Đêm đã khuya, vạn vật yên lặng, trên con đường núi dốc chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi lạo xạo, nếu lắng tai còn có thể nghe loáng thoáng tiếng đế giày nghiến trên tuyết kẽo kẹt, một bước nặng một bước nhẹ. Tiếng bước chân nặng là của một người đàn ông, anh mặc áo quần đen, tuyết đọng đầy trên đầu và vai, trong lòng ôm một đứa trẻ. Đứa trẻ mặc áo lông vũ màu xanh lam sẫm, trông như một cục bông nhỏ. Theo sau họ là một người phụ nữ nhỏ nhắn, mặc áo lông vũ trắng tinh, đeo chéo một chiếc túi da, mỗi bước đi đều để lại một hố tuyết, phải nhấc chân thật cao mới đi tiếp được. Con dốc trơn trượt khiến cô bước đi loạng choạng đầy thận trọng. Người đàn ông ôm đứa bé đi một đoạn quay đầu lại, phát hiện cô đã bị tụt lại phía sau. Cô không vội, cũng không than phiền, chỉ chăm chú nhìn đường dưới chân, bước qua một hố tuyết, lại vòng qua một tảng đá, khi ngẩng đầu nhìn người đàn ông còn nở nụ cười đắc ý như người chiến thắng. Đôi môi đỏ hé mở, để lộ chiếc răng khểnh trắng ngà như ngọc, vầng trán trơn láng giãn ra. Ừm, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, trừ… Người đàn ông mặt lạnh quét mắt qua chiếc kẹp cài trên tóc cô, từ từ nhíu mày, “Đi nhanh lên!”
Người phụ nữ ngớ ra, nhưng cái gã khốn này xưa nay tâm trạng thất thường. Trên xe thì còn tốt, nói gì mà hai mươi chín tệ tám, nhưng khi cô tỉnh lại thì mặt mày đã u ám, không vui vẻ gì, nói chuyện cứ như bị điếc. Cô ngủ cũng có thể đắc tội với anh sao?
Cô tranh thủ lúc anh quay đi trừng mắt nhìn anh một cái, rồi lại tập trung nhìn đường. Nhưng chưa đi được bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ phía trước chạy lại, anh túm lấy tay cô kéo mạnh, khiến cô loạng choạng ngã vào lòng anh. Mùi thuốc lá nhàn nhạt pha lẫn mùi hương khô ráo ấm áp đặc trưng của anh phả vào mặt, “Bảo em đi nhanh lên! Lề mề cái gì nữa, mấy giờ rồi hả?” Anh nắm chặt tay cô không buông, lòng bàn tay nóng hổi truyền hơi ấm đến những đầu ngón tay lạnh cóng của cô.
Dưới màn đêm, người đàn ông cao lớn tay trái ôm đứa trẻ đang ngủ say, tay phải nắm chặt tay người phụ nữ nhỏ bé, sải bước nhanh chóng tiến về phía trước. Người phụ nữ bị anh kéo đi loạng choạng, gió Bắc gào thét thổi tung mái tóc bên thái dương cô, những sợi tóc tung bay như ngọn lửa đen, “Anh đi chậm chút được không! Tôi không đi nổi nữa rồi!” Cô cau mày phàn nàn không vui, nhưng người đàn ông vẫn thờ ơ.
“Chu Vinh… anh nói…” Cô thở dốc đuổi theo phía sau anh, “Lát nữa… gặp mẹ anh… tôi nên gọi bà ấy là gì?”
Chu Vinh không thèm quay đầu, “Em muốn gọi sao thì gọi, miễn con trai anh gọi là bà nội là được.”
“Vậy còn tôi… tôi là gì chứ?” Triệu Tiểu Nhu không tức giận, chỉ cau mày nghiêm túc suy nghĩ. Thật sự cô không biết mình tính là gì.
Tiểu Bảo là con ngoài giá thú, lại không mang họ Chu mà mang họ Triệu. Giải thích sao với mẹ của Chu Vinh đây? Hơn nữa, cô với Chu Vinh dây dưa bao nhiêu năm rồi, nói ra còn bị người ta cười thối mũi. Hai người sinh vào đầu những năm 80, sắp bốn mươi tuổi rồi mà còn hiện đại hơn cả bọn trẻ bây giờ, chưa kết hôn, chưa yêu nhau mà đã có con!
