Chương 61: Gặp lại.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
89
0
Trước
Chương 61
Sau

“Bác sĩ Chu tan ca rồi hả?” Một y tá lớn tuổi bước tới, đeo kính lão gọng đồi mồi, áo blouse trắng mặc chỉnh tề, tóc búi gọn sau gáy, nét mặt nghiêm khắc lạnh lùng, ngay cả chào hỏi người khác cũng cứng nhắc như băng.

“Vâng, tan ca rồi.” Chu Vinh gật đầu cười nhẹ với bà ấy, xách túi xuống lầu, bước ra khỏi cổng bệnh viện. Con đường đất gồ ghề đối diện là khu nhà tập thể, một cơn gió lớn thổi qua, cuốn theo bụi vàng bay mù mịt, dãy nhà tập thể lâu năm tàn tạ không khác gì nhà bỏ hoang, chỉ cần nhìn bên ngoài đã thấy rõ ảnh hưởng của phong cách kiến trúc Liên Xô thời kỳ “Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất” những năm 50, quá coi trọng độ kiên cố và tính thực dụng nên trông nghiêm túc đến khô khan. Tường gạch đỏ, kết cấu gạch trộn xi măng bị gió cát bào mòn lâu ngày, đầy những chỗ lõm nham nhở, kính cửa sổ rung rinh như sắp rơi, phủ một lớp bụi dày. Tầng một và hai còn vài ô cửa sổ sáng đèn vàng nhạt, từ tầng ba trở lên thì tối om, có cái thậm chí không còn cả kính, như cái miệng đen ngòm há ra.

Anh sống ở tầng một, vừa bước vào hành lang mờ tối đã ngửi thấy mùi đất ngai ngái. Trung thu năm nay, Thượng Hải hứng chịu một cơn bão lớn, nơi này cũng bị một trận bão cát kéo theo. Anh lắc đầu cười khổ, hồi xưa gió xuân cải cách mở cửa còn chẳng thổi được đến đây, giờ gặp gió bão thì lại rất đồng bộ. Sàn xi măng gồ ghề, giẫm lên nghe lạo xạo, anh bước đi nặng nề, đèn cảm ứng bật sáng mờ mờ, đủ để nhìn đường. Anh đi dọc hành lang dài đến cửa phòng 105, móc chìa khóa ra mở cửa.

Thời tiết khô hanh của vùng Tây Bắc có mỗi điểm này là tốt: không bao giờ lo mốc meo hay mùi đồ ăn thối rữa. Vừa mở cửa, anh chỉ ngửi thấy mùi thơm của bột giặt và cảm giác khô ráo như ánh nắng. Anh đã bỏ thuốc, cũng không đụng tới rượu nữa, nơi này không có gì khiến anh phải tê liệt bản thân để đối mặt. Những người đến đây, hoặc là thánh nhân, hoặc là kẻ bỏ đi, điểm chung của cả hai là miễn dịch với thế sự.

Hôm nay là Tết Trung thu, từ sáng điện thoại anh đã không ngừng kêu, toàn tin nhắn WeChat và QQ. Lúc rảnh rỗi, anh cũng chọn vài người còn có thể nói chuyện để trò chuyện đôi câu, nhưng rồi cũng dần dần không ai trả lời nữa. Thôi thì, một câu “Trung thu vui vẻ” cũng coi như lời tạm biệt giữ thể diện cho cả hai bên.

Điều duy nhất khiến anh vui là lời hỏi thăm của Na Na gửi từ Thượng Hải. Con bé đang ở cùng mẹ, gửi nhiều ảnh chụp chung của hai mẹ con, còn khoe cả bánh trung thu tự tay làm. Dù biết là dùng khuôn ép ra, nhưng anh vẫn thấy đó là chiếc bánh trung thu dễ nhìn nhất anh từng thấy.

Con bé gọi điện thoại, gọi anh là ba Chu, hỏi anh có ăn Tết với mẹ Chu và em Tiểu Bảo không, anh do dự một chút rồi nói thật.

“Đừng lo, ba Chu, hôm nay trăng tròn, mẹ con nói trăng tròn sẽ đưa người mình nhớ đến bên mình, mẹ Chu nhất định sẽ đến thăm ba!”

Tín hiệu trong khu nhà lúc có lúc không, anh đứng gần cửa sổ, giơ điện thoại tìm sóng, tìm mãi cũng chỉ được một vạch. Thôi kệ, có lẽ cô đã sớm có lựa chọn rồi. Đánh cược thì phải biết chấp nhận thua, Chu Vinh à.

Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, ngẩn ngơ nhìn chậu xương rồng trên bệ cửa sổ, bất ngờ thấy một bông hoa đỏ nhỏ nở ra. Anh nhớ lúc mới tới đây, cây lan hồ điệp anh trồng đã héo úa chết dần, đúng là đất nào nuôi cây nấy, bướm chẳng bay tới nơi này được, phải chăm sóc kỹ càng lắm mới được như bây giờ.

Anh lại thèm hút thuốc, nhưng vừa sờ túi quần đã nhớ ra mình đâu còn điếu nào. Lần trước bình gas trong nhà hỏng, tìm cái bật lửa cũng mất cả buổi.

Thôi kệ, chẳng buồn mua nữa. Từ đây ra cửa hàng gần nhất ngoài bệnh viện phải đi bộ một quãng, còn phải leo dốc. Mỗi lần đi là có cảm giác như băng rừng vượt suối. Mà nơi đó cũng đâu phải siêu thị gì, chỉ là cửa hàng tạp hóa tiện lợi thôi. Loại thuốc anh hút, Hắc Lan Châu, thường xuyên hết hàng. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy chán rồi.

Anh nằm ngửa trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn trên vùng đất hoang tàn này càng thêm lạnh lẽo và nghiệt ngã. Những cái cây khô cằn gồ ghề như ông già sắp tắt thở, lưng còng, tay chân gầy gò co quắp. Trời càng tối càng trở nên kỳ quái, nếu thấy rồi liệu cô có sợ không?

Yên tâm đi, cô sẽ không thấy đâu. Những cảnh tượng tàn nhẫn này, cô không nên và cũng sẽ không nhìn thấy. Nơi mà ngay cả phong cảnh cũng tàn khốc, mọi thứ đều nghiệt ngã, không che đậy, không chút nhân văn, con người nơi đây giống như thú vật, chỉ sống theo bản năng ăn uống và sinh sản.

Ha, còn không bằng thú vật.

Chu Vinh điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhớ tới bệnh nhân cuối cùng trong ngày hôm nay—một cô gái còn gầy yếu hơn cả Triệu Tiểu Nhu, vừa mới đủ tuổi trưởng thành, bụng đã mang thai tám tháng, cái bụng ấy trông còn to hơn cả người cô gái. Cô ấy không thể sinh thường được, vậy mà người chồng, một gã đội nón trắng, miệng không ngừng gào thét thứ tiếng địa phương mà anh không hiểu nổi, như con chó dại điên cuồng sủa bậy, nhất quyết không cho Chu Vinh và bác sĩ chính chạm vào vợ mình. Cuối cùng vẫn là y tá phải lên tiếng: không gây tê thì không thể mổ được, không mổ thì đứa trẻ sẽ không sống nổi, nhỡ đâu là con trai thì sao? Nhờ vậy mà cuối cùng giữ được mạng sống cho cô gái và đứa trẻ trong bụng.

“May mà là con trai, không thì thằng chồng chẳng giết cô gái đó luôn rồi sao?” Chu Vinh ngồi một mình trong bóng tối cười khổ lẩm bẩm, cô gái đó lần này coi như đã vượt qua cửa tử, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Cứ sinh mãi, sinh đến chết, sinh đến khi thân thể tàn tạ, thật không biết sống như vậy với cô ấy là may mắn hay bất hạnh, anh cứu người rốt cuộc là đúng hay sai?

