“Không cần định vị có sao không?”
Tiểu Bảo ngủ rất say, đầu gối lên đùi mẹ, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.
Ở thành phố nhỏ này, ngay cả đường trung tâm cũng gập ghềnh lồi lõm, huống chi giờ họ đã cách trung tâm thành phố càng lúc càng xa, nơi nơi đều là công trường được quây kín bằng những tấm tôn xanh, địa hình hai núi kẹp một sông vốn dĩ đã không có nhiều đường đi, lại còn bị quy hoạch đô thị lộn xộn đào lên sửa, sửa rồi lại đào.
“Không sao.” Người đàn ông vẫn như trước, lái xe không thích nói nhiều, điều đó khiến người phụ nữ ngồi ở ghế sau thở phào nhẹ nhõm.
Họ đang đi trên một con đường tối om, vì dẫn ra ngoại ô nên đèn đường hỏng cũng chẳng ai sửa, bảy giờ rưỡi trời đã tối đen như mực, con đường đất gập ghềnh trong ánh đèn xe chập chờn hiện ra vẻ kỳ dị khó tả.
Người phụ nữ sờ lên trán con trai, giờ đã mát hơn, rồi tranh thủ ánh đèn đường mờ nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, một rừng thông bạt ngàn hiện ra, thân cây vươn thẳng tắp, cành lá thô ráp, ngay cả cây cối ở Tây Bắc cũng mang dáng vẻ kiên cường không khuất phục, vậy thì người đàn ông vùng Tây Bắc đang lặng lẽ lái xe phía trước kia, sao lại chịu cúi đầu?
“Sao anh lại trở về?” Người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt lên tiếng, người đàn ông đang lái xe theo phản xạ nhìn cô qua gương chiếu hậu.
“Đây là quê tôi, về cũng là chuyện bình thường thôi mà.”
“Nhưng lần trước anh nói là tuyệt đối sẽ không…” Người phụ nữ nói được nửa câu thì bỗng khựng lại, “lần trước”, cái lần mà cô thậm chí cả đời này cũng không muốn nhớ đến, vậy mà vẫn nhớ rõ đến thế.
“Tôi nói gì em cũng tin?”
Người đàn ông cười, nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy cô đã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi dài khẽ run rẩy, nhưng rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh, “Không có ý gì khác, chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
“Ừ, mẹ tôi sức khoẻ không tốt, về thăm bà ấy một chút.”
Người đàn ông thu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô.
“Vậy à.”
Chủ đề cứ vậy mà kết thúc, hai người xa cách bấy lâu lại rơi vào im lặng, bầu không khí không hẳn là nặng nề, chỉ là cả hai đều đang cố tình né tránh một vấn đề: không ai nhắc đến cậu bé đang ngủ say sưa trên chiếc ghế da mềm mại.
Mà chính điều đó mới là kỳ lạ nhất, nếu nói người đàn ông này là ba của đứa trẻ, thì có người ba nào lại không thèm nhìn con mình lấy một cái? Nếu nói anh chỉ là bạn hoặc đồng nghiệp của mẹ đứa trẻ, thì người quen với nhau cũng phải khách sáo vài câu chứ? Như là: “Bé mấy tuổi rồi?” “Trời, thằng bé lanh lợi thật!” “Giống em hay giống ba nó?”
Chẳng có gì cả, tất cả những chuyện liên quan đến đứa trẻ đều bị khéo léo né tránh, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, mọi chủ đề giữa họ cuối cùng đều sẽ dẫn về sinh mệnh bé nhỏ sống động này.
Nhưng ba năm đã trôi qua, Chu Vinh không còn là Chu Vinh từng gào lên “Còn dám nhắc đến Lạc Bình Niên xem tôi xử lý em thế nào!” của ngày xưa nữa, và Triệu Tiểu Nhu cũng không còn là cô gái đeo kẹp tóc, ríu rít lải nhải bên chàng trai mình thích mãi không thôi năm đó.
Khi tình cảm của người đàn ông còn đơn giản, trực tiếp và mỏng manh, anh ta có thể dễ dàng chạy đến trước mặt cô, như một gã đểu giả mà nói: “Tôi thích em, tôi muốn ngủ với em, nhưng nói trước chỉ là ngủ thôi đấy nhé!”
