Chương 24: Mẹ.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
55
0
Trước
Chương 24
Sau

“Ê, ai vậy? Nhìn lạ quá.”

“Bà nhìn kiểu gì vậy! Chẳng phải là con trai của bà Quyên Tử đó sao!”

“Ồ… con trai bà Quyên Tử hả? Hơn mười mấy năm không về rồi nhỉ? Tôi tưởng nó chết rồi chứ!”

“Hừ, mười mấy năm không về thăm mẹ, khác gì đã chết đâu!”

Sau bữa cơm chiều, mấy bà thím lớn tuổi kéo ghế ngồi dưới gốc cột điện ở đầu thôn cho mát, đung đưa quạt nan, tám chuyện ầm ĩ, cả con chó chạy qua cũng không thoát khỏi mắt họ.

Họ vừa nói lại vừa nhìn người đàn ông mang ba lô chầm chậm bước lên con dốc đất, bóng đổ dài ngoằng dưới ánh đèn đường lờ nhờ.

Hai bên dốc là cánh cổng, hàng rào khung gỗ mục nát. Nhà nào khá một chút thì gắn cửa sắt, dùng chuông cửa. Trước cửa mỗi nhà thường có một hoặc hai con chó nhà, chăng xích lại, nằm thở hổn hển dưới đất vì nóng, có con còn sủa một hai tiếng rồi lại nằm cúi đầu.

Anh đúng là lâu lắm chẳng về nhà, nhưng vẫn xác định đúng đường để tìm về căn nhà thời thơ ấu. Ba năm trước, anh vừa về đã mua nhà, sắm xe ở thành phố. Nhưng suốt ba năm qua, anh chưa một lần trở lại căn nhà này.

Anh đã thề với lòng là sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Vậy mà hôm nay, anh bổng trở về. Anh cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Nhưng người ta nói lúc tuyệt vọng thì đều sẽ nghĩ đến mẹ. Có lẽ anh cũng không tránh khỏi điều đó.

Cánh cổng nhà anh vẫn là cổng gỗ, anh hiểu chắc mẹ anh tiếc tiền thay cổng sắt. Nhưng anh không ngờ bà ấy vẫn giữ nguyên hình ảnh “Thần Hộ Mạng” Quan Vũ và Vi Ô trên cánh cửa, hình đã rách nát vì nắng mưa, loang lổ thảm thiết như hồn oan.

Anh khẽ gõ cửa. Rồi nghĩ lại: nhà cách cổng một đoạn chắc sẽ không nghe thấy, nên dồn sức đẩy mạnh, cánh cửa gỗ kêu cót két, lụp cụp mở ra.

Căn nhà vẫn vậy, không có một chi tiết thay đổi. Điều này còn đáng sững sờ hơn cả biến đổi nghiêng trời lệch đất.

Bên trái sân có nhà vệ sinh xây bằng gỗ mục. Ruồi vo ve bâu kín, hôi thối nồng nặc. Bên phải là chuồng gà xây bằng gạch, tiếng gà líu ríu vang vọng. Gần anh nhất là cái giếng cạn.

Thực ra giếng đã khô, nhưng ngày nhỏ anh thích ngồi lên thành giếng nhìn xuống, tưởng có ma nước kéo mình xuống, vừa sợ hãi lại vừa muốn nhìn. Có lúc còn hét vài tiếng vào giếng rồi chạy đi trốn.

Quanh giếng là những hòn đá vụn. Đến giờ anh cũng không biết đá để làm gì, nhưng nhìn vào chúng, mấy khung hình trong ký ức bị anh chôn giấu bỗng tuôn về như dao cứa vào tâm trí.

Là nhiều năm về trước, anh nhớ không rõ, chỉ biết khi đó anh còn rất bé, giếng nhỏ vừa đủ để che được thân hình co rúm lại của anh.

Đó cũng là một buổi chiều mùa hè. Đèn đường đầu thôn bật sáng, đèn dầu nhà anh cũng vậy. Tiếng mẹ anh la hét đau đớn vang vọng từ bên trong nhà, kèm theo mấy câu chửi rủa kinh tởm của người đàn ông.

