Chương 30: Bệnh nhân.
Đăng lúc 21:10 - 04/10/2025
52
0
Trước
Chương 30
Sau

Triệu Tiểu Nhu không ngờ đời này mình còn có cơ hội bước chân vào khu nhà này. Năm cô học lớp bảy, ba cô mua căn hộ ở đây, chưa kịp tốt nghiệp lớp chín thì đã bán đi rồi. Theo lời mẹ cô, cả đời hai mẹ con chẳng có số hưởng phúc.

Triệu Tiểu Nhu cũng giống mẹ mình, tin vào số phận, càng lớn càng tin, nhưng khác ở chỗ cô rất ít oán trách, bởi vì cô chưa bao giờ ước nguyện điều gì với số phận. Cô không có thói quen ước nguyện, từ nhỏ đã vậy.

Cô không có thẻ từ để vào cổng, chỉ đành đi theo sau một gia đình ba người bước vào. Người mẹ phía trước quay đầu lại nhìn cô đầy nghi ngờ, định đóng cửa lại trước khi cô kịp vào, nhưng cô con gái thì mắt sáng rỡ khi nhìn thấy cô, tóc tết hai bím nhỏ tung tăng quay lại, cười híp mắt giữ cửa cho cô, đợi cô bước vào rồi mới đóng cửa lại.

“Cảm ơn con.” Triệu Tiểu Nhu có phần ngượng ngùng mỉm cười với cô bé. Cô bé càng vui hơn, nhe hàm răng sún rạng rỡ nói lớn: “Dạ không có gì!”

Lúc này người mẹ cũng đành nhoẻn miệng cười theo, kéo tay con gái, cùng chồng đi theo con đường nhỏ rợp bóng cây phía bên kia.

Buổi tối ở đây tràn ngập mùi hương hoa dìu dịu, tiếng nước chảy róc rách từ đài phun và dòng suối nhỏ, Triệu Tiểu Nhu băng qua cây cầu gỗ, xuyên qua rặng cây rậm rạp, dưới ánh đèn vườn mờ mờ ảo ảo, cẩn thận nhận diện số toà nhà. Khu C, anh sống ở khu C, ngày xưa cô sống ở khu A, nên khu C đối với cô có phần xa lạ. Cô phải đi một vòng lớn mới tìm được toà nhà nơi anh sống, một toà nhà đơn lập, ẩn sâu trong khu vườn.

Thì ra anh cũng thích nơi yên tĩnh. Cô vừa nghĩ, vừa đứng tại chỗ thở lấy hơi, dù mùa thu Tây Bắc khá mát mẻ, nhưng đi một vòng lớn như vậy, cô cũng thở hổn hển, lưng đã đẫm một lớp mồ hôi mỏng.

Cô đẩy cửa bước vào hành lang, đi thang máy, ấn nút tầng 13. Trong thang máy sáng bóng không tì vết, chẳng một hạt bụi, sạch sẽ hơn nhiều toà nhà cao tầng ở Thượng Hải, nhưng cô chẳng còn tâm trí nghĩ đến điều đó, trong lòng hồi hộp đến mức tim đập thình thịch.

Chẳng phải cô đang tự chui đầu vào rọ sao?

Thang máy lên rất êm, cô sờ vào hộp cơm giữ nhiệt trong tay, vẫn còn ấm, nhưng điều đó không làm dịu đi sự lo lắng trong lòng cô. Cô cứ nghĩ đi nghĩ lại phải nói rõ với anh như thế nào, cũng lo lỡ như anh lại như hôm đó thì sao. Nhưng dù sao đi nữa, cô cảm thấy hôm nay nhất định phải đến một chuyến.

Tới rồi, 1301, 1301, cô lẩm nhẩm số phòng khi bước ra khỏi thang máy. Ở đây mỗi tầng chỉ có hai căn, đến kẻ ngốc cũng không gõ nhầm cửa, vậy mà cô vẫn xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, rồi mới run rẩy đưa tay nhấn chuông.

“Đinh dong”, cô nghe thấy tiếng chuông du dương vang lên từ bên trong, âm thanh còn nhỏ hơn cả tiếng tim cô đang đập thình thịch.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô cảm thấy như một thế kỷ dài chưa từng có, đến cuối cùng thậm chí cô nghĩ hay là thôi đi, giờ quay đầu vẫn còn kịp.

Nhưng không còn kịp nữa rồi, cô nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp đi tới cửa rồi dừng lại, sau một giây, cửa bật mở. Người đó đứng ngược sáng, ánh đèn cảm ứng lờ mờ trong hành lang không chiếu rõ được gương mặt anh, khiến áp lực vốn đã mạnh mẽ từ anh càng thêm nặng nề, cô theo bản năng lùi lại một bước.

Nhưng anh không như mọi khi mở miệng trêu chọc cô vài câu, cũng không như lần trước mạnh bạo kéo cô vào, anh không nói một lời, chỉ lùi ra nhường lối cho cô bước vào.