Khi tình cảm ấy sâu thêm một chút, anh ta sẽ do dự mà nhượng bộ thêm vài phần: “Chuyển đến sống với tôi đi? Cái gì? Không muốn tôi ở cùng người phụ nữ khác? Vậy thì ngoan ngoãn ở bên tôi! Tôi bảo gì thì em làm cái đó!”
Thấy cô giữ lại đồ vật của người đàn ông khác, anh ta sẽ nổi máu ghen, chửi bới đòi cô vứt đi. Dĩ nhiên, cũng sẽ có lúc sau những giây phút ân ái mặn nồng, anh ta thấy cô thật phiền phức, hỏi cái này hỏi cái kia: “Tôi đối xử tốt với em như vậy còn chưa đủ sao? Tôi đồng ý cắt đứt với mấy cô khác rồi mà, vậy chưa đủ nữa hả? Cưới hay không thì có gì khác biệt? Phụ nữ đúng là nô lệ của chủ nghĩa hình thức!”
Nhưng đến khi tình cảm ấy, sau bao năm tháng xói mòn và thử thách sinh ly tử biệt, trở nên dày dặn và chân thành, thì người đàn ông từng lăn lộn trong bể tình ấy lại cẩn trọng đến mức không dám vượt giới hạn.
“Xin lỗi nhé Chu Vinh, nhà em ở xa quá, làm phiền anh rồi.”
Triệu Tiểu Nhu nhìn bầu trời mỗi lúc một tối, cảm nhận con đường phía dưới càng lúc càng xóc nảy, trong lòng không khỏi thấy áy náy.
Lẽ ra cô nên từ chối anh ngay từ đầu, chắc anh cũng không ngờ một việc nhỏ như tiện đường lại trở thành phiền toái lớn đến thế này? Cô rất sợ làm phiền người khác, đặc biệt là làm phiền anh.
“Không sao.” Người đàn ông bật cười khẽ, như tự giễu.
Phiền phức, có việc gì liên quan đến cô mà không phiền phức đâu? Như thế này mà đã là phiền phức rồi sao? Nếu cô biết gương mặt anh bị tan nát như thế này là vì cô, liệu cô sẽ nghĩ thế nào?
Nhưng sự im lặng đầy chua xót của người đàn ông, trong mắt người phụ nữ lại thành ra một ý khác hoàn toàn: anh chán ngấy rồi, chỉ là ngại không tiện nói thôi.
May mà sắp tới rồi, qua thêm hai ngã tư nữa là đến, người phụ nữ thậm chí còn có thể nhìn thấy toà nhà thấp tè xám xịt mình đang ở, chen chúc với những toà nhà thấp tè xám xịt khác, kính cửa sổ loang lổ đủ màu: xanh lá, trà nhạt, xanh dương… cái nào cũng bẩn thỉu, dính đầy dầu mỡ. Người sống ở đây phần lớn đều vật lộn với cuộc sống, vẫn túng thiếu chật vật, ai còn hơi sức đâu mà lau kính cửa sổ.
Xe dừng lại trước đèn đỏ, người phụ nữ ngồi ghế sau nhìn vào lưng người đàn ông, từ góc nhìn của cô, dường như anh cũng đang chăm chú nhìn dãy nhà tồi tàn ấy.
“Triệu Tiểu Nhu, đừng nói với tôi là em đã lấy một thằng đàn ông để em phải sống ở nơi như thế này.”
Anh vừa dứt lời liền bất ngờ quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, cô khẽ run lên, vô thức ôm chặt đứa con trong lòng.
“Không có, em một mình.” Sau nửa giây, lại bổ sung thêm một câu, “Một mình nuôi con.”
Người đàn ông lặng lẽ quay đầu lại, đèn xanh bật sáng, anh từ từ khởi động xe, khi xe rẽ qua ngã tư đầu tiên, cô nghe thấy anh thở dài, “Em lấy Lạc Bình Niên bao nhiêu năm, cuối cùng lại sống ở đây, là em đưa hết tiền cho mẹ em sao? Bà ta đã từng nghĩ cho em chưa mà em lại đưa hết cho bà ta?”