Chu Vinh gắng gượng cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, ngẩn người trong bóng tối một lúc rồi quyết định phải làm gì đó. Anh bước tới bật đèn, nhân lúc bão cát hôm nay vừa tan, mở cửa nhà cho thoáng khí. Anh đi tới chỗ máy giặt ở ban công, bỏ vào đống quần áo đã dồn lại mấy ngày để giặt, tiếng máy giặt rì rầm vang lên, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng cuối cùng trong ngày đang tắt dần trên những cành cây khô cằn.

Bên cạnh máy giặt là bồn rửa mặt, chiếc gương trên tường phủ đầy bụi, anh chẳng buồn lau, mấy hôm trước mới cạo râu xong, hôm nay lại dính đầy bụi, gương mặt này của anh nhìn mãi cũng chẳng có gì đáng xem, lạnh lẽo, chẳng có chút gì gọi là may mắn hay vui vẻ. Triệu Tiểu Nhu đi bên anh, thà nhìn chó bên đường đi tiểu còn hơn nhìn anh một cái, đúng là khinh thường hết mức.

Anh xắn tay áo, mở vòi nước, để nước vàng trong ống xả ra trước, rồi dùng xà phòng kháng khuẩn rửa tay, cuối cùng cúi người rửa mặt bằng nước lạnh. Bồn rửa quá thấp, tư thế khiến anh cảm thấy gò bó.

Anh rửa rất lâu, rất lâu rất lâu, lâu đến mức đủ để cuốn trôi những giọt nước mắt cuồn cuộn của mình, lâu đến mức hình ảnh trong gương mà anh thấy khi cúi đầu dần dần tan biến, đó không phải là thật, chắc chắn không phải. Đây là hoang mạc, bóng hình trong gương chỉ là ảo ảnh mà kẻ lang thang nơi sa mạc nhìn thấy.

Anh tắt vòi nước, tiếng nước chảy ào ào đột ngột ngừng lại, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc lạnh lẽo, đều đều vang lên.

Đủ rồi, thời gian đã đủ lâu rồi, đến lúc phải đối mặt thôi Chu Vinh, cho dù lát nữa người mà mày thấy chỉ là cánh cửa trống trơn phản chiếu trong gương, mày cũng phải sống tiếp, đúng không?

Anh mở mắt đứng thẳng dậy, tiếng nước nhỏ giọt, tiếng máy giặt gầm rú, tiếng gió, tiếng người—tất cả đều biến mất.

Anh đưa tay lau lớp bụi trên gương, bụi biến thành nước bùn chảy dọc mặt gương, trôi qua mái tóc dài bay phấp phới trong gió Bắc của người phụ nữ trong gương, như ngọn lửa đen bốc cháy, trôi qua làn da trắng như ngọc của cô, nhưng không thể làm ô uế cô dù chỉ một chút.

“Em biết không Tiểu Nhu? Vừa nãy anh đã cầu trời đấy.” Chu Vinh cười, giọng khàn như người vừa sống sót trong sa mạc.

Người phụ nữ trong gương động đậy, cô lao vào chỉ trong ba bước như nhập vào cơn gió, mái tóc dài tung bay phía sau, cô xông tới trước mặt Chu Vinh, chưa đứng vững đã vung tay cho anh một cái bạt tai.

“Đm ông trời!”

Tiếng gào xé ruột xé gan của cô khiến đèn cảm ứng hai tòa nhà phía sau sáng lên, sau đó là một sự im lặng chết chóc.

“Tiểu Nhu, nghe anh nói—”

Chu Vinh chưa nói hết lời, cô gái đã túm lấy cổ áo anh kéo mạnh xuống, kiễng chân lên hôn anh, cắn rách môi anh, nước mắt nóng hổi và máu tanh ngọt ngào hòa quyện chảy vào miệng hai người, trộn lẫn trên đầu lưỡi quấn quýt không rời.

Anh ôm chặt cô như thể giây sau cô sẽ vỗ cánh bay mất, tay luồn vào mái tóc dày mềm mại của cô, hương tóc ngọt ngào tràn ngập khoang mũi cùng mùi vị ngọt ngào trong nụ hôn như chất xúc tác đốt cháy anh, khiến nỗi nhớ và tình yêu bùng cháy thiêu rụi cả lý trí.

Anh bế ngang cô lên, bước vài bước đến cửa rồi dùng chân đá mạnh đóng sập lại, bước dài đưa người phụ nữ vẫn không yên phận liếm cắn cổ anh vào phòng ngủ và ném cô xuống giường…

Trong không gian tối tăm chật hẹp, cơn chấn động mạnh mẽ và thầm kín ấy không ai biết đến, người đi qua hành lang ngoài cửa sổ cùng lắm chỉ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của người phụ nữ, nhưng không ai biết cô trong căn phòng tối tăm và chật hẹp đó đang trải qua một trận địa chấn rung trời chuyển đất ra sao. Nửa thân trên của cô bị đẩy bật ra ngoài mép giường, mái tóc dài rủ xuống đất, xoắn cuộn lượn lờ như rắn đen khiêu vũ theo nhịp trống. Bàn, đèn bàn, rèm cửa, những ô cửa sổ vuông vắn đều bị đảo lộn, vỡ vụn trong cơn rung lắc dữ dội, bóng hình bị xé toạc trong tầm mắt lay động và ướt đẫm nước mắt của cô trở thành những khối màu mờ ảo nhòe nhoẹt, cùng với ý thức mơ hồ tan ra chảy trôi, hòa với âm thanh róc rách của nước, trào ra khỏi nơi kín đáo nhỏ hẹp của cô, bị quấy nhiễu thành bùn lầy nóng bỏng như dung nham lan ra ga trải giường trắng tinh…

Trận chiến điên cuồng ấy thiêu đốt cả cơn giận và nỗi hận trong lòng cô, cô dồn toàn bộ sức lực cắn chặt bờ vai ướt đẫm của người đàn ông, đầy miệng máu tanh, quyết không chịu đầu hàng trong những đợt tấn công càng lúc càng dữ dội của anh, cho đến khi nghe thấy ba chữ anh thì thầm bên tai: “Anh yêu em”, cô mới hóa thành vũng nước mùa xuân tan chảy dưới thân anh, hận ý tan biến như khói, chỉ còn lại tình yêu mãnh liệt và khắc cốt ghi tâm…

Khí tức mờ ám, mơ hồ bao trùm trong bóng tối, Triệu Tiểu Nhu đến tay cũng không còn sức nhấc lên, tấm lưng nóng rực của người đàn ông phía sau áp vào cô, đầy mồ hôi, thử vòng tay qua vai cô nhưng bị cô hất ra. Cô cảm thấy mình thật không ra gì, vừa hối hận vừa mệt mỏi. Cô đã đổi không biết bao nhiêu chuyến xe, đi một vòng đường núi, ăn đầy bụi, hỏi bao nhiêu người mới tìm đến được nơi này, vậy mà tên chó ngu ngốc này thấy cô câu đầu tiên lại là cái gì mà ông trời? Ông trời sao không phái trực thăng đến đón cô chứ? Thứ cô không tin nhất chính là ông trời, nếu thật có ông trời, thì cô đã không bị Lạc Bình Niên hành hạ nhiều năm như vậy rồi!

Cho nên bây giờ cô chẳng buồn để ý đến anh.