“Nhẫn với vòng tay cũng không cần, ai biết em tính là gì, dù sao những gì mẹ anh nên cho thì cũng cho rồi. Mẹ anh cả đời mới tích cóp được món đồ quý đó, là bà ngoại anh tặng khi bà ấy lấy chồng, vậy mà em lại tùy tiện gói vào khăn tay rách trả lại. Em chẳng phải rất kính trọng người già sao? Mẹ của Lạc Bình Niên cho em thì em nhận, mẹ anh cho thì em không lấy. Quyền lựa chọn trong tay em, lát nữa muốn gọi gì thì gọi. Anh nói rồi mà, đường ai nấy đi!”
Chu Vinh miệng thì cằn nhằn, nhưng tay vẫn không nới lỏng chút nào. Triệu Tiểu Nhu cũng nhận ra, liền giật tay ra đứng lại chống đầu gối thở dốc, “Vậy… vậy anh kéo tôi làm gì?”
Chu Vinh quay đầu lại, mặt lạnh như tiền, quan sát Triệu Tiểu Nhu đang thở dốc từ đầu đến chân. Bây giờ nhìn lại thấy chướng mắt vô cùng, chiếc kẹp lá trên tóc phản chiếu ánh sáng dịu dàng trong đêm, chất lượng đúng là tốt thật, lắc mãi không rơi. Còn có chuỗi hạt Phật trên tay, âm u ma mị, bao nhiêu năm rồi vẫn phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Người phụ nữ này càng nhìn càng đáng ghét, càng nhìn càng gai mắt! Anh càng nghĩ càng lạnh lùng, nâng cổ tay nhìn đồng hồ.
“Anh kéo em là để em đi nhanh lên! Em không ngủ thì cũng không sao, nhưng mẹ anh còn phải ngủ chứ!”
Triệu Tiểu Nhu điều hòa lại hơi thở, đứng thẳng dậy, khuôn mặt đỏ ửng, chống nạnh không khách sáo mà bật lại: “Quà là quà, lời hứa là lời hứa. Nhận nhẫn của anh và vòng ngọc của mẹ anh là phải làm vợ anh à? Tôi không giống như một số người tùy tiện, không đáng tin. Trước khi nhìn rõ lòng mình, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời hứa nào!”
Ha hả, năm nay lại thịnh hành cái trò “nhìn rõ lòng mình” rồi sao? Chu Vinh thật sự muốn quay lại xem hoàng lịch, chẳng lẽ bị Trần Phong tẩy não rồi? Ai biết hai người sau lưng anh đã bàn nhau cái gì, thủ thỉ tâm tình, nếu hôm nay anh không lên đó thì hai người này còn muốn tình tứ đến mức nào? Anh đứng dưới lầu hút thuốc, giữa gió tuyết một đêm bạc đầu, nhân viên lễ tân hỏi mấy lần có cần lên không, anh ngẩng đầu nhìn lên, phòng riêng sáng đèn, lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi, sợ những gì nhìn thấy sẽ khiến mọi thứ không thể cứu vãn, nhưng cuối cùng vẫn lên, và cảnh tượng nhìn thấy thì đúng là kích thích thật đấy — gian phu dâm phụ!
“Muốn sao thì sao, còn phải nhìn rõ lòng mình hả? Tôi cũng muốn nhìn cho rõ đây! Phụ nữ theo đuổi tôi xếp hàng từ đây tới Thượng Hải rồi đấy! Tôi cảnh cáo em, đừng có mà quá kiêu ngạo, đến khi tôi thật sự lấy vợ rồi thì em có khóc cũng muộn!”
Chu Vinh ôm chặt con trai, miệng như pháo nổ không ngừng. Triệu Tiểu Nhu nhìn anh miệng lải nhải không ngớt, thật muốn lấy kim khâu miệng anh lại!
“Cưới đi! Tôi muốn xem có cô gái nào mù mới chịu lấy đồ cặn bã như anh!”
Triệu Tiểu Nhu cũng tức rồi, hít đầy khí, nhưng giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, cô biết mình chẳng có chút uy hiếp nào nên chân cũng căng cứng, hùng hổ lao qua bên cạnh Chu Vinh, khi lướt qua còn đâm mạnh vào người anh một cú.
