Đầu năm mới, khắp Thượng Hải tràn ngập bầu không khí lễ hội vui tươi.
Chu Vinh đứng dưới gốc cây ngô đồng, ngẩng đầu nhìn tòa biệt thự trước mặt, một công trình mang đậm phong cách lãng mạn kiểu Thượng Hải cổ điển. Mái hiên đen nghiêng theo một góc tinh tế, tường trắng được chạm khắc vài họa tiết trang trí đúng mức, từ góc nhìn của anh có thể lờ mờ thấy được chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo trên tầng hai qua lớp kính cửa sổ.
Ánh đèn ấm áp kết hợp với tiếng đàn du dương và hương trầm nhè nhẹ, tất cả tạo nên một không khí vừa gần gũi vừa xa vời, khiến Chu Vinh luôn cảm thấy nơi đây dường như có treo một tấm biển vô hình: “Người nghèo miễn vào.”
“Bác sĩ Chu, bên này!”
Mục Nghiên bước ra từ con đường nhỏ quanh co trong rừng cây, chiếc áo len cổ lọ xanh coban làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô ấy. Đôi mắt đào long lanh ánh lên nụ cười, cô ấy nghịch ngợm vẫy tay với anh, nhẹ nhàng như một con hồ ly nhỏ tinh ranh.
Chu Vinh mỉm cười gật đầu, nhấc chân bước về phía cô ấy, nhưng cô ấy nào chịu chờ, vài bước đã phóng qua phiến đá xanh, nhào vào lòng anh, ghé sát tai thì thầm:
“Hôm nay ba em có mặt, giám đốc Cố của anh cũng đến, còn có viện trưởng và phu nhân viện trưởng bệnh viện XX nữa, nhiều người đến lắm!”
Chu Vinh hiểu ý Mục Nghiên: đây là một dịp quan trọng, quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến số phận của anh ở một mức độ nào đó.
Một bác sĩ mà sự thành bại không quyết ở phòng mổ mà lại nằm ở bàn ăn, trong ly rượu, thật nực cười đến tận cùng.
Nhưng chuyện nực cười thì Chu Vinh đã thấy quá nhiều rồi, loại người như anh hiển nhiên không có tư cách thay đổi luật chơi, điều duy nhất anh có thể làm chính là thích nghi với nó.
Anh mỉm cười để mặc Mục Nghiên khoác tay mình, đi qua con đường trồng đầy cây ngô đồng, bước lên bậc đá xanh.
Ở đó có một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang đứng, mắt hồ ly cong cong như đang cười, làn da quá nhợt nhạt khiến đuôi mắt hơi ửng đỏ, anh ta đeo cặp kính gọng vàng tinh xảo, mái tóc đen dày được chải gọn ra sau đầu, hai tay chắp lại, tay trái đeo một chuỗi hạt Phật.
“Bác sĩ Chu Vinh! Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”
Anh ta nhiệt tình bước xuống bậc thang, hai tay siết chặt bắt lấy tay phải mà Chu Vinh vừa định đưa ra, lòng bàn tay ấm áp và khô ráo.
“Bác sĩ Chu, đây là tổng giám đốc Lạc mà em nói với anh đấy, Lạc Bình Niên, là chủ nhà hôm nay. Mọi người đều nể mặt anh ấy mà đến cả đó!”
Mục Nghiên rất hưởng thụ thái độ ân cần của Lạc Bình Niên, lời tâng bốc nói ra cũng có phần đặc biệt chân thành.
“Ôi trời, đâu có đâu có! Mọi người là bạn bè cả, chỉ là tụ tập ăn bữa cơm thôi! Nghiên Nghiên, em cũng thật là, cứ đứng mãi ngoài cửa, tay người ta lạnh cóng hết rồi kìa!”
Lạc Bình Niên vừa cười vừa trách yêu, bàn tay có đốt xương rõ ràng ôm lấy vai Chu Vinh và Mục Nghiên một cách kín đáo, nhẹ nhàng dẫn hai người vào trong nhà.
Tầng một vô cùng náo nhiệt, quanh bàn ăn dài và quầy bar hình vòng cung là những người đàn ông, phụ nữ đang trò chuyện rôm rả, ai nấy ăn mặc thời thượng, cử chỉ tao nhã, tay cầm ly rượu đi qua đi lại giữa những nhóm người, uyển chuyển như những cánh bướm trong vườn hoa.
“Ồn ào quá, mình lên tầng hai đi, mặc kệ họ.”
Lạc Bình Niên tỏ vẻ khó chịu, khoác vai hai người rồi bước lên lầu.
Tầng hai là một phòng khách kiểu cổ Châu Âu, sàn nhà trải thảm Ba Tư mềm mại, bên lò sưởi ấm áp đặt hai chiếc bàn tròn và mấy chiếc ghế vòng bằng gỗ đỏ có kiểu dáng độc đáo.