Ông ta là ba của một thằng bạn cùng lớp của anh, thời gian đó hay đến nhà anh. Ban đầu là ông ta dẫn con đến mắng vốn vì bị anh làm rách mắt. Sau đó ông ta chỉ đến một mình, không gây ồn, nhưng quơ tay kéo mẹ anh vào nhà.

Mỗi lần như vậy, Chu Vinh lại trốn ở giếng không dám vào. Gặp chuyện người lớn là anh hoảng sợ, lại càng ghê sợ hơn vì trốn mãi trong bóng tối. Đứa bạn học kia bị rách mắt, thực tế cũng không trúng tròng mắt, mà là bị trầy một đường dài nơi khoé, bởi anh dùng viên đá bên giếng ném vào mắt nó. Vì nó chửi anh là con hoang không ba, xúc phạm mẹ anh là gái điếm ở Thượng Hải.

Tại sao anh nhớ ngày đó rõ vậy? Vì hôm đó ông ta rất lâu mới ra ngoài, đi ngang qua chỗ anh, cố tình đá vào chân anh rồi còn vỗ mạnh sau đầu anh, mỉm cười nhìn anh nói: “Thằng nhãi con, mẹ mày cũng chẳng đến nỗi ăn hại. Sinh con rồi mà vẫn còn nhiều nước như vậy. Hừ, dù sao thì Tiểu Cường cũng không bị nặng, tao thương tình nên bỏ qua cho mày lần này!”

Mọi thứ vẫn nghiệt ngã đến ớn lạnh, rõ ràng đến mức như DVD phát chậm vậy. Tại sao? Tại sao bao năm qua anh không quên được? Tại sao cố gắng quên đi mà càng không thể nào quên?

Con người chỉ nhớ những gì mình muốn nhớ, nhưng đầu óc lại đầy lòng tốt hơn ta tưởng, ký ức nào đáng giữ, nó không để ta quên dù chỉ một mảy may.

Chu Vinh lúc này 37 tuổi, cảm giác thật sự cô đơn và bất lực. Anh 18 tuổi rời nhà, 19 năm sau mới trở về. Lúc mở cửa, anh nghĩ, kẻ độc ác không phải mẹ anh, mà là bản thân anh trong quá khứ.

Độc ác, không phải lần đầu anh nghe người ta nói vậy về mình. Anh nhớ ngày đó phát hiện bằng chứng vợ mình ngoại tình, anh cho chiếu video nhạy cảm của cô ta lên màn chiếu ở nhà, ngồi hút thuốc nhả khói nghi ngút trên sofa.

Vợ anh đứng lặng người, nhìn anh một lúc rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ ửng và ngây ngất của mình trên màn hình.

“Diễn hay đấy, cô rất thích hợp đóng phim.”

Anh đứng dậy, dụi tàn thuốc trong gạt tàn, lúc đó anh đã nghĩ gì? Hẳn là hận, nhưng không chỉ là hận, mà còn là một cảm giác sung sướng, đúng vậy, sự hả hê khi đạp người vợ cao cao tại thượng dưới chân mình.

Trương Ngọc được gán nhãn là “xuất sắc”, nhưng anh cũng tài giỏi mà! Chẳng lẽ chỉ vì ba cô ta kinh doanh ở Thượng Hải kiếm được ít tiền, anh phải quỳ lạy trước mặt gia đình cô ta, quỳ lạy trước mặt cô ta sao?

“Chu Vinh, anh thật độc ác.”

Đó là đợt lạnh nhất ở Thượng Hải, Trương Ngọc run bần bật, chân trần đi trên nền nhà, cô ta đã phản bội hôn nhân, nhưng khi thấy cô ta đau khổ, anh chẳng hề cảm thấy thương xót hay hối hận, chỉ thấy phiền phức. Cô ta tự cào cấu gương mặt và thân thể mình, anh nghĩ hành động của cô ta thật chẳng ra làm sao.