Chu Vinh cứ tưởng mình nghe nhầm, há hốc miệng, mắt trợn tròn, tròng mắt như muốn rơi ra, mãi đến khi bị đâm mạnh mới kịp phản ứng.
“Em nói gì? Có bản lĩnh thì nói lại lần nữa! Được lắm, Triệu Tiểu Nhu, có Trần Phong chống lưng rồi đúng không? Hả?”
Triệu Tiểu Nhu chạy lên trước, nghe vậy thì dừng lại, chốc lát sau quay đầu lại, khuôn mặt tròn xoe mang theo nụ cười mê hoặc. Cô rất ít khi có vẻ mặt thế này, ngay cả khi trên giường bị anh làm cho rã rời không còn sức giơ ngón tay, cũng chỉ là mắt đẫm lệ cắn lấy vai anh…
Cô học cái vẻ mặt này từ khi nào? Đuôi mày khóe mắt đầy quyến rũ, đôi môi đỏ hồng hé mở, nhẹ nhàng nói:
“Đúng vậy, Trần Phong rất tốt, rất dịu dàng, rất ga lăng, tại sao tôi không thể thích cậu ấy? Anh có thể cưới người khác, thì tôi cũng có thể lấy người khác!”
Tốt, tốt lắm! Chu Vinh tức đến bật cười, nhìn Triệu Tiểu Nhu gật gù: “Không ngờ đấy, thật sự không ngờ. Được lắm, Triệu Tiểu Nhu, em là người nói ra chuyện thay lòng đổi dạ, sau này nếu tôi có người khác thì em đừng có mà hối hận!”
“Yên tâm đi, ai hối hận người đó là chó!” Triệu Tiểu Nhu thu lại vẻ mặt “người đàn bà hư” học từ phim truyền hình, lại trở về vẻ nghiêm túc như cũ.
Cô nhìn nụ cười của Chu Vinh, anh có rất nhiều kiểu cười, nhưng phần lớn với cô thì chỉ có hai kiểu: khi muốn cô thì cười đểu, ánh mắt cháy bỏng sờ nắn eo mông cô, ghé vào tai thì thầm những lời tục tĩu không ai tưởng tượng nổi là từ miệng anh thốt ra; hoặc như bây giờ, cười vì giận. Dù sao anh cũng sẽ không bao giờ như Trần Phong, tôn trọng ý kiến của cô, lắng nghe cô một cách nghiêm túc.
Nghĩ đến đây, lửa giận trong cô bùng cháy, trong đầu lóe lên một ý tưởng xấu xa tuyệt vời, quyết tâm giẫm thêm mấy cú nữa cho hả giận, liền nhếch môi cười gian:
“Có điều một năm mười cô thì hơi hoang tưởng rồi, nếu muốn phát triển bền vững thì tôi khuyên anh nên tiết chế một chút, không khéo mấy cô gái trẻ lại chê anh già yếu, tổn thương lòng tự trọng lắm đó…”
Nói xong cô hất cằm hừ lạnh một tiếng, khoanh tay bước đi không ngoảnh lại, nhưng đi một hồi không biết đi đâu, đành phải mặt lạnh quay đầu lại nhìn Chu Vinh vẫn đang đứng đó với ánh mắt muốn giết người, “Nhìn gì mà nhìn? Dẫn đường đi!”
Chu Vinh lúc này mới bước lên, mắt vẫn dán chặt vào mặt Triệu Tiểu Nhu, đi ngang qua cô mới chịu dời mắt, ôm con kéo cao lên rồi bước đi không đợi nữa, sải bước phăm phăm về phía trước…
Mẹ của Chu Vinh, bà Lưu Quyên, đã quen với cuộc sống một mình, cũng không ngờ con trai chiều nay đi rồi mà tối lại quay về, nên sau khi tắm rửa xong thì đi ngủ sớm. Nhưng đang ngủ thì cứ cảm thấy không yên, ngủ một lúc lại tỉnh, mơ màng nghe thấy tiếng cổng sân mở “rầm” một cái, bà ấy cứ tưởng mình nằm mơ, nhưng lại nghe thấy tiếng trẻ con líu lo, lập tức giật mình tỉnh hẳn, bật dậy ngồi thẳng dậy, hất tung mền, thậm chí không kịp khoác thêm áo đã lao ra khỏi phòng.