Cô chần chừ bước vào, nghe thấy cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng. Trong phòng khách chỉ bật vài ngọn đèn trần nhỏ màu cam, cô thấy bàn trà gỗ trắc và bộ sofa da bò, trên tường là một chiếc TV màn hình lớn gắn âm tường, bên cạnh là một chậu cây Brazil xanh mướt, ngoài ra trong căn phòng khách rộng lớn không còn vật trang trí nào khác.

Chú mèo Tể Tể không biết từ góc nào nhảy “bụp” xuống đất, phóng tới chỗ cô, dùng cái đầu lông mềm mịn dụi dụi vào chân cô, kêu gừ gừ như máy kéo.

“Hi, lâu quá không gặp!” Cô ngồi xuống xoa cái bụng lật ngửa của Tể Tể, chơi một lúc mới để ý thấy trong không khí có mùi thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược rất nồng, nhưng vẫn không át được mùi quen thuộc của anh.

“Anh bị thương hả?” Triệu Tiểu Nhu nghi ngờ quay đầu lại nhìn, nhưng phát hiện anh đã không thấy đâu.

“Chu Vinh?” Triệu Tiểu Nhu đứng dậy nhìn quanh một vòng, trong tầm mắt không thấy ai trong phòng khách, cô do dự bước qua phòng khách, đến cửa phòng làm việc nhìn vào, ngoài cái bàn máy tính chất đống giấy tờ và hai kệ sách đầy ắp, không thấy bóng người đâu.

“Chu Vinh? Anh ở đâu?”

Cô gọi lớn vài lần, thậm chí có tiếng vọng mà vẫn không nghe thấy anh trả lời.

Cô đành đặt túi và hộp cơm lên bàn ăn trong bếp, rồi lần theo hành lang dài đi vào trong. Khi đi qua phòng ngủ phụ đang mở cửa, cô nhìn vào, tối om, nhưng nhìn ra được ga trải giường rất gọn, trên gối còn đặt vài con thú nhồi bông không rõ nhân vật hoạt hình nào, bên giường có một chiếc bàn học nhỏ.

Ủa? Người đâu rồi? Cô mang đầy thắc mắc bước vào phòng ngủ chính, đây là căn phòng cuối cùng rồi, nếu không có thì đúng là gặp ma thật. Cô “tách” một tiếng bật đèn, thấy trên giường đôi có một người đang nằm, trùm mền kín mít, đến đầu cũng không lộ ra.

“Chu Vinh, anh sao vậy?” Cô lo lắng bước đến, nhưng người trên giường không nhúc nhích, chỉ thấy thân thể phập phồng theo hơi thở.

Triệu Tiểu Nhu bắt đầu thấy sợ, cái miệng bắn liên thanh của anh bị kẹt đạn rồi sao? Cô cẩn thận ngồi xuống mép giường, thử đưa tay lay lay anh, nhưng anh lại cuộn người lại, né tránh trong mền.

“Anh rốt cuộc làm sao vậy? Đồng nghiệp anh nói anh xin nghỉ bệnh, anh bị sao? Có phải bị sốt không? Hay là bị thương? Em ngửi thấy mùi thuốc Vân Nam Bạch Dược.”

Cô lại nhích vào trong một chút, quỳ trên đệm, cúi người dò trán anh, nhưng vừa chạm vào đã bị anh hất tay ra, tuy vậy cô vẫn cảm nhận được trán anh nóng đến mức có thể chiên luôn cả trứng.

“Anh sốt rồi.” Cô kết luận rõ ràng, “Đã uống thuốc chưa? Để em nấu chút cháo cho anh nha? Anh cần uống nhiều nước nữa, để em rót nước cho anh trước.”

Cô lẩm bẩm đi xuống giường, vào bếp rót nước, tiện thể đảo một vòng trong bếp, trên bệ bếp ngoài máy pha cà phê và mấy cái ly sứ ra thì chẳng có gì, cô mở tủ lạnh xem thử, may quá, vẫn còn ít rau xanh và trứng, trong tủ bếp còn có gạo và mì. Tốt tồi, đủ nấu một bữa cơm cho người bệnh.

Cô rót một ly nước ấm, thấy anh bệnh nặng hơn cô tưởng, hôm nay tạm thời không nói chuyện kia nữa, nghĩ đến việc anh đã giúp Tiểu Bảo, thôi thì chăm sóc anh trước, mấy chuyện khác để sau rồi tính. Cô vừa nghĩ vừa đi tới cửa phòng ngủ, nhưng phát hiện cửa phòng đã đóng chặt.

Hả? Chuyện gì vậy? Cửa sổ trong phòng cũng không mở, gió đâu ra mà đóng cửa được? Cô nghĩ vậy rồi đẩy cửa bước vào, “Này, dậy uống nước đi!”

Anh vẫn không phản ứng.

“Trùm mền kín đầu thế này ngột ngạt lắm.” Cô vừa nói vừa giật mạnh mền đang trùm đầu anh, “Mau dậy uống nước nào.”

Cô định kéo vai anh dậy, nhưng có kéo thế nào cũng không kéo được.