Viện trưởng Mục và giám đốc Cố đang ngồi trên sofa bên cửa sổ thì thầm trò chuyện gì đó, vừa thấy Lạc Bình Niên liền lập tức thu lại vẻ mặt nghiêm nghị, không hẹn mà cùng nở nụ cười thân thiện, đứng dậy ôm chầm lấy anh ta một cái thật chặt, “Bình Niên à Bình Niên, cậu đúng là không tầm thường chút nào! Mấy năm nay tôi tận mắt trông thấy cậu từng bước đi lên, phải nói là lớp trẻ học y bây giờ vô cùng có tương lai!”
Viện trưởng Mục khoác vai Lạc Bình Niên, lời khen ngợi lộ rõ trong ánh mắt.
Tất cả những người có mặt đều hiểu rõ trong lòng, hồ sơ cá nhân xuất sắc của Lạc Bình Niên chẳng qua chỉ là điểm tô thêm phần rực rỡ, điều thực sự đáng khen là sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tâm huyết xây dựng của gia tộc họ Lạc qua nhiều thế hệ.
Chu Vinh nghĩ, nếu không dựa vào hôn nhân, cả đời này dù có cố gắng đến đâu, anh cũng chỉ có thể làm nền móng cho thế hệ sau. Còn cái nền đó có vững đến mức nào, thế hệ tiếp theo và thế hệ kế tiếp nữa có thể đoàn kết xây được tòa nhà đó hay không, thì vẫn là một ẩn số lớn.
“Con cái”, anh nghĩ đến từ đó, bất giác nhíu mày.
Chu Vinh cũng không phải là người theo chủ nghĩa không con cái một cách cứng nhắc, chỉ là tất cả những gì liên quan đến trẻ con đều không thể đánh thức phần tình yêu trong bộ não anh. Một sinh vật mềm oặt chỉ biết khóc nháo, phải tiêu tốn cả chục năm, thậm chí vài chục năm tiền bạc và sức lực mới có thể miễn cưỡng trở thành lao động hữu ích. Một kẻ đòi nợ không tạo ra giá trị, sao lại có tư cách nhận được sự yêu thương chứ?
Lúc này, Lạc Bình Niên và viện trưởng Mục đã xong phần chào hỏi khách sáo. Viện trưởng Mục ghé sát vào, hai người nói nhỏ gì đó, ông ta nhìn sâu vào mắt đối phương: “Bình Niên, lô thuốc kia…”
“Viện trưởng hãy yên tâm, ngài là thầy tôi. Nếu là chuyện của ngài, Lạc Bình Niên tôi sẵn sàng đương đầu mọi khó khăn.”
Lạc Bình Niên nghiêm túc như khi tuyên thệ, khiến nét căng thẳng trên khuôn mặt viện trưởng Mục dịu lại. Ông ta vỗ vai anh ta: “Được rồi, chuyện đã xong. Mấy người trẻ các cậu cứ tự nhiên, bọn tôi cũng xuống dưới tụ họp với nhóm già đây!”
Câu nói khiến mọi người bật cười, mắt nhìn theo viện trưởng Mục cùng giám đốc Cố xuống cầu thang.
Lạc Bình Niên thở phào nhẹ nhõm, quay lại làm bộ xấu mặt với hai người trẻ: “Thôi thôi! Xong việc rồi, tôi đưa hai bạn đi tham quan một vòng nhé?”
Lạc Bình Niên thực sự lớn tuổi hơn một chút so với Chu Vinh và Mục Nghiên, tầm khoảng bốn mươi, làn da và vóc dáng được chăm sóc rất tốt, nhưng gương mặt và khí chất lại có phần âm nhu. Người thích kiểu vẻ ngoài như anh ta sẽ rất thích, còn người không thích sẽ cảm thấy anh ta quá u ám và quái đản.
Người phụ nữ kia có yêu anh ta không? Nhất định là yêu rồi, nếu không thì sao lại lấy anh ta chứ? Nhưng với tính cách thiếu chính kiến như cô thì cũng chưa chắc… Chỉ vì tiền cũng có thể lắm, dù sao thì cô cũng có một người mẹ thực dụng như vậy, chuyện bán con gái cũng không phải là không thể xảy ra.
Chu Vinh và Mục Nghiên đi theo sau Lạc Bình Niên, giống như đang theo chân một hướng dẫn viên bảo tàng, chăm chú lắng nghe. Anh ta có một thứ ma lực, chỉ cần tuỳ tiện nói vài câu cũng khiến người ta mê mẩn, vô thức bị cuốn theo quan điểm của anh ta. Giọng nói dịu dàng tưởng như đang từ tốn khuyên nhủ, nhưng thực chất lại là áp đảo và độc đoán.