Ngôi nhà cấp bốn nhỏ bé, bà ấy vừa mở cửa đã thấy trong phòng khách có một đứa bé đứng đó, mặc đồ như một cục bông nhỏ, đang tò mò nhìn quanh, nghe thấy bà ấy đi ra, “vù” một tiếng chui tọt sau chân Chu Vinh, chỉ thò đầu nhỏ ra, ngại ngùng cười mà không nói gì.
“Chào bà nội đi.” Bà ấy nghe thấy giọng trầm trầm của con trai, ngẩng đầu nhìn con, mặt mày u ám, rõ ràng tâm trạng không tốt, nhưng đứa trẻ thì không phức tạp như vậy, vừa nghe lời ba dặn liền như cái máy cất giọng trong trẻo: “Bà nội ơi chào bà! Bà nội năm mới vui vẻ! Bà nội năm mới hạnh phúc!”
“Ôi! Cháu ngoan của bà ơi!” Cả đời bà Lưu chưa từng vui đến vậy, lập tức ôm chầm lấy đứa trẻ vào lòng, siết chặt không buông tay, vừa vỗ vỗ vào thân thể mềm mại của thằng bé, trong lòng như muốn dập đầu cảm tạ tổ tiên tám đời, xúc động đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.
Bà Lưu ôm đứa cháu đích tôn đầy mê đắm một lúc mới dần lấy lại tinh thần. Bà ấy đang ngồi xổm giữa phòng khách, tầm mắt hướng thẳng ra cổng sân. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cánh cổng vẫn mở toang, nhìn sao cũng thấy kỳ lạ. Lại ngẩng đầu nhìn gương mặt u ám của con trai, bà ấy lập tức hiểu được tám chín phần mười.
“Vinh à, chuyện này… chuyện này là…” Bà ấy ngẩng đầu nhìn Chu Vinh, rồi lại nhìn ra cổng, ý là: con dâu đâu?
Chu Vinh xoay người quay lưng lại với bà ấy, ngửa đầu thở dài một hơi, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cổng, hàm răng nghiến đến muốn vỡ, tay giấu trong túi quần nắm chặt lại thành nắm đấm, cuối cùng dậm một bước dài ra khỏi cửa, sải bước phăm phăm lao ra ngoài sân…
Lưu Quyên ôm lấy đứa bé, tim đập thình thịch không ngừng, rướn cổ ngó ra ngoài cổng sân.
“Mẹ lại giận ba rồi.” Tiểu Bảo đứng trong lòng bà nội, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn mách lẻo, “Mỗi lần mẹ giận, ba lại dỗ mẹ, dỗ xong rồi lại chọc cho mẹ giận.”
“Haizz…” Lưu Quyên thở dài một tiếng, nhớ đến cô bé ngày trước bị con trai mình chọc đến khóc nức nở. Đó là lần duy nhất bà ấy thấy con trai nói chuyện với con gái, mở miệng chưa được mấy câu đã khiến người ta khóc òa.
“Ừ, ba con từ nhỏ đã như vậy rồi, ba tuổi nhìn đã biết, bảy tuổi là định hình tính cách, sửa không nổi đâu!”
Nhìn một lúc, Lưu Quyên sợ cháu bị lạnh, vừa định bế nó vào nhà sưởi ấm thì thấy con trai đang kéo một cô gái nhỏ trở về, mặt mày đầy tức giận. Cô gái ấy thấp bé, làn da trắng như tuyết, lại mặc áo lông vũ trắng, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt tròn xoe đầy nước, chóp mũi đỏ ửng, khóe môi mím chặt như muốn khóc mà cố nhịn.
Bà ấy nhìn cô bé rồi lại nhìn con trai, cảm giác muốn đánh cho một trận lại trào lên sau bao nhiêu năm.
Thật tốt quá, có con rồi, có vợ rồi, cô gái nhỏ này nhìn là biết hiền lành, tuyệt đối không phải loại hồ ly tinh gì cả. Gia đình mình bình thường thế này, nó còn muốn cái gì nữa?