Anh thật không hiểu nổi tại sao cô ta lại phải sa đoạ như vậy, mà anh cũng lười suy nghĩ, anh chỉ nghi ngờ chính con mắt nhìn người của mình.

Giờ nghĩ lại, mấy năm Trương Ngọc bên anh dường như luôn trong trạng thái trống rỗng. Đôi mắt hồ ly tuy đẹp nhưng vẫn luôn cụp xuống, vai thì rụt lại, khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Mỗi lần cô ta cầm que thử thai vào phòng vệ sinh, rồi lại mang bộ mặt thất vọng đi ra, anh chỉ ngoảnh lại nhìn, hút thuốc rồi nói: “Ăn thêm rau trái đi. Không ổn thì uống viên axit folic. Không được thì… nói sau.”

“Anh không thể bỏ thuốc sao?” Cô ta hỏi, ấm ức nhưng cũng không hùng hổ.

Vào lúc ấy anh thường đang ngồi trước máy tính, không quay lại, nhập xong dữ liệu mới đáp gọn: “Nói sau đi.”

“Anh cảm thấy cả thế giới này đều có lỗi với anh sao? Sao anh không bao giờ tự xem xét lại mình? Anh chưa từng sai sao?”

Đó là câu cửa miệng của cô ta mỗi khi tranh cãi. Anh thấy thật buồn cười, bởi anh luôn tự cho mình là đúng, làm gì có sai?

Người sống theo lý trí thì có gì sai?

Giờ anh mới thấy mình sai quá sai.

Anh nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đứng trước ngôi nhà xập xệ, mái tóc bạc trắng, phải bám chặt vào khung cửa mới đứng vững được, bà ấy run rẩy, thở hổn hển, lấy hết dũng khí mới dám di chuyển từng bước chậm chạp, đôi chân run rẩy tiến lại phía anh, sợ bước nhanh sẽ làm anh kinh hãi rồi biến mất như một giấc mơ.

“Mẹ.”

Anh gọi một tiếng, bà ấy đứng yên như trời trồng một giây, sau đó loạng choạng bước đến, ôm anh siết chặt, những giọt nước mắt nóng rẫy chảy trên những nếp nhăn hằn sâu, rơi vào cổ anh, khêu lên những vết sẹo đã cũ, đau nhói tận tim.

“Con ơi, con của mẹ, sao con lại như thế này?” Bà ấy khóc đến không thể đứng nổi, bàn tay đầy nếp nhăn vuốt ve gương mặt bên trái đầy sẹo của con trai.

“Không sao, chỉ bị thương thôi.” Nhưng càng cố trấn an, bà ấy càng đau lòng hơn, anh đành nắm lấy tay mẹ mình, mỉm cười nói: “Mẹ, con đói rồi, có cơm không?”

Mẹ anh như được cứu rỗi, ánh mắt mờ đục bừng sáng, “Có cơm! Có cơm! Vào đi, mẹ nấu cơm cho con!”

Món cơm nóng với cà tím hầm, anh ngày nhỏ ăn hoài, ăn đến phát chán, giờ vẫn vậy nhưng lại thấy đây là bữa ngon nhất đời.

Ở Thượng Hải mười mấy năm, anh ăn uống chẳng ra gì, lúc bận thì ăn qua loa cái bánh, ăn nghiêm túc cũng chỉ vài miếng là xong; phần lớn thời gian anh không có kiên nhẫn ngồi ăn cùng người khác, mua xong thì nhận lấy rồi đi ngay.

Hóa ra cái dạ dày của anh còn… nhớ nhà hơn anh nghĩ.

Ăn xong, anh tranh rửa chén, mẹ anh cũng không chịu ngồi yên, dồn hết vào việc xỏ chỉ may áo trên giường gạch. Anh thì ngồi bên bàn tách đậu đũa cho mẹ.

Hai mẹ con có rất nhiều nỗi niềm muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu: “Con… cưới vợ chưa?”

“Cưới một lần rồi, đã ly hôn.”