Gì vậy? Anh định làm trò gì đây? Cô cảm thấy kỳ lạ quá, dứt khoát đặt ly nước lên tủ đầu giường, dùng cả hai tay nắm lấy vai anh kéo mạnh về phía sau, cuối cùng cũng lật được người anh lại.

“Gọi anh mà anh không nghe thấy hả?” Cô nhíu mày định lấy nước, nhưng vừa quay đầu đi thì anh lại cuộn mình vào mền lần nữa.

…”Chu Vinh, anh có ý gì vậy?”

Triệu Tiểu Nhu cuối cùng cũng hiểu ra, “cạch” một tiếng, cô đặt ly nước lên tủ đầu giường, nước văng ra gần nửa ly.

“Không muốn gặp tôi thì nói thẳng, tôi cũng chẳng muốn gặp anh đâu!”

Cô gào lên xong, lại nghĩ không đáng vì cái đồ đàn ông chết tiệt này mà nổi nóng, cô với anh thì liên quan gì nhau? Chẳng phải cô đến để cảm ơn sao? Tiện thể trả đồ lại cho anh.

Vì vậy cô hít sâu một cái, cố gắng dùng giọng bình tĩnh để nói chuyện với anh: “Hôm đó em thấy hết rồi, cảm ơn anh đã giúp Tiểu Bảo vượt qua nỗi sợ, bây giờ thằng bé không còn sợ đám Tiểu Hổ nữa, còn dám tự xuống sân chơi, hơn nữa…”

Cô cảm thấy tai mình nóng bừng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói tiếp: “Cũng không bám em đòi bú nữa, tuy buổi tối đôi khi vẫn quấy một chút, nhưng chỉ cần nói là sói xám đến, là nó lập tức nín, tóm lại… em đến là để cảm ơn anh.”

Cô vừa nói vừa quay đầu nhìn cái “cục mền” phồng lên kia một cái.

“Hôm đó em cũng sai, dù gì thì cũng không nên đánh anh, anh cũng đâu nợ em gì, mối quan hệ của chúng ta lúc đầu anh đã nói rõ rồi, chỉ là… chỉ là quan hệ kiểu bạn bè, là em quá tham lam thôi, nhưng giờ em nghĩ thông rồi, ai cũng đều có những lựa chọn của riêng mình, chỉ là lúc đó, ở nơi đó, anh không chọn em, anh không có gì sai cả.”

Cô cúi đầu, xoa xoa lòng bàn tay mình, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Thứ anh nhờ Tiểu Bảo đưa cho em, em đã nhận được, cảm ơn anh, tấm lòng thì em nhận, nhưng năm trăm ngàn thật sự quá nhiều, em không thể nhận được. Anh rời bệnh viện XX cũng ba năm rồi phải không? Ở đây không như Thượng Hải, chắc anh cũng chẳng để dành được là bao. Năm trăm ngàn đó mà đưa cho em thì anh sống làm sao, đó là tiền anh vất vả kiếm được, cả về tình lẫn về lý em đều không thể nhận.”

Cô nói xong lại cười, nhẹ nhàng chọc vào cái người đang trùm mền: “Anh nói xem chúng ta có buồn cười không, mười tám tuổi quen nhau, giờ gần ba mươi tám rồi mà còn dây dưa không dứt, hai mươi năm rồi đấy. Bình thường em cũng lướt Douyin các thứ cho bắt kịp thời đại, hôm nọ thấy có người nói một câu thế này: Hai người nếu có thể ở bên nhau thì đã bên nhau rồi, nếu mãi không thể bên nhau thì có nghĩa là không phải đúng người. Em thấy nói cũng đúng lắm, anh thấy sao?”

“Có lúc nghĩ lại cũng thấy buồn, một đời người trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã gần bốn mươi tuổi rồi. Nếu hai mươi năm qua là chúng ta cùng nhau trải qua, không có Lạc Bình Niên, em cũng không phải chịu nhiều tổn thương như vậy, thì tốt biết bao?”

“Nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng, cho dù tất cả những điều đó thành hiện thực, em cảm thấy nếu chúng ta ở bên nhau cũng không dễ dàng. Anh muốn một người phụ nữ tỏa sáng rực rỡ, em biết mà, nhưng em không phải. Thế nhưng hình như anh vẫn khá thích em? Anh thích em ở điểm nào chứ? Haiz… ai mà biết anh nghĩ gì.”

“Anh thật kỳ lạ, anh và Lạc Bình Niên đều kỳ lạ, các anh đang giằng co vì điều gì vậy? Tình yêu chẳng phải nên rất đơn giản, rất thuần khiết, cũng rất kiên định sao?”

“Thôi được rồi, anh xem em này, đúng là càng già càng lắm lời, em biết anh chẳng muốn nghe, em nói anh cũng chẳng thèm nghe cho tử tế. Có phải anh ngủ rồi không? Ừm, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé. Em có nấu canh đậu xanh mang đến, để trong tủ lạnh trong bếp rồi, anh nhớ uống, tạm biệt.”