Triệu Tiểu Nhu nhìn thấy con trai đang được bà cụ ôm trong lòng, miệng gọi “bà nội, bà nội” không ngừng, rồi ngẩng đầu nhìn Chu Vinh. Anh quay mặt đi không nhìn cô, siết chặt cổ tay cô đến mức đau điếng. Cuối cùng, cô ngượng ngùng nhìn mẹ của Chu Vinh, bà ấy đang nhìn cô đầy hy vọng, tóc bạc trắng.
Triệu Tiểu Nhu cắn môi, tay còn lại giấu trong tay áo nắm chặt rồi lại buông ra, cuối cùng dùng giọng nhỏ như muỗi kêu gọi một tiếng “mẹ”.
“Ừ! Ừ!” Lưu Quyên thật sự cảm thấy may mắn khi tai mình còn tốt, đời này trước khi chết còn được nghe con dâu gọi một tiếng “mẹ”, lại còn được ôm cháu cưng trong lòng, còn con trai thì… bỗng chốc thấy chẳng còn hấp dẫn gì nữa.
“Con à, mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm! Để mẹ nhìn con cho rõ!” Lưu Quyên vừa nói vừa chạy ra, đánh một cái vào con trai, nắm tay con dâu kéo vào nhà. Tay trái là con dâu, tay phải là cháu cưng, dắt hai bảo bối của mình vào phòng.
Chu Vinh: “……”
Triệu Tiểu Nhu bao nhiêu năm rồi chưa gọi ai là “mẹ”, từ ngữ quen thuộc nhất lại trở nên xa lạ nhất. Vừa rồi lấy hết can đảm mới gọi được một tiếng, cảm giác như từ đó nóng rẫy nơi miệng.
Cô được Lưu Quyên đưa đến ngồi bên bàn ăn, bà ấy thì chạy một mạch vào bếp lo nấu nước gừng nóng. Tiểu Bảo lon ton chạy theo sau, vừa hỏi nước gừng là gì, vừa lục lọi hết chỗ này đến chỗ kia trong bếp. Cô nghe thấy Lưu Quyên kiên nhẫn giải thích công dụng của nước gừng, trong bếp tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ của hai bà cháu, còn cô – một người mẹ – lần đầu tiên cảm thấy mình chẳng có việc gì để làm, lúng túng không biết nhìn đi đâu, tay chân cũng không biết để đâu cho phải, đành ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối. Hồi dạy trẻ ở trường mẫu giáo cô cũng bảo các bé ngồi như vậy, giờ thì chính cô lại ngồi y hệt, như một đứa trẻ con đang chờ ăn cơm.
Bàn ăn ở ngay trong phòng khách, quay đầu là thấy cửa. Chu Vinh đứng ngoài cửa một lúc lâu mới bước vào. Triệu Tiểu Nhu quay lưng lại không nhìn, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dừng lại phía sau mình rồi im bặt. Một lúc sau, cô không nhịn nổi nữa, giả vờ chỉnh kẹp tóc mà quay đầu lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt Chu Vinh đang đứng chống tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống cô như thầy giám thị bắt quả tang học sinh quay cóp. Đuôi mắt dài dưới ánh đèn dầu lờ mờ lại càng sắc lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm.
Triệu Tiểu Nhu nhìn về phía bếp, thấy Lưu Quyên đang dạy Tiểu Bảo giã gừng, trong lòng nhẹ nhõm, liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn Chu Vinh, hạ giọng gằn từng chữ: “Anh đứng đó làm gì?”
Chu Vinh cười khẩy một tiếng, “Đây là nhà tôi, tôi muốn đứng đâu thì đứng, muốn làm gì thì làm!”
“Tùy anh, muốn đứng thì đứng.” Triệu Tiểu Nhu nhún vai, bắt đầu cởi áo lông vũ. Tay áo cuối cùng còn chưa tuột ra đã bị Chu Vinh giật lấy. Anh mang chiếc áo vào phòng trong cùng. Triệu Tiểu Nhu rướn cổ nhìn theo nhưng không thấy rõ. Căn phòng gần cô nhất đang mở cửa, trên giường chăn gối còn đang mở, bên cạnh có chiếc ghế đặt chiếc áo len đang đan dở, chắc là phòng của mẹ Chu Vinh. Vậy căn phòng trong cùng kia là phòng của Chu Vinh? Bình thường anh vẫn về đây ngủ sao? Ừm, chắc vậy.