“Tiểu Nhu, nghe anh nói—”

“Mệt rồi, mai nói.” Triệu Tiểu Nhu giơ tay đẩy mặt Chu Vinh ra, đã lâu rồi cô chưa có được một giấc ngủ yên bình, bây giờ trong lòng đã yên, cơn buồn ngủ như sóng trào đổ ập xuống, cô chỉ muốn ngủ một giấc cho thật đã đời.

Chu Vinh thở dài một tiếng, trở mình nằm xuống, nghĩ hôm nay chắc là không thể nói hết câu này rồi, thôi thì mai nói tiếp vậy, nhưng mai thì không còn là Trung thu nữa rồi, hừ, mất hứng thật, chẳng có chút lãng mạn nào, anh nhìn vầng trăng tròn sáng ngoài cửa sổ, lại quay sang nhìn người phụ nữ trong bóng tối quay lưng về phía mình, như vầng trăng ấy, tỏa ánh sáng dịu dàng, anh nhân lúc cô không thấy mà trợn mắt lườm cô một cái, ai ngờ cô như có linh cảm mà bỗng chốc lật người lại, trong bóng tối nhìn anh chằm chằm—

“Em làm sao vậy hả?” Anh giật mình, gắng gượng làm ra vẻ hăm dọa hỏi cô.

“Em và Trần Phong suýt nữa đã làm rồi.” Đôi môi nhỏ của cô mấp máy, như con rắn độc hóa thành người, xinh đẹp đáng yêu nhưng lại phun ra nọc độc.

“Anh từ từ mà tiêu hóa đi.” Cô nói xong thì quay lưng lại, nhưng đợi mãi phía sau vẫn chẳng có phản ứng gì, cô quay đầu lại, chỉ thấy một bóng lưng.

“Này!” Cô chọc ngón tay vào lưng anh, “Giận hả?” Cô bò lên người anh, nằm trên lưng nhìn nghiêng khuôn mặt anh, thấy đuôi mắt dài của anh bị hàng mi dày che khuất, không nhìn rõ cảm xúc. Hừ, chiều hư rồi, cô đẩy mạnh anh một cái.

“Giờ thì hiểu cảm giác của em rồi chứ? Năm đó nghe anh kể chuyện mấy người phụ nữ đó?”

Chu Vinh vẫn không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía cô như người chết, Triệu Tiểu Nhu lại bò lên lần nữa, lần này anh hất cô ra, vùi mặt vào gối. Triệu Tiểu Nhu đưa tay sờ vào gối dưới mặt anh, lại thấy hối hận.

“Anh sao vậy? Em nói là suýt nữa thôi mà, không hiểu tiếng người hả?”

Cô nằm trên người anh, cố gắng xoay người anh lại mà không được, cô mềm lòng, “Em… lúc đó em nhìn vào đèn, không nhìn cậu ấy, em chẳng thấy gì cả, em cũng không để cậu ấy…”

Cô dịu giọng lại, ôm anh định nói thêm gì đó, thì bên ngoài vang lên một trận hỗn loạn: tiếng chửi rủa, tiếng la hét, tiếng mắng mỏ hỗn tạp. Cô bật dậy, ôm lấy ngực, hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Em ngủ trước đi, anh ra ngoài xem sao.” Chu Vinh khàn giọng dặn dò cô, lật mền ngồi dậy, dùng cả hai tay vò mặt mình thật mạnh, rồi nhanh chóng mặc quần áo lao ra ngoài.

Anh vừa ra đã thấy một đám người vây quanh bức tường đất thấp phía trước khu nội trú. Thật ra anh vẫn luôn không hiểu vì sao trước tòa “nhà” đổ nát thấp tè kia lại phải xây một bức tường đất, trên tường còn khoét một cái cổng, từ khu nội trú đi ra còn phải băng qua đó mới ra khỏi viện.

Bây giờ đám người hóng chuyện đã vây chặt cái cổng đó, điều này không quan trọng bằng việc tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái đang ngồi trên đỉnh tường—nói đúng hơn là một đứa trẻ. Nếu ở thành phố, tuổi của cô bé đó đáng lẽ đang ở ký túc xá đại học uống trà sữa xem phim cùng bạn, chứ không phải vừa mổ đẻ xong đã đội khăn, khoác áo bông, ngồi trên đỉnh tường nhìn xuống đám đông bằng ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt đầy những vệt nước mắt khô cứng.

“Cô làm gì vậy? Xuống mau!” Chu Vinh sững người tại chỗ mấy giây, rồi hét lớn một tiếng, lao tới đẩy đám đông, chen lên sát mép tường, ngửa đầu hét tiếp, “Xuống đi! Không cần mạng nữa hả?” Anh vừa kinh hoàng vừa giận dữ, gân cổ nổi lên rõ ràng.

“Tiểu Chu à, đừng gọi nữa, là chồng cô ấy bắt cô ấy lên đó đấy.” Người đứng cạnh Chu Vinh là bác sĩ chính hôm nay mổ cho cô gái. Ông ấy đứng khoanh tay ngẩng đầu nhìn, trong mắt đầy bất lực và đau xót. Mùa này, đêm ở vùng núi Tây Bắc vẫn rất lạnh, hơi thở ông ấy trắng xóa, toát lên vẻ lạnh lẽo đến buốt lòng. “Nói là nằm viện tốn tiền, con cũng sinh rồi, ở lại làm gì cho tốn.”

“Vậy trèo lên tường để làm gì?” Chu Vinh hoàn toàn không hiểu được mối liên hệ giữa hai việc đó, đôi mắt hẹp dài trợn tròn, giọng cao vút.

“Phụ nữ sau khi sinh máu dơ, không thể đi cửa chính, phải trèo qua tường mới được, đó là tập tục của người ta, bao đời nay đều như vậy, cậu làm gì được?”

Bác sĩ chính họ Lưu, bác sĩ Lưu năm mươi tuổi rồi, sau khi con gái mất ông ấy ly dị, về đây ở đã được mười năm rồi. Lý tưởng cứu nhân độ thế ban đầu bây giờ nghĩ lại cũng chỉ còn tiếng thở dài. Có lúc ông ấy cảm thấy cứu người cũng cần phải xem người đó là ai.

Ông ấy nghĩ vậy, nhìn gã đàn ông đang ngồi xổm dưới chân tường hút thuốc lào, vẫn không quên chửi bới cô gái trên tường là “cái đồ ăn hại”, trong lòng thầm nghĩ có những kẻ không bằng cầm thú, chết đi còn hơn.

“Để tôi bế cô ấy xuống.” Chu Vinh nghiến răng, xắn tay áo bước tới chân tường.

“Ầy… cậu muốn hại chết cô ấy thì cứ làm.” Bác sĩ Lưu ngậm điếu thuốc châm lửa, lời nói lộ rõ sự mơ hồ.

“Cậu tưởng tôi chưa bế thử sao? Bế xuống rồi thì chồng không cho cô ấy vào nhà nữa, hôm nay lại phải trèo lên, mà bị đàn ông khác chạm vào rồi, về thế nào cũng bị đánh một trận.”

Nói xong ông ấy phả ra một luồng khói xanh mù mịt, cười khổ lắc đầu.

“Tiểu Chu à, mình làm bác sĩ thì cứ làm bác sĩ thôi, muốn làm Bồ Tát thì tự chuốc khổ vào thân đấy…”

Chu Vinh nhìn ông ấy, gần như nghiến nát răng, nhưng nắm đấm siết chặt cuối cùng vẫn buông ra.