Cô nói xong đứng dậy, vừa bước đến cửa thì thấy một bàn tay từ sau lưng mình đưa ra, mạnh mẽ đóng sập cửa phòng ngủ ngay trước mặt cô.

Cô giật mình quay lại thì thấy Chu Vinh đang đứng ngay sau lưng, cúi đầu nhìn cô với vẻ mặt đầy uất ức.

Lúc nãy vào phòng không nhìn rõ, giờ cô mới nhìn rõ được quầng thâm dưới mắt anh, khuôn mặt tái nhợt, gầy guộc, môi khô nứt nẻ không còn chút sắc máu, râu ria lởm chởm, mắt đỏ hoe, dùng ánh mắt đầy chất vấn nhìn cô, chỉ vào cuốn lịch trên tường, ngày 12 tháng 9, rồi lật lại trang tháng 8, chỉ vào ngày 28 tháng 8, sau đó giơ tay làm dấu số mười và năm.

Ngày 28 tháng 8 là sinh nhật cô, anh đến đưa tiền cho cô, đến hôm nay đã mười lăm ngày trôi qua, cô mới đến quan tâm xem anh còn sống hay không.

Quá đáng hơn nữa là lúc vào nhà, cô thậm chí không thèm nhìn anh lấy một cái đã chạy đến chơi với con mèo, chẳng lẽ anh còn không bằng một con mèo sao?

Thật ra hôm đó anh đã rất khó chịu rồi, đầu gối và xương cẳng chân bị cô đá trúng, vậy mà anh vẫn nhịn đau, cầm tiền chạy đến nhà cô một cách đáng thương, kết quả là đến cả một sợi tóc của cô cũng không thấy.

Anh vốn có thể chất tốt, rất ít khi bệnh, vậy mà lại đổ bệnh nặng một trận, đến nói cũng không nên lời, xin nghỉ hai tuần, nằm trên giường chờ chết, chờ cô đến.

Anh còn đặc biệt dặn đồng nghiệp rằng nếu cô đến bệnh viện tìm anh, nhất định phải đưa địa chỉ nhà cho cô, còn phải nói thêm rằng số điện thoại của anh vẫn không thay đổi, vẫn là số Thượng Hải, thuê bao của China Unicom.

Vậy mà ngay cả một tin nhắn anh cũng không nhận được.

Anh cũng từng xem livestream trên Douyin, nếu cô là nữ streamer thì anh chính là fan hâm mộ số một. Có ai lại đối xử với fan số một như vậy không? Anh đâu có đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn cô đừng giận nữa, chỉ muốn cô lại mỉm cười với anh một cái, vậy mà cũng khó đến vậy sao?

Triệu Tiểu Nhu nhìn anh giận dữ ra dấu cả buổi, rồi thấy anh lôi từ trong ngăn kéo ra một tờ tờ rơi quảng bá hội hỗ trợ nam giới bị bạo hành, vung vung trước mặt cô như lời cảnh cáo, còn chỉ vào đường dây nóng trên đó, sau đó vén quần ngủ lên cho cô xem vết thương, mãi cô mới hiểu ra được ý của anh.

“Xin… xin lỗi anh, em không cố ý đâu.”

Cô cười gượng, có chút áy náy. Lúc đó cô đá mạnh như vậy sao? Cô cũng không nhớ rõ nữa.

Đã nửa tháng trôi qua, thực ra hầu hết các vết bầm đã tan, chỉ còn đầu gối vẫn còn một mảng bầm tím lớn. Còn chưa kịp phản ứng thì trong tay cô đã có thêm một chai thuốc xịt, anh hiên ngang nằm xuống giường, kéo quần lên, gác chân lên mép giường, ngẩng đầu nhìn cô đầy khiêu khích.

Triệu Tiểu Nhu đứng khựng tại chỗ, giằng co nội tâm một lúc, nhưng nhìn thấy vết thương thật sự khá nghiêm trọng, quanh mảng tím còn có cả vết máu, trông rất đáng sợ, chắc chắn anh rất đau. Vì vậy cô bước tới, ngồi xuống mép giường quay lưng lại với anh, lắc lắc chai thuốc xịt trong tay rồi xịt lên đầu gối anh vài cái. Thấy anh không có ý định tự xoa, cô đành phải đưa tay xoa đều thuốc cho anh.

Một chân xong xuôi, còn chưa kịp nói một câu “xong rồi”, thì chân kia đã gác lên đầu gối cô.

“Anh…” Cô tức điên quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt vô tội và ngơ ngác của anh, ánh mắt ấy như đang nói: “Em đang nghĩ linh tinh gì vậy?”

Triệu Tiểu Nhu quay đầu lại, thở dài, nhìn chăm chú vào cái chân gác trên đầu gối mình một lúc, cuối cùng vẫn xịt thuốc rồi xoa đều. Cô vừa xoa vừa ấn, áo sơ mi bị kéo ra khỏi quần để lộ ra một đoạn lưng trắng trẻo mảnh mai, cô thì không để ý, nhưng người đàn ông phía sau lại nhìn rất rõ.