Cô vừa rút ra kết luận ấy liền thu lại ánh mắt, thầm tán thưởng khả năng quan sát của mình cũng không tệ.
…Ấy? Vậy anh mang áo khoác của cô vào phòng làm gì? Nghĩ đến đây mặt cô lập tức đỏ bừng. Chu Vinh từ căn phòng trong cùng đi ra, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức giận của Triệu Tiểu Nhu. Anh làm ra vẻ mặt khó hiểu: “Em sao vậy?”
“Anh mang áo khoác lông vũ của tôi vào phòng anh làm gì?” Triệu Tiểu Nhu nén giọng rít lên, trừng mắt nhìn anh.
“Em ngủ phòng tôi thì tôi mang vào chứ sao.” Chu Vinh mặt không cảm xúc, giọng điệu cộc lốc, vừa nói vừa đi vào bếp lượn một vòng rồi lại bước ra. Tuy không ai để ý đến anh, nhưng anh vẫn lớn tiếng nói với giọng bình thường: “Nước gừng gần xong rồi, uống xong thì ngủ ngay, tôi buồn ngủ lắm rồi.”
“Tôi nói trước nhé, tôi không ngủ phòng anh.” Triệu Tiểu Nhu nhân lúc anh đi ngang qua liền túm lấy áo anh, thì thầm dằn mặt, nhưng lại bị anh nhìn từ đầu tới chân như thể đang nhìn kẻ ngốc.
“Em không ngủ phòng tôi? Vậy em định ngủ chung giường với mẹ tôi à? Xin lỗi nhé, mẹ tôi ngủ với cháu trai. Hay là em muốn ngủ ghế sofa? Ở đây không có sàn sưởi đâu, muốn chết cóng thì cứ việc.”
“Anh!” Triệu Tiểu Nhu đang định bùng nổ thì thấy Lưu Quyên bưng hai chén nước gừng đi ra, Tiểu Bảo cẩn thận đi sau, cũng bưng một chén nhỏ của mình.
“Nào, Tiểu Nhu, uống nước gừng cho ấm người đi con!”
Lưu Quyên đẩy chén đến trước mặt Triệu Tiểu Nhu, tiện thể lại chăm chú ngắm gương mặt dịu dàng của con dâu một lần nữa, cười đến mức đuôi mắt hằn thêm nếp nhăn. Con dâu nhà mình đúng là nhìn sao cũng thấy vừa mắt, chẳng bù với cái thằng chó con nhà bà ấy, bà ấy lườm Chu Vinh một cái, đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Triệu Tiểu Nhu và Chu Vinh ngồi cạnh nhau, mỗi người một chén nước gừng, cả hai lặng lẽ uống, trong khi Lưu Quyên thì dốc lòng chăm sóc cháu nội uống hết chén nước gừng. Bà ấy vừa lau miệng cho cháu bằng khăn tay, đầu cũng không ngẩng lên mà dặn dò con trai và con dâu: “Gần xong rồi, mẹ đưa Tiểu Bảo đi ngủ đây, hai đứa cũng thu xếp mà đi ngủ sớm.”
Bà ấy nói đến đây thì khẽ ho một tiếng, ngẩng đầu, ánh mắt quét qua mặt hai người một vòng, “Phòng này cách âm không tốt đâu, liệu mà chú ý đấy.”
Triệu Tiểu Nhu cúi đầu gần như dính vào chén, mặt đỏ như cà chua chín, còn Chu Vinh thì như chẳng nghe thấy gì, thản nhiên lau miệng rồi đi đánh răng.
Lưu Quyên cũng không chần chừ, dẫn cháu vào phòng ngủ, chỉ còn lại mình Triệu Tiểu Nhu ngồi ở bàn ăn rối bời. Phòng khách đúng là không có sưởi, lúc nãy đông người lại vừa uống chén nước gừng nên cô không thấy lạnh, nhưng giờ hơi ấm đã tản, áo lông vũ thì không mặc, cô không kìm được rùng mình, run lên cầm cập.