Nhưng đúng lúc đó đám đông lại gào thét, Chu Vinh và bác sĩ Lưu cùng ngẩng đầu lên, thấy trên tường có hai người phụ nữ, người sau leo lên còn nhỏ con hơn người trước, tuy hơi lớn hơn một chút nhưng cũng không là bao. Vậy mà cô có vẻ rất tự tin về cái “chút” đó của mình.

Chỉ thấy cô nhanh nhẹn tháo khăn quàng cổ, xoắn lại thành dây, làm đai quàng quanh người cô gái bên cạnh, để cái bụng yếu ớt của cô gái dán sát vào mình, giống như cõng em bé, cẩn thận bám vào tường đất, từng chút từng chút một tụt xuống…

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, vậy nên cô có chút lâng lâng, nhe răng hổ con nhỏ nhắn cười với Chu Vinh phía dưới. Nụ cười ấy chẳng có gì, nhưng cô hoàn toàn không để ý đến một hố đất ở vị trí không cao không thấp trên tường, chân cô hụt một cái, rơi thẳng từ trên tường xuống. May mà phản xạ của cô cũng nhanh, vào giây phút cuối cùng kịp xoay người lại, để chính mình đập xuống đất. Một tiếng “bịch” nặng nề vang lên, bụi đất bốc lên mù mịt, cô gái trên lưng vẫn bình an vô sự.

“Triệu Tiểu Nhu!” Chu Vinh căng thẳng đến mức suốt quá trình gần như không dám thở mạnh, không dám gọi cô, sợ làm cô hoảng mà trượt chân rơi xuống. Ai ngờ con ngốc này lại nhe răng cười ngốc nghếch với anh một cái rồi trượt chân rơi thẳng từ trên tường xuống, giờ đang đau đến nhe răng trợn mắt, máu từ miệng trào ra, nhuộm đỏ cả hàm răng.

Cô vừa mới trở về bên anh.

Nỗi sợ như vực sâu vạn trượng kéo anh rơi xuống, anh bất chấp tất cả lao tới, gào thét giận dữ, mắt đỏ ngầu như muốn rỉ máu.

Người đàn ông đang ngồi xổm ở góc tường hút thuốc lúc này vừa vặn đang lười biếng cởi khăn quàng buộc trên người vợ mình. Chu Vinh đá gã một cú thật mạnh, khiến gã lăn lộn mấy vòng dưới đất, hoa mắt chóng mặt, như con chó bị đánh cụp đuôi chui vào một góc.

Chu Vinh run rẩy tay tháo khăn quàng, cô gái kia sợ hãi, vừa bò vừa lăn chạy mất. Anh quỳ xuống bên Triệu Tiểu Nhu, nhẹ nhàng lật người cô lại, bế cô lên thật cẩn thận, sợ chạm phải chỗ nào bị thương. Đôi bàn tay lạnh buốt chạm loạn khắp nơi, tay cô, mặt cô, rồi vén quần áo lên kiểm tra chân và cơ thể cô, anh đau lòng đến mức gập cả lưng lại…

“Tiểu Nhu, Tiểu Nhu? Em đau chỗ nào? Đau ở đâu?”

Triệu Tiểu Nhu nhìn anh khóc không thành tiếng, nước mắt nước mũi nhỏ tong tong rơi xuống mặt cô. Chà, tên chó già này thấy ghê quá, nhưng khóc cũng thật sự chân thành cảm động, thôi không dọa anh nữa. Cô giơ tay lên, dưới ánh mắt hoảng sợ của anh đưa tay vào miệng, lấy ra một chiếc răng.

“Anh phải đền cho em cái răng khểnh nhỏ đó.”

Chu Vinh như thể bị tháo pin, há miệng ngẩn ngơ. Triệu Tiểu Nhu vỗ nhẹ lên mặt anh, nâng cằm anh lên để khép miệng lại, “Lúc rơi xuống em khép miệng lại rồi, không cắn trúng lưỡi.”

Nói một câu, hơi thở rò rỉ, máu thấm qua kẽ răng chảy ra. Đúng là không cắn trúng lưỡi, nhưng cắn rách môi, cằm cũng bị rách, máu trộn với nước miếng chảy xuống cổ, ướt cả cổ áo, trông thật thảm thương.

Cũng may mặt đất có một lớp cát dày, như bãi biển mềm mại chịu đựng được sức nặng của hai người phụ nữ.

“Em không sao.” Cô cười với anh, tiếc là chỉ lộ ra được một chiếc răng khểnh nhỏ.

“…Em làm anh sợ chết đi được! Ai cho em leo lên đó? Còn cười! Cười cái gì mà cười!”

Chu Vinh cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng, vừa khóc vừa mắng, trong lòng lại cảm ơn tổ tông mười tám đời chưa từng gặp của mình. Còn Triệu Tiểu Nhu thì cảm thấy sắp bị anh siết chết, nghẹt thở mà chết, với lại sao dạo này cô cứ hay té rách cằm vậy không biết.

“Anh bị câm hả?” Triệu Tiểu Nhu nằm trong bồn tắm, lúc nãy không thấy gì, giờ mới thấy đau cả eo lẫn hông, cơ bắp cũng đau, chỉ cần nhúc nhích một chút là đau đến nhe răng trợn mắt. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, từ lúc về đến giờ mặt mũi anh u ám không nói lời nào, mắt sưng húp như hạt óc chó, lại rót thêm một ấm nước nóng vào cho cô, nước ấm xoa dịu cơ bắp đau nhức của cô.

“Tắm nhanh đi, tắm xong thì ngủ.”

Anh bị cô trừng mắt, cũng trừng lại một cái, tuy không vui nhưng ít ra cũng mở miệng nói một câu, tránh để cô lại chửi.

“Anh không phải còn đang giận đấy chứ?” Triệu Tiểu Nhu dùng tay móc mũi, cảm giác như có cát trong mũi, ngứa ngáy tê tê, “Giận chuyện em và Trần Phong hả?”

Chu Vinh không nói, nâng mặt cô lên, lấy khăn giấy thấm nước, dùng ngón tay quấn khăn đưa vào mũi cô lau sạch, lau ra cả đống cát vàng, lau đi lau lại vài lần, xong rồi ném giấy vào thùng rác, sau đó lấy khăn trùm mặt cô mà chà mạnh một cái, vừa chà vừa cụp mắt, giọng trầm buồn: “Có hơi giận.”

“Hừ, em biết ngay mà!” Triệu Tiểu Nhu đắc ý liếc anh, “Đồ dấm chua!”

“Nhưng anh giận nhất không phải chuyện đó.” Chu Vinh xoay người cô trong bồn tắm, để lưng quay về phía anh, lấy khăn nhúng nước nóng, nhẹ nhàng lau lưng cô từng chút một, “Em không nên leo lên đó, nếu không phải có ba ngày bão cát, mặt đất có cát dày, em lại mặc đồ dày, thì giờ này em đã không được tắm ở đây rồi.”

Triệu Tiểu Nhu cảm thấy chiếc khăn rời khỏi lưng mình, một lúc lâu không có động tĩnh, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen.

“Em bảo anh phải làm sao?” Giọng anh khàn đặc, “Anh phải sống thế nào?”

Triệu Tiểu Nhu cảm thấy tim mình nhói lên, bám chặt thành bồn tắm không dám quay đầu lại.

“Em chỉ là lo quá thôi, vết mổ của cô gái đó rách toạc ra rồi, quần áo đầy máu, các anh cứ ở đó nói nào là Bồ Tát này Bồ Tát nọ, em là người sống sờ sờ ở đó, chẳng phải lên cõng cô ấy xuống là xong sao?”

Cô vừa nói vừa cười quay đầu lại, để lộ cái lỗ răng đen thui, “Hơn nữa em tính toán rồi, không phải hành động bừa đâu.”