Cô có lúm đồng tiền ở eo, anh nhớ điều đó, giống như hai cái lúm nhỏ xíu, thật sự là… Không hiểu sao anh lại đưa tay khẽ chạm vào làn da trần ấy.

“Đừng chạm vào em!” Cô lập tức dừng động tác, quay đầu quát anh.

Lão Tạ nói không sai, mẹ hổ! Phụ nữ sinh con rồi đúng là mẹ hổ! Trước đây cô từng dữ với anh thế này bao giờ chưa? Đôi mắt ướt át khi xưa luôn nhìn anh đầy tình cảm, ánh mắt như tơ như lưới, quyến rũ hồn phách. Còn giờ thì sao? Mới sờ cái đã không cho, ánh mắt sắc như dao, đâm thẳng vào trái tim mong manh của một người đàn ông trung niên!

Hay là cô vẫn còn nhớ thương thằng đàn ông chó kia? Đợi anh khỏi bệnh rồi nhất định phải hỏi cho rõ!

Anh mặt nặng mày nhẹ kéo áo cô xuống lại, khoanh tay quay mặt đi. Triệu Tiểu Nhu thấy anh yên phận rồi, tiếp tục cúi đầu thoa thuốc.

“Xong rồi, thuốc bôi xong rồi, cũng không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tiểu Bảo còn đang ở nhà bạn em, em phải đi đón con.”

Triệu Tiểu Nhu mặt lạnh tanh bôi xong thuốc, quay lưng lại lấy khăn giấy trên tủ đầu giường lau tay chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng còn chưa kịp nhấc mông thì đã bị anh ôm từ phía sau.

Anh kéo tay cô đặt lên trán mình, nóng hừng hực, rồi lại dụi mặt vào cổ cô, vẫn nóng rực, cuối cùng anh nhắm mắt, tựa mặt lên vai cô, thều thào nói: “Đói…”

Bụng anh cũng rất phối hợp, “ục ục” kêu một tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng như chết, cũng phá tan lớp vỏ yếu ớt đang bao lấy trái tim Triệu Tiểu Nhu.

“Anh muốn ăn gì? Mì? Hay cháo?” Cô để mặc cho anh tựa cái mặt nóng hổi lên vai mình, không còn giận nữa, lại trở về làm một Triệu Tiểu Nhu mềm mỏng.

Nhưng Chu Vinh không muốn trả lời ngay, cô thơm quá, anh muốn cứ thế mà dựa thêm một lúc.

Khóe mắt Triệu Tiểu Nhu thấy người đàn ông bên vai đang chớp chớp mắt nhìn mình, lông mi dài và dày, lúc lay động còn quét qua da cô, ngưa ngứa, cô lập tức thấy mặt mình nóng ran, vừa xấu hổ vừa tức giận, giọng cũng cao vút lên: “Hừ! Nói gì đi chứ!”

Mẹ hổ ơi là mẹ hổ, đúng là mẹ hổ, còn chưa đăng ký kết hôn đã la hét với anh thế này, kết hôn rồi thì còn ra thể thống gì nữa? Tên nhóc con mít ướt kia thì có thể ôm cổ cô mà làm nũng, hôn đầy mặt cô mà cô còn ngây ngốc cười vui, còn anh chỉ dựa một lát cũng không được sao?

Rốt cuộc cô có biết đâu mới là quan trọng không? Thằng nhóc kia đang trong giai đoạn phải học cách độc lập, còn anh mới là người trải qua muôn vàn đau khổ, đầy thương tích, cần được chữa lành!

Nhưng anh lại không dám chọc cô giận, đành ngoan ngoãn mấp máy môi đáp: “Mì.”

“Được rồi, em đi nấu.”

Triệu Tiểu Nhu bật dậy như tên bắn, Chu Vinh còn chưa kịp khép miệng thì động tác của cô đã khiến anh buộc phải ngậm miệng lại, hơn nữa còn cắn trúng đầu lưỡi mình, đau đến mức anh ôm miệng nằm sấp trên giường, muốn gào lên mà không gào nổi.

Triệu Tiểu Nhu nào biết người đàn ông trong phòng ngủ lúc này miệng đầy máu, cô đang thái rau trong bếp, chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng nước xối xả từ nhà vệ sinh bên cạnh phòng ngủ, còn có tiếng bước chân lẹp xẹp đi tới đi lui.

Anh lại bày trò gì nữa đây? Cô nghi hoặc quay đầu nhìn về phía đó, bên ngoài bếp là phòng khách, nhưng từ góc của cô chỉ nhìn thấy hành lang dẫn tới phòng ngủ.

Cô hơi yên tâm một chút, chỉ cần anh không đi ra phòng khách là được, còn trong phòng ngủ làm gì thì kệ anh.

Cô cắt xong rau xanh và thịt vụn, trong lúc chờ nước sôi thì ngồi ở bàn ăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Người ta nói một trong những đặc điểm nổi bật của khu nhà cao cấp là tầm nhìn thoáng đãng, lúc này cô có thể nhìn thấy dòng sông Hoàng Hà cuồn cuộn trôi dưới ánh đêm, phía xa xa là hai toà nhà kiểu Âu lấp lánh ánh đèn thanh lịch, đúng vậy, đó chính là khu A mà cô từng sống. Cách bố trí xa rời giữa các toà nhà cũng là một đặc điểm của khu nhà cao cấp.