“Em còn định lề mề đến bao giờ? Có đi ngủ không?” Đầu Chu Vinh thò ra từ phòng tắm, ngậm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt, chống nạnh nhíu mày nhìn cô vẻ mất kiên nhẫn: “Nhanh lên!”
Triệu Tiểu Nhu như con vịt bị đẩy lên thớt, miễn cưỡng bước vào phòng tắm. Dưới ánh đèn vàng vọt, gương phản chiếu gương mặt cô đầy u sầu, Chu Vinh cúi đầu nhổ bọt, rửa mặt, lúc ngẩng lên thì thấy gương mặt tròn trĩnh đầy thất vọng của Triệu Tiểu Nhu trong gương.
“Sao vậy? Ăn cơm với Trần Phong xong rồi giờ đến lượt ngủ với tôi như ra pháp trường hả?” Chu Vinh vừa nói vừa lau mặt, nhìn cô qua gương bằng ánh mắt lạnh băng, chờ cô giải thích. Nhưng cô chẳng nói gì.
“Hừ.” Chu Vinh cười khẩy, treo khăn lên rồi đẩy cô sang một bên, đi thẳng vào phòng ngủ.
Triệu Tiểu Nhu đợi anh đi hẳn mới bắt đầu nhìn quanh bồn rửa. Anh để sẵn cho cô bàn chải và ly mới, nhưng không có khăn mặt. Cô uể oải đánh răng, rửa mặt qua loa, rồi chậm rãi bước vào căn phòng tối đen, gõ thử một cái, “Chu Vinh? Tối quá, tôi không thấy gì.”
Trong bóng tối, cô chẳng nghe thấy gì cả, im lặng tuyệt đối.
Chẳng lẽ vào nhầm phòng? Cô định quay lại xác nhận thì bị một lực mạnh kéo giật trở lại bóng tối, theo quán tính ngã vào vòng tay nóng bỏng. Cô hoảng hốt hét lên, nhưng tất cả âm thanh đều bị một nụ hôn nóng bỏng, ướt át, thoảng mùi bạc hà khóa chặt. Cô định đẩy anh ra nhưng bị anh ép chặt vào tường, môi lưỡi anh cắn mút môi và tai cô, hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi cô, đốt cháy cả cổ và xương quai xanh. “Chu Vinh! Bỏ tôi ra!” Cô gào lên trong tuyệt vọng nhưng vô ích. Trong bóng tối, đôi tay to thô ráp lướt xuống đùi cô, xoa nắn mông cô, luồn vào váy kéo phăng hết vải vóc che thân. “Ướt cả đến đầu gối rồi mà còn nói không muốn?” Anh nghiến răng nhấc bổng cô, quẳng lên giường, kéo váy cô lên, ép eo cô xuống, cúi sát bên tai thì thầm: “Chịu đựng chút, đừng kêu.”
Tuyết ngừng rơi, bên ngoài gió Bắc gào rú, hoàn hảo che giấu tiếng rên rỉ yếu ớt của người phụ nữ và tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông bên trong. Chiếc giường gỗ cũ kỹ phát ra tiếng cót két nặng nề dưới từng cú va chạm mãnh liệt như sắp sụp đổ, còn cô thì cảm thấy mình cũng như chiếc giường kia, bị hành hạ đến tan xương nát thịt. Những lời cầu xin, mắng mỏ chưa kịp bật ra đã bị xé nát thành từng mảnh âm thanh, tan biến trong hơi thở không kiềm chế nổi của người đàn ông phía sau…
Cuối cùng khi không còn sức chống cự, anh lật cô lại, giữ chặt eo mềm mại mảnh mai, ép cô dưới thân. Bàn tay thô ráp vuốt ve bụng phẳng của cô, cảm nhận hình thể cứng rắn của mình và những cú thúc càng lúc càng dữ dội. Anh cúi đầu hôn lên vết sẹo sâu nhất trên bụng cô, những giọt mồ hôi nóng bỏng rơi lên đó — vết sẹo đó là do anh gây ra, không phải ai khác, và cũng sẽ không bao giờ có ai khác. Vết thương ấy, chỉ có Chu Vinh anh mới có thể để lại.
“Triệu Tiểu Nhu, nhớ kỹ cho anh, em là của anh.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