Họ đi qua một hành lang dài, hai bên hành lang là những tủ trưng bày kéo dài không thấy điểm cuối. Mỗi ô đều có một món đồ sưu tầm, Lạc Bình Niên sẽ chọn ra vài món mà anh ta tâm đắc nhất, nâng niu giới thiệu từng câu chuyện đằng sau chúng như báu vật.
Ban đầu, trong các ô là những món đồ sứ, thư họa, hoặc các sản phẩm thủ công có tạo hình độc đáo, nhưng càng đi sâu vào trong hành lang, phong cách của các món sưu tầm càng trở nên quái dị.
Trống làm từ da người, thảm làm bằng tóc người, và còn có cả một loại vòng tay làm từ xương người gọi là “Kabala”…
“Đẹp không?” Lạc Bình Niên mỉm cười rạng rỡ nhìn Chu Vinh, không ngờ lại bị Mục Nghiên bên cạnh ngắt lời: “Đẹp cái gì chứ? Sợ muốn chết đi được!”
Dù chỉ trong chớp mắt, Chu Vinh cũng bắt được rõ ràng tia giận dữ âm trầm trong mắt Lạc Bình Niên, nhưng cơn giận ấy nhanh chóng được anh ta giấu kín sau nụ cười hòa nhã.
“Nghiên Nghiên, em không hiểu rồi. Cái chết cũng là nghệ thuật, mà nghệ thuật thì luôn đẹp. Tôi nói đúng không bác sĩ Chu? Tôi nghĩ chúng ta là những người gần với Thần Chết nhất, hẳn là có thể thấu hiểu nhau hơn.”
Chu Vinh lặng lẽ nhìn anh ta vài giây, sau đó khiêm tốn mỉm cười: “Cảnh giới của tổng giám đốc Lạc khác tôi nhiều. Với tôi, cái chết chỉ đơn giản là cái chết. Nếu nói có điều gì đáng ngưỡng mộ ở cái chết, thì có lẽ là ở chỗ: trước cái chết, mọi người đều bình đẳng.”
Lạc Bình Niên cười, cười vô cùng vui vẻ, anh ta thích người thông minh, càng thích những người không nịnh bợ.
Chu Vinh là như vậy, còn có một người phụ nữ cũng như vậy. Nói ra mới nhớ… hình như anh ta từng nghe Mục Nghiên nói hai người họ là đồng hương.
Thú vị thật, người nghèo mà lại có bản lĩnh phản kháng trong xã hội này đúng là hiếm thấy.
Họ tiếp tục đi sâu vào bên trong hành lang, nơi ánh đèn trần mờ nhạt không thể chiếu tới chính là tận cùng hành lang. Chu Vinh tiến lại gần mới nhìn thấy ở đó treo một bức tranh, người phụ nữ trong tranh mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tóc đen xõa dài, co chân trần ôm lấy đầu gối ngồi dựa vào đầu giường.
Thoạt nhìn, đây chỉ là một bức tranh mang phong vị gợi cảm dưới góc nhìn nam giới, nhưng người bình thường nhìn kỹ vài lần là có thể nhận ra sự bất an trong đó, huống hồ là người nhạy cảm một cách bất thường như Chu Vinh.
Đôi mắt, trước tiên là đôi mắt, con ngươi của người phụ nữ bị giãn ra, vô hồn nhìn về phía ống kính, như một con búp bê không có sinh mệnh. Tiếp theo là những vết bầm đỏ ở cổ và cổ tay, trông giống như vết hằn của còng tay hay xích sắt để lại. Cuối cùng là những vết máu lấm tấm trên ga giường trắng muốt, chói mắt và rợn người.
Chu Vinh nhìn chằm chằm vào bức tranh đó, trong đầu vụt qua nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ khi lòng đỏ trứng chiên bị anh chọc vỡ, nụ cười đó ngu ngốc y như nụ cười mỗi lần cô nhìn thấy anh.
Và còn buổi sáng khi anh rời đi vội vàng, cô giống như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, bước theo sau anh từng bước. Hừ, cô còn không bằng con mèo ấy nữa, ít nhất con mèo còn biết kêu, biết giận. Còn cô thì chỉ biết cắn môi, cười còn khó coi hơn khóc.
Ngu ngốc đến cực điểm, thật sự ngu đến không thể tưởng nổi. Phải là loại phụ nữ ngu xuẩn cỡ nào mới có thể yêu một gã đàn ông đê tiện, ích kỷ và lạnh lùng đến cùng cực như anh?
Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự trống rỗng và xấu xí trong linh hồn của thân xác hào nhoáng bề ngoài này. Cả anh, cả Lạc Bình Niên, đều mẹ nó thối nát đến tận cùng.