“Anh giỏi thật đấy Chu Vinh, em cũng từng sống ở đây, nhiều năm trước rồi, thật sự rất tuyệt, kiểu căn hộ, quản lý khu nhà, chẳng có gì để chê cả. Anh xem, em từng ở ngay chỗ kia kìa!”

Cô quay đầu nhìn người đàn ông không biết đã đứng ở cửa bếp từ khi nào, mỉm cười tinh nghịch chỉ tay về phía đối diện, “Anh nói xem, trùng hợp không? Trùng hợp đến không thể tin nổi!”

Cô vừa nói vừa dần dần thu lại nụ cười, một cảm giác mất mát lớn trào dâng trong lòng, “Giữa chúng ta có thật nhiều sự trùng hợp, ngần ấy năm rồi, có lúc em cũng không rõ cảm xúc của mình với anh là gì nữa, giống như nhiều thứ bị dính chặt lại, nhắc đến một chuyện thì những chuyện khác cũng bị kéo theo, anh biết em ngốc mà, chẳng hiểu nổi những điều quá phức tạp, nhưng em vẫn muốn nói, có anh thật tốt, cả đời này em chưa từng thích ai như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, không có anh thì có lẽ em sống sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.”

Người đàn ông đứng ở cửa giờ như câm lặng, anh đã từng nói rất nhiều lời làm tổn thương cô, nhưng đến khi cần thổ lộ thì lại không phát ra nổi một âm tiết.

Anh thừa nhận giữa họ có nhiều trùng hợp, nhưng lần này không phải, là vì anh nghe giáo viên chủ nhiệm cấp hai của cô nói cô từng sống ở đây, nên đã nhờ người lục lại hồ sơ địa chỉ cư trú thời đó, rồi đích thân đến đây lựa chọn từng căn, cuối cùng chọn được căn này, là để cô có thể thấy lại nơi từng rực rỡ huy hoàng. Nhưng chỉ là để nhìn lại thôi, anh muốn đưa cô đi tiếp về phía trước, chứ không quay đầu lại.

“Ôi trời, trí nhớ em đúng là dở thật!” Triệu Tiểu Nhu bất chợt nhảy dựng lên, nước đã sôi từ lâu, cô vội vàng thả rau và mì vào nồi, thi thoảng lại quay đầu cảnh giác nhìn người đàn ông đứng sau lưng, “Em cảnh cáo anh, đừng có làm bậy đó!” Kết quả lỡ tay cho luôn mấy muỗng muối.

Anh nhân lúc cô quay đi thì lườm cô một cái thật dữ, thầm nghĩ sau này phải đọc cho cô nghe mấy bức thư tình mấy cô gái trẻ ở viện gửi cho anh, cái thứ “đồ ăn thừa” trong mắt cô lại là báu vật trong mắt người khác đấy! Đồ phụ nữ không biết điều!

Anh chống tay ngồi xuống bên bàn ăn, nghĩ thầm rằng thời gian không buông tha bất kỳ ai, có những khoảnh khắc, ngay cả nét mặt của Triệu Tiểu Nhu cũng không thể giấu nổi vẻ già nua.

Anh nhìn cô từ phía sau, cô mặc một chiếc cardigan dài tay màu trắng, bên trong là áo thun đen bó eo, từ góc nhìn của anh thì đường cong eo chẳng còn mềm mại như trước, thậm chí còn hơi căng phồng. Anh nhớ đến lần đầu tiên cô làm trứng chiên cho anh trong căn biệt thự ở Phố Đông, cái eo nhỏ đó, một tay là ôm trọn.

Ham muốn tình dục luôn là động lực khiến anh hành động với cô, anh thừa nhận, nhưng chưa từng cảm thấy xấu hổ vì điều đó, yêu một người phụ nữ mà không muốn ngủ với cô ấy thì sao có thể gọi là yêu?

Thế nhưng nguồn gốc của ham muốn tình dục là gì? Đây là một câu hỏi mới mẻ với anh, anh chưa bao giờ nghĩ đến mấy thứ như “tình yêu bắt nguồn từ đâu”, những câu hỏi ấy quá không logic và vô nghĩa.

Giờ đây anh cũng không muốn nghĩ nữa, vì người phụ nữ trung niên eo to tính dữ kia khiến anh không thể nghĩ được gì cả.

Cô khiến anh cảm thấy từng giọt máu trong cơ thể như đang cháy rừng rực trong huyết quản, anh chỉ muốn trở lại thời hai mươi mấy tuổi, oai phong lẫm liệt, tung hoành ngang dọc, khiến cô phải khóc lóc van xin dưới thân mình.

Van xin cũng vô ích! Anh phải trút hết mọi ham muốn tình dục, khao khát tình yêu và cả dục vọng chết chóc lên người cô trước khi mình già thật sự. Nói dễ hiểu hơn: là chết trên người cô.