Chu Vinh nhìn cô như bà cụ không răng, nói năng gió lọt ra cả miệng mà vẫn dám mạnh miệng, phì cười một cái, “Phải phải phải, em tính kỹ lắm, Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi, người có thể tắm nhanh chút không? Nước nguội hết rồi đó!”

“Đúng rồi, con người chính là Bồ Tát mà!” Triệu Tiểu Nhu quay người lại, tựa vào thành bồn tắm ngắm Chu Vinh, đưa tay sờ mặt anh, vuốt nhẹ vết sẹo nơi đuôi mắt anh.

“Chu Vinh, ông trời sẽ không lo cho chúng ta đâu, nên ông ấy mới để chúng ta bên nhau, anh hiểu không? Việc em không làm được thì anh làm, việc anh không làm được thì em làm. Như hôm nay, em là phụ nữ, chuyện này chỉ có phụ nữ mới làm được, em làm rồi, chẳng phải là xong chuyện sao? Sau này cũng vậy, chúng ta sẽ còn gặp nhiều chuyện, mình bên nhau, còn cần ông trời phù hộ làm gì nữa?”

Chu Vinh nhìn người phụ nữ trước mặt, thần—xưa nay vốn chẳng có thần linh nào cả, những vị thần đều hóa thành người mà bước đi giữa nhân gian, còn nữ thần thuộc về anh thì vẫn luôn ở bên cạnh anh. Anh nâng mặt cô trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những nếp nhăn nơi đuôi mắt, những đốm tàn nhan nhạt dưới mắt cô. Ừ, nữ thần cũng đã già rồi, nhưng chỉ cần nhìn cô một cái, anh liền ngộ ra rằng mọi đau đớn và dày vò đều chỉ là cái giá cần thiết để giữ cô ở bên, chỉ để mỗi sớm mai tỉnh dậy còn được nhìn thấy gương mặt ngủ say của cô, cầu xin cô mỗi ngày anh già đi đều ở cạnh bên giường anh, cùng anh đi đến tận cùng cuộc đời…

“Này, chỗ anh ngay cả bánh trung thu cũng không phát hả?”

Triệu Tiểu Nhu chống cằm ngồi xổm bên gốc cây khô cong oằn mình, chán nản nhìn về dãy núi hoang vu kéo dài vô tận phía xa. Cô thích ăn đồ ngọt, lúc này chỉ nghĩ đến bánh trung thu, bánh trung thu nhân hạt sen, nhân đậu đỏ, vậy mà ngay cả loại nhân thập cẩm cô cũng không thấy đâu.

“Không có bánh trung thu.” Chu Vinh bên cạnh móc trong túi ra một nắm kẹo trái cây, xòe bàn tay ra trước mặt cô, “Cho em ăn kẹo.”

“Được thôi!” Triệu Tiểu Nhu nhận lấy số kẹo trong tay anh, còn mang theo hơi ấm từ lòng bàn tay anh, cô chọn một viên màu đỏ bỏ vào miệng, “Ừm, vị dâu.”

Cô ngậm viên kẹo, tâm trạng cũng tốt lên, liền ngồi phệt xuống đất, nhìn ngó xung quanh, vô tình bắt gặp bóng hai người dựa sát vào nhau trên nền đất vàng.

“Tiểu Nhu, anh còn phải ở đây vài năm nữa, ngày về chưa rõ, em…” Chu Vinh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng hồi tưởng trong đầu cô.

“Không sao mà, em rảnh sẽ đến thăm anh, dẫn Tiểu Bảo đi cùng cũng được.” Cô nói rồi hơi đỏ mặt, “Mà không dẫn theo cũng được.”

“À đúng rồi, em với Tiểu Bảo dọn đến nhà anh rồi, mắt Tể Tể hình như kém đi, gần đây trêu nó mà chả thấy phản ứng gì cả.”

“Ừ.” Chu Vinh cũng ngồi xuống, ngón tay cào nhẹ đất một hồi, “Đến kỳ nghỉ anh sẽ về thăm hai mẹ con.” Anh nói rồi lén nhìn cô một cái.

“Nếu mà em rất rất nhớ anh, thì anh có thể xin chuyển công tác…”

“Đừng!” Triệu Tiểu Nhu cắn nát viên kẹo, vừa nhai rồm rộp vừa phất tay ngắt lời anh, “Muốn về lúc nào thì về, em không cần anh vì em mà thay đổi điều gì, chỉ cần anh sửa cái tính nóng nảy chết tiệt của anh là được.”

“Giờ rốt cuộc ai mới là người nóng tính hả…” Chu Vinh cúi đầu lẩm bẩm, vẽ xuống đất một con yêu quái tóc dài răng nanh sắc nhọn, nghĩ đến cái bạt tai hôm qua mà mắt còn lóa, như thể thấy được cụ tổ của mình.

“Tóc anh cần cắt rồi đấy, dài quá rồi.” Triệu Tiểu Nhu chẳng thèm để ý đến anh, túm tóc anh quan sát một lượt, “Giờ nhìn không ổn tí nào, y như hồi nhỏ, cứ như con nhím vậy.”

“Hừ, nhớ ra rồi hả? Đúng là người sang hay quên việc.”

Chu Vinh vuốt lại tóc bị cô vò rối, lườm cô một cái, ngồi xếp bằng, cúi đầu xoa chiếc nhẫn cưới trên tay. Triệu Tiểu Nhu thấy vậy thì đưa tay phải lên đặt lên tay trái của anh, một con bướm bạc đậu lên tay anh, giao nhau với chiếc nhẫn của anh. “Nhìn đi! Đẹp không?”

“Đẹp.” Chu Vinh lập tức nắm lấy tay cô, đan chặt mười ngón tay, cúi đầu nhìn bóng hai người chập vào nhau trên mặt đất.

“Hôm em mới đến lớp anh là anh dẫn em đi tham quan khu dạy học đấy!” Chu Vinh liếc cô một cái, “Có người chân tay vụng về còn bị cừu trong chuồng kéo ngã, đúng là không biết nói gì cho phải.”

Triệu Tiểu Nhu không chịu thua, “Ai thèm nhờ anh dẫn tham quan chứ!”

Cô nói vậy là nói thật, ánh mắt nghiêm khắc của cô giáo đeo kính lão hôm đó cô còn nhớ rõ, cả cây thước gõ đen đét lên bảng đen trong tay bà ấy nữa.

“Tất cả im lặng cho tôi! Học sinh mới đến mà các em làm gương kiểu gì vậy? Hả? Nói thêm câu nào nữa thì ra ngoài hết cho tôi!”

Câu này quả thực linh nghiệm, vừa dứt lời, cả lớp im phăng phắc. Gọng kính của cô giáo lóe ánh sáng lạnh lẽo quét một vòng trong lớp, rồi mới gật đầu hài lòng.

“Được rồi, bây giờ chúng ta giới thiệu bạn học mới, Triệu… Triệu…”

Bà ấy cúi xuống nhìn cô bé gầy như que củi đứng bên cạnh, may mà trên ngực có đeo tấm thẻ tên do phụ huynh tự làm.

“À, bạn Triệu Tiểu Nhu! Cả lớp hoan nghênh nào!”

Cả lớp chỉ có mấy bạn nữ vỗ tay lấy lệ, không khí ngượng ngập đến mức khiến cô giáo nhăn mày không hài lòng, nhưng nhìn đồng hồ treo tường, bà ấy cũng lười lãng phí thời gian thêm, chỉnh lại kính, ho nhẹ một tiếng rồi thong thả nói:

“Do thời gian có hạn, ai trong lớp sẵn sàng đưa bạn Triệu Tiểu Nhu đi tham quan trường sau giờ học?”