Bà ấy tinh mắt, thấy chiếc nhẫn trên tay con nhưng ngần ngại không dám hỏi, anh thông minh hiểu ý bà ấy: “Đây là nhẫn cưới với vợ sau.”

Vợ sau nhắc đến nghe khó chịu, nhưng chẳng có từ nào khác phù hợp hơn. Mấy từ khác dù đẹp đến đâu cũng chỉ là tô vẽ.

“À.” Những câu nói ngắn ngủi mà chứa thông tin nặng nề, mẹ anh chớp mắt không biết xử lý sao, chỉ cúi xuống may vá tiếp. Một lúc sau bà ấy lại lên tiếng: “Vậy… có con chưa?”

“Có vẻ là có, cô ấy có thai, nếu là con của con thì giờ cũng hai tuổi rưỡi rồi.”

Câu nói ấy tựa nhát kiếm, trái tim bà ấy không chỉ khó tiếp thu mà còn như đau đớn. Bà ấy thấy đau tim, đầu óc ù ù, mắt hoa đi.

“Chuyện này… con… con có biết cái cô đó ở đâu không? Mẹ phải đi… hỏi cho rõ! Trời ơi, trên đời này sao lại có loại phụ nữ không giữ lễ đạo như vậy?”

Bà ấy đấm ngực bực tức, chiếc rổ đan đầy kim chỉ rơi tứ tung, nhưng rõ là bà ấy đã đánh giá chuyện này quá nhẹ.

“Không biết, không tìm được cô ấy.”

Không khí ngừng đọng, mẹ anh gục xuống giường, nỗi buồn khôn xiết, cảm thấy thà chết còn hơn.

“Mẹ đừng giận, không phải lỗi của cô ấy, là lỗi của con. Cô ấy là người phụ nữ tốt, thực ra tụi con chưa đăng ký kết hôn, chính con là người đẩy cô ấy đi, cô ấy giận con cũng đáng đời con lắm.”

Anh tách hạt đậu cuối cùng, phủi tay rồi nhìn mẹ mình: “Mẹ, bao nhiêu năm mẹ một mình nuôi con khổ lắm phải không?”

Mẹ anh cúi đầu nhìn chiếc áo may dở, sau một hồi mới mỉm cười ngây ngô: “Sao khổ được, còn có bà nội con nữa mà. Ba con bỏ đi theo người đàn bà khác, nhưng bà nội vẫn rất tốt với hai mẹ con mình.”

Anh lạnh lùng mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đêm không sao sáng.

“Khi bà nội mất con còn rất nhỏ. Lúc đó nhà mình cứ đi đi về về giữa Thượng Hải, con lại nghịch ngợm, ngày nào cũng đánh nhau, làm mẹ chịu bao nhiêu khổ cực.”

Giờ anh mới nghĩ đến, nếu người phụ nữ gầy yếu kia một mình nuôi con chắc cũng sẽ chịu khổ cực không kém, tất cả là lỗi của anh.

Trong lòng anh trống rỗng, ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, trong nhà chẳng có gì thay đổi, chỉ có sợi dây kia là không còn nữa, mọi cơn ác mộng trong đời anh đều bắt nguồn từ đó, vậy mà giờ đây nhìn mái nhà tối đen ấy, lòng anh lại bình thản lạ thường.

Mẹ anh nhìn thấy động tác ngẩng đầu của anh, tim như bị bóp nghẹt. Cây kim đâm thẳng vào móng tay, nhưng bà ấy chẳng cảm thấy đau chút nào, bà ấy đáng lẽ phải chịu đau gấp trăm lần, ngàn lần như vậy mới phải.

“Sao con không biết thương mình vậy, lúc nhỏ con ngoan lắm, gặp ai cũng cười, không khóc không quấy, người ta nhìn con mà con còn xấu hổ nữa mà! Con rất ngoan, là do mẹ không tốt.”

Nước mắt bà ấy rơi như chuỗi hạt đứt dây, tí tách rơi trên chiếc áo bà ấy đang may trong lòng, bà ấy không nhớ nổi đây là cái áo thứ bao nhiêu mình làm cho con trai nữa.