“Đó chính là kết cục khi lấy anh ta, còn ân nghĩa dưỡng dục của mẹ em coi như đến đó là chấm dứt, con người ai cũng phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, không còn cách nào khác, nhưng cũng tốt, bây giờ em và con sống nhờ số tiền tiết kiệm khi còn làm ở ngân hàng, lòng em thanh thản.”
Con người phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, yêu một người đàn ông ích kỷ, mang thai đứa con của anh ta rồi quyết định sinh ra dù có nguy hiểm đến tính mạng, tất cả đều phải chịu trách nhiệm.
Triệu Tiểu Nhu không hối hận, cũng không oán hận. Cô ít khi có ý chí rõ ràng và kiên định, yêu Chu Vinh và sinh con là số ít những chuyện “thật sự em muốn làm”.
Cả đời người, làm được một việc mình thật sự muốn làm, cũng không uổng sống.
Người đàn ông có chút bất ngờ, anh phát hiện cô ăn nói cũng sắc sảo, tư duy mạch lạc, ý chí kiên định.
Anh nhìn thoáng qua khuôn mặt cô qua gương chiếu hậu, không thay đổi, mà cũng thay đổi rồi, trước đây cô như một con chim hoàng yến nuôi trong lồng, được nuông chiều đến quen, hỏi cô muốn gì cô cũng không biết, hỏi cô nghĩ gì cô cũng ậm ừ không rõ.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Cô vẫn dịu dàng, nhưng đó không còn là kiểu dịu dàng yếu đuối sợ sệt né tránh nữa, mà là sự dịu dàng sau bao giông bão cuộc đời, vẫn chọn chấp nhận số phận, thông cảm với người khác.
Một người phụ nữ mềm mại nhưng kiên cường như cỏ lau, lại chính là vòng tay mà người đàn ông lạnh lùng cứng rắn như đá kia cuối cùng khao khát có được.
Đáng tiếc thay, thật sự đáng tiếc.
Chu Vinh bỗng nghĩ đến một cuốn sách, “Sự nhẹ không thể chịu nổi của đời sống”, trong đó có một câu: “Con người chỉ sống một lần là coi như chưa từng sống.”
Khi còn trẻ, đàn ông thường dễ bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ lấp lánh ánh sáng, nhầm lẫn giữa sĩ diện và hormone với tình yêu. Thật ra, ở độ tuổi ấy, đàn ông chẳng có nổi thứ gọi là tình yêu. Đàn ông vốn trưởng thành chậm hơn phụ nữ, trên hành trình trở thành một “con người” đúng nghĩa, đàn ông luôn tụt lại phía sau rất xa.
Thường thì đàn ông chỉ đến cái tuổi “trung niên vạn sự đều lùi” mới hiểu được rốt cuộc mình thực sự yêu kiểu phụ nữ như thế nào.
Nhưng đời người chỉ sống có một lần, đời này như một bản nháp, đời sau mới là bản chính – mà ai có đời sau chứ?
“Đến rồi.” Xe của Chu Vinh dừng lại trước cổng khu nhà, anh miễn cưỡng gọi nơi này là khu dân cư đi, hơn chục tòa nhà chen chúc nhau, vậy mà chỉ có một cái “cổng lớn” không khác mấy so với phòng phẫu thuật ở bệnh viện của họ, cánh cổng sắt rỉ sét trông như sắp sập đến nơi, một người phụ nữ mặc váy bó da, ngậm điếu thuốc, tay trái cầm ly xiên que, tay phải xách chiếc túi Gucci hàng nhái, đạp một cú tung cửa, tranh thủ lúc cửa chưa đóng liền chui tọt vào trong, rồi cánh cửa sắt kẽo kẹt kêu lên một tiếng, như lưỡi dao guillotine rơi xuống “rầm” một cái khép lại.
Tiếng động đó làm đứa trẻ đang ngủ bừng tỉnh, giấc ngủ ấy thật đẹp, dưới người mềm mại, lắc lư dễ chịu, cơn sốt đã lui, không còn thấy khó chịu nữa, thằng bé mở mắt, chớp chớp hai cái rồi bật dậy.