“Chu Vinh? Chu Vinh, anh không sao chứ! Sao anh lại chảy máu cam rồi?”

Thế nên, không chịu già cũng không được, Chu Vinh ba mươi bảy tuổi chẳng những không khiến người trong lòng ngoan ngoãn nghe lời, mà còn bị người trong lòng dạy dỗ cho ngoan ngoãn.

Trước là bị mắng té tát: nào là “máu mũi chảy đầy ra mà còn không biết”, nào là “phiền chết đi được, mấy giờ rồi, em còn phải đi đón con”, lại còn “anh không biết xấu hổ hả, muốn cởi thì cút về phòng mà cởi”…

Sau đó bị cô nhét hai cục bông to tướng vào mũi, ngồi rũ rượi trước bàn ăn như cháu trai, ăn tô mì loãng cô nấu vội vàng, vừa ăn được một miếng đã phun ra, còn phải nhìn ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tức giận của cô mà nhép miệng giải thích: “Ngon, chỉ là hơi mặn một chút.”

“Mặn?” Triệu Tiểu Nhu bưng tô mì lên nếm thử một miếng, mặt lập tức đỏ bừng, líu ríu tìm cách lảng tránh: “Em… em đi xem máy giặt đã giặt xong chưa!”

Cô nói xong liền đi ra ban công, bỏ lại Chu Vinh đầu óc choáng váng vì chảy máu cam ngồi một mình trong bếp. Đến khi cô phơi đồ xong quay lại, anh vẫn ngồi một mình lặng lẽ ở đó, cúi đầu, miết lòng bàn tay đầy vết máu đã khô cong.

“Để em nấu cho anh tô cháo nữa.” Cô mở tủ lạnh lấy thêm một nắm rau chân vịt, giọng nói vẫn không gọi là dịu dàng, nhưng cũng không còn kiểu gào thét như vừa rồi.

Người đàn ông ngồi bên bàn chỉ lặng lẽ lắc đầu, giơ tay chỉ vào đồng hồ trên cổ tay, ý là: muộn rồi, em nên đi. Chỉ xong thì đứng dậy, lê chân đi về phía phòng ngủ.

Triệu Tiểu Nhu vốn quen chăm sóc người khác, nhìn dáng vẻ hiện tại của Chu Vinh thì thấy áy náy. Anh bây giờ còn thảm hơn lúc cô vừa đến, hai cục bông nhét vào mũi là cô tiện tay xé nhét đại, một lớn một nhỏ, cục lớn còn lòi cả ra ngoài.

Quần áo là cô bắt anh mặc vào, vội đến mức mặc ngược, bởi vì anh dám cởi quần dính máu trước mặt cô, chỉ còn mỗi cái quần lót, gương mặt ngốc nghếch như muốn nói: “Chẳng phải tôi đã từng cởi trước mặt em rồi sao!”

Hơn nữa, sắc mặt anh thật sự rất kém, nhiệt độ cơ thể cao khiến hai má đỏ ửng bệnh tật, quầng mắt còn đen hơn lúc cô mới đến.

“Em đỡ anh vào nhé.” Cô thì thầm, theo sau anh, đỡ cánh tay anh đưa vào phòng ngủ, để anh nằm xuống, đắp mền cho anh.

“Đừng nằm nghiêng nhé, phải nằm ngửa.” Cô ngồi bên mép giường, nhẹ lắc anh, nhưng anh vẫn quay lưng bất động, như đã chết.

Cô ngồi bên giường một lúc, nhẹ thở dài, lấy điện thoại nhắn cho Phùng Hoan Hoan: “Hoan Hoan, tối nay mình không về được, nhờ cậu trông Tiểu Bảo hộ mình nhé, cảm ơn cậu.”

Cô ấy nhanh chóng đáp: “Không sao! Chú ý sức khỏe nha, đừng cố quá~” và còn kèm theo icon cười nham hiểm.

Triệu Tiểu Nhu vừa buồn cười vừa thương, quay lại nhìn người đàn ông đang ‘nằm chơi’ dưới mền, nói nhỏ: “Mấy giờ rồi mà anh còn nằm đây, em mượn phòng khách qua đêm nhé, có gì gọi em.”

Cô vừa dứt lời định đứng dậy đi ra, thì lại bị anh kéo áo lại, lần thứ bao nhiêu trong tối nay rồi nhỉ?

“Chu Vinh, rốt cuộc thì anh muốn gì?”

Cô ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, để cho tay anh từ trong mền giật áo cô, sắp kéo biến dạng cả áo cardigan luôn rồi.

Anh lật mền ngồi dậy, từ phía sau cuốn cô vào chung mền, ngực áp vào lưng cô, mặt gục lên vai cô. Sau một lúc cô cảm thấy vai mình ướt đẫm, lông mi dày của anh chạm lên vai cô run rẩy.

Vẫn thấy chua chát, Chu Vinh nghĩ thầm.