Bấy nhiêu năm qua con bà ấy ốm đi hay mập lên? Bà ấy không biết, bà ấy chỉ có thể dựa theo số đo năm con mình rời nhà, mà từng chiếc từng chiếc may, xuân hạ thu đông, đã làm đầy một tủ quần áo.

“Nếu con tìm được cô gái đó, có thể dắt về cho mẹ nhìn một cái không? Cả đứa nhỏ nữa, cũng dắt về cho mẹ nhìn thử, được không? Giờ con gái trẻ không thích sống chung với mẹ chồng đâu, con cứ yên tâm, hai đứa cứ sống cuộc sống của mình, mẹ chỉ ở đây thôi, không đi đâu cả, nơi này còn vương mùi của con hồi nhỏ.”

Chu Vinh thực sự không chịu nổi nữa, quay đầu giấu mặt vào bóng tối, khóc òa nức nở, khóc đến đứt ruột đứt gan, khóc cho thỏa lòng, mọi tủi nhục, chua xót và áy náy suốt mười chín năm qua đều tuôn trào theo nước mắt, lớp vỏ cứng rắn mà anh khoác lên mình trước mặt mẹ yếu ớt đến không ngờ, vỡ vụn tan tành.

“Mẹ ơi, con phải làm sao đây, con sợ là không tìm thấy cô ấy nữa rồi.” Anh thút thít, vùi mặt vào lòng bàn tay, nhưng lại cảm nhận được bàn tay ấm áp của mẹ đang xoa dịu đôi vai run rẩy của mình.

“Nói bậy, sao lại không tìm được, vợ chồng là duyên nợ từ kiếp trước, sâu đậm lắm, chỉ cần duyên chưa dứt, nhất định sẽ có ngày gặp lại.”

Duyên phận, lúc này Chu Vinh che mắt, từng hình ảnh trên chuyến tàu mười tám năm trước lại hiện lên rõ mồn một: gương mặt tròn trịa trẻ con của cô, viên kẹo anh mua cho cô bằng số tiền lẻ nhàu nát trong túi, sau khi xuống tàu anh đi theo cô, định hỏi tất cả mọi điều về cô.

Hình ảnh chuyển sang, cô ba mươi tuổi nằm trên giường bệnh nói với anh: “Thì ra anh tên là Chu Vinh.”

Sau đó trong biệt thự của Mục Nghiên, anh tình cờ thấy cô cãi nhau với Lạc Bình Niên…

Anh vô tình ghé phòng cấp cứu trước giờ tan làm, lại đúng lúc thấy cô bị gãy chân, anh đưa cô về nhà, hai người đã qua đêm cùng nhau…

Rồi anh đến nhà cô khoe khoang những cuộc tình một đêm, muốn trả đũa vì cô bỏ đi không lời từ biệt, muốn chọc giận cô, làm cô ghen, nhưng vẻ bình thản của cô khiến anh thất vọng tràn trề…

Cuối cùng cô ngồi trước cửa nhà anh đợi anh, anh dẫn cô đi rải tro cốt của Lạc Bình Niên, đốt bức tranh trên bãi biển, hai người trong xe nghe tiếng mưa cuồng nhiệt quấn quýt…

Tình cờ, suốt hơn mười năm vướng mắc của họ đều là tình cờ, đúng như lời mẹ anh nói, đó là duyên phận, một mối duyên sâu đậm hơn anh từng tưởng rất nhiều, trong lòng anh bỗng trỗi dậy hy vọng, đồng thời cũng có quyết tâm của một kẻ liều mạng.

Nếu duyên chưa dứt, anh sẽ dùng nửa đời còn lại để tiếp tục giữ gìn.

Nếu duyên đã hết, thì đó là báo ứng mà Chu Vinh anh đáng phải nhận, anh không có gì để oán trách.

Tất cả đều là sự sắp đặt của số phận, và anh chỉ có thể nghe theo số phận mà thôi.

Trước
Chương 24
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,448
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...