Không có ai.

Thế là cô giáo thở dài một tiếng, quay lại nói với cô: “Triệu Tiểu Nhu, hôm nay cứ vậy nhé, hôm nay là ngày đầu, em cứ làm quen từ từ với môi trường, chỗ này cũng không có gì đặc biệt, học hành chăm chỉ, thi tốt rồi bước ra ngoài là việc cần làm nhất lúc này, em thấy cô nói đúng không?”

Triệu Tiểu Nhu ngượng đến mức chỉ muốn xuống bục càng nhanh càng tốt, cô chắp tay sau lưng, gật đầu ngoan ngoãn nói “Cảm ơn cô” rồi định bước xuống.

Nhưng có người thì không chịu. Mười ba tuổi là độ tuổi anh nổi loạn dữ dội nhất, khao khát tuổi dậy thì bùng nổ tập trung vào việc chống đối giáo viên và đánh nhau với bạn học. Đám đực trong lớp, ngay cả con chó trông cổng trong phòng bảo vệ cũng từng bị anh đánh. Chán rồi, giờ trò vui nhất của anh là gây sự với bà già mãn kinh kia. Trong văn phòng, bà ấy gọi anh là “đồ nghèo hèn”, có ích gì chứ? Ai bảo anh luôn đứng đầu lớp? Từng đứa trong lớp đều bị anh đánh qua cả rồi, bà ấy cũng làm ngơ.

“Cô Chu, em có thể đưa bạn học mới đi tham quan.” Anh ngồi ở bàn cuối cùng, giơ tay nghiêm túc như học sinh gương mẫu, khuôn mặt nghiêm chỉnh hoàn toàn không giống đang trêu chọc.

“Em?”

Cô giáo cau mày nhìn anh từ đầu tới chân, rồi quay sang nhìn cô bé học sinh mới, so sánh hai gương mặt một hồi. Nghe đâu tên nhóc này chưa từng bắt nạt bạn nữ, làm chó lâu nên giờ muốn làm người rồi? Được thôi, cho nó một cơ hội làm người đàng hoàng vậy!

“Triệu Tiểu Nhu, bạn học Chu chủ động đề nghị dẫn em đi tham quan trường, em có thể đi cùng bạn ấy để làm quen với môi trường.” Cô giáo vừa nói vừa quay đầu lườm anh một cái, “Nhưng nếu cậu ta bắt nạt em, nhất định phải nói với cô, nghe rõ chưa?”

Câu nói này đã đủ khiến Triệu Tiểu Nhu sợ đến run người, cô nhìn cô giáo rồi lại nhìn cậu con trai ngồi hàng ghế cuối, anh đang chống cằm nhìn cô, đôi mắt dài, sống mũi cao, khóe miệng vẫn còn trầy xước, trên mặt dán băng cá nhân, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, không có chút nhiệt tình hay niềm vui nào khi đón tiếp bạn học mới.

“Phì……” Cả lớp bùng nổ một trận cười như sấm, dẫn đầu là một thằng mập, khuôn mặt đầy vẻ láu cá, cười đến nỗi thịt trên mặt chèn cả đôi mắt.

Triệu Tiểu Nhu bị cảnh tượng hỗn loạn ấy làm cho choáng váng, từ ngày đầu tiên đến đây cô đã cảm nhận được sự thù địch sâu sắc, còn trận cười như sấm kia chẳng khác gì đang xua đuổi cô. Cô đứng ngẩn ngơ, không biết phải làm gì, nhưng cậu con trai ngồi cuối lớp thì không chớp mắt, đứng bật dậy tung một cú đá vào tên mập ngồi bên cạnh. Cơ thể nặng nề của tên mập cùng bàn ghế lập tức đổ rầm xuống, rồi rú lên như còi báo động vang trời động đất.

“Chu Vinh! Em định làm gương cho bạn học mới kiểu này đó hả? Cút ra ngoài cho tôi!”

Cô Chu cuối cùng cũng tìm được cơ hội xử thằng nhãi này, chỉ thấy bà ấy bước một bước như tên bắn từ bục giảng nhảy xuống, lao đến cuối lớp, vung cây thước “bốp” một tiếng quật mạnh lên lưng anh, “Tiết học này, đừng để tôi thấy mặt em nữa!”

Triệu Tiểu Nhu sợ đến mức chân cũng mềm nhũn, nhưng cậu con trai tên Chu Vinh kia thì chẳng hề có ý định né tránh, đứng thẳng như cây sào, nhận đòn mà không hề lảo đảo, vẻ mặt vô cảm, trong đôi mắt phượng dài hẹp là hận ý thấu xương khiến cô Chu nghiến răng nghiến lợi. Bà ấy vẫn chưa hả giận, định giơ chân đá tiếp, nhưng bị anh nhanh nhẹn tránh đi, “Cô Chu, tuổi cũng không nhỏ nữa rồi, cẩn thận trẹo lưng đấy.”

Anh ngẩng đầu cười khẩy, từng chữ từng chữ nhả ra, rồi vòng qua cô Chu bước ra cửa. Khi đi ngang qua bạn học mới, anh đảo mắt nhìn cô từ đầu đến chân, ừm, trông có vẻ ngoan ngoãn, đúng kiểu đồ nhát cáy, “Tan học đừng có đi đâu đấy bạn mới, nhiệm vụ cô giáo giao tôi, tôi phải hoàn thành cho tốt.”

Hừ, ăn mặc mới tinh, còn đeo cả đồng hồ, đúng kiểu dân thành phố, bảo sao mụ già họ Chu lại cưng chiều vậy. Lát nữa cho mụ ta mở mắt ra mà xem!

Đó là tiết học dài nhất mà Triệu Tiểu Nhu từng trải qua, lại trúng vào tiết cuối cùng ngày thứ sáu, mà còn được tan sớm mười phút. Các bạn học như bầy ngựa hoang thoát cương lao ra khỏi lớp, chỉ còn lại cô, chậm chạp lê lết xách ba lô, một cuốn sách nhét vào lại lấy ra, nắp bình nước mở rồi lại vặn chặt, cái mông như dính chặt vào ghế, không sao nhấc nổi lên.

“Xong chưa vậy?” Giống như người mộng du bị gọi hồn trở về, cô giật nảy mình bật dậy khỏi ghế, nhìn thấy cậu trai xấu tính đang dựa vào khung cửa, ngậm điếu thuốc, sau tai còn kẹp thêm một điếu nữa. Ánh nắng rực rỡ tràn ngập hành lang chiếu lên người anh, vậy mà chẳng thể làm khuôn mặt âm u ấy ấm áp thêm chút nào.

“Xong chưa?” Anh lại hỏi, “Nhanh lên, tôi còn phải về nhà làm bài tập.” Giọng nói không lớn, cũng không gắt, chỉ là lành lạnh, chẳng còn chút dữ dằn lúc đấu khẩu với giáo viên. Giờ trông anh chỉ như một cậu thiếu niên trầm lặng ít nói, cánh tay chi chít vết sẹo đóng vảy, người gầy gò, có vẻ thiếu dinh dưỡng, khiến ngũ quan sắc sảo càng thêm u ám.

“À! Xong rồi!” Triệu Tiểu Nhu đeo ba lô đi ra cửa lớp, cùng cậu thiếu niên tính cách quái gở đó sánh bước trong hành lang ngập nắng. Anh chẳng mặc đồng phục, chỉ mặc quần thể dục, hai tay đút túi đi lấc khấc phía trước.