Người đàn ông vốn đang nhìn gương chiếu hậu ngắm mặt người phụ nữ, bỗng nhiên có một cái đầu nhỏ hiện ra, đụng mặt anh trong gương.
Khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to tròn, lông mi dài, không nhìn ra giống ai, chắc là giống ba nó đi.
Anh từ từ nhíu mày, lạnh lùng đánh giá nó, trẻ con rất nhạy với địch ý, nó lập tức rúc vào lòng mẹ, sụt sịt chuẩn bị khóc, nhìn rất đáng ghét.
Triệu Tiểu Nhu không hay biết cuộc “so găng” giữa hai người đàn ông, nhưng cô cũng biết trẻ con vừa ngủ dậy mà ủ rũ khóc lóc là không được lòng người khác, huống chi Chu Vinh đã mất công đưa họ về, vậy nên cô càng thấy ngại ngùng hơn.
“Con ngoan, về đến nhà rồi, mình chào tạm biệt chú, nói cảm ơn chú nhé!”
Chú… Chu Vinh suýt nữa không thở nổi, cảm giác như có ngàn mũi tên xuyên tim, chết đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Triệu Tiểu Nhu cười hớn hở ôm đứa trẻ đáng ghét ấy vẫy tay chào anh, tự ý xuống xe rồi còn “rầm” một tiếng đóng cửa xe lại.
Triệu Tiểu Nhu xuống xe liền chạy như bay về phía trước, Tiểu Bảo khóc thật đúng lúc, để cô nhân cơ hội thoát khỏi người đàn ông khiến cô ngột ngạt kia, dù anh nói chuyện rất lịch sự, rất nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn thấy áp lực.
“Triệu Tiểu Nhu!”
Cô run lên, suýt ôm con không vững, đứng sững tại chỗ không biết phải làm sao, nhưng lúc này người đàn ông ấy đã đứng ngay sau lưng cô rồi.
“Còn chuyện gì sao?” Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, quay đầu lại nhìn anh, cố giữ bình tĩnh.
“Đến cảm ơn cũng không biết nói à?” Người đàn ông đứng rất gần, từ trên cao nhìn xuống cô, cô lại lần nữa ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, mùi hương trước đây luôn bị khói thuốc che lấp, giờ anh có lẽ đã cai thuốc, nên mùi ấy càng rõ rệt, càng nguy hiểm.
“Cảm ơn.” Cô ngoan ngoãn nói một câu cảm ơn, cười áy náy, “Xin lỗi anh, ban nãy Tiểu Bảo khóc.”
Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng cúi đầu nhìn cô, cô đi không được, đứng cũng không xong, Tiểu Bảo sợ đến nỗi úp mặt vào ngực mẹ, cô nghĩ mãi mới ấp úng nói: “Để hôm khác em mời anh ăn…”
“Tôi muốn ăn bây giờ, tôi đói rồi.”
Triệu Tiểu Nhu kinh ngạc đến há hốc miệng, cô chỉ khách sáo nói vậy thôi, nào có ý thật sự muốn đi ăn với anh, cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng giờ anh đã nói vậy rồi, thì… không thì tìm chỗ nào ăn một bữa đi, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi…
“Vậy anh muốn ăn gì, em đưa anh đi…”
“Tôi không muốn!” Người đàn ông sầm mặt, dứt khoát từ chối sự khách sáo của cô.
“Hả, ý anh là sao?” Giọng Triệu Tiểu Nhu cao vút lên vì kinh ngạc, đến cả Tiểu Bảo cũng run rẩy quay đầu lại nhìn ông chú đáng sợ này.
“Không phải em vừa cảm ơn tôi sao? Đến tô mì cũng không nấu được cho tôi à? Cảm ơn của em là như vậy sao?”
Người đàn ông chẳng buồn nhìn đứa trẻ, lại bước lên một bước, “Hay là em chỉ nói cho có?”
Triệu Tiểu Nhu lùi lại một bước, Tiểu Bảo ôm chặt cổ mẹ gọi khẽ: “Mẹ ơi?”
Còn người đàn ông thì thản nhiên nhìn cô, coi đứa trẻ như không tồn tại.
“Được thôi.” Triệu Tiểu Nhu gật đầu với anh, “Lên nhà đi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