong căn nhà, ánh đèn xe qua lại thỉnh thoảng chiếu lên trần nhà tối om trong phòng ngủ, làm anh không thể chợp mắt.

Cái cô nàng phiền phức đó chắc giờ đang ngủ say rồi nhỉ? Chiều nay anh chỉ muốn yên tĩnh lái xe thôi mà cô cứ lải nhải không ngừng, giờ thì anh có thể yên tâm ngồi xuống trò chuyện với cô rồi, vậy mà cô lại tắt béng cái điện thoại chết bầm đó.

Cô tưởng anh không biết cô lau nước mắt trong đường hầm sao? Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng lớn đến vậy, đâu phải anh bị điếc…

Nhưng anh phải nói thật, cho dù cô không thể chấp nhận, anh cũng không thể lừa dối cô.

Lỡ như cô không bao giờ quay lại tìm anh nữa thì sao?

Không thể nào, cô yêu anh mà, từ mười lăm năm trước đã thích anh rồi, huống chi anh đã làm cho cô biết bao nhiêu chuyện, mấy gã đàn ông ngày ngày treo chữ “yêu” trên miệng thì có ai làm được những điều đó? Trên đời này thiếu gì ông chồng không ra gì, ai đối xử tốt với cô, rồi sẽ có một ngày cô hiểu, ngoan ngoãn quay về bên anh…

Còn lúc này, Triệu Tiểu Nhu cũng vừa trải qua một đêm thức trắng, ngồi trên chiếc giường đơn chật chội nhìn bầu trời đen ngòm bên ngoài dần dần sáng lên. Cô không hiểu sao mình lại sợ ánh bình minh đến vậy, chỉ là cái sắc xám lạnh khi đêm và ngày giao thoa ấy làm cô sợ hãi, nếu lại có thêm tiếng chim thánh thót thì càng đáng sợ hơn.

Cô nhớ lại đêm đầu tiên ở cùng Chu Vinh, anh ngủ ở phòng bên cạnh, đó là lần đầu tiên cô vượt qua nỗi sợ bình minh, vội vàng bật dậy làm bữa sáng cho anh, tranh thủ từng giây từng phút mong giữ anh ở lại thêm một chút, nhưng rồi anh vẫn đi.

Sau này anh vòng vo quay lại bên cô, cùng cô đi một đoạn đường, còn giết chết cả cơn ác mộng đeo bám trong lòng cô, cô nghĩ ông trời cũng không đến nỗi quá bất công với mình.

Chiếc vali bên giường thật nhỏ, nhưng cô cũng chẳng có gì muốn mang theo, tất cả những thứ người kia mua cho cô đều đã bị cô vứt bỏ, hơn mười năm ở Thượng Hải, không có thứ gì thật sự thuộc về cô, cũng tốt, đi vậy cho nhẹ nhàng.

Bên cạnh vali còn có một chiếc lồng vận chuyển nhỏ hơn, lát nữa cô sẽ cho Tể Tể vào trong đó.

Tể Tể trắng như tuyết, chỉ có một nhúm lông vàng trên đỉnh đầu, thật lòng mà nói cô cũng hơi lo liệu chiếc lồng này có nhét nổi đứa nặng hơn sáu kg ấy không.

Sau này để Tể Tể thay cô ở bên cạnh anh vậy, mong vợ tương lai của anh sẽ tốt với Tể Tể một chút.

Trời đã sáng hẳn, Triệu Tiểu Nhu đứng dậy đi tắm, cô đã quen với những vết sẹo trên người mình từ lâu, đôi khi trời mưa những vết sẹo đó sẽ ngứa, nhưng phần lớn thời gian chúng cũng như một phần cơ thể sống chung với cô.

Cô biết anh để ý điều gì, cô không thể ép anh không để ý được, con người là kết quả của những lựa chọn, phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, cô đã đến nhà Lạc Bình Niên, uống thứ nước anh ta đưa, sau khi mọi chuyện xảy ra lập tức báo cảnh sát nhưng rồi lại bị mẹ ép rút đơn, từng lựa chọn sai lầm tạo nên cục diện của ngày hôm nay, cô chẳng còn gì để than trách nữa.

Chín giờ rồi, chắc tiệm hoa mở cửa rồi nhỉ? Triệu Tiểu Nhu thay chiếc váy chấm bi đen trắng mà cô từng thích nhất, chải tóc gọn gàng rồi ra khỏi nhà, trong ánh nắng sớm dịu dàng bước vào tiệm hoa ven đường mà cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần nhưng chưa từng đặt chân vào.

“Chào buổi sáng, cô muốn mua hoa à?” Chị chủ tiệm là một chị gái lớn hơn cô không bao nhiêu tuổi, mặc áo sơ mi trắng, tóc dài cột tùy ý bằng khăn lụa, nụ cười thân thiện.

“Vâng, cho hỏi… tôi muốn bày tỏ sự biết ơn và tình yêu với một người, nên tặng loại hoa gì ạ?”