“Này, đó là nhà vệ sinh.” Anh đá tung cánh cửa gỗ ọp ẹp, mùi hôi nồng nặc xộc ra, “Dùng chung cho cả nam và nữ đấy, vào nhớ cài chốt cẩn thận, bị ai xông vào thì đừng trách tôi không nhắc nhở.”

Nói rồi quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng quét qua khuôn mặt kinh hãi của cô gái.

“Nhưng mà nhìn cái bộ dạng thảm hại của cậu, chắc cũng chẳng ai thèm xông vào đâu.”

Triệu Tiểu Nhu sợ đến mức hồn bay phách lạc, môi trắng bệch, như hồn ma đi theo sau anh, ánh nắng ban trưa rọi lên người cô mà chẳng có chút ấm áp nào.

Nhưng cô không thấy được rằng cậu trai đi phía trước đang cười rạng rỡ đến mức nào, như ánh mặt trời đầu tiên bừng lên sau những ngày mưa dầm lạnh lẽo.

“Đằng kia, chuồng cừu, do ông già hói dạy Sinh vật nuôi, chả có việc gì làm. Tôi khuyên cậu cẩn thận đấy, mấy con cừu này khốn nạn lắm.”

“Hả?” Triệu Tiểu Nhu nhìn vào chuồng cừu nơi những con cừu lông xù đang nhai cỏ, ánh mắt trong veo vô tội nhìn cô, lông mi dài dài, rất đáng yêu. Cô ngẩng đầu nhìn cậu trai đang khoanh tay tựa vào gốc cây trước mặt, trông chẳng giống đang nói đùa.

Anh nhìn cô một lúc, bất chợt nở một nụ cười vô cùng “hiền lành”, chỉ tay về phía rặng núi hoang vu phía sau lưng cô, “Nhìn kìa, thấy không?”

Triệu Tiểu Nhu ngoan ngoãn quay đầu, rặng núi nhấp nhô kéo dài không một ngọn cỏ, chẳng có gì cả, nhìn cái gì chứ?

Cô còn chưa kịp hỏi thì đã bị một lực mạnh khủng khiếp kéo ngã lăn xuống đất, trời đất đảo lộn, đầu óc choáng váng hoa mắt chóng mặt, chỉ thấy một gương mặt ngược hiện ra trước mắt.

“Học sinh mới, thấy sao? Thực tế là chân lý đấy nhé! Con người là vậy, có đau mới khôn ra được.”

Triệu Tiểu Nhu hoảng hốt bò dậy, con cừu rất dễ thương lúc nãy giờ đang nhai ống tay áo của cô, còn cậu trai thì chẳng buồn nhìn cô đau hay không, trầy hay không, ngậm điếu thuốc, ung dung quay lưng bước đi, vừa đi vừa gắt gỏng: “Nhanh lên! Lề mề như đàn bà, phiền phức!”

Triệu Tiểu Nhu bị nhiều đòn liên tiếp đánh thẳng vào tinh thần như cà tím bị sương đánh, buồn đến mức mũi cay xè, mông và khuỷu tay đau nhói, lòng bàn tay trầy xước, máu be bét. Cô không đi nổi nữa, cũng chẳng muốn đi, ngồi phịch xuống sườn đất, nước mắt lưng tròng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo với cậu trai phía trước, “Tôi đi không nổi nữa rồi, tham quan cũng tham quan đủ rồi ha bạn học Chu? Hay là cậu về nhà làm bài tập trước đi?”

Nói xong cúi đầu nhìn cái bóng của mình, đất thì vàng, bóng cô thì đen sì.

Một lát sau, có tiếng bước chân gấp gáp vang lên sau lưng cô, cái bóng biến thành hai cái, một cao một thấp. Cô sợ đến mức không dám quay đầu, nín thở nhìn cái bóng kia thấp dần, thấp ngang với bóng cô, đứng sát bên cạnh, cô ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, và cả mùi gì đó ẩn trong khói thuốc, ấm áp khiến cô nghĩ tới ánh nắng mùa đông.

“Đồ bỏ đi, mới vậy đã không chịu nổi? Muốn đánh nhau thì phải học cách chịu đòn trước chứ, mới đau có thế này mà cũng kêu ca?”

Triệu Tiểu Nhu hoàn toàn tuyệt vọng, sống không còn gì luyến tiếc nữa, năn nỉ: “Tôi… tôi không đánh nhau được đâu, có được không?”

Cô nhìn vào khóe mắt cao vút và sống mũi sắc lạnh đầy ngạo nghễ của cậu trai, một khuôn mặt ngông nghênh cực kỳ, còn cô thì sao? Không có chút khí thế nào, đi đâu cũng bị bắt nạt.

“Không đánh nhau cũng được, gọi tôi là ba đi, tôi sẽ che chở cho cậu.” Anh chống cằm, lười biếng hất mí mắt nhìn cô, ánh mắt có phần mang ý đe dọa kiểu “không gọi ba thì chuẩn bị ăn đòn đi”.

Triệu Tiểu Nhu cắn môi đến trắng bệch, mày nhỏ nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng khổ sở, nhưng vẫn cắn răng không chịu gọi.

Anh nhìn cô một lúc, chán, thật sự quá chán, phẩy tay như đuổi ruồi, “Thôi thôi, thấy cậu mới đến tôi không bắt nạt nữa, cứ gọi tên tôi đi, tôi tên Chu Vinh, còn cậu?”

“Cô giáo vừa mới gọi tên tôi mà.” Triệu Tiểu Nhu ngớ người, ban nãy giáo viên gọi tên cô mấy lần lận, sao mà cậu ta quên nhanh vậy?

“Không nghe thấy.” Chu Vinh nằm ngửa ra đất, tay chân dang rộng, “Vừa chợp mắt tí thì mụ già đó cứ lải nhải hoài, làm tôi tỉnh luôn.”

“Ồ, tôi tên Triệu Tiểu Nhu.” Triệu Tiểu Nhu cầm cành cây vẽ vẽ trên mặt đất, viết tên mình. Cậu con trai bên cạnh lập tức ngồi bật dậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian trá.

“Gì cơ? Chu Tiểu Vinh hả?”

“Triệu! Tôi họ Triệu! Gọi là Tiểu, Nhu!”

Triệu Tiểu Nhu dường như không còn quá sợ anh nữa, chỉ tay xuống mặt đất nơi cô vừa viết tên mình bằng cành cây cho anh xem.

“Ồ.” Anh nằm xuống lại, lười nhác nói, “Tên dở tệ, chẳng có tí kỹ thuật nào cả.”

“Chu Vinh nghe cũng chả có kỹ thuật gì đâu!” Triệu Tiểu Nhu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chữ “Vinh” đúng là đại trà không chịu nổi.

“Nói nhảm!” Anh lại bật dậy, cau mày gầm lên: “Vinh là vinh quang đấy hiểu chưa? Tôi là người đàn ông sinh ra để sống cả đời trong vinh quang!”

Triệu Tiểu Nhu bị dọa sợ đến mức lại co rúm, mím môi không dám nói gì. Chu Vinh lườm cô một cái, rồi ngồi xuống cạnh cô, nhìn về phía núi xa. Không chỉ ngọn núi nơi anh sống, mà cả thành phố này đều bị bao quanh bởi từng dãy núi hoang vu chồng chất, không thấy điểm cuối, không thấy lối ra. Anh cũng không nói gì thêm, hai người cứ vậy im lặng, chẳng biết đã bao lâu trôi qua trong sự yên lặng ấy…

“Ê, Chu Tiểu Vinh, sau này cậu có chuyện gì muốn làm không?”