“Bác sĩ Chu? Anh không khỏe à? Trông anh có vẻ hơi nhợt nhạt.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Lạc Bình Niên ngoài sự quan tâm còn ẩn chứa ý cười khó phát hiện, giống như một đứa trẻ hư tàn nhẫn hành hạ động vật nhỏ, khi bị người lớn phát hiện ra “tác phẩm” của mình, nó không những không hối hận mà còn đắc ý vô cùng.
Chu Vinh quay đầu lại, thấy đôi mắt cuồng loạn và cố chấp ẩn sau cặp kính ánh lên ánh sáng lạnh lẽo.
“Đẹp không?”
Anh ta lại một lần nữa hỏi câu đó, nhưng lần này ngay cả Mục Nghiên cũng im lặng. Cô ấy hông phải là người xấu, quan trọng hơn là cô ấy cũng là phụ nữ. Người phụ nữ trong tranh là ai, đã trải qua chuyện gì, tất cả đều rõ ràng không cần nói. Là một người phụ nữ, Mục Nghiên không thể nào tiếp tục mỉm cười một cách nhẹ nhàng được nữa, nước mắt đã rưng rưng.
Nhưng Lạc Bình Niên lại chẳng hề để tâm đến cảm xúc của hai vị khách, anh ta cứ thế nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ trong tranh một cách đầy thương yêu, “Đẹp không? Vợ yêu của tôi, chính xác thì là vợ cũ?”
Anh ta cười khổ lắc đầu, “Không đẹp, đúng không? Khuôn mặt này thậm chí còn không được coi là xinh đẹp, nhưng tôi luôn cho rằng đánh giá một người phụ nữ qua đẹp hay không thì quá là nông cạn. Điều khiến tôi mê mẩn nhất ở cô ấy là sự mâu thuẫn, không phải cô ấy mâu thuẫn, mà là chính tôi mâu thuẫn.”
Anh ta lùi lại hai bước ngắm nhìn bức tranh từ xa, thần sắc đầy lưu luyến, vừa như đang độc thoại, “Đàn ông ấy mà, đều muốn cứu rỗi, lại cũng muốn hủy diệt. Cô ấy là người đầu tiên khiến tôi cảm nhận được sự giằng xé trong linh hồn.”
Nói đến đây, anh ta từ từ quay đầu lại, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn chằm chằm vào Chu Vinh, “Bác sĩ Chu, anh đã từng giằng xé chưa?”
Anh ta không chờ câu trả lời từ Chu Vinh, nhưng dường như cũng không cần, chỉ liên tục thở dài thườn thượt, “Haizz, đáng tiếc thay, bác sĩ Chu, cuối cùng tôi vẫn thua trước ham muốn hủy diệt, sau khi cô ấy phá thai, tôi lại làm tổn thương cô ấy, cướp đi quyền được làm mẹ của cô ấy. Đó là điều khiến tôi ân hận nhất, vì vậy tôi nhờ người vẽ lại dáng vẻ tan vỡ của cô ấy, để tự nhắc nhở bản thân, phần đời còn lại phải làm một người tốt.”
Ngoại trừ hồi còn nhỏ bị người ta chế giễu là đứa không cha, đã rất rất nhiều năm Chu Vinh chưa từng cảm nhận lại được cái cảm giác máu nóng dồn lên như lúc này. Giây phút này đây, anh cảm nhận rõ ràng dòng máu đang dồn lên não và tứ chi.
Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù tên đàn ông cười cợt trước mặt có ác ý gì với anh, thì mục đích của anh ta cũng chỉ là muốn chọc giận anh, muốn khiến một người lý trí mất đi lý trí, như vậy sẽ đủ để khiến tên điên loạn này hài lòng.
Hơn nữa, anh cũng chẳng có lập trường để tức giận. Cô không phải là của anh, bây giờ không phải, sau này cũng không. Trên đời này có quá nhiều người phụ nữ đáng thương, quá nhiều chuyện bẩn thỉu, anh không thể lo hết được.
Anh nhếch môi, dành tặng cho Lạc Bình Niên một nụ cười không mất phong độ.
Rõ ràng, tâm trạng hứng khởi của Lạc Bình Niên lập tức bị dội gáo nước lạnh, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt, ánh mắt lạnh băng và trống rỗng nhìn anh chằm chằm.
Nhưng rất nhanh, anh ta lại vui vẻ trở lại, bởi điện thoại anh ta reo lên. Khoảnh khắc nhìn thấy người gọi, anh ta phấn khích như một đứa trẻ nhận được quà, lao tới ôm chầm lấy Chu Vinh, giơ điện thoại lên như khoe khoang, “Nhìn này, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới! Nàng thơ của tôi đang đợi tôi ở phòng khách đấy!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