Anh vất vả lắm mới tìm được cô, đêm đó vừa gặp liền ăn hai cái tát và một trận đòn, còn được trao danh hiệu “bị vợ đội nón xanh”. Anh mơ bao lần cảnh sum họp sau bao năm, nhưng ngay cả trong ác mộng cũng không tưởng tượng nổi cảnh này.

Khi anh lao vào thân thể khô cằn của cô, anh cũng cảm thấy đau, cơ thể cô còn kháng cự, khiến anh đầy căm hận. Nhưng nỗi hận đó qua một đêm đã biến mất, anh nhớ lại ở Cam Tư hoang tàn tâm trạng mình thế nào, chỉ cần cô sống, đã quá đủ rồi. Ông trời không chỉ để cô sống sót, mà còn đưa cô trở về bên anh. Dù anh không ưng thứ phụ kiện nhỏ trên người cô, nhưng đó vẫn là điều mà trời cao ban ơn.

Nhưng hôm nay anh vẫn rất thất vọng, cô đối với anh chẳng hề tốt chút nào, cứ la hét mắng chửi, còn nói “không có anh thì tốt hơn”, anh sắp chết vì bệnh mà cô còn nói những lời kia!

“Em có còn yêu tôi không?” Chu Vinh áp mặt vào vai cô, giọng đau đớn khàn đặc, thốt ra câu đó khiến lòng Triệu Tiểu Nhu như tan nát.

Cô đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mới mọc sần sùi của anh, thở dài, rồi lại nhẫn nhịn: “Thôi được rồi, ngủ với anh một đêm, nhưng anh không được động đậy đụng chạm gì hết đâu đó!”

Người đàn ông áp sát vào vai cô gật đầu rất nhiệt tình.

“Anh còn nói con trai em ghê, chính anh mới ghê đó!” Cô bĩu môi líu ríu mắng, anh gật đầu lại càng mạnh hơn, nước mắt lẫn nước mũi chảy đầy trên áo cô.

Nhưng vừa chui vào mền để nằm xuống thì anh lại kéo cô dậy.

“Anh định làm trò gì nữa?” Cô ngơ ngác nhìn, thấy anh mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy ngủ lụa mỏng, giơ lên so với người cô, ý muốn cô thay nó.

“Anh lại định làm gì bất chính nữa hả?” Cô nghi ngờ nhìn anh, nhưng anh lắc mạnh đầu, hai tay chắp trước mặt làm dấu như đang cầu nguyện, rồi nghiêng người như để ngủ, ý bảo cô ngủ như vậy không thoải mái, nên thay chiếc váy ngủ kia sẽ dễ chịu hơn.

“Phiền ghê!” Cô lầm bầm rồi đi vào phòng tắm để thay đồ, trở ra thấy anh đã lui về phía cuối giường. Cô ngồi xuống cạnh anh, khoảnh khắc ấy trông anh ngây ra, hơi ngập ngừng, rồi lật mền, vỗ chỗ bên cạnh kêu cô nằm vào trong vòng tay mình.

Mặc dù nghi ngờ anh không trong sáng, cô vẫn chui vào cạnh anh, co người lại như em bé, anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, hai trái tim khẽ chạm vào nhau.

Đôi môi nóng ấm của anh hôn lên đỉnh đầu cô, bàn tay lớn mơn trớn bờ vai trần và cánh tay cô. Gió bên ngoài nhẹ nhàng thổi, trái tim hai người dù không còn trẻ nhưng trong khoảnh khắc đó lại tìm được sự yên bình.

Anh nhìn cô ngủ say, hơi thở đều đặn, đêm nay cuối cùng anh cũng vượt được thằng nhóc khó ưa kia, giữ cô bên cạnh mình, để cô có một giấc ngủ trọn vẹn.

Anh nắm bàn tay hơi thô ráp vì thời gian của cô, nhẹ nhàng trượt chiếc nhẫn cưới hình con bướm lên ngón áp út tay phải cô.

Đêm đó anh mơ thấy một giấc mơ đẹp, trong mơ cô ôm theo cái “đồ chơi” đính kèm nhỏ xíu kia, mỉm cười rung lắc bảo nó: “Gọi ba đi, nhanh gọi ba đi con!” Cái “đồ chơi” đó lại quay mặt đi đầy khinh khi, ôm cổ cô, nằm nghiêng trên ngực của cô mà lẩm bẩm “Sói xám”.

Trong mơ, anh nhíu mày, sau đó lại giãn ra, nói chung là giấc mơ đẹp, anh chìm sâu trong đó mà không hề hay biết rằng cô đã tỉnh, lặng lẽ chui ra khỏi vòng tay anh, giúp anh kéo mền lại thật gọn, lặng lẽ xuống giường, thay đồ xong, đặt thẻ ngân hàng và chiếc nhẫn cưới đeo một đêm lên máy pha cà phê trong bếp, rồi ra phòng khách cho Tể Tể ăn uống.

Lúc bình minh ló dạng, cô mở cửa rời đi.

Trước
Chương 30
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Yêu Xa Hai Ngàn Cây Số
Tác giả: Cật Lật Tử Đích Miêu Ca Lượt xem: 3,439
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,579
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,448
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 951
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...