Nhắc đến chữ “yêu” khiến tai Triệu Tiểu Nhu đỏ bừng, chị chủ nhìn cô một cái rồi mỉm cười bước đến sau cô, lấy ra một bó hoa hồng màu hồng nhạt dịu dàng đưa vào lòng cô, “Hồng phấn, biểu tượng của tình yêu dịu dàng và lòng biết ơn, không gì hợp với cô hơn bó hoa này.”

“Anh Vinh, cả đêm em không ngủ nổi, anh phải cho em một lời giải thích đi!” Trần Sâm mắt thâm quầng như gấu túi, bám lấy Chu Vinh như ôm cây gỗ.

“Anh nói đi! Có phải anh lại quay lại với góa phụ nhà họ Lạc không? Hôm đó anh say mềm là em cõng anh về đấy nhé! Đồ phụ bạc, cuối cùng thì hai người làm lành rồi, vậy còn em, em là cái gì hả?”

“Cút!” Chu Vinh cáu muốn chết, anh cũng cả đêm không ngủ, công việc dồn lại cả ngày hôm qua vẫn chưa xử lý xong, sáng nay bảy giờ lại gọi điện cho cô, vẫn tắt máy như cũ.

Cô làm mình làm mẩy với anh? Cô đã làm gì cho anh rồi? Có mỗi một quả trứng, suốt ngày miệng nói “em yêu anh” mà chỉ biết hưởng thụ sự hy sinh của anh một cách đương nhiên, cô có tư cách gì mà nổi giận?

Lúc này anh chỉ cảm thấy từng câu Trần Sâm nói như bom nổ bên tai, làm đầu anh muốn vỡ tung.

“Hơ, Trần Sâm à, bỏ cuộc đi, tôi đoán không lâu nữa chúng ta sẽ được ăn kẹo cưới của anh Vinh thôi, đến lúc đó cậu khóc cũng không muộn!”

Lữ Vạn Bình đứng bên cạnh thổi gió châm lửa, cả văn phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên.

“Chà, anh Vinh sắp lấy vợ lần hai rồi à? Được đấy, mà góa phụ nhà họ Lạc ấy tôi chưa thấy mặt lần nào, nghe nói khí chất ghê gớm lắm! Khi nào anh dẫn đến cho bọn tôi gặp mặt cái nhỉ?”

Người này một câu, người kia một lời, cả hành lang đều nghe thấy tiếng bọn họ, mà Triệu Tiểu Nhu đứng ngay trước cửa văn phòng nghe rõ mồn một, thật ra cô đã đến một lúc rồi, chỉ là mãi không dám vào, bên trong toàn nói chuyện về cô với Chu Vinh, cô nên vào với vẻ mặt thế nào đây? Vào rồi nói gì? Lúc này đây, cô chỉ nghĩ đến một việc, đó là giấy gói bó hoa hồng trong tay đã bị mồ hôi cô làm ướt đẫm rồi.

“Chưa nói xong phải không?” Cô nghe thấy giọng Chu Vinh lạnh như băng, âm lượng không lớn, nhưng ngay sau đó là một sự im lặng như chết chóc.

“Ai nói tôi sắp kết hôn? Ai thèm cưới một người đàn bà vừa không xinh đẹp vừa không thông minh, đã từng có một đời chồng? Hôm nay tôi nói rõ ràng rồi, sau này ai còn nhắc đến chuyện này trước mặt tôi, đừng trách tôi trở mặt không nhận người.”

Lại là một khoảng im lặng chết chóc.

Triệu Tiểu Nhu nhìn thấy trên khung cửa văn phòng có một vết lõm nhỏ, một con kiến nhỏ đang vác một hạt gạo, loạng choạng leo lên, rồi rơi thẳng vào cái lõm đó, không bao giờ bò ra được nữa.

Đúng là một con côn trùng tội nghiệp, cô nghĩ như vậy.

“Anh Vinh, anh Vinh!”

Trần Sâm nhìn người phụ nữ lặng lẽ bước vào văn phòng, đôi mắt trong trẻo như nai con nhìn chằm chằm vào lưng Chu Vinh.

Anh ta sợ đến mức không dám thở mạnh, nhẹ nhàng kéo áo Chu Vinh, gấp đến mức chỉ dám dùng hơi thở để gọi anh.

“Trần Sâm, anh lại…” Chu Vinh quay đầu định trút giận lên Trần Sâm, liền thấy Triệu Tiểu Nhu đang đứng sau lưng.

“Bác sĩ Chu, bó hoa này tặng anh.” Triệu Tiểu Nhu bước lên một bước, đặt hoa lên bàn làm việc của Chu Vinh, rồi lùi lại một bước về vị trí ban đầu, “Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em, anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn đến chào tạm biệt anh, và cũng muốn nói rằng…”

Cô cười, lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh, mắt mày cong cong, “Con đường đã cùng anh đi qua, dù đúng hay sai, em đều thấy hạnh phúc.”

Trước
Chương 16
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,444
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...