“Không có, không có gì đặc biệt muốn làm hết.” Triệu Tiểu Nhu nghĩ nghĩ, cô thích vẽ tranh, cũng thích ở bên lũ trẻ con, nhưng mỗi lần cô thể hiện sự hứng thú với những điều ấy đều bị mẹ mắng cho tơi tả. Mẹ nói những ước mơ đó thật vô dụng, mẹ muốn cô đến Thượng Hải, kiếm thật nhiều tiền, rồi cưới một người đàn ông có thật nhiều tiền.

“Hừ, đồ vô dụng, tôi thì có đấy!” Chu Vinh cười khinh bỉ, “Tôi muốn làm bác sĩ, làm bác sĩ giỏi!”

“Cậu làm bác sĩ á?” Triệu Tiểu Nhu cũng quên cả sợ, quay đầu nhìn anh, miệng nhỏ há ra, đôi mắt tròn xoe mở lớn, tên Diêm Vương sống này lại muốn làm bác sĩ?

“Đúng vậy! Giống như đám nhóc trong lớp thấy tôi phải gọi bằng ông ấy! Tôi, Chu Vinh, không cho đi thì Diêm Vương cũng không được mang ai đi cả! Thế nào? Ngầu không?”

Nói xong anh liếc mắt sắc như dao qua, Triệu Tiểu Nhu nào dám nói không, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc, “Ngầu! Ngầu lắm!”

“Ừm.” Anh tỏ vẻ hài lòng gật đầu, rồi lại quay mũi nhọn về phía cô gái nhỏ bên cạnh mình, “Vậy cậu thật sự không có gì muốn làm sao? Không thể nào, chẳng lẽ cậu là trùng giày à?”

“Tôi… tôi thích vẽ tranh, muốn…” Cô ôm đầu gối, tai đỏ bừng, “Muốn làm họa sĩ.”

“Họa sĩ? Cậu á?” Chu Vinh bật cười, khinh khỉnh phì mũi nhìn Triệu Tiểu Nhu, chỉ vào cành cây trong tay cô, “Vậy thì vẽ cho tôi xem một cái, không vẽ được thì hôm nay có chuyện với cậu đấy!”

Triệu Tiểu Nhu cuối cùng cũng có chút tự tin chắc chắn, cô mỉm cười, dùng cành cây vẽ vài nét trên mặt đất, một con thỏ nhỏ sống động hiện ra, dường như chỉ cần một cái nhúc nhích là nó sẽ vểnh tai, nhảy lạch bạch đến bên bạn.

Chu Vinh dù là vua phá làng phá xóm cũng chỉ là một thằng nhóc mười ba tuổi, nhìn thấy con thỏ cũng cảm thấy thú vị, rồi nghĩ đến mấy người quen mình từng vẽ, cũng có chút khâm phục.

“Thì có gì không tốt đâu, sao phải ngại? Làm bác sĩ rất tốt, làm họa sĩ cũng rất tốt mà! Yên tâm, bác sĩ Chu sẽ không khinh cậu đâu.”

Đây là lần đầu tiên trong đời Triệu Tiểu Nhu được khích lệ, vui đến mức đỏ mặt, đôi mắt khô khốc biến thành suối nước trong ấm áp lấp lánh, nhìn cậu thiếu niên lạnh lùng còn cứng rắn hơn cả đá trong hoang mạc Tây Bắc kia, dòng nước ấy tuôn vào trái tim cằn cỗi của anh, cô không nhận ra, anh cũng không, cả hai đều không biết dòng suối ấy sẽ tưới lên một loài hoa tươi đẹp và tràn đầy sức sống thế nào.

Chỉ tiếc rằng khi ấy, Chu Vinh mười ba tuổi cảm nhận được không phải là niềm vui, mà là hoang mang và nỗi sợ hãi sâu sắc. Anh không được phép có điều đó, số phận khắc nghiệt không cho phép, bản thân anh cũng không cho phép.

Cuộc đời anh chỉ có thể có mình anh, tự tay xây móng, tự tay dựng nhà, không được phép có sai lệch nào, chỉ một chút sai thôi cũng khiến tòa nhà sụp đổ.

Anh thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm vào mắt cô gái, từng chữ từng chữ nói: “Ai cho cậu ngồi gần tôi như vậy.”

Cô gái suýt nữa phát điên, chẳng phải chính cậu ta tự ngồi sát lại sao? Nhưng cô là một đứa bé ngoan, dịu dàng và biết điều, không vạch trần tâm sự kín đáo của cậu trai.

“Xin… xin lỗi, vậy tôi ngồi xa ra một chút.” Cô nói rồi nhích sang bên cạnh, lại nhớ ra anh từng nói muốn về nhà làm bài tập, nên lén lén liếc nhìn anh, dò hỏi: “Bạn Chu, tôi ngồi một mình được rồi, cậu về nhà làm bài đi nhé?”

Cậu trai u ám nhìn cô thật sâu, lại ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, “Cậu làm tôi phí mất một tiếng đồng hồ, định bù sao đây?”

“Tôi không biết.” Triệu Tiểu Nhu nhìn khuôn mặt đầy vết sướt, sắc lạnh và đau thương gần ngay trước mắt, như con chó hoang gầm gừ nhe răng muốn bảo vệ chính mình, “Tôi thật sự không biết.” Cô lặp lại lần nữa, lòng bàn tay và lưng áo đều ướt đẫm mồ hôi vì lo sợ.

Đôi mắt phượng dài, sâu hun hút của cậu trai lướt qua mặt cô, như đang quan sát, lại như đang do dự. Một lúc sau anh giơ tay chỉ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay cô, chậm rãi nói: “Cái này cho tôi, coi như học phí.”

Hôm đó, anh lấy được đồng hồ của cô gái. Cô gái chẳng bao lâu sau thì chuyển đi, chiếc đồng hồ màu hồng ấy cũng nhanh chóng bị anh làm mất. Không ai biết anh ghét màu hồng đến thế nào, chiếc đồng hồ đó, cùng cô bé có đôi mắt tròn như quả mơ, bị anh vứt vào một góc ký ức bị lãng quên.

Vậy là hai đứa trẻ cô đơn và bất hạnh bị số phận xô dạt, mỗi người một nơi, mỗi người mang một thập giá mà gian nan bước đi, lẻ loi và hoang mang.

Nhưng người viết mạn phép tin rằng, số phận luôn có một sự từ bi theo cách riêng vào những lúc bạn không ngờ tới – như ngay giây phút này. Chu Vinh bốn mươi tuổi và Triệu Tiểu Nhu ba mươi chín tuổi, nhìn bóng dáng hai người tựa vào nhau trên nền đất vàng, dường như chưa từng chia xa suốt hai mươi bảy năm. Những tháng ngày gian khó chỉ là cơn ác mộng, xiềng xích tàn nhẫn mà thế tục và số mệnh từng áp lên họ nay đã tan thành mây khói. Họ vẫn là những tâm hồn trẻ tuổi năm nào ngồi trên đất vàng chia sẻ ước mơ, không màng quá khứ, không sợ tương lai.

“Chào anh, anh tên là gì vậy?”

Triệu Tiểu Nhu viết tên mình lên mặt đất, nhe chiếc răng khểnh nhỏ còn lại ra cười ngốc nghếch với người đàn ông có vết sẹo trên mặt và mái tóc lốm đốm bạc bên cạnh.

Người đàn ông cười cưng chiều, khẽ hôn lên khóe môi cô, cầm lấy nhánh cây trong tay cô, viết tên mình bên cạnh tên cô.

Triệu Tiểu Nhu cười, nắm chặt tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

“Ồ, thì ra anh tên là Chu Vinh.”

– Hết –

Trước
Chương 61
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,483
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...